Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ------------------------------------- - Tên ngốc! Biết thế tôi đã để mặc anh ngoài đường rồi.- Cậu vừa thở hắt và nói Giúp một người mà cậu không hề biết thì không phải tính cách của cậu. Nhưng không hiểu sao, cậu lại muốn giúp người này? Giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ anh, vầng trán anh tú, sóng mũi thì thẳng, khuôn miệng quyến rũ, người này không mở mắt đã đẹp rồi nếu mở mắt thì có lẽ thật là tuyệt tác. Chợt nhìn đồng hồ, thì đã 12h30 rồi cậu liền tắt điện rồi tới quầy tiếp tân trả tiền phòng rồi ra về. Tịnh Thiên để Gia Huy ở khách sạn rồi đi về, câu nhẹ nhàng mở cửa rồi về thẳng phòng ngủ. --------- * Sáng hôm sau * - Tịnh Thiên, lại đây ăn sáng ta có chuyện muốn nói- ông nội thấy cậu liền gọi ra - Dạ! Ông cứ nói!- Cậu ngồi bên cạnh ông - Ngày mai sẽ có tiệc, ta sẽ công bố con là người nắm giữ cổ phần của ta!- ông nhìn cậu nói - Vậy... khi nào ạ? - 8h tối mai, con hãy chuẩn bị đi. - Vâng! Con xin phép- Cậu cúi đầu rồi lặng lẽ ngồi ăn sáng ------------- * Cùng lúc đó, tại StarWorld * - Ôi trời ơi, nhức đầu quá...- Gia Huy bật dậy liền ôm đầu Sau khi ôm đầu xoa xoa một lúc thì anh lại nằm xuống. Nhìn xung quanh thấy lạ lạ, anh liền bật dậy - Đây không phải phòng mình!!! Nhìn cách trang trí đơn giản với h gar giường trắng thì anh cũng lờ mờ đoán đây chắc là khách sạn. Liền lò bò dậy rồi lê tới nhà WC, 30 phút sau nhìn anh có vẻ đỡ mệt mỏi hơn sau khi tút tát. Ra khỏi phòng, anh vẫn thắc mắc không hiểu sao mình lại ở đây. Nhớ lại hôm qua mình say quá thì đã ngã gục, rồi có người đến đỡ mình. Chẳng lẽ?? Ôi trời ơi!! Càng nghĩ anh lại thấy xấu hổ, say đến mức có người phải giúp đỡ đằng bày lại không biết người đó là ai. Ra tới quầy tiếp tân, anh ngập ngừng hỏi: - Hôm qua, cô... có biết ai đưa tôi tới đây không? - Có một anh đưa anh tới, sau đó thì trả tiền phòng rồi về trước ạ! - Cô tiếp tân cười duyên dáng khi thấy người đẹp trai hôm qua - Vậy sao? Cảm ơn, tôi xin phép Anh đi đến ra ngoài thì chợt nhớ ra, xe mình hôm qua ở bar thì đành bắt taxi tới đó. Ngồi trên xe anh vẫn lục tung trí nhớ của mình, anh vẫn nhớ một khuôn mặt đẹp hoàn mĩ ở trước mặt mình. Có thể là người đó đã giúp anh. Mải suy nghĩ thì cũng đã tới bar Darkness
|
Nhậu gì mà không biết trời đấy thế nhỉ? Hóqqqqqqq
|
Mới là buổi sáng chỉ có vài phục vụ tới dọn dẹp, chở bia và rượu vào. Gia Huy bước tới, anh nhìn quanh thì bỗng có một cậu thanh niên mặt hiền lành bước tới: - À! Anh là người say bí tỉ hôm qua đó hả? - Ờ... ờ- Gia Huy gãi đầu lộ rõ vẻ ngại ngùng - Chào anh! Em là Vương tạm thời quản lí nơi này, còn xe của anh em đã gọi người lấy rồi.- Vương cười tươi nói - Cảm ơn cậu nhiều, À! Hôm qua...- Gia Huy lúng túng - Hôm qua là anh Tịnh Thiên đã đưa anh về! Tại hôm qua anh say quá. - Là Tịnh Thiên chủ quán bar này sao?- Gia Huy ngạc nhiên - Vâng! Ra là anh đã gặp người đó rồi, lần đầu tiên gặp anh không nhìn rõ cậu. Ai ngờ được cậu lại đẹp đẽ như vậy. Gia Huy chợt nghĩ tới khuôn mặt đẹp tới độ hoàn mĩ đó lại khiến anh ngẫn ngơ đã thế lại cười như tên ngốc lại quên có Vương đứng trước mặt mình. Khỏi nói Vương thấy người này thật lạ. Nhìn thì lãnh đạm, nhưng hành động lại giống người ngốc. Thật là chỉ biết kết luận: Đẹp Mà Khùng! Bất chợt tỉnh khỏi giấc mộng, Gia Huy bắt gặp khuôn mặt kì lạ của Vương thì biết mình đang làm trò khiến người ta khó hiểu thì, anh cất tiếng hỏi để phá tan cảm giác này: - Vậy cậu Tịnh Thiên ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy nói lời cảm ơn! - Anh Thiên không có ở đây! Em có thể cho anh số điện thoại của anh ấy. - Vậy! Cám ơn cậu nhiều!- Gia Huy cười tươi ---------- ● Nhà của Gia Huy - Sao hôm qua mày không về?- Bố Gia Huy vừa thấy anh bước vào thì hỏi - Chuyện này con không cần nói với bố!- Cậu đi lên cầu thang mặc kệ ông nói - Tùy mày! Mai sẽ là một bữa tiệc của tập đoàn Hoàng Thiên tổ chức, chuẩn bị cho kĩ vào - ....- Anh lẳng lặng đi lên phòng Anh chẳng có ý kiến gì cho mệt bởi phản đối cũng chẳng xong, bố anh muốn anh làm gì cũng được miễn là đừng xen vào chuyện của anh. --------------- * tối bar FrightNight * Ánh đèn nhập nhoạng cùng tiếng nhạc DJ ầm ĩ quả không sai khi nói đây là tụ điểm ăn chơi của bọn chuyên đốt tiền. Khắp nói đầy rẫy những tên thừa tiền ngồi ôm những cô gái làm tiền ăn mặc hở hang. Mùi nước hoa pha lẫn mùi rượu làm không khí trong đây ngột ngạt ghê ghớm Tịnh Thiên bước vào bar, hôm nay cậu mặc Jacket màu đen kèm quần bò. Nhìn cậu cao sang hẳn so với những hạng người tầm thuờng nơi đây. Đi đến chỗ nào thì mọi ánh mắt đều huớng về cậu. Cậu vẫn đảo mắt tìm thì có một người đàn ông trung niên, ánh mắt cợt nhã ôm 2 cô gái tay thì vẫy cậu. Cậu bước tới, ông ta chỉ chỗ bên đối diện ra ý ngồi Ánh mắt ông ta nhìn kĩ cậu, giọng đặc của người sống ở nước ngoài lâu năm: - Cậu đến rất đúng giờ, ta làm vài ché đã! - Ông gọi tôi tới chắc không phải để uống rượu, tính tôi không thích vòng vo nói luôn đi.- Cậu dựa vào ghế ánh mắt thẳng thắn nhìn ông ta - Thật là quân tử! Hà hà- Ông ta đẩy một cô gái bên cạnh ra ý sang phục vụ cậu Phải nói mặt ả vui không ta nổi, ánh mắt lả lướt nhìn cậu từ lúc đầu rồi. Cô ta õng ẹo đi về phía cậu ngồi sát bên cạnh. Khỏi nói, mùi nước hoa làm cậu ngửi không nổi, nếu là lúc khác thì cậu đã cho vài phát tát rồi. Nhưng đây không phải chỗ của cậu, đành phải nhịn. - Ông có gì thì nói đi!- Cậu đang dần phát bực - Vậy tôi cũng nói luôn, cái quán bar mà cậu đang sở hữu thực chất là địa bàn của tôi. - Vớ vẩn! Tôi đã bỏ tiền thu mua khu đó rồi!- Cậu không hiểu lão già này đang lảm nhảm gì nữa - Ai dà! Cậu này, cậu mua khu đất đó không qua giấy tờ mà chỉ qua lời nói sao có thể chắc đó là của cậu được? Tịnh Thiên im lặng, đúng là khu đó cậu mua mà không có giấy tờ! Nhưng ai ngờ chỗ đó lại của ông ta chứ? Cậu đang nghĩ thì bị rùng mình bởi cô ả kia. Cô ta đang ôm ấp cậu, còn tranh thủ gỡ cúc áo của cậu chứ! Gạt cô ta ra một bên làm cô ả mặt hụt hẫng rõ, cậu nói: - Vậy giờ tôi có thể lấy giấy tờ đó chứ? - Tất nhiên. Nhưng chúng ta có qua cũng phải có lại, chúng ta hợp tác đôi bên có lợi!- Ông ta cười ẩn ý - Hợp tác sao?- Cậu nhíu mày - Đúng! Tôi cũng nói luôn.- Ông ta xua tay ý cho tất cả mọi người ra chỗ khác, đợi tất cả đi, ông ta nói:- Không giấu cậu, bar này là tụ điểm buôn bán ma túy. - Cái gì? Ông nói với tôi điều này làm gì?- Tịnh Thiên hơi nghi hoặc - Nhưng nó đã bị cảnh sát dòm ngó! Tôi muốn cậu giúp tôi phân phối ma túy!- Giọng ông ta thản nhiên đáng sợ - Ông điên rồi! Tôi không dính tới mấy thứ đó, xin lỗi ông! Việc khác chứ việc này không được- Gia Huy lâc đầu kiên nghị, chuyện này sao có thể đồng ý được. - Bar của cậu đang ở địa bàn của tôi, cậu phải làm nếu không tôi sẽ tịch thu lại đất và hoàn tiền!- Ông ta nổi cáu nói Hoàn tiền thì có ích gì? Đó là khu màu mỡ, tốn công sức bao lâu bar của cậu mới như ngày nay, làm lại đâu dễ - Tôi sẽ suy nghĩ! Xin phép- Cậu đứng dậy bỏ về - Phải mau chóng đó!- Ông ta cười đắc ý
|
|
Các bạn đọc có thể cho mình nhận xét không? Tại mình muốn biết có gì sai sót để sửa chữa và hoàn thành bộ truyện một cách nhanh chónh.
|