Cảm Xúc
|
|
Cảm ơn thoihayquen nha :) ------------------------------------- ● Tại biệt thự Tịnh Vũ - Bố về rồi sao? Bố ngồi đi, cô Thừa pha tôi ấm trà đi- Ông Hoàng chạy tới đỡ va li rồi ông huớng tới cậu:- Thiên à! Con cũng ngồi xuống đi. - Thưa ông, trà đây.- Cô giúp việc bê ấm trà và cốc hoa văn cổ để trên mặt bàn. - Rồi cám ơn cô.- Ông Hoàng liền rót trà ra 3 côc rồi nói: - Mời bố! Con cũng uống này Thiên - Tôi không quen dùng trà!- Cậu lạnh lùng đáp. - Thôi! 2 đứa kia đâu?- Ông nhìn quanh nhà rồi hỏi - Dạ, họ tới shop thời trang bảo mua gì đó!- Ồn Hoàng vừa uống trà vừa nói - Bao năm nay nó chỉ biết làm việc này thôi sao?- Ông đặt cốc trà xuồng rồi nói - Kìa bố...- Ông Hoàng ngập ngừng như sợ điều gì đó - Loại ăn bám giữ trong nhà chỉ tổ điều tiếng!- Ông vẫn giữ thái độ nói tiếp Cậu vẫn ngồi im, không phải vì cậu thấy không đúng mà vì cậu không biết nên nói gì thành ra ngồi im luôn. - Lần này ta về không phải chuyện này, kể cả có nói anh cũng không nghe. Đó là chuyện cổ phần của công ty... *Reeeeeng*- Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời ông nội - Con xin lỗi, con nghe máy... *** - Người ở công ty Huy Vương muốn gặp tôi? - Dạ, họ nói có chuyện cần bàn.- Tiếng cô thư kí thân cận của ông - Rồi, bảo họ hãy đợi, tôi sẽ tới *** - Có chuyện sao?- Ông nội nhìn bố cậu hỏi - Dạ! Có chút chuyện quan trọng! À... vừa bố nói gì cứ nói tiếp đi- Ông Hoàng cất điện thoại vào túi rồi ngồi xuống - À! Không có chuyện gì. Anh bận gì thì cứ đi đi- Ông nội nhìn bố anh rồi nói - Vậy con xin phép!- Ông Hoàng đứng dậy cúi đầu, khi đi ra tới cửa, ông gọi cô giúp việc:- Cô Thừa, mang hành lí của ông nội vào căn phòng đã chuẩn bị đi.- Nói xong ông đi ra ngoài và tiến tới gara Cô giúp việc liền đi ra bê hành lí của ông nội lên. Đợi cô giúp việc lên thì cậu mới hỏi: - Sao ông không nói với bố con chuyện đó? - Ta cũng định nhưng nghĩ lại giờ không nên, vì nó vẫn chưa biết bộ mặt thật của người phụ nữ kia, không cẩn thận lại lộ ra thì hỏng bét- Ông cầm cốc trà lên rồi nói - Ra vậy!- Cậu nói rồi im lặng nhìn ra cửa - Con mang luôn hành lí sang đây đi - Vâng! Để con đưa ông lên phòng rồi về lấy. - Ừ!- Ông mỉm cười nhẹ. ● Tại công ty Hoàng Thiên - Chào ông, chủ tịch Vũ!- Gia Huy nhìn thấy ông liền cười nhã nhặn giơ tay ra bắt. - Chào cậu!- Ông cũng bắt tay cậu rồi nhìn lên mặt anh rồi nói- Cậu có phải con trai của ông Vương Gia Hoàng không? - Dạ đúng! Cháu là Vương Gia Huy. - Thật là khôi ngô giống nhau, vậy cậu Huy đến công ty có việc gì? À, quên mất cậu ngồi xuống đi. - Dạ lần này cháu tới có việc cần bàn bạc.- Anh ngồi xuống rồi nói tiếp - Cậu uống nước đi rồi nói!- Ông rót cốc nước rồi đưa về phía anh - Cháu xin... Cháu nghe nói cổ phiếu của công ty đã bị sụt giảm- Cậu đón li nước rồi để xuống bàn - Chuyện này là đúng... vậy??- Ông Hoàng hoài nghi hỏi - Cháu muốn công ty Huy Vương đầu tư một số cổ phần vào Hoàng Thiên- Anh dứt khoát trả lời - Đầu tư sao?- Ông Hoàng thừa biết công ty Huy Vương ngoài chứng khoán, bất động sản ra còn chuyên mua lại các công ty thua lỗ hoặc gần phá sản, chuyện này làm ông có chút quan tâm. - Bác yên tâm! Việc này hoàn toàn có lợi cho đôi bên- Gia Huy liền nói ngay - Cậu thử nói xem- Ông Hoàng đưa cốc nước uống rồi nói. - Cháu biết là cổ phần của Hoàng Thiên bị cổ đông bán đi không nguyên do, nếu số cổ phần đó không được bù lại thì ảnh huởng rất nhiều tới công ty.- Cậu nói lần lượt cho ông nghe. - Chuyện này không thề quyết định một sớm một chiều được, tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời cậu- Ông Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói - Vậy! Cháu xin phép, rất vui được gặp bác.- Gia Huy đứng dậy bắt tay ông Hoàng rồi bước ra cửa Còn một mình trong phòng, ông Hoàng nghĩ:" Cậu ta nói cũng đúng, nếu để lâu thì rất nguy hại. Nhưng quả thật, con trai chủ tịch Vương có khác ma mãnh không kém gì bố cả. Cả chuyện cổ phần mà cũng biết, chứng tỏ phải điều tra rất kĩ rồi, nhưng nếu đồng ý thì khác gì gần như chia sẻ công ty cho tập đoàn Huy Vương?. Thật khó xử"
|
Tiếp!!
|
- Giám đốc thế nào rồi?- Cậu thư kí đỡ lấy cặp của Gia Huy khi cậu đi từ thang máy ra. - Không dễ đâu, chủ tịch Tịnh Vũ không phải người bình thường, chưa chắc ông ấy đã đồng ý! Về thôi- Gia Huy huớng về phía cửa. ● Tại nhà chủ tịch Hoàng Tịnh Vũ - Về rồi sao?- Ông nội đang ở phòng khách đọc sách thì huớng mắt về phía ông Tịnh Vũ đang vào nhà. - Dạ! Tịnh Thiên đâu ạ? - Nó về lấy hành lí, chắc cũng sắp tới đây rồi. - Vậy Minh Phương về chưa ạ!- Ông Vũ không thấy vợ đâu liền hỏi. - Nó hả? Ta không biết- Ông vẫn đọc sách - Dạ! - Mà này, anh đã bỏ mặc thằng Thiên bao nhiêu năm, để nó lang thang ngoài xã hội một mình. Anh định làm gì để bù đắp tổn thuơng cho nó?- Ông nội đặt quyển sách xuống rồi nghiêm túc hỏi. - Con đã sai, nhưng thực tình con không biết nên làm thế nào? - Làm thế nào hả? Đón thằng Thiên về hẳn đây sống. - Nhưng chắc gì Tịnh Thiên đã chịu... Với cả 2 mẹ con Minh Phương gặp Tịnh Thiên nhiều cũng không thoải mái- Ông vẫn cúi đầu nói - TÔI CHO ANH CÁI CHỨC CHỦ TỊCH VÀ CẢ CÔNG TY HOÀNG THIÊN KHÔNG PHẢI ĐÊ NUÔI 2 MẸ CON NHÀ NÓ!!- Ông nội đứng dậy quát to sau đó ngồi phịch xuống ôm ngực thở mạnh. - Bố bình tĩnh, bố uống miếng nước đi.- Ông Tịnh Vũ vội lao tới đỡ ông và đưa cốc nước cho ông nội - Tôi đã già rồi! Chẳng còn hơi sức mà nói mãi được, anh làm sao thì làm đừng để phải hối hận!- Ông nội vừa nói vừa đặt cốc nước xuống. - Vâng, con hiểu.- Ông Tịnh Vũ ngồi sang cái ghế bên cạnh - Vừa nãy anh tới công ty chắc có việc quan trọng ? - Vâng! Sau đó ông Tịnh Vũ kể việc công ty Huy Vương đã đề xuất cho ông nội nghe. Khi ông nội nghe xong, ông liền suy nghĩ chút rồi nói: - Cũng khó nhỉ? Lợi thì có mà hại cũng không thiếu. - Vâng, con cũng đang đắn đó chuyện đó - Việc này cứ để từ từ đã- Ông gật gù nói Tiếng chuông cửa kêu, chị giúp việc chạy ra mở cửa thì ra hai mẹ con Minh Phương về tới. Tay túi xách nọ, túi xách kia, chật vật bê những thứ xa xỉ họ mua được từ các cửa hàng thời trang. Vào tới bên trong bà Phương lên tiếng: - Con chào bố - Dạ con chào ông- Minh Khiết cười tươi chào hỏi Thấy ông nội không nói gì, bà ta liền ra kiểu sực nhớ gì đó: - À ! Con thấy đôi giày này đẹp quá! Con mua tặng bố!- Bà ta đặt đôi giày Tây màu nâu nên bàn. Nhưng bà ta đã làm một điều cấm kị không làm đó là đặt giày nên bàn trong lúc ông đang ngồi. Ông nội cực kì ghét hành động đó, nó biểu hiện cho sụe không biết phép tắc, thể hiên sự thiếu tôn trọng cho người khác. Ông Tịnh Vũ thấy thế liền lắc đầu chán nản, bởi ông biết thừa đó là điều mà ông nội ghét nhất. Ông nội mặt lạnh nói: - Bỏ đôi giày xuống đi, món quà này ta cám ơn nhưng xin lỗi ta không nhận được. - Sao ạ? Bố cứ nhận đi, con thấy nó rất hợp với bố.- Bà Phương cầm đôi giay nên, mặt khó hiểu - Có vẻ đôi giày rất đắt, cầm đi đi- Ông vẫn kiên quyết - Nhưng...- Thấy ánh mắt nghiêm nghị của ông, bà ta đành thôi- Nếu bố không nhận thì thôi ạ!
|
|
Đúng lúc đó tiếng chuông cửa môt lần nữa vang lên, chị giúp việc chạy ra mở cửa. Hai mẹ con Minh Phương lóng ngón nhìn ra cửa xem là ai. Còn ông nội và ông Tịnh Vũ vẫn ngồi im không bày tỏ cảm xúc gì. Một lúc sau chị giúp việc bê vali và túi của Tịnh Thiên. Cậu đi sau chị, vào đến nhà, cậu cất tiếng: - Chào mọi người! - Đến rồi sao? Tiện đây, ta muốn thông báo. Thằng Thiên sẽ ở đây, tiện đường giúp đỡ ta. Có ai ý kiến gì không?- Ông nội giọng lãnh đam trầm trầm - Nhưng.... thưa ông.- Minh Khiết không thể đồng tình được, đang phản đối thù mẹ cô ta níu lại - Nếu bố đã quyết định vậy thì con cũng không ý kiến gì! - Được! Cô Thừa chỉ phòng cho thằng Thiên đi- Ông nội tiếp - Dạ! Cậu theo tôi- Cô Thừa cầm chỗ hành lí của cậu rồi nói - Vâng, cảm ơn. Vậy con lên phòng trước!- Tịnh Thiên quay ra phía ông nội rồi nói - Ừ! Con lên đi - Cơm tối sẽ xong trong 1 tiếng nữa mọi người tắm rửa nghỉ ngơi rồi xuống ăn- Ông Vũ ôn tồn Nói rồi ai nấy đều lên phòng của mình. ● Ban công trên lầu - Tại sao mẹ lại bằng lòng việc tên đó vào đây?- Minh Khiết khó hiểu nhìn mẹ mình - Con thật ngu ngốc, phản đối làm sao được chứ? Nếu phản đối thì mọi ngiowif sẽ nghĩ sao về chúng ta?- Bà Minh Phương lên tiếng, giọng nói lành lạnh vang lên - Biết là thế? Nhưng hắn ta ở đây khác gì kỳ đà cản mũi chứ? - Yên tâm! Ta đã có cách để nó phải tự đi. Thôi đi tắm rửa đi - Dạ!- Minh Khiết tràn đầy tò mò không mẹ mình sẽ làm chuyện gì. ------- * Ầm Ầm * - Bà Lan! Bộ đồ của tôi lần trước kreu bà giặt đâu?- Minh Khiết đập cửa phòng tắm ở cuối hành lang ( Lan là tên thật của người giúp việc) Vẫn không có phản ứng gì bên trong nhưng cô ta vân nghe thấy tiếng vòi nước chảy. Vẫn cố đập cửa, cô ta đập như kiểu muỗn phá nát ra mà vào. - Bà kia! Điếc hả? Tôi nói... Cảnh cửa bật mở, hơi nước toát ra khiến thân hình đó như mờ ảo. Chiếc áo sơ mi vẫn còn dính chút nước từ mái tóc ướt đẫm. Khuôn miệng đỏ cùng làn da trắng, ai thấy cảnh này mà không bị động lòng chứ? Người con trai đứng trước mặt cô ta cao hơn một cái đầu không ai khác chính là Tịnh Thiên - Cô điên à? Vừa nãy đập ác lắm mà? Sao giờ lại im lặng vậy?- Tịnh Thiên nhếch mép, tiến sát lại khuôn mặt đang đỏ ửng kia. Minh Khiết như bị Tịnh Thiên chơi khăm, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Lời nói của Tịnh Thiên như làm cô ta bừng tỉnh. - Sao anh lại ở đây?- Minh Khiết lấy lại tinh thần - Phòng tắm hỏng! Có chuyện gì không?- Tịnh Thiên đứng thẳng người - À! Không..- Minh khiết xấu hổ chỉ muốn lấp đi - Vậy còn chờ gì nữa? Đi đi! - Không phải đuổi- Nói rồi cô ta toan bước đi, vừa ngoảnh đầu thì Tịnh Thiên nói: - Lần sau, cấm cô gọi người trong nhà này bằng cái giọng đó! - Anh có quyền gì mà...- * Rầm * Tịnh Thiên đóng sầm cánh cửa lại - TÊN ĐIÊN, ĐỒ KHÙNG..@##$- Minh Khiết trút giậm vào cánh cửa vô tội bằng việc đấm đá vào cửa. --------- ● Quán bar Darkness Gia Huy lại đến quán bar, lại ngồi góc cũ. Tâm trạng của anh không tốt chút nào. Bởi, vừa nãy anh đã có một cuộc cãi vã nảy lửa với bố của mình. **** - Gia Huy! Mày đứng lại.- Ông Gia Hoàng mặt đỏ bừng bừng - Con không đồng ý với ý kiến của bố.- Gia Huy vẫn quay lưng với ông - Mày thật ngu ngốc. Tại sao lại dùng cách đó?- Ông vẫn nổi giận đùng đùng - Phải làm ăn một cách minh bạch, con không thể mua chuộc cổ đông để thu mua cổ phần như ý bố được!- Gia Huy quay lại, ánh mắt kiên nghị nhìn ông - Thằng con ngu ngốc, mày làm tao quad thất vọng. Cút đi- Ông tức giận đay nghiến. - Con sẽ không thay đổi quyết định- Anh quay lại đi ra cửa - Thằng ngu ngốc- Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. ---------------- Anh im lặng nghĩ vêc những gì bố anh nói. Cổ phần Hoàng Thiên thực sự là do chính bố anh giở trò mà chiếm được. Chuyện này anh đã biết thừa nhưng anh không nói. Nên anh đành phải sửa sai bằng cách đầu tư. Nghĩ đến công việc làm đầu Gia Huy rối bời, cộng thêm ánh đèn nhập nhoạng, tiếng nhạc ầm ĩ làm anh như muốn điên. Anh chỉ muốn say cho quên hết bực bội, bố con anh chẳng bao giơc nói chuyện tử tế được một phút nào. Càng nghĩ những lời cay nghiệt của bố làm anh càng uống thêm mấy chai lúc nào không hay.
|