Chương VII : Cá Cược Tú và Bảo cùng ra về, sự việc này đã gây rất nhiều xôn xao trong dư luận của mấy bạn trẻ, đặc biệt là hội bà tám và hội hủ nữ •Hội bà tám - Ê ê tụi bay, thằng mọt sách với Hoàng Tử về chung kìa !! (Hoàng Tử ?!? Mấy thím nghĩ sao mà gọi lưu manh là hoàng tử vậy trời ??? Lạy mấy thím =_=) - Ể... Thật hả trời ?? - Sao Hoàng Tử lại đi với nó chứ ? - Chắc 2 người là bạn - Từ giờ chắc phải tìm cách làm thân với thằng mọt sách quá - Không ngờ có ngày Hoàng Tử lại đi cùng người như thằng mọt sách đó - Đi chung với mọt sách đã chớ, lại còn nhỏ lùn nào bên cạnh, có khi nào nó lợi dụng mình là bạn mọt sách rồi tìm cách cua Hoàng Tử không ?? - Ế... ?? Không phải chứ !! Tao không để điều đó xảy ra đâu !! Tao cũng muốn thành bạn mọt sách, rôi hoàng tử để ý đến tao ............................. •Hội hủ nữ - Chồ ôi, mọt sách và lưu manh kìa !! - Ra về cùng nhau cơ đấy - Kìa kìa, thấy nói chuyện thân mật chưa ! Trước giờ thằng mọt sách làm gì nhìn thẳng vào ai khi nói chuyện chứ ! - Tao biết ngay mà ! Sáng nay thấy 2 đứa nó đi học chung là nghi nghi rồi ! - Tao không ngờ đấy... Mọt sách và lưu manh sao ? Hơi bị trái ngược - Uầy... Thế mới ly kì hấp dẫn mày hiểu không ? - Tao kết rồi đó nha, tao ủng hộ 2 bọn nó ! Hú hú..........................
Quay lại với 2 bạn trẻ chính nào. Tối hôm đó Đúng 7h, Tú sang phòng Bảo. Hắn ta dường như đã chờ sẵn trong phòng từ bao giờ. "Hôm nay học gia sư, chắc cậu cũng biết phải không ?"-Cậu bình thản nói và ngồi vào ghế "Không thấy tôi đang chờ cậu sao ?"-Hắn cười "Tốt, mở sách ra, chúng ta bắt đầu học"-Cậu không quan tâm nữa mà bắt đầu chỉ bài cho hắn. Có điều tên này có vẻ rất lười học, cậu giảng thì chẳng tập trung, cứ nhìn cậu khiến cậu hơi khó chịu. Chốc chốc thì lại nhéo má cậu, rồi lấy bút chọt chọt vào má cậu khiến cậu bực mình, mắng hắn thì hắn lại bảo chẳng phải cậu và hắn là bạn sao, hắn làm thế cũng được mà. Bất quá cậu mới nói "Này ! Rốt cục cậu có chịu học đàng hoàng không hả ?!" "Thì tôi vẫn đang nghe mà" "Nghe cái gì chứ ?! Tôi thấy cậu toàn chọc giận tôi thì có !" "Hè hè... Bớt giận, tôi chỉ là hơi tò mò tí thôi~ học đây học đây" Nói rồi cậu lại phải cúi xuống giảng bài cho hắn, nhưng cái tên này quả là muốn cậu tức chết mà ! Hắn không chịu lắng nghe, cả bài tập dễ nhất cũng không làm được ! Khiến cậu phải hao tâm tổn trí biết chừng nào. Suốt 2 tiếng đồng hồ, hắn chỉ giải được 3 bài toán được cho là dễ và căn bản nhất. Tú thở dài, thế này thì làm sao hắn học tốt lên được chứ. Học mà cứ lâu lâu lại nhéo má cậu, rồi lấy cớ đi uống nước, đi vệ sinh. Hắn uống nước một lần cũng mất 5 phút, mà suốt buổi học uống 10 lần, thử hỏi thời gian đâu mà học nữa ?? Hèn chi tối nay cậu thấy hắn ăn có vẻ ít, ra là để chuẩn bị vụ này đây. Gần hết giờ, cậu nhìn hắn rồi nói "Không học 2,4,6 nữa, bắt đầu chuyển qua học gia sư cả tuần, từ thứ 2 đến thẳng thứ 6" "Tuỳ cậu thôi~"-Hắn nhún vai "Nhưng cậu biết đấy, dù thế nào tôi cũng không học chăm chỉ được đâu" "Phải làm sao cậu mới chịu học đàng hoàng đây ?"-Cậu nói, giọng chán nản "Ừm..."-Hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi chỉ vào môi mình cười cười "Tôi muốn cái này của cậu !" "Môi ?"-Tú khẽ nhíu mày, nhưng rồi hiểu ra, cậu nhìn hắn, mặt hơi tái "Cậu... Chẳng lẽ cậu muốn...??" "Hè hè... Được không ? Được không hả ? Tôi muốn cái này nè"-Hắn cười, tay vẫn để trên môi "Cậu... Không được !! Nhất quyết không được !!"-Cậu lắc đầu nguầy nguậy "Sao vậy ?? Cho tôi cái này của cậu, tôi nhất định sẽ học đàng hoàng và có tên trong top 20 của trường ! Sao hả ?"-Hắn nói có vẻ rất tự tin "Top...20 của trường sao ? Một người đứng thứ 1000/1001 học sinh toàn trường học kì vừa rồi ? Đứng bét lớp học kì vừa rồi ?"-Cậu ngạc nhiên, một tên học hành bê tha như hắn làm sao có thể chứ mà lại tự tin như vậy ?? Chỉ cần hắn đứng thứ 200 cũng là một kì tích...à không, còn hơn cả kì tích rồi rồi, giờ lại còn đòi vào top 20 "Cậu... Làm sao cậu biết hả ?"-Hắn hơi xấu hổ, làm sao cậu biết kết quả học tập học kì vừa rồi của hắn chứ ?! Rõ ràng 2 người khác trường mà ! "À... Bố cậu gửi kết quả học tập cho tôi, mong tôi giúp cậu lên hạng 500" "Ông già đó thật là...!" "Không được vô phép tắc như vậy !"- Tú khẽ nhíu mày, bố mà dám gọi ông già sao ? Tên này đúng là chẳng coi ai ra gì mà ! "Xì... Cái thành tích đó chẳng qua do tôi chưa cố gắng thôi, sao hả ? Có muốn cá cược với tôi không ?"-Hắn cười thách thức Thấy nụ cười đáng ghét của hắn, cậu không khỏi bực bội, Tú suy nghĩ, hắn ta ở trường cũ đứng thứ 1000/1001 người, trường cậu hiện giờ tận 1050 người, nhiều hơn hẳn trường cũ, muốn lên top 20 đâu phải dễ. Mà với cái sức học 2 tiếng giải 3 bài toán dễ của hắn, chuyện lên top 20 gần như là không thể. Người thứ hạng 1000 như hắn, lên được 500 coi như là cố gắng lắm rồi, kì tích lắm rồi, huống chi lên top 20. Mà từ giờ đến thi cuối học kì còn 2 tháng, sao hắn đủ thời gian mà học chứ. Sau một hồi phân tích, cậu rút ra kết luận "Vương Thiên Bảo, hắn ta không thể nào lọt vào top 20" "Được thôi, cược thì cược, nếu cậu học hành đàng hoàng và lọt vào top 20 của trường, tôi sẽ cho cậu...cái... cái thứ cậu muốn. Còn nếu không, dù cậu đã học hành đàng hoàng và có lên thứ hạng đi chăng nữa mà không phải top 20, cậu không được đi đánh nhau nữa, sao hả ? Đồng ý chứ ?"-Tú nói lãnh đạm, giọng có vài phần kiêu ngạo "Hể... Chính cậu nói đấy nhé~ Được thôi~ Hi vọng cậu sẽ không nuốt lời"-Hắn nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Vậy là cuộc cá cược giữa gia sư mọt sách và học trò lưu manh bắt đầu, liệu chiến thắng sẽ nghiêng về phía ai đây ??
|
Chương VIII : Suy nghĩ Mấy hôm nay, Tú thấy Bảo thay đổi hẳn. Hắn rất chăm chỉ học hành, khiến cậu tự dưng có chút lung lay nhẹ. Nhưng rồi cậu lại trấn tĩnh bản thân, hắn ta đứng hạng 1000, là hạng 1000 đó, làm sao leo được lên top 20 chứ ?! Phải rồi, chính là như vậy. Vả lại trong giờ học, hắn ta ngoài giờ văn ra chỉ toàn ngủ, có học hành gì đâu chứ ! Mà công nhận hắn cũng khác người dễ sợ, người khác môn văn thì ngủ gà ngủ gục, hắn môn văn lại rất tỉnh, mấy môn khác thì ngủ miệt mài. Hắn ta đúng là không bình thường mà. Mang danh nghĩa là sống chung nhưng số lần cậu chạm mặt hắn trong ngày không vượt quá 3 lần, bao gồm ăn sáng, ăn trưa và làm gia sư buổi tối. Ngoài ra thì hắn luôn mất tích như vậy. Rốt cục thì hắn làm gì nhỉ ? Tú tự hỏi, rồi cậu lắc mạnh đầu. Gì vậy chứ ?! Cậu trở nên nhiều chuyện từ bao giờ vậy, hắn làm gì thì kệ hắn !! Liên quan gì tới cậu ! Không bận tâm nữa !! Tú cúi xuống đọc sách tiếp. "Cộc, cộc"-Tiếng gõ cửa vang lên. Tú đứng dậy mở cửa, là bác quản gia ! "Thưa cậu, ở dưới phòng khách có người tên Hoàng, tự xưng là anh trai cậu đến thăm cậu"-Bác quản gia kính cẩn. "À, vâng, bảo anh ấy đợi một chút, cháu xuống liền"-Tú nói rồi đi vào phòng và cầm quyển sách xuống. Vừa thấy cậu, Hoàng liền chạy tới ôm chầm lấy cậu "Tú ú ú~ Nhớ em quá à~ Mới có mấy ngày thôi mà anh nhớ em không chịu nổi rồi đó, phải đến thăm em nè~" "Được rồi, được rồi, bỏ em ra. Anh nặng quá đó" Cậu vừa nói vừa gỡ tay anh ra rồi cả 2 cùng đi xuống nói chuyện. "Anh thật là... Đâu cần phải đến chứ, mai là thứ 7, em được về rồi"-Tú vừa nói vừa mở cuốn sách mỏng ra "Nhưng mà anh không chịu nổi nữa >"< Ở nhà hông có em, anh hông có ai để ôm hết, trống vắng lắm T^T cũng hông có ai để hỏi han, chăm sóc hết, buồn dễ sợ luôn T^T Biết là ai em sẽ về không kìm được háo hức mà đến gặp em luôn nè "-Anh vừa nói vừa làm đủ bộ mặt khiến cậu thật buồn cười, nhưng đã lâu không cười khiến cậu quên mất cách cười như thế nào, chẳng giống ai kia, có thể tự nhiên cười đủ kiểu, mặc dù chả biết đâu mới là nụ cười thật của hắn. Lại nữa, lại suy nghĩ đến hắn, cậu rốt cục đang bị làm sao vậy ?! Tú lắc đầu "Tú ? Em sao vậy ? Mệt ở đâu sao ?"-Thấy Tú có vẻ không tập trung anh liền lo lắng hỏi. "Em ổn"-Cậu nói rồi tiếp túc theo dõi từng dòng chữ trong cuốn sách, bất giác lại nghĩ, không biết tên kia đang làm gì, ở đâu nhỉ ? Hoàng nghe cậu trả lời thì không hỏi gì thêm nữa mà thao thao bất tuyệt về mấy ngày nay không có Tú anh sống ra sao, nhớ cậu thế nào, lo cậu không ăn đủ, ngủ đủ, không biết chăm sóc bản thân,... Một lúc sau Bảo về, khoé môi bị rách rỉ máu, trên người một số chỗ bị thương, cả cơ thể hắn lúc này đau mỏi vô cùng. Vừa về đã thấy cảnh cậu cùng tên con trai nào đó nói chuyện thân mật. Trông thật ngứa mắt. Tú nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra, thấy hắn liền có chút hốt hoảng nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ gì nhiều "Cậu... Lại đi đánh nhau sao ?"-Tú khẽ nhíu mày "Mặc kệ tôi"- Nói rồi hắn vùng vằng bỏ lên lầu, đi lướt qua Hoàng và khẽ liếc anh trong một khắc. Anh vẫn nhìn hắn nở nụ cười hoà nhã, khác hẳn với vẻ trẻ con ban nãy của mình. "Đó là "học trò" của em sao ?"-Anh hỏi cậu. "Phải"-Cậu lại tiếp tục dán mắt vào cuốn sách nhưng trong đầu thì nghĩ về chuyện khác. "Vất vả cho em rồi"-Anh nhìn cậu cười ôn nhu "Ừm, em cũng thấy thế"-Cậu nói, có chút khổ sở. Nghĩ gì đó, Tú chợt đứng lên nói tiếp "Em phải lên xem cậu ta thế nào đã, anh về trước nhé, có gì mai chúng ta nói chuyện sau, không tiễn" Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu, quả nhiên là vẫn nên đi xem hắn thế nào. Hoàng nhìn theo cậu, đôi mắt có chút kì lạ "Em sẽ không thay đổi đâu, phải không Tú ?" Một câu hỏi nhỏ chỉ đủ mình anh nghe vang lên. Anh đứng dậy, chào bác quản gia rồi đi về. Trước cửa phòng hắn, cậu phân vân một chút, vẫn quyết định gõ cửa, trong phòng vọng ra tiếng vào đi. Tú vào, vẫn là căn phòng trắng đen kì lạ ấy. Trên giường, hắn nằm úp, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. "Cậu...không sát trùng vết thương sao ?"-Cậu ngập ngừng hỏi Nghe giọng Tú, hắn chợt bật dậy "Âu... Là cậu sao ?"-Hắn hơi ngạc nhiên, cứ tưởng là bác quản gia "Cậu lên đây làm gì ? Sao không ở dưới mà nói chuyện với tên kia tiếp đi" "Lại ăn nói nhảm nhí gì nữa vậy ? Tôi là lo... À mà thôi, hộp y tế ở đâu ?"-Cậu dáo dác nhìn quanh phòng "Sao hả ? Lo cho tôi sao ?"-Hắn nói, bỗng cảm thấy thật hài lòng "Ờ, cứ cho là vậy đi, dù sao cậu cũng là bạn và "học trò" của tôi. Hộp y tế ở đâu ?" "Đây này"-Hắn nói rồi chỉ vào cái hộp trên kệ tủ cạnh giường "Cậu thật là... Hộp y tế ngay cạnh mà cũng chả thèm lấy sát trùng. Lười cũng vừa phải thôi chứ" "Cậu làm cho tôi đi~"-Hắn nhún vai rồi vớ lấy cái hộp y tế đưa trước mặt cậu. Tú cầm lấy và ngồi xuống giường đối diện hắn, cẩn thận lấy bông băng sát trùng cho hắn, từng động tác đều rất chuyên tâm "Au..."-Hắn khẽ nhíu mày, thì ra sát trùng nhức như vậy, giờ hắn mới biết, trước giờ đánh nhau xong là về nhà nằm một mạch từ tối đến trưa hôm sau luôn, chả thèm quan tâm vết thương sẽ thế nào "Đau sao ? Xin lỗi, tôi sẽ cố làm nhẹ nhàng hơn"-Cậu nhìn hắn, trong mắt có vài tia thương xót, cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể "Tự dưng tôi thấy cậu thật giống đáng yêu, giống con gái vậy"-Hắn nói trong vô thức, nói xong mới phát hiện hình như bản thân vừa phát ngôn điều gì đó không bình thường. Tú bỏ bông băng xuống, đứng dậy và buông một câu nói lạnh lùng mang đầy ý chết chóc "Cậu.Tự.Làm.Đi" Rồi bỏ ra khỏi phòng. Bảo cốc đầu mình, hắn đang nghĩ gì vậy chứ, tự nhiên lại đi nói cậu đáng yêu, còn nói cậu giống con gái nữa, một thằng con trai, nghe những lời này sẽ tổn thương thế nào chứ ?? Hắn cười khổ, không ngờ có ngày bản thân lại đi khen một một thằng con trai là đáng yêu, thật hết biết. Chắc tại mấy hôm nay học nhiều quá nên hắn bị thiếu ngủ đây mà, phải đi ngủ thôi. Hắn tự nhủ rồi dọn dẹp mọi thứ và nằm phịch xuống giường, trong đầu bỗng dưng hiện hình ảnh ai kia, không biết cậu ta bây giờ đang làm gì nhỉ ? Có nghĩ về hắn như hắn nghĩ về cậu không ? Mà với tính cách cậu ta chắc bây giờ đang đọc sách rồi, đành ngủ để đợi đến 7h học gia sư xem cậu ta thế nào đã Tú ra khỏi phòng, về phòng mình, lập tức lấy ngay cuốn sách về kinh tế ra đọc, nhưng trong đầu không tài nào xoá được cậu nói của hắn. Đáng yêu sao ? Giống con gái sao ? Này ! Cậu là con trai chính hiệu 2000/100 đấy ! Đầu óc cậu rối bù, không để ý rằng vành tai đã ửng đỏ từ lúc nào. Cậu là con trai ! Phải rồi, cậu là con trai, là con trai ! Con trai thì không thể bị con trai quyến rũ được, đúng vậy, chẳng qua là do cậu chưa tiếp xúc với ai ngoài bố, Hoàng và Ánh thôi, vậy nên dễ bị lung lay bởi lời nói của người lạ, chính thế, nếu cậu có nhiều bạn bè hơn thì sẽ khác... Đúng rồi... Trời ạ... Rốt cục cậu đang nghĩ gì thế này ?! Tú vò đầu, chả hiểu bản thân đang vòng vo nghĩ linh tinh cái gì nữa. Cậu lắc mạnh đầu, vơ lấy bộ quần áo và vào nhà tắm, có lẽ dòng nước mát sẽ khiến cậu thông suốt hơn. Tại 2 nơi, 2 con người với 2 suy nghĩ riêng, nhưng đều là suy nghĩ dành cho đối phương
|