Một Mai Anh Khoác Lên Mình Màu Áo Xanh (NĐLC-KSAVSYE)
|
|
Anh CÔNG AN đã trở lại....hống anh tiếp....!
|
|
|
Thằng huấn luyện thấy tôi và thằng Đức giỡn nó gọi tôi lên cho tôi hít đất 10 cái, muốn chết luôn, thằng Đức thì nó gánh lưng tôi, hễ tôi mất thế là đè nó nên cả hai thằng ráng gồng mình lên chịu trận để hít cho hết 10 cái, rồi nghĩ được một chút, tôi mệt lã người ra không còn sức để đứng dậy chứ nói chi là đi, CHƯƠNG 3: Tôi đi ra đầu cổng mua gói xôi, tại đói quá mà căn tin thì chỉ có mì gói, không thì cơm, ăn riết tôi ngán tới nổi ngửi cái là no luôn rồi. Kiểu như ngồi trên bàn thờ ngửi đồ cúng, hít khói nhang là đủ no vậy. Tôi mua 5 cục xôi, nói cho nhiều chư một cục có chút ét, tôi ăn hết cục, còn lại đưa cho thằng Đức.: - “Ê chó, ăn cứt không?”- Tôi nói - “Đm mày, cứt cặt ba mày” – Thằng Đức nói. Nó giựt 2 cục xôi bỏ vô miệng nhai ngốn nghiến u lên một cục, tôi mắc cười gần chết, đúng là đồ bỏ đói lâu ngày nên ăn uống như chết rồi vậy, tôi ngồi xuống băng đá rồi nhai tiếp cục xôi còn bỏ mứa lúc nãy.: - “Nãy tập mệt như chó” – Tôi nói - “Chắc tao chết sớm quá” Tôi lấy tay dụi mắt rồi mếu mếu.: - “Mày chết thảm quá Đức ơi, ăn gì tao cúng cho, đừng về ám tao nữa, hức...hức” – Tôi nói Thằng Đức nó banh cổ áo tôi ra nhét nguyên cái bịt xôi vô áo, công nhận thằng này chơi ác thiệt, xôi thì rít như cục đường còn mình mẩy thì chưa tắm, mồ hôi, mồ kê chảy nhễ nhãi, nó nhét vô xong hễ cái bọc rớt tới đâu là mình mẩy tôi rít tới đó. Tôi bực quá nên quay qua bóp họng nó.: - “Má, mua cho mày ăn mà mày láo hả chó” – Tôi nói Nó đang nhai cục xôi mà bị tôi bóp ngang cần cổ, rồi tay còn lại tôi bịnh miệng nó lại, nó trợn hai con mắt lên nhìn cười chắc chết luôn, nó đánh tôi gần chết, nói vậy thôi chứ nó mới hít đất, nên tay cũng không có lực lắm, tôi thả cổ nó ra nó nuốt cục xôi cái ực rồi quay lên nhìn tôi thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn các bạn.: - “Đm mày chó” – Thằng Đức nói. Tôi cười muốn chết rồi bỏ chạy mất dép, tôi lấy mấy cái khăn định đi tắm rồi ra ăn cơm trưa, giờ giấc trong quân ngũ là vậy, thép và không uốn cong được. Tôi tắm xong vắt cái khăn ra thì thấy điện thoại chớp chớp đèn báo hiệu. Tôi mở coi thử thì có vài tin nhắn khuyến mãi và số của thằng Hưng gọi, cũng gần chục cuộc nhỡ. Sáng giờ lu bu tôi quên luôn vụ hẹn nó bữa nay đi cà phê, mà trời ơi đang thời gian huấn luyện làm sao đi đâu được. Tôi bấm số gọi lại cho nó.: - “Alo gọi tao có gì không?” – Tôi nói Thực chất tôi thừa biết là nó gọi tôi việc gì nhưng cũng phải giả bộ, chứ lộ ra chắc nó chửi tôi chết luôn.: - “Mày chết mẹ mày ở đâu sáng giờ mà tao gọi muốn cháy máy không nghe hả?”. Tôi mắc cười gần chết luôn, ai đời đi nghĩa vụ mà nó cứ như là ở nhà riêng vậy, muốn nghe giờ nào nghe, muốn làm gì thì làm vậy. Tôi ngồi ạch xuống giường rồi nói.: - “Sáng giờ mắc tập thể lực, gọi có chi không?”- Tôi nói - “Rủ mày đi cà phê, giờ rảnh không tao chạy qua” – Thằng Hưng nói - “Không được, giờ tao mắc công chuyện rồi” – Tôi nói - “Chừng nào mày đi được” - “Tối rảnh tao ra được một chút rồi về” – Tôi nói - “Mấy giờ nói mẹ đi” - “7 giờ tối nhe gái”- Tôi nói Tôi cười lên còn nó thì chửi tôi liên tục, phải nói tôi cho nó leo cây đó giờ cũng nhiều, nên quá quen cái chuyện mà nó bực nó tức rồi, chỉ có điều thằng này đàn bà lắm, hễ nó quạo lên là cứ y như điên điên nói nhảm nhảm vậy. Biết tính nó thì chơi với nó rất vui vẻ, anh em không vấn đề gì, còn bình thường thì chỉ có nước chửi nó, tại tính thằng Hưng ăn nói cộc lốc không đầu không đuôi, nó sống nội tâm nên hầu như không ai hiểu nó, nhiều lúc nó cũng buồn nhưng thực sự nếu mà các bạn cứ ôm khư khư những chuyện không vui trong lòng thì chán lắm. Không nói ra thì làm sao người khác có thể hiểu và cảm thông cho mình được. Tôi quen thằng Hưng thực chất cũng tình cờ, thi xong 12 tôi cũng đi ôn thi đại học thực ra là ôn cho có với người ta, để giết thời gian, lúc đó lớp học cũng đông, tính tôi thì cũng không được dễ gần cho lắm, nên đi ôn tôi ngồi cho hết tiết rồi đi về, nghĩ lại khoảng thời gian đó cũng mệt mỏi lắm, công nhận mình phí phạm chính cơ hội của bản thân mình, bữa đó ông thầy cho giải mấy đề thi đại học, mà nói thật tôi đậu phổ thông đã là kỳ tích rồi, huống hồ chi là thi đại học, chuyện quá là xa vời, tôi ngồi bấm điện thoại chơi điện tử thì ông thầy cầm cuốn sách đi ngang nên tôi nhét cái điện thoại xuống học bàn, thực tình thì cũng không phải sợ gì ổng, giáo viên mà thấy bạn bấm điện thoại trong giờ học giống như bạn đang khi dễ họ vậy, nên dù có chơi thì tôi cũng chơi lén chứ không có công khai như mấy đứa khác. Xui rủi sao mà tôi...quên luôn cái điện thoại dưới học bàn và không cần nói các bạn cũng biết, đi ra về xách đít không về, quên mất tiêu cái điện thoại, về nhà mới sực nhớ là bỏ quên nên xách xe chạy lên lò luyện thi thì thấy lớp khác đang ngồi học rồi, xong phim bỏ luôn cái điện thoại. Tôi mới lên mạng đi kiếm một cái đựng xài đỡ, mất gì thì mất chứ mất điện thoại không chịu nổi, hồi thời đó con Sony Ericsson K850i mới ra nhìn thèm chảy nước dãi, giá cũng không rẻ, nên đành bấm bụng mua đồ cũ của một thằng ở Cần Thơ bán lại, tôi xách xe đi mua theo cái địa chỉ mà nó đăng trên mạng thì thấy cái nhà cũng giàu lắm ở mặt tiền đường Nguyễn Trãi. Tôi bấm chuông thì có một thằng cỡ 24-25 chạy ra hỏi.: - “Em kiếm ai vậy?” - “Dạ cho em gặp anh Tuấn, em mua điện thoại của ảnh” – Tôi nói Tôi dắt xe vô nhà nó khép cửa lại rồi đưa tôi cái điện thoại nóng hổi, chắc nó mới chơi điện tử xong nên máy vẫn còn ấm lắm, tôi ngồi bấm bấm, chứ thực tình cũng có biết gì về mấy cái này đâu.: - “Em tên gì” – Thằng Tuấn hỏi. - “Dạ em tên Trung” – Tôi nói Hồi đó tôi khờ lắm bạn, sau này mới biết nó lấy tên giả bán hàng qua mạng, nó tên Hưng. Nhưng cũng không có gì đáng nói đâu, đến khi đem cái máy về thì cái thẻ nhớ của thằng Hưng nằm trong máy tôi, rồi thì tôi biết nó cùng hệ với tôi. Thằng Hưng lúc đó nó cũng bạo lắm, nó không giấu chuyện nó yêu con trai,
|
CHƯƠNG 4: thực tình tôi cũng hơi ngạc nhiên chuyện này nhưng rồi tôi cũng trả lời tin nhắn qua lại, một lần...hai lần...rồi không biết bao nhiêu lần, cà phê, đi ăn uống, rồi dần dần có cái tình cảm gì đó mà cả tôi lẫn nó không biết phải nói sao.: - “Trung, ê chó Trung” – Thằng Đức nói Nó đứng sau lưng tôi nãy giờ mà tôi không hay, tôi ngước mặt lên nhìn nó, thằng Đức nó cười rồi siết cổ tôi kéo đi.: - “Đm đau...đau” – Tôi nói Nó buông cổ tôi ra rồi nói.: - “Cơm nước gì chưa mà ngồi thẩn thờ vậy đồng chí” – Thằng Đức nói. - “Đói chết bà luôn, mày ăn chưa chó” – Tôi nói - “Ăn rồi không ăn đựng cho chết” Thằng Đức liếc liếc tôi.: - “Giỡn mày thôi chứ tao rủ mày đi ăn chung nè” – Thằng Đức nói Tôi với nó cặp kè xuống căn tin, vắng tanh, chỉ còn vài đứa le hoe ngồi uống nước, giờ này cũng gần 3 giờ chứ đâu còn sớm, buổi chiều mấy đứa bảo vệ được đưa đi huấn luyện nên tụi tôi được nghĩ tập, mấy công ty bảo vệ bên ngoài thuê hẳn đơn vị để huấn luyện vài thế võ cơ bản nhằm trấn áp mấy đứa ăn cướp, nói cho sang chứ bảo vệ thì bảo vệ, tới chừng có cướp thật được mấy thằng dám nhào ra đoạt dao hay cướp súng. Dùa mấy muỗng cơm trong đầu tôi còn bâng quơ mấy chuyện lúc sáng, tôi nhìn thằng Đức ăn mà mồ hôi mồ kê chảy nhiễu nhão ướt cái áo thun ba lỗ, thấm ướt ngực chạy dài xuống bụng, tính ra nhìn nó cũng hấp dẫn lắm, con trai mà, ngực nở, vai rộng, nó ngước lên nhìn tôi, tôi quay đi chỗ khác rồi cố gắng nuốt cho hết dĩa cơm, thực ra cũng chẳng ngon lành gì, chủ yếu ăn cho đỡ đau bao tử, sáng giờ có ăn uống gì đâu. Tôi đi mua chai Không độ rồi kêu hai cái tẩy, tôi một cái thằng Đức một cái, nó uống ngon lành xong nhe răng ra cười, mới ăn cơm no quá, mà giờ mới có được hơn 4 giờ chiều, cũng sắp tới giờ cơm chiều mà tụi tôi mới ăn xong cơm trưa, tôi thở dài rồi ra gốc cây lén lén châm điếu thuốc rít riết mấy hơi, thằng Đức nó quay qua liếc liếc, khỏi nói cũng biết, nó cũng ghiền gần chết, tôi mở bao ra thì ôi thôi hết trơn không còn một điếu, tôi đưa điếu thuốc đang hút cho nó, nó cũng làm vài phát, trong trại huấn luyện nội quy có quy định cấm đem chất kích thích, gây nghiện vào doanh trại, tôi đem thuốc theo chứ giấu muốn chết, lâu lâu ghiền quá mới dám lấy ra hút vài hơi cho nhẹ người, chứ đâu dám hút công khai, có gì phiền phức lắm, lớn chuyện ra có khi bị đuổi đi luôn.: - “Ê Đức, quê mày ở đâu?”- Tôi nói - “Gốc tao ở An Giang, nhưng hộ khẩu dưới này, tao cũng ít về trên đó lắm, một năm về có 2-3 lần, có khi chú thím tao còn không nhớ hết nữa” Tôi ừ một tiếng cho có lệ, tính ra từ lúc vô đây đến giờ được 3 tuần rồi mà tôi chưa biết gì về mấy đứa trong phòng hết, anh em giỡn với nhau ầm ầm vậy chứ buông ra là thằng nào thằng nấy có một khoảng trời riêng hết, không ai giống ai, không đứa nào chịu kể cho đứa nào về gia đình hay hoàn cảnh, thằng Đức cũng vậy, tuy thân với nó nhưng tôi...không biết gì về nó ngoại trừ câu hỏi lúc nãy mới biết nó gốc ở An Giang. Tôi với nó ngồi xuống băng đá, ngồi lâu cũng không có chuyện gì nói nên thôi mượn điếu thuốc cưa đôi để hiểu nhau.: - “Trước mày học ở đâu” – Tôi nói - “Tao học Châu Văn Liêm” - “Tính ra mày cũng giỏi quá” – Tôi nói - “Còn mày” - “Tao học kế bên trường mày” – Tôi nói - “Ba mày làm gì chó” – Tôi nói - “Ổng mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng” - “Còn bà già mày?” – Tôi nói - “Dạy Anh Văn” - “Mày gốc ở đây luôn hả Trung” - “Ừ, nhỏ lớn tao ở đây, gốc tao trên Sài Gòn” – Tôi nói - “Tao cũng như mày, ít về trên đó nên cũng không thân, chủ yếu tao thân bên ngoại nhiều hơn bên nội” – Tôi nói - “Rồi ông bà già mày còn đi làm hết không” - “Còn, ổng bả vẫn phà phà” – Tôi nói - “Tao hỏi mày cái này nhe cu” - “Đm, anh em với nhau mày làm tao mắc địt quá, hỏi gì hỏi đi chó” – Tôi nói - “Từ lúc mày vô đây tới giờ tao không thấy ai vô thăm mày hết vậy” Tôi ngồi suy nghĩ một lúc lâu lắm, thực ra ba má tôi cũng có vô thăm tôi mà tại nó không thấy đó thôi, ba tôi làm công an nên đôi lúc ổng ghé qua kêu tôi lên gặp riêng, chỉ có cán bộ quản lý và trưởng phòng mới biết chuyện tôi là COCC – “Con ông cháu cha” còn lại mấy đứa kia thì không, ba tôi gửi tôi vô đây để tôi có thời gian rèn luyện, thực sự tôi cũng không muốn cho lắm, mệt mỏi, tập cực mà như ở tù, còn mẹ tôi thì đi làm bên tòa án, công việc cải vã, ăn nhậu một tay bà lo hết nên đâu còn thời gian mà lo cho tôi. Tới tháng tôi có cái thẻ ATM cứ tiền vô ba cho mấy triệu, mẹ cho mấy triệu tôi rút ra xài dần dần, nghĩ đến phát chán, tiền tôi không thiếu, tài khoản tôi gần hơn vài chục triệu, đủ để tôi thỏa mãn tất cả các thú vui ngoại trừ gia đình. Nghĩ đến chuyện này tôi thấy buồn buồn trong người tôi cũng không muốn kể cho thằng Đức nghe đâu, có một cái gì đó cần giữ kín bí mật cho riêng mình thì giữ lại.: - “Ông bà già tao đi làm túi bụi đâu rảnh vô thăm tao” – Tôi nói Tôi cười cười với thằng Đức để cho nó lãng sang chủ đề khác, cũng hên nó không tra tấn tôi thêm chút nào hết, nó mà tra tấn chắc hồi là tôi nổi điên đánh nó chết tại chỗ. Tôi đứng dậy nghiêng người vài cái cho giãn gân cốt, ngồi lâu ê ẩm hết cả người, điếu thuốc và bao thuốc tôi liện vô đám cỏ gần đó. Tôi xách bộ đồ đi tắm, thì cái điện thoại nó rung è è. Khỏi nói cũng biết ai gọi, tôi không nghe máy bỏ đại cái máy rung kệ mày. Tôi tắm rửa mặc cái quần cụt với áo thun mỏng rồi lén lén đứng hóng chờ thằng Hưng lại rước. Trốn trại đi chơi mà bị phát hiện có nước làm kiểm điểm kỹ luật như chơi. Tôi leo rào trốn
|