Anh Yêu Em Nhóc Của Anh gay - Jon
Tuy lười và thường xuyên trốn học nhưng trời phú cho cái thông minh nên dường như nó vẫn giỏi nhất nhì lớp. Và thật sự nó cũng khá là tự cao nên chẳng muốn ai học hơn nó cả. Nó muốn mình là nhất, nó muốn mình là điểm chú ý của mọi người…
Vâng… Trong lớp 11b1 ấy cũng có 1 anh chàng không kém gì nó. Vừa đẹp trai lại vừa học giỏi.thậm chí là giỏi hơn nó vì hắn chăm học hơn. Hắn- Nguyễn Nhật Minh. Ngay từ những ngày đầu tiên nó đã bắt đầu ghét hắn! Hoá hắn 9,5 nó chỉ 8. Toán hắn 9 nó chỉ 7… Chỉ được mỗi Anh nó 9,5 thì hắn chỉ 2 đến 3 điểm là cùng – nó cười thầm.
Vì hắn là học sinh mới chuyển đến và nó thừa ghét hắn nên chẳng bao giờ bắt chuyện với hắn cả…
Renggggg….
Trống điểm ra về. Nó ở lại chờ Vy, con bạn thân của nó từ cấp 1 cùng 1 vài đứa trong nhóm nữa. Tuy nó là nhóm trưởng nhưg mấy con bạn “quỷ háo sắc” của nó cứ xin cho hắn- ng đó ghét cay ghét đắg vào nhóm (hắn mới đến nào có bạn bè) còn lũ tom boy trog nhóm cũng bè theo nhưng nào nó vẫn không chịu!
Đang lái xe về thì:
-ê Thiên. Hắn ở đâu xuất hiện. Chạy moto lun giàu nhỉ? Nó nghĩ thầm.
-ê s Thiên ngu người ra thế. Hắn nói. Lại nhấn mạnh chữ “ngu” khiến nó ghét hắn thêm.
-gì? Nó tức tửi trả lời.
-làm gì nóng thế. Mình làm bạn nha nhóc.
– nhóc cái đầu ông. Tui bằg tuổi ông ák. Tuôi vs ông quen biết gì mà bạn vs chả bè. Nó trả lời vs sự tức giận.
-ai nói nhóc với a bằng tuổi. A sinh tháng 3, nhóc tháng 7 đấy. Hehe. Vs lại không quen giờ mới làm bạn nè! Nhóc. Hắn trả lời 1 cách tự nhiên.
-haizz. Tui hông thích. Ôô…
Nó chưa dứt lời thì “rầm”… Lo nc với hắn mà nó không lo dòm đường.
-ui da đau quá.Cũng may là chạy chậm không die rồi.
Nó vừa ngước mặt lên thì. Ố ô… 0,5 cm nữa thì môi chạm môi. Nó đẩy hắn ra. Nhưng làm thế nào được khi hắn khỏe hơn nó??? Hắn đỡ nó lên vs vẻ mặt lo lắng nhưng cũng dễ thương.
– nhóc có sao không? Anh xin lỗi…
– gì gì. Thả tui ra coi. Nhóc, anh gì. Nghe gê quá ôg già. Ủa mà ai quen biết ông, tnhiên qtâm tui làm gì? Nó vội trả lời.
– Thì mình là bạn mà. Hắn cười. Cái nụ cười giết người ấy là nó đỏ măặt.
– người gì cười đẹp thế? Nó nghĩ.
– nhóc sao vậy? Lại “ngu” người nữa rồi?
-ngu cái đầu a ấy. Nó tức tửi rồ ga đi về. (Đổi cách xưng hô lun)
Về đến nhà, nhưg nụ cười của hắn cứ ám ảnh nó. Nụ cười mới đẹp làm sao!
-ơ không lẽ mình thích hắn ta? Không đó là đối thủ của mình. Ko hắn củng đẹp trai, cũng tốt bụng đấy chứ. Ko mình ghét hắn. Ko mình thích hắn. Lý trí và trái tim đámh nhau từng giây phút.
– mà không hắn men thế chắc không phải… Nó nghĩ.
Nhưng nó đâu ngờ nhìn nó menly thế mà nó… nó Gay chứ… Chẳng ai biết nó là Gay cả…
Cái nụ cười ấy cứ ám ảnh nó, ăn củng cười, học bài cũng cười, trái tim thổn thức. Đến cả ngủ cũng mơ thấy hắ- người nó cực cực ghét. Không lẽ nó đã yêu? Ko…
Nó bắt đầu đi học đều hơn, thậm chí là không nghỉ hôm nào. Chỉ để gặp hắn. Nó với hắn có lẽ thân nhau hơn, đến lũ bạn phải “há hốc” vì bất ngờ. Hắn chuyển lên ngồi chung với nó. Nó vui lắm, nó phấn khởi lắm… Nó chăm học lắm…
-Nhóc, tối nay đi cafe. A có chuyện muốn nói. Ôkê. 7h tại ngõ nhà nhóc. Hắn rủ nó
Nó vẫn ương bướng như ngày đầu
– nhóc, anh gì? A làm gì biết nhà tui mà dốc? Haizz. Nhưng mà thôi, nếu ăn phờ ry thì tui sẽ hy sinh.haha, nó cười to. Cái mặt ngây ngô của nó cũng khiến hắn bật cười, nụ cười của thiên thần…
Nó mog tới tối lắm nhưng chuyện gì cũng tới. Nó biết mình đã yêu hắn, đã thương hắn nhưg chắc gì hắn đã như nó. Nó đã snghĩ mấy hôm nay rồi…và nó cũng đã quyết định… 1 công đôi chuyện. Tối nay nó tỉnh tò hắn, nó sẽ làm cọc đi tìm trâu (vì nó là uke)…
Tắm rửa xong, nó tìm bộ đồ thích hợp. Cái quần jean trắng, áo ba lỗ trắng và áo sơ mi jean khoác ở ngoài, phụ kiện là nón đinh với cái vòng tay đinh. Thay xong đã 7h5′ nó bỏ bữa cơm để đi “tán giai”.
Ngồi trên chiếc moto của hắn, muốn ôm hắn lắm nhưng nó không dám. Mùi hương của hắn cùng làn gió cứ nhẹ nhàng thoảng qua người nó. Nó thương hắn thật rồi.
-chờ anh bế xuống hả nhóc? Hắn nói làm nó giật mình.
Nó đỏ mặt, nhưng trong tối chắc k ai biết.
-ai thèm. Hứ…
Nó cùng hắn vào quán, hắn dắt nó tới 1 chỗ khá tối và lãng mạn.
-nhóc ăn gì nè?
-ờ cho tui 7 ly kem socola, 2ly trà sữa, 1 ly nâu đá vs 5ly kem mang về là đủ rồi.
Hắn đơ người khi nghe nó nói. Có lẽ hắn nghĩ nó vô duyên lắm…
-ê, a sao vậy. Không thích tui đi về à.
Vì hắn cũng có việc quan trọng cần nói nên chấp nhận cái tính trẻ con của nó.
-lấy cho tôi những thứ nhóc đây gọi và 1ly cà phê sữa.
-á á… Tui đùa đấy. 1ly kem socola đc rồi. Làm như tui là heo ấy!
-he he. A biết mà. Hắn cười.
Phục vụ mang đồ ra. Nó bắt đầu ăn. Thấy nó ăn ngon hắn cũng vui trong lòng… Vì kem là món nó thích nhất mà.
-sao a không ăn. Bộ tui dính gì hay s mà nhìn dữ vậy?
-à không, thấy nhóc ăn ngon. Hihi. Hắn lại cười, nụ cười vừa của thiên thần, vừa của thần chết.
-cười gì? Đồ khùng.
– ừm.hehe.khùng có chuyện muốn nói nè nhóc.
-à ờ… Nhóc cũng có chuyện muốn nói…
– ừm nhóc nói đi…
– ừm nhóc… Nhóc… Nó cứ ấp úng.
– thôi a nói trước đi…
-ơ nhóc này… Vậy a nói nhá…
Tên này cà rỡn gê…
-ừ, nói đi đồ điên.
-trời, gì mà hết khùng tới điên vậy nhóc. Hắn lại cười.
-a không nói phải không? Z tui về…
Nói vậy chứ nó không muốn về tí nào
-thui mà nhóc. V a nói nhá…
-dạ nói đi ông già…
Nó hồi hộp không biết có phải hắn cũng thích nó hay không? Nó thì thương hắn thật rồi. Nhưng nó lại lo lắng, nó lo hy vọng nhiều thất vọng nhiều, vì hắn menly thế chắc không như nó nghĩ…
-sao? Được không nhóc?
– ơ? Sao a? Nó hoàn hồn sau cơn suy nghĩ.
-thì a hỏi được không chứ sao?
Nãy h lo suy nghĩ nó bỏ qua khúc gây cấn mất rồi. Nó đỏ mặt, nhắm mắt hỏi.
-được gì đồ khùng? Nói lại đi, quên mất rồi…
Lý do con níc của nó làm hắn bật cười…
– ơ nhóc này bị gì th…
– bị gì là bị gì? Tui về à! Nó hớt lời hắn.
-thôi mà. Ehèmm. Nge cho rõ nè…
A…a…an…anhhh t..t..th…thươ…thươngggg…
ơ không lẽ- Nó nghĩ
-thương gì nói mau đi. Ấp úng quài z? Tui zề á. Sắp hết kiên nhẫn rồi đó?
|
|
hi xl mọi người nhiều tại dạo này hơi bận nên không dăng kịch tớ hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ
|
Cháp 2 : Đêm định mệnh(phần 1) -ừm. A thương vy. E cho a sđt nó nha!
Bỗng dưng không khí trở nên ngột ngạt, im lặng… Mưa… Không… Nước mắt. Niềm tin trong nó đã vụt tắt… Không, hắn đâu là gì của nó, nó ghét hắn mà, sao nó lại khóc chứ. Nó khóc trong bóng tối nên hắn không thấy được. Nó đau lắm, lần đầu tiên nó khóc vì 1thằng con trai, lần đầu tiên nó đau thế này. Nó cảm thấy ngợp, lén lau nc mắt, bật điện thoại và đưa số cho hắn. Nó chỉ có thể làm như vậy. Nó xin phép về, hắn đòi chở nó ko chịu. Nó lang thag đi về, r nó sẽ ra sao? Quên hắn ư? Quên? Nó khóc, nó chỉ biết khóc khóc và khóc.
Đang lang thang thì bỗng 1 cánh tay đập lên vai nó. Nó cảm thấy mừng hơn, hạnh phúc hơn.
-không lẽ là hắn sao? Sao hắn không nói gì vậy?
Nó vội quay lại thì…
-oh noo. m làm gì ở đây vậy? Nó hỏi Thế Kiên, thằng bạn thân của nó từ cấp 2 và cũng là người nó từng thương thầm, thương thầm như hắn vậy…
-m bị s vậy? Kiên hỏi…
-ờ, t có s đâu!
-không sao cái đầu m, mặt bí sị thế mà… Thất tình hả cưng…
-ơ thằng này ngon ha, bố tương m vỡ mồm h… Nó giỡn…
-haha, không hổ danh bạn bè bao nhiêu năm trời, thôi, t dắt m đi giải sầu, rượu nhé ku…
-ok chú…nó cười gượng.
2 thằng vào quán nhậu, vì nó buồn nên nó uống nhiều lắm, nó chỉ biết uống, uống và uống… Thế Kiên- vốn dĩ là bạn mấy năm trời nên cậu ta cũng khá hiểu nó nên để nó uống, miễng sao thấy nó vui hơn là cậu an lòng rồi.
Giờ khổ của cậu ta đã đến, nó say bí tỉ, không, nó say “quắc cần câu”…
-haizz, bạn với bè khổ như này đây. Nó đùa và cũng không quên nở 1 nụ cười.
Biết thế nào được, nó say thế này mà mang trả cho nhà nó thì khó mà ăn nói, nên cậu ta đưa nó về nhà mình.
Định mệnh đến, say quá nó biết gì đâu, nó cứ lảm nhảm, nhưng cái lảm nhảm đó vô tình kể hết cho Thế Kiên nghe, vô tình để Thế Kiên- 1 seme đã thương thầm cậu hot boy là nó bấy lâu- biết được nó là gay…
-này này, làm gì mà ói hết lên người thế này, lên cả người tui nữa đây này… Cậu ta lầm bầm nhưng hắn có biết gì đâu. Không thể để nó mặc đồ bẩn thế này lên giường nên cậu quyết định để nó “khỏa thân” ngủ. (hehe).
Vốn đã thương thầm nó và thừa biết nó là gay nên nhiều ý định lóe trong đầu cậu ta. Đã vậy, với 1 hot boy, 1ng mình thương “khỏa thân” 90% trước mặt thì… Lạy chúa… Người cậu nóng bừng bừng, tim đập nhanh, nhanh lắm. Cậu cúi người khẽ hôn nó, 1 luồng điện chạy qua người nó, 1phần tâm thức nó nghĩ đó là hắn- kẻ thù củ nó-Nhật Minh, phần còn lại thừa biết đó là Thế Kiên- thằng bạn thân- Người nó từng thầm thương… Bỗng nhiên trong thổn thức nó đáp trả, nó ôm lấy cậu ta và rồi….
Sáng hôm sau…
Khoác chiếc áo em vội vàng,
bước xuống phố khi muộn màng.
Nơi đâu em đắm trong chìm sâu
khi quay cuồng dưới ánh đèn mầu.
Please please don’t lie to me
Just cuz I cant see.
Nhưng nơi trong con tim của em không mong hơn 1 nhịp đập.
Tại sao em như thế em vui trong từng cơn mê,
trong phút thăng hoa em quên luôn con đường về.
Nhìn nó đi em! Thân xác em tàn tạ
Nhìn rõ ko em?
Em còn được lại những gì?
Tiếng chuông đt lặp lại nhiều lần.
Nó vừa bực bội vừa ngáy ngủ:
-alô…
-ê, sao hôm nay không đi học nhóc? Hắn lo lắng gọi điện cho nó vì không thấy nó, hắn cũng lo tối qua nó có chuyện gì, cũng do hắn, vì kế hoạch trọng đại mà bỏ cho nó về 1mình…
-kệ tui, đi hay không là quyền của tui. Nó quát và cũng cúp máy và khá tỉnh ngủ.
|