Câu Chuyện Trinh Thám (Vương Tử)
|
|
“ay da”Tôi thức dậy,đồng hồ hiệu Red Way,bây giờ là tám giờ hai mươi hai tối tính từ khi tôi ngất đi đã trãi qua được mười tám tiếng hai mươi hai phút, đã gần một ngày rồi sao.Lưu Khải Uy chết tiệt tại sao mình từ đầu lại không điều tra công ty của cậu ta tên gì kia chứ Red Way.Tôi ngồi dậy và ngẫm nghĩ chẳng lẽ bọn họ biết tôi là ai rồi à,tôi nhớ là danh tiếng của tôi đâu có đi xa đến vậy với lại nếu thật là vậy thì có thấy là họ hơi nhanh tay hay không.Đây là một căn phòng đẹp,sạch sẽ nếu mà họ biết tôi là ai thì bây giờ tôi có thể đã chết rồi không lý nào lại để tôi ở trong một căn phòng sang trọng đến vậy. “thế bọn họ bắt mình để làm gì ?”Tôi nghiên nghiên đầu suy nghĩ. Tôi đứng dậy và đi đến cánh cửa,chết tiệt nó bị khóa.Cánh cữa được khóa bằng dấu vân tay vậy thì chỉ có cánh dùng vận tay của chủ nhân căn phòng này mới có thể mở.Tôi chán nản quay trở lại giường nhắm mắt một chút chợt cánh cửa bật mở
“a a a Vương Vương Vương”Lưu Khải Uy xong vào và nhảy ào lên người tôi,tôi nhiếu mày đẩy hắn ra không ngờ hắn không chịu ra lại càng ôm tôi chặt hơn
“cậu có biết bắt người là phạm pháp hay không nhất là bắt người mà người đó không có lỗi nào với cậu”tôi nói
“có anh cướp đồ”
“cướp ?”
“anh cướp trái tim của em”Gì đây gì đây nhỉ,tôi cướp gì nhỉ,nó thật vô lý,tôi không hiểu,tôi bị bắn ngất đi,rồi bị nhốt trong một căn phòng chỉ vì lý do đó thôi sao không nó thật vô lý “cậu hãy thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát tuy cậu chỉ mới là trẻ vị thành niên nhưng tôi cũng sẽ có cách làm cho cậu ở tù đó”tôi rằng giọng
“ở đất nước này luật lệ chỉ là bề ngoài thôi,chỉ cần có tiền thì sẽ không có chuyện đó xãy ra đâu với lại anh sẽ dùng cách gì để em ngồi tù đây”hắn ngừng lại liếm môi “ăn anh rồi ở tù sao ?”
“cậu bé này,cậu biến thái quá đấy,tránh ra nào”tôi đẩy hắn ra và đi ra ngoài không ngờ hắn chạy theo nắm tay tôi,tôi định buông ra nhưng hắn không kéo tôi lại mà lại đi theo tôi “sao lại đi theo tôi”
“thích đi theo vậy thôi”
“cậu lạ thật” tôi cũng không nói gì mà cứ đi,tôi đi xuống cầu thang,hắn ta cũng đi theo,tôi đi trên một hành lang dài,hắn cũng vậy chợt hắn mở miệng “sao hôm nay ở đây không có ai hết vậy chẳng phải lúc mới vào còn có nhiều người mà”
“ai biết”tôi không để ý đến lời hắn nói mà cứ đi “này cữa ra ở đâu vậy ?”
“đằng trước có thang máy,bấm đi lên tầng trên là có thể thấy cánh cữa rồi”
“đây là tầng ở dưới lòng đất sao ?”tôi băn khoăn
“đúng vậy tầng này để bàn những chuyện bí mật ngay cả tổng giám đốc cũng không dược phép đi xuống”
“vậy sao cậu lại bắt tôi xuống đây ?”
“anh sẽ chạy mất”
“ý cậu nói là nếu để tôi ở đây tôi sẽ không chạy mất được vậy cớ nào bây giờ lại cho tôi chạy chứ ?”Tôi khó hiểu
“em chỉ muốn gần anh thôi,như vầy nè” Hắn biểu môi và chồm tới hôn tôi,tôi không phản kháng chỉ là hơi giật mình vì từ đó giờ tôi chưa hôn con trai lần nào cả.Đột nhiên đùng một cái làm cho tôi thoát khỏi suy nghĩ và Khải Uy giật mình “có chuyện gì vậy ?”
“Đó là tiếng súng,ai đó đã bắn súng”tôi nói chợt tất cả các bóng đèn đều tắt hết,Khải Uy nắm tay tôi lôi tôi tới gần bức tường “biết là có chuyện mà khi mà mấy chục người của em được lệnh canh ở đây đều mất tích hết”hắn khẻ vào tai tôi
“cậu đi theo tôi vì điều đó ?”
“chứ nghĩ sao anh ra ngoài mà không bị ai giữ lại”
“từ đầu cậu đã không để tôi đi”
“em không có nói sẽ thả anh đi”
“im lặng” tôi nghe thấy một tiếng bước chân rất nhẹ và âm thanh của vài giọt nước rơi xuống,tôi đẩy Khải Uy vào trong một căn phòng gần đó và núp ở ngay sau cữa ___ “ở đây sao lại không có ai cả ?”tiếng của một người con gái ở bên ngoài
“vì những người đó rất biết nghe lời,họ là người của tôi mà”giọng một người đàn ông trung niên
“sai là người của em mà”Lưu Khải Uy lên tiếng,tôi quay qua bịt miệng hắn lại,hắn được cớ bắt lấy tay tôi gặm gặm
“anh kêu tôi đến đây làm gì ? có ý định gì hay sao ?”cô gái lên giọng
“ha ha ha ha ý định à,có đấy Lan Niên tôi muốn giết cô”người đàn ông cười lớn và nổ súng ngay lặp tức,chết tiệt tôi thật muốn xong ra nhưng cái tay của tôi đang bị một con vật có hình dáng con người gặm nhắm.Tôi nghe một âm thanh bịt như rớt xuống,cô gái đó chết rồi sao.
“anh…anh…anh….sẽ bị quả báo”giọng thôi thớp
“cô hãy yên nghĩ đi,tôi sẽ không bị quả báo đâu ha ha ha tôi có người chịu tội thay rồi”nghe nói xong tôi lại nghe thêm một tiếng súng nữa ,rồi là tiếng cất bước đi.Tôi định xong ra ngoài thì Khải Uy kéo tôi lại “hắn có súng” ,“cậu lúc trước có đem theo súng mà”, “giờ thì không”.Đợi tên hung thủ đi xa tôi mới cùng Lưu Khải Uy bước ra khỏi phòng,bật đèn pin điện thoại lên tôi thấy được một cô gái trẻ khoảng 30 tuổi chết,trên đầu một viên đạn,trên ngực một viên đạn xung quanh cô toàn là máu,máu rất ấm tính từ lúc chết và lúc tôi xem đồng hồ là tám giờ năm mươi lăm phút tối.
“đây là Lan Niên,cô em gái song sinh của Lan Nghiêm”Lưu Khải Uy lên tiếng sau đó hắn ngồi xuống đất tỏ vẻ rất khổ sở,tôi thấy vậy cũng ngồi xuống và hỏi hắn “ cậu quen cô ta ?”
“Um ,chị của cô ta tên là Lan Nghiêm,là thư ký của em nhưng mấy hôm trước không hiểu vì sao Lan Nghiêm lại nhảy lầu tự tử ở phòng làm việc của em nên mọi người đều nghi ngờ em cũng may lúc đó ba ba đã ra tay nên em được giải oan nhưng thủ phạm vẫn chưa bắt được”
“ba ba ?”
“um theo như phía cảnh sát thì em đã được giải oan vì ba ba dùng tiền để mua chuộc cảnh sát còn mọi người thì cứ nghĩ em là thủ phạm nhưng họ chỉ là không dám nói ra thôi”
“cậu nói mấy hôm trước đại khái là hôm nào ?”
“Ba tuần trước” Ba tuần trước nếu đếm ngược trở lên tức là ngày 21 tháng hai,hôm nay là 21 tháng 3 quái lạ.Ngẫm nghĩ lúc nãy hung thủ đã nói là sẽ có người chịu tội thay cho mình chắc chắn chính là ám chỉ Lưu Khải Uy chứ không ai khác.Hung thủ đã biết được hôm nay Lưu Khải Uy sẽ ở đây vậy tức là hắn quen biết Khải Uy với lại lúc nãy hắn nói đám người theo Lưu Khải Uy là người của hắn vậy chính xác là lúc trước hắn đã từng tiếp xúc với họ rồi mới tới Lưu Khải Uy.Hung thủ biết rằng Lưu Khải Uy là cấp cao sẽ không bị ngồi tù nên làm thế, vậy tức là hắn không phải cấp cao gì,hắn lợi dụng cái cấp cao của Lưu Khải Uy.Tên này còn có súng tức là người của tổ chức khoan đã mình đã lọt được một bước nữa vào cái tổ chức này mục đích của mình chính là bắt được đám tổ chức này vậy tại sao nãy giờ mình lại rặng cái óc ra vì người của tổ chức cơ chứ ?
“ba ba lần này sẽ không giúp hic hic hic”Lưu Khải Uy ôm lấy tôi khóc hic hic hic,mặt tôi giãn ra Vụ án này chắc có liên quan đến vụ án ba tuần trước mà Khải Uy phải chịu vậy hung thủ là cùng một người khoan khoan “Này Khải Uy ? đây là công ty của cậu ?”
“um”
“có bảo vệ chứ ?”
“có nguyên môt dàn bảo vệ cấp cao thuộc người của cảnh sát luôn”
“không xong Lưu Khải Uy chúng ta phải chạy mau,cậu biết chỗ nào kín hay không ?”Tôi hốt hoảng kéo Khải Uy ngồi dậy
“sao…sao vậy ?”
“tôi bảo chạy cái tên ngốc”
“ở trong phòng này có một cái tần hầm thông với cống thoát nước và nó đựng….”Khải Uy chưa nói xong tôi đã lôi hắn trở lại vào phòng nhìn qua nhìn lại thì thấy được ở dưới chân của Khải Uy có một cái cánh cửa.Tôi mở nó ra và đẩy Khải Uy xuống song tôi cũng đi xuống rồi đóng cánh cữa cẩn thận.Ở dưới này toàn là rác chết yểu thật sao rác nhiều vậy chứ,đúng là nó thông với cống thoát nước thật thế là tôi dẩn Khải Uy đi xa xa cái nơi kia một chút. “tại sao lại chạy ?” “tên giết cô gái kia đã bắn tới ba viên đạn cậu không nghe thấy sao ?”
“nghe thấy ! hắn bắn viên đầu tiên nhằm để dụ cho bảo vệ nghe và đi xuống đây,viên thứ hai và ba là để giết Lan Niên nói tóm lại có phải là khi Khai Uy này bước ra thì sẽ bị cảnh sát bắt phải không vì thường theo tính tò mò thì người ở gần hiện trường vụ án hay đi kiếm cái âm thanh ấy từ đâu ra nhưng hắn lại không biết em đã theo anh ra ngoài rồi phải không”
“cậu Apep,cậu thông minh nhưng tại sao lại giả ngu từ đầu”
“vì ngây thơ sẽ thu hút được các chàng trai”
“tôi mới ngây thơ khi bị cậu lừa”
“vì anh rất ngây thơ ngây từ khi ở bên em mà,nó thu hút em”
“cậu im lặng,cậu thông minh như vậy nhưng tại sao cậu lại ngồi đó ?”Tôi chau mày hỏi hắn,hắn không trả lời thay vào đó là nắm tay tôi đi ra khỏi cống thoát nước,hắn không lo sao? Lúc nãy nhìn hắn rất lo mà, hắn đã biết rằng những người của hắn quen biết hung thủ và ngay từ đầu họ cố tình bỏ đi để khi cảnh sát đến họ sẽ khai ra hắn nếu như vậy thì sẽ rất gay,hắn không quan tâm hay sao ?
“Vương Vương Trung Hoa này chỉ cần có quyền lực là được rồi không cần phải nhất thiết rằng mình trong sạch với lại hung thủ….thôi dẹp đi”
“cậu biết hung thủ ?”
“không”
“cậu đã biết,những người kia của cậu quen hắn,hắn cũng quen với cậu đặt biệt là rất thân,ngay từ đầu cậu đã biết”
“hê hê Vương Vương thông minh,Vương Vương đi đi mấy ngày nữa em sẽ đi gặp Vương Vương tạm biệt”Hắn buông tay tôi ra và quay đầu đi trở lại hiện trường kia,vậy là ý gì ? hắn cố tình dẫn dụ cảnh sát nhắm về phía mình.Trung Hoa,tôi khó hiểu,hắn không sợ tôi đi mất,hắn biết gì đó.
|
tác giả có đag bị lạc đề hay ko ? @@ ! @@ đọc đj đoc lai tg thấy kỳ kỳ
|
Chương này sao lộn xộn tình tiết vậy? @@ tg cố gắng viết tiếp đi, ủng hộ tg tìm lại mạch cảm xúc :)))))
|
Từ khi tôi bị bắt bởi Lưu Khải Uy và được đưa ra bởi hắn đã được hơn hai ngày.Tôi cho đến bây giờ vẫn chưa biết được mục đích của hắn là gì cả mà tôi lại đột nhiên phát hiện ra rằng cái tổ chức gì gì nguy hiểm đó có lẻ chỉ một phần là bề ngoài còn sâu trong đó chắc là những bí ẩn,khuất mắc bất tận không nguyên nhân.
Tháng 1,tháng ăn mừng mùa xuân đã qua nhưng không khí mùa xuân lành lạnh vẫn mãi kéo dài đến tháng 3 này.Người ta thường nói tháng 3 là tháng mở đầu của một năm,nó được đặt tên này ngụ ý rằng mỗi năm mới sẽ khởi đầu cho một cuộc chiến mới vì tháng 3 thường được người Âu quốc chúng tôi gọi là March và March được lấy theo tên của một vị thần chiến tranh La Mã (Mars),tương ứng với trong thần thoại Hy Lạp là Ares.
Tôi ngồi bên cửa sổ của khách sạn nhìn xuống,tôi thấy được những con người nhỏ bé kia đang làm những việc mình thường làm này nhé: trẻ con thì đi học,người lớn thì đi làm ngoài ra cũng có những bạn trẻ tuổi teen đang đi chơi.Tôi miễm cười,tôi nghĩ:Nhìn thì thấy vui thật đấy,to lớn thật đấy. Tôi hỏi:Nhưng có thể hay không ở ngoài vũ trụ này tất cả,tất cả,kể cả tôi nguyên lai là những con virus địa cầu biết ý thức ? Tôi nói:Mọi người,mọi vật ở địa cầu,tôi nữa chúng ta đều là những con ký sinh trùng ở trên trái đất. Ngẫm nghĩ:Ừm….Nhưng những con ký sinh trùng,virus này không được bình thường…tuy rằng nhỏ bé thế này bất quá lại mang những tham vọng ngoài ý muốn.Có thể hay không kiểm soát được hoặc mất kiểm soát ?
“tút________”
“số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn”
“bíp”
“ố là ! này ! sếp sao anh không bắt máy ? tôi Vương Tử đây ! Anh biết không tôi có một dự cảm chẵng lành nguyên do là anh đã tống cho tôi một rắc rối rồi đấy.Tôi biết FBI đang lâm nguy…và…buồn cười…sếp à anh không phải chứ đã bị ký sinh trùng địa cầu bắt rồi ?”
Tôi nhẵng mặt ra rồi một,rồi hai,rồi ba song hít thở hít thở “Tôi biết Lưu Khải Uy là cậu,mau ra ! tại sao lại rón rén rón rén”
“hả! bị anh bắt rồi”hắn chạy đến ôm tôi và đưa ra bộ mặt đáng thương
“Lưu Khải Uy cậu đã xâm nhập vào đây ?”tôi hỏi
“ưm…”hắn không nói gì chỉ lộn xộn đi đến trước mặt tôi,rồi nhảy vào lòng tôi,đầu cạ cạ.
“cậu đừng làm tôi liên tưởng tới sự đột biến gen của con mèo hoặc con gì gì khác”
“hì hì đi nha”
“đi đâu ?”tôi chau mày
“đi gặp ba nuôi em”
“cớ gì tôi phải đi gặp ba cậu ?”tôi vẫn khuông mặt ấy nhưng trong lòng lại rối rối loạn xạ.Vui mừng chăng ? được gặp một người trong tổ chức ! Thấp thỏm lo âu chăng ? bị phát hiện thì sao đây ?
‘đừng lo”hắn ngước mặt lên nhìn tôi
“Cậu có phải hay không đã biết…thật ra tôi”
“Vương Vương muốn làm gì cứ làm em thích Vương Vương và chỉ Vương Vương thôi”
“phải rồi…”Tôi thở dài “ nhóc con cậu tại sao lại thích giả ngây thơ thế nhỉ nhưng so với…Thôi cậu cứ giả đi”
Thế đấy không hiểu sao tôi lại mềm lòng với Lưu Khải Uy như vậy tuy tôi thừa biết hắn là một tên âm hiểm sâu sắc trong nội tâm và đặt biệt là một người có địa vị cao trong tổ chức.Tôi nghe hắn nói thích tôi,muốn gần tôi lúc đầu cũng cảm thấy kỳ kỳ nhưng về sau lại cho qua,có vẻ như tôi đã nuốt trôi câu nói đó.
Lưu Khải Uy nói hôm nay hắn được nghỉ học và nghỉ làm nên mượn cớ nói với ba nuôi hắn là đem tôi đến gặp ông.Ông ấy thì rất muốn gặp tôi nhưng không có thời gian bởi vậy ngày đó khi đột kích bất ngờ đi bắt tôi rồi lại chủ động ra lệnh thả tôi về.Lưu Khải Uy nói rằng hai ngày nữa sẽ đưa tôi đi,còn hôm nay thì sao ? hắn tiếp:tất nhiên là em muốn lưu lại đây ở với anh rồi !
Vương Tử:Tôi đang tắm,cậu đi ra ngoài
Lưu Khải Uy:em chỉ muốn vào đây so da với anh ai trắng hơn thôi mà
Vương Tử: (ngước mặt cao đầu)hứ nè nhìn đi tất nhiên là tôi trắng hơn rồi
Lưu Khải Uy:Phải há trắng thật
Vương Tử: vậy cậu ra khỏi đây được chưa ?
Lưu Khải Uy:không! em còn muốn so da em và anh ai mịn hơn nữa
Vương Tử:lại đây này! Sờ đi ai mịn hơn biết liền
Lưu Khải Uy:mịn đâu mà mịn
Vương Tử: Cậu..nè tất nhiên là tôi mịn hơn cậu rồi..nè nè cậu sờ đi chừng nào chán thì thôi…nói sờ cho kỹ nhé,sờ cho thật nhé rồi hãy ý kiến ý cò.
Nghĩ: “có phải hay không mình bị thằng nhóc nó lừa ?” ___ (Bí Ẩn)
“Bóng quỷ nhi,âm dương lối,đừng quay đầu lại Tiết thanh minh,mộ cô nhi,một ngọn đèn sáng Vượt đường đêm,sinh tử hai bên,quỷ quay đầu lại….”
Khái niệm ma quỷ hiện ra từ thế giới tâm linh xuất hiện khi chữ viết ra đời hoặc thậm chí từ xa xưa hơn nữa thông qua truyền miệng. Nhưng từ lâu nay, khoa học đã khẳng định rõ ràng và dứt khoát: Không có bằng chứng khoa học giải thích sự tồn tại của ma quỷ. Tôi là một thám tử,một người hiện đại,tôi tin vào khoa học và chẳng có lý do gì để tôi tin rằng trên đời này thật sự có ma bất quá tuy không tin nhưng tôi từ nhỏ yếu tim lắm cho nên khi lâm vào cảnh mình sẻ ở một mình và ở một nơi nào đó tối tâm thì tôi cũng rất sợ,bạn có thể hiểu rằng tuy miệng nói không tin nhưng tâm lại sợ.
Không yêu sách,không phát biểu,không phản kháng,cuối cùng thì Lưu Khải Uy đã thắng.Hắn vui vẻ lôi tôi đi ra xe của hắn để hắn chở tôi đến một vùng đồng bằng mát mẻ ở chơi.Lưu Khải Uy lái xe rất giỏi nhất là khi hắn chạy nhanh “cậu có thể giảm tốc độ được hay không ?”tôi la lên “anh yên tâm,em có bằng lái mà”
Tôi thật sự mắc ói dữ lắm rồi nhưng vẫn cố kiềm nén nhưng cái giá cho sự kiềm nén đó là tôi mệt đến nổi sắp ngất đi luôn rồi bất quá Lưu Khải Uy đã để ý đến và giảm lại tốc độ của xe.Tôi mệt,tôi ngất đi thế là tôi hoàn toàn không biết hắn đưa tôi đi đến nơi nào cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng chóp dữ dội tôi mới giật mình thức giấc.
“đây là đâu” tôi vò đầu suy nghĩ
“đây là vùng đất của em,lúc ba em còn sống ông ta đã tặng cho em nơi này để làm quà sinh nhật,anh đang ở trong căn biệt thự duy nhất ở vùng đất này đấy”Lưu Khải Uy nói
Đây là một căn phòng rất đẹp,tôi thấy.Có thể biết là căn biệt thự này rất sang trọng.Người có tiền quả là người có tiền mà.Nơi đây Lưu Khải Uy nói rằng là một vùng quê nhỏ mà vùng quê này là vùng đất mà ba hắn đã mua tặng cho hắn vậy là hắn thu thuế đất mỗi năm hay sao ? “ừm chứ sao! Với lại anh chưa thấy đâu,nơi đây quả thực rất đẹp ! anh sẽ không thấy được những chiếc xe hơi hay những tòa nhà trọc trời nữa ngoài căn biệt thự này của em he he”
“kể cả những con đường ?”
“ừm kể cả”
Trời bên ngoài mưa,mưa rất lớn,tôi đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn xuống quả thực đây là một nơi yên tĩnh,xinh đẹp bất quá trời hiện đang mưa và tôi chả thấy một cái gì gọi là phong cảnh hữu tình động lòng người cả.Đột nhiên lạnh sương sống,đây là một giác quan thứ sáu của tôi nhằm để nhắn nhủ rằng có ai đó đang nhìn mình.Bên này,bên này này,tâm tôi nói. Tôi dựa vào sát cửa sổ và nhìn xuống dưới,nhìn về phía xa xa kia,đó là một ngôi nhà nhìn tầm tầm khoản mấy mươi đời rồi.Ngôi nhà xưa tựa như từ thời nhà Thanh đến giờ. “đó là một ngôi nhà cổ,có lẻ là nhà của một vị quan gì đó thời xưa nhưng bây giờ nó được những người dân ở đây lập thành ngôi đền để thời phụng rồi”Lưu Khải Uy vòng tay từ đằng sau đến ôm tôi
“cậu làm gì đấy”
“ôm anh nha”hắn cười cười
“được rồi cậu cứ ôm nhưng hãy bỏ tay cậu ra khỏi quần của tôi được chứ và kéo áo lại cho tôi”tôi ngước xuống nhìn lại mình nãy giờ đứng im cho tên nhóc này hắn sờ soạn,quần này,áo này bị hắn cở đến nhìn thế nào cũng giống tôi không bận quần áo “cậu nói nó được lập thành ngôi đền để thời phụng sao vậy tôn thờ vị thần nào thế ? quan âm bồ tát ? địa tạng bồ tát ? phật tổ như lai ?”
“em cũng không rõ nữa vì em không ở đây thường xuyên nhưng em lúc trước có nghe nói rằng hình như ở đó thờ phụng thần rắn đấy”Lưu Khải Uy nói,tôi ôn tồn gật đầu,mắt nhìn chằm chằm ngôi miếu đó không rời,đến nổi Lưu Khải Uy nhóc đấy cứ “nhả nhặn” từ từ mặc đồ lại cho tôi,tôi cũng chẵng màng quan tâm “này ! đâu có thấy gì tượng rắn đâu ?”
“anh hãy nhìn kỹ cái cây cổ thụ gần đấy đi,trên cây đó treo rất nhiều chuông phải không,chuông biểu thị cho rắn đấy.Người dân ở đây rất mê tính,họ nói ngôi đền đấy là nhà của vị thần còn đặt biệt hơn là nó có chứa rất nhiều rắn và đều đó em đồng ý.Em cũng có nghe đồn rằng mỗi năm,nơi đây sẽ cúng tế một đứa trẻ để cho thần rắn ăn tức là trước khi mặt trời lặn,đem vức đứa trẻ đó vào bên trong đền để về sau khi chết đi linh hồn của họ sẽ được thần rắn dẫn dắt để không phải lạc lối”Lưu Khải Uy nói xong liền ôm tôi đi ăn tối đột nhiên tim tôi đập thình thịch,lại nữa có có ai đó ở ngôi đền đó,một ngôi đền quỷ dị.
|
Cổ thụ là một loại cây lâu đời,xuất hiện từ thời rất xa xưa có thể cũng có những cái cây cổ thụ xuất hiện tận từ thời nguyên thủy.Ở Nhật bản nếu tôi nhớ không lầm thì cây cổ thụ được gọi là cây tâm linh bởi nó có chứa linh hồn.
“Keng keng keng,cổ thụ già,keng keng keng keng keng keng,gọi linh hồn,hồn tử bất Keng keng keng,rung rung rinh,nhập nhập bất tâm linh”
Tôi đi ra bên ngoài tìm Lưu Khải Uy vì sau khi dẫn tôi đi ăn cơm hắn liền bảo đi trả tiền cho cậu giao thức ăn nhưng ra rất lâu rồi mà vẫn không thấy đâu.Còn nói vì sao tôi lại rảnh như vậy thì phải nói đến căn biệt thự kia ngay cả một bóng người cũng không có,đương nhiên là không tín tôi và hắn. Đi mới được một nữa đường thì tôi lại phát hiện ra rằng minh đang đi đến phía ngôi đền kỳ dị kia.Tôi đưa chân thục lùi lại phía sau thì nghe tiếng nói “jun kao jun kao,ta ba takalabi ya malado atalyko”
Tôi khó hiểu quay đầu lại nhìn thì thấy một người phụ nữ đang chỉ vào tôi nói,tôi không hiểu,họ không nói tiếng trung quốc mà.Tôi lên tiếng “chào thím”
“Mi mi jun kao jun kao takalabi”
“…….”tôi khụ khụ ho một tiếng quay lưng lại đi về phía đền,xem ra tính tò mò của tôi đã vượt lên sự nhát gan rồi nhưng khi vừa đi được mấy bước thì người phụ nữ kia liền kéo tôi lại,miệng vẫn jun kao jun kao.Tôi cười không ra cái cảnh hiện giờ,liên tục giật giật tay lại thì lại thấy mấy người phụ nữ khác gần đó cũng chạy lại kéo tôi đi về phía xa ngôi đền.Bổng khi tôi phản kháng mảnh liệt thì lại cảm giác được có ai ở trong ngôi đền đó đang đưa một đôi mắt nhìn tôi,tôi giật mình,sức yếu đi,không phản kháng nữa,mặc cho bọn họ kéo ra xa.
Bọn họ kéo tôi lại gần một cánh rừng,đẩy tôi vào một cái lồng được đóng bằng gỗ giam lại nhưng khi họ đang định bóp khóa thì Lưu Khải Uy từ đâu chạy đến và ngay lập tức bọn người kia dừng lại.Chân bọn run run cuối cùng ai nấy đều quỳ xuống dưới chân của Khải Uy,một cảnh tượng còn quỷ dị hơn cả quỷ dị.Tôi đưa mắt nhìn họ,từ đầu đến cuối chỉ sơ sơ liết qua Lưu Khải Uy nên không thấy sự biến hóa của hắn.Bổng một cánh tay kéo tôi ra từ đằng sau,a là Lưu Khải Uy,hắn ôm tôi,tôi định đẩy ra thì nghe thấy “Daka yo yo nata mi mi bi jun kao” Lưu Khải Uy nghe thế liền cắn vào lổ tay của tôi,bọn người kia liền giật mình chạy mất và Lưu Khải Uy ôm tôi đi về,tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào cái lồng kia,cảm thấy tự nhiên lồng mình nhẹ nhỏm hẳn như là mới thoát khỏi cái gì đó.
Lưu Khải Uy mở cửa phòng ra,thẩy tôi lên giường song cũng nằm ình ra giường luôn.Tôi định bò đến hỏi hắn lúc nãy có chuyện gì thì hắn liền nhanh chóng nhào đến dụi dụi đầu vào cổ tôi,tôi cảm thấy mắt hắn ương ướt hình như là đang khóc. Tôi nằm yên để cho hắn khóc được chừng tầm mười lăm phút thì đẩy cổ hắn ra hỏi “này lúc nãy là sao thế ?”
“hức hức….nhém siếu nữa…hức…hức mất anh” hắn kéo tay tôi ra chổ khác rồi tiếp tục cạ cạ đầu vào cổ tôi
“cậu nói vậy nghĩa là sao ?”tôi chau mày
“hức…tại em,đáng lẻ ra ngay từ đầu phải bảo anh đừng tùy tiện ra ngoài như thế nhất là tới cái ngôi đền đó hức…hức”Lưu Khải Uy nói,hắn đưa đôi mắt ngập nước hướng về tôi chưa kể tay hắn đang làm loạn ở bên dưới chỉ là tôi không phản kháng thôi. “nghĩa là sao ?”
“đó là nơi linh thiên của họ,họ không cho ai tới gần cả còn…”hắn đưa tay lau lau hai con mắt,đưa ra sự nguy hiểm “còn nếu có người dám đến gần thì họ sẽ bắt đi mần thịt để cúng tế cho thần rắn”
“bọn họ lúc nãy là nói cái gì vậy ? jun kao jun kao takalabi”
“thần linh,thần linh nổi giận.Đó là ngôn ngữ của bọn họ,ngoài tộc bọn họ ra thì chỉ có một số ít người ví dụ như em mới hiểu được họ nói gì thôi” “bọn họ muốn cho thần linh ăn tôi ?”
“ừm cúng tế anh cho thần rắn” hắn cười cười vòng tay qua ôm tôi lần nữa song lại tiếp tục cái tư thế lúc đầu “ưm…bỏ cái thứ cậu đang cầm của tôi ra”tôi quát
“hức…hức…oa oa oa….người ta mới cứu anh”
“ưm…tại sao bọn họ lại thả tôi ra và hoảng sợ khi gặp cậu ?”
“……”hắn không nói gì,chỉ dừng động tác bên dưới một chút rồi đưa hai mắt nhìn tôi
Tôi nhìn vào mắt của hắn bổng tôi cảm thấy có chút chút lạ,mắt hắn màu đen hình như đang dần dần hiện lên màu tim tím.Tim tôi giật thốt “Uy từ lần đầu tôi gặp cậu,cậu nhớ tôi gọi cậu là gì chứ ?”
“….ác thần rắn Apep”hắn nghiên đầu,mắt không chóp nhìn chằm chằm tôi
Tôi hiểu tại sao bọn người kia sợ hắn rồi.Có phải hay không bọn họ đã nhìn vào mắt của Khải Uy và hình dung ra vị thần rắn của họ.Khải Uy là một tên rất lạ,hắn có nhiều lúc không bình thường chút nào.Lúc thì tỏ ra bình thường,lúc thì giả ngây thơ đặt biệt là nhiều khi tôi tưởng hắn ngây thơ thật không lẽ hắn không phải là giả hay sao ? tính cách hắn lúc trầm,lúc ngây ngốc,lúc bình thản đến quỷ dị,lúc không biểu cảm cũng có.Mắt hắn có lẻ còn kỳ lạ hơn tôi tưởng nhất là bây giờ đây,tôi có thể cảm giác được hình như trong mắt hắn không có hồn.
“cậu…Khải Uy cậu không bình thường phải không ?”tôi nói
hắn lại nghiên đầu lần nữa nhìn tôi rồi chợt công môi miễm cười.Hắn chóp chóp cái đôi mắt “ừm”
“cậu có phải hay không bị chứng rối loạn đa nhân cách ?”
Hắn nghe thấy liền hung hăn cạ đầu vào tôi lần nữa “vương vương có sợ không ?”hắn hỏi
“nếu cậu nói ra tại sao lại như vậy thì tôi sẽ không sợ sẵn tiện nói luôn về mắt của cậu và trả lời tôi một số câu hỏi về chỗ này được chứ ?”tôi đưa tay vuốt mồ hôi trên trán mình
|