Em Và Anh
|
|
Em Và Anh Tác Giả: Miho
Giới thiệu truyện : Trong tình yêu dù là nam-nữ,nam-nam hay nữ-nữ thì đôi khi một hiểu lầm nhỏ cũng có thể làm rạn nứt tình cảm dẫn đến tình yêu tan vỡ.Điều quan trọng là mỗi chúng ta phải biết trân trọng tình yêu mà mình đang có,chỉ cần một chút sai lầm có thể khiến hai người rời xa nhau mãi mãi. "- Em rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy Tiểu Vũ? ... - Hai chúng ta căn bản từ đầu không nên gặp nhau. ... - Em có thể cho anh một cơ hội yêu em lại từ đầu không Tiểu Vũ? ... - Anh nhất định sẽ làm cho em yêu anh một lần nữa. Lặng lẽ ôm người mình yêu đi trong tuyết,anh nhất định sẽ tìm lại cậu của ngày trước,sẽ bên cậu bên cậu mãi mãi." -Lâm Hạo Phong - một con người bề ngoài lạnh lùng nhưng thực sự bên trong anh là một người sống rất tình cảm,đặc biết rất biết quan tâm đến người mình yêu. Nhà giàu đẹp và đẹp trai nên anh luôn là tâm điểm hướng tới của các cô gái bên cạnh đó là các chàng trai vây quanh anh cũng không ít. -Trần Hàn Vũ (Tiểu Vũ) - một cậu nhóc luôn cười,một nụ cười hồn nhiên,trong sáng.Sau bao sóng gió của cuộc đời khiến Vũ thay đổi và nụ cười hồn nhiên đó hầu như không còn nữa. ......Và một số nhân vật sẽ xuất hiện trong truyện......
|
Chap 1: Một buổi sáng mùa thu yên bình với những cơn gió nhè nhẹ thổi nhưng thực sự nó có yên bình như vẻ bề ngoài ta thấy hay không? - Trần Hàn Vũ...em không biết đây là năm học cuối hay sao mà em quản lí lớp như vậy hả? - Cô Vân,giáo chủ nhiệm bực tức quát Hàn Vũ - Em xem đi tình hình học tập của lớp đi xuống trầm trọng,thầy cô nào cũng phàn nàn.Là lớp trưởng 1 kỳ học rồi mà sao em không thể đưa lớp đi lên được chứ,em làm cô thất vọng quá - Cô Vân nhìn nó với ánh mắt thất vọng.Nhưng cô đâu hiểu rằng dù nó có cố gắng như thế nào thì lớp nó có một số đứa vì muốn chọc nó nên cứ cố tình làm cho tình hình học tập của lớp trở nên tồi tệ hơn. - Dạ thưa cô,em cố gắng nhưng các bạn trong lớp cứ vậy thì em còn làm gì được nữa ạ - Nó lí nhí trả lời. - Vậy thì em mới phải khiến cho suy nghĩ của các bạn thay đổi chứ,còn 3 tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi cô thực sự lo lắng đấy,cô nghĩ em sẽ làm được nên mới chọn em làm lớp trưởng chứ - Cô Vân nhìn thẳng vào mắt nó với ánh mắt buồn buồn. - Dạ,em sẽ cố gắng,em về lớp trước đây ạ - Hàn Vũ đành trả lời qua loa để nhanh về lớp thôi,nó biết cô rất quan tâm đến lớp nó nhưng " Cô ơi em thật sự bất lực rồi ". - Ừ,em về đi - Cô Vân day day thái dương. Vừa về đến cửa lớp nó đã nghe bọn nó ầm ầm trong lớp,có đứa còn nói xấu nó nữa. - Chắc thằng Vũ lần này đi đời mày nhỉ? Nhìn mặt bà Vân tức đến vậy cơ mà ha ha bla...bla Hàn Vũ coi như không nghe thấy gì,đối với nó bỏ tất cả ngoài tai là cách tốt nhất vì nói cũng không được gì,đâu ai nghe. - Cả lớp trật tự thầy sắp vào lớp rồi đấy - Nó nhắc rồi về chỗ ngồi.Vừa ngồi xuống thì Linh Ngọc với Đức Anh ( Nguyễn Linh Ngọc và Trần Đức Anh,bạn thân của Hàn Vũ ) quay qua hỏi nó. - Ê Tiểu Vũ,cô nói gì đấy? - Nhỏ Ngọc thắc mắc. - Có gì đâu,như mọi lần thôi nhưng lần này nhìn cô buồn lắm - Nó trả lời - Cũng phải thôi,cái lớp này thì ai chủ nhiệm mà chẳng đau đầu,không bỏ chạy như cô Vân là trường hợp đầu tiên hiếm có - Đức Anh gật gù nói chen vào. - Tao cũng đâu biết làm gì nữa đâu,đành bảo cô là tao sẽ cố thôi - Nó nhìn qua 1 lượt mấy đứa trong lớp rồi nói - Năm cuối rồi mà vậy thì tao cũng chịu. Lớp nó nổi danh cả trường vì có nhiều đứa nghịch ngợm,phá thầy cô,nó lớp trưởng từ đầu năm đến nay cũng chẳng khá khẩm hơn những lớp trưởng trước là mấy. Đang mải suy nghĩ lan man thì Ngọc vỗ vai nó : - Thầy vào kìa. - Cả lớp đứng - Nó hô to nhưng vẫn có vài đứa ngồi nghịch điện thoại.Thầy giáo ra hiệu cho cả lớp ngồi,thầy cũng không biết lớp này như thế nào rồi nên cũng không muốn đôi co làm gì.Bài giảng bắt đầu nó,Ngọc và Đức Anh chăm chú nghe giảng còn xung quanh trong lớp vẫn là những tiếng rầm rì quen thuộc. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc,nó và 2 đứa kia rủ nhau ra quán kem ăn cho mát rồi về,hôm nay đến lượt nhỏ Ngọc khao ăn. Nó cùng thằng Đức Anh bàn luận về tập mới ra của phim hoạt hình Naruto trong khi chờ Linh Ngọc lấy xe,nó và thằng Đức Anh lấy xe xong lâu vậy rồi mà nhỏ kia chưa ra " Con gái là thánh lề mề mà " - Hàn Vũ thầm nghĩ nhưng đâu dám nói ra,nói ra Linh Ngọc xé xác nó mất.Ai cũng tưởng nhỏ hiền nhưng đâu có hiền đâu. Đang mải nghĩ thì có 1 chiếc xe Ford bóng nhoáng đi qua 2 đứa nó,một lúc lâu nghe tiếng cãi vã phát ra gần khu nhà gửi xe,nghe có cả tiếng nhỏ Linh Ngọc nên nó với thằng Đức Anh chạy qua bên đó xem có chuyện gì xảy ra.Qua đến nơi thì thấy Linh Ngọc đang giằng co với 4 đứa con gái khác nên 2 thằng không hẹn mà cùng chạy vào lôi nhỏ Ngọc ra. - Có chuyện gì từ từ nói,không được đánh nhau ở đây - Nó vội giảng hòa khi mà chưa biết nguyên nhân là gì. - Mày mọc đâu ra vậy hả thằng kia,nó là bạn mày à? Về bảo bố mẹ dạy nó tử tế đi nhá,định tia trai của chị à - Một đứa con gái lên tiếng. - Chuyện là như thế nào vậy chị ? - Nó nhận ra là Lan Anh ( Nguyễn Lan Anh,con gái của Phó Hiệu Trưởng ),chị ta lớn hơn nó 1 tuổi,bề ngoài chị ta luôn tỏ ra rất nhã nhặn dịu dàng nhưng thực ra là một con người độc ác lắm thủ đoạn. - Lúc nãy tao nhìn thấy nó - chị ta chỉ tay vào mặt nhỏ Ngọc - nhìn anh Phong người yêu tao ( Con này nhận vơ nha ) một cách say đắm và tao còn nghe tin đồn là nó xin số điện thoại tán tỉnh anh ấy nữa - Lan Anh tỏ ra bực tức,ánh mắt chị ta căm thù nhìn nhỏ Ngọc theo kiểu muốn giết tình địch. - Làm gì có chuyện đó,anh ta ở trong xe thì tôi nhìn thế nào được mà chị bảo tôi nhìn say đắm,còn chuyện xin số điện thoại thì càng không có vì tôi đâu quen anh ta chứ,mặt mũi anh ta như thế nào tôi còn không biết ( Nói dối nha ) - Nó chưa kịp nói gì thì nhỏ Linh Ngọc đã lên tiếng,nhỏ này nhanh thật. - Rõ ràng tao thấy mày nhìn mà còn chối à - chị ta định xông lên tát nhỏ Ngọc nhưng bị nó chặn lại và người hứng trọn cú tát đó là nó - Còn chuyện số điện thoại thì không có lửa làm sao có khói,mày không xin số anh Phong thì làm gì có ai vu oan cho mày hả? - Bạn em nói đúng đấy,bọn em không biết anh Phong đó là ai và anh ta là người như thế nào cả,nên chuyện xin số điện thoại chắc chỉ là hiểu lầm thôi - Nó cố gắng vớt vát tình hình để 3 đứa chuồn nhanh và gọn nhưng không dễ nha... - Làm sao tao tin được bọn mày chứ - Chị ta tỏ vẻ ngờ vực. Nhưng từ đằng sau có người lên tiếng làm 3 đứa bọn nó giật mình. - Có chuyện gì vậy? - Hạo Phong lên tiếng. Lúc nãy anh đang cất xe thì nghe tiếng cãi nhau của mấy đứa con gái mà chủ đề là anh,vốn quen với chuyện này nên anh coi như không nghe thấy định đi vào trong gặp anh trai anh thì anh nghe có một giọng con trai đang ở đó nữa,mà giọng nói này nghe rất hay nha ( Dê cụ :)) ). Hạo Phong bèn nấp gần đó xem tình hình như thế nào thì thấy nhóc đó bị 1 đứa con gái tát,cậu nhóc có giọng nói khiến anh phải ở lại đây nghe trộm. Nhìn kỹ lại thì cô gái đó là Lan Anh thì phải,anh biết cô ta thích anh nhưng có cần phải vậy không nhỉ? Anh rất ít quan tâm mấy chuyện như thế này nhưng tình hình có vẻ không được tốt cho lắm khi cô Lan Anh đó có vẻ rất hung hăng,còn có 3 người đi theo người nữa chứ. - A...n...h anh Phong,không có chuyện gì đâu - Lan Anh bỗng trở nên lắp bắp khi gặp Hạo Phong. - Vậy thì đừng làm khó họ nữa,cho họ về đi - Anh nhìn Lan Anh nói. - Dạ em không làm gì họ đâu ạ,chỉ nói chuyện chút thôi mà anh hi hi - Lan Anh cười nói nhẹ nhàng,tỏ ra rất dịu dàng. "Đồ hám trai " nó nghĩ ( Mi cũng hám đó Hàn Vũ :)) ). - Không có chuyện gì thì để họ đi đi,cô chỉ giỏi gây phiền phức thôi - Anh tỏ vẻ chán ghét khi nói chuyện với cô. - Dạ - Lan Anh lập tức gật đầu. 3 đứa bọn nó nãy giờ không nói gì nhưng thấy tình hình có vẻ là ổn nên ra về,trước khi đi nó còn quay lại nói với Hạo Phong 1 câu : " Công tử nhà giàu như các anh thật phiền phức ".Hạo Phong nghe xong thì nghĩ " thật vậy sao? " rồi anh trở lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình bước về phía Phòng Hiệu Trưởng,theo sau là Lan Anh.
|
Chap 2 : Hôm nay là Chủ Nhật,nó ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc 1 chút,cả tuần học nên đầu óc sắp lú lẫn mất rồi.Vốn định ra công viên nhưng cứ bâng quơ suy nghĩ nên nó đi đến trước trước Trung Tâm Thương mại AQ,trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này.Chợt nhớ là tuần sau là sinh nhật nhỏ Ngọc nên nó vào trong để mua cho nhỏ một món quà,đi đến chỗ khu bán quà tặng Hàn Vũ ngắm nghía những món quà từ to đến nhỏ,đang nghĩ không biết nhỏ này thích thì nó thấy 1 quả cầu tuyết rất đẹp,cầm quả cầu tuyết trên tay nó nghĩ chắc nhỏ Ngọc sẽ thích nên đi về phía quầy thanh toán để gói quà và thanh toán thì có một người giật lấy quả cầu từ trên tay nó. - Cái này tôi mua trước - Một giọng nói vang lên.Nó ngẩng mặt lên xem đó là ai thì : - Là anh ? Quả cầu đó tôi cầm trước mà - Nó định lấy lại quả cầu nhưng không được. Hàn Vũ nhận ra anh ta là người hôm qua nó gặp ở sân trường,anh là ngọn nguồn của mọi chuyện. - Nhưng tôi thích nó - Hạo Phong nói và tiến về phía quầy thu tiền. Nó vội đuổi theo. - Anh có thể nhường nó cho tôi được không ? Tôi thích quả cầu này - Nó thấp giọng. - Không được,tôi đã thích là phải có bằng được - Anh nói mà như không thèm đếm xỉa gì đến nó. - Anh... - Nó không nói được lời nào. Tính tiền xong Hạo Phong đi ra cửa,Hàn Vũ bực tức hét lên : - Anh đúng là thứ công tử nhà giàu chỉ biết ức hiếp người khác. Nó đành mua cái khác vậy,tức chết đi mất.Còn Hạo Phong anh đi ra cửa nghe thấy nó nói vậy chỉ cười,anh nghĩ " Đây là lần 2 nhóc đó nói mình là thứ công tử nhà giàu không ra gì rồi đó " và anh lại lắc đầu " Sao mình lại nghĩ nhiều và không lạnh lùng được khi gần nhóc đó vậy nhỉ ? " ( nó tên Hàn Vũ mầy ơi ). Hôm nay nó đến lớp mà tâm trạng vẫn còn tức vụ hôm qua nên vừa ngồi vào chỗ nó đã lôi Đức Anh và nhỏ Ngọc ra làm chỗ trút bầu tâm sự. - Hôm qua tao tức quá,đi mua đồ mà gặp phải thứ đâu đâu. - Ai làm gì mày mà khiến mày xì khói đầu vậy - Nhỏ Ngọc chọc nó. - Thì tao gặp cái tên Phong gì đó mà hôm trước gặp ở sân trường đó - Nó vừa nói vừa liên tưởng đến bộ mặt đáng ghét của Hạo Phong. - A,anh đẹp trai đó á - Nhỏ Ngọc thốt lên. Còn Hàn Vũ và Đức Anh suýt ngã ghế vì tính mê trai của con bạn. - Sặc,vì anh ta mà mày chút nữa ăn đập vậy mà còn mê trai hả con hâm này - Thằng Đức Anh gõ đầu nhỏ Ngọc. - Đẹp thì mê chứ sao - nhỏ nói - Mà anh ấy làm gì mày thế Tiểu Vũ ? - Anh ta cướp 1 món đồ tao định.mua,trả tiền xong rồi đi. - Thì người ta có tiền mà,tao cứ tưởng anh ấy làm gì mày cơ đấy - Nhỏ Ngọc cươig khùng khục chọc nó. - Thôi đi nghĩ bậy bạ quá ,hôm nào gặp tảo phải táng vài cái vào mặt anh ta mới đc - Nó đấm nhẹ xuống bàn ( Cũng sợ đau à cưng ha ha ). - Ê ê,không được,anh ta đẹp trai vậy mà mày lại định làm vậy,tao khóc đó - Nhỏ Ngọc giả vờ sụt sùi. - Thôi đi con quỷ - Lần này cả nó và thằng Đức Anh cùng gõ đầu nó. - Đau tao 2 thằng này - Nhỏ Linh Ngọc quay lại gõ đầu 2 thằng. Những tiếng cười rộn rã phát ra nơi cuối lớp....
|
Chap 3 : Chiều nay nó với Linh Ngọc và Đức Anh,3 đứa rủ nhau lên thư viện trường để mượn sách về ôn thi.Vừa đến cổng trường thì đã thấy bọn nó đứng đó rồi,nhỏ Ngọc thấy nó đến liền nói : - Đi muộn nha Tiểu Vũ,chút nữa khao kem đi mày,ok cấm cãi - nhỏ nói xong hất tóc đi luôn,Hàn Vũ chỉ có thể lắc đầu cười thôi,nhỏ bạn nó bá đạo vậy mà.Nó quay qua Đức Anh thì thằng ấy cũng chỉ cười: - Đi thôi kẻo muộn,tí nữa đông người lắm. Rồi cả 3 đi mượn sách,sau đó ra quán kem gần trường,không nói chắc ai cũng biết nó phải khao 2 đứa quỷ đó.Nhỏ Ngọc vừa ăn vừa tủm tỉm cười. - Có gì vui mà mày cười thế,bị say nắng anh nào hay chưa uống thuốc vậy ? - Nó nhỏ giọng hỏi nhỏ. - À được ăn khao nên vui - Nhỏ lại cười lớn hơn. - Lần đầu mày được ăn khao hả ? - Nó quắc mắt hỏi nhỏ Ngọc. - Nó cho mày vào rọ đó,ngu quá,mày đến đúng giờ nhưng nó chỉnh giờ của nó nhanh mày không để ý nên mắc lừa , ha ha - Nó ngớ ra 1 lúc rồi cầm quyển sách đập đầu cả 2 con tiểu quỷ đang ngồi cười. - Dám lừa tao này hai đứa mày được lắm. Vừa về đến nhà thì mẹ nó gọi nó xuống bếp : - Tiểu Vũ,lát nữa con đi cùng mẹ đến Trung tâm thương mại AQ nha,mẹ cần mua chút đồ,sắp đến sinh nhật bà Ngoại rồi. -Dạ,mẹ chờ con chút,con rủ nhỏ Ngọc đi cùng - Nó trả lời mẹ rồi lấy điện thoại ra gọi cho con bạn thân yêu. - Alo,Linh Ngọc cute nghe đây,có gì không? - giọng nhỏ ngọt sớt. - Mẹ tao rủ ra AQ chơi đó,đi k? - Nó lạnh giọng hỏi nhỏ Ngọc. - Đi chứ,sao không nhà tao không có ai ở nhà cả. - Vậy qua cổng nhà tao nha. Nó lên phòng thay đồ rồi,quần ngố,áo thun và mũ.Nó với mẹ ra cổng đợi nhỏ Linh Ngọc thì thấy nó đi xe đạp điện tới. - Ê,nhỏ kia mày đi trình diễn thời trang à? Lòe loẹt như con công - Nó trêu. - Cô ơi xem Tiểu Vũ kìa,con vừa tới nó đã nói con vậy - Nhỏ giả vờ sụt sùi. - 2 đứa bớt trêu nhau đi,lớn đầu cả rồi đấy,đi thôi kẻo muộn - mẹ nó lên tiếng. - Xuất phát ... - nó với nhỏ Ngọc đồng thanh hô to. Mẹ nó thì chỉ lắc đầu cười,nhỏ Ngọc là bạn từ thời mẫu giáo nên bà coi như con gái trong nhà,2 đữa nó suốt ngày chí chóe nhưng mà những lúc như vậy bà thấy rất vui.
|
Tiếp nè mọi người Chap 4 : Sáng sớm hôm sau nó đi xe đạp đến trường trong tâm trạng rất thoải mái,vừa đi vừa huýt sao nhưng vì không để ý nên nó không biết là đèn đỏ nên nó đâm phải chiếc xe bên đường.Nó ngã rầm xuống đường. - Ai vô duyên đỗ xe chỗ này vậy chứ ? - Hàn Vũ xoa xoa đầu gối. Bỗng trong xe có người trong xe bước ra. - Này cậu kia cậu đền bù chỗ cậu đâm vào đi,sáng ra xui xẻo quá - Giọng một người đàn ông vang lên. - Xin lỗi chú cháu không cố ý - Nó lí nhí. - Thật là,cậu đi xe không nhìn đường à. - Cháu xin lỗi Bỗng một giọng nói quen quen vang lên. - Có chuyện gì vậy anh Nam ? - Dạ thưa cậu chủ,thằng bé này đâm vào xe,chỗ kia ạ - Giọng người đàn ông hồi nãy. - Cậu kia cậu đâm xe tôi bây giờ tính như thế nào đây. - Dạ ... Nó ngẩng đầu lên nhìn và... - Là anh hả ? - Hàn Vũ hét lên,hóa ra là người nó ghét nhất Hạo Phong - Sao lúc nào gặp anh là tôi xui quá vậy ( Gặp có 3 lần thôi em ) - Hả ? Là cậu à ? - Hạo Phong cũng ngạc nhiên. - Là tôi chứ là ai,đúng thật là... - Nó dựng xe. - Cậu chủ bây giờ giải quyết thế nào đây ạ,chúng ta sắp muộn rồi. - Thôi kệ đi,cậu ta là người quen của tôi - anh ra hiệu cho anh Nam lái xe đi vào - Dạo này tôi với cậu có vẻ có duyên đây. - Ai có duyên với anh chứ. - Thế xe tôi cậu định thế nào đây - Anh hỏi nó. - Không phải anh bảo kệ sao ? - À tôi nói với anh Nam vậy thôi chứ. - Anh... - Nó tức giận nhìn hắn. - Mà chân cậu chảy máu kìa. - Kệ tôi,không liên quan đến anh.
|