Cho Anh Yêu Em Thêm Lần Nữa!
|
|
Chương 1
Đôi chân nặng nề bước từng bước trên nền đất loang lổ những vũng nước mưa. Thuận gục đầu xuống như thói quen vẫn hay làm: đếm từng ô gạch trên vỉa hè. Nhưng lần này Thuận không lặp lại thói quen đó, cậu chỉ không muốn có ai vô tình nhìn thấy đôi mắt đang ướt đẫm của mình mà thôi. Nước mắt không hiểu sao cứ theo gò má chảy xuống không ngừng. Đôi mắt dần mờ đi, Thuận chỉ thấy rõ hình ảnh người bạn trai bình tĩnh ngồi trên ghế salon, nhìn cậu, nói rằng:
- “Chúng ta chia tay nhé?” – Vương nói lưu loát, nhẹ nhàng như thể anh đã luyện đi luyện lại cả trăm lần rồi vậy
Thuận thoáng sửng sốt, không phải vì cậu mong chờ một cái kết tốt đẹp gì từ tình yêu này mà chỉ vì cậu không ngờ Vương sẽ nói ra dễ dàng đến vậy. Anh đã cho cậu năm năm để nếm trải tình yêu là gì. Bàn tay anh đã từng vỗ về cậu khi khóc, đã từng véo má cậu lúc cười. Anh đã từng cõng cậu đến bệnh viện trong đêm cậu sốt cao mà bố mẹ đã đi công tác. Họ đã cùng nắm tay nhau bỏ gia đình lên Sài Gòn chỉ để được sống cùng nhau. Một tình yêu khi bắt đầu gian nan như thế, sao khi kết thúc lại chỉ nhói một cái ở tim? Nghe anh nói, Thuận chỉ cười:
- “Anh đang giỡn chơi với em sao?”
Lúc đó, Thuận thề là đã nhìn thấy một chút dao động trong mắt anh nhưng anh lại tỏ ra rất kiên quyết:
- “Anh chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Chúng ta chia tay thôi” - Vương nhấn mạnh hai tiếng “chia tay” với giọng cầu khẩn như van lơn – “Dù gì sau này chúng ta cũng phải chia tay, mỗi người phải có một gia đình, chằng thà chia tay sớm một chút sẽ tốt hơn”
Thuận lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Vương dò hỏi:
- “Anh hết thương em rồi?”
Một người khi đã quyết định nói ra lời chia tay thì câu hỏi như thế này sẽ trở thành trò cười cho họ thôi nhưng Thuận vẫn muốn hỏi, vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính anh. Vương im lặng, anh không trả lời thẳng câu hỏi, hai bàn tay đan đan vào nhau đặt trên đầu gối. Nếu người ở ngoài nhìn vào hẳn không ai nghĩ anh đang nói chuyện tình yêu mà sẽ tưởng anh là một th thảo luận về một hợp đồng làm ăn nào đó. Một lúc sau, khi đã suy nghĩ kỹ câu trả lời, Vương vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Thuận, chỉ phát ra âm thanh run run:
- “Anh đã có bạn gái. Không lâu nữa anh sẽ cưới cô ấy.”
- “Anh cưới vợ?” - Thuận như không tin vào những gì cậu vừa nghe, mở to mắt nhìn Vương, chờ anh trả lời. Nhưng hơn một phút sau vẫn không nghe Vương nói gì, cậu lên tiếng:
- “Anh mới có hai mươi ba tuổi mà. Bộ anh không nghe người ta nói cưới vợ chính là lấy sợi dây xích tự trói mình vào sao? Anh thừa biết mà! Anh vẫn thích tự do, không thích có ai khác quản lý mình. Em biết vậy. Nên trước nay em không bao giờ dám hỏi anh vì sao về trễ hay đi đâu, gặp ai. Bây giờ anh nói với em anh muốn cưới vợ?”
Cậu tiếp:
- “Sau này anh sẽ hối hận.”
- “Anh xin lỗi…”
- “Vậy gần đây anh đi sớm về khuya là đi với cổ sao? Em không hỏi. Em tôn trọng sự tự do của anh là để anh quen bạn gái sao”. – Thuận đứng lên, đôi mày nhíu lại, khóe môi khẽ nhếch, khuôn mặt hiện lên cảm giác tự giễu chính mình– “Hóa ra tôi chính là một thằng ngu.”
- “Em bình tĩnh nghe anh nói” – Vương vươn người nắm lấy tay Thuận
Thuận nuốt cục tức , im lặng chờ nghe Vương nói:
- “Chúng ta nên chia tay trong êm đẹp nha em! Chia tay rồi vẫn làm anh em tốt”
- “Haha. Anh đang đóng hài hả? Chia tay trong êm đẹp chỉ để nói với những người trí thức, học nhiều nên trong đầu chỉ toàn chữ, không coi trọng tình cảm gì thôi. Còn tôi? Không có chuyện đó đâu. Chia tay là chấm hết”. – Thuận lớn tiếng.
Vương ngó đầu nhìn quanh. Dù gì quán café cũng là nơi đông người, xung quanh đang có những ánh mắt lấm lét, vừa nhìn vừa giả bộ thờ ơ hướng về phía hai người. Những đôi tai tò mò dường như đang vểnh lên để nghe cho được câu chuyện của bọn họ. Thuận lại cười nhạt nhẽo
- “Nếu ở đây có người quen vợ sắp cưới của anh thì sao nhỉ? Chắc là sẽ vui lắm!”
Ánh mắt Vương hiện lên sự sợ hãi
- “Đã vậy, chia tay thì chia tay đi!”
“Yêu anh nên em làm theo ý anh muốn. Bắt đầu từ anh thì kết thúc cũng do chính anh đi”. Thuận quay đầu rời khỏi quán café đang vang lên tiếng nhạc bài I’d do anything for you, bài hát do một cặp đôi gay của Glee biểu diễn mà anh và cậu đều rất thích, rời khỏi điểm hẹn hò ngày nào.
Anh lên Đại học, cậu đang học dang dở lớp 10 cũng bỏ học lên theo. Nhớ những ngày anh còn là cậu sinh viên Đại học khoa học tự nhiên, phòng trọ không có mạng, anh một tay ôm laptop , một tay ôm cậu đến quán café ngay góc ngã tư đường làm bài. Cậu sẽ ngồi bên cạnh nhìn anh. Thuận cố gắng không hỏi chuyện, không làm phiền anh, chỉ tập trung uống café sữa của mình. Khi nào anh có phát hiện gì vui, thú vị kể với cậu thì cậu sẽ vui vẻ lắng nghe. Khoảng thời gian ấy vừa mới đây thôi mà. Cậu nhớ ngày anh tốt nghiệp, Thuận đến trường chia sẻ niềm vui cùng anh với tư cách một người bạn bình thường. Nhìn anh, nụ cười tươi sáng lấn át cả lớp sỉ số năm mươi mấy khuôn mặt sinh viên nam, cậu rất tự hào nhưng xen lẫn trong đó là một chút xa cách. Tuy vậy, cậu vẫn không để tâm vì cậu biết chuyện con trai với con trai yêu nhau không có gì đáng công khai cả. Cậu cũng vì không muốn tiết lộ chuyện tình yêu của mình mà bỏ nhà ra đi. Nhưng về đến nhà, anh lại ôm chặt cậu và hứa là sẽ đi làm kiếm tiền nuôi cậu học hết lớp 12, sau đó thi vào một trường cao đẳng nào đó cho có tương lai. Nhưng Thuận lắc đầu, cậu nói với Vương :”Em chỉ muốn học nấu ăn thôi, để sau này về nấu cơm cho anh ăn. Tương lai của em chính là anh”. Lúc ấy Vương chợt siết chặt vòng tay ôm Thuận như là sẽ không bao giờ thả cậu ra hết nhưng ánh mắt anh lại có một chút do dự. Lúc đó, Thuận không hiểu nhưng hôm nay cậu rốt cuộc đã hiểu ý nghĩa của ánh mắt ấy. Từ khi anh xin vào làm việc trong một công ty tư nhân về viễn thông thì không có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc cậu nữa, về nhà lại phải làm việc đến khuya. Nhưng Thuận cũng không cảm thấy cô đơn vì cậu cũng bắt đầu theo học trường trung cấp nấu ăn, thời gian ở nhà một mình ngày càng ít đi. Tuy gần đây, linh tính giúp cậu cảm nhận được anh ra ngoài không phải vì công việc nhưng cậu luôn biện bạch thay anh : anh cũng phải giao lưu với bạn bè, anh cũng phải đi gặp đối tác làm ăn. Thuận dành dụm số tiền làm thêm ở nhà hàng mua quần áo mới cho anh, muốn anh ở trước mặt bạn bè đồng nghiệp phải thật bảnh bao.
Mải lo nghĩ về chuyện cũ, Thuận không biết mình đã đi đến nơi nào. Gạt đi làn sương mỏng làm mờ mắt, cậu ngẩng lên nhìn tên con đường trước mặt. Tản Đà? Mình đã đi xa như vậy sao? Đi bộ từ Ngã tư bảy hiền đến tận đây, giờ thì nên đi đâu tiếp? Thuận không hề muốn trở về căn phòng chung cư Vương mới mua. Nơi đó chắc sẽ sớm trở thành phòng tân hôn cho đôi vợ chồng mới cưới. Nghĩ lại bản thân thật buồn cười, khi biết anh chỉ mới đi làm một năm mà đã mua được căn hộ chung cư nhỏ, cậu đã rất vui mừng dự định trồng đủ loại cây cảnh bên cạnh ban công rồi mua một dàn loa lớn để buổi tối cùng nhau xem phim kinh dị. Hóa ra, anh chuẩn bị nhà mới để cưới vợ. Và, anh sẽ sống cùng với người khác trong căn nhà đó mãi mãi hạnh phúc về sau. Thế là kết thúc một cậu chuyện mà cậu là nhân vật gì trong đấy? Nhân vật gây cười chăng?
Nơi Thuận đang đứng là phố người Hoa. Cậu nhớ rất rõ anh đã từng dẫn cậu đến phố lồng đèn gần đây vào dịp Trung Thu cách đây 2 năm. Nhìn những ô cửa hàng lấp lánh ánh đèn vàng đèn đỏ lòe nhòe trong mắt, Thuận chợt thì thầm : “Lại sắp đến Trung Thu rồi”. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu cố gắng thoát ra khỏi mảng ký ức ngày xưa để suy nghĩ về tương lai. Trước đây, Thuận chưa bao giờ nghĩ đến tương lai bởi cậu sợ cái ngày này, ngày mà cậu và anh phải chia tay nhau. Cậu muốn trân trọng những giây phút của hiện tại và những ngày tháng được bên anh. Điều quan trọng nhất vẫn là tìm một nơi ở khác, cách căn hộ chung cư của Vương càng xa càng tốt.
Đi vài bước thì Thuận nghe có một tiếng động kì lạ từ bụng chui ra: ọt ọt ọt… Hình như từ trưa chỉ lo đi, cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Nhìn đằng xa thấy một quán hủ tíu gõ, Thuận lao đến đó. Xe hủ tíu mì này do một ông lão người Hoa tóc đã bạc phân nửa làm chủ, rất hiếu khách, giọng nói tiếng Việt còn lơ lớ nhưng niềm nở và đáp ứng đủ nhu cầu ẩm thực của cậu. Vì là dân trong nghề nấu ăn nên Thuận rất kén. Nhưng không biết vì đói hay vì chú chủ quán nấu ngon quá mà cậu ăn liền tù tì một lúc hai tô lớn. Ăn no, Thuận hỏi chú chủ quán tên là A Bổn :” Chú ơi, chú biết gần đây có chỗ nào cho thuê nhà không chú?” Chú A Bổn nghe nói liền cười tươi lộ ra hàm răng vàng không đều nhưng lại khiến người đối diện có cảm tình:
- “Con muốn thuê phòng a? Sinh viên phải hông a? Có nha. Nhà chú còn 1 phòng đó nha!”
- “Vậy hả chú.- Thuận mừng rỡ. Chú A Bổn này cởi mở và dễ chịu. Nếu ở nhà chú chắc cũng thoải mái.”
- “Phải ha. Chờ chút quán đóng cửa chú dẫn con đi coi nha”
- “Nhưng mà tiền nhà bao nhiêu một tháng vậy chú?”
- “Bốn trăm nha. Không ở đâu thuê được nhà rẻ như dzậy đâu a”
Thuận mừng rỡ tính toán trong lòng, với số tiền lương làm thêm 1 tháng 1 triệu rưỡi ở nhà hàng thì mức thuê nhà như vậy là vừa đủ, còn lại để dành cho sinh hoạt. Chú A Bổn dẫn Thuận đi quanh co, rẽ vào 3 con hẻm hẹp, hẹp đến mức chỉ vừa một chiếc xe đi qua, nếu xui xẻo có một chiếc đi ngược đầu chắc chắn sẽ rắc rối to vì không biết nên tiến hay nên lùi. Khu nhà ở tồi tàn, có những ngôi nhà rất nhỏ, nhỏ đến nỗi trải một chiếc chiếu đôi cũng không vừa. Đối với dân ở quê như Thuận, nhà tuy không giàu có nhưng cũng không nhà nào nhỏ như vậy, còn nhỏ hơn phòng trọ ba mẹ cậu cho công nhân tỉnh thuê. Thuận tò mò mở to mắt quan sát xung quanh trong bóng tối, mỗi ngôi nhà đều tỏa ra ánh sáng mờ nhạt hắt hiu. Xen kẽ đó cũng có những ngôi được xây cao hơn nhưng vẫn nằm trong không gian ọp ẹp. Mặt đường tuy được láng nhựa nhưng chắc thời gian quá lâu nên màu đường đã đen lại, tuy không có rác vẫn tạo cho người ta một cảm giác ghê ghê. Thuận giật mình nhìn thấy vài bóng dáng nho nhỏ của những đứa bé, những bà cụ nằm ngủ dưới đất trước hiên nhà người khác. Bây giờ, vẫn còn những cảnh đời như vậy ư? Thuận theo chú A Bổn đến một căn nhà nhỏ,dù không đến nỗi như căn nhà ban nãy cậu đi qua. Trước nhà treo một tấm hình gì đó giống như bùa bát quái ở giữa và xung quanh dán nhiều lá bùa màu vàng có chữ tàu màu đỏ. Không phải Thuận chưa nhìn thấy bùa lần nào nhưng bùa chú ở trong không gian như thế này lại khiến cậu muốn rợn da gà. Để thóat khỏi cảm giác sợ hãi, Thuận cố gắng lớn tiếng hỏi chú A Bổn:
- “Nhà chỉ có mình chú hả chú?”
- “Suỵt!”
Chú A Bổn đưa một ngón tay lên miệng quay lại cười với cậu, động tác chú đặt đống đồ nghề rất nhẹ nhàng như sợ gây ra tiếng ồn. Chú thì thầm:
“Con trai chú đang ngủ a. Nó đang bị bệnh. Con chịu khó nói nhỏ chút xíu nha”
Rồi chú lại vui vẻ cười hì hì. : “ Con dzô trỏng đi”
Cửa nhà thấp làm cho Thuận chỉ cao mét bảy vẫn phải cúi đầu xuống để bước vào nhà. Bên trong tối quá nên cậu không thể nhìn rõ gì. Cảm giác sợ hãi lại càng dâng cao hơn trong lòng, chợt có một lực đập vào vai cậu, Thuận giật nảy người.
- “Con theo chú lên lầu nha”
Hóa ra là chú A Bổn, cậu theo chú đi qua căn phòng đầu tiên, nhìn bên trái là một cái cầu thang bằng gỗ đen, cậu bước đến đâu tạo ra vết chân đến đó. Chắc có lẽ đã lâu không có ai sử dụng căn gác này. Bên trên gác tạo thành một gian phòng nhỏ, tuy bị bụi bám đầy lại có một góc bị sử dụng làm nhà kho nhưng nếu thu dọn một chút thì một mình cậu sống vừa ổn. Mặc dù Thuận sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng những ngày đầu tiên lên Sài Gòn cùng với Vương, cuộc sống nhà trọ khổ cực thế nào cậu cũng đã nếm qua. Chú A Bổn đang đứng ở cửa hướng ra ban công ngoắc ngoắc cậu, Thuận đi về phía chú đồng thời nhìn ra bên ngoài. Thật ngạc nhiên! Không ngờ trên căn gác xép của một khu nhà tồi tàn như vậy mà tầm nhìn lại không bị những tòa nhà lớn che khuất. Từ đây, cậu có thể thấy một khoảng trời rộng lớn màu đen kịt, trên đó lấm chấm những đốm sao. Di chuyển tầm nhìn xuống thấp hơn, không gian lấp lánh ánh đèn đỏ của những ngôi nhà kiểu Tàu hòa vào trong mắt. Ở chỗ này cũng có thể thấy đường Đại lộ Đông Tây và bờ sông Sài Gòn nằm im lìm trong đêm. Tất cả in vào trong mắt Thuận, nhảy múa lung linh. Cậu quyết định ở lại.
- ‘Bình thường chú không cho ai thuê đâu nha, nhưng dạo này giá cả cái gì cũng tăng hết. Mà thấy con cũng dễ thương nên mới cho con thuê nha.”
- ‘Vậy nhà mình có mấy người sống vậy chú?”
- “Nhà có chú với con trai chú ở dưới á. Còn con ở trên này. Tháng có bốn trăm ngàn hà con chịu hông”
- “Cảm ơn chú. Vậy ngày mai con dọn qua liền được không chú?”
- “Được chớ! Dzậy tối nay trễ rồi con ở lại đây luôn đi, sớm mai rồi dzề nha”
Thuận cười gượng cảm ơn chú, cậu không muốn trở lại nhà của Vương. Dù sao thì đó cũng không phải nhà cậu mà Thuận cũng không thoải mái chút nào nếu ngay lúc này phải đối mặt với Vương. Sáng mai, chờ khi anh đi làm rồi cậu mới về nhà thu dọn đồ đạc thì có thể tránh mặt anh.
Vì căn gác vẫn chưa được quét dọn sạch sẽ nên chú A Bổn kêu Thuận ngủ trên giường với con trai chú còn chú nằm võng là được rồi. Thuận khó xử, xin chú để cậu nằm võng, cậu còn trẻ nằm đâu cũng ngủ được còn chú nằm giường cho thoải mái. Chú A Bổn nghe xong gõ đầu cậu:
- “Đừng có chê chú già nha, giờ ra bốc vác chưa chắc con khiêng được nặng bằng chú đâu nha. Hê hê”
Giọng cười vô tư của chú nghe sao mà gần gũi, không nghiêm khắc cứng rắn như ba cậu cũng không nhàn nhạt như ba Vương. Thuận leo lên giường, mắt đã quen với bóng tối nên cậu nhìn rõ dáng người đang nằm quay lưng vào tường bên cạnh. Người này nhìn thật cao lớn, chắc chắn là cao hơn cậu rồi đó, tóc cắt đầu đinh, bắp tay rắn chắc khỏe mạnh, nhìn không ra là con trai chú A Bổn vì chú hơi thấp, nhỏ người. Thuận nhìn ra cánh cửa, thầm nghĩ: “Không biết anh ta ra vào có bị đụng đầu hay không ta?” Cầm lấy chiếc mền chú A Bổn đưa, Thuận nhẹ nhàng nằm xuống, sợ đánh thức con trai chú. Tối hôm đó Thuận ngủ ngon lành trong một căn nhà xa lạ, trên một chiếc giường xa lạ cùng với một người không quen.
(còn tiếp
|
|
Không có bỏ nha bạn. Đang viết lại cho hoàn chỉnh!
Chương 2
- “Nị còn dám như zậy nữa hông? Ngộ đánh chết mày , ngộ đánh chết mày!!!!”
Bị tiếng ồn đánh thức, Thuận ngồi dậy trong tiếng đứa trẻ khóc xen lẫn tiếng bà mẹ người Hoa mắng con bằng câu tiếng hoa, tiếng việt nửa nạc nửa mỡ. Đầu rất nhức, mí mắt cũng căng lên khó chịu. Có lẽ do chiều hôm qua cậu đã khóc nguyên cả buổi, lúc nào cũng vậy, sau khi khóc cậu ngủ dậy sẽ có cảm giác như thế này.
- “Dậy rồi hả?”
Một chàng trai mặc áo thun ba lỗ màu trắng rẻ tiền và chiếc quần sọc túi hộp màu nâu nhưng vẫn phong độ đang cười tươi, khoe hàm răng trắng chào cậu.
- “Nghe baba tui nói … ở trên lầu hả? Đi rửa mặt rùi ra ăn sáng đi.”
Nói rồi, anh ta đặt hai ly sữa đậu nành với hai tô cháo quẩy nóng hổi lên bàn, ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, một chân gác lên ghế một chân thả xuống đất húp cháo xì xụp. Rầm! Hình tượng sụp đồ, cái dáng ngồi như bà cô bán cá đó thật không thích hợp với thân hình vai to thịt chắc của anh ta chút nào. Lúc sau, có vẻ như chàng trai cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cậu nên ngẩng đầu khỏi tô cháo, khuôn mặt đổ đầy mổ hôi, trên má trái còn dính một ít cháo cười nhìn cậu
- “Lại đây ăn đi”
Thuận không nói gì vì thường sau khi ngủ dậy chưa đánh răng thì cậu không thích nói chuyện. Cậu đưa tay phải lên chỉ chỉ má trái mình, chỗ tương tự như chỗ trên mặt chàng trai đang bị dính cháo. Chàng trai dường như không hiểu hành động của cậu nên chỉ ngồi ngẩn ra, hơi nghiêng đầu rồi một hồi sau cười hì hì với cậu
- “Muốn làm ông kẹ hả, phải làm như vầy nè.”
Anh ta lấy tay kéo mí mắt dưới của mình xuống lè lưỡi ra với cậu.
Thuận cười, cậu trỏ ngón tay về phía anh ta rồi lại gõ gõ lên má mình, tiếp tục chỉ lên má anh ta một lần nữa. Sau khi thấy chàng trai vẫn ngơ ngác nhìn mình thì cậu đứng lên bước vào toilet súc miệng, rửa mặt. Nhanh chóng bước ra, Thuận thấy anh ta đang ngồi sờ sờ má phải của mình ngẩn ngơ. Cậu lấy tay quệt cháo dính trên má trái của anh ta nói:
- “Không phải bên đó, là bên này nè”
- “Dzậy hả” - Chàng trai cũng đưa tay lên chỗ cậu vừa lấy cháo cho mình quệt quệt rồi cười hề hề
Nhìn bề ngoài, chàng trai có vẻ khó gần nhưng giờ Thuận cảm giác người này cũng thân thiện giống như chú A Bổn vậy. Cuộc sống của mình ở đây sau này chắc là dễ dàng hơn mình tưởng nhiều,Thuận bất chợt mỉm cười.
- " Ăn cháo đi". – Chàng trai kéo cậu ngồi xuống ghế đối diện với mình rồi lại lặp lại câu nói vừa rồi – Ăn cháo đi
Thuận cười cười cảm ơn rồi nghĩ thầm trong bụng. “Nhìn mặt đẹp trai vậy mà sao thấy ngốc ngốc vậy ta”
Ngủ một đêm, bụng đã đói meo nên Thuận cũng húp cháo sồn sột, cháo lòng còn có quẩy nữa chứ, ngon thiệt là ngon. Ăn hết chén cháo ngẩng lên vẫn thấy anh chàng kia đang nhìn mình, Thuận cảm giác hơi kì kì, vẫn chưa biết nói sao thì thấy anh ta toét miệng cười.
- “Ngon ha?”
Thuận nhè nhẹ gật đầu, vẫn đang bận đánh giá anh con trai của chú A Bổn
- “Ba tui nấu cháo ngon lắm”
- “Sao nãy giờ anh toàn nói trống không với tui vậy?”
- “Không biết kêu bằng gì” – A Gấu ngây thơ đáp
- “Không biết sao không không hỏi. Anh tên gì?”
- “Tên là A Gấu !”
- “Tui tên Thuận. Mai mốt mình ở chung nhà có gì giúp đỡ tui với nheng.”
- “Thuận hả?” - A Gấu cười gật đầu.- “Ừ, mai mốt có gì cần giúp Thuận cứ kêu A Gấu nha”
“Cũng biết nói chuyện như vậy thì không đến nỗi ngốc lắm”, Thuận nghĩ thầm trong bụng.
Ăn xong, Thuận đón bus về thu dọn đồ đạc. Trở về căn hộ nằm trong một khu chung cư cao cấp, Vương không có nhà. Đêm qua chắc anh ta cũng không về nhà vì sợ đối mặt với cậu chăng? Nhát gan thật! Anh ta có gan đòi chia tay mà không có gan đối diện sự thật sao? Thuận nhanh chóng vào phòng ngủ gom vài bộ quần áo, lấy dụng cụ cá nhân và giấy tờ. Cậu tức giận ném hết tất cả những gì anh mua cho cậu vào vali.
“Hừ! Phải lấy hết đi cho bõ tức, không chừa lại một thứ gì hết” Còn album hình thì để lại, phải để anh ta mỗi lần nhìn thấy phải nhớ đến mình, nhớ đến tội lỗi đã gây cho mình như thế nào, không thể để anh ta quên hết mọi chuyện mà sống nhẹ nhõm được. Thuận khệ nệ ôm chiếc vali to, đeo balô trên vai ra khỏi căn hộ mà cậu không có cảm tình gì mấy Trước khi bước ra cửa, Thuận quay lại nhìn căn phòng sang trọng lần cuối.
“Triệu Minh Vương, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh”
Thuận quyết định nấu một bữa ăn liên hoan mừng “tân gia” phòng mới, cho dù là phòng thuê thì cũng nên làm một bữa tiệc ra trò.
Sau một hồi quét dọn căn gác cũ và xếp tất cả vật dụng vào chỗ của nó thì Thuận kéo A Gấu đi chợ. Không ngờ chỗ ở này rất tiện, gần chợ, gần trường, gần công viên nữa.
- “A Gấu thích ăn món gì?” – Thuận hỏi
- “Tui hả? Tui thích nhiều lắm”
- “Tui hỏi A Gấu thích món gì nhất tui nấu đãi nha” - Thuận bắt chước cách nói chuyện của A Gấu và chú A Bổn.
- “Tui thích ăn thịt gà hề hề”
- “Ok! Vậy tui sẽ nấu món gà nướng sốt đậu cho A Gấu ăn thử nha.”
A Gấu vui vẻ gật gật đầu
Ra chợ, mua gì cũng đưa cho A Gấu xách. Công nhận là cao lớn cũng có lợi ghê, mua 3kg rau ăn lẩu, 2kg thịt gà rồi nước mắm, xì dầu, sữa tươi, nguyên liệu gia vị linh tinh để làm đồ tây đều do một tay A Gấu xách. Mấy cô dì ở chợ có vẻ thích A Gấu nên mua gì cũng được giảm giá. Thuận và A Gấu tay xách nách mang về đến nhà, cùng nhau vào bếp. Vừa đeo tạp dề vào chuẩn bị xuất chiêu, Thuận vừa nháy mắt :
- “A Gấu giúp tui nấu ăn nha”
- “Ờ” - A Gấu gục gặc đầu
- “A Gấu đem gà rửa sạch đi, xong rồi làm cá nha.”
- “Ờ ờ” - A Gấu gật đầu lia lịa
Một hồi sau, A Gấu vẫn đang loay hoay với mấy con cá, xoay qua xoay lại vẫn không biết làm thế nào đành phải mếu máo:
- “Giờ tui làm cá sao đây Thuận?”
- “Cá hả? Mổ bụng ra rồi bỏ ruột bỏ đuôi đi” - Thuận vẫn tập trung làm món sốt, không nhìn mà trả lời.
Thuận nấu nấu nướng nướng xong, bắc chảo xuống nếm thử món sốt đậu, rồi hài lòng gật gù. Xong cậu nhìn qua A Gấu cũng đang chăm chú nhìn cậu, tay cầm cái rổ cá :
- “Muốn thử không…”
Chưa dứt lời, Thuận nhìn thấy mấy con cá đáng thương mà A Gấu mới “mổ bụng”. Đúng nghĩa là “mổ bụng”, con cá điêu hồng bây giờ trên thân đầy lỗ. Thuận chậm rãi đưa khuôn mặt đau khổ lên nhìn A Gấu
- “Tui làm sai rồi sao?” – A Gấu vẻ mặt có lỗi hỏi
Thuận thấy vẻ mặt A Gấu như đứa bé sắp chịu phạt nên cố gắng nở nụ cười đúng chuẩn
- “À không, như vậy thì nấu sẽ thấm gia vị hơn. Nhưng lần sau A Gấu đừng có đâm tùm lum lỗ vậy nha, A Gấu rạch một đường từ chỗ này đến chỗ này nè, rồi lấy hết ruột ra. Cắt bỏ cái đuôi, như vậy là xong rồi.”
- “Dzậy hả” – A Gấu đáp ngây thơ
Thuận khẽ khép hờ một nửa con mắt, nghĩ trong lòng: “A Gấu có phải con nhà lao động không vậy? Cho dù ngốc thế nào cũng không thể không biết rạch bụng cá chứ?” Tối hôm đó, chú A Bổn từ ngoài đầu hẻm đã ngửi thấy mùi thức ăn ngon đến chảy nước miếng nhưng không ngờ nơi phát ra lại ngay trong nhà mình.
- “Thơm quá, nhìn đẹp như vậy chắc là ăn ngon lắm đây nha” - Chú A Bổn chưa kịp rửa mặt đã chạy đến bàn thức ăn hít hà – “Hôm nay có chuyện gì mà có nhiều đồ ăn ngon dữ zậy cà?”
- “Hôm nay cháu đãi chú với A Gấu ăn “tiệc tân gia” haha. Chú mau vào rửa mặt rồi ra ăn cơm. Chắc chú đói lắm rồi.”
- “Dzậy ha! Dzậy phải đi rửa mặt nhanh thôi a.” - Dáng người thấp bé nhanh chóng đi vào bếp.
Suốt bữa cơm, chú A Bổn và A Gấu cứ tấm tắc khen món ăn, ăn món nào là khen món đó.
- “Chú với a Gấu đừng khen cháu nữa. cháu bỏ công ra học nấu ăn mà, nấu đúng công thức nên vừa miệng thôi.”
Thuận cũng không quen được khen nhiều như vậy, từ ngày cậu đi học nấu ăn, cậu và Vương cũng không có dịp nào cùng ngồi ăn cơm nên anh chưa từng được ăn món cậu nấu.
- “Không có đâu á. Ngon thiệt mà. Rất ngon đó. Thuận mở quán ăn là đắt lắm luôn đó nha” - A Gấu nhiệt tình khen nhất
- “Đúng a! Đúng a.” – Chú A Bổn cũng hưởng ứng theo
- “Cháu cũng rất muốn mở quán ăn. Ước mơ lớn nhất của cháu là mở một nhà hàng lớn. Nhưng mà chắc phải trúng vé số mới có tiền mở nhà hàng quá”
Cảm thấy hai cha con này gần gũi nên Thuận buột miệng nói ra ước mơ mình ấp ủ bấy lâu lúc nào không hay..
- “Chú cũng muốn mở quán lớn bán hủ tíu nha, chứ không muốn cứ đấy xe hoài, lúc nào cũng phải thấp thỏm lo khi nào sẽ bị bảo vệ khu phố bắt vì lấn chiếm lòng lề đường. Ai dà!! Chú cũng có muốn dzậy đâu, nhưng mà không có vốn biết làm sao bây giờ. Muốn kiếm sống đành phải làm liều thôi.”
Thuận nhìn chú A Bửu với ánh mắt đồng tình. Cậu cũng biết việc này, những người bán rong ở Sài Gòn suốt ngày ngó trái ngó phải, không phải để canh khách hàng mà là canh lỡ đâu có một xe trật tự đến “hốt” là coi như mất hết vốn, khỏi còn đường làm ăn. Biết là mình làm sai, nhưng trong cái đất Sài Gòn này lấy đâu ra vốn mà thuê đất thuê nhà chứ. Cậu cũng luôn mong muốn mở được một quán ăn nên cũng dò hỏi giá cả thị trường thường xuyên. Vương có tiền nhưng cậu không muốn hỏi mượn, cậu không thích cuộc sống dựa dẫm vào người khác. Thuận phùng một bên má, lắc lắc đầu, tự dặn mình “không được nghĩ đến Vương nữa”.
Cuộc sống của Thuận cùng với hai cha con chú A Bổn những ngày sau đó rất vui vẻ, sáng nào ngủ dậy cậu cũng được ăn cháo hoặc xôi miễn phí của chú A Bổn, bù lại, buổi tối cậu sẽ xắn tay áo vào bếp nấu ăn. Ba người sống giống như một gia đình hòa thuận. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì không phải sống cô đơn một thân một mình như cậu đã tưởng tượng.Cho dù quyết tâm từ bỏ Vương nhưng những lúc vô tình nhớ tới thì Thuận cũng không thể nào ép buộc bản thân vui vẻ được. Thuận không thể kìm chế sự trống rỗng và mất mát len lỏi trong lòng. Ngày mới chia tay, cậu buồn một đêm nhưng đến bây giờ đã một tháng rồi, cơn đau lòng đến khó chịu vẫn cứ cách vài ngày lại đến tìm.
Chiếc tivi cũ đang chiếu phim TVB, Thuận cùng với hai cha con chú A Bổn cười nghiêng ngả, thỉnh thoảng lại bàn tán đoán trước những hành động của nhân vật trong phim, tự nhiên Thuận nhớ lại những lúc cùng Vương xem phim TVB. Cả hai đều ghiền phim TVB đến mức quen cả cô Kim bán đĩa, mỗi khi có phim mới là cô alô cho Vương liền. Thuận không hiểu sao trong bụng xuất hiện một quả bóng đầy khí, khó chịu vô cùng, lúc này lại nghe tiếng cười của người khác, cảm giác bực bội trong người lại càng tăng
“Chú A Bổn con lên lầu đi ngủ nha” – Thuận cố trấn tĩnh bản thân mình
“Ờ ờ” - Chú A Bổn mắt vẫn dán vào tivi xem hăng say mà trả lời
“Coi tiếp đi Thuận, phim đang hay mà”– A Gấu nắm lấy tay Thuận, không cho đi
“Hôm nay tui mệt, tui muốn đi ngủ sớm” – Bây giờ cậu chỉ muốn lên gác ở một mình
“Mới 8h hà. Ở lại coi cho dzui”
Thuận giật tay mình ra, không nói gì bước lên gác bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của A Gấu nhìn theo bóng lưng cậu. Lên gác, cậu nhoài người, nằm úp vào chiếc nệm mỏng, cảm giác buồn tủi và cô đơn xâm chiếm. Cậu không muốn thừa nhận rằng lúc này mình đang nhớ đến con người đã bỏ rơi mình nhưng lại không thế lừa gạt bản thân là cậu nhớ anh. Cậu nhớ chuyện đã rất lâu rồi…
Cứ buổi tối nào cậu vào phòng đi ngủ sớm đều vì hôm đó Vương đã làm cậu giận, ngay lập tức Vương sẽ “biết điều” mà vào phòng năn nỉ cậu tha thứ. Thuận nằm trên giường xoay mặt vào trong, Vương rón rén vào phòng và nhẹ nhàng sờ lên tóc cậu, khẽ gọi : “Thuận…em sao vậy?”
“Thuận sao dzậy?”
Một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai làm Thuận giật mình, quay mặt lại nhìn thì khuôn mặt của Vương đã biến thành khuôn mặt lạ của một người cậu mới quen không lâu – A Gấu
Tình cảnh này khiến Thuận vô cùng bối rối. Ánh mắt màu đỏ pha với nước chính là bằng chứng cậu vừa khóc xong, nước mắt rơi trên má vẫn chưa kịp lau khô. Thuận không muốn để người khác thấy sự yếu đuối của bản thân mình.
“Lên đây làm gì?” - Thuận gần như hét lên
Tiếng hét bất ngờ của Thuận cũng khiến A Gấu giật mình, mất một lúc mới có thể trả lời
“Tui nghe nói Thuận mệt nên lên coi Thuận bệnh làm sao”
Mặc dù biết là mình vừa mới không đúng nhưng Thuận không thèm nói xin lỗi, cậu cứng đầu nói : “Không cần” rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác để che đi đôi mắt đỏ “Tôi không sao”
“Mệt mà không uống thuốc liền là bị nặng hơn đó. Hôm bữa tui cũng không chịu uống thuốc nên mới phải nằm ở nhà mấy ngày. Thuận nói Thuận đau chỗ nào đi, tui đi mua thuốc cho” – A Gấu lo lắng
“Mệt quá!! Tui đã nói không cần là không cần mà! Sao phiền phức quá vậy!!!!”
Thuận thật sự đã hét lên, sự quan tâm của A Gấu càng khiến cậu thêm mệt mỏi, cậu chỉ muốn ở một mình, cũng không có bệnh gì mà cứ lải nhải khiến Thuận không chịu nổi
“Tui chỉ lo cho Thuận thôi mà” – Khuôn mặt A Gấu cũng xuất hiện sự bối rối và sợ hãi như khi trẻ con phạm lỗi.
“Không cần! Đi xuống đi”
Câu nói tuy không lớn nhưng rất dứt khoát và chứa đựng sự tức giận lần này lại có tác dụng. A Gấu bước chậm xuống cầu thang và còn không quên quay lại dặn Thuận:
“Nếu có bị đau gì thì Thuận nhớ nói cho tui biết nha. Tui đi mua thuốc cho”
Không nghe thấy tiếng đáp trả, A Gấu mang vẻ mặt buồn bã đi xuống.
“Sao tự nhiên Thuận lại tức giận với mình như vậy?”
Sáng hôm sau thức dậy, Thuận cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, nỗi lòng bực tức ngày hôm qua đều biến mất chỉ còn lại áy náy. Thuận chợt cảm thấy mình thật có lỗi với A Gấu, đúng ra không nên làm như vậy. Cậu đứng ở đầu cầu thang cả buổi, suy nghĩ xem mình nên nói gì nếu gặp A Gấu ở dưới lầu?
(còn tiếp)
|
Chương 3 (phần 1)
Nguồn ĐT's blog : http://icherishthem.blogspot.com
Vừa xuống nhà, Thuận thấy A Gấu đang ngồi một mình bên bàn ăn, đầu gối lên cánh tay trông thật là rãnh rỗi.
- “A Gấu” – Thuận lên tiếng gọi
- “Thuận dậy rồi hả?” – A Gấu nghe tiếng gọi thì quay mặt lại, trên mặt là nụ cười có hàm răng trắng, không có vẻ gì là còn giận chuyện ngày hôm qua bị mắng oan. - “Thuận hết mệt chưa? Ăn sáng đi. Hôm nay baba cho ăn xôi”
- “Uhm…hết mệt rồi. Cảm ơn A Gấu nha.” – Thuận trả lời, câu xin lỗi cũng không nói ra được. Cậu quyết định cư xử với A Gấu như không có chuyện gì xảy ra vì dù sao A Gấu ngốc ngốc cũng không để ý.
- “Hôm nay A Gấu không ra phụ chú bán xôi hả?” – Thuận tìm chuyện khác nói để thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng
- “Ừ! Baba nói ở nhà chờ coi Thuận có bị gì hông. Thuận khỏe dzậy là được rồi. Hề hề”
Thuận nghe câu nói như vậy thì thấy cảm động trong lòng. Dù sao chú A Bổn với A Gấu cũng không phải người thân của cậu, lại vừa mới quen chẳng bao lâu mà đối xử tốt với cậu như vậy. Trong khi Vương từ khi đi làm thì không còn quan tâm cậu như trước nữa, thậm chí những lúc Thuận bị bệnh thì Vương cũng chỉ mua thuốc để đó rồi đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Thuận không thể ngăn được cảm giác tự nhiên lòng chùng xuống. Đến A Gấu nhìn thấy khuôn mặt “ruột để ngoài da” đó cũng biết được là cậu đang không vui, anh nghĩ ra chuyện làm cho cậu vui vẻ lên.
- ““Thuận biết hôm nay là ngày gì không?”
- “Ngày gì?” - Thuận ngơ ngác nhìn lên tấm lịch treo tường thấy một con số 30 to màu đỏ
- “30 tháng 9? Hôm nay ngoài là chủ nhật ra cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Sinh nhật A Gấu hả?”
- “Không phải”
- “Vậy là sinh nhật chú A Bổn?”
- “Cũng không phải luôn. Hôm nay là Tết Trung Thu đó” – A Gấu nói như thể vừa chỉ cho Thuận một “bí mật thú vị” lắm.
Một người con trai hai mươi ba tuổi mà còn khoái trung thu như vậy sao? Nhưng nghĩ bụng vậy thôi chứ Thuận cũng không nói ra. Cậu nhìn sự vô tư của A Gấu mà ghen tị, A Gấu lớn hơn cậu nhưng tâm hồn thì không hề có những gánh nặng như cậu đang mang. Cậu nhớ lại trung thu cách đây hai năm trước mình đã buồn như thế nào vì Trung thu là tết đoàn viên, còn cậu lại không dám quay về nhà vì bản thân đã bỏ nhà đi cùng với Vương. Tuy vẫn chưa dám công khai với gia đình rằng mình là gay nhưng mặc cảm và sợ hãi cũng không cho cậu dũng cảm để về gặp mặt bố mẹ và em gái. Ngày hôm đó, để làm Thuận vui, Vương đã chở cậu đi chơi trên chiếc xe dream cà tàng. Hai người đi dạo phố lồng đèn, ăn chè khúc bạch - đặc sản nổi tiếng của phố người Hoa. Tuy phải chen chúc rất đông người, ngồi đợi chè rất lâu nhưng Thuận lại cảm thấy rất vui được cùng đón tết đoàn viên với Vương vì cậu xem Vương chính là gia đình của mình. Cậu đang nghi hoặc sự tin tưởng như gia đình đó dành cho anh có phải là sai lầm?
Thuận làm thêm phụ bếp ở nhà hàng nên ngày lễ hay chủ nhật cũng không được nghỉ, ngược lại càng bận rộn hơn nên khi Thuận về đến nhà thì đã quá 12 giờ khuya rồi. Đoán chắc giờ này chú A Bổn và A Gấu đều đã ngủ, Thuận nhón chân đi rất nhẹ nhàng vào nhà. Cậu không bật đèn mà cố mò đường đi trong bóng tối. Đến tới vị trí cầu thang, Thuận đưa tay xác định vị trí các thanh gỗ để bước lên thì chạm phải cái gì đó mềm mềm Thuận giật mình rụt tay lại nhưng vẫn cố kìm chế giọng nói không quá to: “Cái gì vầy nè?”
(còn tiếp)
|
Chương 3 - phần 2
Nguồn từ ĐT's blog : http://icherishthem.blogspot.com
“Vật thể lạ” ngọ nguậy rồi lên tiếng: “Thuận về rồi hả?”. Thì ra là A Gấu ngồi đây ngủ gật. Thuận khẽ hỏi:
- “Sao A Gấu không lên giường ngủ mà ngồi đây?’
- “Thì đợi Thuận về đó” – A Gấu nói bằng giọng ngái ngủ
- “Đợi tui về làm gì?” – Thuận cũng ngạc nhiên
- “Tui đợi Thuận về đón trung thu nè” – A Gấu vừa nói, hai tay vừa đưa ra hai thứ gì đó mà ánh đèn đỏ trên bàn thờ không đủ sáng để Thuận nhìn rõ.
- “Rồi cái gì đây?” – Thuận chỉ tay vào thứ trong lòng A Gấu, thắc mắc
- “Lồng đèn với bánh trung thu đó. Thuận tắm lẹ lên đi rồi lên ăn bánh trung thu nha”
Thấy A Gấu ngồi chờ mình tới giờ này và còn nể chuyện ngày hôm qua cậu không kìm chế được quát với A Gấu nên Thuận cũng không nỡ từ chối tấm lòng của anh. Thuận tắm xong, hai người leo lên gác xép ra ban công ngồi đốt lồng đèn, ăn bánh trung thu. A Gấu vừa ăn vừa khoe thành tích của mình
- “Hồi nãy A Gấu phải xếp hàng lâu lắm mới lấy được lồng đèn với bánh trung thu ăn đó”
- “Hả?? Hôm nay đông người mua dữ vậy sao?”
- “Không phải, mấy chị trong ủy ban khu phố cho đó”
- “Hả???? “ – Thuận không tin và tai mình
- “Lúc chiều, A Gấu thấy mấy chị phát bánh trung thu với lồng đèn ở trước ủy ban nhưng phải xếp hàng mà A Gấu cao nhất nên phải đứng chót đó” . Thuận nhăn mặt tưởng tượng cảnh một thanh niên hai ba tuổi cao to phong độ đứng xếp hàng tranh giành bánh trung thu và lồng đèn với mấy đứa con nít thì chịu không nổi mà phì cười. A Gấu này đúng là bị ngốc thật rồi! Nghĩ vậy nhưng nhìn cái đèn lồng hình tròn xoe và nửa cái bánh trung thu trên tay, rồi lại thấy A Gấu đang ăn bánh trung thu một cách thích thú thì mỉm cười : “ước gì mình cũng ngốc như A Gấu thì khi thất tình sẽ không đau lòng như vậy đâu nhỉ?”. Thuận ngẩng mặt lên bầu trời không có bóng dáng một ngôi sao, đã rất nhiều lần cậu bị mảng trời đen thăm thẳm như thế này hút vào tưởng chừng không cách nào thoát ra được. Cậu gọi nó là sự bất lực của nỗi cô đơn. Nhưng hôm nay, có lẽ vì có người ở bên cạnh nên sau khi hít một hơi sâu đem khí trời mát lạnh nuốt vào lòng, cậu cảm thấy thật dễ chịu. Tuy hai thằng con trai chơi đèn lồng và ăn bánh trung thu thế này rất kì khôi nhưng nhờ A Gấu mà trung thu này Thuận không phải liệt kê vào danh sách thêm một kỷ niệm buồn. Và cũng thoát khỏi cảnh trung thu cô đơn như trong tưởng tượng
- “Cảm ơn nha, A Gấu”
A Gấu được khen khoái chí cười hề hề.
- “Mà sao A Gấu không ăn bánh trung thu với chú A Bổn mà chờ tui về khuya vậy?” – Thuận quay sang hỏi
- “Baba bị tiểu đường không ăn đồ ngọt được, mà tui cũng muốn ăn với Thuận nữa. Chơi với Thuận vui lắm”
- “Vậy hả” - Thuận cười rồi như sực nhớ điều gì đó. - “Hình như dạo này chú A Bổn không được khỏe lắm”
- “Baba tui bị nhiều bệnh lắm. Tui kêu baba đi khám bác sĩ mà baba không chịu đi gì hết”
- “Tội nghiệp chú A Bổn, chắc chú sợ đi khám bệnh tốn nhiều tiền.”
A Gấu gật gù, mặt mày cũng ủ ê. Thuận nhìn nghiêng nhận thấy A Gấu có một khuôn mặt góc cạnh, lông mày rậm, sóng mũi cao, thích nhất là cái chóp mũi cong cong, nét nào trên gương mặt anh cũng đẹp. Trong đầu Thuận lại hiện lên khuôn mặt thân thiện của chú A Bổn, nghĩ thầm : “Hai cha con đúng là không giống nhau tí nào, chắc là A Gấu giống mẹ”. Thuận buột miệng hỏi:
- “Mẹ A Gấu chắc là đẹp lắm?”
- “Không biết nữa. Tui chưa bao giờ thấy bả. Bả bỏ đi rồi. Bả bỏ tui với baba đi lấy chồng Đài Loan rồi.” - A Gấu lạnh lùng trả lời
Thấy A Gấu có vẻ không vui, Thuận cũng không hỏi tiếp nữa. Hai người ngồi nhìn lên bầu trời trong một không gian yên lặng được một chút thì A Gấu lên tiếng:
- “Còn ba mẹ của Thuận đâu?”
Câu hỏi của A Gấu làm Thuận chột dạ. “Ba mẹ tui đều ở quê”
- “Vậy khi nào Thuận về thăm ba mẹ Thuận cho tui đi với nha, chắc ba mẹ Thuận đều đẹp lắm”
Thuận lắc đầu, nỗi buồn lại một lần nữa dâng lên, giọng nói của cậu cũng khàn đi
- “Tui chắc không bao giờ được gặp lại ba mẹ”
- “Sao vậy?”
- “Vì tui đã bỏ nhà đi. Ba mẹ tui sẽ tức giận lắm”
- “Ba mẹ giận nhưng chắc là sẽ lo lắm đó. Nếu Thuận về thì chỉ bị la thôi, ba mẹ nào mà không thương con. Chắc chắn sẽ tha thứ cho Thuận mà.”
Ngay cả A Gấu còn biết thì sao mà Thuận không biết chứ. Nhưng mà sự sợ hãi của Thuận là khi ba mẹ biết được chuyện tình cảm của cậu thì sẽ phản ứng như thế nào. Cậu không biết làm sao đối mặt với ba mẹ, những người đã rất yêu thương và đặt bao nhiêu hy vọng vào cậu. Thuận cũng từng nghĩ, hay là giờ mình trở về nhà, cố gắng yêu và cưới một người con gái về cho ba mẹ yên lòng nhưng Thuận không dám làm như vậy. Cậu cũng lên mạng và đọc những câu chuyện chia sẻ từ những người trong giới, cuộc sống giấu giếm và giả dối như vậy rất khổ sở nhiều khi còn gây ra cả tội ác. Không chỉ làm cho bản thân chịu đau khổ mà còn gây đau khổ cho những “cô vợ bất đắc dĩ” của họ nữa. Cuối cùng cậu vẫn không thế nào làm được điều đó đặc biệt là trước đây khi còn yêu Vương.
Dòng suy nghĩ của Thuận bị cắt đứt bởi âm thanh lục tục của chú A Bổn ở dưới nhà, không ngờ mới ngồi chút xíu đã tới 3 giờ sáng rồi. Chú A Bổn chuẩn bị hâm lại xôi để sáng đem ra chợ bán. Xôi bò của chú A Bổn rất ngon, tuy bảy phần đều là gan bò chỉ có ba phần thịt bò thôi nhưng vị rất vừa ăn nên chú bán rất đắt khách. A Gấu phải xuống phụ baba còn Thuận cũng phải đi ngủ nếu không mai cũng không có sức đi làm.
Khi Thuận dậy thì trời cũng đã trưa, ánh nắng từ ban công chiếu thẳng vào mặt chứ Thuận không đành lòng thức dậy. Đang định xuống nhà dưới đánh răng thì ở đầu cầu thang Thuận đã nghe một giọng hát: “…ngày mai em đi cồn đá rêu phong rũ buồn. Đèn phố nghe mưa tủi hờn. Nghe ngoài trời giăng mây luôn…”
Bài hát này nghe rất quen, Thuận toàn nghe nhạc trẻ nên cậu không biết nhiều bài hát nhạc xưa nhưng cậu chắc chắn đó là một bài hát của Trịnh Công Sơn. Câu lẩm nhẩm lại giai điệu và lời bài hát. À đúng rồi! Bài “Biển nhớ’. Cũng may từ nhỏ ba Thuận đã thích mở đĩa karaoke những bài nhạc Trịnh nên cậu cũng biết được một ít. Thuận nghĩ chắc hôm nay nhà có khách nhưng xuống tới thì không có ai ngoài A Gấu.
- “Thuận”
- “Hồi nãy tui nghe tiếng hát là của A Gấu hả”
- ‘Ờ!” – A Gấu cười gật gật đầu.
Thuận cảm thấy ông trời này thật là công bằng. Ổng ban cho A Gấu sắc đẹp và giọng hát hay như vậy mà lại làm cho A Gấu ngốc đi nếu không chắc A Gấu đi làm ca sĩ thì còn gì là công bằng với những đứa con trai như cậu?
- “A Gấu hát lại cho tui nghe đi” – Thuận năn nỉ
“…..”
Thuận ngồi nghe A Gấu hát hết bài này lại đòi tới bài khác. Cậu không ngờ A Gấu sống cuộc sống ở khu xóm này lại thuộc nhiều bài nhạc Trịnh thuần Việt như vậy. Bởi vì trong tiềm thức của Thuận khu xóm này là những bài nhạc tàu vui vẻ nghe thấy từ đầu hẻm đến cuối hẻm. Mỗi sáng sớm cũng chỉ các ông, các cụ cũng ngồi đọc báo tiếng hoa, toàn là những chữ cậu không hiểu gì. Buổi tối đi làm về, nếu tình cờ nghe được cặp tình nhân nào ngồi nói chuyện trước nhà thì cũng không biết họ đang nói gì. Thuận bật cười thì A Gấu ngừng hát, A Gấu nói tại vì Thuận cười A Gấu nên không chịu hát lại nữa.
Từ ngày đó trở đi, A Gấu trở thành cái máy mp3 “cỡ bự” phát bài hát cho Thuận nghe.
Trước cổng trường trung cấp dạy nghề Sài Gòn, Thuận huýt sáo, đang chuẩn bị ra trạm xe bus đón xe về nhà thì nhìn thấy một người mà cậu chẳng bao giờ muốn gặp lại, đó là Vương. Anh ta đứng bên một chiếc xe SH mới cáu, chắc là vừa mới sắm. Giờ ảnh đã trở thành đại gia rồi, chạy SH luôn cơ đấy. Bình thường cậu tan trường lúc 10h nhưng hôm nay ở lại tham dự buổi phỏng vấn của một nhà hàng năm sao đang tìm vị trí đầu bếp, khóa của cậu chỉ còn một học kỳ nữa là kết thúc nên cũng được tham gia. Có lẽ anh ta đã chờ rất lâu rồi, nhưng lỡ may anh ta đang chờ cô bạn gái cũng học ở đây thì sao? Cậu không thèm nhìn về phía Vương mà đi về hướng ngược lại thì nghe tiếng anh gọi phía sau:
- “Thuận ! Thuận ơi!!”
Thuận quay lại phía Vương, nếu anh ta thật sự đến gặp cậu thì cậu cũng không sợ hãi mà đối mặt đâu. Cậu không phải người thích trốn tránh.
- “Tới gặp tôi làm gì?’ Thuận nói lạnh lùng
- ‘Em đi uống café được không?” – Vương cũng dè dặt hỏi, anh không chắc liệu Thuận sẽ chịu đi cùng anh
(còn tiếp
|