ừa nói sợ tg pùn chứ mình thấy diễn biến quá nhanh hok hợp lý chút nào mới vào thì cũng hay nhưng tình tiết nhanh quá làm người đọc hơi chán cái j cũng phải từ từ chứ bạn đây là chút góp ý của mình thui có j mít lòng đừng giận minh nha
|
Dung mat long nha tac gia .ban cu viet di mih ung ho.hjhj
|
cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình! mình sẽ cố gắng sửa lại
|
Phong sau khi giải quyết công việc ở công ty xong thì chạy ngay đến bệnh viện thăm nó,nhưng vừa bước vào phòng thì Phong hốt hoảng khi không thấy nó nằm ở đó nữa,vừa lúc đó thì cô y tá bước vào. - Cô thấy bệnh nhân ở giường này đi đâu không? - Phong hỏi với tâm trạng lo lắng tột độ - Lúc nãy cậu ấy vừa ở đây mà? - cô y tá ngạc nhiên. Phong vội vàng chạy khắp bệnh viện tìm nó nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 Nó vừa đi vừa suy nghĩ về những lời chị Dung- người tự xưng là bạn gái anh Phong lúc nãy,mà thấy đó cũng đúng. - Mình có là gì của anh ấy đâu chứ? Tại sao ảnh lại tốt với mình như vậy? Chị Dung nói đúng,mình không nên lợi dụng lòng tốt của anh Phong. - Đi xe không cháu ơi? - một ông honda ôm già tới mời nó. - Không ạ! - nó rút kinh nghiệm từ lần giật đồ laafn trước. Nó tiếp tục lếch bộ đến cái địa chỉ mà mẹ nó đưa cho nó. Bỗng một cơn gió rất mạnh thổi khiến tờ giấy bay vụt khỏi tay nó ,nó vội vã đuổi theo nhưng muộn rồi,tờ giấy ấy đã bay rất xa,rất xa rồi. Nó đứng trước một căn nhà,mà nó thấy cái người quét sân trong nhà quen quen - Dì Tư!- nó vui mừng kêu thật to.
|
- Ai vậy?- dì Tư- chị của mẹ nó - Con đây dì,con là Gia Bảo,con của má Năm nè dì! -nó mừng rỡ vì cuối cùng nó cũng tìm được dì. - Là bay đó hả! Thôi vô nhà đi,dì chờ con mấy ngày nay rồi đó! Mà sao bây giờ con mới tới? Đồ đạc đâu hết rồi? - dì Tư ngạc nhiên hỏi nó. - Dạ con gặp ăn cướp,nó cướp hết của con rồi! - Tội nghiệp chưa,thôi con vô nhà đi! - Dạ!- nó bước qua cái cổng sắt nặng nề,và trước mặt nó là một căn biệt thự to như lâu đài lần đầu tiên trong đời nó được nhìn thấy( và tác giả cũng chưa thấy bao giờ ^_^ ), nó chậm rãi bước vào trong,vẻ xa hoa của nơi này khiến nó choáng ngợp. Còn Phong lúc này thì khi không thấy nó ở bệnh viện thì vội vã chạy đi tìm khắp nơi. - Ai đến vậy dì Tư?- từ trong nhà một người đàn ông bước ra và hỏi dì Tư. - Dạ thưa ông chủ,đây là cháu của tui,người mà hồi bữa tui xin cho nó làm việc chung với tui đó!- dì tư nói một cách kính cẩn. - Ồ,vậy à! Thế thì cho cháu nó nghỉ ngơi rồi làm quen với công việc luôn đi,chắc đi đường xa cũng mệt rồi!- ông Lâm- ông chủ của dì Tư nói. - Dạ con cảm ơn ông chủ!- nó cúi đầu cảm ơn,nó thấy vui vì có ông chủ như thế này. - Dạ,tôi xin phép ông chủ tui với cháu vào nhà chuẩn bị bữa tối. - dì Tư xin phép. - Được rồi,chị vào đi, mà hôm nay nấu nhiều món một chút,có gia đình con Dung qua chơi đó!- ông Lâm dặn dò. - Dạ,tui biết rồi!- dì Tư dắt nó vào trong. Nó nghe gia đình Dung,không lẽ là cái chị hồi sáng,không,có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. - Dì Tư ơi,Dung là ai vậy dì?- nó hỏi dì Tư cho chắc ăn chứ ở đó đoán mò chắc tới sáng. - À,đó là bạn gái của cậu hai nhà này,mà hình như cậu ấy không yêu cô Dung thì phải,do ông chủ ép buộc nên mới vậy! - Cậu hai tên gì vậy dì? - nó hỏi tiếp vì có một dấu chấm hỏi to đùng đang ở trong đầu nó. - Cậu hai tên là… Bính boong Tiếng chuoobg cửa vang lên,dì Tư vội chạy ra mở cửa - Con lặt rau dùm dì nha! - Dạ!- nó ngồi xuống lặt rau trong khi sự nghi vấn vẫn cứ dấy lên Một lát sau dì Tư bước vào nhà - Ai về vậy dì Tư?- nó hỏi. Nghe giọng quen quen,Phong bước vào,nó đang cầm rổ rau trên tay thì rơi xuống,nó và Phong đều ngạc nhiên tới mức đứng hình. - Sao vậy con?- dì Tư hỏi khi nó làm rớt rổ rau. - Dạ,để con lượm lên liền! - nó cúi xuống lượm để tránh khỏi ánh mắt của anh Phong đang nhìn mình. Còn Phong,sau khi thấy nó cúi xuống lượm rau thì mới hoàn hồn trở lại - Chừng nào ăn cơm kêu con nha Tư!- Phong nói. - Dạ!- dì Tư trả lời hắn và quay lại với vị trí nấu ăn của mình.
|