Một Mai Anh Khoác Lên Mình Màu Áo Xanh (NĐLC-KSAVSYE)
|
|
MỘT MAI ANH KHOÁC LÊN MÌNH MÀU ÁO XANH
(Nếu Được Lựa Chọn Kiếp Sau Anh Vẫn Sẽ Yêu Em)
Sáng tác: C.Tân – KCT – CAND
“Giờ công việc đã ổn, mọi thứ có lẽ đã đi vào quỹ đạo vòng quay của nó, tôi cũng có nhiều thời gian hơn với truyện, sống với những cảm xúc của tôi và cũng là một lời cảm ơn với những người bạn, người anh em đã từng gắng bó, đi qua cuộc đời tôi. Thực ra câu chuyện này có một bạn đã gửi tin nhắn cho tôi, tôi xin phép gọi bằng em! Em gửi cho tôi lúc đó cũng khá khuya rồi, em nói em có một chuyện tình cũng giống như...cu Trung, lúc đó tôi buồn lắm, chuyện cũng đã qua làm cho tôi nhớ lại, truyện này viết ra tôi không biết có còn chân thật nữa không, nó chỉ là những hồi ức chấp vá từ cuộc sống thật của Trung và em, những người có lẽ đi suốt chặng đường dài tôi không có cách nào để quên được. Những thằng cảnh sát yếu đuối chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ cu Trung đúng không, tôi cũng muốn chia sẽ lại những kỷ niệm về thằng Trung về chút gì đó còn sót lại như hồi ức đẹp về nó...”
|
CHƯƠNG 1 Có nhiều người họ biết mình là người đồng tính từ khi chập chững bước vào đời, có người đến bậc phổ thông, còn trễ hơn là đại học...Nhắc đến tôi mới nhớ, thực ra tôi biết mình là người đồng tính từ năm cuối cấp phổ thông. Chắc cũng dễ hiểu tại vì thời đó chẳng có mạng máy tính hiện đại như bây giờ, chỉ có sách báo, mà chưa nhiều cái nói tới vấn đề này. Bởi xã hội lúc này chưa chấp nhận cái giới tính nửa nam – nửa nữ, tôi cũng không công khai giới tính của mình chỉ là để che giấu đi ngần đó năm trời phải sống mà không biết bản thân mình là ai, đối với người khác, tôi rất đàn ông thậm chí đôi khi còn vững vàng hơn những thằng lớn tuổi khác. Thực ra lính nghĩa vụ nói chung hầu hết chỉ là do quen biết và mối quan hệ mới chọn con đường đi công an để có được một chức vụ an phận mà không phải tốn nhiều công sức để thi đại học, các bạn biết đó, thi đại học công an không phải là chuyện đơn giản, nếu đậu thì chẳng vấn đề gì, nhưng nếu rớt thì sao? Mà đặc biệt đối với một đứa như tôi, nếu không may rớt thì kể như nó tiêu tốn đi cả năm trời vô ích. Nếu như được lựa chọn lại chắc tôi cũng lựa con đường này, phần vì tôi cũng có chút mối quan hệ và sự nghiệp cũng có thể coi như là ổn định lâu dài nếu được xét biên chế.: - “Ê, làm gì ngồi đây vậy?” – Thằng Đức nói Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy thằng Đức nó ngồi kế bên, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhãi chắc mới đá banh vô. Trong trại huấn luyện, thì cũng chỉ có mấy trò, đá banh, đánh banh, hít đất nói chung cuộc sống chỉ loanh hoanh với trái bóng tròn mà tôi thì không có hứng thú mặc dù cũng có chơi qua, đa phần con trai trong doanh trại bọn nó thường tụ thành đội để đá banh sau giờ luyện tập chính, sân xi măng mà té là chỉ có nước tét đầu gối hay rách chân như chơi nên tôi cũng không ham hố gì mấy trò này, ai chơi thì chơi, chắc có lẽ vậy nên tôi mới bị xa lánh khỏi mọi người: - “Tắm đi ba, hôi nách quá” – Tôi nói thằng Đức không nói gì nó lấy tay siết cổ tôi rồi đưa đầu tôi kẹp vô nách nó, tôi đang không để ý nên bị nó dộng nguyên cái mặt úp vào nách nó, mùi chua của mồ hôi với mùi nồng nồng xộc vô lỗ mũi khiến tôi muốn ói hộp cơm lúc nãy mới vừa ăn ra ngoài. Tôi dộng nó binh binh, thằng Đức nó cười lên rồi từ từ thả đầu tôi ra, lúc đó tôi muốn chết với thằng này vì hửi “nách” nó nãy giờ. Thấy mặc tôi quạo mà nó thì cứ cười như chưa có chuyện gì, tôi cầm đôi dép lào phang cho một phát thì nó mới bỏ đi. Nó lục trong cái ba lô lấy cái khăn với bộ đồ thun rồi đi tắm còn tôi thì vẫn ngồi đó bấm điện thoại, tại mới ăn cơm no nốc tắm vô là mệt lắm, ngoài sân mấy thằng bạn tôi cũng đang ngồi đá banh la ó um sùm. Vô trại huấn luyện tập trung chỉ có 3 tháng thôi, 3 tháng ngắn ngủi rồi thì ai cũng như ai, được bổ nhiệm về đơn vị nấy, thằng thì được về bên trại giam, thằng về bên phòng cháy hoặc nhàn hạ hơn thì được về ngân hàng làm lính gác cửa. Vô trong huấn luyện tập trung thì đáng lẽ ra phải cắt đứt hết thiết bị liên lạc nhưng mà không có đâu, bên bộ đội thì nghiêm ngặt vụ này lắm, chịt chút là bị kỷ luật còn bên công an nghĩa vụ thì tương đối dễ thở, miễn sao đừng làm gì quá là sẽ không sao, mấy đứa chung phòng có thằng còn đem máy tính bảng, máy tính xách tay rồi tải phim sex vào, tối đến là gần cả chục thằng tụm đầu vào xem, bình luận các kiểu, đàn ông con trai mới lớn, đứa nào cũng vậy thích phim đen và mấy cái trò mà người ta hay gọi là trẻ trâu, tôi thì cũng phải hưởng ứng, sống trong tập thể mà không hùa theo tụi nó thì chỉ có nước bị tẩy chai, mặc dù các bạn biết đó, tôi không có hứng thú với mấy vụ này cho lắm, ai coi thì mình coi chứ cũng không ham hố là mấy đâu, rầu thật, còn phải chịu cảnh này mấy tháng nữa mới được ra ngoài. Trời bắt đầu tối, chắc cũng tầm 6 giờ hơn rồi, tôi vác cái quần cụt và áo thun ba lỗ tính đi tắm, vừa xối ca nước chưa kịp chà xà bông thì nghe có tiếng bước chân bên ngoài đi vô.: - “Tắm trễ vậy mậy” – Thằng Huy nói. - “Nãy mới dứt hộp cơm no nốc tắm gì nổi” – Tôi nói - “Đm, tắm giờ này bị ma bóp dái đó ba ơi” Tôi im lặng lấy ca nước xối cho nó một phát, thằng nhỏ ướt nhẹp hết, nó nổi máu lên nắm cổ tôi nhận đầu vô lu nước, lúc đó chưa kịp trở mình thì nguyên cái mặt úp trọn vô cái bể chứa nước, tôi đạp chân nó một cái, nó buông tôi ra rồi la làng lên, hai thằng cười như chết rồi vậy. Sống tập thể là phải vậy, đùa giỡn nhiều khi hơi quá, nếu tính đàn bà quá thì chắc không sống nổi đâu các bạn. Anh em thì đúng là anh em nhưng nếu đụng chạm đến lợi ích của nhau rồi thì anh em cũng như người dưng nước lã. Thằng Huy nó móc cái bàn chải ra đánh răng rồi ngước lên nhìn tôi.: - “Ê chó, sao không thấy ai vô thăm mày hết vậy” – Thằng Huy nói Hôm nay là cuối tuần, đáng nhẽ ra thì người nhà được phép vào thăm nuôi động viên, giống như người nhà đi thăm tù vậy đó các bạn. Ba tôi làm trưởng phòng công an nhưng không ai biết, tôi cũng không nói gì chỉ im lặng, nói ra để bị ghét thêm chứ chẳng được lợi ích gì, mình cứ làm con đen đi, tới khi nào biết thì hẳn sẽ biết, như vậy tiện cho đôi đường. Nhà tôi gần kế bên trại huấn luyện vậy mà không đứa nào biết hết, nó cứ nghĩ tôi ở đâu xa xôi lắm nên hầu như ít khi thấy người nhà tôi vào thăm, hễ có chuyện là tôi dọt về nhà chứ cần gì lên thăm, má tôi cũng vậy, tôi ở nhà có khi cản tay cản chân bả thêm nên cứ như vậy đó, ở thui thủi mình ên, ngày này qua ngày khác.
|
CHƯƠNG 2 Tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên.: - Tin nhắn từ Hưng MT : “Ngủ chưa cu” Mối tình mà tôi không biết phải nói sao để cho các bạn hình dung ra được, muốn yêu một ai đó không phải là chuyện đơn giản, tôi chưa từng yêu đứa nào ra cái đách gì đâu, không biết phải yêu hay không, tôi nghĩ đó chỉ là cái cảm giác vững chắc khi bạn đi bên cạnh một người lớn cảm thấy đủ sức để bảo bộc, yêu thương bạn. Cũng gần mấy tháng nay tôi không nhắn tin với thằng Hưng, kêu nó bằng thằng vậy chứ nó lớn hơn tôi tới gần 3 tuổi, quen miệng rồi, nó chửi tôi hỗn quài nhưng thôi kệ, nhà cửa dễ dời chứ cách xưng hô khó thay đổi lắm, tôi cũng bất cần, nếu chịu được thì nói chuyện. - “Chưa ngủ, mới tính đi ngủ” – Tôi nói - “Rồi, rồi thôi ngủ đi mai rảnh đi cà phê với tao” – Thằng Hưng nói. Tôi không trả lời, đang thời gian huấn luyện đâu phải muốn đi là đi được đâu các bạn, tôi đi công an chỉ có chừng 2-3 người biết thôi, còn đám bạn tôi thì chắc cũng chưa đứa nào màng tới, phần vì tôi ít khi giao thiệp nhậu nhẹt với bọn nó, phần vì tôi cũng không muốn làm rùm beng lên, cũng không vẻ vang gì, có nhiều đứa khi chuẩn bị lên đường nhập ngũ thì mở tiệc mướn nhạc sống, đãi rình rang, tôi mệt lắm, ngày tôi lên doanh trại tôi còn phải tự điều con xe để chạy lên chứ nhà không ai đi theo hết, thế mới nói, ăn ở chắc cũng có đức quá nên không ai quan tâm hết là vậy haha. Tôi tắt điện thoại rồi nhét vô ba lô ngủ luôn tới sáng, mới chừng 5 giờ là phải ngồi dậy đánh răng rửa mặt, phòng tắm tập thể, không đứa nào chịu nhường đứa nào, đi ỉa, đi đái gì cũng tranh giành nhau, có khi còn đánh lộn bầm dập để đi ỉa (nói đánh cho vui chứ giỡn ầm ầm vậy mà). Tôi vắt cái khăn lên vai cầm ca nước với cái bàn chải đã được chét sẵn kem ngồi múc nước trong hồ ra đánh răng, mặt tôi còn say ke chưa tỉnh hẳn, nhớ lại lúc ở nhà sung sướng lắm, sáng sớm hôm nào cuối tuần là cứ đánh thẳng một giấc ngủ no nê không màng tới trời trăn mây nước gì hết, còn vô đây rồi tính “kỷ luật thép” cộng với mấy thằng huấn luyện cũng khó chịu nên đứa nào mà tranh thủ ngủ được là ngủ liền không quan tâm có chuyện gì xảy ra đâu. Hôm nay tập thể lực, căng nhất là luyện thể lực, lúc còn phổ thông, nói cho xa chứ tôi cũng mới vừa tốt nghiệp đây thôi, tôi cũng có đi đẩy tạ, cũng đẩy được mấy chục ký, đi nghĩa vụ bỏ tập, vô trong này ăn uống thì cũng không đến nổi, cái gì cũng có nhưng ngặt cái, nấu rất khó ăn, đôi khi mấy con bếp mua đồ ăn rẻ ngoài chợ về làm, bạn biết, có hôm ăn canh rau luộc mà nó làm ẩu dính sình non chưa rửa sạch lên cọng rau ăn vô muốn xả nguyên chén cơm ra khỏi, đứa nào kỹ thì nó biết lựa để ăn, còn lại mấy thằng khác thì có bao nhiêu nốc vô bấy nhiêu rồi tàu tháo rượt sút quần lúc đó nằm la liệt. Thằng chỉ huy nó cũng còn say ke, mới gần 6 giờ thôi, giờ này mặt trời còn chưa lên hẳn nữa, mấy chục thằng công an bắt chạy 4-5 vòng sân, thật ra chạy cũng được chứ không vấn đề gì, chỉ tội cái là mệt đứt hơi thôi. Chạy vô xong thằng nào thằng nấy muốn chết lên chết xuống, đó giờ đứa nào cũng quen ăn ở không đi học, chứ đâu có quen chạy bộ tập luyện kiểu này, tôi cũng chỉ mới đi huấn luyện tập trung gần hơn nửa tháng thôi, kể đến mệt quá, chạy xong cũng không tha đâu các bạn, vừa chạy xong là qua hít đất tiếp sức, hít riết mặt mày thằng nào thằng nấy xanh lè hết, sáng chưa ăn sáng, cu Đức nó cũng muốn chết rồi, trời thì còn lạnh tại ngây mùa mưa, mà mặc mày đứa nào đứa nấy mồ hôi, mồ kê đổ như mưa, ướt hết cái áo thun, thấm qua để lộ cái ngực đầy đặn cùng hai núm vú nhô lên nhìn rất kích thích, kìm chế lại, không là thằng nhỏ nó ngốc dậy biểu tình thì chỉ có nước nghỉ tập hoặc bị lũ súc sinh chọc quê, sỉ nhục đến mức ôm hận thôi, tôi nhìn ra ngoài cổng cố gắng hít đất cho xong. Tôi đứng qua một bên chờ thằng Đức, nó bước qua đứng kế tôi, nguyên người nó bây giờ không khác gì con chuột lột, ướt từ đầu tới chân không còn chỗ nào khô ráo hết, tôi ngồi bẹp xuống nền gạch xi măng duỗi hai cái chân ra thả lõng, thì đằng sau lưng thấy lạnh lạnh ngây cần cổ. Tôi quay lại thì thấy thằng chó Đức đưa nguyên chai nước suối lạnh vô ngây ót tôi rồi nói.: - “Uống đi ba, mày như chết rồi vậy” – Thằng Đức nói Tôi cũng không có khách sáo làm gì đâu, thẳng ra nước chùa, trai cho thì mình uống, ngu sao bỏ, phí phạm lắm. Tôi mở nắp nốc một hơi...rồi hơi nữa hết cạn cái chai nửa lít, thằng đó nó trợn con mắt quay qua dòm.: - “Đm, mày uống như quái thú” – Thằng Đức nói. - “Ê cu, mày quen thằng kia không?” – Tôi nói Tôi chìa ngón tay ra chỉ theo hướng thằng huấn luyện viên đang tập, thằng này nó nhìn theo ngón tay tôi, tôi lén lén chộp chai nước nó nốc một hơi hết luôn, thằng Đức nó khờ lắm các bạn, nhưng tính nó tốt lắm, không biết do nó tốt thực không hay là do nó giả tạo nữa, nhưng nói chung nó cũng hòa đồng, ai cũng chơi, ai cũng giỡn ầm ầm lên hết
|
Đọc truyện anh rất là thích
|
anh công an đã trở lại và lợi haị hơn xưa e rất thít truyện a viết đăng truyện thường xuyên nha anh
|