Truyện : Hãy Để Gió Thay Anh Nói Lời Yêu Em. Tên Mới : Em Là Của Tôi
Tác Giả : Suno Liu. Giới thiệu truyện : " Một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy nước mắt... - Tôi tên Đan Phong. ... - Cậu có suy tính gì cho tương lai ? ... - Anh là cái gì mà luôn nói tôi này nọ ? ... - Tôi thích đàn ông. ... - Tôi yêu em. ... - Liệu tình yêu chúng ta có được chấp nhận ? ... - Anh đi đi,từ nay đừng làm phiền tôi nữa. ... - Tôi yêu người khác rồi. ... - Dù mọi người trên thế giới nghĩ như thế nào tình yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi. ... Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu khi xã hội này chưa chấp nhận tình yêu đồng giới,chuyện tình yêu của họ rồi sẽ như thế nào... "
Chap 1 : Tôi tên Trần Đan Phong,năm nay 23 tuổi,tôi tốt ngành Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học X và hiện giờ đang làm phục vụ trong 1 nhà hàng.Đời là vậy đó,tôi học Quản Trị Kinh Doanh mà giờ đi làm phục vụ bàn,chủ quán cũng rất tốt tuổi đời tuy còn trẻ nhưng rất biết kinh doanh,đành chấp nhận vậy thôi chứ 1 mình nơi thành phố lớn không thân không thích thì biết làm sao. -Này chủ quán làm ăn kiểu này hả?Phục vụ khách kiểu gì vậy ? - vị khách lớn tiếng chửi chủ quán tay thì chỉ vào 5 cái ly trên bàn. - Dạ có gì mong ông bỏ qua giúp ạ,tôi sẽ bảo phục vụ thay lại - chủ quán cố gắng bình tĩnh. - Thay gì mà thay,làm ăn vậy đó,đem mấy cái ly bẩn lên cho khách.Kêu người phục vụ bàn lại đây dọn đi - trong mắt ông ta hiện lên 1 tia độc ác. - Dạ - chủ quán đối với loại khách hàng là ông lớn luôn biết cách cư xử đúng mực - Đan Phong,cậu lại đây. - Dạ,có tôi - cậu đi đến bên chủ quán. - Cậu lúc nãy phụ trách phục vụ bàn này bàn này đúng không - chủ quán nhỏ tiếng hỏi. - Đúng là tôi. - Sao cậu bất cẩn thế. - Là cậu ta đúng không - Vị khách lúc nãy lên tiếng. - Dạ,thưa ông là cậu ấy. - Lập tức đuổi việc cậu ta không thì tôi sẽ cho cậu mất luôn nhà hàng này - ông ta nói và chỉ tay vào tôi. - Cậu ta chỉ là một cậu nhóc,mong ông xem xét cho - chủ quán lên tiếng xin giúp Đan Phong,dù gì cậu cũng là 1 nhân viên phục vụ tốt chắc hôm nay gặp chuyện nên mất tập trung. - Xét cái gì mà xét,tôi nói đuổi thì cậu cứ đuổi đi,lắm lời - ông ta lớn tiếng khiến khách trong quán đều nhìn - À mà nhìn cậu cũng được đấy nhóc con à,phục vụ ông đây 1 đêm thì ta sẽ bỏ qua cho. - Tôi không thèm - Đan Phong lập tức gạt tay ông ta định chạm vào cậu ra. - Sao vậy,là ta cho cậu và chủ quán này cơ hội đó nhé - quay sang chủ quán - tôi đã cho cậu ta cơ hội rồi mà cậu ta đâu chịu,cứ đuổi cậu ta đi. - Ông thật quá đáng,chỉ 1 việc như vậy mà gây khó dễ cho chúng tôi - cậu bắt đầu thấy khó chịu. - Còn lớn tiếng,gan cậu quả không nhỏ. - Đan Phong,cậu đừng như vậy được không - chủ quán nhắc nhở tôi. - Anh Duy Minh à ( tên chủ quán ) ,chúng ta đâu cần nhường nhịn loại người này chứ. - Người ta dù sao cũng là khách mà,cậu nhịn chút đi. - Hai người bàn tán đủ chưa?Quyết định như thế nào hả? - ông ta hất hàm hỏi. - Tôi... - Duy Minh chưa kịp nói gì ông ta đã ngắt lời. - Cậu ta sẽ phục vụ 5 chúng tôi đêm nay,mọi chuyện coi như xí xóa hết,quyết định vậy đi - ông ta chưng bộ mặt dê già ra. Nói xong ông ta nắm lấy tay cậu kéo đi ra ngoài cùng 4 người đi cùng bỏ lại 5 tờ tiền 500.000 nghìn trên bàn. - Bỏ tôi ra - tôi cố gắng thoát ra. - Ngoan ngoãn phục vụ bọn ta đi,ta sẽ cho tiền cậu,nhìn cậu có vẻ ngon đấy - 1 người đi cùng lão ta lên tiếng. - Tôi thèm vào đống tiền bẩn thỉu của các người,bỏ tôi ra - mọi cố gắng của cậu đều bất lực,không hiểu sao ông ta khỏe vậy. - Mong các ông bỏ qua cho cậu ấy - anh Duy Minh đuổi theo. - Cậu tránh ra nếu không muốn cái nhà hàng cỏn con này bị xóa sổ - họ đẩy anh Duy Anh ra. - Trên đời này còn công lý không hả?Các mau thả tôi ra - cậu hét lớn vì họ sắp đưa cậu lên xe,đời cậu coi như xong. - Các ông đây là công lý - các lão cười nhạo cậu. Bỗng có 1 giọng lạnh lùng vang lên làm tất cả mọi người chú ý,cậu cũng vậy,làm sao không chú ý cho được,điều Đan Phong mong nhất là có người giúp cậu khỏi mấy tên dê già này. - Buông cậu ta ra - lạnh lùng nói. - Mày là gì mà bọn ta phải nghe hả oắt con ? - lão đầu xỏ lên tiếng. - Cho ông nói lại 1 câu nữa. - Mày là cái thá gì mà bọn ta phải nghe lời mày. - Là cái này - anh ta giơ ra 1 tấm danh thiếp,còn ghi gì thì cậu không rõ nhưng chỉ thấy 5 lão đó mặt mày tái dần đi - Cậu ta là bạn tôi,có thể cho cậu ta đi được chứ - anh ta tiếp tục lên tiếng. - Ồ được chứ - cả 5 người đồng thanh - cậu ấy đã là bạn của ngài thì chúng tôi đâu dám đụng tới. Còn cậu thì ngây người ra " mình là bạn anh ta,có quen nhau sao???Mà không sao được cứu rồi không lo nữa ".Đan Phong cứ ngây người cho đến khi cậu bị kéo đi. - Ê,anh kéo tôi đi đâu - cậu bị kéo đi không lí do. - Đi đến nơi cần đến - anh ta lạnh lùng trả lời. - Anh Duy Minh em về trước nha - nó nghĩ tên này chắc không phải người xấu,nên gọi với lại dặn anh Duy Minh rồi đi theo anh ta. Duy Minh thì cũng ngạc nhiên không kém " Đan Phong từ lúc nào lại quen 1 nhân vật tầm cỡ như vậy nhỉ?" 5 lào già đó bực tức bỏ đi,vì họ đâu dám động đến người lúc nãy.
|
Chap 2 : Đan Phong bị lôi đi xồng xộc sau đó lại bị nhét vào trong xe,cậu bực tức định phản kháng lại nhưng không làm được gì cả,đành bất lực đi theo anh ta thôi. - Này,anh đưa tôi đi đâu vậy? - cậu thắc mắc. - Đi đâu không cần cậu thắc mắc,cứ đi là được - anh ta trả lời mà không thèm nhìn cậu. Xe bắt đầu chạy,cậu càng thắc mắc hơn,cứ hết nhìn qua anh ta lại nhìn đồng hồ.Bỗng dưng anh ta lên tiếng : - Cậu và ,ấy người lúc này có quan hệ gì mà họ làm khó cậu vậy ? - Tôi đâu biết,tự họ gây chuyện thôi - cậu giấu việc mình nhầm đưa ly bẩn cho mấy lão đó. - Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về ? - Đi thẳng đường này đến ngã 3 rồi rẽ trái là đến - cậu trả lời. Đi đến ngã 3 bỗng anh ta dừng lại. - Chưa đến mà - cậu ấy làm lạ khi hắn dừng lại. - Đến đây thôi,cậu xuống đi,tôi có việc bận phải đi - bộ mặt dửng dưng được trưng ra. - Anh giúp người phải giúp đến cùng chứ. - Giúp đến đây là được rồi.Cậu tự về đi. - Vậy cảm ơn anh về chuyện tối nay,không có anh giúp chắc tôi đi đời rồi. - Không có gì,tôi là người chuyên làm việc tốt mà - nói xong anh phóng xe đi. - Này,tôi còn chưa biết tên anh ? - cậu gọi với theo chiếc xe. - Rồi cậu sẽ sớm biết tôi thôi. " Người gì đâu buồn cười vậy ? " Cậu đi về phòng trọ của mình,một ngày nữa lại qua,thật mệt mỏi. Sáng hôm sau vừa đến nhà hàng thì anh Duy Minh gọi cậu,bộ mặt mờ ám hỏi : - Đan Phong,chuyện tối qua cậu biết người đó là ai à ? - Em không biết,bỗng dưng anh ta ở đâu ra - cậu lắc đầu. - Thật không hay lừa tôi ? Anh ta có vẻ là người có quyền lực đây,5 lão đó rất sợ - Duy Minh xoa cằm trầm ngâm. - Có hay không đâu có liên quan đến chúng ta,hôm qua anh ta đá em bay xuống xe ở chỗ ngã 3 về nhà kìa - cậu vừa lay ly vừa nói. - Mà sau này cậu cẩn thận chút nha đừng để chuyện tối qua xảy ra 1 lần nữa,không tôi cũng không giúp được gì đâu,thôi làm việc đi tôi đi vào trong có chuyện chút. - Vâng - cậu vui vẻ trả lời. Hôm nay là giỗ bố mẹ cậu nên cậu xin anh Duy Minh về sớm.Bố mẹ cậu bị tai nạn năm cậu 18 tuổi,bố mất ngay sau đó còn mẹ cậu sau 1 tuần điều trị trong bệnh viện.Họ ra đi bỏ 1 mình cậu trên đời,cậu không về quê mà tiếp tục kiếm tiền để học lên Đại học,6 năm đã qua đi nhưng đối với cậu việc bố mẹ mất vẫn còn như mới hôm qua.Cậu ra nghĩa trang viếng bố mẹ,ở đó 1 hồi lâu sau đó Đan Phong quyết định đi bắt xe buýt ra Hải Phòng,cậu rất thích biển nhưng chỉ những ngày như thế này thi cậu mới ra biển chư bình thường cũng không rảnh rỗi để đi. Ra đến biển cậu hít thở tận hưởng cảm giác của biển mang lại,hôm nay là 1 ngày gió,nhưng nó khiến cậu bình tâm hơn để mai đây lại tiếp tục trong xã hội đầy cạm bẫy này.Bỗng nhiên có 1 giọng nói vang lên. - Lại gặp cậu rồi. Cậu quang sang thì tháy người hôm đó giúp cậu. - Là anh à ? Trùng hợp quá - nó cười đáp lại. - Cậu làm gì ở đây ? Không đi làm à ? - anh hỏi cậu. - Tôi xin nghỉ phép - cậu nói ánh mắt nhìn xa xôi về 1 nơi nào đó. - Chắc tại chuyện hôm qua làm cậu sợ à ? - Tôi đâu sợ mấy chuyện đó,chỉ là tôi muốn ra đây thôi. - Còn anh làm gì ở đây ? -cậu thắc mắc. - Tôi đi có chút việc,thấy biển khiến con người thật thoải mái nên ra đây.Mà cậu tên gì ? - anh hỏi cậu. - Tôi tên Đan Phong - cậu trả lời. - Đan Phong ư ? Tên đẹp đấy - anh gật đầu khen. - Còn anh ? - Tôi à ? Tôi tên Huỳnh Nam. Một khoảng lặng bỗng dưng ập đến. Cậu cảm thấy mình đã đến lúc về nên đứng dậy. - Tôi có việc đi trước đây,hẹn gặp lại anh sau. - Uhm,chào cậu tôi cũng về đây.Hẹn gặp lại. Sau đó cậu trở về Hà Nội,thời gian cứ trôi đi,công việc của cậu ở nhà hàng của anh Duy Minh cũng vẫn vậy.Thoáng cái đã 1 tháng sau cía ngày cậu gặp anh ở bờ biển.Bỗng anh Duy Minh gọi : - Đan Phong có người tìm nè. - Ai vậy anh ? -cậu thắc mắc " trước nay đâu ai tìm mình ". - Ra đó rồi biết - sau đó lặn mất. Cậu ra ngoài thì thấy Huỳnh Nam đứng đó. - Chào anh,anh đến đây có việc gì không ? - Tôi không thể đến đây ăn cơm sao ? Cậu là nhân viên mà thấy khách thì hỏi vậy à ? - anh châm trọc cậu. - Tôi đâu có,chỉ tiện miệng vậy thôi - cậu chữa ngượng. - Tôi có thể mời cậu ăn 1 bữa chứ ? - anh ngỏ lời. - Tôi đang làm việc đâu có được. - Không sao tôi sẽ nói với ông chủ của cậu - anh vỗ vai - chủ quán cho tôi 1 phòng vip và tôi muốn cậu này cùng ăn với tôi,tiền sẽ tính gấp 3 lần. - Được được,tôi sẽ sắp xếp ngay thưa ông. - Duy Minh lắp bắp,3 lần đó là 1 số tiền khá lớn,hẳn là 1 ông chủ giàu có. - Cái gì mà ông chứ,cậu và tôi chỉ ngang tuổi nhau thôi - Huỳnh Nam tỏ vẻ không hài lòng. - Vâng,tôi xin lỗi thưa cậu,có thể cho tôi nói chuyện với Đan Phong 1 lát được không ? - Duy Minh nhìn qua cậu. - Được thôi. Duy Minh kéo cậu ra 1 góc khuất. - Anh ta hẳn là 1 người giàu có,cậu phục vụ tốt vào đấy,nhớ ăn nói cẩn thận.Mà cậu nói không quen anh ta sao anh ta mời cậu ăn cơm? - Cái gì mà phục vụ ?Em đâu biết,anh ta đến đây rồi mời em ăn cơm mà,em đâu có đồng ý. - Thôi để chuyện đó lại sau đã đi,anh ta đã mời thì cậu cứ đồng ý đi,có chết đâu,thôi đi ra - Duy Minh kéo cậu ra. - Duy Minh,anh bán đứng em - cậu giãy nảy. - Tôi sẽ thưởng cho cậu. 2 người đi đến chỗ Huỳnh Nam đang đứng.Anh đứng đó nhìn 2 người rồi hỏi : - Xong chưa ông chủ quán? - lại giọng điệu châm trọc nữa. - Tôi đau dám thưa cậu,mời cậu đi lối này. Cậu cùng Huỳnh Nam vào phòng,sau đó thức ăn được bê lên.Đầy 1 bàn đó là kết luận của cậu " anh ta chắc là lợn ".Huỳnh Nam bắt đầu ăn,còn Đan Phong thì chỉ nhìn. - Cậu nhìn tôi làm gì,ăn đi,không tôi ăn hết đó. - Anh ăn đi quan tâm tôi làm gì ? - cậu trả lời. - Tôi mời cậu ăn cơm,sao chỉ mình tôi ăn ? - Huỳnh Nam buông đũa - ăn đi. - Được rồi,tôi ăn - cậu miễn cưỡng " ai muốn ăn cùng anh chứ,chỉ tại anh Duy Minh dám bán đứng cậu,thật không xứng làm bạn bè anh em gì ". Đang ăn bỗng anh lên tiếng : - Cậu năm nay bao nhiêu tuổi,Đan Phong ? - Tôi 23,có gì không ? - cậu buông đũa nhìn anh. - À,không có gì ? Cuối tuần cậu rảnh chứ ? - Tôi rảnh. - Tôi định mời cậu đi chơi 1 chuyến,đồng ý chứ ? - Huỳnh Nam vẻ mặt tươi cười nói. - Được thôi,vậy mấy giờ đi ?- Đan Phong trả lời không cảm xúc,dù gì cậu cũng rảnh mà đi đâu đó cho đỡ buồn. - 8 giờ,chô ngã 3 về nhà cậu. - Ok,8 giờ không trễ giờ. Buổi đi chơi rồi sẽ như thế nào,mời các bạn đón xem Chap 3. Mới viết truyện có gì thiếu sót mong các bạn bỏ qua nha.
|