Thật Sự Chú Rất Yêu Ba Phần 2
|
|
Bữa nào tui có hứng thì tui trang trí đồ ăn trông rất bắt mắt, chẳng thua kém gì nhà hàng đâu, nói thiệt với mấy bạn, đời của tui ăn nhà hàng ko ít, đừng có đem cái hình chụp ngược từ trong ra ngoài, che cái mặt lờ rồi hỏi tui đây là chùa nào, đâu rồi ta, mem đó đâu rồi, biến luôn rồi hả? hay lại là 1 cái lon của ai nữa đây? Nghĩ cũng ngộ ghê, tui viết truyện cho vui mà cứ lấy lon chọi tui quài là sao? Bố mày đi ăn resort mòn răng rồi nhá. Bố mày, đụ má..ko phải là hai lúa nằm lều chăn vịt đâu mà đánh đố bố mày. Bố mày hơi bị nóng trong gan. Chọc bố mày đi bố mày chửi cho té tát ráng chịu.
Địt mẹ, đọc truyện xong mang kiến thức ra đánh đố bố. Tử tế với bố, còm men nhã nhặn với bố mày thì muốn gì bố mày trả lời ngay, conment tào lao xong rồi nhảy qua đánh đố chỉ có nước ăn dép đóc tờ Thanh cho bớt nóng gan
Mở đầu topic, ngày khai trương chỉ có đôi điều thế thôi. Giờ thì là phần truyện hư cấu của bố đây
|
P mập vừa đi làm về, thấy trên bàn có các món ăn quá hấp dẫn, quá đẹp thì trầm trồ khen ngợi, ôm tui hôn 1 cái chứ ko có chần chờ gì nữa hết
--Ai chỉ em làm mà đẹp quá vậy?
Tui hỉh lỗ mũi lên
-- Tự làm chứ ai chỉ em đâu
P mập tỏ vẻ nghi ngờ
-- Thật hông?
-- Thật, em đi ăn nhà hàng quài em biết trang trí chứ bộ, tại vì lười thôi
Thật lòng là vậy, bữa nào tui lười là tui bưng hết nồi nui xong chảo lên bàn cho ổng ăn, bữa nào tui siêng đó hen, tui sẽ hờ hờ...tui sẽ điện cho Dì 7 Bún Riêu, bả chỉ tui nấu, nói chung Dì 7 rất là nhiệt tình, chỉ có món bún riêu là dứt khoát ko chỉ thôi, chứ món nào bả cũng chỉ, bả nói đó là bí quyết của bả sao sao đó ai biết, bả làm như tui nấu tui bán cạnh tranh với bả hay sao á, ko chỉ là ko chỉ nhen, ko biết có bỏ đường hóa học với hàn the, hay hóa chất gây ung thư gì hông mà ko nói là ko nói, nói Dì 7 hiễm cũng ko đúng, chén cơm của 7 mà, dễ gì 7 chỉ
Anh P đi lấy xe, dẫn bộ ra trc cổng Chùa trc để đợi tui. Chẳng biết từ đâu mà anh P đáng yêu quá. Nay ảnh biết đi Chùa, biết cầu nguyện với tui
Vừa thấy tui là ảnh nhoẽn miệng cười, đội cho tui cái nón bảo hiễm
-- Em cầu cái gì mà nảy thành tâm quá vậy?
-- Em chỉ cầu cho anh, mọi người trong gia đình bình an, cầu cho mình đc hạnh phúc bên nhau, sống trọn 1 kiếp người
Có muôn vàng lý do để người ta tìm đến cửa Phật, có muôn vàng lý do để người ta đi tu, có lẽ, trong đó là lý tưởng về 1 Đất Nước Cực Lạc ở Tây Phương ko kinh Phật nói. Nhưng, tui ko mong về thế giới đó đâu. Tui chỉ muồn đi Chùa để thanh thản thân tâm, để cầu an, cầu vui để sống bên anh P thôi, Tui vẫn muốn đc trong vòng luân hồi
Chùa Liên Hoa có những đứa trẻ mồ coi trông rất dễ thương ( chú ý : tên ngôi chùa đã bị thay đổi). Tui chỉ muốn đến đó để gửi Sư Cô 1 bao gạo, 20 tấm khăn trắng để Chùa dành lau mình Phật. Việc này, anh P hết sức ủng hộ tui, tui ko cần gì cả, chỉ mong kiếp luân hồi cho tui đc là 1 người phụ nữ và lấy đc anh P làm chồng , sống yêu thương nhau như kiếp hiện tại, và hằng hà sa số kiếp khác nữa thôi. Có những Phật Tử trong giới, nghe tui chia sẻ điều này thì bảo tui còn u minh, ai ai cũng muốn sau khi chết về đc cõi của Phật A Dì Đà, còn tui thì lại chỉ cứ luân hồi.
Sau khi nghe tui bày tỏ tâm tư, anh P tươi cười nói
-- anh cũng chỉ mong vậy thôi hà, nếu có nhiều kiếp anh chỉ mong đc làm chồng của em, dù em có là con trai hay là con gái anh vẫn yêu
Tui thấy vui sướng trong lòng, ko dè dặt mà nắm ngay bàn tay ảnh P, nhấc lên miệng để hôn 1 cái, thấy người ta , tui giựt mình buông tay ảnh ra, 2 vợ chồng nhìn nhau phì cười rồi nhanh chóng đi, coi bộ cái chùa bà đanh ngày thường mà cũng có người đi giống tui với anh P ghê
đang chạy xe, anh P ngoáy đầu về sau hỏi tui
-- Mìh dô đám mì nhà mình ngủ nhen
2 bàn tay tui đang vịnh vào eo anh P , tui lay lay làm rung rinh cái bụng ảnh. tức là tui đang thích , nghe ảnh nói vậy là tui nghĩ ngay đến việc mình sẽ đc quấn quít ảnh trong khoái lạc, ai mà ko mê chời, cai eo ảnh ôm sơ sơ mà thấy còn đã nữa nè
Tui rà bàn tay ra phía trc, vỗ vỗ nhè nhẹ cái bụng ảnh
cái bạn thử phân tích nguyên nhân tại sao công an ít đi Chùa nhé, ko có tui chắc ảnh cũng chẳng mặn mà gì chuyện đi Chùa
Tui làm điệu bộ ngây thơ, chồm đầu qua vai ảnh hỏi
-- Dô trõng làm cái gì dợ?
-- làm cái gì mà em thích nhất ớ
Tui đảo con mắt, suy nghĩ
-- ủa, em thích cái gì nhất ta?
-- thì thích đc anh ôm, anh hunm, anh ve vuốt..anh..ơ...hự hự
-- Sặc. Tui bật cười
gẹo P mập thấy đáng yêu ghê
-- Ủa? vậy là tại vì em thích nhất nên anh mới chiều em đó hả
-- Sờ cái đủng quần anh đi rồi hẳn hỏi cũng chưa muộn
Tui bĩu môi 1 cái, ngay trong đường hẽm, toàn là cây cối phủ kín mịt hàng rào, tui nhanh nhạo vuốt bàn tay xuống đủng quần ảnh sờ bóp, a đù...con cu của ai nứng như khúc củi, nó thò đội lên tới dây nịt luôn mợi, tui nắn nót từ dưới gốc, tìm lên cái đầu nó tui sờ..thì..ờ..nó nằm sát cộng dây nịt
P mập nói
-- thấy chưa? anh ớ..là anh mê em lắm đó, cái đó là cái anh thích nhất luôn ớ
Tui vỗ dô cái háng ảnh 1 cái bụp rồi rút tay về vịnh eo ảnh trở lại
-- ai kiu..tối qua em khìu anh thì anh kêu ngủ, làm nguyên 1 ngày em đói meo
Nhắc tay lên vặn lỗ tai P mập
-- cái tội của anh ớ...chưa có xử đâu hen
-- anh thấy 2 ngày làm 1 lần thấy nó mạnh và sung hơn rất nhiều
Tui nói khấy
-- phải hông? hay là bữa nào ko làm là bữa đó hết đạn..tại vì đã bắn người khác hết gồi?
-- sáng..em chở anh đi làm, trưa chưa hết giờ em đã có mặt trc cơ quan, chiều thì em với con chầu chực, tối thì 2 đứa nhỏ lăn xăn 3, 4 om xòm, anh bắn ai? anh bắn giờ nào?
-- Vậy mai mốt anh tự đi tự về nhe, rồi anh tự do muốn bắn ai anh bắn, còn đạn thì xài, hết đạn thì em nhịn..nga
--hôi, tui thích vợ tui đón đưa tui hà, mỗi ngày mỗi bắn thì đạn ít, 2 ngày bắn 1 lần thì đạn nhiều, tùy em, mai mốt anh cạn đạn, bắn ko nổi..đừng có khóc than, dâm bỏ bà luôn mà cứ chùa chiền kinh kệ, nhạc kinh thì gắn dô 2 lỗ tai, ở dưới thì sờ cu anh...em đúng là tu...hú
Tui cười khằn khặc
|
Thằng Chuột nó ngồi trước thềm nhà, nó ăn củ mì luộc có rắc dừa . Dĩ nhiên là nó mua ở đâu đem vào ăn, chứ mì nhà tui thì là mì cao sản, ăn sẽ trúng độc, loại mì này trồng chỉ bán cho nhà máy chế biến thức ăn gia súc chứ đâu có dành cho con người ăn. Nói chung ăn thì cũng đc, nhưng coi chừng trúng độc đó nhen, có người vì nghèo hoặc thiếu hiểu biết, ăn xong chóng mặt nôn mữa , chở đi cấp cứu nhiều rồi đó
Tui thấy quần áo thằng Chuột nhem nhuốt ước nước, chắc nó tưới mì, tưới ray dùm tui thôi mà. 1 tháng tui trả nó 1 triệu rưỡi đó mấy bạn, rau rác bán đc thì tui cho thêm, nói chung làm cho tui thì tui , nghèo khổ tui ko có bỏ nó đâu
anh P Vừa chống xe cái độp, thằng Chuột liền nói
-- Hên quá, anh Long đã dô
Tui bước xuống xe, đi lên bậc tam cấp thềm
-- Sao hên?
-- em khát nước quá
-- ủa, vậy là mày đợi tao về đặng mở cửa dô uống nước đó hả?
Tui thọt chìa khóa vào cái lỗ, mở cửa rộng ra cho anh P dắt chiếc Exciter dô nhà, Thằng Chuột nhanh nhão đi vào nhà, nó đi ra sau bếp , lấy nước uống thôi mà, tui nói dói theo nó
-- đừng có lấy bia uống nhen ông nội con
Tủ lạnh tui có bia, nước ngọt nhiều lắm, có lần nó tái mái nó lấy bia nó uống chứ nó ko có lấy nước ngọt đâu, tui ko có cho nó uống bia, tại vì bia là để dành cho anh P với tui, hoặc là đãi bạn bè của ảnh, ko phải tui tiếc tiền, mà mắc công cần chạy đi mua mệt, ở đây xa chợ xa tạp hóa lắm, hôn nữa, nhỏ mà bia rượu cũng ko tốt cho thằng Chuột, dặn nó cho nó ghi nhớ,
-- mày lấy bia uống anh quính mày ớ
-- biết roàiiiiii
anh P vừa đi vừa cởi bớt nút áo, dô tới buồng ảnh nhảy lên ảnh nằm 1 cái đùng, 2 chiếc vớ xanh lè còn y thinh trên 2 bàn chân thò ra khỏi mép nệm, tui húm 1 tiếng rồi cầm chân ảnh nhấc lên, lột vớ ra, nó thành 2 cục vải xoắn cuộn như cái bao cao su, tui liện vào hốc tường, có gì đi giặt thì tui gom sau
Thằng Chuột nó cầm cái lon mi lin đa, nó nốc nốc uống, mà nó đi dô buồng tui luôn, nó ngồi lên cái mép ghế mà tui để bình hoa ớ, tui nói
-- coi chừng quơ bể cái bình bông nga, tao cạo đầu mày ớ
Nghe vậy thì nó xuống đất nó ngồi
Tui hỏi
-- tưới mì tưới rau gì hết chưa?
-- xong hết rồi
-- thì về ăn cơm đi
-- anh Long cho em ứng 200 ngàn xài đi
Tui trợn mắt lên
-- chưa hết tháng 9 nữa..ứng cái gì mậy? làm chưa hết tháng nữa đòi ứng
anh P đá chân qua đùi 1 cái và nói
-- cho nó ứng đi em
-- em còn có mấy chục lẻ à nè..sáng rút có mấy trăm, mua đồ cúng chùa, còn tờ 50 chẳn bỏ thùng tam bảo luôn ồi. (mạnh giọng)..tiền đâu mà ứng
-- anh ko cho em ứng thì em ngồi đây quài
Tui móc ĐT ra, ngã lưng 1 cái đùng xuống nệm nằm coi
-- thích thì ngồi đi, mày ngồi tới chiều cũng ko có đồng nào nữa, tao làm biếng đi rút lắm
anh P ngồi bật dậy, nhỏn đít móc bóp
-- 200 phải hông?
Thằng Chuột hớn hở
-- dà
P mập đưa cho nó 2 tờ 100k, nó mừng như bà nội nó sống lại vậy đó, vậy lất xấc, cười lắc xắc
-- em cá với anh nó đi quán nét, ko đi quán nét em con anh
-- Thì kệ bà nó đi
-- làm bao nhiêu cũng đổ dô quán nét...cái thằng..nó ngu gục sao đâu..có tiền ko biết để dành gì hết chơn
Tui nhấc chân lên cao, bật người đứng xuống đất , đi ra định khóa cửa, nhưng tui thấy nó vẫn ngồi lù lù sau kính cửa
Tui thò đầu ra
-- sao ko về đi ba
-- từ từ, em ăn hết bịt khoai cái đã
-- ăn xong rồi nhịn đói tới tối chơi game luôn phải hông? Chuột ơi tao lại mày...mày ráng ăn uống điều độ dùm tao 1 cái..mày ốm như con cò ma rồi đó
-- sao anh biết em ko ăn cơm? lát em về em ăn mà
|
Tui bước ra ngoài, thọt tay bốc 1 miêng khoai mì bỏ vào mồm nhai ngốn nghiến
-- ê..ngon đó mậy..trồng mì ta luộc bán đc ớ nha, trong nhà anh P có dừa khô nhiều lắm..mày kiếm cây mì ta trồng vài hàng đi chuột
Thằng Chuột ngước mặt hỏi
-- rồi ai bán
-- mày bán chứ hổng lẽ tao? nghĩ sao tao đi bán củ mì luộc?
-- anh lúc nào cũng lợi dụng em để kiếm tiền cho anh hết hen
-- mày cũng đợi lợi vậy, đỡ hơn mày chơi game miệt mài mà ko đẻ ra đồng nào, còn nhỏ người ta siêng năng đi cày kiếm tiền đi..đã nhà khổ rồi còn ko biết lo
Tui tranh thủ ăn phụ cho mau hết cái bịch củ mì của nó, cho nó biến cho đẹp trời, còn 2 củ , tui xách đi luôn
-- cái này tao mang dô cho anh P ăn đi, mày tham ăn quá hà...tao khóa cửa ngủ nhen
-- ừ..anh khóa đi..em còn đi vòng vòng nhà anh 1 lát nữa mới về
Tui lại giựt mình, mở cửa thò đầu ra
-- đi vòng vòng chi?
-- thích đi vòng vòng vậy đó..vòng vòng mấy cái cửa sổ nè
Tui nhặt chiếc giầy của anh P lên
-- má..tao phan mày thấy bà bây giờ
Nó cười sặc sụa rồi nó mới chịu đi, tui chỉ chỏ theo
-- về nhen, tao mà thấy bóng dáng mày là tao cho ăn giầy thiệt ớ
Đúng là thằng ôn binh thiệt, nuôi khỉ dòm nhà ko sai tí nào, nó biết tui với anh P yêu nhau rồi nó cà nhây cà nhưa vậy đó chứ
|
Haizz, tiễn đc cái vong con này đi sao thấy nó thoải mái ghê mợi, tui nhanh chân đi vào phòng mình, ko cần phải đóng cửa, bị vì cái cửa phòng nhìn ra thì cũng chỉ là bức tường nhà, đóng cũng như ko đóng, nhà có ai nữa đâu à, ngón tay này tui nắm ngón tay kia giở lên cao, vặn mình bẻ gây cốt, đột ngột buông tay ra, vặn vai vặn hông kêu răng rắc, xong tui nằm xuống 1 cái đùng, gắc cài đùi qua đùi anh P, anh P hỏi
-- thằng Chuột đã về chưa em
-- về ko về cũng kệ bà nó đi
Tui nhỏm mình dậy, bò ra cửa sổ, nắm cái tấm rèm, kéo 1 cái roạt bít bùng phần kiếng lại
-- tắt quạt mở máy lạnh đi anh, gió nó tốc tốc tấm rèm lên coi chừng thằng quỹ nhỏ rình ớ
anh P ngồi bật dậy, lấy chân đạp số 0 của quạt 1 cái "cộp" Trong khi ảnh kiếm cái remote mở máy lạnh thì tui đã cởi áo ra rồi, tại vì quạt tắt nên tui thấy nực thôi mà, chứ có khiêu dâm P mập làm chi đâu, thật sự thì dạo này tui đã tu bớt ồi, tui ko còn dâm nữa đâu, đừng đổ oan cho tui..tội nghiệp
tui dập cái đầu xuống gối tui nằm phè ra
P mập leo lên giường, trườn tới, đớp cái dù tui nút, trời! tui tu mà ổng còn ko tha cho tui nữa kìa, tui đã thoát ly hồng trần rồi, cớ sao còn ngạm dú tui mà bú như thế kia?
thế là tui bấu vai ổng, đẩy ổng qua 1 bên, ko cho bú bên này nữa, mà phải bú bên kia, cho nó sướng đều 2 bên
thành thật mà nói thì khi "bị" bú dú thấy phê phê thật ớ, cái lưỡi ổng đá dô lăn tăn, cái môi nút chụt chụt thấy khoái khoái vô cùng, tui nghĩ thầm " Phật ơi, cho con nghỉ tu 30 phút nga, chồng con nó quậy quá hà", thế là tui cắt đứt dây chuông, mà tui luồn bằng dây nịt Chuyện là vầy, phải chú thích cho mọi người hiểu
ngày xưa Lan yêu Điệp, nhưng sau đó Lan giận Điệp Lan đi tu, Điệp có tới Chùa tìm Lan, điệp cứ lắc dây chuông, bị vì hồi xưa đâu có chuông điện, chỉ gắn chuông đồng nhỏ, ai tới kiếm thì ở ngoài cứ nắm lấy cộng dây mà kéo giựt như đưa võng, nó lắc leng keng trong chùa người ta nghe người ta ra mở, cái đó là nghiêm trang thôi, chứ chốn thiền môn mà gào lên Lan ơi Lan à nghe nó ko mấy thanh tịnh tí nào, tuy nhiên, Điệp cứ kéo dây kêu quài, lan ghét lan ra cắt dây
THì, bây giờ tui ko có dây chuông, mà tui có dây nịt, thế là tui rút sợi dây nịt của anh P, sợ dây nịt này cũng có màu đồng, có 2 chữ CA chồng lên nhau, đó là Công An hiểu hông? cầm sợi dây lên thì nó rung rinh cái mặt, nó cũng kêu leng keng như cái chuông vậy đó..ờ...thề là tui quăng xuống đất luôn. Lan đanh đá 1 chứ tui đanh đá 10 lận nhen,ai kiu tui tu mà quậy tui làm chi
|