♥CHƯƠNG 4♥
Thiên hoàng bệ hạ giá lâm!
"Thiên hoàng? Thiên hoàng? Có phải người mặc áo đỏ đã bắt tôi về không?" - JaeJoong cuống lên.
"Đúng vậy thưa thần nữ." - Seulgi đáp.
"Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi chưa chuẩn bị gì để đối phó anh ta cả!"
"Xin người cứ bình tĩnh, trước hết cần chú ý cách nói chuyện của mình, còn lại cứ để Seulgi lo liệu." - Seulgi trấn an Jaejoong.
"Được… được…." - Jaejoong lắp bắp, cố định thần lại. Được rồi, cậu phải bình tĩnh, cứ coi như đây là một vai diễn là được!
"Yoonjae, em đã tỉnh lại rồi?" - Cùng lúc đó, một nam nhân vận trường bào hối hả bước vào.
"Thần khấu kiến thiên hoàng bệ hạ." - Seulgi vội thi lễ, thấy vậy cậu cũng bật dậy hành lễ.
"Thần khấu kiến thiên hoàng." - Jaejoong thấy thế cũng bắt chước làm theo, trong phim cổ trang người ta cũng thường làm vậy mà .
"Miễn lễ." - Thiên hoàng chỉ đáp gọn lỏn rồi phẩy tay ra hiệu cho các cận vệ và Seulgi lui ra. Trong đầu Jaejoong nghĩ tên thiên hoàng này thật kiệm lời mà, nói một chút có chết ai đâu chứ, giống y cái hồi lần đầu gặp hắn ta trong rừng.
Khi mọi người đã lui hết, hoàng đế vẫn không nói gì, ngài chỉ đứng yên nhìn vào mắt Jaejoong. Jaejoong hơi sợ vì Thiên hoàng cứ nhìn cậu mãi, liệu anh ta có phát hiện ra không? Không được rồi, cứ nhìn nhau mãi như vậy cũng không phải là cách hay. Cậu phải tiên hạ thủ vi cường, không thể để anh ta nghi ngờ gì được
"Thiên hoàng, ngài…"
"Gọi ta là Yunho!"
Khi lời nói của Jaejoong chưa kịp dứt ra khỏi đôi môi kia thì thiên đế đã ôm chầm lấy và thì thầm qua tai cậu, và tất nhiên Jaejoong quá sững sờ nên chẳng phản ứng được gì hết, bộ não cậu lúc này đang ….loading error…. , và một lúc sau, khi cậu đã định thần được thì tất nhiên...
Kya!!!
Bốp!
Một cú đá trời giáng được phi ngay vào bụng Yunho.
"Đừng tưởng làm gì được Jaejoong này nhé, tôi là Nhất đẳng karate đó!" - Jaejoong phủi phủi tay, vừa phủi vừa cười đắc ý. Lúc này tốt nhất đừng để tên hoàng đế này đụng chạm gì cả, cậu phải quen với cách giả vờ là nữ nhân đã!
Về phần Yunho bệ hạ thì sau khi hưởng trọn một cú đá trời giáng và té ngửa ra đất thì lúi cúi đứng dậy, cái mặt trông ngốc khủng khiếp.
"Nàng! Nàng!"
"Á! Thần thiếp có tội! Thần thiếp có tội!" - Trong phút chốc, Jaejoong sực nhớ ra người mình đối diện mình là đấng chí tôn, vậy mà cậu không dùng kính ngữ, lại còn đá vào người ta. Chết chắc! Jaejoong chết chắc!
"Được rồi, được rồi, Yoonjae nàng đừng hoảng sợ. Ta không sao." - Thiên hoàng từ tốn vừa nói vừa đỡ nàng dậy.
"Jaejoong đa tạ người." - Jaejoong nói xong thì cứng họng, cậu thật sự muốn khóc a, nếu là đang diễn thì không biết cậu NG bao nhiêu lần rồi.
"Jaejoong ? Tên nàng là Yoonjae, Yoonjae à."
"Thưa bệ hạ … là tài vì… tạm thời tôi chưa nhớ được gì nên xin người cứ gọi tôi như thế. Gọi Jae hay Joongie gì cũng được." -
"Vì sao?"
"Vì tôi thích cái tên ấy..." - Jaejoong nói bừa.
"Được." Yunho nở một nụ cười thật ấm áp, một cái tên có là gì đâu chứ, miễn là thiên hậu của anh đã trở về.
"Đa tạ… đa tạ người." - Jaejoong lắp bắp.
"Được rồi, không cần phải dùng kính ngữ với ta, cũng không cần phải tỏ ra xa cách như vậy, có được không?" - Jung Yunho khẽ nói, giọng điệu dịu dàng như sợ làm kinh sợ thiên hạ trước mặt.
"Được." - Jaejoong thở phào đáp.
~oOo~
"Yoonjae noonaaaaaaaaaaaaaaaa!" Một giọng cá heo cao vút từ đâu ngân đến và chủ nhân của nó, Kim Junsu- Đại tướng quân của Dong bang Quốc, lăn xăn chạy vào.
"Kim đại tướng quân, người hãy giữ phong cách của một đại tướng quân đi."- Giọng nói thứ hai cất lên, giọng này trầm và có vẻ chững chạc hơn nhiều.
"Không cần cậu quản chuyện của tôi,Yoochun, tôi thích sao tôi làm."- Kim đại tướng quân liếc xéo tên nhiều chuyện kia bằng nửa con mắt.
"Tôi chỉ lo cho thể diện Dong Bang Quốc ta thôi."- Người kia cười khỉnh cũng chẳng phần kém cạnh.
"Hai hyung nhìu chuyện quá. Noona, Minnie đến rùi nèeeeeeeee!!"- Giọng nói thứ ba chen ngang, âm cuối kéo dài khiến hai người kia nổi da gà mà im bặt, sau đó chạy tới bu chặt lấy Jaejoong.
Ba người nam nhân cùng bước vào phòng. Một người khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to tròn, trông cực là dễ xương. Một người tay luôn cầm một chiếc quạt, dáng tao nhã, thanh thoát. Người còn lại thì cao nghều, ánh mắt linh hoạt. Nói sao nhỉ?, cả ba đều là mỹ nam, nếu không có sắc đẹp của Yunho lấn át thì chắc chắn họ sẽ là những người đẹp nhất Dong Bang Quốc này. Chết, chết, cả bốn người này mà đến thế giới của cậu thì có nước cậu phải giải nghệ về quê quá.
"Mấy đứa, từ nay hãy gọi Yoonjae của ta là Jaejoong nhé!" - Yunho vừa gỡ gỡ con sam Changmin ra khỏi người Jaejoong vừa nói.
"Thiên hoàng..."
"À…. Yoon..., à không, Jaejoong, để ta giới thiệu mọi người cho nàng."
"Đây là Junsu, là đại tướng quân của Dong Bang Quốc. Hai người trước đây rất thân, nàng có nhớ không?"
"Noona ah, thật sự không nhớ Susu sao? Hồi đó nếu Su không bận đi sứ ngoại quốc thì sẽ bảo vệ được noona rồi. Su xin lỗi!" - Nói rồi “Susu” xịu mặt làm nũng và chạy ngay về phía cậu mặt mếu mếu khiến ai cũng thương, Jae cũng có hai đứa em hay làm nũng giống Su, thấy phát tội. Cậu vội giang tay đón lấy Su:
"Noona sẽ nhớ ra em mà, không sao đâu."- Jaejoong nói dối, lòng cứ ray rứt, cậu phải nói dối đứa trẻ dễ thương này sao?
"Noona ah, Minnie nữa."- Cái cậu có dáng cao nghều vội chạy xuống tranh làm nũng với Susu. - "Minnie cũng nhớ noona và món noona làm lắm đó."
"Đây là Changmin vương gia, đệ đệ ruột của trẫm trước đây nó cũng hay làm nũng nàng thế này, ngày thường nàng chiều nó nhất........"
"Yunho Bệ hạ, còn “thần” nữa này." - Người còn lại nói như đe dọa Yunho.
"À, ta quên, Jaejoong, đây là em ruột nàng,Park Yoochun, Park thái y, Park đại học sĩ, biệt danh là Park đại gia, tài tử phong lưu bậc nhất kinh thành." - Yunho vừa nói vừa cười.
"Chunnie ah, lại đây với noona luôn này."
Jaejoong dịu dàng nói, có cả ba đứa em thế này thật là vui, mấy đứa thật giống với 2 đứa em của anh ở nhà, rất dễ thương. Nghe được lời nói của chị, Yoochun được nước đuổi hết hai đứa kia ra để chỉ hai chị em đoàn tụ nhưng 2 đứa kia bám chặt quá rứt không ra nên anh đành chia sẻ noona với chúng vậy.
Thiên hoàng nhìn cảnh tượng đó mà vừa tức cười nhưng cũng không khỏi đau lòng, thật sự, anh đã không bảo vệ được người mình yêu thương nhất, tất cả là tại anh nên mới thành cớ sự như thế này… Anh thề! Từ nay về sau sẽ bảo vệ người đó, mãi mãi!
0o.. Hoàn chương 4 ..o0
|