cháp mới mình viết điện thoại nên hơi ít các bạn thông cảm đọc song cho mình lời cmt nhá, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Chap 8 : Nụ hôn đầu đời. Sau một hồi làm việc cật lực bây giờ thành quả của nó cũng đã được đền đáp, mùi hương từ những món ăn hấp dẫn đã làm một người đang ngủ gục thức giấc. Trong khi nó đang chế biến món ăn thì hắn đi ngủ, nó định kêu hắn dậy thì không cần nữa, hắn đã bị mùi thức ăn thơm phức của nó đánh thức. Hắn đi xuống dưới rửa mặt và đi với tâm trạng ngớ ngủ, đang đi thì bỗng………………ầm…………………xèo……………………….quýt………………..hắn dẫm ục nước trên sàn nhà và té. Nhưng hắn không cảm thấy đau, hắn thầm nghĩ sàn nhà nó làm bằng cao su hả, hắn cảm thấy môi hắn hôn lên cái gì đó mềm mềm, ngọt ngọt, hắn tiếp tục hôn lên cái mềm và ngọt ấy nhưng không biết đó là cái gì ??? Còn nó thì sững hồi nãy tới giờ, thấy hắn làm quá nó liền đẩy hắn ra, tát vào mặt hắn ( không tôn sư gì cả :D), chạy lên phòng khóa cửa cái rầm, khuôn mặt nó lúc đó thì vừa tức giận vừa ngượng đỏ chín mặt. Hắn sau khi xác định được vật thể đó là gì, cái mềm và ngọt nớ là gì, thì đã bị ăn tát. Hắn ước thời gian có thể quay lại để có thể thưởng thức đôi môi đó một lần nữa. Sau một hồi mơ mộng thì hắn trở về thực tại và nhớ là nó đã giận hắn thêm một lần nữa. Định bước đi năn nỉ nó, hắn vừa chuẩn bị bước nhưng hắn không thể bước được, chắc lúc nãy té thì đã va đạp quá mạnh vào vết thương làm vết thương của hắn lại chảy máu thêm lần nữa. Hắn liền ôm vết thương đau rát, bỗng trong đầu hắn nghỉ ra cách cầu hòa nó. Hắn ôm vết thương và giả vờ kêu lên: - Nhok ơi vết thương anh đau quá, xuống xem sao nó chảy máu nhiều quá nè. Trên lầu nó đang lấy cái gối dễ thương của nó tưởng tượng là cái mặt hắn mà đấm : - Khánh đáng chết, anh đã lấy mấy nụ hôn đầu đời của tui !!!! Đáng chết !!! Đáng chết……………….tui hận a……n…..hhhhhhhhhhhh………..Nghĩ lại thì môi hắn cũng mềm thật, ngọt thật (asi nghĩ bậy bạ quá Minh ơi). Đang càu nhàu thì bên dưới bỗng nghe tiếng la hét của hắn. Nó đành phải chạy xuống xem thử có việc gì, vừa nghĩ là nó liền chạy đi. Vừa bước xuống nó thấy hắn với bộ mặt nhăn nhó nhìn vào vết thương của hắn thì nó hoảng hồn, khi nãy nó bông gạc trắng nhưng bây giờ chỉ có một màu đỏ. Hắn cũng không ngờ, vết thương chảy máu nhiều và đau như vậy. Nó liền chạy đi lấy đồ sơ cứu và lấy những thứ cần thiết, phải cấp cứu cầm máu ngay cho hắn không khéo có xác chết trong nhà vì mất máu. Nó tháo vết thương của hắn ra, vết thương của hắn hở một đường dài nên cần phải may vết thương lại. Nó liền nói tình hình cho hắn nghe : - Miệng vết thương của anh quá rộng, cần may lại để tránh mất máu. Bây giờ có 3 phương án + Một là tui điện thử mẹ tui có về may được cho anh không. + Hai là anh phải đến bệnh viện. + Tui có tham gia các khóa tập huấn về may vết thương, ở nhà cũng được ba mẹ tôi chỉ dạy (sạo) nếu anh tin tôi thì tôi sẽ may cho anh. Hắn liền trả lời : Thôi đi bệnh viện anh không đi đâu, anh sợ bệnh viện lắm. Nhok điện ba mẹ nhok về may cho anh đi hoặc là nhok làm cũng được đau mấy anh cũng chịu anh không đi bệnh viện đâu……………xin………nhokkkkkkkk…….đấyyyyyyyyyyyyyy……………… Trông hắn có vẻ đau lắm, nhìn vết thương của hắn thì không thể chờ lâu được chắc là không chờ ba mẹ nó về được. Nó liền quyết định may vết thương cho hắn luôn, bây giờ nó không còn giận hắn gì hết mà trong lòng dấy lên một nỗi xót thương. Tại sao nó không muốn nhìn thấy hắn như trong lúc này. Thế là nó tiếp tục với một công việc đích thực của nó, từ ngày nó về nước thì hắn là người đầu tiên được nó chữa. Nó đi vào phòng ba mẹ lấy dụng cụ và làm việc. Khi may xong đâu vào đó hoàn chỉnh thì hắn nói : - Nhok xứng đáng với danh hiệu bác sĩ đó. Không biết nhok đã qua trường lớp gì chưa mà chích thuốc đồ giỏi vậy, không đau chút nào hết á. Hơn mấy người có bằng bác sĩ trong bệnh viện kề. - Nó nhích mặt lên chảnh liền : chứ sao tôi mà, thì cũng được ba mẹ chỉ dạy thôi. - Thiệt hông đó nhok anh nghi ngờ quá !!! - Nó liền biện hộ : Tui mới 16 tuổi đó ( ngại quá thần đồng mà). - Hắn thấy nó nói là có lí nên không bàn cải nữa. Quả thật nó giỏi thật may vết thương mà nó làm không đau một chút nào. Làm hắn tưởng hắn sắp chết rồi chứ. - Băng bó xong cho hắn, rồi nó không nói lời nào trở lại phòng mà không nói lời nào. Biết nó còn giận hắn liền níu tay nó lại, hắn cảm nhận được bàn tay mịn màng ấm áp của nó, nó tỏ ra khó chịu khi hắn cầm tay mình. Hắn liền nói : - Tha lỗi cho anh nha nhok, anh không cố ý làm như vậy đâu. Nhắc tới chuyện đó, mặt nó lại biến thành màu đỏ, nó liền đáp lại : - Anh cướp mất nụ hôn đầu đời của tui rùi giờ xin lỗi là xong à !!! - Hắn liền đáp : đó cũng là nụ hôn đầu đời của anh mà nhok. - Nó thấy vậy cũng không nói gì hơn : Thui xem như tôi với anh huề. Nhớ không nhắc chuyện này với ai. - Hắn liền chưng gương mặt nham nhở đáng ghét ra nói : Anh hứa. Và hắn dúi vào tay nó món quà mà anh mua lúc đi chợ rồi nói. Cái này anh tặng nhok thay cho lời cảm ơn và xin lỗi nhá. - Nó thấy hắn tặng mình liền ái ngại không biết có nhận không ( trong lòng thì vẫn hai tiếng nhận đi). Thấy nó có vẻ ngại nên hắn nói tiếp : - Nhok nhận đi cho anh vui. - Nó liền nhận lấy món quà đó và nói lần sau tôi sẽ không nhận quà nữa. Mở quà ra, nó rất ngạc nhiên, quả cầu thủy tinh đó rất đẹp, hơn nữa còn phát ra bài nhạc nó thích. Vậy là nó quyết định để quả cầu lên trên bàn học của mình. Hắn thấy nó vui bỗng trong lòng hắn cũng dâng lên một niềm vui khó tả.
|
chả ai cmt hết zậy
|
TG lâu qua mới ra chap. Ít ngừi theo dõi truyện là đúng òi
|
God hay. Hoi cute. Cot truyen hay. Nhung em noi roi cho dai them ti nua. Va cho em lich pot nha. Xin het
|
mấy bữa ni tg mắc đi thi đấu với tác giả đang sầu về việc học mong mn thông cảm chắc mốt tg mới pót tiếp dc mai tg còn pải thi đấu ngày nữa thanks mn nhìu
|