Ua mk có thấy cmt của thjen băq đây * nhjn nhjn* truyên cx đc đo tg nhưq mk thấy pic còn hơi jốq Thằp chết tiệt kia tao muń ôm mày với truyên j j cx tên mọt sách với luu manh nữa ák tg cố gắq khác phục nha
|
Ua mk có thấy cmt của thjen băq đây * nhjn nhjn* truyên cx đc đo tg nhưq mk thấy pic còn hơi jốq Thằp chết tiệt kia tao muń ôm mày với truyên j j cx tên mọt sách với luu manh nữa ák tg cố gắq khác phục nha
|
Chương VI : Thuần hoá Thú dữ Tú xuống nhà ăn sáng, thấy hắn cũng đang ăn, nhưng kì lạ, hắn không mặc đồng phục ! Hắn không tính đi học sao ? "Ê tên kia ! Sao giờ này còn mặc quần áo ở nhà ?"-Tú hỏi. Hắn đang ăn sáng, thấy giọng nói từ phía sau liền quay ra "Ô~ Quay về lại là thằng ẻo lả hôm qua rồi kìa"-Bảo nói với gương mặt ngạc nhiên. "Trả lời câu hỏi của tôi" "Hừm... Thích thì ở nhà thôi~ Mà cũng đâu phải ở nhà, tí tôi phải đi giải quyết mấy thằng chó dại nữa" "Giải quyết ? Cậu lại định đi đánh nhau nữa sao ?" "Tại bọn nó láo quá mà ! Có phải tại tôi đâu~" Tú im lặng, cậu không nói gì mà chỉ ngồi vào bàn ăn sáng, vừa ăn vừa đọc sách. Bảo ngạc nhiên, sao tự nhiên cậu im lặng vậy ? Tưởng phải cãi thêm chứ ? "Nè, cậu sao vậy ?"- Hắn hỏi "Tôi bình thường"-Cậu trả lời, ngữ điệu không đổi, mắt di chuyển theo từng dòng chữ trong cuốn sách. "Tôi tưởng cậu phải cãi thêm chứ ? Đêm qua cậu dễ thương lắm mà"-Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ đêm qua, cậu khẽ nhíu mày nói nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách "Tôi xác nhận là đêm qua chúng ta không có gì cả, cậu Thiên Bảo" "Sao cậu biết chứ~ cậu ngủ say như chết ấy" "Tại sao tôi không biết chứ ?" "Vậy tại sao cúc áo cậu lại bị mở ?" "Có thể đêm qua nóng quá nên tôi tự tháo ra thôi. Mà cũng có thể đó là một trò đùa của cậu"-Tú nói giọng đều đều, khuôn mặt không rời khỏi cuốn sách. Điều đó khiến Bảo hơi bực "Nè ! Gấp cuốn sách đó lại và nói chuyện đàng hoàng với tôi coi !" "Tại sao tôi phải làm vậy ? À mà đừng nói chuyện với tôi nữa, cậu sẽ làm tôi xao lãng" Hắn bực bội vơ lấy cuốn sách của cậu và ném xuống đất "Đừng làm tôi bực !"-Hắn nhìn cậu, đôi mắt đầy sát khí. Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt vô cảm "Được thôi, chỉ cần cậu chịu đi học đầy đủ, tôi sẽ nhìn cậu khi nói chuyện" "Chỉ cần như vậy thôi sao ? Nhưng đã bảo hôm nay tôi bận rồi mà, bắt đầu từ ngày mai nhé !" "Không thì thôi"-Tú lơ đãng nhìn món đồ ăn và ăn bình thản. "Bộ bắt đầu từ ngày mai thì chết ai sao ! Sao cậu cứ phải làm khó tôi thế ??"-Hắn vò đầu Cậu im lặng, ăn xong cậu đứng dậy đi chả thèm đếm xỉa gì đến hắn, khiến hắn bực bội. Đây là lần đầu tiên có người không tôn trọng hắn đến thế. Hừ... Muốn đấu với hắn sao, hắn nhất định khiến cậu phải nhìn hắn khi nói chuyện ! Bảo nắm cánh tay Tú kéo lại "Được thôi ! Đi học chứ gì ! Tôi đi !" "Bây giờ là 6h35, cậu thấy còn kịp không ?" "Kịp ! Tôi lên thay đồ rồi đi luôn ! Ở dưới đây đợi tôi !"-Hắn nói rồi chạy lên lầu. Tú khá hài lòng về điều đó, kế hoạch Thuần Hoá thú dữ bước 1 của cậu xem như đã thành công, vậy là hắn có thể đi học đầy đủ rồi. ------------------------------------ Hắn cùng cậu đi ô tô đến trường, vừa đến cửa lớp cũng là tiếng trống vào lớp. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên bàn tán sao hôm nay cậu lại đến trường cùng hắn. Vừa thấy cậu, Ánh liền chạy tới ôm lấy cậu "Tú ú ú~ Sao hôm nay ông đi trễ vậy ?? Làm tui tưởng ông nghỉ ở nhà chứ, đang lo hông ai chơi với tui nè !" Hắn thấy hành động đó, trong lòng bỗng có cảm giác khó chịu lạ, hắn bỏ về bàn trước. Thấy hành động của hắn hơi kì nhưng cậu cũng không để ý lắm, chỉ nói "Không có gì, chỉ là có chút chuyện" "Ừm ! Mà sao hôm nay ông với cậu bạn đẹp trai đó lại đi học chung vậy ?" "Xảy ra một số chuyện, từ giờ bọn tui sẽ đi học chung" "Chuyện gì chuyện gì ?? Kể cho tui nghe đii~ tui hứa sẽ giữ im lặng mà~ ông mà hông kể thì cũng biết hậu quả rồi phải không ? Hè hè"-Ánh cười nham hiểm, lại định dùng tấm hình uy hiếp cậu sao, Tú hiểu rõ quá mà "Biết rồi, tui sẽ kể, nhưng để ra chơi, giờ vào lớp rồi" Nói rồi cả 2 cùng về chỗ ngồi. Cậu vừa đặt mông xuống hắn đã nói ngay, giọng có chút khó ưa "Mọt sách như cậu mà cũng có bạn gái sao ? Kì lạ" "Bộ là mọt sách thì không được có bạn gái à ? Mà cậu không gọi tôi là ẻo lả nữa sao ?"-Tú vừa nói vừa mở cuốn sách dày cộp ra "Thực ra thì giờ tôi thấy cậu giống mọt sách hơn là ẻo lả. Mà đó đâu phải vấn đề ?! Con nhỏ lúc nãy là bạn gái cậu sao ?" "Ánh không phải con nhỏ, làm ơn ăn nói cho đàng hoàng. Mà Ánh k... A, cô giáo vào rồi, có gì ra chơi nói" Hắn bực bội, sao bà cô lại vào ngay lúc này chứ ?! Thật là muốn xử bà đó quá đi !! Nhưng rồi Bảo cố kiềm chế, không thể đánh giáo viên được, mất công chuyển trường thì lại không gặp được Tú mất. Cô giáo vào lớp và điểm danh. Hết 15p đầu giờ, hắn đứng dậy định đi đâu đó, cậu mắt vẫn dán vào cuốn sách hỏi "Cậu định đi đâu ?" "Thì đi xử lí mấy tên lắm mồm" "Chẳng phải cậu đã đồng ý đi học đầy đủ rồi sao ?" "Thì tôi đã đi học đấy thôi, điểm danh rồi còn gì ! Vậy nhé, tôi đi đây !"- Hắn nói rồi phóng thẳng ra khỏi lớp. Đáng ghét ! Tú thầm nghĩ, vậy là vẫn chưa thành công sao ? Có lẽ phải dùng cách khác, coi bộ "con thú dữ" này khó thuần hoá hơn cậu tưởng. -------------------------------------
|
Ra chơi, Ánh và Tú cùng lên sân thượng, nơi yêu thích của 2 người, cậu kể hết mọi chuyện cho nhỏ nghe, từ chuyện sống chung đến chuyện ngủ chung. Ánh chăm chú nghe, khuôn mặt vui mừng hớn hở đến lạ thường. "... Chuyện là vậy"-Tú kết thúc câu chuyện "Á Á Á Á (≧∇≦) Câu chuyện của 2 người làm tui phát cuồng mất !!! 2 ông chắc chắn là 1 cặp rồii (>v<) Ôii đam mĩ !! Đam mĩ ĩ ĩ ~" "Lại tưởng tượng linh tinh, không đời nào tui thích hắn ta nhé ! Tui không phải gay. Mặc dù không kì thị chuyện đó nhưng tui cũng không thích nó" "Hè hè ~ biết đâu bất ngờ~ đời còn nhiều chuyện ông hông lường trước được đâu~ Mà từ giờ xảy ra chuyện gì, ông nhất quyết phải kể cho tui nhaa" "Sao cũng được, giờ thì im lặng một chút cho tui đọc sách đi" "Mà lúc nãy tui để ý, hình như cậu ta không xưng tao-mày với ông nữa mà chuyển qua xưng tôi-cậu đó ! Ông không thấy tò mò sao ? Mới hôm qua còn mày tao, hôm nay lại cậu tôi, không phải quá kì lạ sao ?" "Kì lạ gì chứ, tui thấy có gì kì đâu, im lặng một chút cho tui đọc sách đi, có gì tui mua kem cho"-Miệng thì nói vậy nhưng cậu quả thật cũng thấy hơi tò mò "Uii~ Ông dễ thương quá hà~~ Nhớ kem của tui nhaaa"-Ánh cười và 2 tay nhéo 2 má cậu kéo kéo kèm thêm câu "Độ đàn hồi má ông cũng tốt dễ sợ~" Hắn cùng lúc đó cũng lên sân thượng, thấy cảnh này lại bực bội đến lạ thường. Uổng công hắn cố giải quyết nhanh gọn để về lớp với cậu, còn cậu thì lại ở đây chơi với bạn gái ! Hắn đá cửa thật mạnh để gây chú ý "Thiên Bảo ? Cậu làm gì mà đá cửa mạnh vậy ? Có cảm tưởng cánh cửa sắp rơi luôn rồi đó"-Tú nhìn ra nơi phát tiếng động. Ánh vội dừng động tác lại và ngồi ngay ngắn ở vị trí cũ. "À... Chỉ là tôi thấy một số cảnh không hay đó mà !"-Hắn quay mặt sang chỗ khác "Cảnh không hay ?"-Tú khẽ nhíu mày. Ánh lờ mờ hiểu được ý nghĩa câu nói đó, nhỏ cười lớn. Định giải thích thì bỗng nảy ra một ý tưởng. Ánh nhìn Bảo, nở một nụ cười ác quỷ pha lẫn đểu và thách thức, tay vòng qua cổ Tú, đưa sát khuôn mặt nhỏ vào mặt Tú, chỉ cách khoảng hơn 1cm nữa là môi nhỏ chạm vào má cậu. Tú khẽ nhíu mày nhìn Ánh, nhỏ đang định bày trò gì nữa đây ?? Mà, cậu cũng chả quan tâm lắm, cậu cúi xuống đọc sách tiếp. Tuy nhiên không cản được sự tò mò mà khẽ liếc nhìn hắn trong 1 giây. Khuôn mặt Bảo lúc này phải nói là...không thể nào đen hơn nữa, so với than thì than vẫn còn trong sáng hơn nhiều (:v) Hắn nắm chặt tay, con nhỏ kia đang làm gì vậy chứ ?! Khiêu khích hắn sao ?! Mà cả cái tên mọt sách kia nữa !! Sao thản nhiên để con nhỏ đó ôm vậy ?! Trước giờ hắn rất ghét đánh con gái, dù cho bọn họ có ồn ào cỡ nào, nhưng không hiểu sao thấy hành động đó của nhỏ, hắn chỉ muốn đấm thẳng vào mặt nhỏ không thương tiếc. Thấy phản ứng của hắn đúng như nhỏ mong đợi, Ánh cố nhịn cười, vai run run, nhỏ bỏ cậu ra, giọng như trêu chọc "Ô hô~ Học sinh chuyển trường, cậu làm gì ở đây thế ? Đây là chỗ của chúng tôi cơ mà"-Nhỏ cố tình nhấn mạnh 2 chữ "chúng tôi" Bảo tức muốn hộc máu, chưa bao giờ hắn thấy như vậy, chưa bao giờ có đứa con gái nào làm hắn điên tiết như vậy, nếu không có Tú ở đây, con nhỏ đó đã nhừ đòn với hắn rồi !! "Tôi nhớ hình như sân thượng là của chung mà nhỉ ? Mà nơi của chung thì 2 người không được làm hành động thân mật như thế"-Hắn cười, nhưng khuôn mặt đầy mây đen "À, phải, tui xin lỗi~"-Ánh cười hihi. "Hành động thân mật ? Hình như cậu hiểu lầm gì rồi phải không ?"-Tú nghe hắn nói, khó hiểu nhìn lên. "Hiểu lầm ?"-Hắn nhìn lại cậu và nhỏ. Ah~ vậy là không chọc tức được hắn nữa rồi, nhỏ khẽ nhún vai "Chúng tôi chỉ là bạn thôi~ không phải như cậu nghĩ đâu"- Ánh nói "Bạn sao ?! Bạn mà nhéo má, rồi còn ôm nữa ?!"- Hắn cười khuẩy "Bộ bạn thì không được làm thế sao ?"- Tú hỏi ngược lại "Đương nhiên rồi ! Hành động ấy chỉ dành cho... À... Ờ... Dành cho... Tình nhân thôi !"-Bảo ậm ờ "Tình nhân ? Cậu lại nói lung tung gì vậy ?"-Cậu nhíu mày, hắn ta lại nói nhăng nói cuội gì nữa đây ?? "Hì hì..."-Ánh xen vào"Đã làm cậu bực rồi, cậu bạn đẹp trai. Quả thực tui với Tú chỉ là bạn thôi~ Chỉ là muốn xem phản ứng của cậu tí thôi~ Giờ thì tui đã chắc rồi, yên tâm, tui sẽ ủng hộ 2 tay 2 chân luôn~ Mà, thực ra... Tui cũng có người đặc biệt của mình rồi..."-Nhỏ cười, câu cuối bỗng dưng giọng lại buồn buồn. Ủng hộ gì chứ ?! Cơ mà như thế thì... Chẳng lẽ trước giờ hắn toàn hiểu lầm sao ? Cậu... Không có bạn gái ? Bỗng hắn thấy thật nhẹ nhõm "Nè, tôi là bạn cậu, tôi cũng được nhéo má cậu chứ hả ?"-Hắn hào hứng. Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. "Ê, cậu sao vậy ? Sao không trả lời tôi ?"-Hắn bước đến phía cậu. Cậu vẫn im lặng đọc sách. "Ê ! Lê Minh Tú ! Cậu không nghe thấy sao ?! Chẳng lẽ chúng ta không phải bạn à ?"-Hắn dừng lại nói lớn, giọng bắt đầu bực bội. Cùng đó là tiếng trống vào lớp. Cậu và nhỏ đứng dậy, đi lướt qua hắn như không quen. Lại chuyện gì nữa đây ?! Hắn nắm vai và xoay người cậu lại "Nè ! Sao cậu phớt lờ tôi thế hở ?!" Tú im lặng, mắt vẫn dán vào từng dòng chữ trên cuốn sách. Thực ra thì vừa mới đây thôi, cậu đã nghĩ ra cách để thuần hoá con thú dữ này rồi. "Này ! Bộ cậu điếc sao ?!"-Hắn quát lớn. Cậu vẫn giữ thái độ im lặng. Thấy mình có vẻ hơi kỳ đà, nhỏ vội nói "Tui đi trước nhé ! Ông ở đây giải quyết với bạn đẹp trai này đi" "Ờ, đi đi, cô có hỏi thì nói tui bị đau bụng nhé"-Tú dặn dò nhỏ rồi nhỏ đi xuống cầu thang, để cậu và hắn ở đấy. Đấy ! Thấy chưa ! Rõ ràng là cậu khinh hắn mà ! Hắn hỏi không thèm trả lời, vậy mà con nhỏ kia vừa nói, cậu liền đáp ngay ! Hắn bực bội "Này ! Cậu cố tình bơ tôi phải không ?!" Tú im lặng, mắt vẫn dán vào sách. Bảo giựt cuốn sách ném xuống đất rồi đẩy cậu dựa vào tường. "Trả lời tôi ! Nhanh !"-Hắn nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh. Tú vẫn im lặng, so về độ cứng đầu thì không ai bằng cậu cả. Cậu lơ đãng nhìn sang bên phải. "Đừng làm tôi phải đánh cậu !"-Bảo nói, rõ ràng là tới sức chịu đựng rồi. Tú vẫn im lặng. "Rầmm" Bảo đấm mạnh lên tường, có cảm tưởng như tường muốn nứt ra. "Nhìn vào mặt tôi và trả lời nhanh." Tú vẫn im lặng không hề nhúc nhích, mắt vẫn lơ đãng nhìn đi đâu đó. "Cậu... Rốt cục muốn chọc tôi tức điên lên sao ? Cậu định vi phạm lời hứa à ?" "Tôi không vi phạm lời hứa, làm ơn nhớ rõ, lời hứa là cậu sẽ đi học đầy đủ, bù lại tôi sẽ nhìn thẳng vào cậu khi nói chuyện, nếu chúng ta không nói chuyện, tôi không cần thiết phải nhìn cậu, không phải sao ?"-Tú điềm nhiên nhìn hắn. Sau đó lại rời con mắt đi chỗ khác. "Cậu... Rõ ràng là ức người quá đáng mà ! Tôi đã đi học rồi, cậu còn muốn gì nữa ?!" "Đơn giản thôi, chỉ cần cậu đi học đầy đủ, không cúp tiết, không trốn học, nói chung là ở trong lớp từ đầu buổi đến cuối buổi, tôi sẽ không phớt lờ cậu." "Cậu... Được thôi ! Chỉ cần như vậy chứ gì ?! Tôi làm, cậu nhất định không được phớt lờ tôi nữa !" "Được thôi"-Tú cười thầm, xem ra con thú dữ này cũng dễ bị thuần phục quá chứ. "Vậy chúng ta là bạn rồi phải không ?" "Ai bảo thế ? Muốn thành bạn với tôi thì từ nay cậu không được đi chơi đêm nữa" "Được, dễ thôi mà~ vậy chúng ta là bạn rồi nhé !"-Bảo cười,dù sao khi có Tú ở nhà, hắn cũng không định đi chơi đêm nữa, ở nhà chọc cậu có vẻ còn thú vị hơn a~ Không hiểu sao hắn rất thích chọc cậu, những phản ứng mới lạ của cậu luôn khiến hắn cảm thấy thích thú. Tú hài lòng, dù vẻ mặt điềm nhiên như chẳng có gì nhưng trong lòng cậu giờ rất vui. Có vẻ như kế hoạch thuần hoá thú dữ của cậu sẽ thành công đây...
|