Nhanh hơn quả tiễn nửa nhưng mà rất hay nhanh ra chấp mới nha tg
|
Cái gì đến nhanh thì rất dễ vỡ,và mình cũng k có ý định cho Phong và Bảo là một đôi đâu
|
Ra hết nhanh đê tg mà tạo sao Phong vs Bảo ko là 1 cặp ???
|
À lúc mà Dung đưa tiền mà nó k lấy á, xoq rồi Dung nói 1 câu là "lấy hay không thì tuỳ..." mà cầm tiền đi mình thấy vô lý hay sao ý, còn ý kiến của mấy bạn trên nói truyện diễn biến nhanh mình cũq rất đồng tình...
|
Sau một lúc ở trong bếp,nó và dì Tư đã nấu xong bữa tối. Bính boong - Con ra mở cửa đi Bảo!- dì tư nói Nó vội chạy ra để mở cửa,nhưng đập vào mắt nó lúc này là Dung. Dung cũng tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy nó ở đây - Không ngờ cậu bám dai thật đấy,ở bệnh viện tôi đã nói như thế mà cậu còn không hiểu à!- Dung nói giọng uy hiếp - Tui là cháu của dì Tư,tui cũng đâu biết đây là nhà của anh Phong,chị hiểu lầm tui rồi!- nó giải thích trước ánh mắt tức giận của Dung. - Vậy à,thì ra chỉ là một thằng osin!- Dung nói xong liền cất bước vào nhà. Nó cũng đi theo sau Dung - Dạ con chào bác!- khác với vẻ đáng sợ lúc nãy,Dung bây giờ là một cô gái hoạt bát,lễ phép - Con đến rồi đấy à! Ba mẹ con đâu,không đi cùng con à?- Ông Lâm hỏi - Ba mẹ con mời bác đến nhà hàng Việt Anh để cùng bàn công việc với đối tác bên Nhật!- Dung cười tươi - Vậy à! Được rồi,bác đến liền,con ở nhà chơi vui vẻ nha!- Ông Lâm lên lầu thay đồ Còn Dung thì lên phòng của Phong,trước khi đi không quên khuyến mãi cho nó một cái nhìn sắc như dao. Nó quay trở lại nhà bếp để dọn đồ ăn - Con lên kêu cậu Phong xuống ăn cơm đi,để đó dì dọn cho! - Vâng ạ! Nó bước đi lên từng tầng lầu mà thấy bước chân nặng nề vì sắp gặp anh Phong,người mà nó mang ơn cũng như có lỗi rất nhiều
|