Tôi Muốn Nói Là Tôi Yêu Em!
|
|
|
Chap5: nhận ra thì đã quá trễ
khi đến nơi hắn lựa một vị trí thích hợp để ngồi. Nó ngồi đối diện hắn, khi đã gọi nước xong nó mới nói với hắn. "Ông hẹn tui ra đây có việc gì hông" nó vừa uống vừa nói với hắn "À! Cũng không có gì, chỉ lâu rồi không đi uống nứơc chung nên mới hẹn ông ra đây thôi" hắn thấy chưa thích hợp nên chưa quyết định nói cho nó biết. "Ra là vậy! Tui cứ tưởng ông có chuyện gì muốn nói với tui chứ". Nó trã lời rồi tiếp tục uống nước. "Ừm, thôi ông uống nước đi" cứ thế nó và hắn nói chuyện rất vui vẻ kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua trong mùa hè, đến những việc trong lớp mãi lo nói chuyện mà quên cả giờ giất. "Thôi cũng trể rồi tui về trước nghe" nó đứng dây rồi nói với hắn "Ờ ông về đi mai gặp" hắn cũng đứng lên. "Thôi bye ông nha" "Bye". Nó chào hắn xong thì chạy mất trong con hẻm nhỏ. Hắn thì đi tính tiền rồi cũng đi mất hút sau đó. Nhiều tuần như vậy mau chống qua đi hắn và nó càng trở nên thân thiết,những ngày tháng tươi đẹp trước kia dường như đã trở lại ở bên nhau 2 người cảm thấy rất vui vẻ và bình yên. Ở bên nó càng lâu hắn biết hắn đã rất là yêu nó,hắn không còn ngộ nhận thứ cảm giác đó là tình bạn nữa mà hắn nhận ra đó là tình yêu. Hôm nay hắn hẹn nó ra chỗ góc còng sat bờ kè để gặp nó, hắn quyết định sẽ nói hết tình cảm của mình cho nó biết. "Ông đợi tui lâu chưa" nó thấy hắn đang ngồi ở góc còng nên lên tiếng hỏi "Cũng không lâu lắm" hắn đứng lên tiến lạy phía nó. "Ông hẹn tui ra đây có gì muốn nói à" nó dựng xe rồi nhìn hắn. "Ờ tui muốn nói là....là..." hắn ấp úng "Là gì" nó nheo mắt nhìn hắn "L..là t...tui..." hắn không nói nên lời. "Muốn nói gì thì ông cứ nói đi" nó nhìn hắn khó hiểu. "Tui muốn nói là TUI YÊU ÔNG " cuối cùng hắn lấy hết dũng khí để nói với nó. "Ơ~~" nó ngạc nhiên trước câu nói của hắn. "TÔI YÊU ÔNG VĨ À" hắn lập lại một lần nữa. "Cái gì! Ôn..ông... nói.....ông y...yêu...tui" nó lắp bắp nhìn hắn "Đúng vậy! Tui yêu ông VĨ à. Yêu ông đã lâu lắm rồi. Từ khi bị ông giận tui đã biết rằng tui yêu ông. Khi ông giận tui,tui rất là đau khổ, hình ảnh của ông lúc nào cũng hiện lên trong trí óc của tui. Lúc được ông tha thứ tui rất vui mừng, ở bên ông tui cảm nhận được sự hạnh phúc. Tui muốn nói cho ông biết tình cảm của tui dành cho ông từ lâu lắm rồi nhưng tui sợ ông sẽ khinh bỉ tui không làm bạn với tui nữa,nhưng hôm nay tui phải nói cho ông biết tình cảm của tui dù cho ông nghĩ tui thế nào đi nữa thì tui vẫn muốn nói là TUI YÊU ÔNG" hắn nói hết những suy nghĩ của mình ra rồi tiến lại nắm hai tay của nó rồi nói tiếp. "VĨ à tui biết là con trai yêu con trai là một chuyện rất kì nhưng tui phải nói với ông tình cảm của tui để ông biết là tui yêu ông rất nhiều, ông có thể nào chấp nhận tình yêu của tui không VĨ" hắn lay lay cánh tay của nó. Về phần nó khi nghe hắn nói những lời này thì hết sức kinh ngạc không thốt lên được lời nào. Một lúc lâu nó mới bình tĩnh để trả lời với hắn. "Không được a" nó giật tay mình ra. "Tại sao lại không được, tui yêu ông mà VĨ" hắn nghe những lời của nó có phần hụt hẫn tiến lại xiết chật lấy tay nó. "Tui với ông chỉ có thể là bạn, chúng ta chỉ mới nói chuyện với nhau cách đây 3 tuần thôi mà. Với lại...." nó ấp úng "Với lạy điều gì hã VĨ" hắn càng lúc càng xiết chật tay nó "Ông làm gì vậy,ông làm vây tui đau đó" nó nhăn mặt lại "Với lại điều gì" hắn thả lõng tay ra nhưng vẫn nắm lấy tay nó "Với lại t...tui.....đã...có...người yêu rồi"nó trã lời hắn Hắn nghe được những lời đó thì như điên loạn nắm lấy bã vai nó giật mạnh. "Điều ông nói là sự thật" hắn như không còn tin vào tai mình nữa. "Đúng vậy, tui đã có người yêu, tui và anh ấy đang rất là hạnh phúc" nó nói đến anh ấy thì mĩm cười. "Sau có thể như thế được, hàng ngày tui đều ở bên cạnh ông, không thấy ông đi chơi với ai làm sau ông có người yêu được, không thể nào, ông gạt tui" hắn gào thét, tim hắn như vỡ vụn, những câu nói của nó như hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào người hắn làm hắn rất đau. "Anh ấy ở cần thơ, tui và anh ấy quen nhau trên face, anh ấy xuống đây chơi mấy lần rồi" nó nói cho hắn biết về người yêu của nó. "Làm quen trên face ông biết người ta như thế nào mà yêu nó" hắn gào thét nước mắt của hắn bắt đầu tràn ra ngoài. "Anh ấy rất tốt, tối nào cũng nhắn tin, gọi điện cho tui, có thể nghĩ hè này tui lên nhà anh ấy chơi đó" nó kể cho hắn nghe. "Vậy là ông không chấp nhận tình yêu của tui, ông có thể suy nghĩ lại được không" hắn nhìn nó. "Tui có người yêu rồi sao có thể yêu ông được, tui đâu thể yêu hai người" nó nói thế nhưng trong tim nó có 1 cảm giác lạ lạ. "Chúng ta có thể thử yêu nhau mà, tui sẽ đem đến cho ông hạnh phúc mà, hãi cho tui cơ hội đi VĨ" hắn nói rồi nước mắt cứ lăng dày trên má. "Không thể được THIÊN HÀN à! Tuy tui không phải là trai thẳng nhưng tui thích nói thẳng mong ông hiểu cho" nói rồi quay lưng chạy xe đi. Trước khi đi nó còn quay lại nói với hắn một câu. "Nhất định ông sẽ tìm được người tốt hơn tui mà". "Tui ngày nào cũng sẻ chờ ở đây, tui chờ một ngày ông sẽ đổi ý, ông sẽ nói yêu tui" hắn thét thật to. Nó nghe những lời nói ấy thì trong tim cảm thấy đau đau nhưng vẫn cứ mặc kệ nó nghĩ đó chỉ là cảm giác bình thường thôi nên vẫn chạy về nhà. "Tui ngày nào cũng sẽ chờ ở đây, tui chờ một ngày ông sẽ đỗi ý, ông sẽ nói yêu tui". Những câu nói của hắn cứ đeo bám theo nó suốt quảng đường về nhà. Còn hắn thì vẫn ngồi ở đó nhìn theo bóng nó xa dần xa dần " nhất định ông sẽ tìm được người tốt hơn tui mà" câu nói của nó hắn vẫn nhớ đúng vậy sẽ có người tốt hơn ông đó nhưng tôi không cần tui chĩ cần ông thôi TRẦN TRƯƠNG VĨ. Hhắn ngồi ở đó khóc rất lâu rất lâu. Trời bõng nhiên đỗ cơn mưa như thương cảm về tình yêu của hắn, nước mưa phủ đầy trên gương mặt thanh tú của hắn. Nước mắt hoà với nước mưa cứ tiếp tục lăng dày trên cơ thể hắn, hắn vẫn ngồi ở đó nhìn theo hướng nó đi mà không cử động, hắn ngồi như thế đến lúc tạnh mưa hắn đứng dậy vuốt đi những giọt mưa hay đúng hơn là những giọt nước mắt. Giờ đây trên khuôn mặt ấy không còn là khuôn mặt vui tươi hớn hở nữa mà thay vào đó là khuôn mặt băng giá. Hắn đứng dậy rồi đi về nhà trong bộ dạng ước đẫm và ánh mắt lạnh lùng khó tả.
|
Chap6: sống khác
Hôm sau và vài ngày tiếp theo sao đó hắn đều không đến trường, nó thấy chổ hắn không có hình dáng của hắn thì có cảm giác gì đó hụt hẫn " ê sau hổm rài không thấy THIÊN HÀN đi học vậy VĨ" nhỏ NGA hỏi nó "Sao tui biết được" nó trả lời vậy nhưng tận sâu trong tâm thức của nó biết vì sao hắn bỏ học. "Sao lại không biết không phải ông với nó thân nhau lắm sau". Nhỏ tò mò hỏi nó "Ơ~~thì~~~thôi vô lớp rồi kìa lo học đi" mai mắn tiếng chuông đả rở rối cho nó. 5 tiết học chảy qua như hàng thế kỉ. Cuối tiết nó cùng nhỏ PHƯỢNG đi về, trên đường đi không ai nói với nhau lời nào.khi đến nhà nhỏ thì 2 người chào nhau rồi nó đạp xe ra về, khi chạy ngang góc còng thì nó thấy hắn đang ngồi ở đó "tui ngày nào cũng chờ ở đây.................." câu nói của hắn bỗng hiện lên, tim nó qoặn đau một cái đây là cảm xúc gì không lẽ nó củng có tình cãm với hắn,không được, nếu như vậy tình cảm của nó và LONG là tình cảm gì? Những câu hỏi như thế cứ hiện lên trong đầu nó.nó chạy thật nhanh về nhà chay lướt qua cả hắn. Còn về hắn từ khi bị nó từ chối tình cảm thì con người hắn đã có sự thay đổi lớn, hắn không còn cười nữa, nói cũng bắt đầu ít lại, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, đôi mắt thì lúc nào cũng nhìn về một hướng bất định. Và ngày nào cũng như thế như thường lệ hắn sẽ ra đây chờ nó chờ đến lúc trời sặp tối thì mới về. Hôm nay là thứ 2 tính ra hắn đã nghỉ được 6 ngày hôm nay là hắn sẽ đi học. Khi vô lớp hắn không chào hỏi ai cả cứ thế mà lạnh lùng tiếng về chổ của hắn được sắp ở đầu năm cứ thế để balô xuống rồi gục mặt xuống bàn không thèm liếc nhìn nó một cái nữa. Còn mọi người trong lớp thấy biểu hiện của hắn thì lấy làm lạ bình thường hắn rất hoạt bát nhưng sao 6 ngày nghĩ thì đã đổi khác cứ thế mà mọi người lấy chuyện của hắn ra làm đề tài để nói. Hắn nghe thấy những lời của bọn họ nhưng không bận tâm, cứ thế vô học thì hắn nhìn lên bảng nghe giảng còn khi ra chơi thì gục xuống bàn. Càng ngày hắn càng tách biệt với mọi người, không ai trong lớp có thể nghe thấy tiếng nói của hắn. Một ngày của hắn cứ trôi qua một cách tẻ nhạt : sáng đi học rồi đến câu lạc bô. Chiều ra góc còng chờ nó tới tối mịch rồi về nhà. Về nhà thì đóng cửa phòng lại không ra ngoài tới giờ thì xuống nhà ăn cơm rồi chui rúc trong phòng. Cuộc sống như vậy cũa hắn diễn ra suốt vài tháng liền, diễn ra trong im lặng hắn thì ngày càng lạnh lùng. Hắn lập ra thế giới riêng cho mình và ngày càng chui xâu vào thế giới đó. Về phần nó thì mỗi ngày điều thấy hắn như vậy thì có phần đau lòng nhưng không biết nói ra sao. " ngày nào tui cũng sẽ ơ đây chờ ông......" bỗng câu nói của hắn vang trong đầu nó. Nó nghĩ hắn sẽ không chờ nó nữa nên quyết định chiều nay ra góc còng coi thử. 5 tiết học cuối cùng cũng kết thúc nó chở nhỏ PHƯỢNG về rồi liền chạy ra góc còng coi thử. Đến nơi nó thấy hắn đứng đó chờ đợi. Đúng lúc đó thì có mấy người đi gần đó thấy hắn thì bàn tán "Nè sao bửa nào tui củng thấy thằng nhóc đó ở đây hết, nó chờ cái gì vậy ta" người phụ nữ 1 "Bà quan tâm làm gì mấy cái thứ đó vô công rỗi nghề nên ngày nào cũng ra đây chứ gì" người phụ nữ 2 nói "Bà nói sao chứ tui thấy thằng nhóc đó cũng được mà, nó đứng đó chờ cái gì đó chứ có làm gì ai đâu" người phụ nữ 1 nói "Bà này nói đúng nè, thằng nhóc đó xuất hiện ở đây mấy tháng nay rồi, nắng hay mưa gì nó cũng đứng ở đó mà hông biết nó chờ cái gì hà, tội nghiệp ghê" người phụ nữ 3 lên tiếng Nó đứng đó nghe từ đầu đến cuối, khi mấy người đó đi mất thì nó mới bừng tĩnh" mấy tháng nay hắn vẩn chờ mình sao? hắn yêu mình đến thế sao? Hắn làm vậy được gì chứ? Cảm giác của mình lúc này là sao đây?" Những câu hỏi ấy cứ liên tiếp đặt ra trong đầu nó, tim nó bỗng lệch đi một nhịp. Trên đường chạy về những hình ảnh về hắn những câu nói của hắn lại hiện lên. Nó không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì nữa. Hắn khi về tới nhà thì lên phòng suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết định sẽ chuyển trường lên thành phố để quên nó hắn bước xuống nhà nói với mẹ "Mẹ! Muốn chuyển trường" ngữ khí lạnh lùng hắn nói với mẹ hắn. Mẹ hắn rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của hắn nhưng cũng gật đầu đồng ý bởi bà biết tính cách của hắn nên bà không muốn hỏi lý do, lập tức bà điện cho ba hắn kêu ba hắn làm thủ tục chuyển trường. Vậy là các thủ tục được ba hắn hoàn thành một cách nhanh chống. Hôm sau hắn vẫn tiếp tục đến lớp, khi đến lớp hắn tính đi đến nói cho nó biết ngày mai hắn sẽ rời khỏi đây nhưng hắn nghĩ đều gì đó rồi tiếng về chổ của mình. "Thảo! Mai tui chuyển trường" hắn quay lên nói với nhỏ THẢO bạn thân của hắn. "Cái gì! Ông chuyển trường" THẢO bất ngờ trước lời nói của hắn "Đúng vậy" ngữ khí vẫn lạnh lùng " Sao ông lại chuyển trường " "Ông biết lý do mà" câu nói của hắn đầy ẩn ý. (THẢO là bạn rất thân của hắn, chuyện gì cũng nói cho nhỏ biết kể cả những việc của hắn và nó). "Ông có định nói cho VĨ biết không" THẢO nói có vẻ buồn buồn "Không" "Ừ tùy ông, ông đi tui nhớ ông lắm a" "Tui cũng vậy" "Ông phải nhớ là thường xuyên liên lạc với tui đó" "Tui biết mà, tui rãnh sẽ thường xuyên về thăm ông, đừng buồn" đây là câu nói dày nhất của hắn trong mấy tháng qua. Nói rồi hắn lấy tay nựng mặt THẢO. "Nhớ đó" "Nhất định ! Vui lên" nói rồi hắn cười với THẢO, đây cũng là nụ cười duy nhất sau vài tháng. "Hihi! Thôi học nào" THẢO vui vẻ khi thấy hắn cười. "Ừ"
|
Chap 7: tạm biệt tình yêu của tôi
Hôm nay là ngày cuối cùng hắn có thể nhìn thấy nó nên hắn rất quý trọng thời gian. Hắn không còn gục xuống bàn như mọi ngày mà hôm nay hắn mãi ngắm nó đôi mắt lạnh lùng kia không còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt chứa đựng muôn điều muốn nói là ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc. Đúng lúc ấy nó quay qua nhìn hắn và bất gặp ánh mắt đó. 1 giọt 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt lăng dày trên má hắn, hắn quay đi vội lau khô những giọt nước mắt ấy. Nó nhìn thấy đấy chứ vì nó mà hắn đã thay đổi vì nó mà hắn đã rơi lệ tất cả những thứ đó điều là vì nó nhưng nó nào biết đâu hôm nay có thể là ngày mà hắn sẽ rời xa nó có thể là nó sẽ không gặp được hắn nữa. Những cảm xúc của nó cứ tự hỏi mình phải chăng trong những tháng qua nó đã biết là nó yêu hắn? Tình cảm của nó và LONG chỉ là những tình cảm khi thiếu hắn? Nó yêu hắn....? Những câu hỏi ấy đã dần vặt nó. Đúng nó yêu hắn, nó đã yêu hắn. Cuối cùng 5 tiết học cũng mau chống trôi qua. Hắn ra khỏi trường rồi nhìn lại ngôi trường một lần nửa, hắn đảo mắt nhìn xung quanh để kiếm tìm hình dáng của nó nhưng không có gì thế là hắn đi đến câu lạc bộ tạm biệt mọi người rồi nhanh chống về nhà soạn đồ để ngày mai rời khỏi nơi này hay đúng hơn là rời bỏ tình yêu với nó. Hắn nằm lên giường chợt nhớ ra điều gì đó hắn vội ra khỏi nhà đi đến góc còng. Hắn ngồi đó hồi tưởng lại những kí ức,hắn cười rồi lại chợt khóc. Hắn khóc như chưa từng bao giờ được khóc, hắn khóc vì hắn không còn đủ can đảm để đối diện với tình yêu này nửa, khóc vì bất đầu từ ngày mai hắn sẽ sống trong thế giới không có hình dáng của nó....cứ thế hắn vẩn ngồi đó đến tối. Hắn đứng dậy gạt đi những giọt nước mắt đau thương, hắn bước đi trong sự nuối tiếc. Hắn về đến nhà rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau hắn được THẢO đưa ra bến xe trên đường đi hắn mãi im lặng đến khi "Thật sự ông không để cho VĨ biết " THẢO hỏi hắn. "Tui nghĩ là không cần" hắn nhìn vào khoảng không phía trước "Tại sao" "Tui muốn rời xa cậu ấy" câu nói có phần bi thương "Ông không còn yêu VĨ nửa sao" "Tui.*~¤" "Ông đã bỏ cuộc" "Không" hắn trả lời "Vậy vì sau ông lại rời khõi" THẢO nói "Tui muốn cậu ấy hạnh phúc, không phải phiền lòng về tui" hắn đã rơi nước mắt khi nói ra lời này. "Ông chắc chứ" THẢO hiểu hắn nên chỉ hỏi vậy. "Chắc! Ông đừng nói cho cậu ấy biết nha" "Ừ" THẢO lắt đầu khi hắn đưa ra quyết định này. Thế là THẢO tiển hắn lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi đi xa dần xa dần rồi mắt hút vào làn sương. Tạm biệt tình yêu của tôi, tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu VĨ của tui
|
Sao không thấy ai đọc truyện mình viết hết vậy Nãn quá~~~
|