Xin Lỗi! Em Chỉ Là Osin!
|
|
Nó ngã quỵ xuống mặt đường,một người đàn ông từ chiếc xe ô tô vừa tông cậu hoảng hốt chạy ra" - Này cậu! cậu có sao không? để tôi đưa cậu đi bệnh viện nha? - người đàn ông ấy vội vã đưa nó vào xe đi vào bệnh viện - Cậu ấy sao rồi bác sĩ ! - Phong( tên của người đàn ông tông nó) vội vàng hỏi bác sĩ -Chỉ là xây xát nhẹ thôi,không sao đâu,nhưng chúng tôi cần theo dõi sức khỏe cậu ấy vài ngày! - Vâng! tôi cảm ơn bác sĩ! Tôi có thể vào thăm cậu ấy được chứ ạ! - Được rồi,cậu vào đi! - vị bác sĩ mỉm cười rồi bước đi Phong bước vào phòng bệnh thấy nó nằm trên giường bệnh gương mặt thoáng buồn - Chào cậu! Cậu có sao không? Tôi xin lỗi,đáng ra tôi phải tránh mới phải!- Phong nhẹ nhàng xin lỗi - Không sao đâu anh à! Do em đi không nhìn đường thôi! nó mỉm cười đáp lại,nụ cười đó đã làm xao xuyến lòng ai đó. - Cậu còn đau chỗ nào không? - Không,anh à! Cảm ơn anh! - Không sao vậy là tốt rồi! Thôi tôi phải về nhà đây,sáng tôi lại vào với cậu! - Thôi,không cần đâu anh à! Như vậy thì làm phuền anh quá! - Không sao đâu mà! Tôi đã làm cậu ra như thế này thì tôi phải có trách nhiện chứ! Thôi cậu nghỉ đi,tôi về đây! Chào cậu! - Chào anh!- nó mỉm cười hiền hậu, Anh.lái xe về nhà mà trên đường về cứ nghĩ đến nó - Cậu bé thật là dễ thương! - Phong tự nói một mình
|
các bạn đọc góp ý kiến giúp mình nha!
|
Hay lắm. Ý kiến chỏ có nhiêu đó thoy
|
*Sáng hôm sau Phong đến bệnh viện và trên tay là một túi đồ ăn - Chào cậu! Tôi đến rồi. Nó đang nằm trên giường vội ngồi dậy - Chào anh! Sao anh đến dớm thế? - Tôi làm cậu ra thế này thì tôi phải có trách nhiệm với cậu chứ. Thôi,ăn đi! Phong lấy cháo đổ ra tô - Nào! Há miệng ra! -Phong ngồi xuống bón cho nó ăn - Để em tự ăn được rồi,phiền anh quá. - Tôi đã nói rồi,tôi có trách nhiệm chăm sóc cho cậu,ăn nào! - Phong nói giọng cương quyết khiến nó không còn cách nào từ chối được. 1 muỗng 2 muỗng 3 muỗng ..... - Xong rồi! Bây giờ uống thuốc đi! - Phong vừa nói vừa lấy thuốc cho nó. - Vâng! - Nó uống thuốc vào - Anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? - nó vu vơ hỏi - Tôi 28. - Vậy vợ con anh đâu? - Tôi chưa lập gia đình! - Chúng ta có thể kêu anh em được không,chứ xưng hô kiểu này em thấy nó sao sao ấy! - Được rồi! Em nghỉ đi,anh có việt phải đi! - Dạ,anh đi vui vẻ! Phong bước ra lấy xe rồi chạy vào công ty. Mọi việc cứ như thế cho tới một ngày nọ Cạch Tiếng cửa phòng bệnh viện mở ra. - Chào cậu! Tôi có chuyện muốn nói với cậu! - Một cô gái bước vào.
|
Ngắ. Tình tiết bị đẩy quá nhanh. Vô lý ở chỗ vừa gặp đã muốn yêu và dành 1 sự wan tâm quá đặt biệt cho người lạ sẽ làm cho người khác nghi ngờ
|