- Mời anh Phong và chị Dung xuống dùng bữa tối- nó lên và cúi đầu nói,nó không dám nhìn thẳng vào anh Phong. - Em xuống trước đi,lát nữa anh chị xuống liền !- Dung nói rất nhẹ nhàng,khác với vẻ hung dữ lúc nãy. Nó bước ra khỏi phòng anh Phong mà lòng cảm thấy rất nặng nề. - Anh Phong không nói gì cả,nghĩa là anh Phong vẫn còn giận mình,làm sao bây giờ?- nó tự nói với bản thân - Cậu Phong và cô Dung có xuống không con?- dì Tư hỏi nó - Dạ,họ nói là sẽ xuống liền! - Con lại dọn đồ ăn ra dùm fì chút! - Dạ!- nó lại và bưng đồ ra bàn ăn. Cuối cùng thì Dung và Phong cũng xuống,nó cảm thấy bất tiện nên tránh vào một góc bếp.Dung cà Phong cùng ngồi xuống bàn ăn,nhìn Dung có vẻ rất khó chịu khi nhìn thây nó nhưng vẫn cố tỏ ra là không có chuyện gì. - Bảo và dì Tư cũng ngồi xuống ăn luôn cho vui!- bấy giờ Phong mới cất tiếng nói. - Dạ thôi,cậu và cô cứ ăn đi,tôi với nó ăn sau cũng được!- Dì Tư lên tiếng từ chối - Ngồi xuống ăn luôn cho vui đi,ăn trước ăn sau mệt lắm!- Phong nói - Dạ!- dì Tư kéo nó ngồi xuống bàn ăn,nó không muốn cái không khí này chút nào Dung khá là bực bội - Osin mà đòi ngồi cùng bàn với chủ,thật là!- Dung nghĩ thầm trong bụng
|
Tác giả chơi tàu lượn siêu tốc. Chỗ này là suy nghĩ riêng của nhân vật thì t/ nên để trog ngoặc kép để tránh nhầm với lời thoại. Góp ý z thui đừng ném đá
|
Tiếng la to của bác tài đã làm tôi thức giấc sau một chuyến đi dài mấy tiếng đồng hồ từ Nha trang đến Sài gòn, tôi loay hoay kiểm tra hành trang rồi bước xuống xe mà lòng rất phấn khởi vì đây là lần đầu tiên tôi đến miền đất phồn vinh xa hoa này, cái không khí nơi đây làm cho cái nhiệt huyết tuổi trẻ của tôi nổi dậy với những kế hoạch xa vời trong tương lai. – Đã đến bến xe bà con cô bác lưu ý xem lại đồ đạc và tư trang Tôi đứng một góc nhỏ trong bến nhớ lại từ ngày mẹ mất tôi vô cùng hụt hẫng và cảm thấy mất đi 1 chỗ dựa an toàn, 1 biển tình rộng lớn, người yêu thương tôi không còn nên tôi không còn muốn ở 1 nơi luôn gợi lên những ký ức buồn cho mình nên tôi bỏ xứ lên chốn thành thị cho vơi bớt nỗi đau, càng thương mẹ bao nhiêu thì tôi càng ghét cha mình bấy nhiêu chính ông đã gián tiếp hại gây ra cái chết cho mẹ, nếu như ngày đó ông không say xỉn đánh đập mẹ thì mẹ tôi sẽ không trốn chạy thì sẽ không bị xe tông trúng, nhìn đồng hồ đã 4 giờ, tôi thở dài 1 hơi rồi tôi vội vàng rời khỏi bến xe để đi kiếm nhà của người quen đang sống ở trên đây, tôi lơ ngơ lống ngống nhìn xung quanh, thì không biết ở đâu từ xa có 1 anh nào đó chạy lại phía tôi, anh cười rồi nói – Đi không lên đây anh chở đi – Ơ ơ…….dạ……….. Tôi còn đang ngơ ngác chưa biết gì thì anh ta đã móc đồ và kéo tôi lên xe rồi phóng cái ào làm tôi giật cả mình, rồi anh ta bắt chuyện với tôi – Mới lên lần đầu hả nhóc – Dạ – Vậy thì em phải cẩn thận trên đây nhiều kẻ gian lắm coi chừng đấy – Dạ Ngồi trên xe tôi miên mang nhìn cảnh vật xung quanh , từng cơn gió thoảng qua nhè nhẹ làm cho tôi nhớ lại cái đêm hôm qua trước khi mẹ mất tôi đã hứa với mẹ sẽ cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền gửi về cho mẹ để mẹ không cực khổ nữa, bao nhiêu cảm xúc dâng trào khiến cho khóe mắt ươn ướt tôi vội lấy tay quẹt đi thì bỗng dung anh bóp thắng làm phát ra 1 tiếng két ghe chói tai, tôi giật mình không biết đang xảy ra chuyện gì, nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở một nơi nào đó rất vắng vẻ cùng với khí trời đang tối dần lành lạnh làm cho tôi cảm thấy bất an vô cùng chợt anh quay ra sau nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm – Đây là ở đâu , anh đưa em đi đâu vậy – Xuống xe đi cưng tới rồi – Đây là ở đâu sao mà không có ai hết vậy, anh định làm gì tôi Anh không nói gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm ánh mắt anh như đang nuốt chững tôi, người tôi đông cứng lại không biết phải làm gì cho đến khi anh quát thật to và kè con dao vào cổ tôi – Xuống xe và đưa hết tiền đây không là tao cắt cổ ! Tôi run lên vì sợ , tay tôi không còn nghe theo tôi nữa mà nó hoàn toàn bị hắn sai khiến, thọt vào túi móc tiền đưa hết cho hắn. Hắn cầm tiền rồi nhìn tôi cười trìu mến – Cưng ngoan vậy nên anh tha, anh đã nói rồi ở đây lắm kẻ gian và anh là 1 trong số đó nai tơ à Hắn phóng xe thật nhanh bỏ lại tôi nơi hoang vắng tối tăm này, tôi chưa lấy lại bình tĩnh vì đây là lần đầu tiên tôi bị người ta cướp, cảm giác của tôi bây giờ là bàng hoàng lo sợ , trời càng ngày càng tối, tôi thì không biết mình đang ở đâu, quá nhiều chuyện ập đến làm tôi không kèm được nước mắt, tôi ngồi bệt xuống đất mặt thẩn thờ tôi phải làm gì đây , tôi phải đi đâu bây giờ , tiền bạc đem theo không còn đồ đạc cũng không còn, ông trời sao nỡ đối xử với tôi như vậy, đầu óc trống rỗng bao nhiêu mơ ước ban chiều nay còn đâu, tôi gụt ngã lẫn thể xác và tinh thần, tôi nghĩ thầm “ mẹ ơi con phải làm gì đây , con không còn gì cả sao con có thể sống tiếp đây mẹ ơi” rồi tôi lại nhớ đến giây phút trước khi bà đi bà cầm chặt tay tôi và bà nói với cái giọng thều thào đứt khoảng” dù xảy ra chuyện gì cũng phải cố gắng sống thật tốt nha con trai của mẹ “. Câu nói ấy đã thúc đẫy ý chí trong tôi, cố đứng dậy ráng lết cái thân không còn sức sống của mình ra khỏi nơi hoang vắng này đề tìm đến nơi người quen rồi tìm cách tính tiếp, lúc này đầu óc tôi hoang mang như 1 kẻ vô hồn đang đi lang thang bổng tôi nghe 1 tiếng kèn rất dài và khi tôi quay lại thì chỉ thấy 1 ánh đèn chiếu thẳng vào mặt mình rồi ánh đèn đó đang tối dần tối dần cho đến khi 1 màn đêm bao xung quanh tôi và tôi đang chìm vào 1 không gian tối đen Tôi thấy mình lơ lửng giữa một không gian huyền ảo, rồi tôi thấy bóng dáng của mẹ, bà đang đứng nhìn tôi đầy tình thương, nụ cười ngọt ngào của bà tôi không bao giờ quên được tôi đang bay về phía bà , bà dang đôi tay ôm lấy tôi, đã lâu rồi hơi ấm này và cảm giác này đã không xuất hiện, bà xoa đầu tôi – Con trai của mẹ, con phải mạnh mẽ lên dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải đứng lên không được trốn tránh nghe con, mẹ luôn dõi theo từng bước đi của con Bà đẩy tôi 1 cái thật mạnh, tôi như bị một thứ gì đó kéo rất mạnh ra xa bà tôi hét lớn – Con không muốn đi, con muốn được ở bên mẹ thôi, mẹ đừng đuổi con đi ………aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa Tôi lại rơi vào không gian đen tối 1 lần nữa tôi nhắm nghiền mắt lại và cho đến khi tôi mở mắt ra thì thấy có rất nhiều người xung quanh tôi và tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng – Thành công rồi……..bác sĩ ơi ca phẩu thuật thành công rồi Tôi muốn cố gắng ngồi dậy để hỏi chuyện gì đang xãy ra nhưng có vẻ cơn buồn ngủ lại đến và tôi không gượng lại được rồi chìm vào giấc ngủ êm ái cho đến khi một vài tia nắng ban mai đang chiếu vào mắt tôi làm cho chúng nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra , tôi thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng màu trắng nói chính xác hơn hình như đây là phòng bệnh thì phải vì tôi thấy tay tôi đang được truyền nước biển, tôi hơi choáng nhưng cũng cố ngồi dậy nhưng sao tôi không nhấc nỗi mình lên giống như đang có ai ghì tôi lại, tôi nhìn qua phía bên trái mình thấy có ai đó đang gụt đầu lên tay tôi ngủ rất ngon, tay tôi cử động nhẹ làm cho người đó tỉnh giấc, người đó lật đật ngồi dậy hỏi thăm tôi – Em thấy trong người thế nào rồi, bác sĩ ơi …….bác sĩ. Bác sĩ vào kiểm tra lại cho tôi, ông từ từ một cách cẩn thận và hỏi hang rất tận tình – Con thấy trong người sao rồi , còn đau ở đâu không ? – Dạ không ạ – Uhm vậy con nằm nghỉ cho khỏe đi Rồi ông bước ra ngoài nói chuyện với người đó , lúc sau tôi thấy người đó bước lại gần mình, tôi có dịp nhìn kỹ hơn là 1 anh chàng rất đẹp và có vẻ như lắm tiền vì anh khoác trên người toàn những thứ xa xỉ, anh đặt tay lên trán tôi vuốt một cái rồi ân cần nói – Em đừng lo cứ cố gắng nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé, em không sao hết – Ơ mà sao em lại ở đây vậy anh – Bộ em không nhớ gì hết sao ? – Dạ em không nhớ thiệt mà Rồi anh từ từ kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, do khi tôi thẩn thờ đi mà không để ý đèn xanh đèn đỏ mặc xe anh có bóp kèn nhưng tôi vẫn cứ đi vì thắng không kịp nên xe anh đã tông trúng tôi, anh cứ xin lỗi tôi liên tục, tôi nhìn anh có vẻ rất ân hận tôi cầm tay anh và nói rất nhẹ nhàng – Không sao đâu anh , lỗi cũng do em không để ý mà, chứ anh đâu có ý đụng vào em đâu nè, đừng xin lỗi em nữa – Uhm mà sao em lại ở nơi đó vậy Thuận – Ơ sao anh lại biết tên em – Xin lỗi vì lúc nhập viện anh phải coi giấy cmnd của em đề làm thủ tục – À thì ra là thế…… – Mà sao em lại lên sài gòn một mình vậy, cha mẹ em đâu Lòng tôi như chợt lắng lại khi nghe 2 chữ “ cha mẹ”, tôi lại khóc khiến anh lo lắng hơn – Em sao vậy , em bị đau hả? Whatsapp Hình nền cực hot cho dế yêu ! – Dạ không anh ơi, tại em chỉ tủi cho phận mình thôi – Em đừng khóc nữa có chuyện gì nói anh nghe – Mẹ em mất , cha lại không thương em vì quá đau buồn không muốn nhìn cảnh nhớ người nên em bỏ lên sài gòn sống anh à, nhưng ở đây lại lắm kẻ gian đã cướp sạch tiền bạc và đồ đạc em mang theo , giờ em không còn gì cả ngoài cái địa chỉ nhà người quen này thôi…….em cũng không biết phải sống sao đây….híchic truyện sex gay Muộn Sau khi anh nghe tôi kể câu chuyện của mình, anh vỗ vai an ủi tôi , cái bàn tay anh rất ấm nó cho tôi cảm nhận được cái tình thương của con người, nó đặt lên vai tôi khiến cho tôi có 1 cảm giác lâng lâng khó tả, anh nhìn tôi mỉm cười rồi nói – Bảo ! – Dạ – Nếu như bây giờ em không có chỗ nào để đi thì em có thể về ở với anh – Dạ thôi anh ạ, em sẽ lại nhà người quen ở ạ – Anh nghĩ sẽ không tiện đâu, người ta có cho em ở nhờ không? – Dạ được mà anh dù sao đó cũng là họ hàng bà con họ sẽ không đối xử tệ với em đâu, em cám ơn anh đã có lòng – Uhm nếu như em quyết định vậy thì anh cũng không ép em nữa, bây giờ em cứ nghĩ ngơi chừng nào khỏe anh sẽ đưa em về bên ấy – Dạ em cám ơn anh – Mà nè – Sao anh – Đây là số điện thoại của anh có gì cần thì cứ gọi cho anh nhé, anh tên là Phong
|
Vì nhiều bạn góp ý là truyện đi quá nhanh nên mình sẽ viết lại và sửa cốt truyện lại một chút,mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện
|