sao ko ai cmt hết vậy. huhu WishAngel mình sắp bị phá sản òi.....
|
|
Hay lắm ra chap moi nha bn.
|
Chap 4: Ngày đầu tiên
Hôm nay, có lẽ là ngày quan trọng nhất đối với Linh An vì cậu sẽ bước vào giảng trường Đại học. Đúng 5h30, cậu thức dậy vệ sinh cá nhân, tắm rửa,v..v.. ( haizz, chuyện lạ khó tin đây ). Khi bước ra thì cậu diện cho mình một chiếc sơ mi trắng bó sát kèm với mùi hương và cái kính không tròg trông rất quý quái, cậu lại bắt đầu tự kỉ: - Woa, ai mà đẹp thế không biết ? Nhưng cậu vội nhìn qua Tử Anh... - Phù! Cũng may là ổng còn ngủ... Sau khi chương trình " Người Tự Kỉ " kết thúc thì cậu nhanh chóng móc điện thoại ra điện cho Hải Phong: - Alo! Ông hả? - Uhm! Tui nè. - Ông có nghĩa vụ lớn lao đó, biết cái gì không ? - Khỏi nói tui cũng biết ông muốn gì, rồi đợi tui chút xíu tui qua liền. - Tui ra đầu hẻm đứng đợi ông nhe! - Uhm! ...........Trong nhà trọ......... " Linh An! Anh đã phải lòng em mất rồi " .........Một lát sau........ - Ông đợi tui có lâu không? - Không! - Sáng nay ông muốn ăn cái gì, tui khao! - Ông khao hả? - Uhm! - Dị đi ăn phở đi! - Rồi! .........Ở quán phở......... - Ngon quá, ông nhỉ! - Uhm, thì ngon! Vừa dứt lời thì Hải Phong bỗng lấy miếng giấy chùi tương ở trên má của Linh An. Linh An thấy thế đỏ mặt như quả cà chua, Hải Phong nói: - Lần sau nhớ cẩn thận một chút! - Uhm... Thôi, mình vô trường đi. - Uhm! Dì ơi tính tiền cho con! - À, của con tổng cộng 55k. - Dạ, cho con gửi. -----Trong trường Đại học X----- - Woa! Very beautiful! Sẵn tiện thấy thời gian còn sớm nên cậu đi tìm sơ đồ phòng học và thăm quan trường luôn. Do mải mê ngắm cảnh cộng với tính vụng về của cậu nên cậu đụng phải một ai đó.... - Bộ cậu không có... - Ủa, Nhi... bộ bà cũng học trường ở đây nữa hả? - Trời ơi! Bạn thân của tui - nói xong Nhi vội ôm chầm lấy Linh An - Nè, bà Nhi! Rồi bà ở đâu trên này? - À, tui ở nhà dì tui! Còn ông thì ở đâu? - Tui ở phòng trọ gần đây nè! * Trương Thảo Nhi: là bạn thân thân thân nhất của Linh An, học chung với cậu từ Tiểu học đến bây giờ. Bình thường thì rất hiền nhưng ai đã đụng vào " ổ kiến lửa " và bạn thân của nó thì game over, tám là số một, nói nhiều là bẩm sinh, chửi lộn là năng khiếu,....* - À! Mai mốt có gì tui qua chơi nhe! - Uhm! Mà bà học lớp nào vậy? - À, ở trên tầng 2 phòng số 5 đó thấy không? - Trời! Vậy là bà học chung phòng của tui rồi! - Dị đó hả, vui quá! À mà nè, nhà dì tao có bán món mày thích? - Trà sữa hả mậy? - Uh! Bữa nào rảnh tao chở mày qua! - Trà sữa ơi.... Anh yêu em! ( Tâm hồn ăn uống là sao ) - Thôi! Tui với ông đi vào lớp! - Uh! -------Khi vào giờ học------ - Xin chào các em! Tôi tên là Phạm Hồng Tuyết sẽ phụ trách môn xyz của các em. Hiện tôi mới ra trường và làm giảng viên ở đây được hai năm nên nếu có gì không vừa lòng thì cứ góp ý thẳng thắn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi làm quen, tôi điểm danh tới ai thì người đó sẽ đứng lên làm quen với lớp. Đầu tiên là Lê Văn A: - ............................... - Tiếp theo là Trần Hoàng Linh An. Vừa nói xong cậu liền đứng dậy. Mọi người nhém chút nữa là chảy máu mũi vì lần đầu tiên được thấy một vẻ đẹp được ví như thiên thần của cậu. Cậu tự tin nói: - Tôi tên là Trần Hoàng Linh An.......... -+++++++++++- Bởi đây là buổi học đầu tiên nên kiến thức không mấy là quan trọng. Đến trưa........ - Nè An! Có cần tui đưa ông về không? - Hải Phong thắc mắc - Thôi, cám ơn! Tui tự về được! - Dị thì thôi! Tui về trước nhe! - Uhm! Nhớ cẩn thận đó ===== 10 phút sau ===== - Tui về rồi nè! - Uhm! Cậu có mệt không? Thấy sao, buổi đầu đi học có vui không? - Không có mệt! Mà cũng vui thiệt! À, mà ông làm món gì vậy? - Trứng chiên với canh ngót. - Món trứng chiên yêu thích của tui. - Dị thì mau thay đồ rồi ra ăn! - Uhm! ........ - Itadakimasu! - Linh An nói - Trời ạ! Hôm nay bày đặt nói tiếng Nhật nữa. - Kệ tui đi. - Nè, trứng chiên của cậu đây. Ráng ăn nhiều nhiều vô, ăn gì bổ nấy, ăn trứng thì bổ trứng kkkk. Tử Anh vừa dứt lời thì Linh An nhém chút nữa là phun cơm ra, thấy vậy cậu lên tiếng: - Anh chết với tui. - Kkkk, làm gì được nhau. - Nu ba ca chi! * Tử Anh ôm bụng cười * =====Chiều hôm đó===== - Tử Anh ơi! - Cái gì thế, tui đang tắm. - Ông ăn chè chuối trán miệng không? Tui mới đi mua nè. - Ăn chớ.... Banana is my favourite food. - Dị thì nhanh nhanh lên ------ một lát sau ------- - Quoa, nhìn hấp dẫn quá! Tui ăn nhe! - Uhm! Ăn nhiều nhiều vô, tui mua tới ba bịt lận, với lại ăn gì bổ nấy, ăn chuối thì bổ chuối đó, kkkk Nói đến đây thì Tử Anh trợn trắng vì mắt nghẹn, cố nuốt hết miếng chè trong cổ họng, cậu liền nói: - Cậu... cậu dám chơi lại tui! - Cái gì mà thằng Linh An này không dám hử? - Bây giờ cậu muốn gì? - Quánh lộn! ( quánh chúng chớ không có lộn ) - Rồi! Đánh thì đánh! 30s trang bị. --------tèn ten ten -------- ( T/g: Trận chiến bắt đầu ) - Choaaaaaa ( bể nhà ) * Bùm, bốp, em đi xa quá, bốp, cắc, chen, giữ em đi và nói, Bùm, chắc, bon, là em của ngày hôm qua..... * Bỗng.... *RẦM* 1 vòng ... 2 vòng ... 3 vòng Lúc này, Linh An nằm dưới, Tử Anh nằm trên, hai môi chỉ cách nhau khoảng 5cm ( ê, sexy lady, oppa gangnam style ...) - À! Cho tui xin lỗi ( hai người đỏ hết mặt và cùng đồng thanh đáp) * Tối hôm đó không ai nói chuyện với nhau một lời, mỗi người một suy nghĩ riêng, một tâm hồn riêng nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ có biết bao nhiêu điều bất ngờ đang chào đón họ * Hết chap 4.
|
Cho xin một vài ý kiến đi Ngáo ộp òi
|