Câu Chuyện Trinh Thám (Vương Tử)
|
|
|
|
“đây thưa thanh tra ! ngày hãy xem đi,khoảng thời gian nạn nhân tử vong là khoảng 3h30’ sáng và hung khí sát hại nạn nhân chắc chắn là một thanh kiếm hoặc là một cây đại côn bằng sắt bén nhọn”
“ừm ! cậu cũng đã điều tra được những ai đã ở đây trong thời gian xảy ra án mạng hay không ?”
“thưa thanh tra hình như là không nhưng vào khoảng 2h50’ sáng có một người bảo vệ trực đêm ở cửa hàng đối diện đã nhìn thấy nạn nhân đi từ nhà ra ngoài nhưng không thấy quay lại và cuối cùng thì những người hàng xóm bên cạnh đã phát hiện xác chết của ông ta được treo ngay ở cửa ra vào”
“thật tàn nhẫn,đã giết xong rồi còn treo xác lên để cho thi thể nạn nhân ngấm mưa suốt 4 tiếng ròng”_bà bác sĩ khám nghiệm tử thi nói làm cho những người ở hiện trường run sợ
“E hèm Nin anh hãy đi liên lạc với người nhà của nạn nhân giùm tôi”
“vâng thưa ngài nhưng…nhưng….”
“sao ?”_ông thanh tra đưa ra khuôn mặt dữ tợn nhất có thể làm anh cảnh sát Nin chân tay bủn rủn
“nạn nhân là một nhà tài phiệt lớn thường xuất hiện trên ti vi người nhà của ông chỉ có cô con gái đang đi du hoc ở úc thôi ạ ! mà bây giờ đang là kỳ thi có lẽ hôm nay là bắt đầu,e là con gái của ông ta có muốn đến cũng không thể đến được”
Ông thanh tra vừa nghe xong thì vẻ mặt nổi gân xanh vì không tìm được ai khả nghi trong vụ án lần này nên nổi trận lôi đình mà la hét chói tai cuối cùng đành ngâm ngùi mà đưa quân niêm phong hiện trường rồi sau đó đi về.Chỉ còn trông chờ vào người bị khóa ở cuối hành lang tầng 3 thôi
Lại nói về tôi sau khi anh cảnh sát và ông thanh tra bước ra khỏi phòng thì liền cầm chìa khóa mà khóa cửa lại,tôi thật sự rất muốn khóc hu hu hu nhưng làm sao được,tôi đã hoàn toàn khẳng định ngoài kia đang có một vụ án mạng,nạn nhân có lẽ nào là thằng nhóc không hay là ai khác,tôi không biết,tôi chỉ biết là nếu mà la lên kêu người mở cửa thì rất có khả năng tôi sẽ trở thành nghi phạm số một của vụ này tuy xét về mặt hình thức thì có lẽ tôi không liên quan nhưng nếu xét theo nghĩa bí thì có thể mọi người cho rằng hung thù sẽ là tôi sau khi sát hại nạn nhân xong rồi liền dùng thủ thuật tự nhốt mình trong phòng kín rồi giả sử mình cũng là một con tin thì ôi thôi thà rằng trốn ở đây luôn cho rồi nhưng đó là suy nghĩ nông nổi lúc nãy của tôi cơ còn bây giờ thì hoàn toàn hối hận,dù sao tôi cũng là một thám tử có tiếng mà nếu bị vu khống thì tôi có thể bàn luận mà tự giải oan cho mình,đối với một thám tử mà nói chẳng phải là đã dễ rồi sao ? dù vụ án có khó đến cỡ nào nhưng hãy nhìn lại tôi đi,tôi cảm thấy mình đang hành động như một người con tin thật sự, như một người không có chút khái niệm gì về các vụ án mạng.Bây giờ tôi thật sự rất rất là đói đấy biết không,có đói như tôi lúc này thì mới suy nghĩ thấu đáo được nhưng giờ hối hận thì chẳng phải đã quá muộn rồi sao,trong căn phòng này toàn là bốn bức tường,chỉ có một cái cửa sổ nhưng đây là tầng ba làm sao tôi có thể nhảy xuống được,tôi ngao ngán thở dài thì ra đây là cảm giác của con Nô sau mỗi lần tôi bỏ đói và nhốt nó ở trong chuồng hay sao haizz càng nghĩ càng bực tại sao tôi lại đem mình ra mà so đo với con chó cơ chứ ?
điện thoại thì rớt mất rồi,thức ăn thì không có và cái đáng sợ nhất đó là nơi đây là nhà của người chết, kêu tôi tiếp xúc một chút điều tra thì không sao nhưng kêu tôi ở cái nơi không sạch sẽ này nó làm tôi xởn gay óc hận không thể một cước đá tung cánh cửa đó ra…khoang đã,…..một cước đúng rồi chẵng phải tôi rất giỏi võ sao ? nhớ lúc trước khi được sếp nhờ đến lần theo dấu vết của bọn cướp buôn người tôi đã có lần bị bắt nhốt ở trong phòng kín có thể nói xung quanh toàn là sắt thép ngay cả cửa cũng vậy ấy mà tôi lại có thể một chân đá toan nó ra huống chi cánh cửa này làm bằng gỗ.
Nghĩ là làm,tôi đứng xa ra cách bức tường không quá 2m xoay chân lên đá một cú thật ngầu làm cho cánh cửa run động song tôi đá thêm hai cước nữa rồi khi nghe được tiếng ổ khóa tùng ten tùng ten bên ngoài rơi xuống tôi đưa nhẹ ngón tay lên,đẩy cửa và đi ra ngoài.
Tôi đứng ở bên ngoài cánh cửa quan sát chợt tôi cuối xuống nhặt cái ổ khóa rơi dưới đấy lên,tôi chắc chắn một trăm phần trăm đây là ổ khóa độc quyền của thằng nhóc đó mà khoan đã chìa khóa ổ khóa lại được đính kèm luôn ở trong đây hèn gì ông thanh tra kia lại có thể mở cửa phòng dễ dàng nhưng làm thế nào lại để chìa khóa ở đây chứ ? tôi cầm ổ khóa đi xuống lầu thì thấy được hiện trường vụ án được nghiêm ngặt niêm phong kỉ càng.Tôi tò mò đứng nhìn,không đúng,theo dấu vết được vẽ lại thì tướng tá của nạn nhân này mập mạp,lùn tịt hoàn toàn không giống với vóc dáng của thằng nhóc.Tôi nhìn qua nhìn lại rồi nhìn thấy tập hồ sơ ghi thông tin của nạn nhân.
Oh thì ra nạn nhân là một nhà tài phiệt nổi danh,một người nổi tiếng như vậy thì đâu có ít người nhắm vào đâu ! vả lại gia đình chỉ có mỗi cô con gái hiện đang đi du học ở Úc a khoang..khoang…nếu nạn nhân chỉ có một cô con gái thì thằng nhóc kia là ai không lẽ là hung thủ sao ? nhắc mới nhớ ánh mắt của thằng nhóc đó cùng cái giọng nói lành lạnh….Chết tiệt hung thủ ở ngay trước mắt mà không thể nào bắt được lại để hắn giết chết một mạng người…thật…thật…còn chưa kể nếu hắn nhốt mình lại mà còn để lại chìa khóa có lẽ nào muốn cảnh sát chú ý đến mình,hiện trường án mạng lại ở ngay trước cửa không thể không nói rằng là cố ý phơi bày dào ơi thằng nhóc này gan thật.Hung khí giết người có thể là một thanh kiếm hay một cây đại côn à chả trách lúc ngủ lại nghe nhiều âm thanh đến vậy mình thật là vô tư mà.
Tôi cứ như vậy để lại cặp hồ sơ rồi lẻn ra cửa sau đi vào một quán ăn chén một tô cơm song mua về cho con Nô một phần.Khi vào đến phòng mình thì con Nô nhao nháo chạy tới hình như số phận nó giống tôi bị nhốt trong phòng kín rồi bỏ đói hay sao ý.Tôi đi vào nhà tắm,tắm rữa sạch sẽ rồi ngã lưng thẳng xuống giường,tay tôi quơ quơ thì lại quơ trúng ngay cái ổ khóa,thì ra là tôi thuận tay đem nó về tận đây luôn à chợt tôi chột dạ khi nhìn vào biểu tượng con đại ưng kia sao lại giống biểu tượng ở trên tờ thông báo nhập học của cái tổ chứa sát thủ gì đấy tôi đang điều tra quá vậy không lẽ cái chết của ông tài phiệt kia là do tổ chức sai sát thủ đi giết à ? phải rồi một người có giai cấp như vậy rồi còn chính trực nữa sẽ trở thành một cái gai trong mắt của cái xã hội này rồi không chết mới lạ.Tôi cười một cái không ngờ bị sốt cũng có ích thật,mới đi ra ngoài cái là có được hai thông tin quan trọng trong tay rồi.
Thông tin thứ nhất đó là học viên của tổ chức đã hoàn toàn tụ trường hết rồi còn thông tin thứ hai là trên cái ổ khóa này có ghi nơi sản xuất mà đây lại là ổ khóa độc quyền có lẽ nào nếu đi đến nơi đây thì sẽ lại moi ra được cái gì đó chăn,tôi cười he he rồi chạy lại ôm con Nô hun thật nhiều
|
Reng Reng Reng….. “alo”
“thưa quý khách hôm nay là ngày lễ kỷ niệm 5 năm xây dựng khách sạn này ạ,ngài có muốn đăng ký tham gia tiết mục nào hay không ?”
“dẹp”
“oh đã làm phiền quý khách rồi,xin tạm biệt,chúc ngài có một buổi sáng thật vui vẽ ạ”
Tút tút tút Tôi tắt điện thoại và ngồi dậy làm các công việc thường ngày của buổi sáng rồi đi ra ngoài.Đúng là ngày lễ kỷ niệm,khắp các hành lang đều được trang trí những chậu hoa hồng,hoa lan thật đẹp,tôi bước xuống khách sạn để ăn sáng, tiếng nhạc cất lên,cùng tiếng vỗ tay của khán giả,tôi ngước nhìn lên..
“xin cảm ơn các quý vị đã nhiệt liệt tham gia ngày lễ kỷ niệm của chúng tôi,ngày lễ kỷ niệm sẽ diễn ra với 5 tiết mục gồm một hát,nhảy,chơi trò chơi,thi nấu ăn và diễn kịch”
“bộp bộp bộp”
“mục hát sẽ diễn ra ngay sau đây và nhảy sẽ diễn ra vào buổi trưa còn chơi trò chơi tiêu đề sẽ là rút thăm trúng thưởng sẽ diễn ra vào buổi chiều còn phần thi nấu ăn cũng vậy tuy nhiên phần diễn kịch là do các vị nào có hứng thú thì hãy đăng ký tham gia,chúng ta sẽ tập luyện từ bây giờ”
“bộp bộp bộp”
“xin chân thành cảm ơn quí khách và sau đây hãy vỗ tay chào mừng anh chàng ca sĩ,diễn viên nổi tiếng đồng thời cũng là người đầu tư cho khách sạn chúng tôi nhiều nhất vâng không ai khác chính là chủ tịch của công ty kim cương nổi tiếng khắp trung quốc cậu Lưu Khải Uy”
Cô MC vừa nói xong thì tiếng vỗ tay vang lên ồ ạt có nhiều người còn la lên nữa rồi kéo tay tôi cùng vỗ luôn,tôi không biết cái tên chủ tịch kia là ai cả cũng ít khi nghe nhạc hay xem phim thì làm gì có hứng hâm mộ chứ,nếu nói về hâm mộ thì chỉ có duy nhất Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle thôi,tôi giựt tay về và ngước lên sân khấu thì thấy một bạn nhóc đi lên gì chứ thì ra chỉ là một thằng nhóc còn hôi sữa mà đã lên chức kiểu ấy rồi làm tôi nhìn trầm trầm,trong lòng không khỏi lên tiếng ca tụng.Hình như tôi nhìn chăm chú quá rồi thì phải cho nên không phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi hầu như người hắn nhìn thấy đầu tiên từ khi bước lên cũng là tôi,tôi nhiu mài cười khổ rồi cầm cái bánh mì ngốn dô họng,không quên xé một chút có con Nô đang cạ cạ ở chân tôi,hắn ở trên thấy vậy bật cười một cái thành tiếng làm cho mọi người ở dưới mất hồn.Nói thiệt tôi cũng không muốn tả nhưng khi nhìn lên tôi cũng vậy nhưng chỉ ấn tượng một chút thôi chứ không bị hút hồn như những người khác.
“Nô mày thấy chưa ! kìa…..hắn còn đẹp trai hơn tao đấy”_Tôi nhìn xuống chân mình nói với con Nô thì phát hiện nó đã chạy lên phía trên kia và nhảy lên mình của Lưu Khải Uy.tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn. Như thời gian có hạn nên hắn buôn con Nô xuống và bắt đầu vai trò của mình ở trên còn riêng tôi thì đi thu phục lại con Nô,lôi nó ra ngoài.
“Nô hôm nay mày lạ thật nha,thường ngày ngoài tao ra mày có thích lại gần người nào đâu” “Gâu gâu”_Nô cạ cạ chân tôi,trên miệng nó ngậm một tờ giấy nhỏ,tôi cầm lên xem thì thấy trên đó ghi số điện thoại cùng một lời nhắn với nội dung bằng tiếng la-tinh obiam redimus có nghĩa là chúng ta lại gặp nhau.
Tôi cầm tờ giấy cười nó một cái sau đó nhét thẳng vào túi,a nhớ rồi thì ra thằng nhóc đó chính là thằng nhóc được con Nô tặng cho cây kẹo mà nó lấy từ tay tôi.Tức cười ai xin số điện thoại đâu mà cho chứ nghĩ đến đó tôi lại ha ha ha ôm bụng cười nhưng chợt nhớ ra là hiện giờ đang đi trên đường nên nhanh chóng đưa hành động,cử chỉ,thái độ trên khuôn mặt biến trở lại trạng thái lãng tử vốn có của mình .Tôi đi khắp các khu phố,khắp các con đường bổng tôi cảm thấy nếu từ đầu tôi không làm thám tử thì ắt hẳn cuộc sống của tôi rất an nhàn nhưng đổi lại thì vô vị vô cùng có lẽ từ đầu tôi đã chọn đúng con đường cho tương lai của tôi. Tôi đi cầm mảnh giấy mà tôi đã ghi cái địa chỉ nơi sản xuất cái khóa kia mà đi tới nhưng chợt nhớ ra tôi không phải là người trung quốc,tôi không sống ở đây,vậy thì làm sao mà biết đường đi đến địa chỉ này đây nhỉ.Tôi dừng lại hỏi một cô gái đi ngang thì cô ấy trả lời rằng nơi đây là nơi rất khó tìm vì cuối dòng địa chỉ có chữ S ở đây với ý nghĩa nói chỗ bí mật,khó vào,khó thấy.Tôi cười cảm ơn một cái sau đó vò đầu mình sao lại ngu đến vậy chứ chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi rằng chỉ cần tìm một người có giai cấp ở đất nước trung hoa này thì ắt sẽ thu lại một kết quả tốt mà người đó chẳng phải là tên nhóc Lưu Khải Uy đó hay sao ? có lẽ hắn sẽ giúp được vì hắn đã cho tôi số điện thoại tất nhiên có lẽ là muốn làm quen rồi nhưng trước khi nhờ vả người ngoài thì sẽ tốt hơn nếu tự mình đi điều tra trước xem sao…
|
truyện rat hay.nhg lâu lâu tg ms đăng có lần
|