hay thật đấy ms có đoạn đầu thôi đã thấy hấp dẫn r. cố đang nhiều nhiều nha tg
|
Chap 3 : Sáng chủ nhật như lời hẹn Đan Phong ra chỗ ngã 3,lúc đó là 7h50 tới nơi cậu đã thấy 1 chiếc xe ở đó,mà xe của ai chắc các bạn đã biết.Cậu gõ cửa xe.Thấy anh ngồi trong xe trang phục hôm nay cũng khác,mọi hôm toàn diện veston,hôm nay quần bò áo sơ mi trông giản dị hơn. - Sớm nhỉ ? Anh đến đây để ngủ à ? - À,tôi mới chợp mắt được chút thôi,tại tối qua thức khuya - Huỳnh Nam gãi đầu. - Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ? - cậu hỏi. - Sao cậu ngồi đấy ? - anh chỉ khi thấy cậu ngồi ở ghế sau - không phải đây còn ghế sao ? - chỉ vào ghế cạnh mình. - Tôi thích ngồi đây,không được sao ? Anh còn chưa trả lời tôi chúng ta đi đâu ? - Được,còn nơi chúng ta sẽ đến lát nữa cậu sẽ biết - Huỳnh Nam cười,tỏ ra vẻ bí mật. - Anh tỏ vẻ bí mật cái gì chứ ? Mau nói đi - cậu lấy tay đập vào đầu anh. - Con người cậu đúng là lắm chuyện,ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cậu. - anh thở dài ra vẻ mệt mỏi chọc cậu. - Anh thở dài cái gì ? Chẳng phải tôi thắc mắc là đúng sao,được đưa đi đâu mà cũng biết,anh còn tỏ vẻ bí mật nữa. Mải nói chuyện cậu không để ý xe đã dừng,Đan Phong đang làu bàu chợt thấy xe đã dừng lại nên quay qua hỏi Huỳnh Nam. - Sao anh dừng xe - hỏi ngu a. - Đến nơi cần đến rồi - Huỳnh Nam chỉ tay sang bên trái. Giờ cậu mới để ý. - Đó chẳng phải sân golf sao,anh đưa tôi đến đây làm gì ? - Cậu hỏi lạ.Đến sân golf thì để chơi golf,chả nhẽ tôi dẫn cậu đến đây để dắt chó đi dạo - anh xoa mái tóc cậu khiến nó rối tung. - Ý anh là anh dẫn tôi đấn đây chơi golf ? - hỏi ngu lần nữa. - Ừ - anh gật đầu. - Không phải chứ,tôi đâu biết chơi golf. - Không biết thì học,đi thôi - Huỳnh Nam lôi Đan Phong ra khỏi xe. - Để tôi tự đi được rồi - cậu giật tay ra khỏi anh, " lợi dụng nắm tay tôi chắc ". Hai người đi vào trong,rất nhiều nhân viên đã chờ sẵn ở đó,anh đi trước làm động tác im lặng với các nhân viên,họ lập tức hiểu là anh muốn họ ít lời.Còn cậu đang mải ngắm xung quanh nên không thấy hành động vừa nãy của Huỳnh Nam và đội ngũ nhân viên hùng hậu trong sân golf.Cho đến khi anh kéo tay thì cậu mới giật mình. - Đi thôi. - Đi à ? Đi đâu ?- câu hỏi ngu thứ 3 trong ngày. - Cậu bị ngớ ngẩn à,đi chơi golf - Huỳnh Nam cốc đầu cậu 1 cái đau điếng. - Ừ,thì đi. - Mời 2 anh theo tôi - 1 cô nhân viên lên tiếng. Anh gật đầu ra hiệu là làm tốt lắm với cô nhân viên đó,làm cô gái cùng với các cô nhân viên ở đó ngây ngất " sao hôm nay anh ấy dịu dàng vậy ".Còn cậu thì đâu hiểu cái hành động vừa rồi của anh là gì đâu ??? - Đan Phong,cậu xem tôi rồi học theo - Huỳnh Nam chuẩn bị đánh 1 quả trước.Sau khi anh đánh xong quay qua cậu hỏi : - Thấy rồi chứ,làm được không ? - Được - cậu trả lời làm anh ngã ngửa.Anh đã cố tình đánh 1 thế khó để cậu thấy khó mà nhờ anh giúp. - Vậy cậu đánh tôi xem đi - anh xoa cằm cười cười chỉ vào cây gậy đánh golf. Cậu cầm cây gậy lên chuẩn bị đánh,nhưng khi cậu đánh xong thì Huỳnh Nam cười lớn 1 tràng. - Cậu nhìn dưới chân đi. Lúc này cậu mới để ý đến dưới chân,quả bóng golf vẫn còn đó,Huỳnh Nam cười nhiều quá khiến cậu ngượng chín mặt. - Anh cười gì,có gì đáng để cười ? - cậu khó chịu quay qua nhìn Huỳnh Nam. - Cười cậu không biết đánh mà còn tỏ vẻ biết đánh,cậu xem lại cách cầm gậy kìa. - Anh còn cười nữa,tôi đã nói không biết đánh rồi - cậu cầm quả bóng ném thẳng về phía anh nhưng Huỳnh Nam cũng nhanh nhẹn tránh quá bóng. - Cậu có thể nhờ tôi giúp mà. - Tôi không thích - cậu ném cây gậy cho anh. - Vậy có học không, tôi dạy miễn phí. - Ai cần - cậu ngồi xuống. - Đứng dậy tôi dạy cậu đánh,đến sân golf mà vậy thì đến làm gì. - Là anh đưa tôi đến chứ tôi đâu bảo là mình sẽ đến đây,được thôi học thì học,có gì phải sợ. - Lại đây - anh kéo cậu. Vậy là sau 1 buổi sáng vật lộn với bóng và gậy cậu cũng đã biết đánh nhưng chỉ là cơ bản thôi,cậu nằm xuống cỏ Huỳnh Nam cũng nằm theo. - Vậy là cũng biết đánh rồi đấy,cậu nhanh thật. - Chỉ tàm tạm - cậu lười biếng trả lời. - Mà Đan Phong này ? - bỗng anh hỏi cậu. - Gì ? - cậu trả lời mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. - Cậu có suy tính gì cho tương lai ? - Tôi à,tìm 1 công việc thích hợp hơn để làm. - Uhm,mà cậu học gì ? - anh hỏi tiếp. - Tôi học quản trị kinh doanh.Như anh thấy đấy bây giờ tôi làm phục vụ trong quán của anh Duy Minh,điều kiện không tồi,lương cũng không tồi mà anh ấy còn đối với tôi rất tốt nhưng tôi nghĩ vẫn nên tìm 1 công việc phù hợp với mình thì hơn - cậu trả lời anh - Đi tôi mời anh ăn trưa - cậu kéo anh. ~ End Chap 3 ~ Giữa anh và cậu rồi sẽ như thế nào ? Mời các bạn đón xem Chap 4.
|
Chap 4 : Một tuần mới bắt đầu,Đan Phong rời nhà đến nhà hàng anh Duy Minh,hôm qua đi chơi với Huỳnh Nam làm cả người cậu mỏi nhức,thật mệt mỏi,cậu cảm thấy thật thiếu sức sống.Vừa đến nơi đã nghe tiếng anh Duy Minh. - Đan Phong,tuần mới vui vẻ - cười tươi như hoa - ủa sao mới đầu tuần mà mặt cậu như đưa đám vậy ??? - Em mệt - cậu trưng vẻ mặt mệt mỏi ra cho Duy Minh xem. - Mệt???Hôm qua cậu đi chơi mà sao giờ than mệt? - 1 cục thắc mắc to đùng hiện lên trong Duy Minh. - Đừng nhắc nữa,nhắc nữa em càng thêm mệt.Mà mới đầu tuần anh có chuyện gì vui như được mùa vậy ? - À cậu không biết đấy thôi,sáng nay chúng ta nhận được đơn đặt hàng là 500 cái bánh ngọt của công ty Thiên An,cậu thử tính xem,1 buổi sáng mà được 1 đơn đặt hàng khủng như vậy không vui sao được chứ.Mà thôi cậu nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi,lát đi giao hàng - Duy Minh phát biểu 1 tràng dài bất tận. - Sao lại là em giao hàng ? Tại sao không phải người khác - cậu lấy tay chỉ vào mặt mình. - Vì cậu là gương mặt điển trai,đáng yêu của nhà hàng chúng ta,cậu không đi thì ai đi,tôi đi giải quyết chút chuyện nhân tiện xem dưới bếp như thế nào,cậu nghỉ ngơi đi - Duy Minh chuồn lẹ. - Này,anh đứng lại,em chưa nói xong - cậu bị Duy Minh cho 1 tràng nên khi anh rời đi cậu vẫn ngơ ngẩn. 9h00 bánh được cho vào hộp xếp vào xe để đến Thiên An,Duy Minh theo sau để nhắc nhở cậu,làm cậu chỉ muốn đi nhanh hơn. - Đến đó phải biết cách ăn nói,vì đấy 1 công ty có tiếng,không cẩn thận đi đời như chơi,rõ chưa ? - Dạ rõ,em đi đây - cậu lên xe vẫy tay chào Duy Minh.Nhưng Đan Phong ơi là Đan Phong,cậu đâu biết cậu đã bị Duy Minh,người cậu coi như anh em bán đứng lần 2 a. "6h00 tại nhà hàng Bình An. - Alo,nhà hàng Bình An xin nghe? - Tôi là Tổng giám đốc công ty Thiên An - 1 giọng lạnh lùng vang lên. - Chào ngài,tôi giúp gì được cho ngài ? - Duy Minh thắc mắc không biết ông Tổng này gọi có vấn đề gì đây. - Công ty tôi hôm nay tổ chức kỷ niệm ngày thành lập công ty nên tôi muốn đặt 500 chiếc bánh ngọt,có thể được chứ ? - giọng vẫn lạnh lùng. - Dạ được,mấy giờ ngài cần ạ ? - 10h sẽ tổ chức nên tôi cần bánh lúc 9h30. - Được ... - Duy Minh chưa kịp nói xong thì đã bị ông Tổng này nhảy vào họng. - À còn nữa,tôi muốn người giao hàng là Đan Phong,người khác giao tôi không nhận - giọng bớt lạnh khi nhắc đến Đan Phong. - Đan Phong ??? - Duy Minh càng thêm thắc mắc không biết người này là ai mà biết Đan Phong - Vậy ngài là ? - bỗng trong anh chợt lóe lên 1 tia sáng,giọng nói này tuy lạnh nhưng rất quen,không lẽ là... - Chắc cậu biết tôi là ai,tuyệt đối không được nói gì với Đan Phong,tôi còn muốn cậu ta ở lại đây dự tiệc,tiền sẽ tính gấp đôi - giọng nhẹ nhưng nghe xong lạnh sống lưng người nghe. - Dạ được,Đan Phong sẽ giao bánh đúng giờ và cũng sẽ ở lại đó - gì chứ gấp đôi thì quá hời,còn Đan Phong tới đó ở lại 1 chút cũng đâu mất gì. " Đan Phong vẫn ung dung trên xe,vừa đi vừa nghe nhạc,20 phút sau xe cũng đến Thiên An,cậu tìm lễ tân nói là đến giao hàng.Còn cô lễ tân biết cậu là người quen với ông Tổng vì lúc nãy cô đã nghe nhắc rồi. - Chào anh tôi có thể giúp gì cho anh ? - Cô lễ tân khuôn mặt mỉm cười chào. - Tôi đến giao hàng,cô có thể gọi giúp tôi Quản lí đến nhận hàng - cậu cũng cười xã giao. - Dạ được... - cô lễ tân chết điếng với nụ cười của cậu,nhưng chợt nhớ ra 1 điều quan trọng - À,anh vui lòng lên phòng Tổng giám đốc để thanh toán tiền.Còn hàng chúng tôi sẽ nhận ngay bây giờ. - Lên phòng Tổng giám đốc nhận tiền ? Có nhầm lẫn không ? Tôi nghĩ đó là việc của bộ phận kế toán ... - cậu đang thắc mắc tại sao lên phòng Tổng Giám đốc nhận tiền nhỉ ??? - Dạ nhưng đây là 1 dịp quan trọng của công ty nên Tổng giám đốc muốn tự tay kiểm tra chi tiêu - cô lễ tân vừa nói vừa đổ mồ hôi hột. - Vậy cô có thể chỉ tôi đường đi được không ? - Anh đi đến thang máy và ấn tầng 20 là đến - cô lễ tân nhẹ nhàng thở phào vì cậu cuối cùng cũng đi. Đan Phong theo chỉ dẫn của cô lễ tân cuối cùng cũng đến văn phòng của ông Tổng Thiên An,cậu gõ cửa thì 1 giọng lạnh lùng vang lên. - Vào đi. Cậu bỗng thấy lạnh sống lưng với giọng nói vừa nãy,mở cửa đi vào thấy 1 người đang ngồi quay lưng ra phía cậu. - Chào ngài,tôi đến đây để nhận tiền số hàng vừa giao. - Ở trên bàn,cậu lấy đi - giọng hồi nãy vang lên. Đan Phong đến bàn lấy tiền không cần đếm quay lưng đi vì cậu thấy nơi này rất ngột ngạt,muốn rời khỏi ngay lập tức. - Đan Phong - 1 giọng nói quen quen vang lên làm cậu giật mình quay lại. - Huỳnh Nam ? Sao anh lại ngồi đó ? Không phải đó là ghế của Tổng giám đốc Thiên An sao? - 1 loạt câu hỏi được Đan Phong đặt ra. - Thì tôi vẫn ngồi đây mà - thấy bộ mặt ngu ngơ của cậu anh hỏi lại - Cậu không tin à? - Sao có thể thế được,anh là Tổng giám đốc Thiên An ? - cậu lại càng ngơ hơn lúc nãy - Chắc đây là ảo giác - cậu tự vỗ mặt mình.Mọi khi cậu thấy Huỳnh Nam ăn mặc chỉnh chu thật nhưng không thể vậy được.Nhưng mà sao anh ta lại ở đây ??? - Cậu không tin thì nhìn cái này đi - Huỳnh Nam chỉ vào tấm biển trên bàn mình. - Tổng giám đốc Nguyễn Huỳnh Nam - " ôi anh ta là Tổng giám đốc thật " cậu thầm nghĩ trong lòng - Anh thật sự là Tổng giám đốc Thiên An ? - Không phải sao tôi ngồi đây được.Cậu vẫn không tin - anh đứng dậy đi về phía cậu. - Tôi tin,tôi tin.À,tôi có việc phải đi trước nói chuyện với anh sau - cậu thấy mình nên đi nhanh thì hơn. - Cậu đâu cần đi nhanh vậy,chúng ta dù sao cũng là bạn bè mà,ngồi xuống uống trà nói chuyện 1 chút không được sao? - Huỳnh Nam đã nhanh chân túm cậu lại. - Tôi thật sự rất bận,nhà hàng giờ này rất đông khách - cậu cố tìm lí do để nhanh chóng rời đi. - Vậy à ? - Huỳnh Nam lấy điện thoại ra gọi - Alo,chủ nhà hàng Bình An phải không ? - Dạ đúng rồi thưa quý khách - bên đầu dây bên kia giọng nói của Duy Minh vang lên. - Tôi là Tổng giám đốc Thiên An,tôi muốn giữ cậu Đan Phong nhân viên của nhà hàng ở lại có chút chuyện,có được không? - Dạ được - giọng Duy Minh vẫn đều đều ( biết trước rồi còn gì ) - Không được anh Duy Minh - cậu giật điện thoại từ tay Huỳnh Nam - Em phải về. - Cậu cứ ở lại đi,có sao đâu.Tổng giám đốc của người ta mời ở lại cơ mà. - Không được thật mà.Em phải về,anh lại bán đứng em.Alo anh Duy Minh,alo... - cậu bất lực khi Duy Minh đã cúp máy. - Chủ của cậu cũng đồng ý rồi,ở lại đi,tôi chỉ muốn mời cậu dự tiệc thôi,có gì đâu.Ok ? - Huỳnh Nam làm 1 động tác rất buồn cười khiến cậu đang bực vì bì Duy Minh bán đứng cũng phải bật cười. - Được,mà dự tiệc ở đâu ? - Công ty tôi. ~ End Chap 4 ~ Bữa tiệc sẽ diễn ra như thế nào ? Mời đọc tiếp Chap 5.
|