Cảm Xúc
|
|
● Sở cảnh sát thành phố - Đã phát hiện gì chưa?- Người cảnh sát hôm trước hỏi người cộng sự của mình - Chưa! Mờ nhạt lắm, thi thể thì không có gì đáng ngờ cả.- Anh cảnh sát lắc đầu chán nản - Vậy à? - Mà còn, hôm đó tôi có hỏi người làm, họ nói lúc xảy ra án mạng thì chỉ có nạn nhân và người con dâu thôi! - Chưa chắc đâu, nhỡ đâu là trộm thì sao? - Đầu tiên tôi cũng nghĩ thế, nhưng tài sản không có gì xái trộn, mà trộm không liều lĩnh tới nỗi giết người đâu! - Vậy, có lẽ ta phải tới đó một chuyến thôi ------------------------ Tịnh Thiên từ hôm ông mất, cậu như người mất hồn, an không chịu ăn. Ai cũng lo lắng cho cậu, Minh Khiết cũng vậy. Cô đã hết lần này tới lần khác bê đồ ăn cho cậu nhưng cậu vẫn không động đến. Gia Huy rất lo lắng cho Tịnh Thiên, thế nên anh quyết định đến gặp cậu. - Tịnh Thiên đâu?- Gia Huy hỏi Minh Khiết khi thấy cô đang dựa vào ghế, mặt có vẻ buồn. - Anh ấy trong phòng, anh ấy không ăn uống gì cả. Anh là bạn của anh ấy, khuyên anh ấy giúp em- Minh Khiết mắt hơi đỏ đỏ - Ừ! Anh thử xem Minh Khiết liền đi vào bếp lấy ra khay đựng cháo và sữa đưa cho anh. Gia Huy liền bê lên phòng, anh gõ cửa nhưng chẳng thấy gì. Anh đành đi vào luôn, đập vào mắt là hình ảnh khiến anh đau đớn. Khuôn mặt đẹp của Tịnh Thiên không hề có chút sức sống, da xanh xao, ngồi im bất động, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không. - Cậu ăn chút đi.- Anh lay cậu - Tôi không đói!- Cậu bấy giờ mới trả lời, giọng rất yếu - Hãy cố ăn một chút đi! Cậu ăn mới có sức để vạch mặt kẻ đã sát hại ông cậu chứ?- Anh nhìn cậu nói Cậu không trả lời, ánh mắt cậu rưng rưng. Anh nhìn cậu thì càng thấy thuơng gấp bội. - Ăn chút thôi!- Giọng Gia Huy ấm áp lạ thuờng Tịnh Thiên tay cầm lấy cái thìa đưa cháo lên miệng ăn. Gia Huy mỉm cười, anh nhìn cậu ăn mà thấy vui hơn. Sau khi ăn hết, cậu để thìa xuống. - Cậu thấy đỡ hơn chưa?- Gia Huy nhìn cậu, ánh mắt trìu mến - Tôi là kẻ khốn nạn, tôi đã làm ông chết.. - Cậu nói linh tinh gì thế?? - Ônh nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.. vậy mà tôi lại không về luôn... tôi đáng chết- Vừa nói cậu vừa đập mạnh vào ngực mình Anh liền ôm chặt lấy thân cậu, cậu cứ cố vùng ra. - Hãy để tôi che chở cho cậu, tôi nhất định sẽ bảo vệ được cậu- Anh tựa cằm lên đầu cậu, tay ôm lấy chặt lấy cậu Tịnh Thiên thấy ấm áp trong lòng, cậu không động đậy nữa. Cậu tận huởng chút ấm áp của anh mà cảm thấy như nguôi ngoai phần nào. Gia Huy đã biết rõ cảm giác này rồi, muốn che chở, bảo vệ ai đó thì chỉ có thể là yêu thôi. Anh yêu cậu, mặc kệ rằng 2 người cùng giới tính, trái tim anh đã là của cậu rồi --------------------- Tịnh Thiên bật dậy, cậu thấy trong người dễ chịu. Thấy có tiếng thở nhẹ bên cạnh, cậu nhìn sang thì thấy Gia Huy. Chẳng lẽ hôm qua anh nu ôm cậu suốt đêm sao? Chắc là tay anh mỏi lắm! Cậu tiến tới gần anh, ánh nắng chiếu lên khuôn mặtlàm anh đẹp hoàn hảo. Cậu như vẫn nhớ hơi ấm của anh mà bất giác vòng tay ra ôm lấy anh. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác này làm xua tan trong cậu nỗi buồn. Gia Huy tỉnh dậy, anh thấy hạnh phúc vì cậu đang ôm anh. Anh thích cái huơng thơm nhẹ của cậu. Anh lấy tay kia, vòng lên người ôm lấy cậu. Cậu mở mắt nhìn anh, hai mắt chạm nhau. Cự li gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở người kia. Anh cười mỉm, giọng trầm trầm cất lên: - Không biết cảm giác này như nào nhưng có lẽ anh đã yêu em thật rồi. Cậu tròn mắt nhìn anh, mặt bỗng đỏ nên làm tăng vẻ đẹp của cậu. Tịnh Thiên bỗng nhớ lại chuyện ông mình mà mặt trầm lắng lại. Anh nói vội: - Anh không cố ý nói vào lúc này, anh có thể chờ. Chỉ là anh không giấu nổi cảm xúc của mình...- Anh cúi xuống - Hãy chờ mọi chuyện qua đã, có thể em phải xác định lại rõ cảm xúc của mình.- Cậu mỉm cười đẹp đẽ nhìn anh Gia Huy cười hạnh phúc, anh sẽ làm mọi thứ để cái chết của ông cậu sáng tỏ. Anh không muốn người mình yêu phải đau khổ nữa..
|
Ối mẹ ơi, cái này là "tỏ tình" hả ????
|
Ô thế cái này là cái gì? -Allenross1998 ----------------------------------- - Nhưng... tại sao??- Cậu nhìn anh - Hả?- Anh đang cười ngốc bỗng ngây ngô hỏi. - Chúng ta đều là con trai, mới quen nhau. Làm thế nào....??- Cậu rụt rè hỏi - Cảm giác bình yên, hạnh phúc khi ở bên em đã cho anh biết cảm xúc thật của mình. Anh không thể giấu giếm mãi được...- Anh ôm chặt cậu hơn - Vậy sao??- Cậu lặng lẽ cúi đầu xuống gần ngực anh. Cái cảm giác của anh đúng là cậu có từng nhận thấy. Nhưng trong lòng cậu giờ quá rối, nó làm cậu phân vân.. - Anh ơi, bên cảnh sát....- Minh Khiết xông vào phòng thì thấy cảnh tượng hai người con trai ôm lấy nhau thì bất ngờ khựng lại. - Ơ?? Hai anh....- Mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên Tịnh Thiên và Gia Huy nghe thấy tiếng Minh Khiết thì cùng bật dậy. Khuôn mặt cả hai chuyển biến sang rất nhiều màu. - Hai người thích nhau sao?- Cô nhíu mày Cả hai im lặng, cái không khí ngột ngạt bất ngờ bao trùm lấy khi Minh Khiết buông ánh mắt dò xét. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tịnh Thiên lái chủ đề: - Em vừa nói gì về cảnh sát vậy? - A.. Bên cảnh sát đang ở đây. Họ nói cần điều tra vài thứ nên em gọi anh xuống - Vậy sao? Chúng ta xuống thôi, đợi anh chút- Tịnh Thiên đi vào WC - Anh thích anh Tịnh Thiên à??- Minh Khiết nhìn Gia Huy - Có lẽ...- Gia Huy trả lời, khuôn mặt cực nghiêm túc - Em chẳng phân biệt giới tính đâu. Nên anh hãy chăm sóc tốt cho anh ấy, anh Thiên là một người tốt...- Minh Khiết cười mỉm Vừa nói xong thì Tịnh Thiên ra ngoài, rồi cả ba cùng xuống. Gia Huy khâ ngạc nhiên vì khôngcó người lại không phân biệt đồng tính. Vậy là anh có chút hi vọng rồi... - Chào cậu!- Anh cảnh sát đang xem ngôi nhà thù thấy Tịnh Thiên - Vâng! Chào anh.- Cậu chạy tới bắt tay anh cảnh sát Bỗng bà Phương từ cầu thang đi xuống, anh cảnh sát nhìn bà ta. Anh thầm nghĩ rằng khuôn mặt người này nhìn không tin cậy, có chút gian gian. Với kinh nghiệm cảnh sát lâu năm, thì anh đánh giá khuôn mặt này giống với bọn lừa đảo. - Chào bà!- Anh cảnh sát lịch sự Bà ta không đáp lại, bà ta cũng chẳng muốn xuống. Nhưng bà ta lại sợ bị nghi ngờ lên mới xuống. - Hôm qua không có ai đi vào hiện trường chứ? - Vâng! Chúng tôi xuống tầng 2 ngủ- Cậu trả lời - Tôi hỏi vậy thôi, còn ai trong nhà vắng nữa không? - Còn bố tôi nữa, ông ấy phải giải quyết nốt mọi chuyện rồi về ngay. Anh cảnh sát gật đầu, rồi đi lên trên lầu. Mọi người cũng đi theo, đến lầu 3 anh nhìn một hồi rồi hỏi - Liệu chỗ này có lắp camera không? - Tôi không rõ... có lẽ không...- Tịnh Thiên cũng không rõ - Anh cảnh sát, có camera!- Tài xế chạy lên - Có sao??- Anh cảnh sát quay đầu ra - Vâng! Có một camera nhỏ đặt ở chỗ gốc cây cảnh kia!- Anh tài xế chỉ vào cái cây đặt ở chéo với cầu thang - Vậy tốt quá! Mọi người đều thấy có hi vọng, Tịnh Thiên và Gia Huy đều nghĩ chuyện này có thể kết thúc thật nhanh. Nhưng chỉ một người duy nhất cảm thấy lo sợ, hoảng loạn đó là bà Phương. Bà ta nghe thấy từ camera thì chân run, tay bứt rứt không thôi. Mọi hành động của bà ta đều được Gia Huy chứng kiến, anh thấy khá khóhiểu vì sự lo sợ của bà ta. Anh thấy khá nghi ngờ nhưng lại thấy không đúng cho lắm. Nhưng dù sao anh vẫn sẽ để ý bà ta. Mọi người theo chỉ dẫn của anh tài xế vào một căn phòng trên sân thuợng. Mọi người khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên đặt chân lên đây. Có thể ông nội chỉ cho anh tài xế biết. - Đây! Để tôi bật!- Anh tài xế rất muốn xem sự tình thế nào, vì anh rất kính mến và yêu quý ông nội. Mọi người hồi hộp nhìn màn hình, Tịnh Thiên chăm chú thật kĩ. Hình ảnh trên camera hiện lên, đúng là ông nội bị xô ngã. Tất cả mọi người đều nhìn rõ thấy ông đang giằng co gì đó. Nhưng đáng tiếc, camera lại không ghi lại được một chút gì của tên giết người. Camera đặt chéo với cầu thang nên nó chỉ ghi được hình ảnh của ông. Sau một hồi, cái cảnh làm mọi người đau đớn nhất đã xuất hiện. Ông nội chới với, rồi ngã xuống cầu thang, sau đó nằm im bất động. Mọi người quay mặt đi nén lại nỗi đau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. " Người phụ nữ này nhất định có vấn đề!"- Gia Huy ánh mắt nghi hoặc khi thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của bà ta. Sao bà ta lại có vẻ mặt đó chứ? Nhất định có liên quan gì rồi... - Tôi cần đoạn băng này, cảm phiền!- Anh cảnh sát đứng dậy nói - Được! Anh cứ lấy đi!- Tịnh Thiên nén lại cảm xúc của mình và trả lời. Mọi người xuống lầu tiễn người cảnh sát, Gia Huy rất muốn nói về sự nghi ngờ của mình nhưng lại nghĩ nó chưa có căn cứ nên vẫn im lặng. Nhưng ai mà biết sự nghi ngờ của anh lại hoàn toàn có căn cứ chứ? Vài ngày sau, mọi người cũng nguôi ngoai được nỗi đau vì dù gì chuyện cũng đã qua không thể bỏ bê mọi thứ được. Tịnh Thiên vừa đến công ty vừa tới quán bar, công việc xen kẽ khá vất vả. Gia Huy thì cũng chẳng khá hơn. Anh luôn nghĩ tới Tịnh Thiên, anh sợ cậu lại như mấy hôm trước, nên lúc nào cũng gọi điện hỏi han cậu. Vài ngày sau sở cảnh sát chuyển xác ông cậu về để làm mai táng. Họ thấy nên để cho người nhà làm lễ mai táng, chuyện tìm hung thủ chắc phải nhờ thời gian thôi. Ngày bên cảnh sát đưa xác ông cậu về, nhưng cậu vẫn thấy khá đau buồn. Ông là người thân của cậu, người quan tâm tới cậu, giờ ông lại bỏ đi quá đột ngột. Có lẽ đây là cú sốc quá lớn đối với cậu.. Bố cậu nói rằng nên làm lễ mai tánh luôn, ông nói không muốn cả nhà thêm đau lòng nữa. Cậu cũng thấy khá đúng, làm lễ mai táng ngay sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Ngày tang lễ đã đến, cả khu mai táng ngập tràn màu đen. Họ hàng của cậu đều tới, cả những người bạn làm ăn cũng đến. Họ mang rõ vẻ tiếc thuơng khi thắp nhang cho ông Tịnh Thiên. Mọi người trong nhà đều mặc đồ đen cúi chào những người đến đám đám tang. Cả lão Minh cũng đến, ông ta cũng khá thấy cảm kích từ lúc cậu giúp ông ta nên khi nghe chuyện nhà cậu, ông ra cũng góp chút tấm lòng thành. Ông ta ra chỗ nhà cậu, cúi chào mọi người. Bỗng ông ta khựng lại ở chỗ bà Phương. Bà ta đang nhìn ra chỗ khác, lão Minh nhìn kĩ khuôn mặt bà ta. Lão tiến tới chỗ bà ta, giọng nói nhỏ: - Sao cô lại có mặt ở đây? Chỗ này là nơi hạng như cô có thể tới sao??
|
Tiếp y! Có một sự hấp dẫn không hề nhẹ!!
|