Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
Hươngken: Truyện mới đang bắt đầu!
|
Nhìn thì vậy song phải khá lâu sau con thuyền cứu hộ ấy mới cập bến. Người ta vây đen quanh con thuyền. Ông bà Thiên Vũ, Kiều Mai cũng như bao người, lao thật nhanh đến với con thuyền hy vọng ấy. - Xin mọi người tránh ra! Làm ơn nhường đường cho chúng tôi!... – Một người trong đội cứu hộ nói lớn. Nhưng nào có ai nhường lối thậm chí họ vây chặt hơn. Và rồi những tiếng khóc, tiếng cười bấy giờ mới thực sự vang lên. Người ta mừng khi người thân của họ may mắn sống sót dẫu chỉ là thoi thóp thở. Trong khi đó thì nhiều người khác thì nghẹn ngào không khóc nên lời ngoài tiếng kêu bi thương khi mà họ nhận lại chỉ là thi thể của người họ thương yêu. Ông Thiên Vũ, bà Kiều Mai cố gắng chen lên để nhìn cho thật rõ trong số những người trở về kia có Minh Tuấn trong đó không. Mỗi lần bước qua một thi hài là một lần niềm hy vọng của họ dâng lên song mỗi khi thấy một người bình an mà không phải Minh Tuấn thì họ lại thất vọng. Có thể nào nói rằng họ ích kỉ khi như vậy không? Đúng! Họ ích kỷ song nếu bất cứ ai đặt vào hoàn cảnh họ cũng vậy cả thôi. Con người ta khi đang mong chờ, đau đớn, sợ hãi cho tính mạng người mình yêu thương nhất thì sẽ chẳng thể nào quan tâm được đến điều gì ngoài chuyện hy vọng một sự bình an nhỏ nhoi. Giữa cơn mưa ngợp trời, tiếng cười chẳng có bao nhiêu trong khi tiếng khóc càng lúc càng thê lương hơn. Chỉ có vài người thoát nạn trong khi số người chết thì nhiều hơn rất nhiều lần. Nước mắt rơi xuống hoà cùng nước mưa lẫn nước biển làm cho người ta tê tái đến tận cõi lòng. Tiếng mẹ khóc con, tiếng vợ khóc chồng, tiếng con gọi cha,… tất cả làm nên một bản hoà âm nhuốm màu bi thảm. - Minh Tuấn! Con ơi! Con ở nơi nào chứ? – Bà Kiều Mai chán chường thốt lên khi ông bà mỏi mắt cũng chẳng chút bóng hình của Minh Tuấn. Bờ biển đông nghịt người nhưng chẳng ai có thể quan tâm đến ai được nữa. Có những người vui sướng trở về, có những kẻ khóc lóc thảm thương bên thân nhân còn số khác lại tiếp tục dõi ánh mắt về một nơi nào đó xa xăm nơi đại dương với hy vọng mỗi lúc một mong manh hơn.
|
Liệu bạn Tuấn có còn sống??
|
Hươngken: Minh Tuấn còn sống hay không thì bạn chờ xem nhé! ......................................................
Mưa vẫn rơi và thời gian cũng cứ thế trôi qua. Những con thuyền lâu lâu lại trở về nhưng dường như lần sau tỉ lệ người sống sót lại ít hơn lần trước. Niềm hy vọng càng lúc càng như ngọn lửa nhỏ trước gió lớn trong khi sự thất vọng chán chường thêm ê chề. Ngày hôm sau thì mưa cũng giảm bớt và người trên bờ biển cũng thưa vắng hơn. Song một chút tung tích về Minh Tuấn cũng chưa hề có. Giờ đây, bà Kiều Mai chẳng thể nào đứng nổi nữa, bà chỉ biết ngồi xuống dựa vào vai chồng mà ngóng đợi tin tức từ khơi xa mà thôi. Ngày qua cho đêm đến rồi tất cả lại cùng nhau trôi đi, bà Kiều Mai cũng chẳng thể nuốt nổi một chút gì. Nỗi đau mất con cận kề đang gặm nhấm trái tim, gặm nhấm cõi lòng bà. Bà biết rằng thời gian càng lâu thì khả năng Minh Tuấn trở về càng thấp hơn. Những người đi cùng Minh Tuấn cũng đều đã trở về. Thế nhưng… Minh Tuấn… Chẳng lẽ ông trời không cho bà cơ hội được nhìn mặt thằng con bà dứt ruột đẻ ra một lần cuối sao? Đã năm ngày rồi, nếu như lúc trước ông bà Thiên Vũ, Kiều Mai hy vọng Minh Tuấn bình an thì giờ đây họ chỉ mong được nhận lấy xác của con mình thôi. Song hy vọng ấy dường như không được ông trời đáp ứng. Họ bơ phờ rũ rượi trước biển và đau thấu tim gan khi mà trong những thi thể càng lúc càng ít kia không có con trai họ. Bờ biển lác đác vài bóng người. Mưa cũng chỉ thi thoảng rơi vài hạt. Và đến ngày thứ bảy thì mưa không còn nữa. Người ta đã bắt đầu lại những hoạt động trên biển dẫu vẫn còn vài người thẫn thờ ngóng nơi phương xa. - Minh Tuấn ơi! Con có biết mẹ nhớ con đến nhường nào không? Con có còn trên thế gian này không? Hãy cho mẹ một câu trả lời đi con! – Bà Kiều Mai nghẹn ngào. Đôi mắt bà không thôi nhìn về biển nhưng chưa bao giờ bà được thấy dáng hình thằng con trai bà yêu mến kể từ cái ngày Minh Tuấn ra đi. Giá như lúc đó ông bà không cho Minh Tuấn đi thì có phải không có chuyện gì xảy ra không? Ông bà chỉ muốn Minh Tuấn được vui vẻ thôi mà. Chẳng lẽ như thế là sai hay sao? Ông trời ơi! Hai người làm sao sống nổi đây khi mà động lực sống duy nhất của họ đã rời xa họ. Họ nên làm gì lúc này đây để những ngày tháng trước đây quay trở về? Có câu trả lời nào không đây? Có lẽ chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó, chỉ biết rằng nó xoáy sâu vào tâm trí hai người làm cho cả hai đứt từng khúc ruột. - Mẹ ơi! Con sò này có đẹp không? – Giọng nói trong trẻo của một cậu bé cất lên thu hút ánh nhìn của bà Kiều Mai. - Đẹp lắm! – Người mẹ cười tươi đáp lời. Thằng bé nghe vậy thì vui sướng chạy thật nhanh: - Con đi tìm tiếp đây! - Từ từ thôi con! – Người mẹ vội chạy theo và gọi. Thế rồi, tiếng cười của hai mẹ con hoà vào biển xanh và trong ánh mắt mờ ảo của bà Kiều Mai, hai người đó chợt biến mất. - Mình ơi! Tỉnh lại đi mình! Mình sao vậy?... – Ông Thiên Vũ hoảng sợ gọi trong gió biển nhè nhẹ thổi. Bà Kiều Mai đã ngất đi và gục trên người ông. ........................................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|
|