Tôi Muốn Nói Là Tôi Yêu Em!
|
|
mình mới viết truyện nên có gì không được thì các bạn cho xin thêm ít ý kiến nha. tks
giới thiệu nhân vật: _nó: Trần trương vĩ 17 tuổi cao 1m65, là một uke dễ thương,biết mình là gay khi học lớp 7,tính tình hoạt bát dễ gần, nói rất nhiều, rất là trẻ con, thích nhất xem phim hoạt hình( thích nhất là pokemon nha) có nước da ngâm đen, có đôi mắt đen huyền to tròn, lông mi lúc nào cũng cong lên, là lớp phó gương mẫu học rất giỏi... _hắn: Vương thiên hàn 17 tuổi cao 1m72, biết mình gay khi lớp 9, là một học sinh vui tính, thân thiện, học không được giỏi, có làn da trắng, đôi mắt hí, ngoại hình không được đẹp mấy cho lắm nhưng từ khi bị nó từ chối tình cảm hắn đã trở nên lạnh lùng vô cảm với bất cứ ai và từ đó hắn sống trong thế giới của chính mình tạo ra... _Hoàng thiên Hạo 22 tuổi cao 1m79 , là ông chủ của băng nhóm BLACK DRAGON nổi tiếng toàn Việt Nam, là người lạnh lùng vô cảm nhưng có một thế giới nội tâm rất lớn, dáng người cực đẹp, có làn da trắng, đôi môi đỏ, đôi mắt quyến rũ, là một lãng tử xác gái nhưng từ khi được hắn cứu mạng, Hạo đã đem lòng yêu hắn.
|
Thứ 2: 5h45 "VĨ À THỨC DẬY ĐI HỌC ĐI CON!" như thường lệ mỗi buổi sáng mẹ nó đều kêu nó thức dậy thật sớm để nó đến trường. nhưng mà nó lần nào cũng vậy chỉ lo cho giấc ngủ của mình nên quên mất hôm nay là ngày khai giảng. "VĨ DẬY ĐI CON HÔM NAY KHAI GIẢNG ĐÓ" mẹ nó lại kiên nhẫn gọi nó thêm 1 lần nữa. Nó vừa nghe gì vậy hôm nay là ngày khai giảng sao. "MẸ NÓI BỮA NAY LÀ NGÀY KHAI GIẢNG HẢ" "Ừ" mẹ nó trả lời xong liền ngồi vào bàn ăn. Nó vừa nghe đến hai từ "khai giảng" liền bật tung chăn ra mà chạy vào nhà tắm vscn, xong xuôi nó liền mặc đồng phục vào chạy xuống nhà ăn sáng. "hôm nay mẹ kêu ba đưa con đến trường giùm nha". Nó vừa ăn vừa đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn mẹ nó. "ừ" mẹ nó đứng dậy ra chỗ ba nó đang uống cafe nói với ổng mấy câu gì đó rồi đi lại bàn ăn ngồi ăn tiếp. nó được ba nó đưa đến trường bằng xe máy. khi đến nơi nó kêu ba nó về, còn nó thì đi vào trong trường mong là gặp lại mấy đứa bạn cũ. trường nó học là một ngôi trường khá rộng cây cối xanh mát, dưới tán cây là những hàng ghế đá và một bãi cỏ nhân tạo xanh mướt. tuy khuôn viên trường khá rộng nhưng nó không khó để tìm đám bạn học của nó. chỉ trong vòng 2 phút là nó đã tìm thấy lũ bạn của nó đang đùa giỡn cùng nhau. nó đi lại đó và cùng các bạn nó chuyện trò. "Ê vĩ dạo rài mầy đen đi nhiều nha" con DIỆU bạn cũ thấy nó liền nói ngay "ừ, hổm rài ở nhà tao đi chơi không hà đen là phải rồi" nó trả lời "sướng ta, tao thì ở nhà bị bắt đi học thêm muốn chết lun" con NGA nghe nó nói vậy liền khen "ừ, mà thôi vô nhận lớp kìa mấy bà" nó nói rồi lôi kéo cả đám đi nhận lớp mới. vừa vô lớp nó đã thấy hắn đang ngồi nói chuyện cùng đám con trai, nó và hắn vốn là hai đứa bạn thân nhưng từ năm lớp 9 đã không còn nói chuyện với nhau nữa vì một số chuyện. nó tìm một chỗ ở cuối lớp chờ giáo viên chủ nhiệm mới. nó ngồi đó chưa đầy 3 phút là giáo viên chủ nhiệm đã đến lớp " chào các em, năm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em". thầy giáo đứng trên bục giảng vui vẻ nhìn xuống các học sinh ngồi dưới. "chào thầy" .cả lớp đồng thanh chào lại thầy giáo. "chúng ta bắt đầu sinh hoạt đầu năm nha các em". "vâng thưa thầy" cả lớp lại đồng thanh "tốt". thầy giáo nói rồi kéo ghế ngồi. sau 45 phút sinh hoạt thầy đã chọn ra ban cán sự lớp nó thì được làm lớp phó học tập, lớp trưởng là con DIỆU, lớp phó trật tự là LÂM, phó danh thể là NGA...lớp cũng được thầy sắp xếp chỗ ngồi hợp lý nhưng nó thấy không mấy dễ chịu vì nó ngồi kế hắn. hắn thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu liền hiểu ý liền đứng lên xin thầy cho sang chỗ khác ngồi, thầy giáo đồng ý. nó ngồi cuối lớp bên này, hắn cũng thế nhưng ngồi phía bên kia lớp. sau khi đã sinh hoạt xong cả lớp được về. mấy đứa con gái rủ nó đi ăn mừng nhưng nó đã từ chối. "thôi! hôm nay tao về sớm không đi được, tụi bây đi đi" nó nói với lũ bạn "ừ! vậy bửa sau mầy phải đi đó' con Diệu nói với nó xong liền kéo đám con gái đi mất. nó nhìn về hướng cổng trường đang định đi về thì thấy hắn đứng ở đó cười với nó, nó thấy thế liền quay mặt sang chỗ khác lẫn tránh. nó móc điện thoại gọi cho ba nó đến rước nó. khoảng 5 phút sau ba nó đến đưa nó về nhà, trên đường về nó cũng thấy hắn đang chạy phía sau xe mình vẫn bằng ánh mắt ấy nụ cười vui vẻ khi hắn nhìn nó nhưng nó không thèm nhìn hắn. "ba chạy nhanh nhanh về con đói bụng rồi'. nó nói với ba nó hi vọng ba nó chạy nhanh để không nhìn thấy hắn. "ừ" ba nó trả lời rồi đề ga chạy nhanh về nhà. về tới nhà nó thấy mẹ nó đang doạn cơm nó liền chạy đến bàn ăn ngôi yên vị trí, ba nó cất xe xong cũng ngồi vào bàn.
|
"hôm nay đi học vui không con" mẹ nó vừa nói vừa đưa cơm cho 2 ba con nó "dạ cũng bình thường'' nó trả lời cho có lệ rồi tiếp tiếp tục ăn. mẹ nó hiểu tính tình nó nên không nói gì nó nữa chỉ ngồi đó ăn và nói chuyện với ba nó, còn nó khi ăn xong liền ra nhà sau rửa tay chân rồi lên phòng mình lướt face chat với bạn bè. vừa mở face lên thì nó nhận được tin nhắn từ con nhỏ bạn thân. "ê, hôm nay đi khai giảng thế nào có vui hk" con PHƯỢNG nhắn tin cho nó. "cũng không vui cho lắm" "ừ" "thôi mai đi học rồi gặp nha tao bận tý" "ừ" nói rồi nó tắt máy tính nằm dài ra giường nghĩ đến những việc trước đây nhớ đến hắn nhớ đến những thời gian vui vẽ cung hắn nhớ đến những lần cùng hắn trò chuyện tán gẫu về pokemon, nhớ đến những thời gian nó và hắn cùng nhau thì thầm cho nhau nghe những chuyện thầm kính ( tại sao nó lại nhớ lại những chuyện này?).... nó mãi nghĩ mà thiếp đi lúc nào không hay. Còn về phần hắn khi khai giảng xong là hắn liền đến câu lập bộ võ thuật , trên đường đi hắn cũng nghĩ về nó, suốt 3 tháng hè hắn không hiểu sao hắn rất nhớ nó, cho dù hắn biết là nó đã không thèm để ý đến hắn từ năm lớp 10 nhưng hắn lúc nào cũng nhớ đến nó! phải chăng hắn đã yêu nó? đó là câu hỏi của hắn khi hắn gặp nó. hôm nay gặp lại nó hắn rất rất vui nhưng nó vẫn không thèm quan tâm. hắn nhìn nó nhưng nó không thèm nhìn hắn phải chăng nó vẫn còn nhớ chuyện cuối năm lớp 9 sao, hắn thở dày ngao ngán nghĩ về chuyện năm lớp 9..... ( hôm đó là thứ 5 nó và hắn đều mặc đồ thể dục. sau khi 2 đứa đi đi wc xong nó và hắn đều trở về lớp, nó không lại chỗ mình ngồi mà qua chỗ của hắn nói chuyện với nhau "ê, HÀN mai tui với ông đi ăn ùi hả vô lớp nha" nó nói với hắn. "Ừ! ông nói gì tui cũng nghe hết vì ông là vợ tui mà" hắn lúc nào cũng vậy lúc nào cũng chọc nó. "hay quá hen" nó đánh vô vai hắn. nói chuyện được một chút thì tiếng trống đã vang lên. nó tính đi về chỗ mình ngồi nhưng bị hắn giữ lại không cho đi. "ngồi lại đây với tui chút nữa đi mà " hắn nhìn nó bằng con mắt cún con để mong nó ngồi lại. nhưng ai ngờ trong lúc đó đám bạn của tụi nó đi vô lớp, tụi nó thấy nó liền đè nó ra ghế ùi mò mẫm nó. làm xong tụi nó còn bàn tán với nhau về vấn đề đó. hắn còn chưa kịp vô ngăn tụi nó thì đã bị 2 thằng bạn giữ chặt lại. khi hắn thoát ra được cũng là lúc nó đứng dậy nhìn hắn bằng con mắt oán hận. nó nghĩ trong lòng " Hắn với tụi nó cấu kết để làm nhục nó". từ đó về sau nó không còn đi chung với hắn nữa và không nói chuyện với nhau đến bây giờ). hắn nghĩ đến chuyện đó lòng buồn, phải chi bữa đó không níu kéo nó lại thì đâu ra chuyện như bây giờ. từ khi xảy ra việc đó lúc nào hắn cũng muốn nói chuyện riêng với nó nhiều lần hắn đề nghị muốn nói chuyện riêng với nó thì nó nói " tôi không rảnh". từ đó về sau hắn không còn dám làm phiền nó nữa. mãi nghĩ đến việc này mà hắn đến câu lập bộ lúc nào không hay, vào câu lập bộ sinh hoạt cùng các võ sinh xong hắn đi về nhà.
|
Chap3: chúng ta làm bạn lại nha vĩ
Về phần nó ngủ 1 giấc đến tận 4 giờ chiều. Nó thức dậy dụi dụi con mắt xong nó chạy vô nhà tắm rữa mặt cho tĩnh rồi bước xuống nhà ăn cơm. Ăn cơm xong nó đi tắm rồi đi vô phòng nằm xem tivi. Nó mặc bộ đồ thun màu xanh xanh đằng trước có hình con pikachu, nhìn nó lúc này trong rất là dễ thương, nó nằm xem tivi 1 lúc rồi đi soạn tập xem trước những bài mai học (mới đầu năm chưa có bài để học). Đang xem lại bài thì nó nhận được một tin nhắn từ một số lạ hoắc. nó cằm điện thoại lên xem liền nhận ra tin nhắn đó là của ai: chính là hắn. "Vĩ chúng ta có thể nói chuyên với nhau một tý được không". "Vĩ àk.đã 2 năm rồi mà vĩ không lẽ ông giận tui suốt đời luôn sao". nó nhìn tin nhắn của hắn rồi lại suy nghĩ đến những ngày vui vẻ cùng hắn cuối cùng nó quyết định trả lời tin nhắn cuả hắn. "2 năm qua tui cũng hôk nhớ vì sao tui giận ông nữa". Hắn đọc được tin nhắn của nó thì vui mừng khôn xiếc. "Vậy ông tha lỗi cho tui nha". "Tui nói là tui không nhớ nên ông khõi cần xin lỗi. Tha thứ đó". Nó mĩm cười viết tin nhắn cho hắn. "Thiệt hã ông tha lỗi cho tui hã" hắn không tin vào mắt mình nữa. "Ừ" "Vậy chúng ta làm bạn như xưa nga". "Không phải chúng ta vẫn là bạn đó sau". "Ờh cũng phải. Thôi khuya ùi ông ngu đi ngủ ngon nha. Good njght my love". "Ừk g9". Nó mĩm cười trả lời tin nhắn cũa hắn rồi lên giường đi ngũ. còn về phần hắn từ khi nó chịu nhắn tin với hắn thì vui mừng nhảy cẵng lên như bị bệnh cười tũm tỉm suốt. hắn nghĩ đến việc ngày mai được gặp nó được nói chuyên với nó được bênh cạnh nó được quam tâm nó nghĩ đến những việc này là hắn thấy hạnh phúc lắm rồi. Mãi nghĩ đến những việc ấy thôi mà hắn không thể nào chợp mắt được. Gần tới 2 giờ sáng hắn mới chìm vào giấc ngủ, tuy đã ngủ hắn vẫn còn mĩm cười. Hắn cười bởi vì trong mơ hắn được sống với nó, hắn được nó yêu thương nó gọi hắn bằng chồng....... RENG~RENG~RENG~RENG~RENG Tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức đã phá tan đi giấc mộng đẹp của hắn. "Haizz~~" hắn thở dày trong mơ hắn đang định đặt lên môi nó một nụ hôn mà cái đồng hồ đã phá hoại cảnh lãng mạng đó. Hắn bước xuống giường chạy vô trong nhà vệ sinh làm vscn rồi mau chống thay đồ rồi lấy chiếc xe đạp của mình chạy đi mất mà quên lun cả ăn sáng.( chạy nhanh vô trường đễ gặp tình yêu của hắn ấy mà). còn về phần nó nó thì đang "niệm ấm chăn êm" ngủ ngon đến mức mẹ nó kêu 2 - 3 lần luôn ma nó không chịu dậy. "Vĩ àk thức dậy đi học trễ rồi con"mẹ nó gọi lần thứ 4 nó mới chiụ ra khõi giường. "Dạ mẹ" nó trả lời rồi mắt nhắm mắt mở đi làm vscn. Khi vscn xong nó thay bộ đồng phục đeo balô rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Ăn sáng xong nó đạp xe đạp đến trường. Vừa đến trường, nó đã thấy hắn đứng đợi ỡ nhà giữ xe. Thấy nó hắn mĩm cười vẫy tay chạy lạy phiá nó. "Chào Vĩ thân yêu". Hắn nở nụ cười nói với nó. "Chào HÀN" nó cũng cười lại rồi cùng hắn đi vào gữi xe. hắn và nó đi với nhau vui vẻ cho nhau nghe nhiều chuyện, hỏi thâm nhau, nào là dạo này khoẻ không, nào là dạo rài sống ra sao...pla.....pla....cuối cùng nó và hắn bước vào lớp tay trong tay (chỉ là hắn khoát tay qua cổ nó thôi). hắn và nó vào lớp trứơc sự kinh ngạc cũa cả lớp, vì từ trước tới giờ không thấy hai người họ nói chuyện luôn chứ nói gì là tay trong tay cười nói vui vẻ. Nó vô lớp liền ngồi vào vị trí của mình, vừa ngồi xuống đã thấy hắn xách balô đi qua. Bất ngờ nó hỏi. "Qua đây chi dạ",nó nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn. "Thì qua đây ngồi ké với vợ yêu của anh",hắn cười hề hề định ngồi xuống thì bị nó cho một cước vào mông. "Ai là vợ của ông hã. Về chỗ" nó liếc hắn một cái làm hắn lạnh đến xương sống. "Không phải nói là tha lỗi rồi hã",hắn mếu máo như cún con bị mắng. "Thì tha lỗi rồi. Ai biểu kêu tui bằng vợ làm chi. Đáng đời" nó vừa nói vừa đứng dậy đỡ hắn lên. "Đau quá hà đứng lên hông nỗi", hắn vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị nó đá, thừa cơ hội nó đỡ hắn lên hắn giật 1 cái làm nó mất đà té ngã vào lòng hắn,hắn ôm nó cứng ngắt,vừa ôm vừa khen. "Vĩ thơm mùi sữa quá àk". (Biến thái ghê chưa). nó bị hắn làm cho cứng đơ người"không ngờ ỗng giám ôm mình,còn nói mình thơm mùi sữa nửa" nó kịp hoàn hồn định đứng lên thì bị hắn ôm lại. "Ông làm cái gì vậy hã, buông ra coi", vừa nói vừa gỡ tay hắn ra đứng lên sẵng tiện tặng hắn thêm cái đấm vô ngực. (Đánh yêu thôi không đau hắn được). "Ây za! Tính giết người hã" hắn xoa xoa rồi đứng lên ngồi kế nó. "Cho ngồi ở đây nha" hắn nhìn nó khẳng cầu. "Mặc ông muốn ngồi đâu thì ngồi" reng~reng~reng~ tiếng chuông vô học kết thúc cuộc nói chuyện của tụi nó. "Ê bà! Bưa nay thằng Vĩ nó nói chuyện với THIÊN HÀN kìa lạ hk", nhỏ NGA nói với con DIỆU. "Tụi nó là bạn thân từ nhỏ mà" DIÊU trả lời như không cò gì. "Mà tui thấy lạ lạ à nha". Nga tò mò "Mệt quá thầy vô rồi kìa"Diệu là người không muốn xen vào chuyện của người khác (nhưng cũng là người biết được nhiều thứ về hắn và nó). Tiết học nhanh chống diễn ra,mọi người đuề chăm chú vào bài giảng của giáo viên nhưng chỉ có 1 người không lo nghe giảng mà cứ liếc nhìn nó rồi cười.nó thấy cái gì đó ngứa ngứa sau gáy,xoay qua liền thấy hắn nhìn mình không chớp mắt. "Bộ mặt tui có dình gì hã" nó tưởng mặt mình dính gì nên hắn mới nhìn nó như vậy. "Đâu có dính gì đâu"hắn trả lời xong vẫn tiếp tục nhìn nó. "Không dính gì sao nhìn tui giữ zạ". "Đẹp thì nhìn thôi" hắn cười xong nháy mắt với nó. "Điên khùng" nó chửi vậy nhưng vẫn thấy vui vui trong lòng. Hàn-Vĩ hai em nói gì vậy,không lo tập trung vào bài. Thầy giáo thấy nó và hắn mất tập trung nên nhắc nhỡ. Từ lúc đó tới cuối tiết không ai còn nghe thấy tiếng nói chuyện cũa 2 đứa nó nữa. Cuối tiết cả lớp ra về,nó và hắn cũng không ngoại lệ. "Ê VĨ cho tui có gian về nha" con PHƯỢNG vỗ vai nó. "Ừ" nó trả lời rồi cùng nhỏ đi mất húc Còn hắn khi ra về tính đợi nó về nhưng thấy nhỏ PHƯỢNG đi chung với nó rồi nên hắn đi ra lấy xe rồi đi đến câu lạc bộ võ thuật.
|
Chap4: tôi nhận ra tôi yêu em
Hôm nay tâm trạng của hắn cực kì tốt, hắn sinh hoạt cùng các võ sinh rất hăng say, đến tận 6 giờ hắn mới về tới nhà. Khi về tới hắn thấy cơm chanh đã chuẩn bị sẵng từ trứớc. Hắn bứơc ra nhà sau rửa sạch tay chân rồi gọi ba mẹ xuống ăn cơm. Ăn cơm xong hắn lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lăng ra giừơng cằm điện thoại lên nhắn tin cho nó. "Đang làm gì vậy" Nó sau khi ăn cơm tắm rửa xong suôi nó cũng nằm ra giừơng thì nó nhận được tin nhắn từ hắn, nó liền cầm điện thoại lên trã lời. "Đâu làm gì đâu" nó trã lời. "Mai ông rảnh không, đi uống nứơc với tui nha". "Ừ" "Vậy mai 11h30 gặp nhau ở quán VIOLET nha" hắn liền đưa ra địa điểm "Ừ. Mai gặp" "Ngủ ngon" "Ngủ ngon". Nhắn tin với nó xong thì hắn thẩy điện thoại sang một bên, hắn nghĩ đến ngày mai được ở cùng nó là hắn thấy trong tim mình như đập rộng ràng dâng lên một cảm giác rất lạ cái cảm giác ấy cứ dâng lên một cách kì lạ trong tim hắn. Còn về phần nó khi nhắn tin với hắn xong thì nhặn được cuộc gọi, nó nhắc máy lên nghe vui vẻ trả lời. "Anh điện cho em có việc gì hông zạ" nó nói chuyện vui vẻ "Nhớ em nên mới gọi,hông được ha gì, bộ hông nhớ anh hã" đầu dây bên kia trả lời như có vẻ trách móc. "Đâu có đâu, em tính gọi cho anh nè ai ngờ anh gọi cho em rồi" nó chống chế "Dẽo miệng quá hen. Nhớ em quá à" "Em cũng nhớ anh nữa" "Nghĩ lễ em rãnh không" "Rãnh, có việc gì không anh" "Tính rủ em lên nhà anh chơi đó mà" "Dạ để em hỏi gia đình" nó không dám hứa trước nên đành hỏi gia đình "Ừ.thôi em ngủ đi. Ngủ ngon nha" "Dạ anh ngủ ngon" nó nói xong cúp máy rồi đi ngủ. (Nhân vật mới: đầu dây bên kia là LONG bạn trai mới quen của nó , LONG ở cần thơ, làm quen với nó qua facebook, dáng người cũng tạm được cao khoảng 1m79 làn da nâu trong rất nam tính, nó quen với LONG cũng được 1 tháng gặp nhau được 4 lần, cả 2 đều thấy đối phương vừa ý nên đã làm người tình của nhau,2 người thường xuyên liên lạc qua lại vời nhau ,nó khi nói chuyện với LONG thì rất lịch sự LONG cũng thế). sáng hôm sau nó đến trường trong tâm trạng vui vẽ, đạp xe đạp đến cửa hàng bán tạp hoá rủ nhỏ bạn đi học chung. đến nơi nó đã thấy nhỏ tươi cười vẫy tay với nó. "Đợi tui có lâu hông"nó ngừng xe kế bên PHƯỢNG nói "Cũng hông lâu lắm" PHƯỢNH nói rồi bứơc lên xe cho nó chở đi trên đường đi nó với nhỏ nói chuyện rất vui vẻ, nói hết chuyện này đến chuyện kia pla.....pla....pla...cuối cùng nó và nhỏ cũng đến nơi, nó đi cất xe rồi cùng nhỏ đi vô lớp. Còn hắn khi thức dây thì đi vscn rồi thay đồ đến trường , khi vào lớp thì hắn thấy nó đang"tám chuyện" cùng mấy đứa con gái nên không đi lạy đó mà chỉ nhìn nó mĩm cười rồi đi về chỗ ngồi. Một lúc sau thì có tiếng trống vào lớp, nó đi về chỗ ngồi chờ giáo viên vô dạy. "Trưa nay nhớ đi đó nga" hắn nhắc nó. "Ưh. Tui nhớ mà" nó trả lời cho hắn yên tâm. "Ừ nhớ đó" hắn nói rồi nháy mắt với nó "Nhớ rồi. Thôi học đi khơng thôi bị la đó" nó nói rồi lấy tập vỡ ra "Ừ" Vừa nói xong thì giáo viên đi vô dạy lớp. Hai tiết trôi qua đối với hắn như dày bằng thế kĩ. Hôm nay hắn quyết định thổ lộ tình cảm của mình dành cho nó hắn muốn nói là hắn yêu nó..... cuối cùng 5 tiết học cũbg kết thúc, hắn đợi nó lấy xe rồi cùng nhau vô quán VIOLET nói chuyện.
|