Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Version BangThien
|
|
Trong cuộc sống sẽ có vô vàn sự gặp nhau. Trong số đó, sẽ có sự gặp gỡ định mệnh để gắn kết hai con người, hai trái tim lại với nhau. Nhưng khi đây là hai trái tim đồng giới, liệu họ có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách để có thể được ở bên nhau suốt đời.
Mặt trời đang ló dậy dưới dãy núi phía đằng xa, ngoài khơi những chiếc thuyền đang cố gắng chạy vào bờ để kịp bán cho những "thành quả" mà họ đã thu được trong ngày hôm qua. Từng cơn sóng gợn nhẹ trên mặt biển êm ả, ánh nắng buổi sáng ban mai khẽ chiếu khắp một bầu trời. Trên biển, người đông nghẹt, họ đi bộ, khởi động chơi các môn thể thao. Gần bờ, có một cậu bé đang ngôi chơi một mình, dường như nghe lời của bố mẹ hay sao mà cậu chỉ ngồi trên bờ chứ không dám ra xa. Gương mặt baby, cực kì kute, với đôi mắt đen láy sâu thăm, cái miệng nhỏ chúm chím và đôi má phập phồng. Ánh mắt chiếu vào, càng làm cậu thêm nổi bật, khi đôi má đỏ ửng lên. -Huhu... Cậu ta cất tiếng khóc khi có một cơn sóng vô tình làm "đổ vỡ lâu đài cát" mà cậu ta xây dựng sắp xong. Tiếng thút thít càng lúc càng to mà ba mẹ cậu lúc này không có ở đây, họ đang đi dạo cùng những người bạn. Khi nãy, có bảo cậu đi chung cho nhưng cậu nằng nặc từ chối vì muốn ngồi xây "lâu đài" của mình. Cậu cứ nghĩ cảnh khi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật sẽ khoe với họ và họ sẽ trầm trồ khen ngợi cậu. Ôi, cứ nghĩ ra viễn cảnh là cậu thấy rất vui, rất hạnh phúc nhưng nào ngờ chưa xây xong thì cơn sóng kia đã làm cho kế hoạch cậu bị phá sản mất rồi. -Sao em lại khóc thể. Bỗng nhiên có một người con trai ngồi xuống cạnh cậu. Cậu không trả lời mà vẫn cứ khóc, lâu lâu ngước đôi mắt đã ngấn đầy nước mắt lên mà nhìn anh. Anh ngẩn người khi nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao anh thấy cậu khóc trông đáng yêu thế nài á...như là thiên sứ vậy. -Hizz...em...em ghét sóng lắm.... Khó khăn lắm cậu mới nói được như thế. -Sao em lại ghét sóng chứ? Sóng đâu có chọc gì em đâu? -Huhu...em ghét sóng...sóng...sóng làm sập...lâu đài của em...em ghét sóng... Trả lời trong nước mắt, nó chỉ vào tòa lâu đài đã làm sóng cuốn trôi giờ chỉ là những hạt cát biển phẳng lì. "À, thì ra là như thế". Anh củng như cậu, thường lấy cát để xây dựng lâu đài và anh cảm thấy đó là chuyện bình thường, vậy mà cậu lại khóc. Không biết làm sao anh đành giúp cậu xây dựng lại. -Thôi, em đừng khóc nữa, hay là anh em mình làm lại lâu đài khác nha... Cậu nhìn anh bằng ánh mắt long lanh càng làm anh thêm ngơ ngác. "Trời, đúng là thiên sứ thật rồi", anh thầm nghĩ. -Nhưng em sợ? Tới đây cậu đã bớt đi nước mắt có lẽ khi nghe anh nói thế. -Em sợ gì? -Sóng á...em ghét lắm...em sợ sóng sẽ làm đổ nữa... Trả lời với gương mặt buồn xo càng làm thu hút anh hơn. -Thì chúng ta sẽ làm trên này, để cho sóng không thể làm tới được. -Ờ ha, vậy thì mình bắt đầu luôn đi anh. Nói rồi cậu nắm tay anh kéo đi lên trên xíu. Một bàn tay thật mềm mại, anh có cảm giác ấm áp khi cậu chạm vào người anh như thế. Rồi cả hai bắt đầu "sứ mệnh cao cả", họ ngồi bên nhau nói chuyện với nhau vui vẻ. -Mà em tên gì hả? Anh cất tiếng hỏi cậu. -Em hả? Em tên Thiên-Hoàng Băng Thiên, còn anh tên gì? Cậu trả lời mà không ngước lên nhìn anh luôn, có lẽ đang rất là hứng thú với việc làm này. -ừm, anh tên Duy, Lý Bảo Duy. Mà tên em đẹp thật đó. -Dạ, ai củng khen dzậy hết á. Lần này thì cậu nhìn anh mà cười tít cả mắt, có lẽ vì được khen như thế. -Vậy em nhiều tuổi rồi? -Dạ năm ạ. -Anh tám rồi. Cuối cùng tòa lâu đài củng được xây xong, nhờ có anh nên mới nhanh như thế, không những thế còn rất đẹp nữa. Bỗng nhiên cậu tiến tới và đặt vào má anh một nụ hôn, làm anh ngơ ngác luôn. -Cảm ơn anh... Hạnh phúc và ngượng ngùng làm anh không biết làm thế nào, cứ gãi đầu hoài. -Anh giỏi thiệt á, xây lâu đài đẹp hơn ơi là đẹp luôn, anh dạy em làm nha... Cậu nhìn anh bằng cặp mắt cún con, đôi mắt long lanh, sâu thẳm nên anh không thế từ chối được. -Được rồi, nhưng mà em phải hứa với anh một chuyện nha. Gật đầu. -Em không được khóc nữa nha, con trai đừng để rơi nước mắt. -Dạ em biết rồi, bố mẹ em củng nói như vậy... -Ờ, móc nghéo với anh đi. Rồi cả hai móc nghéo với nhau. -Hay là anh ở đây chơi với em nữa được không? Ngồi một mình em buồn lắm. -Ba mẹ em đâu? -Họ đi bộ với mấy người bạn rồi, chắc củng gần về rồi á. Cả hai ngồi cạnh nhau, hỏi nhau về đủ điều, lâu lâu anh lại làm cho cậu cười. Nụ cười cậu sao mà đẹp quá nó đã ăn sâu vào trong tâm trí anh.Trên trời ánh nắng vẫn chiếu sáng, dưới kia dòng người vẫn tắm biển, đâu đó có những người đang chơi bóng chuyền, vũ cầu, xa xa những chiếc thuyền đang chạy đua với thời gian, ở đây cậu với anh ngồi bên nhau nói chuyện rất vui vẻ. Sóng vẫn không ngừng xô vào bờ, từng cơn sóng dào dạt, tiếng sóng nhè nhàng như cõi lòng anh. -Đến giờ anh phải về rồi. -Nhà anh ở đâu vậy? -Gần đây thôi, anh phải về để phụ giúp ba mẹ việc nhà. -Việc nhà là gì anh? Cậu lại tròn đôi mắt đen láy dễ thương mà hỏi anh. -Thì là dọn dẹp nhà cửa đó. -Wow, anh giỏi thiệt á. Nó trầm trồ khen ngợi. -Ở đây ai củng vậy chứ đâu phải riêng mình anh. Thôi anh về nha... Nói rồi anh đứng dậy, họ nhìn nhau trong sự tiếc nuối, lúc này cậu vẫn còn muốn ngồi cạnh anh để nói chuyện, chưa muốn anh phải về. Nhưng biết sao được, đó là công việc của anh mà. -Mai anh sẽ ra chơi, nếu muốn gặp anh thì em ở đây nha. Gật đầu, rồi anh đi về, cậu nhìn theo dáng anh mãi đến khi mất hẳn mới ngồi xuống. Không hiểu sao tòa lâu đài bây giờ cậu thấy thật vô nghĩa...
|
Kể từ đó cậu với anh rất thân thiết với nhau, mỗi lần anh tới thăm cậu là mang cho cậu khi thì vỏ sò, vỏ óc, sao biển...Cậu thích lắm, giữ gìn chúng rất cẩn thận, nhưng chỉ còn vài ngày nữa là chuyến đi này kết thúc rồi, khi đó cậu sẽ về lại thành phố. Phải xa thành phố biển Nha Trang đầy thơ mộng, không còn nhìn thấy từng con sóng xô vào bờ, không còn thấy những hàng phi lao, những hàng dừa thăm thẳm, và củng sẽ không được gặp lại anh... -Mai nay là em về lại thành phố rồi. Cậu nói khi cả hai đang cùng nhau đi dạo. Bố mẹ cậu củng rất vui khi cậu quen được anh, họ thấy anh khá dễ thương, ngaon hiền và hơn hết là làm cho con trai họ vui vẻ, họ rất an tâm khi giao cậu cho anh, vì họ nghĩ rằng củng là trẻ con với nhau nên chắc sẽ hiểu nhau hơn. -Sao nhanh vậy, em ở lại đây thêm vài ngày nữa được không? Anh nói mà giọng buồn, sắp xa cậu rồi anh cảm thấy lòng mình thật trống trải như thiếu vắng thứ gì đó. -Chắc không đâu? Mẹ nói phải về để em còn đi học nữa, nhưng em sẽ năn nỉ ba thử xem. Nghe cậu nói thế anh củng thấy vui vui, biết là sẽ phải xa nhau nhưng được ngày nào thì hay ngày nấy. Buổi chiều, họ dạo bước đi bên nhau dưới cái nắng êm dịu, từng vết chân họ đi trên cát bị xóa đi bởi cơn sóng. Liệu cậu có quên anh như những bước chân này? Anh thấy mình thật điên rồ, tự nhiên lại suy nghĩ như thế. Anh đâu có là gì của nó đâu chứ...? -Mà nghĩ hè năm sau, em sẽ ra đây chơi với anh nữa, anh nhớ phải chờ em đó... Một tia hi vọng hiện lên, anh vô cùng vui mừng khi nghe cậu nói vậy. -Ừm, anh sẽ chờ em, nhất định sẽ đợi... Rồi cả hai lại móc nghéo với nhau, đây củng như một lời hứa dành cho họ. Không biết lời hứa này có thực hiện được không? Hay củng như những bọt biển ngoài kia, tan biến rất nhanh... -Tay anh sao vậy? Cậu thấy vết sẹo trên tay anh nên tò mò hỏi thử. -À cái này hả? Anh chỉ vào vết sẹo rồi nói. -Là do khi nhỏ anh sơ ý bị cá cắn. Cậu cầm tay anh, mắt săm soi. -Chắc là đau lắm nhỉ? Anh phì cười khi nó nói vậy. -Ừm, nhưng giờ thì hết rồi. Mặt trời vẫn chưa chịu xuống núi như muốn ở lại xem câu chuyện của cả hai...nhưng giờ thì đã chuyển sang màu đỏ rực. Điều này có phải là cuộc đời, con người củng như thời tiết, lúc nắng lúc mưa, thay đổi thất thường??... Thời gian nhanh thật, qua đêm nay là nó sẽ về nhà rồi. Những chuyến đi chơi khác cậu rất nôn nao được về nhà nhưng sao lần này thì khác nhỉ? Chẳng những không nôn nao mà còn muốn được ở lại thêm vài ngày, có lẽ vì cậu đã quen được một người bạn, cậu không muốn xa người bạn này chút nào nên mới có cảm giác như thế. Ngoài trời gió vẫn đang thổi, đêm nay có nhiều người khó ngủ... Anh đến thật sớm để tìm cậu, anh muốn tặng cho cậu một thứ. Trông thấy cậu từ xa ở đại sảnh khách sạn, anh đưa tay ra hiệu. Nhìn thấy anh cậu vui lắm, tối qua cậu đã hết lời xin bố mẹ được ở lại vài ngày nữa nhưng không được. -Em đi tới chỗ này với anh được không? Gật đầu, nó tới xin bố mẹ họ đồng ý dù sao thì cứ cho nó chơi thỏa thích ngày cuối cùng. Nắm tay nó, anh dẫn nó đi qua nhiều con đường và họ dừng lại trước ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, đó chính là nhà của anh. -Tặng em nè. Anh đưa cho cậu cái chuông gió được làm từ những vỏ sò, vỏ ốc. Một cái chuông gió ngộ nghĩnh, khác lạ và củng rất đep, cậu thích lắm, cố đứng cao lên, và chutzzz...Đây là lần thứ hai cậu hôn anh nhưng cảm xúc không hề thay đổi, anh ngẩng người. -Trễ rồi, về nha anh, không ba mẹ em chờ nữa. -Ừm... Cả hai cười đùa với nhau rất vui vẻ trên đường nhưng ở đâu một chiếc xe tải chạy thẳng tới, anh giật mình không biết làm thế nào liền đẩy nó ra xa...
|
Mười ba năm sau... Cậu bé Băng Thiên giờ đây đã trưởng thành, đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Y Dược. Để bước vào ngôi trường danh giá này, cậu đã phải cố gắng rất nhiều, bỏ không biết bao nhiêu thời gian cho việc học của mình và cuối cùng ước mơ đó đã trở thành sự thật. Mặc dù bố mẹ cậu không muốn cậu trở thành bác sĩ họ chỉ muốn cậu trở thành một doanh nhân mà thôi, nhưng cậu đã nài nỉ không biết bao nhiều lần, nói hết enzim nên họ mới chấp nhận. -Dạ con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Sau bữa cơm tối, cả nhà quây quần bên nhau ở phòng khách, một không khí gia đình thật ấm áp và hạnh phúc... Ba cậu đang xem truyền hình, nghe cậu nói thế thì ngẩng mặt lên. -Chuyện gì vậy con trai. Ông hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, tràn đầy tình yêu thương con. -Dạ con muốn đi du lịch chơi. -Ờ, được thôi, như vậy củng tốt. Chắc suốt mấy tháng qua con đã mệt mõi rồi, giờ con có thể chơi để bù lại khaorng thời gian qua. Nhưng chắc là ba mẹ đi không được đâu... Mặc dù rất muốn đi với cậu nhưng ông không thể được, vì một doanh nhân như ông có nhiều việc cần giải quyết. Mẹ cậu từ nhà bếp bưng dĩa trái cây lên nghe thế vội hỏi. -Con đi trong bao lâu? -Dạ con củng chưa biết nữa, có thể năm, mười ngày hoặc nửa tháng... Cậu chưa xác định được chuyến đi lần này sẽ kéo dài bao lâu nhưng cậu hi vọng sẽ nhanh thôi và có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình bấy lâu nay. -Nhưng phải về sớm nha, mẹ nhớ con lắm đó... Nghe mẹ nói thế, cậu đứng lên đi ngược ra sau ôm cổ mẹ. -Dạ, con biết mà, vậy hai ngày nữa con đi nha... -Sao gấp vậy con? Mà con đi đâu thế? Bà quay lại nhìn cậu, gương măt phúc hậu nhìn đứa con trai "bé bỏng" của mình. Đây là câu hỏi mà cậu ghét nhất, cậu biết chứ, nếu cậu nói ra nơi cậu định tới thì chắc hẳn họ sẽ không bao giờ vì nơi đó gắn liền với nỗi kinh hoàng của gia đình họ, chắc hẳn họ sẽ không bao giờ quên được ngày đó và củng không muốn đặt chân tới lần nữa. -Dạ...Nha Trang... Cậu đáp mà giọng nhỏ dần. -Không được... Bà lập tức phản đối khi nghe cậu nhắc tới "thành phô biển đầy mộng mơ, xinh đẹp" mà ai đều muốn đặt chân tới ít nhất là một lần. -Mẹ... Cậu biết thế nào củng vậy mẹ, nhưng cậu cố gắng thuyết phục mẹ, nhất định sẽ đến được nơi đó, tuy là nơi cậu suýt chết nhưng cậu đã gặp được anh, người luôn làm cậu vui, cậu cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi ở bên anh, và tất nhiên cậu không hề hối hận khi đặt chân tới đây. -Mẹ nói không được là không được. Bà cương quyết chối từ. -Mẹ...con lớn rồi mà...sẽ không sao đâu...nha mẹ.... -Con có biết khi nghe tin con bị xe đụng, mẹ như thế nào không hả? Mẹ đã cầu nguyện cho con được bình an và điều đó đã thành sự thật rồi từ đó mẹ tự hứa với lòng mình, mẹ sẽ không bao giờ cho con đặt chân tới đó nữa. Bà nói mà bất thần, dường như sự việc ngày hôm đó vẫn còn hiện rõ trong đầu bà. -Ba..ba nói với mẹ dùm con đi... Không thuyết phục được mẹ, cậu chuyển sang nói với ba. Ông nãy giờ ngồi nghe hai mẹ con nói chuyện, giờ mới lên tiếng. -Mẹ con nói đúng đó, hình ảnh con người đầy vết máu, con biết mẹ con đau khổ thế nào không? Sao con lại cứ chọn Nha Trang, còn nhiều chỗ khác như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Nẵng...nếu còn muốn thì ba mẹ sẵn sàng cho con ra nước ngoài. Nhìn vẻ mặt cương quyết của hai người, cậu biết chắc là không được mà. Hizz, thôi thì đành dùng "khổ nhục kế" với họ thôi. Cậu không nói gì, bước lên phòng, để lại cho hai người nỗi lo lắng đang dần lớn lên. Giờ đã là giữa tháng bảy rồi, trời bắt đầu có gió nhẹ. Ngoài trời mát mẻ, nhưng cậu không thấy mát tí nào cả, cậu đang tìm cách không biết phải làm thế nào mơi có thế thuyết phục được họ, cứ ngồi chờ như thế này củng không phải là cách hay, chưa lần nào cậu thấy bố mẹ mình đồng tâm phản đối cậu mạnh mẽ thế, nhưng họ củng có cái lí riêng của mình, chỉ vì họ quá thương yêu cậu, sợ cậu xảy ra chuyện gì..Nhưng sao họ không hiểu cho cậu chứ, giờ cậu đã lớn rồi đâu phải thằng con nít năm tuổi như ngày xưa...Haizz, đau đầu thật, lúc trước cậu thấy hạnh phúc khi được ba mẹ "cưng như trứng" giờ thì... Leng...keng...Một cơn gió thổi qua làm những vò sò, vỏ ốc chạn vào nhau tạo thành một tiếng nghe thật vui tai. Cậu có cảm giác như tiêng leng keng này như mang biển vào, mang hơi mặn của nước biển, của gió biển, và mang hình ảnh anh đến với nó. Trong tâm trí nó, anh là một thằng nhóc tám tuổi miền biển, da ngăm, cái nước da đặc trưng của những người dân chài bao năm sống với nước mặn, gió biển đã tạo nên những con người khỏe mạnh. Anh giỏi lắm, biết giúp ba mẹ việc nhà, và nó thích nhất ở anh là luôn làm cho nó vui, luôn tặng nó những thứ của biển...Mĩn cười với suy nghĩ bâng quơ của mình, nó tiến đến khẽ cầm chiếc chuông gió "đặc biệt" trên tay. Kí ức lại tràn về, nó cảm thấy như hình ảnh của anh như ở đâu đây, nhưng sao mà mơ hồ quá, chỉ cần một cơn gió thổi qua là anh lại tan biến mất khỏi cuộc đời nó...
|
-Thiên ơi, xuống ăn sáng nè con... Bà Nga kêu cậu nhưng không thấy cậu trả lời, lên phòng thì cậu khóa cửa. -Thiên, xuống ăn sáng con... Không có tiếng trả lời, bà biết là cậu đang giận vợ chồng bà nhưng lần này thì bà nhất định không chấp nhận với yêu cầu của cậu được. -Nó đâu rồi? Ông Trung đang đọc báo củng phải bỏ xuống. -Trên đó, chắc là chuyện đi du lịch mà không được chấp nhận nên thế. Bà chỉ lên phòng cậu. Haizz, thiệt khổ.... -Hay là mình đồng ý đi, chứ tui thấy nó củng lớn rồi, chắc là không có chuyện gì đâu. Nhớ lại chuyện lần trước, khi cậu đòi thi vào trường Y nhưng họ không chịu cậu bỏ ăn uống mấy ngày liền đến nỗi kiệt sức phải chuyển vào bệnh viện. -Ông nói gì kì thế, chẳng lẽ ông không nhớ chuyện gì xảy ra sao. Bà tròn mắt hỏi ông khi nghe chồng mình nói thế. -Thì tui cho nó thôi chứ bà không nhớ khi nó nằng nặc thi vào trường Y, mình không cho và rồi nó phải nhập viện mấy ngày hả? -Nhưng tui thấy lo lắm, sợ sẽ có chuyện gì... Bà nói mà mắt đỏ dần lên, họ chỉ có cậu là đứa con trai duy nhất nếu cậu có chuyện gì thì họ chắc sống không nổi quá... -Sẽ không sao đâu, con mình lớn rồi mà, bà phải cho nó đối mặt với thử thách thì nó mới trưởng thành chứ nếu cứ như thế thì sao mà lớn khôn được. Ông nắm lấy tay bà mà nói. Những lời ông nói thì bà hiểu hết chứ nhưng sao bà vẫn thấy lo lắm, bà sợ cậu còn non nớt, yếu đuối sẽ không thể sống giữa dòng đời đầy mưu mô, toan tính được. -Nếu được tui sẽ cử người theo bảo vệ con cho an toàn. Ông nói thêm để bà cảm thấy an tâm. -Nếu ông đã nói vậy thì thôi, dù sao củng để cho con củng lớn rồi, để nó ra đời mà hiểu biết. Nhưng ông phải nhớ bảo đảm an toàn cho nó đó. -Haha...tui biết rồi, bà làm như nó không phải là con tui dzậy... Nói rồi, cả hai lên phòng cậu. -Thiên, mở cửa cho mẹ đi con. Nãy giờ ở trong phòng cậu nghe hết tiếng bà gọi, nhưng cậu không muốn ra mở, cậu đang thử thách, và hi vọng mẹ cậu sẽ đồng ý. -Mở cửa đi con, ba mẹ có chuyện cần nói. Lần này là tiếng ba cậu nhưng vẫn vậy, cánh cửa vẫn im lìm. -Nếu con không mở cửa thì đừng hối hận. Mở cửa rồi ba mẹ hứa sẽ cho con đi Nha Trang. Hình như lần này có hiệu quả nên cậu lên tiếng. -Ba mẹ nói thật chứ. -Vậy con có thấy ba mẹ lừa gạt con lần nào chưa? Cánh cửa được mở ra. -Mẹ với ba sẽ đồng ý cho con đi du lịch ở Nha Trang. -Thật chứ, con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Cậu sung sướng chạy đến bên bà, ôm bà mà tỏ vẻ vui mừng. Nhìn cảnh đó, ông vui lắm, lớn đầu rồi mà cứ như con nít vậy. -Nhưng có một điều kiện. Ẽo, nghe nói thế mặt cậu bỗng nhiên xụ xuống, hizz, biết thế nào củng vậy mà đâu có dễ dàng chấp nhận nhanh vậy chứ. Thấy mặt cậu từ vui mừng chuyển sang u buồn và lo lắng, ông nói. -Không có gì nghiêm trọng đâu, củng là bảo đảm cho sự an toàn của con mà thôi. Ba mẹ sẽ thuê người đi với con, nếu có chuyện gì thì sẽ ứng cứu kịp thời ngay. -Trời, như vậy thì đâu còn gọi đi du lịch nữa, đi du lịch mà không có tự do gì hết. Cậu đáp mà mặt buồn xo. -Nếu con không muốn thì ở nhà. Mẹ cậu nói. -Thôi mà mẹ, con lớn rồi, đâu phải con nít lên ba đâu mà cần "bảo mẫu" chứ. Cậu năn nỉ, nịnh hót hi vọng ba mẹ cậu sẽ không cho mấy người mặt lạnh kia theo. -Cậu lớn với ai chứ tui cậu còn con nít lắm. Sao giờ có muốn đi không hay là ở nhà? Èo, dzậy thì đâu còn tự do gì nữa, thôi thì đi còn hơn không. -Nhưng làm ơn bảo mấy người đó tránh xa con ra mười mét. -Họ sẽ đứng ở ngoài nhưng mọi hành động của con đều ở trong tầm mắt của họ. Giờ con xuống ăn sáng, rồi thu xếp đi hành lí nha. Nói rồi, cả hai xuống dưới để cậu ở trên đây với niềm "hạnh phúc không trọn vẹn". Hizz, giá như không có mấy người đó thì tốt biết mấy, nhưng dù sao được ba mẹ cho đi củng tốt rồi. Liệu chuyến đi lần này cậu có thể tìm gặp được anh không, một người của mười ba năm về trước chắc hẳn đã thay đổi nhiều rồi và không biết chừng anh đã chuyển đi một nơi khác chứ không còn ở đó hay thậm chí anh không còn tồn tại trên cõi đời này nữa từ sau vụ tai nạn đó. Nhưng cậu tin rằng, anh vẫn còn sống, anh vẫn ở đó chờ cậu, cậu sẽ được gặp lại anh. Gặp rồi thì sao chứ, anh có nhớ tới cậu như cậu nhớ đến anh không? Lời hứa ngày xưa liệu anh còn nhớ, chỉ là một lời nói của những đứa trẻ. Sao bỗng nhiên cậu thấy khó khăn thế, gặp anh thì cậu sẽ nói gì. Biết bao nhiêu là chuyện, không biết chuyến đi lần nào cậu sẽ thu được gì. Ngoài trời, mây đen kéo đến, thế là sắp mưa. Lòng cậu đang rối bời thế mà lại có mưa, càng làm cho cậu thêm buồn hơn. Ông trời thật biết trêu đùa lòng người...
|
Đã là mùa thu rồi nhưng cái nắng chói chang ở thành phố biển vẫn không giảm đi chút nào. Từng ánh nắng trải xuống mặt cát làm cho nơi đây thêm oi bức. Đã mười ba năm rồi, quang cảnh ở đây đã thay đổi rất nhiều: đường phồ rộng hơn, xe cộ đông hơn, những resort mọc lên càng nhiều, chỉ có biển ngoài kia là vẫn vậy, sóng vẫn xô dạt vào bờ từng ngày, từng phút, từng giây...Kỉ niệm ngày nào vẫn còn hằn in trong tâm trí cậu, làm sao cậu có thể quên được, nơi này-đã cho cậu gặp được anh. Lòng người có thay đổi theo tự nhiên, khi lớn rồi liệu anh có thể nhớ được lời hứa ngày xưa-lời hứa của những đứa trẻ con với những cái nghéo tay thơ ngây, ngộ nghĩnh. Một cơn gió khẽ thổi qua làm nước mắt cậu rơi...nghĩ thấy cậu củng ngốc thật, muốn tìm một người ở cái thành phố lớn này đâu phải là chuyện đơn giản, vậy mà cậu vẫn quyết tâm tìm anh cho bằng được...Cậu cười một cách chua xót khi nghĩ về chuyện này.... -------------------- Men theo con đường cát biển, cậu tìm đến một ngôi làng chài, ngôi làng mà trước đây cậu đã cùng anh tới đây trước khi cậu về nhà. Một thành phố có quá nhiều kỉ niệm đối cậu, đâu đâu cậu củng cảm thấy thân thuộc nhưng thứ thân thuộc nhất, quan trọng nhất thì cậu lại không hề tìm ra được... -Dạ dì ơi... Cậu cất tiếng hỏi khi nhìn thấy một người đàn bà ngoài bốn mươi đang vá lười. Nước da bà ngâm đen, cái nước da đặc trưng của người dân xứ biển. -Gì vậy con? Bà ta ngước mặt lên nhìn cậu, gương mặt bà bị rám nắng, củng đúng thôi, ở đây quanh năm nắng gió như vậy không bị thế củng lạ. Cậu mĩn cười thân thiện hỏi. -Dì có biết ở đây có ai tên Lý Bảo Duy không? "Lý Bảo Duy" cái tên mà không khi nào cậu có thể quên được, giờ nhắc lại không hiểu sao cậu alij thấy chạnh lòng như thế. -Không con, dì mới chuyển tới đây sống? Mà người đó là bạn con hả? -Dạ, là bạn củ của con nhưng mất liên lạc lâu rồi. -Con tới đằng kia hỏi thử coi sao? Nói rồi, bà đưa tay chỉ về hướng đằng xa cho cậu. -Dạ con cảm ơn dì, con đi nha dì. Mặc dù không biết được thông tin nào từ người đàn bà này nhưng cậu không quên lịch sự cảm ơn và mĩn cười bà ta trước khi ra đi. -Dạ chào ngoại, ngoại cho con hỏi tí được không? Lần này là một ông lão chắc khoảng tám mươi, cậu nghĩ chắc người này sống ở đây lâu lắm rồi nên chắc biết nhiều về chuyện này. -Có chuyện gì không con? Có vẻ như ông này bị nặng tai hay sao mà mãi cậu nói tới lần thứ hai thì ông nói lên tiếng hỏi lại. -Dạ ở đây ngoại có biết người nào tên là Lý Bảo Duy không? Lý Bảo Duy á ngoại, năm nay anh ấy hai mốt tuổi. Cậu nhấn mạnh "Lý Bảo Duy" tới hai lần để cho ông ấy có thể nghe rõ. -Chắc ông chịu, người cháu cần tìm nhỏ như thế sao ông biết được, hay là cháu đi hỏi những người cùng trang lứa với nó, chắc tụi nó biết. Mà giờ thì trai trẻ trong làng này ra khơi hết rồi, đâu có ở nhà nữa đâu... Hizz, đúng là xui thật hỏi hai người mà không ai biết hết. Người thứ nhất thì mới chuyển đến, còn ông lão này thì...Giờ củng sắp tối rồi, thôi thì cậu đành ra về thôi, ở đây còn nhiều nên sẽ có thời gian để tìm hiểu. Phía tây mặt trời đang dần xuống núi, trên trời cao một màu đỏ rực, một khung cảnh tuyệt đẹp. Một khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, phía xa lác đác một vài ngôi sao đang lấp lánh. Trời thu, gió thổi nên sóng biển củng mạnh hơn, tiếng sóng ầm ầm như cõi lòng cậu, lo lắng bất an, không biết cậu có thể tìm được anh không? Một ngày nữa đã qua rồi...
|