Hot Straight Và Đóa Hoa Hồng Băng Giá
|
|
|
Phần mở đầu [khai vị ^~^]
-"Triệu Minh à!......Con thay đồ xong chưa? Anh Nhật Tuấn đang chờ con ở dưới này nãy giờ lâu lắm rồi đấy!"_ thấy con trai cưng của mình mãi ở trên phòng đến giờ vẫn chưa xuống nên bà Mĩ Hạnh liền thúc cậu
-"Không sao đâu bác! Cháu chờ được mà.."_ Nhật Tuấn
-"Ngày nào cũng để cháu phải chờ như thế này..... làm bác ngại hết biết"_ khẽ lắc đầu, bà thở dài rồi nhìn anh cười ôn nhu "Phải chi cháu mà chịu ưng con Kỳ Duyên nhà bác thì hay biết mấy....."
-"Kỳ Duyên, cô ấy rất xinh đẹp, lại còn tốt tính nên cháu nghĩ cháu sẽ không đủ phúc phần đó đâu bác! Với lại....... giờ cháu cũng đã có bạn gái rồi ạ"~ gải đầu vài cái, anh nở nụ cười điển trai của mình
-"Cháu thật khiêm tốn! Phải nói là Kỳ Duyên nhà bác chưa đủ để lọt vào mắt xanh của cháu mới đúng..."_ hai cô cháu cùng ngồi trò chuyện với nhau suốt cả một lúc ............................................................................................................................................ ...............................
-"Triệu Minh! Em xong rồi à"_ Nhật Tuấn thấy cậu xuống nên liền gọi
-"Ta đi thôi"_ cậu khẽ gật đầu ............................................................................................................................................ ........
Khai vị viết sơ bộ thôi để mình xin ý kiến về cách viết á
|
*Continue*
.................................................................................... -"Anh Nhật Tuấn! Em có chuyện muốn hỏi......"_ ngồi im lặng một hồi lâu giờ cậu mới lên tiếng
-"Hử?"_ anh quay sang
-"Ngày nào cũng phải đưa đón em đến trường như thế này...... anh không thấy phiền phức lắm sao?"_ Triệu Minh giương cặp mắt to tròn, long lanh tựa hồ của mình nhìn về phía anh như chờ đợi câu trả lời
-"Không phiền lắm đâu!.... Tại hai anh em mình cũng chung trường.... vả lại anh cũng tiện đường nên ghé đón em luôn"_ lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc, anh nở nụ cười anh tuấn
Nghe vậy cậu cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi tiếp tục trở về với cái thú vui trẻ con của mình..... Qua khung cửa kính, Tiểu Mĩ vẫn mải mê ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh, từ những dòng người ngược xuôi tấp nập, xô bồ đến những hàng cây bằng lăng cứ chạy dài và dần dần bị bỏ lại phía sau.....
Triệu Minh năm nay cũng đã bắt đầu bước vào con đường đại học. là sinh viên năm nhất của trường đại học Ánh Kim, một ngôi trường rất danh tiếng
|
*Continue*
¤Trong khi đó tại trường đại học Ánh Kim¤
-"Này Hoàng Long! Mới sáng sớm mà làm gì trông mày có vẻ rủ rượi thế...."_ thấy hắn nằm sải dài trên bàn nên mấy thằng bạn mới tiến lại vỗ vào vai hắn
-"Như vầy là tối hôm qua nó đi chơi với em nào về khuya lắm đây nè?..."_ thằng Mạnh cười gian
-"Sao mày biết hay thế..."_ nhếch mép cười đểu, hắn giờ mới chịu ngóc đầu dậy
-"Tính của mày đó giờ sao tụi tao lại chẳng biết......... Nói ra thì cũng chỉ tội mấy con nhỏ đó, mày xài vài ngày thì cũng bỏ xó"_ thằng Hùng xen vào
-"Ai biểu tụi nó ngu..."_hắn lạnh lùng phán Điều này thì cũng chẳng lạ gì đối với mấy thằng bạn hắn. Hắn ta vừa bảnh trai, lại cao ráo, body chuẩn men mà còn là con trai cưng của một gia đình cực kì giàu có.....vì thế mà không biết bao nhiêu đứa con gái đua nhau lao đầu vào hắn. Vốn là một tên rất trăng hoa, thay bạn gái như thay đồ nhưng chưa từng có một cuộc tình của hắn có thể kéo dài quá 1 ngày, nhưng điều đặc biệt ở đây là tất cả những cô gái mà hắn quen đều là các hotgirl, gia cảnh cũng chẳng tầm thường. ................................................
-"Mà này! Chỗ bạn bè với nhau................mày còn giấu tụi tao chuyện gì không vậy"_ thằng Hùng
-"Ý tụi bây là sao?"_ đôi chân mày hổ phách của hắn bỗng chau lại
-"Thì...thì là cái thằng nhóc mà cỡ này anh mày hay đưa, rước đó"
-"Thằng nhóc nào? Làm sao tao biết được..... bộ cả đám chúng mày bị ấm đầu rồi à?"_ hắn
Cả đám nghe vậy liền ngẩn mặt nhìn nhau, chuyện này trong trường ai ai cũng biết....chắc chỉ trừ mình hắn, đúng là người như hắn ta dù trời có sập xuống đi nữa thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm ~.~
-"Mà anh Nhật Tuấn.....ảnh đang quen với thằng nhóc đó sao?"_ thằng Mạnh hơi ngập ngừng vì sợ sẽ bị hắn cho ăn đấm bất kì lúc nào với câu hỏi ngớ ngẩn này
-"QUEN?....... Tụi bây nghĩ anh tao bị gay sao? Hahahaha "_ Hoàng Long bỗng cười toáng lên, hắn dám chắc rằng anh hắn sẽ không bao giờ như vậy...... Đơn giản vì trước giờ Nhật Tuấn, anh hắn cũng là một tay sát gái chẳng thuộc dạng tầm thường
-"Tao cũng không chắc...... Mà thằng nhóc đó cũng chính là hoa khôi năm nhất đấy"
-"HOA KHÔI?.... Đm lại là mấy thằng bóng gớm ghiết đó sao?"_ nói đến đây, hắn không thể nào nhịn cười được....vì hắn chưa từng nghe ai con trai mà được làm hoa khôi cả
-"Cái đó là mấy đứa nó tự đặt......chứ giới tính của thằng nhóc đó không như mày nghĩ đâu"
-"Thôi! Tao ra ngoài tý cho nhẹ đầu óc đây. Chứ ở đây nghe chúng mày lảm nhảm hoài...."_ không đợi đám bạn nói thêm câu nào thì hắn đã đứng dậy, tay vắt túi rồi đi vụt ra cửa. Mấy đứa con gái trong lớp cũng bắt đầu dán mắt theo. .........................................................................
Hoàng Long đi ra khu đất rộng sau trường để tìm sự yên tĩnh cho riêng mình. Nhưng khi đến nơi thì như có một ai đó đang ngồi dưới gốc cây khiến hắn không thể rời mắt. Đó là một cô gái rất xinh đẹp với làn da trắng sứ, gương mặt thanh thoát và đôi môi ửng hồng đang nở lên một nụ cười thiên sứ đầy mê hoặc. Trên tay cô ta đang ôm lấy một chú cún con rất đáng yêu, mái tóc xoả dài trên thảm cỏ xanh.
Như bị thu hút, quyến rủ bởi người con gái xinh đẹp ấy, hắn vẫn đứng ở đấy ngắm nhìn cô thật lâu...mãi cho đến khi cô ta ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt của hắn.
-"Cún con ơi! Ta đưa mi về với chủ nhá"_ Triệu Minh vội lấy tay thắt gọn lại mớ tóc của mình. Trùm chiếc nón len lên đầu rồi cậu cùng với chú cún đi mất bỏ lại phía sau ánh mắt tiếc nuối của ai kia. ..................
Mình sẽ giải thích cho mn biết vì sao Triệu Minh lại để tóc dài. Khi mới sinh ra cậu đã vốn là một đứa bé rất yếu ớt, không mắc bệnh này thì cũng lại bị bệnh kia. Gia đình cũng đã tìm mọi cách để chữa khỏi cho cậu, họ đã cất công tìm từ bác sĩ này đến bác sĩ khác nhưng tất cả đều vô ích. Tưởng chừng như vô vọng, nhưng khi cậu lên 3t thì gia đình đã may mắn tìm được người có thể chữa khỏi cho cậu. Ông ta là một thầy thuốc lớn tuổi rất có tiếng ở tỉnh Sơn, ông nói rằng cậu mắc một căn bệnh rất kì lạ và....... Bí mật sau này sẽ bật mí
|
Sao vô duyên z đang đọc haizzz nhanh nha chưa tui bị cuồn rồi
|