Thật Sự Chú Rất Yêu Ba Phần 2
|
|
Thật sự tui rất là lo âu mỗi khi con Lan nó hẹn riêng ra ngoài. Vì các bạn cũng biết. Hầu như lần nào nó cũng gây áp lực cho tui. Kịch bản mà tui có tưởng tượng đến trong lúc này là nó sẽ nói những điều gì đó, 1 là làm tiền, đòi quyền lợi, 2 là nó sẽ chửi bới xúc phạm hoặc cho ai đó đánh tui.
Mà thôi. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, nếu nó muốn cho người đánh tui thì nó ko đợi đến lúc này. Nghĩ vậy nên tui đành đi đại, cũng ko muốn làm cho anh P phải lo lắng ảnh hưởng đến công việc ở cơ quan
Mặc dù nó ko yêu cầu, nhưng tui vẫn quyết định chở thằng Đạt đi theo. Tui nghĩ là dù sao cũng là cốt nhục của nó. Hổ dữ cũng đâu ai nở ăn thịt con. Và tui cũng muốn cho nó hiểu 1 điều rằng. Tui lâm vào hoàn cảnh này là tại vì 1 tình yêu thiên liêng tui đã đeo đuổi suốt bao nhiêu năm ròng, chuyện đẩy nó vào 1 hoàn cảnh mẫu tử phân ly thật chất ko ai mong muốn cả.
Chở theo con tới quán cà phê. Tui phải đợi con Lan hơn 15 phút đồng hồ
Khi nó đến thì nổi sót ruột của tui đc giải tỏa, nhưng ngay sau đó , 1 niềm căng thẳng lại nhốm lên trong tui. Nó đã ngồi vào bàn mà tui ko biết nắt chuyện bắt đầu từ đâu.
Tui bồng thằng Đạt lên, nâng bổng qua bàn đưa cho nó
-- Con lại má con ẵm 1 chút đi con
Thằng Đạt đứng trên bàn, đc tui vịnh 2 bên nách, nhưng nó lại xoay người về hướng bên tui trở lại. Nó ko muốn qua mà bước về trở lại
-- Con qua má ẵm 1 chút đi con, đó là má của con đó, con ko nhớ sao? đi đi
Thằng Đạt vẫn cứ bậm môi và lắc đầu. Tui bồng nó đặt lên đùi mình trở lại
-- Đạt ngoan nè, má con mang nặng đẻ đau, má con nuôi nấng con từ khi con vừa khóc chào đời, má ru con ngủ, thức đêm thức hôm lo lắng cho con..con đừng có làm như vậy chú buồn lắm con biết hông? qua má đi nhen con
Tui nhấc nó lên, định là sẽ thử lại 1 lần nữa, nhưng lần này thí nó nhanh nhạo xoay mặt vào trong và bá chặt lấy cổ tui
Con Lan nói
-- Thôi, anh ko cần phải ép nó đâu, cứ để nó ngồi với anh đi
Tui chẳng biết làm gì hơn, con cứ khư khư ngồi trong lòng tui ko chịu qua mẹ. Tui cũng ko hiểu tại sao nữa. Thời gian nó ở bên ngoại rõ ràng là lâu hơn thời gian nó về bên nội và đc tui cưng chiều chăm nom. Tình mẫu tử đối với nó làm sao có thể chóng phôi pha như thế đc
Con Lan bổng nhiên cúi gầm mặt ko nói 1 lời. Tui thấy đôi mắt nó đỏ hoe. Hình như nó cố ngăn cảm xúc để ko cho nước mắt rơi ra, nhưng rõ ràng sau đó đã có dòng nước. Con Lan nhấc tay tay gạt đi. Giờ đây tui mới hiểu tâm trạng của nó đã xót xa . Thật lòng tui cũng ko mong như thế. Tui nói với cái tâm thật lòng của mình
-- Em đừng có buồn Lan à, anh nghĩ có lẽ em nên xin phép anh P cho em ẵm con về bên đó vài hôm, những ngày đầu tiên Đạt với về nhà, anh ẵm nó nó toàn là giẫy dụa la ó, và cho đến bây giờ , ngoài anh, anh P, ông bà nội và Dì 6 giúp việc...ko ai ẵm nó đc cả..1..2 hôm con sẽ gần gũi trở lại với em thôi mà..anh nói thật lòng chứ anh ko hề đem đạo đức giả ra đâu......ko biết anh P hay ba má có từng nói với em anh là con 1 người phụ nữ KHmer gốc Hoa ở Nam Vang chưa?..Lúc còn nhỏ anh vô tư sống 1 bên gia đình khi bị bắt về VN, anh còn ko mường tượng đc nổi nhớ của mình khi đó là như thế nào, mẹ mất anh cũng ko biết nổi đau buồn của mình là như thế nào, đó là 1 tình cảm rất thiêng liêng mà anh còn ko biết cảm nhận như thế nào ở cái lứa tuổi của mình...bây giờ..anh nhớ mẹ anh kinh khủng..nhưng chỉ có 1..2 kỷ niệm đếm trên đầu ngón tay..Đó là lúc mẹ đánh bẹc ni lên 1 chiếc ghế..anh đi tập tễnh lại để định sờ mó nghịch ngợm và bị mẹ la, mẹ la thì khóc òa chứ ko hiểu rõ phẫm màu hóa chất độc hại có thể vây vào mắt vào miệng anh thông qua bàn tay dơ bẩn..cái bình hoa đào mà năm nào anh tặng anh P , em đã tức giận đập vỡ ..nó là hồi ức mong mang về mẹ , tưởng tượng trong trí nhớ về mẹ mà anh đã làm ra nó... đó là 2 ký ức duy nhất mà anh còn lưu nhớ.....mấy chục năm trôi qua mà ko quên đi nổi....em nghe anh đi..tình mẫu tử ko dễ gì phôi pha..khi nào con lớn và hiểu hết chuyện đời thì em vẫn là 1 người mẹ mang nặng đẻ đau ...sẽ ko dễ gì phôi pha trong con đâu em à
Con Lan nó bắt đầu ứa nước mắt ra, hình như tui có tài làm cho người khác xúc động lên thì phải. Nó ngậm ngùi nói câu xin lỗi tui . Có lẽ. Những lời an ủi tương tự như thế này mà trc đây nó quả quyết tui là "đạo đức giả, giở mèo khóc chuột" bây giờ đã có nhận định khác đi trở lại. Tui cũng thấy xúc động theo. tui nói
-- Hay là để anh thông báo với anh P và ông bà nội 1 tiếng..rồi em cứ việc đem con về bên nhà cho con chơi vài hôm..Chiều anh và anh P sẽ chở Thùy Dương qua cho em nữa
Con tay sục sùi, lại nhấc tay gạt giọt nước mắt trên khóe mi
-- em đã ghé trường thăm nó rồi.....anh thấy em có phải 1 người mẹ tồi ko vậy? em chưa làm tròn trách nhiệm với 2 đứa nhỏ ngày nào..chỉ biết cay cú..cắn rắn..cũng chẳng chăm sóc con đc chu đáo..em bỏ thí nó cho ba mẹ rồi đi tha phương ( vỡ òa khóc lên, giọng đứt quãng)..tụi nó ko nhận em cũng đáng mà
Ngày xưa tui hờn ghét con Lan bao nhiêu, cay cú vì nó đã cướp mất đi người mà tui yêu thương nhất bao nhiêu, thì giờ đây tui cảm thấy xúc động trc nó bấy nhiêu. Đúng là ai cũng có những sai trái trong quá khứ, ai cũng có những điều ko hoàn thiện trong quá khứ mà vô tình đã đẩy 1 cuộc hôn nhân đỗ vỡ.
Có lẽ các bạn sẽ nhìn nhận anh P ở 1 khía cạnh khác, mỗi người có 1 suy nghĩ. Nhưng tự bản thân tui . Thành thật mà nói thì tui đã "hành" anh P dữ dội, hành ảnh 1 cách ngấm ngầm và toan tính. Nhưng ko phải tui cũng đã bó tay mà ko có cách nào xoay chuyển đc anh P từ bỏ cuộc hôn nhân sao?
" Sáng nay. Sương mù bao phủ trắng xóa trên quê hương tôi. Tôi chợt nhớ hình bóng của 1 học viên trường cảnh sát nhân dân hối hả qua sông để bắt ho kịp chuyến xe đò miền Tây. Thấm thoát mới đó mà đã 6 năm rồi anh nhỉ . 6 năm đủ để cây sầu riêng ra trái 2 mùa. cây ổi cũng mấy bận đơm hoa . Nhân vật đang chờ đợi một niềm hạnh phúc xa xăm. Còn em, em vẫn còn chờ đợi 1 niềm hạnh phúc lớn lao vẫn còn bỏ ngõ. Cho đến bao giờ anh mới cho em nhìn thấy lá đơn li dị với đôi dòng chữ ký. Có ko anh 1 cái kết đợi chờ trong tuyệt vọng."
Các bạn có còn nhớ những lời này L viết đâu đó trong 1 câu truyện giải trí trên diễn đàn ko? L đã lồng ghép những tâm tư của mình khi kết thúc 1 mối tình của 2 nhân vật hư cấu trong 1 câu chuyện. Lẽ ra L ko muốn 1 cái kết như vậy đâu. L luôn mong muốn các nhân vật trong truyện của mình đc hưởng hạnh phúc trọn vẹn chứ. Nhưng cái tâm trạng khi viết truyện đó của L là rất khắc khoải mong chờ. Chờ cái gì? Là chờ cái ngày hôm nay nè. Chờ anh P đón mình về nhà để "Loan Phụng hòa mình, Bắc Nam về chung 1 nhà". Chờ bao nhiêu năm rồi ? Chờ đến tận 6 năm ròng rã. Chờ từ khi ảnh còn độc thân cho đến lúc lập gia đình, chờ đến khi con cái hết đứa này sinh ra rồi tới đứa khác sinh ra. Chờ và chờ. Cây sầu riêng mà tui nói 6 năm ra trái 2 mùa nó có nhiều nghĩa lắm. Ko phải 6 năm mà chỉ ra đc có 2 mùa trái ko đâu, mà là khoảng thời gian từ khi cây còn ấu thơ cho đến khi trưởng thành đơm hoa kết trái. Và L ko biết mình còn phải chờ ảnh đến bao giờ nữa. Các bạn thử 1 lần lí giải thử xem. tại sao L phải chờ anh P lâu như vậy? Để những nổi niềm khắc khoải cứ gửi gấm vào những câu truyện. Có phải tui đã từng ko đủ sức để khiến anh P có 1 quyết định sớm hơn ko? Có phải cuộc hôn nhân tan vỡ này ko do lỗi ở ai ko? Tui cũng ko phải, mà do anh P cũng ko phải. ảnh cũng có canh cánh bên lòng riêng mà. Trong đó ắt hẵn cũng có suy nghĩ về các con. Ko ai muốn tình mẫu tử phân ly cả. Tự thân tui cũng ko muốn. Nhưng tui biết làm cái gì khác hơn đây? Tui phải cao thượng hơn như thế nào nữa mới trọn tình trọn nghĩa. Tui có thể ko mong cầu 1 hạnh phúc và vung đắp 1 hạnh phúc mà vốn dĩ nó thuộc về mình sao? Tui cũng từng trăn trở và suy nghĩ nhiều lắm chứ. Tui đâu muốn mang tiếng cướp chồng cướp con của ai. Ngoài đời tui đã làm hết khả năng của mình rồi. Tui đâu có muốn 1 người phụ nữ phải ôm 1 nổi hận ko nguôi với tui. Mỗi 1 người có 1 suy nghĩ riêng . Khi đó " đạo bất đồng bất tương di môn". Tui và con Lan ko ai chịu lắng nghe ai. Ko ai chịu hiểu ai. Lời của tui nói cũng chỉ bị xem là đạo đức giả, là diễn kịch, là mèo khóc chuột. Chỉ còn 1 cách là "Thanh giả tự thanh" thôi. Các bạn có bao giờ thấy tui hướng tâm lý các con ghét bỏ mẹ ruột hông? Có bao giờ tui cho con nghe những lời nói xấu , hay những lời ko hay về mẹ ko? Nhưng đổi lại. sau 1 lần về nhà ngoại. Thùy Dương ngây ngô hỏi ba " sao má nói chú Long là người xấu?"
Khi con người ta ko ai chịu lắng nghe ai, thì chỉ biết dùng hành động để chứng minh thôi. Vẫn là câu nói " Thanh giả tự thanh".
Tui biết sẽ có ngày con Lan nó có cái nhìn khác về tui. Chỉ có điều điều này đã đến hơi muôn 1 tí mà thôi. Tìm cách nhận con về nuôi là để cho con có tương lai sáng rạng, ko sống trong cảnh ghẻ lạnh của những người tình hoặc xa hơn là cha dượng của con. Chính con mắt tui đã thấy gả đàn ông đó hục hặc, xách tay con lên và kéo vội vã từ ngoài sân dô trong nhà . Tại sao con ngồi nghịch đất cát dơ bẩn mà ko ai coi sóc, đến khi phát hiện thì lôi con cách ko cưng như vậy. Chưa kể nó còn bỏ thí cho ba mẹ coi và thường đi ko về. Nay thì nó làm xí nghiệp ở Bình Dương , ở trọ với nhân tình, mốt thì nó đi Trảng Bàng nó làm, 1 thời gian thì nghe người ta nói nó đi A đi B, vậy thì đấu tranh để dành lại con cho con đc hưởng tình thương của cha và ông bà nội thì có gì sai? Tui đâu có tranh giành. Tui đâu có quyền hạn gì đâu mà tranh giành, nếu tình thương đó đúng nghĩa
Sở dĩ tui ko muốn ba phải hợp pháp cho tui làm con nuôi trên giấy tờ cũng là tui ko muốn người khác nghĩ sai về tui. Đối với tui thì thân này là thân vay vượn, là thân tứ đại giai không, chết rồi cũng trở về cát bụi. Mọi thứ ko do bàn tay mình làm ra mà có thì ko thiết phải cho nó phải có đc
Có người hỏi tui có chồng giàu, đất đai bao la , sao phải trồng từng cọng lang, sới từng cọng bí cọng bầu, đào từng cây cà cây mướt, lượm từng bạc cắt mỗi ngày. Thí đúng là bạc cắc, nhưng nhiều bạc cắt mới có bạc hào bạc đồng. Tui cảm thấy vui vì số tiền của chồng tui tích góp và cho tui nó ko hề vơi đi, đó chính là nhờ những cọng lang, những trái cà trái mướp
vậy thì cũng ko cần phải nghĩ sai về tui sai lầm của tui là đã ko cương quyết cự tuyệt anh P sang nhượng sỡ hữu 1 căn nhà trong rẫy. Ko phải tui đã từ chối như thế nào khi đó sao? anh P ảnh thuyết phục tui phải đứng tên cho bằng đc . Tui đã nghe lời ảnh đồng ý, nhưng để bảo vệ 1 sự đàm tiếu ko hay tui bắt ảnh phải cho tui đc làm giấy tờ sau này phần đó chuyển lại cho thằng Đạt, tờ giấy đó đã đc phó chủ tịch xã đặt bút kí chứng nhận trên Ủy Ban Vậy mà có người còn giựt mình thản thốt khi biết cái nhà đó là anh P cho tui, là ai tui ko muốn nói, dĩ nhiên ko phải là người ngoài rồi, ừ thì tui , nhưng chắc chắn ko phải là ba, ko phải là má, ko phải là Dì 6, cũng chẳng phải là con Lan, vì nó có biết gì đâu. Có ai nói cho nó biết đâu
|
Tui có cái tật là mỗi khi nghe xong 1 bài hát nào trên youtube là tui click dô cái mục bên cạnh để nghe cùng 1 bài hát nhưng mà tên ca sĩ khác thể hiện
Thì...sau khi tui nghe xong Quang Lê hát xong là "ca sĩ" này
Thật tình là tui thấy him hát cũng gọi là đc. Hát rong mà hát vậy là OK rồi
Nhân có ông xã tui cũng đang nằm sấp xoài, cùng coi chung 1 cái laptop. Tui xoang ngang hôn ổng 1 cái chóc ngay gò má
-- Mai mốt anh sắp cái dàn nhạc này cho em với con đi làm nhen anh, em hát cho tụi nhỏ bán kẹo kéo
-- Ừ, để anh sắm cho ( vặn lỗ tai tui)
-- aaaaaaa
Tui nhấc 1 cái chân qua, gác lên chân ổng. Cọ cọ cái ống quyển dô cái bắp chân ổng cho nó đã. Cái bàn chân tui nhịp nhịp theo nhạc, đập dô cái bàn chân ổng
Con Lan nó chở thằng Đạt đi về bển chơi rồi. Nghe nó chia sẻ là nó cũng mới về. Về là nó đi thăm con liền. Nghĩ cũng tội, làm xí nghiệp mà tăng ca bù đầu, ,Cũng 1 thời ăn ở ko, móng tay móng chân dũa nhọn hoắc, son phấn lụa là, thế mà nay lại cơ cực quá. Lấy anh P sướng thấy mồ mà ko biết giữ. Tui nghĩ chắc bây giờ trong lòng con Lan, hình bóng của anh P cũng đã nhạt nhòa rồi. ,bồ nó cao 1 mét 8 trở lên thì phải, mặt chữ điền đàn ông dữ lắm, hình như tựa tựa Lâm Nhật Tiến thì phải. Có điều nhìn xéo nhìn nghiêng, nhìn làm soa cũng thấy nó giang hồ, bắp tay nó có sâm vằn vện , kiểu như phong cách Tây hay sao ớ, mà Tây Môn Khánh . Có thể các bạn đồng tính sẽ thích mẫu người như người tình con Lan đó. Vậy chứ ko dám ho với anh P. Thôi thì cứ coi như là con Lan đi theo tiếng gọi của tình yêu mới vậy. Nó buông anh P ra nó còn lấy đc chồng mới, còn tui mà buông anh P ra chắc tui ở dá suốt đời quá. Mỗi người có 1 cái số rồi. Số của tui là phải lấy anh P và ráng giữ anh P. Nói nào ngay tui cũng sợ ở dá lắm chứ bộ. Tui tàn rồi, tui đâu có còn đẹp nữa đâu. Lấy chồng mới bây giờ thì phải coi hàng ra sao, hàng to hơn hoặc bằng anh P thì còn đỡ, hàng nhỏ bây giờ đối với tui sẽ là "đuôi chuột khoáy lọ mỡ" cho coi. Thật sự bây giờ nó đã quá rộng, chỉ có anh P là còn thích chọt quài chứ người khác người ta bỏ tui mất đất rồi
haizz, giầy dép có số, trời cho P mập thì cứ giữ P mập mà xài, hổng lẽ bây giờ đi giựt chồng mới của người ta nữa sao?
-- Anh...bữa nay em thấy chồng con Lan hấp dẫn ghê hồn luôn ớ
Tình hình bữa nay nè, cả nhà ai cũng cho phép Thùy Dương về bà ngoại chơi , ? Thì tui hứa tui chở con qua là tui chở con qua. Tui chở đi, để cho P mập chở tui thấy ko yên tâm, qua bển níu kéo này nọ nữa cũng mệt. Thấy vậy chứ rơm cũ lửa xưa dễ phát hỏa hơn là rơm mới lửa lạ. Ai ngờ , lúc chở con qua tui mới biết là tui đã " lo bò trắng trăng, lo vịt té ao", bồ con Lan nó ở trần nó mặc quần xà lỏn mà ta nói a....hấp dẫn còn hơn Phạm Văn Mách nữa, Tui so sánh vậy đó, Phạm Văn Mách thật sự có hấp dẫn hay ko thì tui ko biết, ê mà tui thấy nó có lông bụng nhiều lắm, xoắc xoắc xoắc rậm lắm, ở lưng quần nó ép lại 1 chùm nhọn hoắc như cái ..cái gì ta...ờ như cái chùm tóc ngắn của con trai..còn 2 bên đùi..chặc chặc chặc chặc..nhìn từ phía sau ớ nhen...lông ko..chân cũng to... Ko phải tui địa đỡm nó làm chi đâu ạ, tại nó tà lanh đi ra ngoài thềm nhà mà. Nó biết tui...tui biết nó...nhưng mà ko ai nói chuyện với ai..vậy đó. Rồi tui nói với Thùy Dương
-- Ở chơi với bà ngoại..chiều mẹ chở đi học luôn nhen.....nhớ nghe lời bà ngoại..ko có đc đi ra ao ra suối nhen nhen con...chỗ nào có giếng ko có đc lại gần luôn nhe hông
-- dạ...Chú Long nhớ đón con sớm nhen
Rồi cái con Lan thì nó cũng ra thềm, trên tay nó ẵm thằng Đạt, mà thôi kệ đi, con người ta đứt ruột đẻ ra. Tui biết ba má chồng tui và chồng tui hổng ai muốn cho tụi nhỏ đi qua đây lâu đâu, hình như họ ko thích, tui sẽ đón con sớm hơn
Đang nằm trên giường với P mập , tui nhớ tới con , tui nói
-- anh ..mình điện cho con thử coi anh, em thấy nhớ tụi nhỏ quá hà..điện hỏi thăm i
-- anh mới điện rồi, chắc con ngủ, hôi để con ngủ đi em
-- Bên đó nói sao vậy anh?
anh P bĩu môi ngán ngẫm
-- xin cho con ở thêm vài hôm, dặn anh soạn vài bộ đồng phục và quần áo qua cho con, làm như muốn giữ luôn con ở bển luôn hay sao ớ
Bị vì tui cũng là người ko phản tỏ vẻ phản đối chuyện cho 2 đứa về bển, nên tui thấy có lỗi
-- em xin lỗi anh nhen anh...thật ra em cũng có muốn cho con về bển đâu...em hoàn toàn ko muốn
-- hôi, hổng sao đâu, anh sẽ tranh thủ đón con về liền ngay lập tức...rồi tụi nó cũng khóc đòi về liền cho coi
-- Vậy rồi chiều nay sao đây?
-- Nói chung là em cứ việc canh đúng giờ đến đón con, còn cái việc trả lời với bên bển làm sao là nhiệm vụ của anh, em ko cần phải sợ phật lòng với bên bển, chứa chấp 1 thằng đàn ông sống như vợ chồng với con gái mình mà ko có hôn thú cũng chẳng có đàng hoàng gì
Tui méo miệng
-- Vậy em với anh có hôn thú hông dợ?
Ổng vả dô đầu tui 1 cái
-- Đó là 2 chuyện khác
-- Nói chơi với anh thôi, em cũng thấy gia đình bển ko đàng hoàng, sống ở nhà người ta đã thấy kỳ rồi, đằng còn ở trần ..xà lỏn..ống ngắn tới bẹng..y như là cái quần bơi hồ xưa anh lên SG em mua cho anh ( tui xăn ống tay áo lên)..chỗ này nè anh..nó xâm vằn vện thấy ghêêêê luôn
-- ủa, em mới biết hả?
Tui tỉnh bơ
-- ừ, em mới biết thiệt mà..mà nói chung body bự thì sâm cũng nhìn đẹp chứ bộ..cái mốt bây giờ..ê anh..nói nghe nè...em tính kiếm tiệm tatto em sâm luôn ngay bắp tay đc hông dợ?
-- Vậy rút cuộc là em khen nó hay chê đây?
Tui khì cười
-- Nói chung cũng biết ơn nó vì nó dớt con Lam dùm chồng em, nó làm cho con Lan ko thiếu hụt mà nhớ nhung anh..cảm ơn nó..Về khoản giường chiếu..chắc là cũng mạnh như anh hen
-- Thấy vậy chứ biết đâu liệt dương làm sao?
Tui đảo mắt
-- Liệt dương ớ hở? ( Tui lẩm bẩm)..đàn ông liệt dương người ta chỉ vẫn yêu trừ khi là đã từng yêu khi khõe mạnh thôi..mới bắt đầu yêu mà liệt dương chắc bỏ sớm ( xoay ngang nhìn anh P )..ủa con Lan nó cặp từ đó tới giờ mà hổng lẽ liệt dương nó vẫn còn cặp..nhãm
-- Nói chung kệ...chuyện người ta..mệt quá..anh bị liệt dương nè hổng lo..hổng tin sờ thử coi
anh có nứng nổi hông, xạo cũng xạo vừa thôi, mới nảy tui sờ cứng như khúc củi, giờ liệt dương mới lạ.. Aaaa... cái này là nhắc tui sờ cu cho đã nè, tui sờ cu ổng thấy đã đã trong người chứ sao, ai mà ko vậy, ổng sờ tui tui cũng thấy đã vậy. Tui nói
-- Thôi...hổng thèm...để tui đi kiếm thằng lạ tui sợ cho nó đã
Dứt lời tui bước vội xuống giường, đi thẳng dô toilet, tui đi làm vệ sinh chút xíu tui ra chứ có đi đâu đâu. Đừng có nói sờ sẫm chi cho nó mệt, tui đi làm vệ sinh cho nó sạch sẽ thơm tho, đặng chút nữa..í í...làm cái gì ai biết.. Chắc là đưa cái mông thơm cho ổng bú ổng liếm chứ gì, xong rồi cho ổng thọt con cu dô đó ổng quậy cho đã ổng, số của tui là số bị chồng đụ rồi, càm ràm quài cũng vậy thôi, chừng nào mà chồng chê, chồng ko thèm đụ nữa thì tui mới hết càm ràm...lúc đó tui chuyển sang khóc hụ hụ,
|
Tui tui vịnh cánh cửa toilet, đầu tui ngoáy lại liếc P mập, mỉm cười nói
-- Chờ em chút nhen..nhanh thôi hà
-- Đại đi..tui đổi ý nghen
Tui bậm môi, nhá tay đánh
-- hứm
Cha nội biết tui mê ổng cái ổng xạo xạo, mong là ổng đổi ý thiệt để tui khỏi mệt, bị ổng đụ tui cũng thở nhiều lắm chứ bộ tưởng, nằm im thư giản coi ca nhạc với nằm ngữa nằm nghiêng người tưng từng tực từng tực mấy bạn chọn cái nào? nằm im đúng hông? ứm....tui cũng vậy thôi..ở ko yên ổn với rung rinh từng tực, la á á á á ớ ớ ớ ớ ai mà ko muốn ở ko yên ổn..đúng hông? tui nói đúng hông? Đứa nào nói đúng tui đập cái vòi hoa sen dô đầu đứa đó ráng chịu
|
Tui đang ở trần ở truồng , mặc nhiên mở banh cánh cửa ra để khiêu dâm P mập, kề cái vòi hoa hoa sen ngay miệng hát ngêu ngao còn máu hơn ca sĩ
-- Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làng tóc xõa bên rèm. Lầu vắng ko người song khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm
Xoay cái mông lại sàn qua sàn lại, dúi cái vòi hoa sen ngay đít tự hẩy hẩy y như là đang bị đụ
Tui vừa hẩy vừa ngoáy cái đầu lại đá mắt với P mập kịt kịt, chuyển cái vòi hoa sen lên mặt, le lưỡi liếm giả , làm vẻ mặt đờ đễnh cốt để khiêu dâm
P mập ngồi bật dậy, ngắm tui ôm bụng cười sặc sụa. Kệ nó, ai nói tui khùng tui chịu, máu tửng của tui đã có từ nhỏ rồi. Đời là bể khổ , tại sao ta ko tự làm " Sạc Lô" cho nó vui . Cho P mập thấy 1 buổi nghỉ thật là vui vẻ
Tui chuyển sang cầm cái vòi hoa sen tui sụt nhanh tay, le lưỡi như là đang đợi tinh trùng, rồi tui tự rên và tự rung cái vòi hoa sen bần bật y như là nó đang bắn tinh trùng, đồng thời là tui thò tay ra đằng sau, lần mà cái van để tui vặn cho nước nó xịt dô mặt tui. Có vậy thôi mà P mập lăn đùng ra cười...ờ
TRời ơi, ổng đứng bật dậy, nhẩy 1 cái ầm xuống đất, xấng dô toilet. Ổng vồ tui mà tới nổi buông tay thả cái vòi hoa sen đập 1 cái cộp dô tường. á,,,hiếp dâm nghệ sĩ, bới người ta, save me save me, chu mi a..chu mi a
Tui lẩy bẩy mình mẩy, bị ổng ôm lấy rồi dập cái lưng dô tường, ổng hun tui tới tấp, tiếng hôn của ổng nghe khịt khịt, híp me híp me, cứu tui cứu tui, tui đã đùa với lửa rồi, chời ơi là chời, tui đang chuẩn bị bị híp dâm, có ai ko? có ai cứu tui ko, híp me, á á á á, phặc phặc phặc, ớ ớ ớ bạch bạch bạch..ứ ứ ứ..bụp bụp bụp..é é é..chạch chạch chạch..hớ hớ hớ..hự hự hự..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......xong phim
Thế là tui bị tả tơi, chỉ tại cái tật đùa với lửa, tui ngồi bệp xuống cái nền, mình mẩy tui coi như là điêu tàng , thân xác hoang tàn ko nhận ra
Tui dập cái đầu tui dô tường mà thở hỗn hễnh. Tui khôn 28 năm mà tui dạy đúng có 1 đoạn nhạc cuối " về đâu mái tóc người thương", phải tui đừng có tà lanh tà lẹt thì tui đâu có bị híp dã man như vậy
Híp xong rồi P mập vả cái mặt tui chách chách
-- Bữa nay đụ thấy phấn kích ghê
Ừ, phải ồi, híp dâm người ta mà sao ko phấn kích, yêu là yêu tự nguyện, hà cớ gì mà ép tui quan hệ tình dục như vậy..ờ..tui phải đi kiện ông này mới đc
|
Tui rất là bức xúc cái chuyện bị P mập híp dâm. Thế là tui tranh thủ bận quần áo dô. Tui nói tui phải lên phòng công an để trình báo sự việc này cho cơ quan chức năng người ta can thiệp
Tui cắp tay P mập
-- Ông thay cảnh phục đi, rồi ông đi với tui lên công an cho kịp giờ làm việc của chính quyền, hôm nay tui phải làm cho ra lẽ vụ việc này tui mới thôi
Tui sốt ruột thưa kiện quá nên tui ko có đợi P mập rề rà đc, ổng vừa sỏ áo dô là tui nhanh nhảo cái nút gấp cho ổng, ổng vừa sỏ quần dô chân là tui chớp ngay lấy cái lưng quần để cầm, nhét áo dô, cài nút cài dây nịt cho ổng
Ra xe tui ngồi đằng sau liền chứ ko thôi để ổng ngồi đằng sau ổng có cơ hội ổng chốn tội thì mình trở tay ko kịp biết hông? Tui vịnh cái eo ổng vậy nè, đố ổng dám bỏ chốn, tui sẽ chụp cái cọng dây nịt của ổng lại liền..Thưa..nhất định là phải thưa..Cớ làm sao mà tui đang tắm xông dô híp tui như vậy. Luật qui định, người nào có hành vi cưỡng bức , ép buộc hoặc đe dọa quan hệ tình dục là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tội hiếp dâm cũng nặng lắm ớ, dô tù đi rồi thấy cái cảnh mấy thằng tù ma cũ nó xữ cái tội hiếp dâm như thế nào. Ai ở tù đó, hỏi đi, chứ tui chưa có ở tù tui ko ko có rõ..nghe ta nói thôi hà
Tới công an, ông P dừng xe cái độp trc cổng. Tui nói
-- Ông dô làm đi, tui về tui soạn cái đơn đàng hoàng rồi tui thưa ông sao ( ngoắc ổng lại cho kịp)..anh
P mập chưa bước đi đc nhiều mà đã quay lại
-- Hở
Tui nói nhỏ
-- Buổi trưa là hổng có tính nhen
P mập giật thốt
-- Hả?
-- anh làm cái gì thấy ghê dậy? Bỏ cái đó đi, cái đó là híp dâm ko tính
P mập làm như ngản ngẫm hay là giả vờ tui cũng ko chắc
-- Ừ, hông tính thì ko tính
Tui cười khắc khắc, rồi rùn ga chạy đi. Ơ..tại vì chính miệng ổng nói vậy nè. Dù bận rộn hay là lu xu bu cỡ nào, mỗi ngày anh sẽ dành cho vợ anh 1 cái..cái đó hổng tính..ừ..vậy đó..ý là vậy đó..Vợ chồng hiểu nhau đi, chứ nói quạch tẹt ra thằng công an nào đi ra đi dô nó nghe nó cười mắc cỡ với người ta. Tui chạy xe mà tui còn cười mình ên
|