Chương 4: Xem hồ sơ của nó mà hắn hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nó từng đi du học, thành tích thì khỏi chê, gia cảnh thì không còn gì để nói. Khi nhìn đến bức hình 3x4 của nó hắn hết sức ngạc nhiên cứ ngỡ đang xem hình của một người khác. Người trong ảnh là một tên nhóc dễ thương có nụ cười trong sáng, hồn nhiên, với mái tóc đen mượt mà, làn da trắng hồng, trông cô như một con búp bê xinh đẹp. “Nhóc này rất giống… Cái cảm giác này là cảm giác khi mình nhìn… không không thể nào em ấy đã không còn, sao mình lại nghĩ như vậy chứ thật có lỗi với...” - Hắn lắc mạnh đầu để mình trấn tĩnh hơn. Sau vài phút trấn tĩnh hắn nhìn kỹ lại bức ảnh rồi nở một nụ cười đầy gian trá. “Hừ thì ra tài hóa trang của cậu tài đến vậy. Nếu không nhìn kỹ thì tôi đã không nhận ra cậu. Hừ cậu hãy chờ đấy”. Trả tập hồ sơ lại cho hiệu trưởng hắn nhanh chóng chạy đi lấy xe. Chiếc BMW lao nhanh trên đường rồi hắn dường lại trước cửa của một căn biệt thự. Kính… kong… Một người làm nhanh chóng ra mở cửa rồi mời hắn vào nhà. - Anh ngồi chờ một lát tôi đi gọi cậu chủ xuống. ….. - Ai kiếm tôi thế? - Hả????? - Chào thiếu gia. Nguyễn Hải Băng thật đây sao. Chậc… chậc… rất dễ thương. Nếu mọi người biết cậu – một thiên tài trong ngành thời trang – một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới – con trai cưng của người đứng top 10 thế giới về sự giàu có lại hóa trang làm mình xấu xí, nghèo hèn khi ở trường thì sao đây. Bọn phóng viên rất thích đấy. Cậu cũng không còn một phút yên bình nào hahaha… - hắn nói bằng giọng mỉa mai. Nó rất tức giận nhưng nó càng hoảng hốt và lo sợ nhiều hơn bởi những lời hắn vừa giới thiệu về nó mang đầy sự đe dọa. Nó cố gắng bình tĩnh gằng từng tiếng: - Anh muốn sao mới chịu im miệng đây? - Hừm… tôi không ngờ cậu lại chấp nhận nhanh đến thế. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chối cãi chứ. - Anh đã biết hết thì tôi chối bằng cách nào bây giờ. Thà nhận sớm đỡ mất thời gian và công sức cãi nhau với anh. - Biết vậy thì tốt. Cậu đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng vào vấn đề chính luôn vậy. Tôi muốn cậu giúp tôi một việc. - Việc gì? - Chuyện là tôi đang thiếu một ôsin để giúp việc. Cậu có rãnh không? Giúp tôi nhé! - Hừ. KHÔNG – nó hét lên đầy tức giận. - Cậu không làm cũng không sao. Chỉ ngày mai thôi, trang bìa của tất cả các tạp chí sẽ đăng tin về cậu. Haha rất thú vị đó. - Anh hay lắm. Được tôi sẽ làm nhưng chỉ 2 tháng thôi - ok??? - Ừm… thôi vậy cũng được. Bắt đầu từ bây giờ nhé ôsin. - Không. Hôm nay là T6 anh cho tôi nghỉ ngơi thoải mái tới T2 tôi sẽ bắt đầu công việc. - Được – nói rồi hắn ra về. “Hừ hắn là ai mà dám bắt mình làm ôsin cho hắn chứ. Thật to gan. Lên báo ư? Cả trường biết sao? Mình chẳng lo chuyện ấy. Chẳng lẽ với thế lực của gia đình và ban hội không dẹp yên được chuyện này sao? Mình chỉ sợ ba mẹ biết chuyện lại nghĩ mình quậy phá rồi bắt mình qua Mỹ cho xem. Nếu không vì việc này còn lâu hắn mới uy hiếp được mình. Tức thật đi sả stress thôi” Sau hồi tức tối nó chạy lên phòng tắm rửa thật lâu. Haiz nói đúng hơn là nó ngâm nước cả tiếng đồng hồ ấy. Nó rất thích nước , nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại như vậy. Khi có chuyện gì bực tức trong lòng nó đều ngâm trong làng nước ấm để vơi đi sự bực tức. Tắm xong nó diện bộ cánh màu trắng sữa. Do cổ áo tròn và rộng, rũ xuống 2 bên vai làm tôn lên cái cổ trắng ngần, không tì vết của nó. Chiếc áo dài quá nửa đùi ôm sát cơ thể trông nó đầy mê hoặc. - Alo… đang chơi đứa nào gọi đấy? - Mày ngon quá đấy nhóc ạ! Chị mày đây. - Ơ… Chị á. Em cứ tưởng đứa nào. Chị về rồi à? - Ừ về rồi. Đang ở đâu đấy, về bar của bang đi. - Vâng tụi em tới ngay. Sau cuộc điện thoại nó nhanh chóng mang chiếc giày bốt vào. Leo lên chiếc xe BMW mui trần màu đỏ thân iu, nó nhấn ga vọt lẹ tới chổ hẹn. Nó dừng chân tới một quán bar khang trang nếu không gọi là Vip. Quán này khá rộng có thể chứa tới 3000 người là ít. Trước cửa có 2 tên đứng trái, phải canh cửa. Trông 2 tên này mặt mày bậm trợn, xăm rồng xăm rắn gì đấy khắp mình. Nó bước nhanh vào trong. Tiếng nhạc xập xình, sôi động tách hẳn với thế giới bên ngoài. Trai có, gái có, họ đang uống mình theo một điệu nhạc sôi động. Nó lên thẳng phòng Vip số 1 mà chỉ có những người quan trọng trong bang mới được vào đấy. - Thưa cậu! Cậu không được vào đây. - Tại sao tôi không được vào đây? - Đây là phòng dành cho người trong bang BA. - Ừm hưm! Nếu tôi nhất quyết muốn vào trong thì như thế nào? - Vậy chúng tôi không khách sáo nửa. Nói rồi 1 người lôi nó ra ngoài còn một người vẫn tiếp tục công việc. Nó gật đầu hài lòng. Bụp… bốp… chát… Nó ra tay đánh cài tên đang lôi nó ra. Tên đó cũng đánh trả lại rất chuẩn và chính xác. Còn 1 tên vẫn đứng canh như không có chuyện gì xảy ra. Bụp… nó ra đòn mạnh hơn chính xác hơn khiến tên kia ngất đi. Lúc này tên còn lại đang canh gác mới lao ra đánh nó, tên này ra đòn cũng mạnh và chuẩn xác như tên ban nãy nhưng thận trọng hơn. Dường như lúc nó đánh với tên kia, tên này không đứng xem mà là quan sát cách đánh của nó. Nhưng nó là ai chứ. Hừ nó ra đòn tuy không mạnh bằng 2 tên ấy nhưng nó ra chiêu toàn là những đòn hiểm khiến tên đấy đỡ rất vất vả. Sau một hồi chơi mèo vờn chuột với tên còn lại nó dừng không đánh nữa. - Haiz mệt chết đi được. Các người không hổ là người bang Black Angle của ta haha. Đánh rất tốt, làm việc rất khôn ngoan. – nó nói bằng giọng tinh nghịch rồi móc chiếc dế iu ra gọi cho ai đấy. Nó vừa tắt điện thoại cũng là lúc cánh cửa phòng ban nãy nó xông vào mở toang. Một tên nhóc nhảy ra chào nó: - Hey anh Hai. Giờ này mới chịu về nước sao. Tưởng anh đi luôn rồi chứ. - nó chưa kịp mở miệng tên nhóc ấy đã sổ một hơi – ơ… mà có chuyện gì vậy? - Giờ này mới để ý sao. Vào thôi. Hai tên ban nãy lại cản không cho nó vào. - CÁC NGƯƠI MUỐN CHẾT SAO. – tên nhóc hét lên - Ngay cả anh Hai các người cũng dám cản đường sao? Cậu nhóc vừa buông lời đe dọa mặt 2 tên gác cửa đã xanh mét. Ai không biết anh Hai là người rất tàn nhẫn, ai chọc giận chị thì có kết cục rất thảm. - Mong anh Hai thứ lỗi. - Không sao đâu. Các cậu làm việc rất tốt. người không biết không có tội. Nói rồi nó quay lưng đi để lại hai tên ngơ ngác đứng nhìn. Trong lòng họ không khỏi mừng thầm. - Này ông kia, chịu về rồi sao? - Ừm, không về thì ở đấy làm gì? - Xuống dưới chơi chút rồi về tổng đà thăm anh em. Ok? - Ùm let’s go. Nói rồi 3 người xuống bar. Nó kêu một ly rượu nhẹ rồi ngồi nhâm nhi trong khi 2 người kia mải lo nhảy nhót. Nhân vật mới: Lâm Vũ – một cậu nhóc tinh nghịch, là tiểu quỷ của bang Black Angle và là bạn thân của nó. Đào Ngọc Anh – bạn thân của nó, cũng là chị 3 của bang Black Angle. Black angle là một băng đảng có tiếng trong thế giới ngầm. Ba nó nguyên là ông trùm trong thế giới ngầm sau truyền ngôi lại cho nó trong bí mật. nhưng chuyên gì đến cũng sẽ đến… Trong bang, ngoài ba và anh nó thì đứng đầu là nó – anh 2 của bang biệt hiệu là angle nhưng tính cách của nó thì không như vậy. dưới nó là chị 3 – tiểu quỷ - các đường chủ - phó đường chủ…
|
Chương 5 Nói rồi 3 người xuống bar. Nó kêu một ly rượu nhẹ rồi ngồi nhâm nhi trong khi 2 người kia mãi lo nhảy nhót. - Nhóc sao lại ngồi đây uống rượu một mình vậy? Để anh uống cùng nhóc nhé! – Một tên thanh niên từ đâu tới ngồi cạnh nó, theo sau hắn khoảng 10, mười mấy tên gì đấy. Hắn buôn lời cợt nhả không những thế hắn ta còn dám “thả dê” chạy bậy. Nó nhìn tên đó cười, một nụ cười điên đảo chúng sinh, nghiêng nước, nghiêng thành, làm tên đó mê mẩn. - Anh muốn uống được thôi - nói rồi nó hất ly rượu vào mặt tên ấy. - Mày thật to gan - Một tên đàn em của hắn lên tiếng. - Ấy đừng to tiếng vậy chứ. Nếu làm nhóc này không vui thì các ngươi coi chừng đấy! – vừa nói hắn ta vừa vuốt ve mặt nó. - Hừ mày nghĩ mày là ai mà dám đụng tới tao hả thằng kia - nó điên lên. - Sao nóng vậy em. Anh là ai à? Có muốn biết không? Đi với anh tới nơi này vui lắm. Đi rồi em sẽ biết anh là ai thôi. Chát… 5 ngón tay ngọc ngà của nó để lại trên mặt hắn ta những dấu ấn khó phai. Mặt hắn nhăn lại như khỉ con ăn nhằm ớt cay. Hắn bắt đầu điên tiết lên. - Cũng ngang bướng nhỉ. Quá hống hách rồi đấy nhóc, dạy dổ nó đi tụi bay – Hắn phất tay bảo bọn đàn em xông lên. Lâm Vũ và Ngọc Anh đang vui vẻ nhảy múa thì nghe tiếng cải nhau cũng chạy lại góp vui. - Chuyện gì vậy – Lâm Vũ thắc mắc hỏi. - Có một đám cỏ rác thả dê chạy bậy – nó nhàn nhạt mở miệng. - Mày ngon quá đấy cưng ạ, có đồng bọn sao, cô em kia cũng xinh gớm. Tụi bây biết tao là ai không mà dám gây sự. - Gây sự? Ai mới là kẻ gây sự nhỉ? Mày là ai à? Hình như là thủ lĩnh xóm chùa thì phải? - Biết thế còn không mau xin lỗi tao. - Xin lỗi à. Để xem ai đã. Mày tưởng mày ngon lắm sao? Không nhìn kỹ lại ông nội mày là ai đây. Lâm Vũ phun ra từng chữ từng chữ. Tên đó giờ mới nhìn lại người cùng hắn tranh cãi nãy giờ. Chết tiệt, là tiểu quỷ của băng Black Angle. Hắn còn yêu đời lắm, bang BA (Black Angle) là băng nhóm đứng đầu trong thế giới ngầm nhưng băng này rất đặc biệt: Họ không tham gia các phi vụ phạm pháp, không giết người bừa bãi nếu người đó không đụng vào họ. Nhưng nếu đụng vào họ thì thê thảm hơn cái chết. Họ không đánh nhau để giành điạ bàn như các băng nhóm khác, vì địa bàn hoạt động của họ nghe đâu rất rộng lớn nhưng không ai biết rõ nó bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu chỉ có người trong bang mới biết rõ điều đó. Mỗi người trong bang đều không ai biết rõ họ là những ai, đông như thế nào, mọi thông tin hầu như đều được bảo mật tuyệt đối, không rõ người đứng đầu là ai. Nghe giang hồ đồn đại thì đó là một cô gái luôn đeo mặt quỷ màu đen mặc dù tên bang là BA, trong bang cũng như bên ngoài chỉ biết được mặt thật của các đường chủ và tiểu quỷ. Còn khuôn mặt thật của chị 3 thì chỉ các đường chủ mới biết. Có người nói khuôn mặt thật của anh 2 chỉ những người có địa vị cao trong bang mới được quyền biết, nhưng ai cũng bảo cả anh 2 lẫn chị 3 đều là mĩ nữ/mĩ nam hơn cả hoa hậu, siêu mẫu. - Ấy anh quỷ! Anh...n...h tiểu...u...u... À không anh… anh 2 tha cho tụi em, tụi em không biết là anh nên mới nói vậy. – hắn chỉ vào nó - Cũng tại thằng ch* này kiếm chuyện với tụi em nên…nên... - vừa nói trống ngực hắn đánh liên hồi. - Mày kêu ai là thằng ch* đấy thằng kia có biết đó là… - Là “em họ” – nó ngắt lời của tiểu quỷ - xử nó lẹ đi, mệt rồi. - Mày nói chuyện với đại ca bằng giọng đó sao? – hắn ta quát. - Mày nạt ai đấy! Không nghe sao? Em tao đấy. Dám lên mặt dạy đời cả chị mày sao? - Em… em… mmm xin lỗi. – thấy nó nói chuyện với tiểu quỷ như vậy hắn tưởng tên này sẽ tức giận nên mới dạy dổ nhỏ, ai ngờ tên này lại cưng chìu nhỏ quá khiến hắn gặp thêm phiền phức. - Thôi không lằng nhằng nữa 9h rồi còn lo việc chính nữa giải quyết nhanh. – nói rồi nó quay lưng bỏ đi, bọn đàn em nó biết ý, xông lên đánh cái tên mà nó nói là “thả dê chạy bậy” te tua, cả bọn đàn em hắn cũng không thoát khỏi số khổ. Sau khi ra khỏi bar bọn họ mỗi người một chiếc xe thẳng tiến về hướng tổng đà của bang hội. Điểm dừng chân của cả 3 là một căn biệt thự nhìn bên ngoài làm cho người ta không khỏi cảm thấy thoải mái, có phần ấm áp. Không ai có thể nghỉ căn biệt thự lộng lẫy, tràn đầy không khí gia đình này lại là tổng bộ của băng đảng lớn nhất mafia. Trước khi bước vào trong nó cẩn thận đeo chiếc mặt nạ quỷ màu đen, khoát trên mình áo khoát dài đến đầu gối. Trông nó quỷ dị và đầy kì bí. Ngọc Anh cũng không khác gì nó là mấy nhưng thay vì màu đen thì cô ấy chỉ toàn là màu trắng, chiếc mặt nạ của nó che đi toàn bộ khuôn mặt còn của nhỏ chỉ che đi phân nữa để lộ một nữa khuôn mặt xinh đẹp. Trong nhà: Trong phòng khách hiện giờ chia làm 2 phe. Một người đàn ông ngoài 40 đang cầm đầu một phe: - Các anh em, không lẽ các anh em chịu để một thằng nhóc miệng còn hôi sữa lãnh đạo mình thế sao? Chúng ta là một bang lớn mạnh tại sao lại ngồi yên không mở rộng địa bàn thâu tóm các bang khác để lớn mạnh hơn chứ. Thằng nhóc ấy thì nghĩ được gì chỉ suốt ngày lo chơi bời lêu lổng không quan tâm đến chúng ta đã lâu, bang chủ lại không nghe anh em khuyên can, dung túng cho nó làm xằng làm bậy. – người đàn ông lên tiếng. - Mọi người, tuy thiếu chủ tuổi còn nhỏ nhưng mọi người hãy xem những việc cậu ấy làm trong 2 năm qua và thành tích cậu ấy từ trước đến nay có ai trong chúng ta có thể làm được, cậu ấy không phải là thằng nhóc như Du đường chủ nói. Hơn nữa, cậu ấy đối xử với các anh em trong bang rất tốt, quan tâm mọi người, giúp đỡ mọi người như vậy thử hỏi một người đứng đầu như vậy ai không muốn chứ - một người khác lên tiếng. - Đủ rồi Trần đường chủ. Ông có thể chịu được một đứa con nít leo lên đầu nhưng anh em không thể. Mọi người ai thấy đúng thì theo tôi. Bắt thằng nhóc ấy nhường ngôi cho người khác – người đàn ông lúc nãy – Du đường chủ lại lên tiếng xúi giục mọi người. Rầm... nó đạp cửa bước vào. - Hahaha hay! Hay! Hay lắm! Thằng nhóc sao? Miệng còn hôi sữa sao? Hahaha… - nó cười tự nhiên như một thằng điên của thế kỷ - Mày đến lúc nào? Nghe hết rồi cũng tốt không mắc công tao phải nói lại. – lão Du nhìn nó nở nụ cười khinh bỉ nhưng chạm phải cái nhìn của nó lão không khỏi lạnh người. “Một thằng nhóc như nó sao mình phải lo nghĩ chứ, cha nó có ở đây còn khó có thể trấn áp tình thế này huống chi nó. Nó chỉ là một đứa còn bám váy mẹ mà có thể làm mình hoảng hốt nếu người khác biết được mặt mũi cũa mình còn đâu”. Dù khiếp sợ vì ánh nhìn sắt bén của nó nhưng lão vẩn tỏ ra bình tĩnh. - Thiếu chủ cậu yên tâm chúng tôi luôn đứng về phía cậu – Lâm đường chủ lên tiếng trấn an nó, cũng thông báo với phe phản nghịch “họ luôn đứng về phe nó, đừng hòng làm bậy” Mặc dù lúc này người nó tỏa ra một lượng sát khí rất lớn khiến người người khiếp sợ nhưng những đường chủ - những người anh em cùng cha nó vào sinh ra tử, những người đã quen với mùi vị của sự chết chóc có sợ nó đi chăng nữa vẫn một mực đứng về phe nó. Bên ngoài nó lạnh lùng vô cảm nhưng bản chất bên trong nó luôn quan tâm mọi người. Những anh em trong ban người đứng về phe nó khá đông, hơn phân nửa số người, ai cũng biết nó là một người có bản lĩnh, lạnh lùng, tàn nhẫn với kẻ thù nhưng thân thiện với người thân. Nó hoạt bát, tinh nghịch như một đứa trẻ cùng trang lứa, nó chỉ lạnh lùng khi trên chiến trường. - Nếu ông đã nói vậy thì hôm nay, Nguyễn Hải Băng tôi xin tuyên bố ai không chấp nhận tôi quản lý bang BA xin cứ nói, hãy thành thật nhận xét, tôi sẽ nhường lại ngôi vị này cho người xứng đáng hoặc cha tôi sẽ tiếp tục đảm đương vị trí này nhưng ai là người có đủ điều kiện ngồi lên chiếc ghế “trùm” của bang là do các anh em đề cử. trong thời gian qua tôi đã phụ lòng mọi người, tôi cho rằng mình chưa làm tròn trách nhiêm với anh em, xin chân thành xin lỗi. Nhưng tôi xin nhắn lại với mọi người: “Ai làm người đứng đầu đều không quan trọng, đó chỉ là danh tiếng, quan trọng là lòng tin của anh em trong ban. Ai là người kế vị hãy làm tất cả những gì có thể vì anh em trong bang” Chương 6.1: Sau lời tuyên bố của nó mọi người có mặt nơi đây đều im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối, có người trầm mặc suy nghĩ vì những lời nó nói, những việc nó từng làm cho bang hội, có người lại vui mừng vì sắp đạt được mục đích, có người đau lòng thay nó. Nó đã hết lòng vì bang hội vậy mà giờ đây nó nhận lại là gì chứ, chỉ là sự phản bội. - Mọi người hãy suy nghĩ tối mai chúng ta sẽ tiến hành bầu lại ngôi vị cao nhất này – nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó. Nó trở về nhà rất khuya, tâm trạng nó giờ đây tệ hơn bao giờ hết. Có ai biết những lời nói lúc nãy là lời thật lòng của nó. Từ rất lâu rồi nó đã xem các anh em như người thân của mình. 2 năm qua nó cố gắng làm tất cả những gì có thể để mọi người có cuộc sống tốt hơn. Nó biết, nó chưa làm được gì nhiều nhưng những gì nó làm là tất cả tấm lòng nó dành cho mọi người. Vậy mà… Những giọt nước mắt lăng dài trên khóe mi. Có ai biết được lúc nãy nó đã cố gắng lắm để không khóc. Có ai biết được giờ đây nó yếu đuối đến nhường nào. Nó là con người, có tình cảm, nó biết vui, biết buồn chứ đâu phải con người lạnh lùng sắt đá. Nó cố tỏ ra mạnh mẽ, những lúc ấy, nó lạnh lùng một cách đáng sợ. Nó sợ lắm cảm giác cô độc, từ nhỏ đến lớn nó luôn được ba và anh 2 yêu thương chiều chuộng, nó muốn gì mà chẳng được. Nó như một hoàng tử nhỏ sống trong nhung lụa, mà có ai hay có ai biết trong cuộc sống mà mọi người nghĩ là màu hồng đối với nó, là hạnh phúc và đầy đủ nhất, nhưng đối với nó chính cuộc sống của một hoàng tử đã đem đến cho nó sự cô độc. Dù thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng ba và anh đã rất thương yêu nó, thay cả phần của mẹ, nhưng chẳng hiểu sao, sâu thẳm trong trái tim nó lại thiếu mất một cái gì đó. Nó cảm thấy thật sự cô độc. Nó bắt đầu thu mình trong ốc đảo lạnh lùng, đó là vỏ bọc nó tạo ra để tự bảo vệ mình. Một nụ cười trào phúng được nở trên gương mặt tuyệt mĩ của nó. Nó thấy mình thật đáng thương. Rồi nó thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết. Những tia nắng ấm áp, dịu nhẹ đã đi đâu mất thay vào đó là cái nắng gay gắt. Cái nắng của buổi trưa mùa thu không rực lửa như mùa hè nhưng cũng đủ đánh thức một chàng hoàng tử đang mải “nướng thịt”. Nó mở mắt nhìn ánh sáng mà nó cho là ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Nhưng nó nào biết bây giờ đã 11h trưa nào phải sáng sớm. Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, nó dụi dụi mắt: “Ôi! Đã trễ thế sao, thảo nào mình lại đói bụng. hìhì nếu không đói chắc mình ngủ tới chiều mất”.( Ối! anh ấy ngủ như heo vậy! ) Nó bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà. Bụp… bụp… bụp… Á…á…á…á… aaaaaaaaaaaaa Đối với mọi người làm trong nhà thì chuyện này đã quá quen thuộc trong suốt 2 tuần nó ở đây. Chuyện không có gì lớn cả chẳng qua là thế này: do dậy trễ, nên nó đói bụng, nó chạy nhạnh xuống nhà, mà chẳng biết chạy kiểu gì 2 chân lại quấn vào nhau, có lúc nó vấp cái này đụng cái kia, hôm nay nó lao ra phòng hơi nhanh nên thắng không kịp lao vào thành cầu thang, chân đá phải miếng gỗ trên thành cầu, do đau quá nên nó nhảy lò cò xuống lầu, rồi mất đà ngã xuống, nhưng sợ bị huy dung nên nó cố ngã ra sau để rồi… chuyện gì đến cũng phải đến, nó đi cầu thang bằng mông… cũng may, do cầu thang nhà nó là cầu thang xoắn nên nó chỉ đi vài bậc chứ nếu không…( ẩu là vậy đấy!!!!!!! ) - Bác Phúc con đói quá, bác có gì cho con ăn không – nó cười, một nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ. Bác Phúc – bà quản gia đã làm việc cho gia đình nó từ khi ba và mẹ nó lấy nhau đến giờ. Bác vừa là vú nuôi, vừa là người mẹ thứ 2, cũng là một người bạn, một người thầy của nó. - Cậu chủ thật là, người càng ngày càng ngủ nướng đấy, cả nhà toàn mùi khét. Người thật là… haizzz… để tôi kêu người dọn cơm cho người ăn. - Hì hì. Con biết bác Phúc thương con nhất mà – vừa nói nó vừa làm nũng với bác Phúc. - Lớn ngần này rồi mà còn làm nhõng nhẽo vậy sao. - Con còn nhỏ xíu xiu mà. Bác chọc con hoài. - Thôi đi ăn đi. – bác dúi nó xuống bàn ăn. Ngoài mặt thì nó tươi cười nhưng sâu thẳm trong lòng nó đang rất buồn. Cằm chiếc dế yêu trong tay, tra các số trong danh bạ, sdt thì rất nhiều nhưng người nó có thể tâm sự thì chẳng mấy ai. Nó là hoàng tử, những người bạn bên cạnh nó chỉ là những người lợi dụng tiền của, quyền thế của gia đình nó, có mấy ai thật tâm đối xử tốt với nó. Nó chỉ nhận được tình bạn giả dối cho đến khi nó gặp họ, những người bạn chân chính. Họ không cần tiền của nó, không cần quyền thế, thứ họ cần duy nhất chính là tình bạn chân thành từ nó. Nó nhớ lại cái ngày 6 năm trước...
|