sao ko ai comment hết z?chẳng lẽ truyện dở lắm sao???
|
Sáng mai mình sẽ đọc nay mới onl lại kt...
|
|
Ngày mốt lên up chap 3 cho t. Up cho mi lắm riết rồi thành tật.hừ...hừ
|
Chap 3: Ở chung
Thế là Linh An phải đi taxi về. Khi gần đến phòng trọ thì Linh An vội lấy điện thoại gọi cho Hải Phong: - Alo! - Alo! Có chuyện gì không An? - Ờ! Ông qua chỗ phòng trọ tui ngay đi! Chân của tui đau quá! - Sao... chân của ông bị sao?... Tui qua liền! ................. - Rồi để tui cõng ông vào! - Uhm... cảm ơn ông nha! - Bạn bè không à! Khách sáo làm chi không biết! ( Chắc là bạn bè không hả Phong? ) Khi vào trong phòng trọ, Hải Phong vội đặt Linh An vào góc tường rồi nói: - Ông ở đây nha! Để tui đi mua thuốc với mua cơm hộp cho ông luôn! - Tui ăn sáng rồi, mua cơm chi nữa? - Haizz... mua để cho ông ăn buổi trưa á! - Tui tự nấu được mà! - Coi lại cái chân của ông đi! Chừng nào nó lành rồi hẵng tính tiếp! - Dị thì thôi, tiền đây nè! - Thôi khỏi! Tui có đem tiền! - Uhm.....Ông đi mau mau rồi lại! Ây da... cái chân của tui ...... Một lát sau..... - Tui về rồi nè, ông đợi tui có lâu không! - Không lâu đâu! - Để tui băng cái chân cho, ráng chịu đau tí nha! - Được rồi......Aaaaaaaaa! ( Chim bay mất) - Xong rồi! Ủa sao mà cái chân của ông sưng dữ vậy? - Tại hồi sáng tui chợ về không để ý nên vấp cục đá ..... - Rồi sau đó .... TÉ! - Hải Phong nhấn mạnh chữ té để chọc Linh An. - Uhm! Sao ông nói móc tui vậy? - À... thì do... tui...tui - Á! Dám chọc tui nè! - vừa nói Linh An vừa nhéo Hải Phong. ........ - Khoan đã! - Gì vậy Phong? - Tại sao trên mặt ông có vết đỏ vậy? Có phải do ai đánh không ? Khai thật đi! - Haizz, sự thật là dị nè!...@%$%@%$@..
- À! Thì ra là vậy ! Quoa... phải công nhận là ông dữ thiệt nhe biết võ mà giấu nghề! haha - Tui mà! ( Hả, sao mi nỡ lòng nào... hic hic, tội cho Tử Anh )*em chém hơi quá lố rùi đó An* - Khi nào ông khỏi nhớ chỉ cho tui mấy thế võ nhe! ( nói vậy thôi chứ Hải Phong cũng là một tay võ cừ khôi đấy ) - Uhm! Tui sẽ chỉ cho ông thế võ như cú đá của gà, mắt tinh như cú,... ( CHÉM BÃO À ) - Võ gì mà kì vậy? (@_@") - Từ từ rồi ông sẽ biết! - Trời! Thôi bây giờ tui phải về, ông nhớ ăn cơm rồi uống thuốc! - Tui nhớ rồi! Ông về cẩn thận! - Uhm! ================== Ba ngày sau kể từ ngày xô xát với bọn gian hồ thì chân của Linh An lúc này đã bớt xưng hơn trước. Cậu đang mải mê lướt facebook thì có một cuộc điện thoại lạ.... - Alo! - Alo! Cho hỏi đây có phải là phòng trọ muốn kiếm thêm người ở kép không ạ ? - À, đúng rồi anh! Bộ anh tính dọn lại đây ở hay gì? - Uhm! Mà chỗ đó có gần trường Đại học X không vậy? - Gần lắm anh ơi! Em cũng học trường đó nữa, vậy thì trùng hợp quá! - Uhm! - Với lại ở đây an ninh lắm, phòng thì thoáng mát, rộng rãi bla...bla... - Chủ nhật này anh dọn đồ qua luôn được không? - Tất nhiên là được rồi! Có gì hôm đó em ra ngoài khiêng đồ vào tiếp cho! - Uhm! Thôi, chào cậu! - Chào anh ! * Người này kì lạ thiệt, không đi xem phòng trước mà dọn đồ qua ở luôn... Mà giọng nói này hình như quen quen, mình đã từng nghe ở đâu rồi thì phải!!!...... *
Ngày chủ nhật hôm đó, đúng 10h30 thì Linh An lại nhận được cuộc điện thoại lạ ấy... - Alo! - Alo! Cậu có thể ra ngoài hẻm giúp tôi khiêng đồ vào được không? - Ồ! Được chứ, anh đợi em chút xíu! ----- Một lát sau ----- - Chào anh! - Chào.... - Là anh ( là cậu ) - cả hai người đồng thanh nói ......... 2 phút bình tĩnh ........ - Anh đi đâu đây? ( Tâm hồn treo ngược cành cây rồi ) - Cậu này hỏi ngộ, tui đi thuê phòng trọ chứ làm gì? Nói đúng hơn thì từ ngày hôm nay tui với cậu sẽ ở chung đấy! - À, quên! - Bây giờ có tiếp tui không hả cậu Linh An? - Ờ, tiếp thì tiếp! Ủa mà sao anh biết tên tui? - Cậu bị cảm à! Cậu đăng tin tìm người ở trọ rồi để cái tên mình chà bá, hỏi sao không biết tên! - À, quên! .........1h 30 phút sau......... - Phù! Cuối cùng cũng xong rồi! Bây giờ tui với cậu đi ăn cơm trưa nhe, gần 12h giờ rồi! - Uhm! Nhưng tui chưa biết tên anh! - À, tên tui là Tử Anh 20 tuổi. Rồi biết tên tui rồi đó, bây giờ có đi ăn không thì bảo? - ĂN MÀ! Huhu ( khuôn mặt đáng thương ) ------------Tối hôm đó----------- - Tử Anh! - Cái gì vậy! Cháy nhà à? - Anh khéo đùa! - Bây giờ nghe tui giao công việc! - Rồi! - Anh sẽ nấu cơm buổi sáng, tui nấu cơm buổi chiều, quét nhà, lau nhà cộng là việc của ông, còn tui thì rửa chén, giặt đồ, phơi đồ. ÔNG NGHE RÕ CHƯA! ( tiếng thét của thiên lôi ) - z...Z...z! - Tử Anh, ông có nghe tui nói gì không vậy? - À, n..g..he! - Thế thì tốt! Thôi, bây giờ đi ngủ! - Rồi! * đêm đó có lẽ là đêm ấm áp nhất của hai người dù ngoài trời giờ này đang mưa *
|