Cặp Đôi Hoàn Cảnh
|
|
Giới thiệu nhân vật: Nó - Nguyễn Hải Băng - con út của tập đoàn thời trang DK lớn nhất thế giới. Có tài thiết kế, học giỏi. Người nó rất đẹp, có thể nói là đẹp như thiên thần đó chứ. Khuôn mặt cực kỳ baby luôn. Môi mỏng lắm , làn da trắng tựa như tuyết và có đôi mắt màu nâu đỏ, có học qua vài môn võ. Tính tình ranh mãnh, sở thích kỳ lạ (đọc rồi sẽ hiểu) có ơn tất báo, có thù tất trả, hiền lành ngoan ngoãn, dĩ nhiên dụng đến nó thì không có chuyện gì tốt cả... Hắn – Tùng Lâm - người thừa kế duy nhất của tập đoàn L&J - chuyên kinh doanh về khách sạn và du lịch. Một người phong lưu, tài ba, giỏi võ, đẹp trai,... Anh trai của nó - Nguyễn Hải Nam.Tổng giám đốc công ty thời trang DK. Cưng chìu cậu em trai hết mực cho dù nó có quậy phá gì đi nữa...
|
Chương 1 Hôm nay là ngày đầu tiên nó vào cấp 3, do quá hồi hộp nên cả đêm hôm qua nó hết lăng qua rồi lăng lại mà chả chợp mắt được tý nào mải đến gần sáng nó mới thiếp đi. Reng… reng… reng… Bụp… bụp… bụp… Do còn mê ngủ mà cái đồng cứ reng mải thế là 1 phát chiếc đồng hồ yêu quý đã nằm ngay đơ dưới đất tan thành mấy mảnh. Nó lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi bà quản gia gọi nó dậy. - Cậu chủ à mau dậy đi hôm nay là ngày đầu tiên đến trường đấy, người quên rồi sao? - …………… - Các người mau vào đây làm mọi cách để cậu chủ dậy. - Dạ. Vừa dứt lời cả chục cô gái đi vào phòng người thì cầm bàn chải, người cầm khăn, người cầm kem đánh răng, quần áo,… vào phòng - 1… 2… 3… Sau tiếng đếm là 2 cô gái khá to con nhìn khá mạnh khỏe đến gần giường nó. Mỗi người một tay lôi nó dậy và làm vệ sinh cá nhân trong khi nó đang ngáy ngủ. Thật may mắn sau khi rửa mặt xong nó đã tỉnh ngủ không những thế nó còn líu lo như một con chim mà chẳng ai biết đó là bài gì: - Hôm nay em đi học, em học lớp mười, hôm nay em vào lớp 10 vui vui vui quá đi… Vừa hát nó vừa ăn. Hôm nay nó ăn nhanh hơn bình thường rất nhiều rồi lên xe để tài xế chở đến trường. Trên xe - Cậu chủ đang làm gì vậy – một tên vệ sĩ hỏi khi thấy nó đang hì hục làm gì đấy. - Em đang hóa trang đấy, hì cho xấu bớt ấy mà Mười lăm phút sau - Mấy anh dừng xe ở đầu đường kia giùm em với. - Dạ. Hả??? - Sao vậy nhìn không ra em đúng không. Hihi Bước xuống xe giờ đây khác hẳn với nó lúc mới bước vào xe. Thay vì là mái tóc mượt mà, đen óng thì giờ đây là mái tóc có phần hơi rối. Làn da trắng hồng mịn màn đã mất đâu rồi mà thay vào đó là làn da ngâm đen rám nắng. Quần áo ủi phẳng, tươm tất giờ đây trở thành nhăn nheo, trong nó rất ưa là lôi thôi. Nó không còn là cậu chủ dễ thương lắm tiền nhiều của nữa trông nó cứ như là một người bình thường, nó bình thường đến nổi bình thường hơn 1 người bình thường. Nó quay ra dặn dò với máy người trong xe rồi một mình chạy thật nhanh đến trường. Rầm… - A… người gì đâu mà đi đường không có mắt hay sao ấy va vào người ta vậy đó còn không biết nói một tiếng xin lỗi sao! Nó còn ngồi nguyên tư thế mới té vừa nảy không kịp đứng dậy mà chửi bới om sòm. - Cậu đi đường không có mắt thì có. Người gì đâu vừa xấu xí, vừa quê mùa, vừa vô duyên lại còn bị mù nửa chứ, sáng sớm ra đường chác tôi chưa thắp nhang hay sao ấy mới gặp cái thứ người như cậu. – hắn nhìn chằm chằm vào nó nói bằng giọng khinh bỉ. - Anh mới là người mù ấy. Bản thiếu gia mà quê mùa ư, xấu xí ư, nếu vậy thì trên đời này không còn ai biết thời trang là gì, xinh đẹp là gì đâu. Hứ… - Hahaha đây là truyện cười hay nhất thế giới đấy “tên ôn thần xấu xí” à. Sau lời hắn nói nó mới phát hiên ra bộ dạng hiện tại của. “haizzz tự nhiên xinh đẹp không muốn lại làm mình ra bộ dạng xấu xí này để bị hạ nhục vậy đó ngu thiệt. có ai ngu bằng mình không trời?” – nó nghĩ thầm - Sao tôi nói đúng nên không trả lời được chứ gì. Hừ… chết rồi tại cậu mà tôi sắp trễ giờ rồi đây này. Cậu hãy chờ đấy. - “Cậu hãy chờ đấy” anh ngon lắm chắc. Tui chờ coi anh sẽ làm gì tôi. Ờ mà hình như tên ấy học trường mình thì phải. Mà hắn nói trễ giờ. Ôi chết mình mất mình không muốn ngày đầu mà bị trễ thế này đâu. Nói đoạn nó vắt chân lên cổ mà chạy. - Hộc… hộc…Thật may không trễ hộc… hộc… “Ôi trường mình đẹp thật đấy hihi trường lớn nhất và danh tiếng nhất nước có khác. Có tận 5 lầu lận đấy mà sao leo cho nổi đây. À mà hình như có thang máy thì phải. Oa! Rộng quá chừng. Cây cối nhiều quá chừng. Bóng cây mát quá! Ôi nào là cây phượng, cây bàng này còn có cây bằng lăng, bò cạp nữa... Ôi có cây gì là lạ không biết là cây gì vậy ta! Ơ đúng rồi phải tìm lớp cái đã không thì trễ mất” Lầu ba Vì trường có thang máy nên nó lên dược lầu 3 rất nhanh. Đi vòng quanh để kiếm lớp rồi nó cũng tìm được phòng học Vào đến lớp nó ngồi bàn gần cuối vì bàn đầu đã có người ngồi hết rồi chứ nó chẳng ham hố gì cái chỗ xa bảng xa cô thế này. - Hi! Chào bạn mình tên là Nguyễn Trà My. Bạn tên gì chúng mình làm bạn nhé? - Chào bạn mình tên là Nguyễn Hải Băng. Cô bạn vừa lên tiếng là người ngồi chung bàn với nó. Cô rất dễ thương có nụ cười khá thân thiện. Nó rất vui vì cô bạn mới rất hòa đồng. Nó và cô ấy nói chuyên rất hợp. Hai người tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không hay biết có một ánh mắt sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình cho đến khi cô chủ nhiệm vào. - Chào các em. Năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình nào giờ các em hãy giới thiệu về mình cho cô và các bạn biết nhé. Lần lượt từng người giới thiệu cho đến người cuối cùng. “Ôi là hắn sao. Sao hắn lại học lớp này chứ. Thôi kệ tới đâu hay tới đó vậy mình là ai chứ Hải Băng mà”. Sau khi hắn giới thiệu xong cô giáo liền đổi chổ ngồi của lớp. Bỗng nhiên hắn lên tiếng làm nó giật bắn mình. - Thưa! Em muốn ngồi với bạn ấy. Vừa nói hắn vừa chỉ vào nó. Cả lớp đang im lặng bỗng có tiếng xì xầm bàn tán.
|
Chương 2: - Chào các em. Cô tên là Trần Thanh Ngọc. Năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình. Nào! Bây giờ các em hãy giới thiệu về mình cho cô và các bạn biết nhé! Lần lượt từng người từng người một giới thiệu cho đến người cuối cùng. - Chào! Tôi là Hoàng Tùng Lâm. “Ơ sao cái giọng này quen quen thế”. Nó vội quay đầu lại nhìn. - Hả???? Sao hắn lại học lớp này chứ. - Ủa sao mùa hè mà lạnh thế ta? Nó đưa mắt nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện mọi người đang nhìn nó với ánh mắt hết sức kỳ quái, cứ như nó là người hành tinh khác rớt xuống. - Hải Băng cậu không sao chứ - My lo lắng nhìn nó - Nguyễn Hải Băng em có chuyện gì muốn nói à? - Dạ… dạ… không… không có gì ạ. - Em ngồi xuống giữ trật tự một chút. - Dạ. - Không có chuyện gì thì các em trật tự nào. Bây giờ cô sẽ tiến hành sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em. Cả lớp đang xì xầm bàn tán chuyện gì đó bỗng im bặt. Một số người đưa mắt nhìn quanh lớp. Một số người thì nhìn xuống chỗ hắn, ánh mắt mơ màng. Người lại mải ngắm nhìn cô bạn xinh đẹp của nó. Mỗi người một tâm trạng mà nó có hơi sức nào để ý mấy chuyện đó. Nó đang ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa. “ngồi với ai cũng được nhưng ông trời ơi chớ để con ngồi chung với tên xui xẻo ấy. Xin ông đấy!” - Thưa cô em… em… muốn ngồi với… với… bạn… bạn Tùng Lâm ạ.- cô gái vừa mới lên tiếng giờ đang e thẹn cuối gầm mặt xuống. Khuôn mặt trái xoan đang đỏ ửng, mái tóc dài uống xoăn do cúi xuống làm che đi một phần khuôn mặt trông thập phần xinh đẹp. Cô bé ấy quả là làm khó cô mà. Người mà cô bé muốn ngồi cùng là đại thiếu gia tính tình cổ quái, không những thế ngôi trường này do tập đoàn L & J – tập đoàn của gia đình cậu và 2 tập đoàn khác là DK và J&J hợp tác xây nên do vậy nên mới có tên là LDJ, mà mấy cô cậu học sinh trường này cô chẳng giám đắc tội với ai, vì nhà ai cũng có danh tiếng cả đụng vào thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Đang mãi chìm trong những suy nghĩ lo lắng của riêng mình thì tiếng của một cô bé khác vang lên: - Thưa cô! Cho phép em ngồi với bạn Lâm ạ - bn2 (bn: bạn nữ) - Cô ơi! Chỗ đó là của em mới đúng - bn3 - Chỗ đó là của tôi. Tôi đã xin cô trước mấy người lấy quyền gì tranh với tôi. – bn1. Nhỏ khoanh tay, khóe miệng cong lên nụ cười khinh bỉ, rồi đưa ánh mắt trào phúng lướt nhìn những người vừa lên tiếng. Nhưng khi đưa ánh nhìn về phía hắn thì lại tràng đầy e lệ, thẹn thùng, và ôn nhu. - Một khi cô chưa quyết định thì chỗ đó không phải của ai cả.- bn2 - Chỗ của tôi các cô im đi – bn4 Sự thay đổi đến choáng mặt của các cô gái ấy khiến nó khó hiểu không thôi. Một người có thể thay đổi trong vài giây như thê thật ghê tởm. Vì một chỗ ngồi mà họ phải cải nhau thế kia ư! Có đáng không chứ. Nhưng chuyện tranh giành chỗ ngồi của các tiểu thư đâu dừng lại ở đó. Họ cứ tiếp tục tranh giành cho đến khi có người đập mạnh lên mặt bàn. Rầm… tiếng đập bàn vang lên cắt ngang cuộc cải vã. - Đủ rồi! Im hết cho tôi. Ồn ào quá đấy! Các cô xem tôi là thứ gì mà giành nhau như thế! Tôi không phải đồ chơi của các cô. Tôi muốn ngồi chung với ai là quyền của tôi. Thưa cô! Em muốn ngồi chung với cậu ta - vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía nó. Một câu nói nhẹ nhàng của hắn mà đối với nó như sét đánh ngang tai. - Trời ơi bạch mã hoàng tử của tôi – bn1 hét lên sau câu nói của hắn. - Ôi hoàng tử handsome thế kia sao lai muốn ngồi cùng một tên xấu xí cơ chứ! – bn2 - Không thể nào! Chẳng lẽ mắt thẩm mĩ của anh ấy có vấn đề hay sao – bn3 - Lời tôi nói cô không nghe thấy hay sao? Bị điếc à? Hay là muốn nghĩ việc ở nhà chăm sóc chồng con. – thấy cô chủ nhiệm không có phản ứng gì lại nghe thấy những câu soi mói đã tức nay hắn càng điên lên. - Vâng… vâng thưa thiếu gia. - cô Ngọc nói với hắn bằng giọng hết sức kinh sợ. - Hải Băng em không mau xuống ngồi với bạn Tùng Lâm - vừa bị hắn làm mất mặt không thể cãi lại cô đành trút giận lên người nó. Cô chẳng còn quan tâm nó có là thiếu gia nhà ai giờ phút này cô chỉ biết một điều: không đắc tội với thiếu gia là tốt rồi. Nó chẳng muốn ngồi chung với hắn tẹo nào nhưng ông trời lại thật trớ trêu. Hắn cũng chẳng ưa gì nó không hiểu sao lại yêu cầu cô giáo cho ngồi cùng nó. Chẳng lẽ hắn có âm mưu gì sao. Nó ôm một bụng tức, vừa đi chân vừa dậm bụm… bụm… bụm… xuống sàn. Nếu không tại nó yêu cầu với thầy hiệu trưởng không được tiết lộ chuyện nó là thiếu gia của tập đoàn DK thì giờ nó đâu bị đối xử thế này. Lại còn hóa trang làm gì không biết, vừa mất thời gian lại làm mình xấu xí. Dù rất tức giận nhưng nó vẫn ráng nén cơn giân xuống. Nó cũng muốn xem hắn sẽ giở trò gì, dù sao thì nó cũng đâu sợ ai. Nó ngồi xuống bên hắn. Đây là bàn cuối lớp, cũng may nó không bị cận chiều cao cũng tạm 1m68 chứ ít gì nên không lo nhìn không thấy bảng. Nó quay sang nhìn hắn, không biết hắn đã ngủ từ lúc nào. “Ôi không ngờ hắn cũng đẹp trai lắm chứ nhưng không đẹp bằng anh 2 rồi. Hắn ngang ngược, xấc xược và lạnh lùng quá không như anh 2 mình. Anh 2 là tốt với mình nhất. Ủa tự nhiên lại đi so sánh hắn với anh 2 là sao vậy trời”. - Cậu ngắm đủ chưa. - Ờ… tôi… tôi… - Thưa cô cho phép em được ngồi gần bạn Hải Băng ạ! – “Mình đã tìm bạn 10 năm rồi. Mình không để bạn rời xa mình nữa đâu Tiêu Hàn à không Hải Băng mới đúng chứ!".
|
Chương 3: Giới thiệu nhân vật mới nha: - Nguyễn Trà My – tiểu thư của J & J, là bạn thân từ nhỏ của Tiêu Hàn (Hải Băng), thân thiên, vui tính, rất quan tâm Tiêu Hàn và hắn -Đường Triết Vũ - bạn thân từ nhỏ cũng là đàn em của Tùng Lâm. Một cậu ấm của tập đoàn Đường Thị. Tiếp chương 3 nhé! - Thưa cô cho phép em được ngồi gần bạn Hải Băng ạ! – nhỏ lên tiếng. “ Mình đã tìm bạn 6 năm rồi. Mình không để bạn rời xa mình nữa đâu Tiêu Hàn, à không, Hải Băng mới đúng chứ”. Nhỏ nở một nụ cười kỳ bí vì suy nghĩ của nhỏ. Lời đề nghị vừa rồi của nhỏ đã châm ngòi nổ cho quả bom “đề tài bàn tán” của cả lớp: - Tên đó có gì sao ai cũng muốn ngồi gần nó thế chứ. Hừ… đáng ghét. - Trời ơi! Không lẽ công chúa của lòng tôi lại đi thích hắn. Tên đó còn là một đứa xấu xí nữa chứ - 1 boy lên tiếng – dường như câu nói vừa ra khỏi miệng cậu ta đã hối hận không thôi, vội lắc đầu nguầy nguậy như để vứt cái ý nghĩ điên rồ của mình ra khỏi đầu. - My xuống ngồi với Triết Vũ đi – hắn vừa lên tiếng nhỏ cũng mặt kệ cô chủ nhiệm cố đồng ý hay không liền hớn hở thu gom đồ đạc xuống chổ hắn vừa bảo. Lớp nó có 38 thành viên được chia làm 4 tổ cũng là 4 dãy bàn. Nói 4 dãy chứ thật ra thì chỉ có 3 dãy thôi vì 2 dãy giữa bàn ghế được kéo sát vào nhau. Nó và hắn ngồi bàn cuối tổ 2 từ cửa chính đếm vào. Vũ và My ngồi kế nó và hắn cũng tức là bàn cuối tổ 3.(Sơ đồ chổ ngồi: hắn – nó – My – Vũ). Chẳng hiểu sao tuy mới gặp My nhưng nó và My nói chuyện rất hợp với nhau. My mang đến cho nó cảm giác quen thuộc, thân thương và ấm áp, dường như nó và My đã quen biết nhau từ trước nhưng từ khi nào, tại sao thì nó không tài nào nhớ được. Niềm vui vì nó được ngồi gần My đã xóa tan nổi bực tức vì phải ngồi chung với cái tên “hắc ám”, bao sự tức giận, bao nỗi oán than của nó chẳng biết biến đâu mất. Nó nhìn My nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của nó như ánh nắng ban mai ấm áp, rực sáng. Tuy đang hóa trang nhưng vẫn không làm mất đi sự lung linh rực rỡ trong nụ cười của nó. Nó quay sang lườm hắn thì phát hiện hắn đã úp mặt xuống bàn từ khi nào và đang tiếp tục công việc dở dang ban nãy – đó là ngủ. My và Vũ thì thầm to nhỏ gì đấy, hai người này có vẻ rất thân với nhau. “Có khi nào 2 người này vốn là một đôi không ta” – nó suy nghĩ vu vơ rồi lại tự cười chính mình. Thấy nó vậy My chỉ nhìn nó rồi cười. “ Hàn! à không Băng. Cậu biết không từ lúc cậu ra đi tớ đã không ngừng tìm cậu. Có lúc tớ cứ nghĩ là cậu đã không còn nữa rồi đấy, nhưng một lần vô tình tớ phát hiện ra sự thật. Cậu không ra đi, cậu chỉ ra nước ngoài sinh sống thôi. Từ lúc ấy tớ đã ầm thầm tìm cậu. Ông trời đã không phụ người có lòng, rốt cuộc 1 tuần trước tớ đã nhận được tin tức của cậu. Cậu thật là… sao lại đổi tên khiến tớ tìm mãi mà chẳng thấy. Hôm qua tớ đã sang nhà cậu với ý định cho cậu một trận vì ra đi không lời từ biệt nhưng tớ đã biết một sự thật đau lòng.” Hôm qua, tại nhà nó: Kính… kong… kính… kong Người ra mở cửa là một cậu con trai trông không lớn tuổi hơn nhỏ là mấy. Mái tóc đen nằm ngay nếp, sống mũi cao, đôi mắt 2 mí lại thêm cặp lông mi dài và cong vút khiến đôi mắt cậu ta có sức hút rất lớn, ai đã nhìn vào thì không nỡ quay đi. - Ai đấy? - Chào anh. Em là bạn của Tiêu Hàn. Bạn ấy có ở nhà không anh? Hai từ “Tiêu Hàn” làm cậu ta giật bắn mình. Đã rất lâu rồi chỉ có những người thân trong nhà mới biết đến cái tên Tiêu Hàn của em hắn. Nhưng nó mới từ Mỹ trở về chưa bao lâu sao lại có bạn và còn biết đến cái tên Tiêu Hàn. Cậu ta nhìn nhỏ với ánh mắt đầy nghi ngờ. Như phát hiện được chuyện gì rất thú vị nhỏ reo lên vui sướng: - A… an… anh… anh có phải là anh Hải Nam không? - Ơ.. phải. Cô là… - Em Trà My đây anh không nhớ em sao. Bạn thân hồi còn bé của Tiêu Hàn đấy! Mà anh không nhớ em cũng phải tụi mình mới chỉ gặp nhau mấy lần thôi mà. Hải Nam ngẫm nghỉ một hồi chợt reo lên như đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo. - Anh nhớ rồi, Cái cô bé ở cạnh nhà anh mà lúc Tiêu Hàn gặp tai nạn cứ khóc mãi không thôi phải không? - Hihi sao anh kỳ vậy nhớ gì không nhớ, nhớ chuyện mít ướt của em làm gì. - Hihi - Anh tính để khách đứng ngoài cửa nói chuyện thế này sao? - À… ừm… hihi anh quên mất. Thôi vào nhà đi nhóc. Trong nhà: - Tiêu Hàn có nhà không anh. Lâu ngày không gặp em nhớ nó quá anh à. - Ơ... em sao vậy. Em không nhớ gì sao? - Nhớ gì anh? - 6 năm trước… - Không để Nam nói hết câu My đã vội ngắt lời vì cô biết anh tính nói chuyện gì. - Anh đừng gạt em. Em biết hết rồi Tiêu Hàn không chết chỉ ra nước ngoài thôi. - Ơ sao em lại biết chuyện này – Trầm tư một lúc. Nam quyết định kể hết sự việc xảy ra lúc ấy cho My nghe. Anh cũng không hiểu sao 1 chuyên quan trọng ảnh hưởng đến tính mạng của đứa em thân yêu và gia sản của gia đình mình anh lại dễ dàng kể cho cô nghe. Ở cô bé này có cái gì đó khiến anh tin tưởng vào cô. Anh hi vọng cô có thể giúp anh bảo vệ em trai anh những khi anh không ở bên nó. Anh biết cô có năng lực và đủ tài trí cùng điều kiện. Thực tại: - My My My ơi – thấy nhỏ thất thần nó vừa lay vừa gọi. - Ơ… có chuyện gì vậy? – nhỏ ngơ ngác nhìn nó - Bạn sao vậy. Cô cho về sao bạn còn ngồi đây thất thần vậy. Tương tư anh nào sao? – nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt dò sét và hứng thú. - Anh nào đâu, đồ quỷ. Về thôi. À mà Băng này cậu có thấy Vũ và Lâm đâu không? - Họ á. Cô vừa cho nghỉ tên đáng ghét đã lôi Vũ đi đâu mất rồi. - Ừm tớ biết rồi. Thôi về đi. - Ừm. Nói rồi 2 đứa kéo nhau ra về. Ra đến chỗ ban sáng nó dặn các anh vệ sĩ chờ. Thấy xe nhà nó tót lên xe rồi bảo các anh nhanh chóng chạy đi. Trên xe: Vừa leo lên xe nó đã vội lấy khăn ướt lau lau, chà chà gì đấy. Thấy vậy 1 cô vệ sĩ lên tiếng hỏi: - Cậu chủ đang làm gì đấy. Đừng quậy phá nữa nhé! - Chị đừng lo. Em chỉ tẩy lớp hóa trang này thôi. Cả buổi sáng phải mang khuôn mặt này khó chịu chết được. - Khó chịu vậy sao em còn hóa trang làm gì cho khổ thân. - Ừm chị không hiểu đâu. Em muốn có một người bạn chân chính - nó nở một nụ cười khổ, ánh mắt hiện lên chút gì đó bi thương và cô đơn. Lại nói về Vũ sau khi ra về Lâm kéo Vũ xuống phòng hiệu trưởng: Rầm… - Ngọn gió nào đưa nhị vị thiếu gia đến đây – ông hiệu trưởng cố nở một nụ cười mặc dù trong lòng ông giờ đây rất hoang mang. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn ông không khỏi lạnh sống lưng, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy khắp người. - Hừ... mau đưa hồ sơ của thằng nhóc tên gì ấy nhỉ… à ờ Nguyễn Hải Băng lớp 10A1 ra đây. Nghe hắn nhắc đến tên nó, ông thấy rất quen, cố lục lọi trong trí nhớ của mình, chợt ông hoảng hốt, trả lời: - Thưa thiếu gia. Thông tin về cậu ấy được nhà trường bảo mật ạ. - Grừ ông có đưa không thì bảo hay muốn nghĩ hưu non hử? - Nhưng… nhưng… - phân vân một lúc ông đành đi lấy hồ sơ của nó đưa cho hắn. - Thiếu gia tôi sẽ đưa cho câu nhưng cậu phải đảm bảo tôi không bị 2 gia đình kia xa thải - Được Nói rồi hắn mở hồ sơ nó ra xem rồi mở một nụ cười đầy gian trá “haha sắp có chuyện hay để xem rồi đây, giờ kiếm cậu ta cái đã haha”
|
Hay nhưng có nhiều chỗ k khóp cho lắm, b đọc lại đi
|