tamthieugiabanggia: Anh yêu là sao hả em? xauxi1234: Cảm ơn cậu nhé! Mà hay ở chỗ nào vậy?
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...............................................
- Tên em là gì? – Người thanh niên hỏi. Im lặng. Chàng trai nhìn con sóc như thắc mắc một điều lạ lẫm rồi lại nhìn người kia một cách khó hiểu: - Tên là cái gì? – Cậu nói. Thấy vẻ mặt ngơ ngác cùng câu hỏi của người trước mặt, anh suýt nữa thì phì cười song cũng đã ho sặc sụa. - Anh làm sao vậy? – Cậu vội lo lắng hỏi. Người thanh niên xua xua tay: - Không! Không! Anh không sao! Nhìn cậu gật đầu, anh nói tiếp: - Em không có tên sao? Cậu lắc đầu: - Không! Em chưa bao giờ biết tên là cái gì? - Tên là thứ để người ta có thể gọi em ấy, phân biệt em với người khác. – Anh giải thích. Rồi như chợt hiểu điều gì đó, anh hỏi: - Em sống ở đây có một mình thôi hả? Cậu lắc đầu, chỉ con sóc, nói: - Không. Em có nó sống cùng. Con sóc nghe vậy kêu lên một tiếng làm anh cười tươi: - Ý anh là không có người nào ở cùng em từ trước đến giờ à? Nghe vậy, cậu nhẹ giọng nói: - Trước đây em có một người ông nhưng ông đã mất vài năm rồi. Anh gật gù rồi thắc mắc: - Thế thường ngày ông gọi em là gì? Cậu cười: - Ông gọi em là con ơi thôi! - Không lẽ ông không nói cho em tên gọi bao giờ sao? – Anh hỏi. Một lần nữa, cậu lắc đầu: - Không. Em chưa bao giờ nghe ông nói tới. Rồi nhìn anh, cậu hỏi: - Vậy anh tên là gì? Anh mỉm cười: - Anh là Minh Tuấn. Cậu nhẹ gật đầu. Anh nói là Minh Tuấn thì cậu cũng chỉ biết vậy thôi chứ cũng không biết hay dở gì cả. Thấy cậu như vậy, anh hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhìn qua rừng cây phía sau, nơi mà những cây tùng cao vút đang lay động trước gió, anh mỉm cười: - Anh gọi em là Tùng Lâm nhé! Cậu liền cười tươi, gật đầu. Chẳng biết tên gọi là cái gì song có tên cậu cũng thấy lòng vui vẻ khác thường. Thế rồi chợt cậu kêu lên: - Quên mất, em chưa lấy quần áo cho anh thay. Mặc bộ đồ ướt đó không tốt chút nào. Nghe vậy, Minh Tuấn mới nhìn lại mình, bộ quần áo trên người anh ngấm nước biển đã ướt và rách nhiều chỗ. Cậu mới đắp cho anh một chiếc chăn bằng lông thú thôi. Thế nhưng, nhìn bộ quần áo trên người cậu, anh há hốc miệng. Không lẽ anh cũng phải mặc bộ quần áo như vậy sao? Nhưng ở đây đâu còn gì khác. Và quả thực thì đúng như Minh Tuấn nghĩ Tùng Lâm đã lấy và đưa cho anh một bộ quần áo bằng da thú. - Anh thay đi! – Tùng Lâm nói.
|
Đc rồi á, và 1 mối tình đã đc châm ngòi
|
Tg ơi, truyện rất hay. Ấn tượg.
|
Hươngken, 0928307322, Tuphung2402: Cảm ơn mọi người nhé!
|