Cảm Xúc
|
|
Cảm ơn allenross1998 nha! ------------------------------------ Bố mẹ mới về à? Để con xách túi cho! - Minh Khiết tiểu thư thật kì tài vừa xinh đẹp lại vừa giỏi đóng kịch.- Tịnh Thiên thấy chướng mắt liền nói. Bấy giờ, người phụ nữ mới nhìn cậu, bà ta suy nghĩ một chút rồi nói : - Ra là cậu? Cậu đến đây có việc gì vậy? - Là tôi gọi Tịnh Thiên đến! 2 người lên phòng đi! Tôi cần nói chuyên với Tịnh Thiên.- Bấy giờ ông mới lên tiếng . - Vâng ! Vậy em lên phòng trước . - Đi qua bà ta còn nhìn cậu với ánh nhìn khinh thuờng. - Con ngồi đi Thiên! Ông chỉ vào chiếc ghế. - "Con" sao?? Sau những gì ông làm, ông lại có thể gọi dễ dàng như vậy sao? - Chuyện năm đó ... là lỗi của ta ... Ta .. - Bỏ đi! Có chuyện gì ông hãy nói đi. - Được!! - Ông ngồi đối diên cậu, cậu không muốn nhìn ông như vậy. Nhìn ông thật khác, có chút gì đó khắc khổ thật khác với một chủ tịch Hoàng Tịnh Vũ ranh ma, khôn ngoan trên thuơng trường. - Con sống vẫn ổn chứ? - Giọng ông hơi run run phá tan không gian tĩnh lặng - Vẫn ổn! Ông cứ nói đi..- Cậu nhìn ra huớng khác vào một khoảng không vô định để tránh ánh mắt của ông. - Được ! ● Cùng lúc đó trên lầu - Thằng đó sao tự nhiên lại về chứ? Rốt cuộc có chuyện gì?- Bà Minh Phương vừa cắn môi vừa nói . - Bình tĩnh đi mẹ! Chắc ông ấy có chuyện gì đó thôi. - Còn chuyện gì ngoài gia sản chứ? Nhưng con yên tâm, khối gia sản đó sẽ là của chúng ta thôi! - Tất nhiên rồi mẹ à! Cô ta mỉm cười thâm độc . ... - Trời đất ơi.. Những lời rắn độc đó đã bị bà Vú nghe hết, bà kinh hãi những tâm địa rắn độc này. Bà liền nhanh chóng rút đi. ● Bên dưới lầu - Có chuyện đó sao?- Tịnh Thiên nhíu mày - Đúng vậy, mong con giúp ta! - Việc này dù sao không liên quan tới tôi - Ta xin con... hãy giúp ta, ta không thể làm việc này một mình. - Để tôi suy nghĩ đã... muộn rồi, tôi về trước đây. - Được, khoan... Mai con hãy đến đây !! Ông nội con từ Mĩ về.. - Ông nội sao? Được rồi.. Vừa đi tới cổng thì bà Vú gọi cậu: - Thiên à! - Gì thế Vú? - Có chuyện này... - Vú cứ nói đi- Tịnh Nhiên nhìn Vú nói - Chuyện là... Rồi Vú kể hết mọi chuyện đã nghe cho Tịnh Nhiên. Khi nghe xong, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói : - Chuyện này Vú coi như không biết! Tuyệt đối không kể với ai! Kể cả bố con. - Được! Vú nhớ rồi .. - Con đi đây, Vú vào nhà đi. - Con đi cẩn thận Vừa lái xe, cậu vừa nghĩ những chuyện mà bố và Vú nói, một số cổ phần trong công ty bị bán một cách bí mật sao? Còn chuyện Vú nói liệu có liên quan không? Vừa suy nghĩ thì đã đến quán bar Darkness. Cậu bước vào làm các cô gái điêu đứng vì khuôn mặt thu hút, và chiều cao 1m80 của cậu. Cậu tìm một chiếc bàn V.I.P ngồi. Vừa nhâm nhi li rượu vừa nhìn quanh thì một cô gái bước tới chỗ cậu. Quân áo thì hở đủ chỗ, mùi nước hoa làm cậu nhăn mặt - Anh ơi! Ngồi một mình buồn lắm- cô ả giọng điệu ẻo lả sấn tới ngồi cạnh cậu - Không cần.- Cậu lạnh nhạt nói - Sao lại không cần chứ?- vừa nói cô ta mân mê cổ áo cậu - Tôi cho cô 3s để xéo- cậu nói giọng đều đều. - Kìa anh! Em.. - Con mẹ nó! Biến mau- Cậu tức giận ném cái li xuống Cô ả phải mau chóng lùi lại để tránh ánh mắt như giết người của cậu. Khoảng 10p sau, có một tên say rượu lảo đảo bước tới ngồi phịch lên cái ghế bên cạnh. Ánh mắt dâm tà nhìn cậu, hắn sán lại nói: - Mĩ nhân, ngồi một mình à?- hắn phả hơi rượu vào cậu Cậu nhăn mặt nhìn gã rồi nói : - Tôi không phải loại đó ra chỗ khác đi. - Lạnh lùng hả! Bao nhiêu cứ ra giá đi!- Hắn vừa nói vừa hít hà bàn tay trắng min của cậu - Ra giá hả? Được. - Được hả? Ra đi!- Gã càng nói càng nhìn chằm chặt vào dôi môi của cậu - 300 - Thế thôi sao? Được chứ!- Như vớ được hắn tham lam hôn ngấu nghiến đôi tay của cậu làm cậu phát nôn - 300 dollars! - Cái gì?- Hắn sốc nặng khi nghe câu đó- mày nghĩ gì hả? 300 dollars sao? Mày... - Quý khách làm ơn bình tĩnh- một cậu con trai mặc vest chạy ra. - Bình tĩnh con khỉ? Mày xem nó kìa?? 300 dollars sao? - À ! Đó là chủ bar này - Chủ sao? - Hắn nghệt mặt ra rồi vội tìm đường lui.
|
Cậu con trai mặc vest đợi tên đó đi mới cúi đầu nói: - Chuyện vừa nãy là lỗi của tôi, mong cậu... bỏ qua! - Vương này! Đó chỉ là sai sót nhỏ, có thể khắc phục, sau này chú ý an ninh là được.- Cậu nhìn người con trai đang cúi đầu nhận lỗi. - Cảm ơn cậu!- Vương vừa nói vừa cười. Cậu càng ngày càng khâm phục con người này. Nhớ năm đó, nếu cậu không gặp Tịnh Thiên thì giờ này đầu đường xó chợ vânc là nơi trú ẩn rồi. - Cậu đi làm đi!
|
- Cậu đi làm việc đi!- Tịnh Thiên lại nhâm nhi li rượu vừa nói. - Vâng! Vậy cậu cần gì cứ nói- Vương nhanh chóng bước đi. Mọi hành động, lời nói đều được một người ngội góc trên nghe hết. Người đó gẩy tay một người đàn ông ngồi kế bên rồi hỏi: - Tên đó là ai? - À! Thưa cậu, đó là Hoàng Tịnh Thiên con trai ông Hoàng Tịnh Vũ chủ tịch công tỵ Hoàng Thiên, nhưng đã bỏ nhà năm 10 tuổi vì chuyện gì thì tôi không rõ. Cậu ta là là người gây dựng quand bar này trở thành quán bar hàng đầu thành phố! - Cậu con trai kia vừa nhìn Tịnh Thiên, giọng đều đều. - Vậy sao? Cũng là một nhân tài. Chúng ta đi thôi- Vừa nói người đó đặt một sấp tiền rồi bỏ đi. Người đó là Vương Gia Huy, con trai của Vương Gia Hoàng chủ tịch tập đoàn Huy Vương chuyên đi mua các công ty khác. Vương Gia Huy là người có tài, lại có bề ngoài đáng tự hào. Chiều cao 1m88, thân hình như tạc tượng, sóng mũi cao kèm đôi mắt như tranh vẽ nhìn anh như bức tượng thần thoại Hy Lạp ngoài đời thật. Quả là moptj tuyệt tác.
|
● Sáng hôm sau tại công ty Huy Vương - Tổng giám đốc!- thư kí Trần nhìn màn hình máy tính rồi nói - Nói đi! Gia Huy vừa kí sổ sách vừa nói - Cổ phiếu Hoàng Thiên giảm rồi, còn nữa tôi nghe nói cổ phần của một số cổ đông bị bán 1 cách bí mật nữa ! - Vậy sao? Tốt.- Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ đến công ty Huy Vương 1 chuyến. Tịnh Thiên đang trên đường ra sân bay đón ông nội. Ông nội là người thuơng cậu nhất, lúc cậu bỏ nhà ra đi thì bố cậu dẫn người khác vào nhà nên ông đã bực tức bỏ sang Mĩ sinh sống. Lần này về chắc phải có chuyện quan trong lắm. Liệu nó có liên quan đến công ty không? Mải suy nghĩ thì cũng đã tới sân bay. Cậu bước vào sân bay thì có rất nhiều ánh mắt để ý tới cậu, trầm trồ có, ngưỡng mộ có nhưng không thiếu những ánh mắt gian tà. Nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm, cái cậu quan tâm đó là tại sao 2 mẹ con cáo già đó lại ở đây? Ánh mắt ngây thơ, giả tạo đó là sao? Nhìn ông cậu là biết ông cũng không ưa 2 người đó rồi. Thoáng thấy bóng dáng cậu ông liền kéo vali để mặc 2 người đó đứng cười đùa giả tạo. Ông tiến tới nói: - Phải con không? Thiên? - Vâng! Lâu không gặp con nhớ ông lắm...- Cậu vừa nói vừa xách đồ giúp ông. - Ta cũng vậy! Chúng ta ra xe đi.- ông liền vỗ lưng cậu rồi đi. Cậu quay lại nhìn 2 mẹ con kia rồi cười khinh bỉ. Sau đó liền bước đi, 2 mẹ con kia nhìn thấy không khỏi tức điên. Cứ ngỡ bao năm qua ông đã chấp nhận rồi nhưng ra là không phải. Họ liền nhau ra xe cùng cậu. - Ông à! Lên xe để con đưa ông về- Minh Khiết cười nói nhìn ông. - Thôi không cần. Thằng Thiên nó sẽ đưa tôi về!- Ông vừa nói vừa để hành lí vào xe cậu. - Nhưng...- Đang nói thì bị mẹ cô ta ngăn lại, bà ta liền nhẹ giọng: - Vậy con về trước, hẹn gặp ông ở nhà. - Ừ!- Ông lạnh lùng đáp rồi lên xe cậu. Sau đó xe cậu chạy thẳng. - Tên khốn đó! Hắn muốn chọc tức mrj con mình mà.- Minh Khiết vừa đá vào cửa xe vừa nói. - Kệ thằng đó, nó không phải việc bận tâm của chúng ta, khỏi cần quan tâm. Về thôi!- Bà ta liền kéo cô lên xe rồi cho chạy thẳng. ------------ - Thiên à! Mấy năm nay, con sống có vất vả lắm không? - Một chút thôi ạ! Vậy... lần này ông về có chuyện gì quan trọng sao?- Cậu quay sang nhìn ông rồi hỏi. - Đúng! Con còn nhớ ta nắm giữ 40% cổ phần trong công ty không? - Vâng ạ! - Ta không tin tưởng 2 con mẹ con kia, ta nghĩ có lẽ chúng nó đang nhăm nhe tơi số cổ phần đó..- Ông liền đẩy gọng kính lên rồi nói. - Không phải "có lẽ" nữa đâu! Mà là "chắc chắn" ạ.- Cậu cười nhẹ rồi nói - Xem ra lần này ta vêc là không có sai, ta muốn chuyển số cổ phần đó cho con..- Ông quay sang cậu nói. "Kétttt" - Tịnh Thiên phanh cho chiếc xe dừng lại giữa đường - Chuyển cho con? Nhưng ông à... Bao lâu nay con không liên quan tới công ty rồi... Không làm thế được đâu.!- Tịnh Thiên khó hiểu nhìn ông - Nhưng ta không thể chứng kiến con trai ta ngu muội bị ả đàn bà kia lừa gạt chiếm lấy công ty!- Ông nhìn cậu nói tiếp: - Con là hy vọng cuối cùng của ta, con phải đồng ý! - Nhưng....- Cậu vẫn do dự không dám nhìn mắt ông. - Không nhưng nhị gì hết! Hãy nghe ta.- Ông quyết đoán như 1 người trụ cột. - Vậy, con nghe ông.- Tịnh Thiên khởi động xe đi về huớng biệt thự.
|
|