Ngôi Sao Nhỏ Của Anh - Quay Đi Và Khóc !!!
|
|
Ngôi Sao Nhỏ Của Anh!! - Quay Đi Và Khóc!! +Tác giả: tintin3w. +Thể loại: truyện gay, (tình cảm nhẹ nhàng pha một chút suy ngẫm về tình-đời). +Cảnh báo: trẻ em&người lớn đều đọc được. ___ CHAP 1: HAI NHÀ BÊN DÒNG SÔNG. <<-Haha...chờ e với...haha! -Nhanh lên! -Bắt cho e con chuồn chuồn màu đỏ đó đi. Ơ...Nó bay rồi kìa...Oa,huhu... -Mít ướt quá, nín đi! Để a bắt cho. -Hihi, đẹp quá! Ah...chờ e theo với...haha! -Nhanh lên đi! "BỊCH" ...>> Hóa ra đây chỉ là giấc mơ-một giấc mơ trưa. Ê cả mông, tôi lòm còm ngồi dậy. Tiếng ve kêu râm ran trong cái nắng gay gắt làm tôi bức rứt khó chịu. Vò đầu, đến bên bàn học tôi mở ton cửa sổ, một cơn gió lùa vào phòng khiến lòng tôi khoan khoái dễ chịu. Ngoài kia, dòng sông lấp lánh, trên mặt sông như có ai rãi bạc, mấy bụi lục bình xanh ngát theo con nước lớn trôi lênh đênh giữa dòng ko biết trôi về đâu? Bỗng dưng lòng tôi lại nao nao, chợt nhớ... Ngày đó, tôi cùng anh tắm sông, cũng trên dòng sông này. Tôi ko biết bơi! Đứng cập mé bờ tôi thụp lên thụp xuống trong dòng nước mát trong veo, ôm khúc chuối hai chân đập đùng bắn nước tung tóe vào anh. Có lúc anh nổi cáu, kéo tôi cùng khúc chuối ra giữa dòng, tôi oà khóc... Những hôm nước ròng sát đáy, tôi cùng anh men theo rặng dừa nước bắt cá bống, mò tôm, mò cá bãi cạn. Cuối buổi, anh nhường tôi những con bống ú nu, bụng căn tròn. Tôi thích thú chạm vào chúng đang vẫy vẫy trong lòng bàn tay. Ngày đó, vào những buổi chiều tan học tôi cùng anh đuổi bắt chuồn chuồn trên cánh đồng đã gặt. Anh chạy nhanh. Tôi đuổi theo. Không kịp rồi! Trượt chân té ngã, ngồi bẹp giữa đồng tôi khóc sướt mướt, làm anh luống ca luống cuốn vỗ về, anh đền tôi con chuồn chuồn màu đỏ-đôi cánh quạt xè xè nhồn nhột bên tai! Anh cõng tôi chạy ngời ngời trên đồng, tôi thích thú như đang cưỡi ngựa. Anh nắm tay tôi, 2đứa lùa qua lùa lại quanh đống rơm âm ỉ cháy bốc khói trắng mù trời, ngày đó tôi làm tiên ông hiện ra trong làn khói trắng ban phép cho anh: <<-con trai! Con muốn giề? -con muốn cắn cái mặt thằng nhỏ trước mặt con ạ! -cắn nè, cắn nè... -haha, haha...>> "Tiên ông" cầm "phất trần" bằng đọt chuối non quất vào mông "con trai". Anh bỏ chạy, la í ới... -Hìhì! Thời gian dần trôi qua. Tôi lớn lên rồi bù đầu vào sách vở học hành và tiểu thuyết. Tôi giờ đây ko còn là con nít như ngày đó, ko khóc nhè nước mắt nước mũi tèm lem, ko làm nũng để bắt anh đền, không...nắm tay anh vui đùa. Sao tôi thấy cay cay khóe mắt, ko phải khóc đâu, giờ tôi lớn rồi mà! Và anh cũng trưởng thành hơn, những trưa hè nắng gay gắt tôi vẫn nghe anh tập lực đấm vào bao cát bình bịch trong nhà, những buổi chiều tôi thấy anh tập tụ với lũ con trai học chung trong lớp đá banh, bóng chuyền, bóng rổ. Tôi ko thích-anh đam mê. Càng lớn lên, dường như khoảng cách giữa tôi và anh càng xa dần, ko tương đồng nhiều khác biệt. Duy chỉ có những cuộc nói chuyện "đường dài" qua sông (tôi bên này sông, anh bên kia sông) là làm cho chúng tôi nhích lại gần hơn chút, nhưng...cũng cách một dòng rạch ròi? Ngày đó xa rồi!
|
Nước dưới sông đang lớn. Cửa sổ phòng tôi đối diện nhà anh, ngồi trên này tôi nhìn rõ mồn một qua nhà anh. Tôi thường nhìn qua đó vì một lẽ... Cách nhau là con sông, thật ra chứ nó chẵng khác gì con kênh, nhưng tôi thích gọi nó là dòng sông. Dòng sông nhỏ! Trước cửa nhà anh có trồng một bụi quế xanh um, tôi thích ngắm những bông quế góc cạnh kết chùm vươn lên ngọn thành một chuỗi dài. Bông quế tim tím nâu nâu, có người nói: bông quế là bông cô đơn. Tôi chẳng hiểu tại sao, nhưng có lẽ nó mang trên mình cái màu gợi buồn ấy chăng? Hay là chẳng có bông nào có màu giống nó nên nó trở nên khác biệt và lẻ loi? Lẽ nào thì cũng kệ! Tôi muốn cùng nó chia sẽ sự cô đơn ấy. Cập mé sông trước cửa nhà anh có sàn nứớc đúc bằng xi-măng, tôi nhìn thấy một con rùa nhỏ, chừng bằng hai bàn tay bị lật ngửa, bốn chân nó thò ra ngọ nguậy cố sức lật dậy nhưng tiếc rằng ngôi nhà trên lưng nó quá nặng làm nó không ụp dậy được. Tội nghiệp cho nó. Tôi nghe trong nhà có tiếng đấm vào bao cát, chắc anh có ở nhà. Tôi gọi to: -Anh ơi! Anh từ trong nhà chạy ra. Anh cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần sọc bó sát, người anh ướt đẫm mồ hôi càng làm cho bo-đì của anh thêm nổi bật: -Chuyện gì vậy nhóc! À không...ngôi sao nhỏ? -Hừ! Tôi bực bội nhưng thôi không cãi với anh -Con rùa! Nó bị lật rồi kìa, anh giúp nó lật lại đi. Tội nghiệp nó! Anh cúi xuống nhìn con rùa nhỏ đang ngọ nguậy dưới chân. Anh nhếch môi cười nửa miệng với tôi, nhặt một mảnh chén bể rạch lên mai rùa một ngôi sao nhỏ. -Đây! Cái này của nhóc còn thịt rùa là của anh! Kaka. -Ơ? Anh... Anh ngước đầu, vuốt mái tóc sang một bên rồi nhếch lông mài nói: -Chứ sao...thịt rùa ăn bổ, uống máu tươi bổ số một còn...sung sức nữa chứ! Cái mai rùa cho nhóc trang trí phòng học đẹp chứ sao. -Thôi, anh thả nó đi, tội nghiệp nó mà! Tôi nài nỉ anh. Anh cười đểu, đưa ngón tay trỏ và ngón giữa chụm lại đặt lên môi gửi tôi một cái hun gió (theo đường cửa sổ) -Ngôi sao nhỏ giữa ban ngày...ngốc nghếch! Anh lật con rùa trở lại nhưng lại lấy cái rổ tre ụp nó lại. -Thôi! Anh vào nhà tập tiếp đây. Anh đã vào nhà còn tôi ngồi thừ ra nhìn con rùa khốn khổ ấy đang bò xoay tròn trong cái rổ bít bùng, cố tìm đường ra. Nhưng không, chẵng thể nào! Tôi cố gọi to thêm lần nữa: -Anh thả nó ra đi mà! Anh ơi... Im bặt. Trong nhà chỉ vang lên tiếng đấm tay vào bao cát. Bình bịch, bình bịch,...Và có lẽ nào anh đấm nát cả lời tôi? Cái hun ấy của anh, những lời sũng nịn của anh,...tất cả theo gió bay đi cả rồi! Tôi chỉ cần anh thả con rùa tội nghiệp ấy ra thôi. Giờ nó lại mang trên mình ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ bị giam cầm. Tôi đóng ầm cửa sổ. Lòng tôi tức tưởi. Quay đi và khóc. Tôi đang khóc cho con rùa tội nghiệp kia hay đang khóc cho ngôi sao khốn khổ? Tôi dựa lưng vào vách mặc cho bức tường đang đổ lữa, nóng rát cả lưng tôi mặc kệ. Tôi ghét anh! Gió lùa qua khe cửa nhưng tôi chẳng thấy mát thêm chút nào.
|
Nước dưới sông đang lớn. Cửa sổ phòng tôi đối diện nhà anh, ngồi trên này tôi nhìn rõ mồn một qua nhà anh. Tôi thường nhìn qua đó vì một lẽ... Cách nhau là con sông, thật ra chứ nó chẵng khác gì con kênh, nhưng tôi thích gọi nó là dòng sông. Dòng sông nhỏ! Trước cửa nhà anh có trồng một bụi quế xanh um, tôi thích ngắm những bông quế góc cạnh kết chùm vươn lên ngọn thành một chuỗi dài. Bông quế tim tím nâu nâu, có người nói: bông quế là bông cô đơn. Tôi chẳng hiểu tại sao, nhưng có lẽ nó mang trên mình cái màu gợi buồn ấy chăng? Hay là chẳng có bông nào có màu giống nó nên nó trở nên khác biệt và lẻ loi? Lẽ nào thì cũng kệ! Tôi muốn cùng nó chia sẽ sự cô đơn ấy. Cập mé sông trước cửa nhà anh có sàn nứớc đúc bằng xi-măng, tôi nhìn thấy một con rùa nhỏ, chừng bằng hai bàn tay bị lật ngửa, bốn chân nó thò ra ngọ nguậy cố sức lật dậy nhưng tiếc rằng ngôi nhà trên lưng nó quá nặng làm nó không ụp dậy được. Tội nghiệp cho nó. Tôi nghe trong nhà có tiếng đấm vào bao cát, chắc anh có ở nhà. Tôi gọi to: -Anh ơi! Anh từ trong nhà chạy ra. Anh cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần sọc bó sát, người anh ướt đẫm mồ hôi càng làm cho bo-đì của anh thêm nổi bật: -Chuyện gì vậy nhóc! À không...ngôi sao nhỏ? -Hừ! Tôi bực bội nhưng thôi không cãi với anh -Con rùa! Nó bị lật rồi kìa, anh giúp nó lật lại đi. Tội nghiệp nó! Anh cúi xuống nhìn con rùa nhỏ đang ngọ nguậy dưới chân. Anh nhếch môi cười nửa miệng với tôi, nhặt một mảnh chén bể rạch lên mai rùa một ngôi sao nhỏ. -Đây! Cái này của nhóc còn thịt rùa là của anh! Kaka. -Ơ? Anh... Anh ngước đầu, vuốt mái tóc sang một bên rồi nhếch lông mài nói: -Chứ sao...thịt rùa ăn bổ, uống máu tươi bổ số một còn...sung sức nữa chứ! Cái mai rùa cho nhóc trang trí phòng học đẹp chứ sao. -Thôi, anh thả nó đi, tội nghiệp nó mà! Tôi nài nỉ anh. Anh cười đểu, đưa ngón tay trỏ và ngón giữa chụm lại đặt lên môi gửi tôi một cái hun gió (theo đường cửa sổ) -Ngôi sao nhỏ giữa ban ngày...ngốc nghếch! Anh lật con rùa trở lại nhưng lại lấy cái rổ tre ụp nó lại. -Thôi! Anh vào nhà tập tiếp đây. Anh đã vào nhà còn tôi ngồi thừ ra nhìn con rùa khốn khổ ấy đang bò xoay tròn trong cái rổ bít bùng, cố tìm đường ra. Nhưng không, chẵng thể nào! Tôi cố gọi to thêm lần nữa: -Anh thả nó ra đi mà! Anh ơi... Im bặt. Trong nhà chỉ vang lên tiếng đấm tay vào bao cát. Bình bịch, bình bịch,...Và có lẽ nào anh đấm nát cả lời tôi? Cái hun ấy của anh, những lời sũng nịn của anh,...tất cả theo gió bay đi cả rồi! Tôi chỉ cần anh thả con rùa tội nghiệp ấy ra thôi. Giờ nó lại mang trên mình ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ bị giam cầm. Tôi đóng ầm cửa sổ. Lòng tôi tức tưởi. Quay đi và khóc. Tôi đang khóc cho con rùa tội nghiệp kia hay đang khóc cho ngôi sao khốn khổ? Tôi dựa lưng vào vách mặc cho bức tường đang đổ lữa, nóng rát cả lưng tôi mặc kệ. Tôi ghét anh! Gió lùa qua khe cửa nhưng tôi chẳng thấy mát thêm chút nào.
|
Nước dưới sông đang lớn. Cửa sổ phòng tôi đối diện nhà anh, ngồi trên này tôi nhìn rõ mồn một qua nhà anh. Tôi thường nhìn qua đó vì một lẽ... Cách nhau là con sông, thật ra chứ nó chẵng khác gì con kênh, nhưng tôi thích gọi nó là dòng sông. Dòng sông nhỏ! Trước cửa nhà anh có trồng một bụi quế xanh um, tôi thích ngắm những bông quế góc cạnh kết chùm vươn lên ngọn thành một chuỗi dài. Bông quế tim tím nâu nâu, có người nói: bông quế là bông cô đơn. Tôi chẳng hiểu tại sao, nhưng có lẽ nó mang trên mình cái màu gợi buồn ấy chăng? Hay là chẳng có bông nào có màu giống nó nên nó trở nên khác biệt và lẻ loi? Lẽ nào thì cũng kệ! Tôi muốn cùng nó chia sẽ sự cô đơn ấy. Cập mé sông trước cửa nhà anh có sàn nứớc đúc bằng xi-măng, tôi nhìn thấy một con rùa nhỏ, chừng bằng hai bàn tay bị lật ngửa, bốn chân nó thò ra ngọ nguậy cố sức lật dậy nhưng tiếc rằng ngôi nhà trên lưng nó quá nặng làm nó không ụp dậy được. Tội nghiệp cho nó. Tôi nghe trong nhà có tiếng đấm vào bao cát, chắc anh có ở nhà. Tôi gọi to: -Anh ơi! Anh từ trong nhà chạy ra. Anh cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần sọc bó sát, người anh ướt đẫm mồ hôi càng làm cho bo-đì của anh thêm nổi bật: -Chuyện gì vậy nhóc! À không...ngôi sao nhỏ? -Hừ! Tôi bực bội nhưng thôi không cãi với anh -Con rùa! Nó bị lật rồi kìa, anh giúp nó lật lại đi. Tội nghiệp nó! Anh cúi xuống nhìn con rùa nhỏ đang ngọ nguậy dưới chân. Anh nhếch môi cười nửa miệng với tôi, nhặt một mảnh chén bể rạch lên mai rùa một ngôi sao nhỏ. -Đây! Cái này của nhóc còn thịt rùa là của anh! Kaka. -Ơ? Anh... Anh ngước đầu, vuốt mái tóc sang một bên rồi nhếch lông mài nói: -Chứ sao...thịt rùa ăn bổ, uống máu tươi bổ số một còn...sung sức nữa chứ! Cái mai rùa cho nhóc trang trí phòng học đẹp chứ sao. -Thôi, anh thả nó đi, tội nghiệp nó mà! Tôi nài nỉ anh. Anh cười đểu, đưa ngón tay trỏ và ngón giữa chụm lại đặt lên môi gửi tôi một cái hun gió (theo đường cửa sổ) -Ngôi sao nhỏ giữa ban ngày...ngốc nghếch! Anh lật con rùa trở lại nhưng lại lấy cái rổ tre ụp nó lại. -Thôi! Anh vào nhà tập tiếp đây. Anh đã vào nhà còn tôi ngồi thừ ra nhìn con rùa khốn khổ ấy đang bò xoay tròn trong cái rổ bít bùng, cố tìm đường ra. Nhưng không, chẵng thể nào! Tôi cố gọi to thêm lần nữa: -Anh thả nó ra đi mà! Anh ơi... Im bặt. Trong nhà chỉ vang lên tiếng đấm tay vào bao cát. Bình bịch, bình bịch,...Và có lẽ nào anh đấm nát cả lời tôi? Cái hun ấy của anh, những lời sũng nịn của anh,...tất cả theo gió bay đi cả rồi! Tôi chỉ cần anh thả con rùa tội nghiệp ấy ra thôi. Giờ nó lại mang trên mình ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ bị giam cầm. Tôi đóng ầm cửa sổ. Lòng tôi tức tưởi. Quay đi và khóc. Tôi đang khóc cho con rùa tội nghiệp kia hay đang khóc cho ngôi sao khốn khổ? Tôi dựa lưng vào vách mặc cho bức tường đang đổ lữa, nóng rát cả lưng tôi mặc kệ. Tôi ghét anh! Gió lùa qua khe cửa nhưng tôi chẳng thấy mát thêm chút nào.
|
Sao k thay aj cmt het v?huhu,
|