Cảm Xúc
|
|
Hiện tại thì chưa có j để soi mói. Cố gắg nhé
|
Mình sẽ cố gắng! Mong các bạn ủng hộ ------------- Tịnh Thiên phóng nhanh chiếc xe của mình trên đưỡng cao tốc. Cậu mở cửa sổ hít gió, hôm nay trời khá nhiều gió. Gió thổi làm tóc cậu bay bay. Cảnh đêm thật đẹp thật thơ mộng! Nhưng tâm trang đâu mà ngắm? Cậu lái xe mà lòng vẫn nghĩ tới chuyện đó, lão muốn cậu phân phối ma túy hộ lão, chuyện nghe thì dễ cơ mà nó thật khó. Cậu không muôbs dây dưa với hàng trắng, rủi ro rất nhiều. Chẳng may bị phát hiện thì sao? Cậu thật sự chẳng muốn làm, nếu không làm lão ta sẽ thu lại địa bàn. Nghĩ lại, Tịnh Thiên thấy mình thật ngu ngốc. Mua bán lại không để ý giấy tờ. Giờ lại phải lãnh hậu quả. Lang man đấu tranh tư tưởng thì cậu đã đi hết cây cầu, giờ thì đang ở con đường nào đó mà cậu không hề biết. Ánh đèn vàng mập mờ làm nơi này thật kì dị, mải nghĩ mà cậu đã vượt qua bao nhiêu đường cao tốc rồi đi tới nơi đây. Nhìn xung quanh thì thật hoang vu, toàn cỏ cây lờ mờ đoán được có lẽ đây có thể là ngoại thành. Cậu liền cho xe chạy tiếp để tìm nhà dân vì đồng hồ đã điểm 11h rồi. ● Tại nhà ông Tịnh Vũ - Sao thằng Thiên muộn rồi mà mãi chưa về? Anh thử gọi điện cho nó đi!- Ông nội đứng ngoài cửa mặt biểu lộ sự lo lắng - Vâng- Bố cậu lấy máy ra bấm Tịnh Thiên nghe tiếng chuông điện thoại, cậu mở máy ra nghe - Alo! - Tịnh Thiên à! Đã muộn rồi, sao con chưa về? Ông nội đang lo lắng lắm - À! Tôi đang ở nhà bạn sáng mai tôi sẽ về!- Cậu lạnh nhạt - Ừm! Cẩn thận nhé Ông Vũ nghe máy xong mặt ông thoáng buồn, cậu cứ lạnh nhạt với ông thế này. Lòng ông đau như cắt, ông quay sang chỗ ông nội: - Thằng Thiên nó đang ở nhà bạn, mai với về bố ạ! - Vậy được! Cũng muộn rồi, đi nghỉ đi- Ông đứng dậy lên gác ---------- Tịnh Thiên nhìn chiếc điện thoại, cậu thấy lòng mình có chút khó chịu. Cậu hơi gay gắt với ông sao? Nhưng cậu hận ông lắm mà, tưởng cậu phải hả hê vì chuyện đó chứ? Lòng cậu rối bời khi nghĩ đến khuôn mặt ông chắc phải buồn lắm khi nghe cậu lạnh nhạt như vậy. Gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, cậu dừng tại một căn biệt thự khá lớn. Xung quanh đây có mỗi khu này, chắc đây là nơi mấy nhà giàu nghỉ cuối tuần. Cậu đành liều bước tới chỗ chuông, nhìn vào trong thì đèn vẫn sáng, chắc có người. * Kínngggg conggg * Mãi không thấy ai ra cậu bấm thêm lần nữa, vẫn chưa thấy gì cậu toan bước đi thì có bóng người đi ra. - Ai thế? - Hình như là một cô gái, có vẻ rất đẹp - Tôi bị lạc, không thể về trong tối nay. Có thể cho ở nhờ một đêm không?- Cậu nhẹ giọng Cô gái đó lướt nhìn cậu, không thấy rõ mặt nhưng nhìn qua thì người này có vẻ đàng hoàng, lại còn có xe đắt tiền. Cô mỉm cười: - Được chứ! Để tôi mở cửa. Cô ra mở cửa rồi cậu bước thẳng vào, cậu nói nhẹ: - Cảm ơn cô nhiều! Cậu vẫn không quay qua chỗ cô gái đó Cô cũng chẳng nhìn cậu, chỉ biết là người này khá cao: - Có vài người bạn của tôi ở đây, họ rất tốt nên không sao! - Cảm ơn! - Có gì đâu! Anh vào nhà đi. Vào đến nhà, cậu thấy ngồi nhà khá đẹp, cậu chăm chú nhìn bức tranh ở tường. Bức tranh dùng 2 màu trắng đen vẽ một hồ người đứng bên hồ nước, nhibf chung rất đẹp. Bỗng cậu nghe có vài tiếng cười nói của phụ nữ, cô ấy nói có vài người bạn chắc đó là bạn của cô ấy. Cô gái đó bê cốc trà ra chỗ cậu, thấy cậu quay người nhìn bức tranh, cô mỉm cười nói: - Đó là một bức tranh bố tôi mua ở Pháp! Tôi cũng không hiểu ý nghĩ nó lắm!- Cô đặt cốc trà xuống nhìn cậu - Nó rất đẹp!- Cậu quay người lại nhùn cô gái đó Cô gái đó bất chợt thấy khuôn mặt cậu mà tim bất giác đánh liên hồi. Người này thật đẹp, thật hoàn mĩ, cô đang trúng bùa mê của cậu mà bất giác nhìn chăm chăm - Cô tên gì?- Cậu đã ngồi bên cái ghế, nhùn cô hỏi - Hạ Thanh! Còn anh?- Cô chợt tỉnh lại - Tịnh Thiên! Rất vui được gặp cô- Cậu đưa tay ra - Vâng..- Cô thẹn thùng nắm lấy tay cậu, tay cậu thật ấm. Nó ấm áp y như cái tên của cậu Cậu liền gỡ tay cô gái này ra vì thấy mình bắt tay hơi lâu. Cậu lặng im uống cốc trà, còn cô thì cứ ngượng ngùng chẳng biết nói gì. - Thanh Thanh! Ai đây?- Có 5,6 cô gái đi xuống. Vài cô nhìn cậu với ánh mắt háu trai. - À! Đây là anh Tịnh Thiên, anh ấy bị lạc nên xin tá túc một đêm.- Hạ Thanh thực muốn chọc đui mắt của mấy đứa bạn cô, có cần thiết phải nhìn Tịnh Thiên bằng ánh mắt thèm thuồng đó không - Ôi trời ơi! Đẹp trai quá.- Mấy cô rít lên Mặt Tịnh Thiên đã sốc lại còn sốc hơn, cứ tưởng tưng đây là hết rồi. Đã vậy còn một toán kéo xuống từ trên gác xuống, toàn gái là gái. Biết thế thì cậu đã về luôn rồi, mặc kệ trời có tối thế nào. - Anh thông cảm! Đây là hội bạn của em, họ đến tiệc tùng. Thôi để em dẫn anh lên phòng- Hạ Thanh ái ngại nhìn cậu - Được! Cám ơn nhiều- Cậu phải mau chóng đi nhanh thôi Tịnh Thiên bước qua chỗ đám con gái, cô nào cô nấy mắt trái tim nhìn cậu. Lên tới phòng, cô chỉ: - Đây, mời anh vào. - Đã làm phiền! Cảm ơn cô- Cậu đi vào và nói nhã nhặn - Không có gì ạ! Anh ngủ ngon- Cô quay đi cười sung sướng
|
OMG! Gái không luôn! À! Bạn nhớ chú ý chính tả nhe! Có vài chỗ sai!!!!
|
À! Tại mình đăng = đt nên sai chính tả là việc không tránh khỏi. Mình sẽ kiểm tra kĩ càng trước khi đăng ------------------------------------- Tịnh Thiên nằm trằn trọc suy nghĩ, có nên thực hiện không? Cậu dù không muốn dính líu đến ma túy nhưng biết sao giờ. Được Tịnh Thiên này sẽ liều một phen! Tình thế ép buộc, đành phải chấp nhận. Cậu nhắm mắt lại cố ngủ, rồi từ đôi mắt cậu vì mệt mỏi cũng dần cụp xuống. - Thanh Thanh à! Anh đó thật đẹp trai- Một cô gái mắt mơ màng nhìn lên lầu. Hạ Thanh vẫn chẳng nói gì, môi bất giác mỉm cười. Cô bạn đó nhìn Hạ Thanh, giọng nghi hoặc: - Cao Hạ Thanh! Đừng nói vời tớ cậu cảm nắng anh ấy nhé. - Ơ..- Hạ Thanh ngại ngùng khi bị hỏi vậy, sau đó cô liền bình tĩnh lại:- Mình không biết, nhưng có lẽ vậy. - Ôi trời! Bạn tôi ơi, lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế này. Cậu yêu bao nhiêu chàng trai rồi mà? - Nhưng thực sự bây giờ mình mới biết yêu thực sự là gì. Còn những mối tình trước thực sự thấy vô cảm - Vậy cậu tính làm gì? - Mình không biết! Anh ấy là người rất thanh cao, mình không biết phải làm sao thì anh ấy mới chấp nhận! - Thôi! Chúng ta đi ngủ đã! Mọi người ngủ hết rồi - Ừ ------------------- * Sáng hôm sau *. Nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Tịnh Thiên, nổi bật những đường nét thu hút trên khuôn mặt cậu. Trước cảnh đẹp này, ai mà không ngây người đến ngẩn ngơ chứ? - Ôi trời ơi! Mấy cậu làm gì vậy?? Hạ Thanh hét to, mấy đứa bạn cô thật vô duyên hết sức. Sao lại kéo cả đám vào phòng ngủ của người ta thế này chứ? Thật mất thể diện. - Đi ra ngoài! Các cậu thật kì cục. - Ơ kìa! Chờ tí. Tớ chụp ảnh đã Thế là phải mất một hổi lâu cô mới kéo đám bạn mình ra khỏi phòng. Coi thầm nguyền rủa đám bạn cô, có phải nữ nhi không vậy? Khoảng 5 phút sau, Tịnh Thiên bật dậy, thấy cửa phòng mở. Cậu thấy hơi lạ nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, liền đi vào nhà WC. ● Tại nhà ông Tịnh Vũ - Hôm nay là ngày học của con sao?- Ông Vũ nhìn bộ đồng phục trên người Minh Khiết - Dạ! Từ hôm nay- Mình Khiết vui vẻ trả lời - Vậy ăn nhanh rồi đi Minh Khiết mau chóng cầm cặp đi học, để cô tới ngôi trường đại học của mình. Đây là một trường rất lớn, nếu như không có ông Tịnh Vũ thì có mơ cô mới học được ở đây. ● Tại nhà Gia Huy - Thưa bố con đi làm!- Anh cúi chào lấy lệ rồi đi Anh ra gara lấy xe, bắt đầu lái xe đến công ty. Hôm qua anh đấu tranh tư tưởng mãi. Cầm cái điện thoại mãi, rất muốn gọi cho cậu nhưng lại sợ làm phiền. Cầm lên suy nghĩ một rồi cuối cùng lại bỏ xuống. Bất giác nhớ lại khuôn mặt cậu thì anh lại trong trạng thái ngẩn ngơ. Lái xe tới cổng ty mà vẫn chưa dừng lại. Tiếng còi ô tô làm anh giật mình, nhìn lại đường thì mình đi quá. Lại phải quay xe lại, anh không hiểu mình làm sao? Chỉ vì khuôn mặt của người con trai mà làm anh ngẩn ngơ, 10 phần suy nghĩ thì 9 phần nghĩ tới cậu đó. Ôi trời lại đi quá rồi! Anh lại mau chóng quay xe lại!. Trên đường hôm đó rất nhiều lái xe trông thấy một người điên đi xe, chạy vòng vòng mà không biết dừng.
|
À! Tại mình đăng = đt nên sai chính tả là việc không tránh khỏi. Mình sẽ kiểm tra kĩ càng trước khi đăng ------------------------------------- Tịnh Thiên nằm trằn trọc suy nghĩ, có nên thực hiện không? Cậu dù không muốn dính líu đến ma túy nhưng biết sao giờ. Được Tịnh Thiên này sẽ liều một phen! Tình thế ép buộc, đành phải chấp nhận. Cậu nhắm mắt lại cố ngủ, rồi từ đôi mắt cậu vì mệt mỏi cũng dần cụp xuống. - Thanh Thanh à! Anh đó thật đẹp trai- Một cô gái mắt mơ màng nhìn lên lầu. Hạ Thanh vẫn chẳng nói gì, môi bất giác mỉm cười. Cô bạn đó nhìn Hạ Thanh, giọng nghi hoặc: - Cao Hạ Thanh! Đừng nói vời tớ cậu cảm nắng anh ấy nhé. - Ơ..- Hạ Thanh ngại ngùng khi bị hỏi vậy, sau đó cô liền bình tĩnh lại:- Mình không biết, nhưng có lẽ vậy. - Ôi trời! Bạn tôi ơi, lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế này. Cậu yêu bao nhiêu chàng trai rồi mà? - Nhưng thực sự bây giờ mình mới biết yêu thực sự là gì. Còn những mối tình trước thực sự thấy vô cảm - Vậy cậu tính làm gì? - Mình không biết! Anh ấy là người rất thanh cao, mình không biết phải làm sao thì anh ấy mới chấp nhận! - Thôi! Chúng ta đi ngủ đã! Mọi người ngủ hết rồi - Ừ ------------------- * Sáng hôm sau *. Nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Tịnh Thiên, nổi bật những đường nét thu hút trên khuôn mặt cậu. Trước cảnh đẹp này, ai mà không ngây người đến ngẩn ngơ chứ? - Ôi trời ơi! Mấy cậu làm gì vậy?? Hạ Thanh hét to, mấy đứa bạn cô thật vô duyên hết sức. Sao lại kéo cả đám vào phòng ngủ của người ta thế này chứ? Thật mất thể diện. - Đi ra ngoài! Các cậu thật kì cục. - Ơ kìa! Chờ tí. Tớ chụp ảnh đã Thế là phải mất một hổi lâu cô mới kéo đám bạn mình ra khỏi phòng. Coi thầm nguyền rủa đám bạn cô, có phải nữ nhi không vậy? Khoảng 5 phút sau, Tịnh Thiên bật dậy, thấy cửa phòng mở. Cậu thấy hơi lạ nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, liền đi vào nhà WC. ● Tại nhà ông Tịnh Vũ - Hôm nay là ngày học của con sao?- Ông Vũ nhìn bộ đồng phục trên người Minh Khiết - Dạ! Từ hôm nay- Mình Khiết vui vẻ trả lời - Vậy ăn nhanh rồi đi Minh Khiết mau chóng cầm cặp đi học, để cô tới ngôi trường đại học của mình. Đây là một trường rất lớn, nếu như không có ông Tịnh Vũ thì có mơ cô mới học được ở đây. ● Tại nhà Gia Huy - Thưa bố con đi làm!- Anh cúi chào lấy lệ rồi đi Anh ra gara lấy xe, bắt đầu lái xe đến công ty. Hôm qua anh đấu tranh tư tưởng mãi. Cầm cái điện thoại mãi, rất muốn gọi cho cậu nhưng lại sợ làm phiền. Cầm lên suy nghĩ một rồi cuối cùng lại bỏ xuống. Bất giác nhớ lại khuôn mặt cậu thì anh lại trong trạng thái ngẩn ngơ. Lái xe tới cổng ty mà vẫn chưa dừng lại. Tiếng còi ô tô làm anh giật mình, nhìn lại đường thì mình đi quá. Lại phải quay xe lại, anh không hiểu mình làm sao? Chỉ vì khuôn mặt của người con trai mà làm anh ngẩn ngơ, 10 phần suy nghĩ thì 9 phần nghĩ tới cậu đó. Ôi trời lại đi quá rồi! Anh lại mau chóng quay xe lại!. Trên đường hôm đó rất nhiều lái xe trông thấy một người điên đi xe, chạy vòng vòng mà không biết dừng.
|