Chuyện Tình Mọt Sách Và Lưu Manh
|
|
Truyện có vẻ hay, cháp tiếp đi bạn
|
Chương III : Sống chung Tú về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy một đôi giày da sang trọng lạ hoắc của ai đó ngoài cửa. Cậu tháo giày và bước vào nhà, bố và anh trai cậu đang ngồi trên ghế sofa, đối diện là vị khách lạ. Tú khẽ thưa "Con về rồi" "A, về rồi hả Tú ! Lại đây, bố có chuyện quan trọng đây. Chuyện này bố sẽ cho con toàn quyền quyết định"- Bố Tú niềm nở. Tú dạ một tiếng rồi đi về phía sofa "Đây là Vương Tử Thiên, bạn thân bố hồi cấp III và kiêm luôn vị trí chủ tịch công ty bố,hôm nay tình cờ gặp lại, mau chào hỏi bác đi"-Bố cậu giục cậu, Tú cúi đầu chào nhẹ. "Được rồi được rồi, vậy ta vào vấn đề chính nhé !"-Ông Thiên cười, rồi nói tiếp, mặt nghiêm túc "Nghe nói cháu học rất giỏi, luôn đứng đầu toàn trường ?" "Vâng"-Tú bình thản "Ta muốn cháu làm gia sư cho con trai ta được không ?" "Gia sư ?" "Phải, gia sư. Và ở nhà ta luôn để quản thúc nó" "Ở nhà...bác ? Ý bác muốn cháu chuyển qua nhà bác sống và làm gia sư cho con bác ?"-Tú ngỡ ngàng "Ừm, đại loại là như vậy... Nhưng cháu đừng lo, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần cháu sẽ được về nhà !" "Chuyện này là không thể thưa bác, gia sư cháu có thể làm được, nhưng chuyện ở nhà bác thì... Vả lại tại sao phải ở nhà bác ? Mà tại sao lại là cháu ?" "Cháu biết đấy, ta là chủ tịch của tập đoàn Vương Tử, công việc rất bận rộn, thời gian đâu mà về nhà quản lí con trai ta. Vì vậy nó trở nên hư hỏng và học hành thì be bét. Cái thứ nhất là ta muốn cháu thành gia sư cho con trai ta, giúp nó học hành đỡ hơn một chút. Cái thứ hai là ta muốn cháu chuyển sang nhà ta sống, vừa kèm cặp nó, vừa quản lí nó, đừng cho nó đi chơi đêm. Còn tại sao lại là cháu ư ? Ta muốn nó có một người bạn, ít nhất là như thế. Ta không thể trở thành bạn nó, mong cháu sẽ thành bạn nó..." Tú im lặng, nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông đối diện. Trán ông đầy những nếp nhăn của cuộc đời, làm da rám nắng, đôi mắt đen sâu thẳm, chân thành, và ẩn sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn thăm thẳm. Dù là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng ông không hề béo ú mà lại trông rất bình thường nếu không phải nói là hơi gầy. "Vợ ta mất rồi, ta chỉ còn mỗi nó là người thân thôi... Ta không muốn nó đi vào con đường ăn chơi sa đoạ rồi tự huỷ hoại bản thân mình..."-Ông nói, giọng run run như sắp khóc, 2 tay để lên trán và cúi mặt. Tú chợt hiểu ra, à... Thì ra đó là lý do tại sao đôi mắt ông lại giống đôi mắt bố cậu đến vậy... Đôi mắt của những người đàn ông mất đi người vợ thân yêu... Rồi Tú nghĩ đến người con trai của người đàn ông kia, cậu ta cũng đã và đang nếm trải mùi vị không có mẹ, giống cậu vậy. Tú gật đầu và nói đồng ý trong vô thức. Người đàn ông ngẩng đầu, khuôn mặt mừng rỡ "Thật chứ ?? Cháu đồng ý sao ??" "Vâng" "Vậy bắt đầu luôn từ hôm nay nhé ! Cháu ở nhà bác, việc ăn uống ngủ nghỉ học hành không phải lo gì cả, cứ tự nhiên như ở nhà, cháu không cần chuẩn bị gì cả, bác đã chuẩn bị hết rồi. Còn tiền lương thì cháu không cần phải lo, 1 tháng 30 triệu, cháu thấy thế nào ?" "Cháu không làm vì tiền, bác muốn trả thế nào cũng được ạ." "Được rồi, vậy chúng ta đi nhé !" "Bây giờ ạ ?? Đột ngột quá... Cháu..."-Tú hơi ấp úng, cậu nhìn sang phía bố và anh trai. Hoàng, anh trai Tú cười hiền "Em không phải lo gì cả, cứ đi đi, có gì anh sẽ đến chơi mà, vả lại thứ 7 chủ nhật em cũng được về nhà còn gì" Tú gật đầu, cậu nói mọi người đợi để cậu lên lầu thay đồ. Tú cùng người đàn ông kia lên ô tô về nhà ông ta. Bố cậu cùng anh trai tiễn cậu. Thấy Tú đi khỏi tầm mắt, Hoàng mới hỏi bố "Bố, sao bố lại yên tâm giao em ấy cho người đó ?" "Người đó đã từng là bạn thân ta, tính cách thế nào ta hiểu rõ. Ông ta thực sự có tài, tập đoàn Vương Tử hùng mạnh như vậy nhưng lại chưa bao giờ tham nhũng hay trốn thuế. Một người đàng hoàng như thế, bảo sao ta không tin tưởng. Đến tận bây giờ, ta vẫn còn rất phục ông ấy." "Lí do hẳn không chỉ là vậy" "... Phải, còn vì... Ông ta giống ta, cũng đang chịu cảnh gà trống nuôi con, cũng may các con ngoan, nên ta đỡ phần nào, nhưng con của ông ta, lại không được như các con. Ta để Tú đi là mong nó giúp con ông ta, đồng thời mong con ông ta giúp nó." "Giúp Tú ư ?" "Giúp Tú vui chơi, giải trí một chút. Ta thấy nó lúc nào cũng học và đọc sách, thật không ổn tí nào. Không hiểu sao, ta thấy chuyện này sẽ ổn cả thôi." "Con... Thật không hiểu nổi... Cả Tú nữa, em ấy có thể đồng ý dễ dàng vậy sao ?" "Ta hiểu nó quá mà, rất dễ mủi lòng nhưng ngoài mặt lại làm lạnh tanh. Giống y chang mẹ nó vậy" Nói đoạn, 2 người cùng vào nhà. Mặc dù đã để Tú đi nhưng thật sự Hoàng vẫn rất lo lắng, nếu tên con trai của người đàn ông dám làm gì cậu, anh nhất định cho hắn biết tay !
|
Chương IV : Sống chung (tt) Tú mang một balo chỉ toàn chứa sách, gì chứ sách là vật bất li thân của cậu mà. Đến nơi, cậu bước xuống. Tú bất ngờ, cái này đâu thể gọi là nhà, phải nói là cái biệt thự mới đúng ! Mà lại còn to khủng khiếp nữa ! Cũng phải gấp bốn năm lần nhà cậu chứ chẳng vừa. Đằng trước là một khoảng sân lớn, đủ để chứa 3 cái xe buýt 50 chỗ và có một hồ nước nhỏ bằng thuỷ tinh bên trái, sau là chiếc xích đu trắng cổ điển. Tú đi vào nhà, cậu cảm thấy choáng ngợp với nội thất và cách bài trí trong đây. Sảnh giữa là phòng khách nguy nga với bộ ghế sofa sang trọng, cái tivi đời mới to đùng không biết bao nhiêu inch và trên trần nhà là cái đen chùm với thiết kế tinh xảo. Bên phải là phòng ăn và nhà bếp với đầy đủ dụng cụ tiện nghi, có cả bàn xoay nữa. Còn bên trái là... WTF ??? Một... Một cái game center mini ư ??? Giữa phòng là một cái bàn đánh bida, 2 bên cạnh là dãy các máy game như đập chuột, bắn cá, đua xe,... Cái... Cái nhà này... Sẽ còn thể loại gì nữa đây ??? Tú lên tầng, ông Thiên dẫn cậu xem từng phòng một. Phòng thứ nhất từ phải qua là phòng của ông, căn phòng với gam màu vàng chủ đạo có vẻ sáng sủa, cách bài trí đơn giản. Phòng thứ 2 là của con trai ông, căn phòng kì quái với 2 màu chủ đạo trắng đen. Phòng thứ 3 là phòng của cậu, căn phòng thoáng mát với tông màu xanh trời dịu nhẹ, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Phải nói là Tú rất ưng ý căn phòng này. Căn phòng thứ 4 là của bác quản gia, căn phòng nhỏ hơn ba phòng kia một chút nhưng rất đầy đủ và tiện nghi. Ông Thiên dẫn Tú lên tầng ba tiếp, tầng ba có 3 phòng, phòng thứ nhất là phòng âm nhạc với đầy đủ dụng cụ âm nhạc và cả kính cách âm. Phòng thứ 2 là phòng đọc sách, trong đây đầy đủ các loại sách như một thư viện mini vậy, và đương nhiên là Tú chấm phòng này nhất rồi. Phòng còn lại là phòng thờ, thờ ông bà tổ tiên và... một người phụ nữ xinh đẹp nào đó... Trên cùng là sân thượng với các loại cây, hoa cảnh tuyệt đẹp cùng chiếc xích đu màu kem dễ thương giữa vườn hoa thu nhỏ đó. Buổi tối mà lên đây hóng mát là hơi bị đã đó. Tú nhìn ra sau nhà, một... một bể bơi ?!? Đó đích thị là một bể bơi rồi ! Và cả những cái ghế dựa nghỉ lưng cạnh đó nữa. Căn biệt thự này... Thật tuyệttt !!! Không uổng công Tú đến đây mà ! Còn một điều thú vị nữa là trong căn biệt thự này có cả cầu tháng máy, một phương tiện dành cho những người lười như cậu. Ngắm hết một lượt, Tú về phòng mình, ông Thiên cũng có việc nên đã đi làm. Tú mở tủ, quần áo trong đó hàng loạt, và tất cả đều là size của cậu. Tú thắc mắc, làm sao ông ta biết cậu đồng ý hay không mà đã mua một đống quần áo thế này ?? Các loại quần áo đều rất thời trang và toàn nhãn hiệu nổi tiếng như LV, CK, Chanel,... Bên dưới là các loại giày thể thao, converse, nike, adidas,... Người đàn ông này... Khoa trương thật... Cậu lấy đại một bộ quần áo vào tắm rồi nằm phịch xuống giường ngủ. Mọi thứ đến ồ ạt quá khiến cậu đến giờ vẫn chưa theo kịp. Sự mệt mỏi nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, con trai của người đàn ông về. "Cậu chủ, cậu về rồi"-Người quản gia kính cẩn "Ờ, có gì ăn không lão già ? Aahh... Đói chết mất !"-Người con trai vò đầu. "Thưa có trái cây trong tủ lạnh, cậu có muốn ăn ?" "Ờ, được đó, làm luôn cho tôi ly nước chanh đi. Đói quá, đói quá~"-Người con trai nói rồi ngồi phịch xuống ghế sofa và mở tivi. Quản gia mang đồ ăn ra, hắn vơ lấy miếng táo nhai nhóp nhép. Quản gia thưa "Thưa cậu chủ, kể từ hôm nay đến đầu tháng 6, biệt thự của chúng ta sẽ có thêm một thành viên ạ" "Thêm một thành viên ?"-Người con trai khẽ nhíu mày, rồi lại phẩy tay" Xuỳ, tôi biết rồi. Thêm người hầu chứ gì ? Ông nói với tôi làm gì chứ, xưa nay chuyện thêm bớt người hầu tôi nào quan tâm." "Thưa không phải người hầu, mà là gia sư của cậu"-Quản gia hơi nhấn mạnh 2 chữ "gia sư" "Giời, tưởng gì, chỉ là gia... CÁI GÌ ?!? GIA SƯ Á ?!? Ông già lại bày trò gì nữa đây ?!?"- Người con trai hét lên. Anh ta chạy lên lầu mở tung cửa phòng thứ 3 từ phải sang, bởi các phòng còn lại đều có chủ, chỉ riêng phòng này trước giờ dành cho khách nên trống. Người con trai đi vào phòng. Trên giường, khuôn mặt tên "gia sư" đang ngủ ngon lành, làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài, chiếc mũi thon và đôi môi đỏ mở hờ quyến rũ. Người con trai khẽ sững trong một giây, rồi cười khuẩy "Thằng ẻo lả ư ? Có vẻ thú vị đây" rồi anh ta đi xuống nhà và ăn trái cây tiếp.
Tối, Tú lờ mờ tỉnh dậy. Cậu đi xuống dưới lầu xem có gì ăn không. Vừa đi cậu vừa nói "Anh ơi em đói". Cùng lúc đó, người con trai ở dưới nhà đang xem tivi nhìn lên, thấy bộ dạng còn ngái ngủ của Tú cộng thêm cái câu anh ơi em đói liền sững lại, làn da trắng, khuôn mặt hồng hào vì mới ngủ dậy, tay dụi dụi mắt, không đeo kính, thật là muốn người ta xông vào ôm và thơm liền mấy phát mà. Khiến ai kia tim khẽ đập mạnh, nhưng rồi lại lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đen tối đó. Tú nhìn xuống dưới nhà, ủa... Đó đâu phải Hoàng... À... Phải rồi, cậu đâu còn ở nhà... Vậy người đang ngồi dưới kia chắc hẳn là con trai của người đàn ông đó. Vì bị cận nên đứng từ chỗ cầu thang cậu không thấy rõ mặt người con trai lắm, Tú tiến gần đến ghế sofa, cố gắng nheo mắt lại nhìn. Và... "Lại là cậu sao, đồ bất lịch sự ?!"- Tú bất ngờ, giọng hơi chán nản. "Cái zề ?!? Bất lịch sự là sao chứ hả ?!?"-Người con trai bực bội. "Xì, tưởng ai, ra là Vương Thiên Bảo đây mà~"-Tú nói, giọng hơi mỉa mai. Phải, người con trai đó chính là hắn- Vương Thiên Bảo ! "Vậy ra bạn Minh Tú ẻo lả đây là gia sư của mình sao~ Thật là bất ngờ quá đi mà~"-Hắn cười nhạt nhún vai. Rồi 4 mắt nhìn nhau phóng ra tia lửa điện, sấm chớp đùng đùng. Chẳng lẽ sau này cậu và hắn phải sống chung ư ??? Phải, chính là vậy đấy.
|
|
Bạn trên cmt vậy cũng k đúng rồi. Đây là truyện do teen viết nên chuyện thiếu logic là thường tình, bạn k nên vạch lá tìm sâu như vậy, dễ gây mất thiện cảm lắm. Nếu bạn muốn tốt cho tg thì nên phân tích cả cái hay của tr chứ k phải chỉ bóc xới như mấy đứa rãnh háng như z. Xl tg vì làm loãng fic ^^ vẫn chờ cháp của b
|