cảm ơn các bạn ủng hộ tớ hơi bận ...tớ sẽ viết thường hơn CHap 3 : tie61p pâần 2a Nó đâu biết điều đó làm hắn buồn… -ui da… Đau đàu vãi chưởng… Nó nói -ai bảo uống cho lắm vào, dậy vệ sinh rồi ăn cơm đi, 8h rồi đấy… Nó nhớ lại chuyện đêm qua, nó ngại, nó đỏ mặt nhưng cũng ráng trả lời: -ủa ông không đi học hả? -e như này mà a đi học được hả? Với cả đi học, ở nhà 1 mình e lại nhớ a sao? (thay đổi 180¤) – ơ ơ, a e gì ở đây, điên à. Nó đỏ mặt trả lời, chắc cái mặt nó hơn quả cà chua quá. Vừa dứt lời thì hắn đã đè nó xuống, nó đẩy hắn nhưng không được. Hắn hôn lên trán nó 1 cái. -Thiên, a thương e lâu lắm rồi, làm người yêu a nhé… Nó lại đỏ mặt, cảm giác ngày xưa trở về, nó lại thấy thương cậu ta, nó im lặng… -không được Thiên à, còn Minh thì sao? Nhưng không, mình đâu là gì của hắn ta chứ, hắn ta thương Vy mà… Nó thầm nghĩ… Cậu ta lại đặt cho nó 1 nụ hôn. -Sao vậy “zợ”? Im lặng là đồng ý đó nhé. Cậu nhấn mạnh chữ “zợ”… Và rồi, nó cũng đặt cho cậu ta 1 nụ hôn… -còn nữa- Reng…. Giờ học bắt đầu. Nó cảm thấy ngại khi phải ngồi gần hắn, nó sợ cảm giác ngày xưa quay về, nó sợ cảm giác đó sẽ làm nó thươg hắn… Nó phớt lờ nhữg gì hắn nói, thậm chí ko nhìn hắn. Nó cứ mãi nhìn ra sân trườg, nhìn về ngọn đồi xa xăm kia như trôg mog 1 điều gì đó… Hắn thì buồn, cái cảm giác ngồi cùg bàn mà ko nhìn nhau, ko nói chuyện, hắn đau lắm, tim hắn nhói mà ko làm được gì… Regggg… Những tiết học trôi qua 1 cách nhanh chóng, mọi ng về hết, chỉ còn 2 cái bóng dưới ánh nắng chói chang, cái bóng đằng sau khẽ nắm lấy đôi tay bóng đằng trước- là hắn. Nhưng rồi cái bóng đằng trước khẽ gãy tay hắn ra rồi vụt chạy? -Tại sao hắn lại làm vậy? Hắn thươg vy rồi mà. Hay còn muốn mình giúp gì nữa? Nó nghĩ… -sao zợ ra lâu vậy? Tòg chờ lâu ơi là lâu… Cậu ta cười -khùg quá đi, zợ tòng gì? Nhỡ ng ta biết thì s? -ờ z ae. Thôi đi về… Nó đâu ngờ những hành động, cử chỉ, lời nói đó không qua mắt đc 1 người… -alô, vy hả? Mình gặp nhau 1 tí đc ko? -ok, ở đâu! -cafe Queen’s nha. Cuộc thoại ko đầy nửa phút… Nó thì đag vui vẻ vs Thế Kiên, còn hắn thìđau nhói… Nó thì nào ăn kem, nào ăn bánh… Hắn thì bỏ bữa… Nó thì đc Thế Kiên đưa đi đây đi đó… Hắn thì ngồi một xó ở góc nhà… Tại quán cafe -sao có chuyện gì khiến hotboy đây phải động tới bổn cô nương vậy? Vy cười -thì do cái kế hoạch của bà nên h Thiên không thèm nhìn tui lun kìa. Hắn nói -trời ơi, sao ông ngu dữ dị… Điều đó chứg minh nó thương ông… Đẹp trai thế mà não phẵng…haha. Vy trêu -vừa nghe xog thì hắn chạy đi đâu mất tiêu… Tất nhiên là đã trả tiền Chiều hôm ấy, lại cái giọng bực bội và ngáy ngủ: -aaa..lô… -tối nay cafe nha nhóc… Nó tỉnh ngủ luôn: -ko. Tối nay tui bận rồi. Mà tui cũng biết ông cần gì mà? Nhờ tui đúng ko? Giúp chuyện gì với vy đúng ko? Nói, Muốn nhờ gì thì nói lun đi, khỏi cafe, tốn tiền. Nó làm 1 tràng khiến hắn phải cứng họng. -ko ko. Hắn chưa kịp dứt lời thì: -ừ! Ko thôi. Tút…tút…tút… (phần sau hay lắm muốn thì xem nhiều vào khi lược xem tăng mình sẽ đăng tiếp hehe chúc mọi người tối zui zẽ)
|
Ẹc.đoạn hay mà phán 1 câu xanh rờn. Tui bị bệnh tim nhá jon
|
Bớt bớt viết tắc xí được k tg. Đọc muốn nổ mắt
|
hihi tớ sẽ chỉnh lại cảm ơn bn
|
K thấy tiếp v
|