Sáng hôm sau
Bảo lờ mờ tỉnh dậy, lúc này đã là hơn 9h sáng. Tú đã đi học, cậu mua cháo để sẵn trên tủ cạnh giường cho hắn. Lê từng bước uể oải xuống giường, hắn vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Nhưng mọi thứ trở nên thực khó khăn khi tay phải hắn bị gãy và đầu thì bó một cục. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân vô dụng như vậy. Hắn thầm chửi bậy, gãy tay phải thì chơi game kiểu gì bây giờ. Hắn đành lấy sách ra vừa đọc vừa ăn cháo. Hắn tự hỏi từ bao giờ mà người như hắn lại có thể ngồi đọc sách như thế này, chắc là do lây từ cậu rồi. Nhắc đến cậu, hắn lại thấy nhớ nhớ. Ban đầu, hắn phát hiện cậu có đôi mắt giống hắn, nên hắn đã nghĩ rằng sẽ trêu ghẹo cậu một chút. Sau đó không biết từ lúc nào đã cảm thấy thích cậu. Ý hắn là thích theo kiểu bạn bè, không phải kiểu kia đâu. Hắn thích cái tính ngang ngược của cậu, người đầu tiên không sợ hắn, làm trái ý hắn. Hắn thích bộ mặt lúc nào cũng thờ ơ của cậu, làm hắn rất tò mò không biết cậu nghĩ gì. Hắn cảm thấy người hợp với hắn nhất chính là cậu. Hai người họ chắc chắn là được ông trời sắp đặt gặp nhau để trở thành bạn tốt. Hắn muốn biết thêm về cậu, về tuổi thơ của cậu, về lí do không bao giờ hắn thấy cậu cười, hay tại sao cậu lại thích đọc sách như vậy. Hắn cảm thấy đọc sách cũng hay, dường như có những điều thú vị mà hắn chưa biết được viết ra tại đây. Tuy nhiên đọc nhiều quá hắn lại thấy nhàm chán, không hiểu sao cậu có thể ngồi đọc hàng ngày hàng giờ như vậy. Loáng cái đã 12h trưa. Bảo vươn vai, cảm thấy ở trong bệnh viện thật chán quá, nhất là khi không có cậu nữa. "Cạch", cánh cửa phòng bệnh mở ra, thân hình mảnh khảnh mà hắn mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện. "Bảo, ăn đi này." Tú đặt cà mên đựng cháo cạnh giường hắn. Cậu vừa đi học về liền thay đồ rồi qua đây luôn. "Hả~~~ Lại cháo sao ?! Không ăn đâu, ngán lắm rồi. Tôi muốn ăn KFC hay gì đó cơ." Hắn lắc đầu lia lịa khi thấy cà mên. "Ăn đi. Mai ra viện tôi dẫn cậu đi ăn gà sau." Tú kéo ghế, ngồi cạnh giường hắn. "Ha ! Nhớ đấy ! Cậu...đút tôi ăn đi." "Cậu không có tay ?" "Cậu xem ! Tay phải băng bó thế này làm sao ăn chứ ?!" "Thế sáng cậu ăn bằng gì ?" "Tôi... Phải ngồi vật lộn 2 tiếng mới hết bát cháo đó !" "Cậu..." Tú cũng đành bó tay với hắn. Cũng vì cậu mà hắn ra nông nỗi này, xem như giúp hắn ăn trả ơn vậy. Cậu thở dài, mở cà mên, đổ cháo vào tô và thổi. Sau đó cậu vừa thổi vừa đút hắn ăn. Hắn rất thoả mãn, cứ cười đểu suốt. "Hè hè, cậu thấy chúng ta giống vợ chồng không ?" "Cậu nói nữa thì tự ăn đi." Cậu lườm hắn. "Ấy ấy tôi đùa, tôi đùa, hì hì." "Im miệng mà ăn nhanh đi." "Tự nhiên tôi lại thấy...giống mẹ con, à không, cô bảo mẫu và mấy đứa trẻ hơn =="..." Ăn xong, hắn vươn vai, cả ngày không hoạt động thật ngứa ngáy quá đi mà. Còn bị gãy tay thế này nữa, hắn đi đánh nhau kiểu gì đây ?! "Bảo này." Tú gọi, gương mặt hơi cúi, mắt nhìn chăm chăm vào tấm ga giường trắng muốt, cậu khẽ nắm chặt tay. "Hử ?" "Tôi..." "Cộc, cộc" Cậu vừa định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Người đàn ông thân ảnh quen thuộc bước vào. Mái tóc đen vuốt ra sau, đôi mắt đen sắc bén mang đầy nỗi u buồn, bộ vest đen cứng nhắc. "Ông đến đây làm gì ?!" Bảo quay mặt đi, không rõ khuôn mặt hắn lúc này ra sao. "Bảo..." Bố hắn khẽ gọi. "Im đi ! Đừng gọi tên tôi !" Hắn quát lớn. Không khí trở nên căng thẳng. Tú đứng dậy, cậu nói : "Tôi nghĩ nên để 2 người nói chuyện riêng với nhau." "Ở yên đấy !" Hắn quát lớn, cậu khẽ giật mình. "Bảo. Bình tĩnh lại đi, nghe tôi nói không ?" Cậu nhíu mày nhìn hắn. Hắn im lặng. "Cộc." Ông Thiên quỳ xuống. Một người đàn ông làm chủ thiên hạ, nay lại khuỵ gối. Có thể nói hắn rất quan trọng với ông. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì với 2 con người này ? "Bảo, ta xin lỗi, ta thành thật xin lỗi..." Ông cúi đầu, trông thật thảm thương. Vị chủ tịch đứng đầu thiên hạ trông vô cùng đáng thương ngay lúc này. "Tôi... Không biết phải làm thế nào nữa... Mẹ tôi..." Hắn nghiến răng, có thể cảm nhận sự run rẩy trong từng câu nói. Hắn đang kìm chế để không khóc ! "Bảo, ta xin lỗi, ta sai rồi... ! Là ta có lỗi với mẹ của con, là ta có lỗi với Băng... !" Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má đen sạm của người đàn ông. Ông ta khóc, khóc vì những sai lầm của bản thân, khóc cho người vợ đáng thương của ông ta, khóc cho đứa con của ông ta. ... .. .
Qua cuộc đối thoại, cậu biết rằng Bảo từng có một tuổi thơ không mấy đầy đủ khi thiếu vắng tình cha. Mẹ hắn từng là một Mafia khét tiếng, vì để trả thù cho ông ngoại hắn nên mới phải gia nhập Mafia. Sau đó, mẹ hắn đã trốn khỏi băng vì muốn dành thời gian cho hắn và bố hắn. Tuy nhiên, bố hắn lại cực kì bận bịu với công việc, hắn chỉ suốt ngày bên mẹ và hay bị bạn bè chọc là không có bố vì không bao giờ thấy bố hắn. Mẹ hắn thấy vậy liền dạy hắn đánh nhau để hắn không bị bắt nạt nữa. Năm hắn 12 tuổi, mẹ hắn bị Mafia truy sát, bố hắn lại không ở trong nước. Nghe tin vợ bị truy sát, Vương Thiên đã cố hết sức về nước nhưng không kịp. Người vợ của ông đã qua đời ngay chính căn nhà của ông. Bọn Mafia đã phóng hoả căn nhà, hắn và mẹ hắn đã thoát ra được, nhưng Băng (mẹ hắn) lại quay lại căn nhà. Trong nhà có một vật quan trọng, và bà đã không kịp thoát ra, nhưng lại bảo vệ được vật đó. Lúc đưa thi thể bà ra, người ta thấy bà còn đang cố bảo vệ... một trái bóng bàn ! Trên trái bóng là chữ kí của ai đó. Vương Thiên nhận ra đó là trái bóng của ông tặng Băng. Băng rất hâm mộ một tuyển thủ bóng bàn, và bà có một trái bóng có chữ kí của tuyển thủ ấy. Băng rất trân trọng nó, tuy nhiên Vương Thiên lại lỡ làm mất, ông bèn mua trái khác và kí lên ấy cùng lời xin lỗi và sẽ chịu trách nghiệm với bà suốt đời. Chuyện ấy xảy ra lúc 2 người 17 tuổi, vậy mà bà còn giữ. Vương Thiên bật khóc, lần đầu tiên trong đời ông khóc to đến thế, lần đầu tiên ông hiểu nỗi đau tột cùng là gì. Tất cả là lỗi của ông, nếu ông không đi nước ngoài, nếu ông không để vợ con ở nhà, nếu ông quan tâm tới vợ hơn thì đã đâu xảy ra bi kịch này. Tất cả cũng chỉ là "nếu". Bảo trở thành một đứa trẻ không mẹ. Cuộc sống hắn lúc nào cũng chỉ xoay quanh mẹ, giờ đây dường như trống rỗng. Hắn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu bố mình, trút giận lên ông, tỏ ra lạnh nhạt chỉ để không bị xem là yếu đuối. Mẹ hắn ghét người yếu đuối, vậy nên khi mẹ mất, hắn chỉ rơi đúng một giọt nước mắt khi thấy thi thể mẹ. Nhưng có ai biết được trong hắn dường như bị xé thành từng mảnh, dày vò đau đớn đến tận cùng, nỗi đau ấy dai dẳng đằng đẵng kéo dài đến tận bây giờ. Hắn chưa bao giờ ngủ yên, toàn gặp ác mộng, vậy nên hắn thường lui tới bar để khỏi ngủ, khi toàn thân rã rượi hắn mới chìm vào giấc ngủ được. Hắn hay đi đánh nhau, để luôn nhớ về mẹ. Biết đâu hắn đánh nhau về, mẹ sẽ ngồi sẵn ở ghế, thấy hắn liền hốt hoảng cầm hộp y tế chạy ra, vừa sát trùng cho hắn vừa hỏi thắng hay thua, sau đó sẽ khen hắn giỏi nếu thắng và cười ha hả hay búng nhẹ trán hắn khi hắn thua. Nhưng 5 năm rồi, hắn vẫn chưa được nghe lại tiếng cười nói ấy của mẹ. ... .. .
|