Thèn Nhóc Dễ Thương Và Ông Thầy Chảnh
|
|
Chap 6 : Băng bó vết thương Nó mở lời : Giờ anh tính sao ???? Hắn trả lời : sao là sao nhóc. Nó nói tiếp : Vết thương anh đó. Nói tới đây hắn mới cảm giác đau kinh khủng ở cánh tay. Nó nói tiếp Anh đi theo tôi về nhà, không biết có bố mẹ tôi ở nhà không, ??? Nếu có họ sẽ băng bó cho anh , dù sao họ cũng là bác sĩ ( con là bác sĩ mà nhát quá nà). Còn không tôi sẽ băng bó cho anh. Hắn nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ : Được không đó nhóc đừng làm nặng thêm nha. Thôi hắn đành là đi về nhà nó còn hơn là đi vô bệnh viện. Hắn đi không còn nó phải dắt xe cho hắn, nó tự nhiên cảm giác muốn làm gì đó cho hắn, quan tâm đến hắn khi ở bên hắn, nó không còn cảm giác ghét hắn nữa thay vào đó là cảm giác gì khó tả lắm. Nghĩ ngợi lung tung, thì nó thấy cổng nhà đang hiện ra bước tới, nó lấy chia khóa mở cửa bảo hắn vào. Còn nó thì đi xem ba mẹ có ở nhà không, đi khắp nhà không có ai nên nó đành phải trổ tài bác sĩ của mình ra rồi. Nó vào phòng ba mẹ lấy bông băng, gạc, kéo, bao tay y tế và một viên Acid Tranexamic (thuốc cầm máu), ra thì thấy hắn ôm vết thương nhăn mặt. Nó đi lấy nước cho hắn uống thuốc và nói : Anh uống viên thuốc này đi ??? Hắn nhìn nó ngơ ngác : Thuốc gì vậy nhóc, nhóc đâu phải bác sĩ đâu ??? Nó hơi tức nghĩ thầm : Chưa tới giờ tui lấy bằng bác sĩ ra đâu nhá, anh thấy cũng phải ghen tỵ đó. Nó trả lời lun : Thuốc cẩm máu đó, uống đi không chết đâu mà sợ, nếu mà anh còn để vậy thì anh chết vì mất máu đó. Hắn : Mà sao nhóc biết đây là thuốc cầm máu. Nó : Hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, nhưng nó liền chống chế : Tôi được ba mẹ chỉ, bộ không được hả. Hắn : Thấy thế hắn không nói gì nữa ngồi im cho nó làm việc. Nó bảo : Anh cởi áo ra đi. Hắn ngoan ngoãn làm theo những gì nó bảo. Sau khi cởi áo song, thân hình rắn chắn cơ bụng sáu múi của hắn làm nó thoáng đỏ mặt. Hắn cũng nhận ra điều đó, bây giờ hắn rất thích nhìn gương mặt của nó, rất dễ thương. Nhìn nó bây giờ không còn là Minh thường xuyên quậy phá hắn nữa, nó giờ đây giờ một Minh biết quan tâm người khác hắn vui lắm. Nó thấy hắn nhìn nó chằm chằm bất giác đỏ mặt lần hai, không cẩn thận nó chặm hơi mạnh vào chỗ vết thương làm cho hắn rít lên : Á……………á…………..đau nhóc không làm nhẹ tay được hả ??? Nó liền đáp lại hắn : Ai biểu anh nhìn tôi hoài chi. Sau câu nói đó hai người không nói thêm một câu nào nữa, nó tiếp tục băng bó cho hắn, còn hắn thì tiếp tục nhìn nó. Băng bó song, nó băng bó thì khỏi chê tay nghề bác sĩ mà, nó nhìn hắn thì bất giác hai mắt chạm nhau 1s………2s………10s……..20s cả hai đều nhìn nhau, thấy vào thế bí nó liền bắt lời : Băng bó xong rồi đó. Anh thấy thế nào ????????? Hắn : Không tồi nhóc băng bó đẹp lắm. Lấy cớ để muốn gặp nó hắn nói tiếp : Mai mốt anh qua đây nhóc rửa vết thương cho anh nha !!!! Nó suy nghĩ : Làm gì có chuyện đó. Nhưng lương tâm của người thầy thuốc buộc nó phải đồng ý. Hắn : Bỗng nhiên vui mừng nhảy cẩn lên, bây giờ hắn không để tâm đên hình tượng giáo viên chủ nhiệm của nó nữa. Môi nó bỗng nở lên một nụ cười mà không hiểu vì sao lại cười. Nhưng nó bỗng nói một câu xanh rờn : Nhưng mỗi lần thay băng 20k đấy nhá, tiền băng gạc không miễn phí mô. Ghét quá tranh thủ kiếm tiền ăn sáng ( đừng nghĩ nó ham tiền nhá). Và nó điện cho bố mẹ nó xem chiều ông bà có về không, ông bà tối nay đểu trực, một điều nó sợ nhất là sợ ma và chuột. Nó liền kiếm cớ bảo hắn ở lại : Thôi tay chân anh vậy không lái xe được đâu, với vết thương anh khá nặng nên ở lại cho tôi theo giỏi. Hắn : Một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu, hắn hỏi nó : Nhóc lo học song đi kề chưa chi dính máu bác sĩ của bố mẹ rùi. Mà biết theo dõi không đó nhóc. Nó : Tức !!! Muốn lấy cái bằng bác sĩ thạc sĩ từ Mỹ mới về cho hắn coi nhưng lí trí không cho phép . Nó đành lấy lại điềm tĩnh trả lời tiếp : Tôi ghét anh nhưng không hại anh chết đâu sợ.Hắn : Trong tim bỗng đau nhói bởi từ ghét của nó, nhưng hắn nghĩ thầm : Ghét trước yêu sau nha nhóc, anh sẽ làm nhóc yêu anh thôi ( hơi tự tin đó). Hắn nghĩ mình nên đồng ý để có thời gian ở bên nhóc. Và cuối cùng hắn gập đầu cái rụp không chút do dự. Chap 7 : Yêu lại càng yêu mời các bạn đón xem
|
Truyện dễ thương. Nhưng tình tiết thì mình đọc vs vẻ bị bấn loạn @@. Lời thoại nên có gạch đầu dòng cho dễ đọc nha bạn. Thank
|
thanks bạn đóng góp ý kiến mình sẽ sửa
|
Chap 7 : Yêu lại càng yêu. Sau khi được băng bó vết thương song, hắn ngồi đó còn nó đi tắm. Hắn tranh thủ thăm quan nhà nó, hắn bỗng dưng vào phòng nó, nó hay tắm không đóng cửa, vừa bước vào phòng ( tại cửa phồng tắm gần cửa ra vào) thì nó thấy hắn liền lấy tay bụm chỗ hiểm và hét lên : Tại sao anh vô phòng không gõ cửa ?????? Bước ra ??????? Thấy nó đã tức giận hắn liền chạy ra khỏi phòng miệng không ngớt lời xin lỗi.Vừa liếc qua hắn cũng thấy được thân hình trắng trẻo của nó, cặp mông rất săn chắc, chỉ có chỗ hiểm là bị che mất(biến thái). Tắm xong nó bước ra ngoài với khuôn mặt hình sự, thấy khuôn mặt đó hắn bỗng rùng mình. Nó thấy hắn không nói câu nào, lấy xe máy chạy đi chợ, dù gì hắn là khách hông lẽ giận rùi để cho hắn đói. Hắn thấy nó đi, hắn hỏi : Nhóc đi đâu thế ???? Nó : Chợ. Dù phát ra một tiếng nhưng hắn biết nó giận hắn nhường nào, thế là hắn phải đi theo nó để chuột lỗi. Hắn : Cho anh đi với nhóc. Nó : Tùy. Thế là nó dắt con exenter yêu quý của nó ra và bắt đầu cuộc hành trình của người nội trợ. Tất nhiên là nó chở hắn, đi trên đường không ai nói ai một câu nào. Hắn thầm nghĩ cách làm lành với nó. Đến chợ nó đi mua một cách thuần thục, từ khâu chọn lựa đến khâu trả giá, hắn công nhận nó giỏi thật, không biết nó nấu ăn có ngon không nữa. Nó chọn lựa nhưng món ăn tốt cho hắn, góp phần phục hồi tốt vết thương, không để lại sẹo( quan tâm quá), hắn vẫn đi theo lưng nó, hành dành xách đồ nhưng đáp lại đó là ánh mắt từ chối. Có lẽ nó giận ai thì nó thường ít nói, đi ngang qua chợ hắn thấy một quầy bán đồ lưu niệm nhỏ trông khá đẹp, hắn nói với nó là đi vệ sinh nhưng thật ra là đến quầy mua cho nó món quà xem như đền đáp và cũng là lời xin lỗi của hắn dành cho nó. Hắn đến quầy thấy một chị trái trẻ tuổi đứng đó Chị gái : - Chào hắn và bảo hắn cần mua gì ??? Hắn liền đáp ngay : - Em cần mua quà cho bạn để chuột lỗi chị. Chị gái hỏi tiếp : - Bạn gái hay trai em ??? Hắn ngập ngừng đáp : - Dạ…..dạ…………trai chị. Chị gái cười : - Người iu e hả ??????? Hắn hơi bất ngờ câu hỏi của chị này nhưng cũng trả lời thành thật : Dạ gần như vậy chị. Chị gái liền lấy một quả cầu pha lê bên trong có tuyết, và một ngôi nhà rất xinh đẹp, nó còn phát ra tiếng nhạc nữa. Hắn có vẻ ứng ý món quà này nên liền nói chị gái gói quà và chạy đi kiếm nó. Sau khi gói quà xong chị gái còn phán một câu nữa : - Chúc hai em hạnh phúc Hắn đáp lại bằng một nụ cười rồi chạy đi tìm nó. Vữa chạy được chục met thì hắn thấy nó đang đứng trước quầy hoa quả và đang cười với cô bán hàng. Nụ cười của nó chợt làm hắn khựng lại, chính hình dáng đó, nụ cười đó đã khắc sâu vào tâm trí hắn làm cho hắn cố quên nhưng lại không thể nào dù chỉ gặp nó mới được 3 ngày. Khựng đến lúc có mấy chiếc xe đằng sau bóp còi nhường đường thì hắn mới chịu tỉnh lại và còn bị ăn thêm mấy lời giáo huẩn của mấy người lái xe nữa chứ. Hắn liền chạy lại bên nó, nó thấy hắn liền lấy lại khuôn mặt hình sự. Sau khi mua xong hắn hỏi nó : - Cầm nặng không nhóc, anh cầm phụ cho. Nó không đành lòng nên nói với giọng lạnh băng để hắn không đòi cầm nữa :-Không. Hắn thì vẫn dấu hộp quà ở sau lưng mà nó không hề hay biết. Sau khi về nhà, nó bắt tay vào nấu cho món ăn thật ngon cho hắn thưởng thức. Đang hưng lên thì hắn nói một câu làm hứng nấu ăn của nó bay đâu mất : - Nấu được không đó nhóc, cần anh giúp gì không ??? Nó nhăn mặt hỏi hắn : - Giờ anh có ăn không. Hắn thấy nó tức giận nên cười cầu hóa : - Anh ăn, được nhóc nấu cái gì anh cũng ăn. Nó thấy hắn ngoan ngoãn nên cũng thấy vui. Nó bắt đầu sơ chế thực phẩm từ cá đến rau nó đều làm một cách thuần thục hắn nhìn nó làm mà khán phục. Đến phần quan trọng là nấu ăn, hắn hồi hộp chờ xem thành quả của nó sẽ ntn có ngon hay không. Mấy bạn thông cảm nha mình hơi mệt nên chỉ viết hơi lở dỡ mai mình viết tiếp hé lộ ngày mai có cảnh....................
|
cho mình lời cmt hay nhận xét đi mình viết tiếp
|