The Myth (YunJae)
|
|
Ta được sự cho phép của boss nên đăng cho các chiến hữu fan YunJae của ta thư giãn.
The Myth
Author : Rimie Jung
Disclaimer : TVXQ thuộc về nhau, họ không thuộc về SM hay ai cả.
Casting : TVXQ 's members.
Paring : Yunjae, Yoosu, Minfood…
Category : Humor, romance, pink…
Rating : T (or M)
Warning :
Fic là tác phẩm của trí tưởng tượng, mọi nhân vật sự kiện đều là hư cấu không liên quan đến hiện tại.
Length : Longfic
Status : On going
Notes:
Có một số điều ngoài đời được cho bất hợp lý thì trong fic nó được hợp lý hóa hết. Xin đừng quá chú tâm vào nó và cứ thả hồn theo fic.
Summary :
Tình yêu là thứ sẽ còn mãi trong tim
Dù cho có còn trải qua cả ngàn năm sau nữa
Là một thần thoại tuyện đẹp không bao giờ đổi thay
(OST THẦN THOẠI)
|
♥CHƯƠNG 1♥
Hàn Quốc, năm 2106.
Kim Jaejoong nghệ danh là Youngwoung Jaejoong hay còn được nhắc đến với cái tên Hero, ca sĩ kiêm diễn viên người mẫu nổi tiếng, ở Hàn Quốc thì ai ai cũng biết đến, còn ở nước ngoài thì cậu cũng sở hữu một số lượng fan nhất định. Kim Jaejoong sở hữu một giọng hát trầm ấm lay động lòng người, và tất nhiên về khoản nhan sắc thì phải nói là không ai sánh bằng…. Mà những người đẹp thì thường gặp rất nhiều rắc rối, một trong những rắc rối lớn nhất là đây…..
"Hero, anh đừng đi mà, hãy chấp nhận em !" - Jaejoong thật sự bực mình khi cô nàng ca sĩ mới nổi cứ bám riết cậu và chẳng rời lấy một giây.
"Tôi đã nói rồi, tôi không thích cô, mời cô đi cho, cô cũng phải biết tự trọng chứ."
Giọng Jaejoong đã trở nên rất bực dọc, chỉ quay xong và giờ đang rất mệt, tại sao những con người này luôn đeo bám cậu để nổi tiếng? Không tự cố gắng để đi lên bằng chính tài năng mà cứ muốn hot qua scandal sao? Kim Jaejoong này đâu phải kẻ dễ bị lợi dụng, cậu không phải là cái bàn đạp để họ leo lên cái thang danh tiếng kia!
"Jaejoong ah, em cầu xin anh đấy, anh thấy đấy, chẳng ai bằng em đâu."
Cô ta nói đúng, chẳng ai trong cái giới nghệ sĩ này có nhan sắc sánh bằng cô ta cả. Nhưng Jaejoong biết, sau khuôn mặt thiên thần đó, chỉ là một đống silicon vô tri không hơn không kém.
"Xin lỗi, cô và tôi thân lắm sao? Xin cô gọi tôi là Hero-shii và tôi nhắc lại lần cuối, đừng có theo tôi nữa."
Nói rồi, cậu lạnh lùng giựt phắt tay cô ả ra, bước đi chẳng buồn nhìn lại. Cậu không khó tính, nhưng thực sự cậu chẳng ưa gì cô ta cả.
Vô vị, tầm thường, giả dối, đó là tất cả những gì cậu nghĩ về cô ta, tại sao cô ta cứ mặt dày mà bám theo cậu mãi, chẳng lẽ muốn cậu nói huỵch toẹt ra sao. Hừ, chẳng có gì thú vị cả.
"Kim Jaejoong, ngươi hãy nhớ lấy, 5 năm nay ta theo đuổi ngươi mà ngươi còn không thèm liếc ta lấy một lần. Ngươi sẽ phải trả giá !!!!!!!!!!!!!!" - Cô ả rít từng tiếng qua kẽ răng, ánh mắt tóe lên những tia căm phẫn, đoạn, cô ta rút điện thoại ra:
"Xin chào, tôi cần “nhờ” anh 1 chuyện, tiền không thành vấn đề."
Người ta thường nói rằng "chữ tài liền với chữ tai một vần", tài năng và ngoại hình luôn khiến cho người khác ghen tỵ của Kim JaeJoong thật sự đã gây ra những rắc rối không thể tưởng tượng được.
~oOo~
Đêm đã khuya, Jaejoong mệt mỏi lái xe về nhà sau khi đã quay xong một bộ phim cổ trang. Gió lạnh lùa vào trong xe làm cậu khẽ rít lên, tệ thật, cậu lại quên thay đồ diễn mà cứ thế chạy về. Thôi mặc kệ vậy, Jaejoong khép một nửa cửa kính, sau đó tăng tốc độ, lẩm nhẩm hát...
Doushite~ kimi wo suki ni shimattan darou?
Tại sao anh lại phải lòng em nhỉ ?
Donna ni toki ga nagarete mo kimi ha zutto koko ni iru to omotteta no ni
Dù bao lâu đi chăng nữa anh cứ ngỡ em sẽ vẫn mãi ở nơi đây
Demo kimi ga eranda no ha chigau michi ~
Nhưng em lại chọn một ngã rẽ khác
( Why did I fall in love with you ? - Tohoshinki)
Công việc làm cậu quá mệt mỏi, ban đầu cậu vào nghề là vì đam mê ca hát, nhưng giờ, khi đã ở bậc cao nhất của danh vọng, cậu chỉ muốn được nhanh chóng giải nghệ, cuộc sống quá bon chen, quá xô bồ, sự giả dối, những âm mưu thâm độc, sự bươi móc của đám phóng viên thiếu đạo đức, cả những cái nhìn xoi mói của người đời… tất cả cũng khiến cậu căng thẳng và mệt mỏi. Cậu đã vượt qua tất cả nhưng điều đó để bước được tới ngày hôm nay, nhưng còn sau này thì sao, liệu cậu có đủ sức để vượt qua nó.
Ngay cả fan hâm mộ, những người mà Jaejoong coi như sinh mạng, là tình yêu của mình, nguồn an ủi động viên của cậu cũng không đủ để khỏa lấp đi sự mệt mỏi và chán chườn mà cậu đang phải chịu đựng ... Cậu muốn làm một Jaejoong vui vẻ, một Jaejoong trẻ con, một Jaejoong không cần biết đến sự đời như trước. Cậu muốn là một Kim Jaejoong hay bị mẹ và các em trêu là kẻ ngốc nghếch, là con heo ú. Khoảng thời gian ấy thật là hạnh phúc, ngày ấy cậu là một đứa trẻ ngu ngơ tin tưởng vào những thứ thần tiên và tin tưởng vào một thế giới thật đẹp. Cậu bé Jeajoong ngày nào yêu ca hát, muốn hát cho tất cả mọi người nghe, muốn họ dùng giọng ca của mình đem lại hạnh phúc cho mọi người. ước mơ thật đẹp, cậu quyết tâm theo đuổi nó và trời cũng chiều lòng người cho cậu cơ hội thược hiện nó. Nhưng! Nhưng khi bước chân vào thế giới hoa lệ này cậu đã bàng hoàng nhận ra rằng cái gì cũng có mặt trái của nó. Bởi vậy nên cậu ngày càng chán chường!
Đang miên man trong những suy nghĩ về giới nghệ sĩ đầy hào quang nhưng cũng lắm nước mắt, cậu không để ý đến việc có 1 chiếc xe bám đuôi mình suốt cả đoạn đường. Đến gần hết con dốc cậu mới để ý thấy vì chiếc xe đột ngột tăng tốc lao nhanh về phía xe cậu. Đoạn đường vốn này ít người qua lại, nhất là vào giờ này. Cậu vốn ghét cảnh bon chen nên dù đây không phải là đoạn đường gần nhất để về nhà chưa kể lại phải đi vòng qua một con dốc nhưng cậu lại chọn nó, đơn giản chỉ vì nó ít người qua lại và cậu thích sự yên tĩnh. Cậu chán chườn lách qua một bên nhường chỗ cho chiếc xe lạ nhưng nó vẫn loạng choạng đi theo phía sau, hai xe rượt đuổi nhau một lúc thì bỗng 1 chiếc xe khác đi ngược chiều xuất hiện sau khúc cua. Chiếc xe lao khá nhanh làm cậu không tránh kịp.
"Khởi động chế độ bảo vệ! CHẾ ĐỘ BẢO VỆ! " Jaejoong hét lên.
Những chiếc xe hơi ngày nay đã tân tiến hơn nhiều, khi gặp tai nạn bất ngờ sẽ có một chế độ bảo vệ nhận diện giọng nói với hai cánh quạt như cánh máy bay đưa xe lên cao, nhưng giờ đây không hiểu sao lại không hoạt động được.Trong lúc hoảng hốt Jaejoong quay ngoặt tay lái tránh nguy hiểm, nhưng không ngờ, chiếc xe limo thuộc hàng xịn nhất thế giới đột ngột mất lái, lao thẳng xuống vực, bốc cháy….
Những người rơi vào những tai nạn như thế…thường không thể nào thoát khỏi cái chết….
~oOo~
"Sạch sẽ chứ ." Một giọng nói trong trẻo, cao vút cất lên.
"Việc đã hoàn thành, thưa cô. Hắn ta đã biến mất! Không một chút dấu vết." - Một giọng nói nữa cất lên, nhưng giọng này trầm và có vẻ sát khí.
"Cái gì? tôi chỉ bảo anh làm cho khuôn mặt xinh đẹp đó phải biến mất, ý tôi là hủy dung nhan của hắn thôi mà, tôi bảo anh giết người bao giờ."
"Mọi việc đã xong, đây là ý của cô, hãy gởi tiền cho tôi. Nếu không muốn ngày mai cảnh sát đến tìm cô."
Vậy đấy, ham muốn tầm thường của con người có thể dẫn họ làm bất cứ chuyện gì, kể cả những chuyện khinh thiên hại lý, hay những chuyện đem lại hậu quả mà không ai có thể lường trước được.
~oOo~
Jaejoong dần mở mắt và định thần…. trước mắt cậu chỉ là 1 màu trắng xóa, những làn sương trắng bay lươn lờ trên mặt đất. Cậu quờ quạng đi trong làn sương mù dày đặc. Đi mãi đi mãi và rồi làn sương đã tan bớt, trước mắt cậu hiện lên một dòng suối. Cậu bước đến gần hơn, nước suối xanh biếc và trong vắt có thể trông thấy đáy. Hai bên bờ là những hàng dương liễu xanh biếc, trên thảm cỏ nở đầy những bông mẫu đơn rực rỡ, từng đàn bướm chập chờn bay lượn quanh cậu, làn sương mỏng cứ uốn lượn tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp… Đây đích thị là chốn thần tiên trong tưởng tượng của Kim Jaejoong.
Jaejoong đang ngẩn ngơ trước chốn thần tiên, chợt có giọng nói âm vang cất lên từ phía đằng xa...
"Jaejoong à…."
Giọng nói ấy ngày càng gần rồi.
"Jaejoong à, tôi đang ở phía sau anh."
Jaejoong quay đầu lại và sững sờ một lúc lâu…. Giống quá, khuôn mặt giống hệt cậu, chỉ khác mái tóc dài và mặc một chiếc váy dài….. Và, người ấy rất giống mẹ cậu, người mẹ ruột chứ không phải người mẹ bây giờ, người mẹ mà cậu chỉ được thấy qua ảnh…. Người ấy nhìn anh cười thật hiền mặc dù trong đôi mắt còn lóng lánh nước. Gương mặt trông thật buồn. Chẳng lẽ mẹ đến đón cậu sao, mẹ à, Jaejae rất nhớ, rất nhớ mẹ...
"Umma…Umma ơi…Umma đấy phải không? Umma đến đón con sao?" - Giọng nói cậu có phần run run, và khóe mi long lanh như chỉ chực trào khóc.
"Không, tôi không phải mẹ của anh."
"Không phải sao ?.... Xin lỗi, cô thực sự rất giống mẹ tôi, và giống cả tôi nữa."
"Tôi biết."
"Xin hỏi… tôi đang ở đâu?"
"Anh đang ở ranh giới của âm dương, phía trước là cầu Nại Hà." - Cô gái chỉ tay phía đằng xa lập tức sương liền tan bớt, quả thực phía trước có một cây cầu bằng đá.
"Tôi…. thật sự đã chết rồi sao?" - Jaejoong chợt nhớ ra điều gì đó - "Là vụ tai nạn…."
"Không, anh chưa chết, khi bước qua cây cầu này anh mới thực sự chết, nhưng tôi sẽ không để anh qua chiếc cầu này..."
"Làm sao…."
Bỗng chợt không gian chợt mờ hẳn đi, làn sương trắng mờ không biết từ đâu lại xuất hiện, dần bao phủ lấy cô gái bí ẩn kia. Khuôn mặt cô bắt đầu trở nên lo lắng, lời nói cũng rời rạc:
" Xin anh….. xin anh hãy giúp tôi…, tôi biết chỉ có anh…, chỉ có anh mới giúp được tôi…Tôi sắp phải đi rồi…."- Cô gái nói nghẹn ngào trong nước mắt, khuôn mặt thanh tú hằn lên nét đau khổ, ai cũng phải động lòng thương xót.
"Nhưng…. tôi giúp gì được? "
"Giúp Yunho, giúp anh ấy ….. Xin anh, tôi không còn nhiều thời gian nữa…"
"Tên tôi là Yoonjae, Park Yoonjae... Hãy nhớ kĩ."
Roẹt roẹt……roẹt roẹt…..
Hình ảnh trước mắt Jaejoong bỗng chốc thay đổi, những hình ảnh một chàng trai mà cậu nhìn chưa rõ mặt cùng cười đùa với người giống mẹ cậu chạy qua nhưng một cuốn băng tua chậm…Họ trông thật hạnh phúc...
Yunho à…
Yoonjae của ta, em đồng ý là thiên hậu của ta chứ….
Vâng…
Ta hạnh phúc lắm, Yoonjae à...
Yunho...
"Yunho? Ai vậy?"
Ahhhhhhhhhhhhh …..Đau đầu quá, sao thế này…..
Mọi vật trước mắt cậu nhòa đi cho đến khi một màu đen bao trùm lấy tất cả, cả khuôn mặt của cô gái ấy Jaejoong cũng không còn thấy rõ… nhưng trong đầu cậu còn văng vẳng câu nói, những lời chất chứa đầy đau thương...
Kim Jaejoong… chỉ có anh….mới có thể làm được…
Yunho…. Xin hãy giúp Yunho….
0o Hoàn chương 1 o0
|
♥CHƯƠNG 2♥
Kim Jaejoong bị đánh thức bởi một âm thanh tuyệt diệu, lúc trầm lúc bổng, lúc réo rắt lúc trầm buồn. Đó là một khúc nhạc buồn, từng khúc, từng khúc đều ngân lên một cách đau thương, thổi được một tiêu khúc như thế ắt hẳn là một người lòng chất đầy đau khổ nhưng không thể giải bày cùng ai. Buồn, thật buồn…..
Jaejoong như vô thức đứng dậy, bản năng về âm nhạc thôi thúc cậu tìm đến người thổi khúc nhạc kia. Cậu cứ đi mãi đi mãi, không hề nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ kỳ quặc. Lúc bất giác nhận ra khung cảnh kỳ lại xung quanh, cậu đã tìm thấy người thổi tiêu từ lúc nào. Núp trong một bụi cây gần đó, Jaejoong nhìn lén người ấy. Đó là một nam nhân mặc y phục cổ xưa, trên vạt áo còn thêu rồng, mái tóc dài được búi lên một nửa, còn tóc mái ôm trọn gương mặt nam tính. Dáng người rất cao, cao hơn cả cậu, trông như là một thư sinh nho nhã nhưng xung quanh toát đầy bá khí. Còn gương mặt thì khôi ngô tuấn tú, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào khoảng không xa xăm, thật khiến ai nhìn cũng phải rung động. Trông anh ta chả khác gì các vị đại hiệp trong phim kiếm hiệp cả.
Jaejoong trố mắt, há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn cái người cậu cho là đẹp trai hơn cả mình. Không ai là không biết, Jaejoong là mỹ nam của cả châu Á, nhưng người này còn đẹp hơn, đẹp theo kiểu mạnh mẽ của nam nhi, nhìn rất có phong cách và khí khái anh hùng nữa. Chắc đây là một phim trường nào đó, còn cậu… Tại sao cậu lại ở đây??
"Ai?" Kim Jaejoong chưa kịp suy nghĩ thì bị giật bắn mình bởi giọng quát của người nam nhân kia. Anh ta vẫn bất động nhưng ánh mắt sắc lẻm hướng về phía cậu đang nấp.
"Ra đây!" Tiếp đó là một câu nói tưởng chừng như đang ra lệnh nhưng trong giọng nói ấy chẳng có một chút âm điệu, không một chút cảm xúc , bá khí ngút trời, khiến người khác phải rùng mình, Jaejoong tưởng tượng như giọng nói ấy có thể chặt phăng cậu ra làm đôi ấy chứ.
Jaejoong lúi cúi bước ra, tà áo dài lệt xệt trên mặt đất. Chả hiểu tại sao khi nghe giọng nói đó cậu cảm thấy sợ hãi rồi bỗng chốc chân bước ra lúc nào không hay. Đến khi định thần lại thì đã ở trước mặt người kia rồi. Jaejoong cúi cúi mặt lầm bầm, không hiểu sao lại ngu thế, lúc nãy ở trong kia chạy một mạch cho rồi.
Đây là ShinKi Cốc, cấm địa của Dong Bang quốc, là nơi chứa long mạch của đất nước, chỉ có thiên đế và thiên hậu mới được vào, bất cứ ai cũng không được phép đặt chân tới, nếu phạm điều ấy, sẽ bị xử chém ngay lập tức. Tuy nhiên, Shinki lại không phải là nơi ai muốn vào là vào muốn ra là ra, nơi đây có hàng ngàn cái bẫy đủ loại được giăng khắp nơi, nếu có chỉ dẫn lối đi an toàn thì khó có thể ra khỏi nơi đây an toàn. Ai lại cả gan vào đây?
"Ngươi không được phép ở đây." - người nam nhân buông lời, giọng lạnh tanh.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay bây giờ…… Nhưng… tôi bị lạc đường, anh có thể chỉ tôi đường ra được không?" - Jaejoong dè dặt hỏi người nam nhân kia, chân cậu thì đang run cầm cập, cậu chẳng hiểu mình lấy dũng khí ở đâu ra để hỏi. Mà thôi kệ, có lẽ anh ta biết đường ra, liều một phen còn hơn ở đây chờ chết.
Người kia không nói gì cũng không quay lại, chỉ thở dài, hôm nay ngài không có tâm trạng nào để quan tâm đến những chuyện khác. Tà áo lặng lẽ phất phơ trong gió, ngài lặng lẽ bước đi.
Jaejoong nhíu mày nhìn theo cái dáng kia, khinh người vừa thôi chứ! Không cho người ta ở đây, không chỉ đường cho người ta đã thế lại còn bỏ đi không nói một lời! Trông đường hoàng như thế mà thật là bất lịch sự.
Không hiểu nỗi sợ hãi với bá khí kia đã bay đi đâu hết, Jaejoong chạy đuổi theo người kia, kéo tay anh ta.
"Này, anh bất lịch sự vừa thôi nhé! Chưa nói xong đã bỏ đi là sao!"
Thật là rắc rối! Người kia quay gạt tay Jaejoong ra, quay đầu lại để nhìn rõ cái gương mặt to gan kia! Nhưng….
Quen thuộc…..
Khuôn mặt này, là khuôn mặt ta nhớ nhung bao lây nay.
Hình dáng này, hình dáng xuất hiện trong bao giấc mơ của ta.
Nhưng trong những giấc mơ ấy, chưa bao giờ em gần ta đến thế
Liệu có phải em không?
Hay lại chỉ là ta đang mơ tưởng?
Sự sửng sốt xen lẫn với đau xót hiện rõ trên gương mặt tuấn tú, cả giọng nói bỗng chốc trở nên lạc đi :
"…Yoon….Yoonjae, đúng là nàng rồi…."
~oOo~
- Hai tháng trước -
Jung Yunho là một minh quân xưa nay hiếm có, lên ngôi lúc 18 tuổi, từ đó đến nay đã gần 9 năm, người luôn chiêu dụng hiền tài, triều thần toàn người tuổi trẻ tài cao, diệt trừ gian thần, hằng năm đều giảm tô thuế, chia lại ruộng đất cho dân nghèo, bách tính đều yên tâm lo làm ăn, an cư lạc nghiệp. Vì vậy, muôn dân bách tính đều hết lời ca ngợi thiên đế, rằng người là vị minh quân giỏi nhất từ khi lập quốc đến giờ, và vì thế rất nhiều giai thoại kể về thiên đế .
Hoàng đế là một con người rất lạnh lùng, rất kiệm lời, nhưng tài đức thì khỏi bàn cãi: thơ văn đều thông thạo, kiếm pháp thì tuyệt thế vô song, nhưng ngài thường không dùng kiếm khi giao đấu để tránh sát thương. Vũ khí của người là chiếc đoản tiêu luôn bên cạnh người, tiếng tiêu của hoàng đế rất lợi hại, chỉ cần nghe một lát nhẹ sẽ đau đầu, bất tỉnh nặng thì tàn phế nhưng tuyệt nhiên không làm mất mạng. Bởi vậy, hoàng đế có một vị thế rất cao trong giang hồ, lấy tên giả là Jung Uknow. Tuy nhiên, giai thoại thì vẫn cứ là giai thoại vì thật sự chưa ai tận mắt chứng kiến hoàng đế thi triển võ công tuyệt thế của mình.
Tri kỉ của Hoàng đế có Kim Junsu - Kim đại tướng quân- người thống lĩnh Thanh Y quân- đội quân hùng mạnh bậc nhất đất nước, Vương gia, đệ đệ ruột của người Jung Changmin - thần đồng của đất nước , Park Yoochun Park đại học sĩ - tổng quản thái y viện, người được mệnh danh như là hoa đà tái thế và cuối cùng là Thần nữ Park YoonJae - Kim thiên thần nữ của Dong Bang và cũng là tỉ tỉ của Park đại học sĩ.
Thần nữ Park Yoonjae là một người con gái tài sắc, đức hạnh vẹn toàn, lại là Kim thiên thần nữ, thần nữ tiên tri duy nhất của Dong Bang quốc nên được triều thần và nhân dân vô cùng kính phục. Ai ai mà không biết chuyện tình đẹp giữa một hoàng đế lạnh lùng nhưng luôn dịu dàng đối với Kim thiên thần nữ, và triều thần cùng dân chúng rất vui mừng khi được tin hai vị ấy sẽ thành hôn trong nay mai.
~oOo~
"Yoonjae ah, mai trẫm sẽ cùng nàng đến ShinKi cốc nhé, ở đó địa thế hiểm trở, nàng lại không biết tường tận. Vả lại, tối qua ta nằm mơ điềm dữ …." - Giọng nói trầm ấm của hoàng đế cất lên.
"Người mơ thấy điều gì?" - Yoonjae cười cười, đúng là hoàng đế của Dong Bang Thần quốc, người đã cảm nhận được rồi sao?
"Ta mơ thấy nàng và ta ở vực Shinki, nàng nhìn ta cười nhưng…"
"Cười thì tốt mà hoàng thượng" - Yoonjae vẫn giả vờ.
"Nhưng lúc ấy nàng cũng khóc nữa"
"Không sao đâu, chắc vì thần quá vui mừng nên khóc thôi. Người lo lắng quá rồi đấy. Thần sẽ trở về ngay mà."
ShinKi cốc không phải nơi đến để chơi đùa, đó là Cấm địa của đất nước, là long mạch của hoàng cung, nắm giữ bí mật bảo vệ Hoàng tộc họ Jung gần mấy trăm năm nay, nó được giăng bẫy khắp nơi để tiêu diệt những kẻ xâm nhập và cũng để bảo vệ bí mật của hoàng gia. Chỉ có hoàng thượng và thiên hậu, những người được truyền lại cách thâm nhập vào cốc mới có thể tránh khỏi những cái bẫy. Mặc dù đã giải thích tường tận cách tránh bẫy cho Yoonjae nhưng Yunho vẫn cảm thấy thật bất an, chuyện giấc mơ đột ngột hôm qua càng làm cho ngài lo lắng hơn.
"Nhưng ta vẫn lo, hãy để ta đi với nàng. Lệ có thể bỏ nhưng người thì chỉ có một."
"Không được đâu thiên hoàng bệ hạ, đây là tục lệ đã có từ khi lập quốc. Thử thách này phải do một mình thiên hậu thực hiện. Thần thiếp sẽ không sao đâu. Xưa nay đã có biết bao thiên hậu vào đó rồi an toàn đi ra đó thôi." - Yoonjae cười thật tươi trấn an Yunho, mặc dù ngay lúc này cô chẳng còn tâm trạng nào nữa.
Hoàng gia DongBang quốc có một cổ tục, phàm lập một thiên hậu nào thì người đó cũng phải tự mình vào ShinKi cốc để tiếp nhận sự đồng ý của tổ tiên về hôn sự này. Mặc dù xưa nay có nhiều thiên hậu đã an toàn đi ra khỏi Shinki cốc nhưng cũng không ít các tân thiên hậu phải bỏ mạng tại đó, vì vậy đã có nhiều lần các vị tiên vương muốn tháo bỏ cổ tục này nhưng không được. Muốn ra vào Shinki cốc không khó mà cũng không dễ, chỉ cần người đó đủ thông minh, đây là cách Dong Bang chọn thiên hậu, mẫu nghi của thiên hạ.
"Vậy Yoonjae ah, nàng phải cẩn thận, hãy về nhanh với trẫm nhé…" - thiên đế ôm thiên hậu tương lai của mình vào lòng thủ thỉ.
"Thần thiếp sẽ không sao đâu, thưa thiên hoàng."
"Sao lại gọi ta như thế, lúc chỉ có hai ta thì gọi Yunho thôi."
"Nhưng…."
"Chỉ ngày mai thôi nàng đã là vợ ta rồi, cứ gọi ta bằng tên, kẻ nào dám dèm pha"- Hoàng đế cười hạnh phúc
"Vâng."
Thần thiếp thật sự xin lỗi người…..
Nhưng thật sự không còn cách nào nữa….
Người sẽ quên thiếp nhanh thôi….
Rồi người sẽ hạnh phúc…bên người ấy...
~oOo~
Trưa hôm sau:
Chính điện
Đã quá giờ nhưng Yoonjae vẫn chưa trở về, Yunho thật sự rất lo lắng nhưng anh không thể đích thân đi đón được, tục lệ của tổ tiên là vậy. Chẳng lẽ….chẳng lẽ đã có chuyện gì...
"Song phó tướng."
"Có thần ạ"
"Khanh hãy thay ta đi đón thiên hậu."
"Thần tuân lệnh."
…….
Nửa canh giờ sau….
"Khải bẩm thiên hoàng, thiên hậu…. thiên hậu…."
"Thiên hậu làm sao, ngươi mau nói đi!" - Thiên đế xưa nay vốn trầm tĩnh ôn nhu bây giờ hét lên tức giận, bá khí khiến ai cũng phải khiếp sợ.
"Bẩm… thiên hậu đã thuận lợi ra khỏi được Shinki cốc… nhưng trên đường quay trở về đã gặp thích khách, chúng quá lợi hại… thanh y quân bảo vệ thiên hậu đã bị tiêu diệt hết, còn người thì…."
"NÓI!"
"Thiên hậu…. đã bị rơi xuống vực ạ…"
Tin dữ như sấm nổ ngang trời, cả Dong Bang chỉ có một vực núi duy nhất, dưới vực là ShinKi cốc, vực sâu vạn trượng, rơi xuống ắt không toàn thây, mà có may mắn toàn thây thì cũng bị thú dữ ở ShinKi ăn xác…
~oOo~
"Yoonjae ah…. nàng đã quay về thật rồi, nàng không chết….. Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi, Yoonjae của ta…." - Người nam nhân ôm chầm lấy Jaejoong thật chặt, miệng không ngừng xin lỗi cậu. Vòng tay xiết chặt tới mức Jaejoong gần như không thở nổi
"Này, anh làm gì thế hả? Tôi không quen anh!" - Jaejoong hét lên, người đàn ông này là ai, tại sao lại ôm chặt cậu không buông rồi nói năng lung tung như vậy?
"Yoonie, nàng nói gì thế, là ta đây, là Jung Yunho của nàng đây mà." - Từng lời nói của người đó cất lên thật đau đớn, chua xót, Yoonjae của anh không nhận ra anh sao? - "Yoonjae, nàng giận ta đã không tìm ra nàng đúng không? Nàng đừng đùa nữa, ta thật sự biết lỗi rồi."
"…" - JaeJoong nhíu mày. Jung Yunho? Nghe quen quen, hình như cậu đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi...
"Yoonjae, là ta đây mà."
"Yoonjae ? tôi không phải, thật sự là anh nhầm người rồi. Anh bỏ tôi ra, sao lại làm như vậy, bỏ ra trước khi tôi nổi giận, tôi sẽ không khách khí đâu." - Jaejoong khó chịu đẩy người nam nhân kia ra.
Vòng tay thiên đế lỏng dần khi nghe những lời xa cách ấy, tâm trí ngài bây giờ rối bời.
Yoonjae của ngài làm sao vậy, không nhận ra được cả ngài ư?
Chẳng lẽ cả tình cảm bấy lâu của hai người cũng quên đi ư?
Hai tháng qua, ngày nào với ngài cũng như địa ngục….
Vậy mà giờ đây….. Đến cả tên ngài còn không nhớ?
Đau… ngài đau quá….như có cả ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim...
"Xin lỗi." - Nói rồi, Jaejoong quay ngoắt bỏ đi.
"Nàng đi đâu vậy? À không, nàng không được đi đâu cả."- Nam nhân lạ mặt giật tay cậu lại, nắm thật chặt.
"Tại sao tôi lại không được đi? Anh thật vô lý, thả ra." - Jaejoong cố giật tay khỏi bàn tay của người lạ mặt nhưng không được, anh ta quá mạnh, đến nỗi một người luôn tự hào rằng mình có ngón võ phòng thân như cậu cũng không thể chống cự được.
"Ta đã bảo rồi, ta sẽ không để nàng rời xa ta một phút giây nào nữa." - Khuôn mặt kia vẫn nghiêm nghị như thế, hai đôi mày nhíu lại vào nhau, lực nắm tay cậu ngày càng tăng.
“Được rồi, tôi không khách khí nữa." - Jaejoong chộp lấy tay người nam nhân kia, cắn thật mạnh, đến nước này thì cậu đành phải dùng "võ chợ" vậy. Nhưng không, dù Jaejoong đã cắn mạnh tới mức chảy máu nhưng người ấy vẫn không hề suy chuyển sắc mặt.
"Yoonjae….. thật sự đã quên ta rồi sao." - nam nhân lạ mặt quay lại đột ngột, mặt khẽ nhăn nhưng bộc lộ sự đau xót đến tột cùng.
Jaejoong lặng người nhìn nam nhân kia, ánh mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt nâu thăm thắm ấy. Trong đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều nỗi niềm, đau khổ có, thất vọng có, ngỡ ngàng có, chua xót có...
"Ta xin lỗi, Yoonjae." - Anh ta vừa dứt lời thì mắt jaejoong bỗng nhòa hẳn, rồi cậu ngất lịm đi.
0o Hoàn chương 2 o0
|
♥CHƯƠNG 3♥
Kim thiên cung
"Seulgi thần nữ, Yoonjae có sao không?" - Thiên hoàng và Yoochun cùng hỏi.
"Thần nữkhông sao cả , thật là may mắn."
"Khanh hãy khám kĩ lại đi, Yoonjae đã mất tích 2 tháng ở Shinki cốc. Tại sao nàng ấy lại không nhớ ra ta ?" - Thiên hoàng tức giận đập bàn, lũ nô tài bên cạnh tái mét cả mặt mày. Thiên hoàng thật sự tức giận rồi!
"Thiên hoàng, người bình tĩnh lại đi." - Park thái y điềm tĩnh cất lời
"Nhưng Yoochun à, Yoonjae không nhớ ta là ai cả…."
"Có lẽ noona đã bị mất trí nhớ khi bị rơi xuống vực. Chứng bệnh này tớ có từng biết đến, trí nhớ có thể trở lại được. Cậu đừng quá lo lắng, chúng ta có thể làm những chuyện noona ấy đã từng làm, cho noona thấy những cảnh đã từng thấy, như vậy sẽ hồi phục nhanh hơn."
Yoochun ở bên cạnh cố an ủi Yunho nhưng thực chất anh rất đau lòng, là một thái y, anh cũng biết chứng mất trí nhớ này rất khó điều trị, và có thể chị anh sẽ không còn nhớ lại được nữa…. Yoonjae noona, chị ấy rồi sẽ ra sao đây….
~oOo~
Sáng hôm sau
"Thần nữ, người tỉnh chưa ạ?"
"A….. mấy giờ rồi, umma ah, cho con ngủ chút đi, con nổi tiếng mà, đi trễ một lát thì đạo diễn cũng chẳng la đâu….." - Jaejoong vừa lăn lộn trên giường vừa nói giọng nũng nịu.
"Thần nữ, người nói gì vậy ạ?"
Đến bây giờ , Jaejoong mới nghe rõ lời nói của cô gái bên dưới, cậu vội bật dậy…. Trước mắt cậu chẳng phải là cái tivi 3D 50 inch quen thuộc, chiếc giường cậu đang nằm cũng chẳng phải là cái Kingbed của cậu, cái chăn này cũng không phải là cái chăn hoạt hình cậu yêu thích. Cảnh vật xung quanh cậu thật lạ lùng, cứ như phòng ốc thời trung cổ, một phần giống Trung Quốc, một phần thì lại giống các vương quốc Châu Âu. Và có chuyện quái gì nữa đây, bộ váy dài này là như thế nào???
"Để Yoomi dọn giường cho người."
Bấy giờ Jaejoong mới thấy chủ nhân của giọng nói, đó là một cô bé chỉ trạc 16, khuôn mặt tròn, đôi mắt to lanh lợi, cơ mà cô bé ấy cứ tỏ ra là quen biết cậu, thực sự là cậu không nhớ là đã gặp qua khuôn mặt ấy.
"Cô là ai?"
"Thần nữ,…. Em là Yoomi đây mà,… phải…. đến cả thánh thượng người còn không nhớ nữa là." - Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô bé.
Jaejoong trở nên bối rối, chuyện gì thế này cơ chứ? Cô bé tên Yoomi càng ngày càng khóc tợn làm cậu chẳng biết xử trí thế nào, đúng lúc ấy thì có một giọng nói vang lên từ bên ngoài:
"Yoomi, ta có chuyện muốn nói với YoonJae thần nữ, em ra ngoài một lát nhé, cứ để ta trang điểm cho thần nữ."
"Dạ vâng, Seulgi thần nữ, nô tì xin lui."
Nói rồi Yoomi quẹt quẹt nước mắt, nhìn cậu một cách đáng thương rồi từ từ lui ra khỏi phòng, đến khi cánh cửa khép kín và chắc hẳn là không còn ai có thể nghe được hai người nói chuyện thì cô nương tên Seulgi kia mới lên tiếng:
"Công tử là Kim Jaejoong? "
"Sao… sao cô biết ?". Jaejoong sững sờ đến nỗi nói lắp bắp, sao cô nương ta biết cậu không phải là con gái, cậu đang mặc bộ đồ dễ gây hiểu nhầm này mà. Có lẽ, cô ta biết mọi sự thật về chuyện này, có lẽ, cô ta biết cách đưa cậu về với thực tại. Như níu kéo được một tia sáng nhỏ nhoi trong màn đêm tăm tối, Jaejoong vui mừng khôn xiết:
"Vậy là cô biết ai đưa tôi đến đây, vì sao tôi biến thành thế này, và cô có thể đưa tôi về nhà."
"Đúng, thần thiếp biết vì sao công tử lại ở đây."
"Vậy đây là đâu?"
"Đây là Dong Bang Thần Quốc quốc, năm Uknow thứ 8."
"Dong Bang thần quốc? Vậy tại sao tôi lại ở đây? Tôi là người Hàn Quốc."
"Thần nữ của chúng tôi đã đưa người từ thế giới ấy về đây."
"Thế giới của tôi….. Vậy không lẽ… đây là một thế giới khác sao…"
"Đúng vậy. Thần nữ Park Yoonjae đã đưa công tử đến đây."
"Park….Yoonjae…. Tôi không biết….." - Jaejoong trả lời một cách rời rạc, khi nghe đến cái tên này thì đầu cậu đau như búa bổ.
"Công tử hãy nghĩ kỹ lại xem, công tử đã từng gặp ai giống hệt mình chưa?"
"Hình như là rồi…." - Đầu Jaejoong rất đau, từng mảng ký ức như đang được chập vá lại, hình ảnh mập mờ của một cô gái cũng dần dần hiện ra trong đầu. Rồi tất cả những hình ảnh sau đó nữa, bóng dáng người nam nhân áo đỏ, giọng nói trầm trầm ấy hiện ra mồn một.
"Park Yoonjae, hình như tôi đã gặp cô ấy trong mơ. Và... còn nhờ tôi chăm sóc người tên là Yunho."
"Đó là tên húy của thiên hoàng bệ hạ, người đứng đầu Dong Bang quốc - thiên hoàng Jung Yunho."
"Thiên hoàng?"
"Vâng, chính là người công tử đã gặp ở trong Shinki cốc, thiên hoàng đã đưa người về đây."
"Còn Yoonjae ? Tại sao cô ta lại mang tôi về đây?"
"Yoonjae thần nữ vốn Kim thiên thần nữ, thần nữ có địa vị tối cao nhất vương triều này, và người cũng là mẫu nghi thiên hạ, thiên hậu tương lai của đất nước. Yoonjae thần nữ có năng lực tiên tri, và, trong một lần mở tuệ nhãn, người đã thấy được chính tương lai của mình."
"Rồi sao nữa? Tôi muốn biết vì sao tôi lại phải ở đây?" - Jaejoong hỏi dồn.
"Như thần thiếp đã nói, thần nữ tiên liệu được tương lai của chính mình, và thần nữ biết dương thọ của mình đã hết, nên mới dùng hết thần lực của mình để gọi được công tử về đây giúp Người ở bên cạnh thiên hoàng."
"Tôi đâu liên quan gì đến cô ta, sao cô ta lại lôi tôi về đây? Tôi về cũng đâu giúp ích được gì, tôi đâu phải là Park Yoonjae, cũng không có thần lực gì đó."
"Có lẽ công tử có một mối ràng buộc với Yoonjae thần nữ, người cũng giống hệt thần nữ. Chỉ vì thần nữ không thể ở lại chốn này được nữa, người không thể trái với thiên ý… Xin người, hãy thế vai của Yoonjae thần nữ một thời gian."
" Cô ta điên rồi, tôi khác cô ta, tôi là con trai, con trai đó!" - Jae không kìm nổi sự tức giận mà gào lên, gì chứ, cậu đang yên lành thì bị lôi về cái nơi này, mà mọi chuyện thì một chút cũng không liên quan tới cậu mà.
"Chuyện này, thật sự, thật sự thần thiếp không hiểu vì sao Yoonjae thần nữ lại đưa về một người con trai để thay thế người. Nhưng chắc chắn công tử có một điều gì đặc biệt, cũng có lẽ chỉ có công tử là có khuôn mặt giống người. Xin công tử hãy giúp người !"
"Cô ta thật ích kỉ, cô ta chỉ biết đến mình, còn tôi thì sao, tôi làm sao có thể sống dưới cái thân phận này?"
"Không, Yoonjae thần nữ không phải là người như thế. Chỉ vì nàng ấy nghĩ cho muôn dân trăm họ. Khi mở tuệ nhãn, Yoonjae đã thấy được cả sự việc sau đó. Năm 27 tuổi, thiên hoàng bệ hạ sẽ phải chịu một kiếp nạn lớn, Dong Bang thần quốc nếu không có thiên hoàng sụp đổ, nhân dân sẽ lâm vào cản loạn lạc, vương triều sẽ diệt vong. Và thật sự, chỉ cần công tử đóng giả thần nữ một thời gian thì mọi việc sẽ qua hết. Xin công tử, người hãy trở thành Yoonjae thần nữ, hãy xót thương cho muôn dân…."
"Tôi không biết, tôi không biết, hãy đưa tôi trở về." - Jaejoong tuy không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời đại, có vẻ như vấn đề này nghiêm trọng lắm, nhưng mà, cậu đâu thể làm một chuyện quá sức phi lí như thế này được.
"Công tử !"
"Hãy đưa tôi trở về! Nếu không tôi sẽ nói cho thiên đế biết người yêu của anh ta đã chết."
"Công tử, thần thiếp thật sự không biết cách đưa người trở về…. nhưng Yoonjae thần nữ có nói, một khi thiên hoàng bình an trải qua được kiếp nạn năm 27 tuổi, tự khắc ngài sẽ trở về được thế giới của mình…."
"Vậy năm nay thiên hoàng bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay người đã 26 và chỉ 6 tháng nữa là tròn 27."
"Đến lúc đó thật sự tôi sẽ được về nhà chứ?" - Bây giờ cậu có bỏ chạy thì cũng không thể nào quay về, mà có bỏ trốn thì bị bắt là hết, cố gắng đợi 6 tháng nữa thôi, chỉ 6 tháng, còn hơn ở mãi ở đây….
"Vâng, thưa công tử."
"Được rồi, sự thể đã thế này, tôi phải theo đến cùng thôi. Tôi sẽ giúp cô."
"Đa tạ công tử. Seulgi xin thay mặt toàn bộ thần dân của Dong Bang Thần quốc đa tạ người!" - Nói rồi Seulgi quỳ rạp xuống, cung kính hành lễ.
"Này, cô không cần phải quỳ như thế!" - Jaejoong luống cuống nói. - "Còn một chuyện, làm sao tôi… tôi là nam mà, làm sao có thể đóng giả thành nữ nhân được…"
"Người không phải lo" - Seulgi tủm tỉm cười - "Người xem này, thần đã chuẩn bị cả."
Và thế là sau một hồi chật vật với các dụng cụ hóa trang Seulgi mang đến, cuối cùng Jaejoong cũng đã hóa trang để trở thành một Kim thiên thần nữ thật hoàn mỹ. Dáng cậu không cao, thân hình cũng giống con gái, nhất là cái eo thon nhỏ đến người mẫu cũng phải mơ ước, tóc thì đã có bộ tóc giả cậu đội trên đầu khi bị đưa đến đây. Jaejoong là con lai, tóc cậu vốn cũng màu bạch kim nên chỉ cần nó dài ra là sẽ không cần phải đội tóc giả nữa. Jaejoong thầm thở phào, mọi thứ cũng tạm ổn, chỉ cần trang điểm cho khuôn mặt cậu bớt góc cạnh là được
"Cô cười gì chứ!" - Jaejoong quát lên khi thấy Seulgi cứ cười tủm tỉm. - "Tôi không phải biến thái! Ở thế giới của tôi, tôi là diễn viên, quần áo nữ nhân của các người không khác nhiều những bộ đồ cổ trang tôi từng mặc!"
"Công tử đừng giận, tôi chỉ là nghĩ đến công tử rất giống với thần nữ, chỉ cần như thế này thiên hoàng sẽ không nhận ra đâu. Vả lại trước giờ thiên hoàng cùng thần nữ luôn giữ lễ nghĩa, chỉ cần không cùng da thịt chi thân thì chắc chắn sẽ không bị lộ!"
"Này! Cô nghĩ đi đâu thế! Mau trang điểm gì đó đi!" - Jae ngượng đến đỏ chín cả mặt, quay sang thì vẫn thấy Seulgi cười. - "Cô lại cười?"
"À không, chỉ là, Yoonjae thần nữ từng nói với thần thiếp rằng, ở thế giới đó, người thật sự rất bản lĩnh, lại lạnh lùng, nhưng khi gặp mặt trực tiếp thì người lại không hoàn toàn như thế, người rất là vui vẻ, và còn thật sự….dễ thương."
"Đó chỉ là vỏ bọc, khi tôi sống với chính mình thì sẽ là người như thế này! Và thật sự tôi thích cách sống này hơn!" - Jaejoong nói, có lẽ khi ở nơi này cậu có thể sống thật với con người mình rồi.
"Vâng, người đỏ mặt rất là dễ thương!" - Seulgi lại che miệng cười.
"Thôi, cô đừng chọc tôi nữa! Trang điểm mau mau cho tôi đi!" - Jaejoong xấu hổ quay lưng về phía Seulgi, ý để cô vấn tóc cho mình.
"Vâng, giờ để Seulgi trang điểm cho người, Yoonjae thần nữ."
Sau khi để Seulgi trang điểm xong, Jaejoong mới tự ngắm mình trong gương. Trước mắt cậu là hình ảnh một tiểu thư đẹp tuyệt trần, có lẽ không gì có thể sánh được ,gương mặt thon nhỏ, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng chúm chím, mái tóc bạch kim dài óng ả bối lên đơn giản và thả hờ một nửa. Chỉ trang điểm nhẹ mà đã là một mỹ nhân không ai sánh bằng. Yoonjae quả thực giống hệt cậu, chỉ cần cậu đội tóc giả vào là sẽ trở thành YoonJae, hai khuôn mặt đẹp như tạc tượng lại tình cờ trùng hợp đến vậy? Đúng rồi, trùng hợp, Và cũng vì quá trùng hợp như thế, cậu mới bị lôi về đây.
0o.. Hoàn chương 3 ..o0
|
Co ai fan yunjae hk cmt kai nak.
|