Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Version BangThien
|
|
Về đêm khung cảnh thành phố thật đẹp. Những khu sạn cao tầng, dòng người đi dạo phố như trẩy hội, xe cộ đông đúc, tiếng kèn kêu bíp bíp...tạo nên khung cảnh ồn ào náo nhiệt nhưng sao trong lòng cậu chẳng thấy vui tí nào, cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời... Một mìng dạo bước trên biển mà trong lòng nặng mang nỗi sầu, một cảm giác cô đơn thiếu vắng làm lòng cậu tê tái, lạnh lẽo. Từng cơn gió thổi mạnh khiến cậu thêm lạnh người, hiu quạnh nhưng nỗi đau thể xác này thì sao có thể so với sự cô đơn, lạnh lẽo trong sâu thẳm tâm hồn. Từng cơn sóng ấm ầm như tiếng gào thét trong lòng cậu, gào thét vì chưa thể tìm được anh, đau đớn cho hoàn cảnh cậu lúc giờ, cậu thấy như mình đang bị bỏ rơi. Ờ đây ai ai củng có cặp, có đôi, họ ngồi bên nhau thân mật tâm tình với nhau. Nhìn họ cậu thấy chạnh lòng, tủi cho bản thân mình. Đứng giữa biển cả mênh mông cậu thấy mình thật nhỏ bé, càng bé nhỏ hơn khi bên cậu không có ai hết. Ngoài khơi những chiếc thuyền đang chong đèn đánh cá. Ánh đèn soi rõ dưới mặt nước, tạo nên một hình ảnh lung linh huyền ảo. Trời hôm nay thật nhiều sao, khi nhỏ cậu thường nghe người lớn bảo rằng: mỗi ngôi sao là tượng trưng cho mỗi con người. Nhìn lên bầu trời đang có hàng triệu ngôi sao lấp lánh kia, cậu không thể nào biết được đâu là ngôi sao của mình. Liệu ngôi sao cậu có đứng gần anh vì sao của anh không? Vì người ta nói nếu hai ngôi sao mà nằm agần nhau thì chủ nhân của nó sẽ bên nhau...
|
Từng ánh nắng khẽ chiếu trên gương mặt trắng mịn của cậu, làm cậu chợt tỉnh giấc. Bước xuống giường cậu làm vệ sinh cá nhân, xuống đại sảnh khách sạn cậu ăn sáng. Sau một giấc ngủ ngon, cậu thấy tinh thần giờ đã tốt hơn nhiều. Ca khúc chào buổi sáng vang lên càng làm cho cậu thêm phấn chấn yêu đời, hôm nay là một ngày tràn đầy hi vọng, cậu phải tranh thủ thời gian để phải tìm về anh nữa. "Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây..." Cậu cất tiếng hát líu lo, huýt sáo rất vui vẻ... -Dạ, anh gì đó ơi... Nó lên tiếng hỏi khi thấy một thanh niên đang sắp sủa lên thúng để ra ghe... Người con trai mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, chắc khoảng hai ba tuổi ngước mặt lên nhìn cậu. -Ở đây anh có biết ai tên Duy không? Lý Bảo Duy á anh? Năm nay a ấy hai mốt tuổi ạ... Không chờ người thanh niên lên tiếng, cậu nhanh miệng hỏi lại Người thanh niên im lặng như để cố tìm trong trí nhớ của mình có người nào mà cậu vừa nói tên không? Cái lắc đầu làm cho cậu thất vọng... -Anh làm ơn cố nhớ lại xem... Cậu nói bằng ánh mắt van xin, hi vọng người này có thể nhớ ra được thêm thông tin về anh. -À, đúng rồi...anh không nhớ rõ họ là gì nhưng chỉ biết là tên Duy... Hy vọng trở lại, đang ở dưới địa ngục nghe thế cậu như đang lơ lửng trên chín tầng mây. -Nhưng giờ thì cậu ta không còn ai nữa... "Không còn ở đây nữa". Cậu không nghe lấm chứ, nếu vậy thì anh đang ở đâu? -Mười năm trước ở đây xảy ra trận cháy lớn nhưng may mắn là không ai thiệt mạng cả. Khi đó thì cuộc sống bấp bênh, biển động mà người dân sống dựa vào biển thế nên lần lượt mọi người bỏ đi xứ khác làm ăn hết. Mười năm trước tức là ba năm sau kể từ lúc nó xa anh về lại thành phố. -Vậy anh có biết gia đình anh ấy chuyển về đâu không? -Cái này thì anh chịu vì mỗi người đi một nơi. Chỉ có gia đình anh với một số gia đình khác là bám trụ lại ở đây thôi. -Sao em thấy ở đây nhiều người mà anh? Nó bổng thấy lạ khi ở làng chài này dân cư củng đông đúc đâu có gì là thưa thớt đâu... -À, do họ mới chuyển tới sống thôi, chứ lúc trước ở đây vắng vẻ lắm... -Anh cho em hỏi câu nữa được không? -Ừm, em cứ hỏi, nếu biết anh sẽ trả lời... Người thanh niên này có vẻ cởi mở thân thiện, tạo cảm giác gấn gũi hòa đồng với người đối diện càng làm cậu thêm tự tin để hỏi về mối quan tâm bao năm qua luôn khiến cậu bất an, lo lắng. Hít thở thật sâu, cậu cam đảm nói. -Vậy anh co biết chuyện tai nạn của anh Duy mười ba năm về trước không? Cậu nói thật chậm để cho người thanh niên có thể nghe. -Em muốn nói tới vụ tai nạn xe tải hả? Trái với gương mặt lo lắng, hồi hộp của cậu thì người thanh niên kia hỏi lại cậu với thái độ thản nhiên, rất bình thường chứ không có gì gọi là nghiêm trọng cả. Gật đầu... -Chuyện đó cả làng chài này ai chã biết. Nghe đâu còn có thằng nhóc thành phố nào nữa nhưng sau đó ba mẹ nó chuyển về thành phô. Tội nghiệp thằng Duy, nhà nó nghèo lắm, ba mẹ nó phải đi vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa thuốc thang, viện phí... Nghe anh ta nói mà cậu thấy chạnh lòng, nếu không vì cái chuông gió kia thì anh với cậu đâu gặp tai nạn như thế, và mùa hè năm sau cậu lại được gặp anh, chứ đâu phải cực nhọc lặn lội đường xa tìm anh. -Vậy còn tên tài xế xe tải thì sao anh? -Anh củng không rõ, chỉ nghe người đi đường nói là hắn chạy mất. -Vậy sau khi tỉnh dậy thì anh ấy vẫn bình thường hả anh? Ý em là về vấn đề thần kinh... Là một bác sĩ tương lai nên cậu biết về vấn đề này. Chỉ sợ va trúng phải đầu anh thì anh sẽ rối loạn thần kinh chẳng hạn như mất trí nhớ... -Chuyện đó thì không có sau khi tỉnh lại thì vẫn bình thường chỉ có điều... -Điều gì anh? Cậu lo lắng hỏi lại, sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện gì không may nữa. -Mỗi khi trái gió trở trời thì đầu nó đau buốt. Không ngờ vụ tai nạn lại để lại biến chứng như vậy, chắc những năm qua cơn đau đã hành hạ anh rất nhiều. Nghĩ tới thôi mà cậu xót lòng... -Sao gia đình anh ấy không chạy chữa vậy anh? Không lẻ họ đành lòng nhìn con mình bị cơn đau hành hạ như vậy sao? -Có chứ em, họ củng đã cố gắng chạy chữa. Hễ nghe ở đâu có thầy giỏi thì đều mời tới nhưng kết quả vẫn vậy, không khả quan hơn. Họ củng đã hết tiền, hết bạc rồi. Giờ chỉ còn có cách ra nước ngoài phẫu thuật mà nhà nó như vậy thì tiền đâu mà đi nước ngoài chứ. Người thanh niên nói với giọng buồn buồn, trầm xuống như muốn chia sẻ, thông cảm với nỗi đau mà anh đang chịu đựng...
|
Cuối cùng điều cậu thực sự lo sợ nhất củng đã thành sự thật? Giờ cậu phải làm thế nào mới có thể gặp được anh, anh giờ đang ở nơi đâu? Cậu muốn khóc lên thật to, khóc cho mọi nhớ nhung, đau buồn mà ra ngoài. Nhưng lời nói của anh vẫn còn bên trai cậu "Là con trai thì không được khóc". Lời hứa thì vẫn còn vương vẫn đâu đây nhưng người thì giờ sao lại không có? Gượng cười, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. -Dạ em cảm ơn anh nhiều... Nói xong cậu bước thật nhanh về lại khách sạn. Giờ cậu chỉ muốn trở về nhà mà thôi, một thành phố đẹp thế này nhưng sao đối với cậu là những chuyện buồn không chứ. Mới khi nãy cậu còn rất phấn chấn yêu đời nhưng giờ thì mọi hi vọng đều biến mất, mãi chạy nên cậu đa va vào một người khác. -Trời, cái gì thế này? Chạy gì mà như ma đuổi thế... -Xin lỗi... Nói rồi nó đứng dậy đi tiếp không buồn nhìn lại xem người ta có sao không? Nhưng người đó đâu có cho nó đi dễ dàng như thế. Bị giữ lại nó chưa biết phản kháng thế nào thì có người đã giải vây. -Cậu làm gì vậy? Hai người "hộ pháp" bước ra hỏi khi thấy người lạ đang giữ tay nó. Cậu không dám nhìn lên, chỉ cúi gằm mặt xuống, cậu không muốn cho ai thấy gương mặt đầy nước mắt của mình. -Làm gì hả? Các người là ai? Người lạ không cảm thấy sợ khi đứng trước họ. -Mau bỏ tay cậu chủ của chúng tôi ra? Giọng vẫn lạnh lùng. -Cậu chủ? Ái chà, ghê nhỉ? Nhưng tôi cứ thích nắm lấy đôi tay này thì sao nhỉ? Hắn nhìn họ mà cười. -Hai người dừng lại đi.Tui đã nói xin lỗi anh rồi mà... Nó biết họ sắp làm gì nên lên tiếng can ngăn. -OK... Nói rồi hắn thả tay cậu. Lúc đầu hắn tính chọc cậu nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu thì hắn không muốn nữa...Một cảm giác buồn bã, khó tả trong lòng hắn đang hình thành...Đó là cảm giác gì thì chỉ có hắn là người hiểu rõ? Còn cậu, sau này sẽ như thế nào? Liệu cậu có thể tìm lại được anh không? Rồi chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra giữa hắn và cậu? Đâu mới là định mệnh của cuộc đời cậu. Cuộc gặp gỡ với anh hay là cuộc gặp gỡ lần này?
|
Hình ảnh thành phố biển đang nhỏ dần trong tầm mắt cậu và mất hẵn. Ngồi trên máy bay, cậu thấy khung cảnh bên dưới thật nhỏ bé, tất cả chỉ còn là những chấm nhỏ li ti chẳng khác nào như tình yêu của cậu-một tình yêu mơ hồ, không có hạnh phúc. Có lẽ ba mẹ cậu đã đúng khi họ ngăn cản cậu đến đây, nơi là toàn là gắn với cậu bao kỉ niệm đau buồn...Nhưng trong chuyến đi lần này không phải là phí công vì ít ra cậu còn biết được anh vẫn còn sống trên cõi đời này và anh chưa quên cậu nhưng hiện giờ anh đang ở phương trời nào thì cậu không thể nào biết được. Lòng cậu lại dâng lên nổi buồn không tên khi ngắm nhìn chiếc chuông gió-kỉ vật duy nhất của hai người... -Thưa ba mẹ con mới về. Cậu cúi đầu chào ba mẹ khi bước vào nhà. -Sao sớm vậy con, chỉ mới có 3 ngày thôi mà? Mẹ cậu ngạc nhiên khi thấy cậu, bà cứ tưởng ít nhất là 1 tuần nữa cậu mới về. -Dạ do con có công chuyện nên về sớm. Cậu nói với giọng tự nhiên nhất có thể mặc dù trong lòng cậu đang ầm ầm dữ dội. Nhưng những điều đó không thể qua mắt được một người. -Chắc con củng mệt rồi lên phòng nghĩ ngơi đi con. Ba cậu lên tiếng khi thấy đôi mắt u buồn của cậu. -Dạ. Nói rồi cậu bước lên phòng. Mở vali ra, cậu cầm chiếc chuông gió ra ngắm rồi treo nó bên cửa sổ. Những âm thanh leng keng vang lên như mang tiếng sóng biển, tiếng gió, lời nói của anh như thì thầm bên tai cậu ru cậu vào giấc ngủ ngon, hy vọng sau khi thức dậy nỗi buồn sẽ vơi đi được phần nào...
|
Tiep di anh Thiên oi. Em thix truyen cua anh ua. Thay giao 18 tuoi qua that la 1 tac pham hay. Rm mong tac pham nay cung hay ko kem tac pham ay. Chuc anh thanh cong my man.
|