Mình xin ghi nhận ý kiến của tất cả các bạn, quả thật là truyện mình viết không hay, còn nhiều điểm sai sót. Tuy nhiên bạn leanhduy99 này, Tú thờ ơ vô cảm thật, nhưng thấy người ta khổ sở cất công đến tìm mình như vậy, đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn, lại còn cố năn nỉ mình, hơn nữa ông ta cũng giống như bố cậu vậy, làm sao Tú bỏ mặc được. Trong truyện cũng thấy Tú đồng ý nhận lời là vì hoàn cảnh của ông Thiên. Cái đó là lòng trắc ẩn của con người đó bạn Còn Bảo thì lưu manh côn đồ thật, nhưng mình để trẻ con nghịch ngợm vì có ý đồ, và mình đã (?!?) rồi còn gì, trong truyện sẽ thấy nét trẻ con của Bảo, đương nhiên nét trẻ con ấy chỉ dành cho một số người thoy~ Theo mình chiều cao thì đâu liên quan đến ngoại hình, đầy bạn "chân ngắn" mà vẫn xinh lung linh đấy thoy, và mình để là xinh xắn, chứ ko phải xinh đẹp. Đó là câu trả lời cho bạn leanhduy99, hy vọng bạn tiếp tục theo dõi và bắt lỗi mình [icon cười thách thức] cơ mà cái sandwich ấy, công nhận tiếng anh của mình tệ, mình xin nhận lỗi~ Còn các bạn đừng lo, mình sẽ ra chap sớm nhất có thể. Chap sau Tú sẽ có biểu cảm mới ạ [icon cười đểu]
|
Chương V : Rắc rối Sau một hồi đấu mắt, bụng Tú không chịu nổi mà kêu lên khiến đôi mày của cậu nhíu lại như muốn dán vào nhau, có hơi ngượng nhưng người giỏi che giấu cảm xúc như cậu thì sao ai biết được chứ. "Ồ~ Cậu có vẻ đói lắm rồi đấy nhỉ~ gia sư ?"-Hắn cười đểu Tú quay người đi thẳng vào nhà bếp kiếm đồ ăn để lại hắn ở đấy nhìn theo phía cậu cười cười. Cậu thầm rủa cái bụng chết tiệt, kêu lúc nào không kêu, lại đúng lúc quan trọng nhất thì kêu ! Đúng là đồ phản chủ mà ! Vào trong nhà bếp, Tú thấy cơm canh đã bày sẵn, cậu ăn rồi lên phòng đọc sách mà chả thèm để ý đến cái tên đáng ghét kia. Tú chợt nhận ra, hình như lúc nãy là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu phải không... Mặc dù hơi mỉa mai nhưng hắn cũng đã gọi cậu là Minh Tú, điều đó khiến cậu hơi hài lòng. Và cậu cũng hiểu rằng vì sao đôi mắt của hắn lại giống đôi mắt của cậu đến vậy. Đi được nửa cầu thang, Tú quay lại nói lớn "Này đồ bất lịch sự ! Kể từ giờ cậu không được phép ra ngoài vào buổi tối đâu đấy, và tôi sẽ làm gia sư cho cậu mỗi tối thứ 2,4,6 lúc 7h" Nói rồi Tú lên lầu luôn, chả thèm nghe hắn nói gì, cũng chả thèm để ý hắn có nghe hay không. Cả chiều không đọc sách rồi, cậu nhớ sách quá, chắc phải thức đêm để đọc thôi, cậu tự nhủ bản thân, tiện thể quản không cho tên kia đi chơi đêm như lời bác Thiên yêu cầu. Hôm nay là thứ 3, cho hắn tạm nghỉ cũng được. Tú không thấy tiếng hắn mở cửa, coi như tên này cũng biết nghe lời. Tầm 10h, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa kế bên, chắc là hắn đi ngủ. Cậu cố đọc sách thêm tầm nửa tiếng nữa rồi ngủ. Đêm, Tú đang ngủ, bỗng cảm thấy khát nước. Bình nước phòng cậu đã hết, cậu đành lọ mọ dậy xuống nhà uống nước. Sau khi uống một hơi thật đã, Tú lại lò mò về lại phòng. Cậu lên giường rồi chùm kín chăn lại ngủ luôn.
Sáng hôm sau, cậu mơ hồ cảm nhận được mình đang ôm một cái gối ôm, mà công nhận gối ôm nhà này thích thật, vừa mềm mềm, lại vừa âm ấm, còn thơm thơm mùi bạc hà nữa, Tú ôm càng chặt hơn. Nhưng rồi cậu thấy là lạ, sao cái gối ôm lại to thế này, còn to hơn cả cậu nữa, Tú lờ mờ mở mắt, màu đen ? Gối ôm màu đen sao ? Hình như có gì không đúng, cậu nhớ rõ ràng gối ôm phòng cậu màu xanh cùng màu với màu tường mà. Tú cố nhìn kĩ lại... Áo màu đen...mà tên Bảo mặc hôm qua ? Tại sao nó lại ở đây ? Tú chợt hiểu ra, cậu bật dậy nhìn sang bên cạnh. Vươ... Vương... Vương Thiên Bảo ?!?!?! Sao... Sao hắn lại ở đây ?!? Sao hắn lại ở trong phòng cậu ?!? Mà chờ đã, thân thể cậu... Tú vội sờ soạng người mình, nút áo bị mở ra 3 cúc !! Vậy... Vậy tức là... Cậu... Cậu đã... Không chịu nổi, cậu tung một cước vào bụng hắn, khiến hắn mới sáng ra đã về với đất mẹ thân yêu. Bảo lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bời, gương mặt ngái ngủ nói "Nè tên kia ! Mới sáng ra mà cậu làm gì vậy hả ?! Thích bị ăn đấm sao ?"- "Cậu... Câu đó tôi nói cậu mới phải ! Rốt cục tối qua cậu đã làm gì tôi hả ?! Sao cậu lại ở trong phòng tôi ?! Sao cúc áo tôi lại bị mở 3 lỗ ?!"-Tú nói, gương mặt cố giữ nét bình tĩnh nhưng giọng nói không che nổi sự hoảng sợ trong cậu lúc này. Làm chuyện đó với con trai sao ?!? Không bao giờ có thể !! Lần đầu thấy vẻ mặt này của cậu, bỗng hắn thấy thật đáng yêu và muốn trêu chọc một chút. "Nè, nhìn kĩ lại phòng của ai đi rồi nói ha"-Hắn cười khuẩy. Tú ngẩng mặt nhìn xung quanh, căn phòng quái dị với tông màu chủ đạo trắng đen kì quặc... Chẳng lẽ... Là phòng của Bảo ư ?? Vậy người đi nhầm phòng... Là cậu ?? Aaahhh... Phải rồi, ở nhà, phòng của Tú là phòng thứ 3 từ trái qua, còn ở đây, phòng của cậu là phòng thứ 2 từ trái qua... Tối qua đi uống nước, chắc Tú theo thói quen về phòng mà quên kiểm tra xem đó có đúng là phòng của mình hay không. Cậu ôm mặt, vậy... Vậy cậu mới là người...sang phòng người khác ư ?!? Thấy 2 cái tai đỏ bừng vì ngượng của Tú, hắn khẽ cười rồi đứng lên ngồi phịch xuống giường, đưa mặt hắn sát mặt cậu, miệng cười đểu "Sao hả ? Cậu đã nhớ lại chưa ?" "Cậu... Cậu..."- Tú vừa ngượng vừa tức đến đỏ cả mặt mà không nói nên lời-"Vậy... Vậy cúc áo... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chúng ta đã...???" "Có lẽ~ tại cậu sang phòng tôi rồi ôm lấy tôi mà, tôi tưởng cậu muốn thế~"- Hắn cười như thể mình vô tội "Cậu... Cậu có thể... Làm chuyện đó với cả con trai sao ?"-Tú chưa hết kinh hãi "Ai biết~"-Hắn nhún vai rồi đứng dậy vào phòng tắm, để Tú ở lại đó dù cố trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không khỏi rơi vào trạng thái hoảng loạn, dây thần kinh căng ra cố nhớ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thật ra thì hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả. Hắn đang ngủ, tự nhiên thấy có ai đó nằm giường hắn rồi kéo hết chăn của hắn. Hắn quay người lại, cố gắng nhìn trong ánh sáng mờ của đèn ngủ, phát hiện đó là cậu thì hơi ngạc nhiên. Khuôn mặt khi ngủ và hơi thở phập phồng của cậu như đang câu dẫn hắn vậy, hắn cố lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đen tối vừa nảy sinh trong đầu. Định gọi cậu dậy về phòng nhưng chợt nghĩ ra một ý tưởng trêu chọc cậu. Hắn cởi 3 cúc áo của cậu, mà hắn phải công nhận cậu ngủ say thật, bị cởi thế này mà không biết, kiểu này lỡ gặp phải người khác, người ta làm gì chắc cậu cũng chẳng hay, thật là... Thấp thoáng thấy làn da trắng nõn của cậu dưới áo, hắn đã phải cố gắng kiềm chế lắm mới không xông vào "ăn thịt" cậu, đàn ông con trai gì mà trắng bóc, làm hắn cứ có suy nghĩ bậy bạ, mà chờ đã... Cậu là con trai ! Là con trai đó ! Sao hắn có thể có ý đồ đen tối với cậu đc chứ ?! Hắn tự nhủ bản thân và cố quên đi cái suy nghĩ đó. Hắn nằm xuống giường rồi ngủ tiếp. Quả nhiên sáng hôm sau, phản ứng của cậu đúng như hắn dự đoán, à không, còn hơn cả hắn dự đoán. Hắn ở trong phòng tắm cười thầm. Hắn bước ra, thấy cậu vẫn ngồi thất thần ở đấy liền đến gần "Sao hả ? Muốn làm thêm lần nữa chứ ?"-Hắn cười đểu Cậu quay phắt ra nhìn hắn, hắn mới tắm xong, chỉ quấn cái khăn tắm phần dưới, phần trên để trần lộ rõ bờ vai rộng lớn và bộ ngực rắn chắc của hắn, mái tóc ướt át của hắn rũ xuống, một vài sợi dính nước khiến hắn đột nhiên đẹp một cách quyến rũ và bí ẩn. Tai cậu khẽ đỏ, đứng bật dậy và chạy ồ ra khỏi phòng, về phòng mình đóng sầm cửa lại. Thấy phản ứng của cậu, hắn cười lớn, trong đầu thầm nghĩ "Quả nhiên cậu rất thú vị, thú vị lắm gia sư của tôi à" Tú về phòng, cậu không thể hiểu nổi cảm giác của bản thân lúc này. Rõ ràng cậu cũng đã từng thấy anh trai bán nude rồi mà, cậu thấy chuyện đó cũng bình thường thôi, sao bây giờ với hắn cậu lại cảm thấy kì lạ đến vậy ?!? Cậu lắc đầu, chắc là do chuyện kia ám ảnh cậu. Tú không biết tại sao nút áo lại bị mở nhưng cậu chắc chắn rằng cậu và hắn không có gì với nhau cả ! Bởi căn bản cậu chẳng nhớ gì hết ! Vả lại có làm chuyện đó thì tại sao hắn vẫn mặc áo ?? Rồi còn mặc lại áo cho cậu ?? Thử hỏi thấy ai rảnh quá làm chuyện đó xong mặc lại quần áo cho nhau không ?? Đương nhiên không ! Mà nếu có mặc áo lại thì có nghĩa là họ muốn che giấu điều đó. Nếu hắn muốn che giấu, tại sao còn để mở 3 cúc áo mà không cài hết chứ ? Nếu không muốn che giấu, chi bằng khỏi mặc áo, không phải đỡ mất công hơn a ? Đúng vậy, hắn chỉ làm thế để hù doạ cậu mà thôi, cậu tự nhủ bản thân và bình tĩnh trở lại. Tú chợt nhớ hôm nay phải đi học, cậu nhìn đồng hồ, 6h15, cậu nhanh chóng vào nhà tắm, dòng nước mát làm dịu đi tâm trạng cậu rất nhiều. Còn chưa đến một ngày mà đã gặp rắc rối như vậy, thử hỏi sau này sẽ thế nào đây ?? Tự nhiên Tú thấy hơi nản, nhưng cái tính cứng đầu và sĩ diện không cho phép cậu bỏ cuộc. Cậu nhất định sẽ "thuần hoá" "con thú dữ" kia !!
|