Ngã Chỉ Ái Nhân (Lần Đầu Rung Động)
|
|
Ngã Chỉ Ái Nhân (Lần Đầu Rung Động) Sannie - Dammei
Chương 1 : Coi như là định mệnh . - Bảo Hy ! Xuống ăn sáng !
- Con xuống liền !
Gom vội mấy cuốn sách bỏ vào trong balo rồi nhanh nhanh chạy xuống ăn bữa sáng dinh dưỡng của mama . Hôm qua chơi pháo với tên vương bát Vô Ngôn . Về đến nhà trời cũng rạng sáng . Thay vì dành chút thời gian còn lại thì Bảo Hy lại quay sang làm mấy bài tập mà hôm nay phải nộp cho giáo sư . Thế là trắng đêm .
- Lát ăn xong thì mẹ chở cho đến trường !
- Dạ ? Thôi thôi mẹ , con tự đi học được mà ...
- Mày sắp trể rồi kìa , để mẹ đưa đi cho nhanh .
-... dạ ...
Mẹ chở đến trường . Là thảm họa của cuộc đời cậu . Năm bạn bè có xe đạp đi học . Cậu cũng có đấy nhưng là xe đạp mẹ chở . Lúc ấy khoảng 5 tuổi . Quần yếm đuôi thỏ với áo phong trắng . Nón tai bèo màu hường . Ngồi trên xe đạp cũng hường nốt . Năm bạn bè có xe máy đi học . Cậu cũng có nhưng cũng là xe máy mẹ chở . Lúc ấy chừng 17 tuổi . Áo khoác màu hường . Giày màu hường . Sách tập bút thước hường nốt . Mang thêm danh " Lớn rồi còn vòi mẹ chở đi học " Nhưng bé hường hường rất thích oánh lộn với mấy bạn . Oánh không phân thắng thua . Bởi lúc nào cũng có đứa mách với thẩy cô hoặc giám thị . Năm nay cậu hường hường học năm ba Đại học Dược . Bảo Hy không biết chạy xe máy chỉ là suy nghĩ của mama mà thôi . Còn với cậu xe phân khối lớn mới tuyệt vời .
- Năm sau mày tốt nghiệp rồi , mẹ cho mày vào hiệu thuốc ba Ngôn Ngôn làm hen ?
- Dạ ? Con làm lao công với nó sao ?
- Mày khùng quá ! Tao dư tiền cho mày học Dược rồi đi quét dọn à ? Là phụ bán thuốc .
- Thôi ... con không thích !
- Chứ mày muốn làm gì ?
- Làm nhân viên thiết kế trong công ty !
- Dẹp !
- .... Thưa mẹ con đi học ...
Cuộc quyết định việc làm tương lai dừng lại khi ngôi trường hiện ra trước mũi. Lí nhí thưa mama rồi đi vào trong trường .
- Lớn rồi còn vòi mẹ đi học hả mậy ? - Vô Ngôn từ sau cổng kẹp cổ cậu lại . Hí hững trêu chọc . Mặt cậu tối lại .
- ... Biến !
- Ainha ~~ Bạn bè mà mày vậy đó hả ?
- ...
Bị thụi vào bụng Ngôn Ngôn vờ ôm tỏ ra đau đớn . Rồi lại quay sang xù xì to nhỏ với Bảo Hy . Từ khuôn mặt tối chuyển sang tươi vui hẳn . Nhưng lại bị chọc đau một phát :
- Giỏi lắm " baby "
- Vậy nghen ! Bai bai , con nít vòi mẹ đi học .
- ...
Xỏ hai tay vào túi quần ngố màu hường mama mới mua . Áo phong trắng xoăn tay . Giày Slip- on sọc caro . Hai vai xệ xuống nhưng không hề làm giảm đi vẻ " thuần phong mỹ thục " của Bảo Hy . Vẫn các chàng các nàng nhìn ngắm như thấy hoa quỳnh nở ban ngày .
Ngủ cũng là một chuyên nghành của cậu . Bởi ngủ quá đẹp nên có rất nhiều người cho qua cho qua . Người ta đẹp người ta có quyền .
Tối , cậu bận sơ xài ra công viên với cái hẹn của Ngôn Ngôn . Đồ ngủ con vật Stich màu xanh . Hơn ngàn lời cảm ơn vì nó không phải màu hường . Trời hơi lạnh nên cậu chụp mũ lên . Hai cái tai dài của Stich bị vật ngược ra sau .
- Ngôn Ngôn ! Đâu rồi ? Ngôn Ngôn ?
Gọi mãi không ai ra nên lấy điện thoại gọi . Mẹ của Ngôn Ngôn bắt máy :
- Ngôn ngủ rồi con ...
- Dạ , con xin lỗi làm phiền ... chào dì !
- Ừ , chào con .
Nhìn màn hình điện thoại . Cái quái gì đây ? Mới hơn 10 giờ một tí thôi mà ngủ rồi . Uỗng công mang một balo đầy pháo ra đây . Những vệt sáng bay xẹt qua mặt nước . Những tiếng đùng đùng sau đó vang lên . Trên nền trời đen lấm chấm ngôi sao hiện lên chữ Happy BirthDay . Bảo Hy nghiêng đầu tìm kiếm . Cậu mĩm cười , vai hơi trùng xuống . Trên đời này cũng có người tâm trạng u uất giống cậu . Vậy thì mình chơi chung đi ha ?
Tiến đến bên cạnh người đó . Bảo Hy đặt những cây pháo lôi trong balo ra . Rồi châm lửa vào tiêm .
Pháo của cậu bắn thành từng đợt . Tỏa khắp nền trời .
- Cho tui đốt chung với ha ?
- Muốn đốt tùy cậu , đây đâu phải đất của tôi .
- ...
Nhìn cách ăn mặc thì trông có vẻ lớn hơn cậu . Áo vest trắng , quần tây trắng với áo sơ mi màu xanh biển . Tóc màu đen cắt ngắn . Hắn ta ngồi bệt xuống đất ngắm những cây pháo trên nền trời . Còn Bảo Hy , cậu vẫn cứ châm lửa vào tiêm . Pháo cứ bắn liên tục trên nền trời . Pháo của người kia đã tàn từ bao giờ . Cậu đốt hết những cây pháo trong balo rồi ngồi xuống bên cạnh .
Cho đến khi pháo tàn rất lâu . Hắn mới quay sang nhìn cậu nhóc nhỏ nằm co người bên cạnh ngủ say . Đầu nằm lên balo , còn thân mình nằm trên nền đất lạnh lẽo . Cậu nhóc có mái tóc màu vàng trắng , cắt ngang chân mày . Đang nhắm mắt ngủ rất say . Không say mới lạ , hôm qua thức trắng đêm đấy chứ .
- Dậy đi ! Này , dậy đi ...
-...
- Là cậu không dậy đừng trách tôi không nói .
Cởi áo vest ra đắp lên người Bảo Hy , rồi lững thững đi về . Cậu đang ngủ nghe tiếng giày đi cộp cộp vang bên tai liền thức giấc . Vội gom balo và áo vest chạy theo người mới quen.
- Anh tên gì vậy ?
- Hỏi làm gì ?
- Hỏi mới biết đường xưng hô ... - Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn , mắt vẫn còn nheo lại .
- Nói tên cậu trước đi .
- Tui hả ? Bạch Bảo Hy .
- Ừ !
- Tới anh đó !
- ? Sao lại tới tôi ?
- Anh kêu tui nói giờ nói rồi thì tới anh .
- Tôi có nói là sẽ nói hả ?
- .... Nói đi mà ...
- Phương Xở Lâm ...
- Woa ~~ tên đẹp ...
- Về nhà đi !
- Giờ này làm sao mà về ... tui trốn nhà đi , sáng mới về được ... - Nói rồi hít mũi một cái, nheo nheo mắt lại .
- Cậu trốn nhà ?
- Ngôn Ngôn hẹn tui ta đây đốt pháo rồi cái nó ngủ mất , thấy anh cũng đốt pháo nên đốt chung ... mà nay sinh nhật anh hả ?
- Không phải ...
- ?
- Sinh nhật một người quan trọng thôi ...
- Woa ~~ Trùng hợp vậy ... nay cũng là sinh nhật tui !
- ... Kệ cậu ...
- Nay sinh nhật tui , là ngày tui thích nhất trong năm , không phải ngày tôi sinh ra ...
- Cậu tự chọn sao ?
- Ừm ~~ Tui chọn ngày tui thích làm sinh nhật thay vì ngày tui sinh ra ...
- Mà giờ cậu đi theo tôi vậy sao ?
- Chứ biết làm gì đây ? Mai chủ nhật nên tui sẽ ngủ bù sau ...
Bảo Hy , lần đầu tiên con tim rung động . Cậu đi theo hắn với trạng thái ngủ gật hoàn toàn. Sợ cậu tụt lại và bị lạc . Hắn nắm tay kéo cậu đi theo mình . Đi vào thang máy , định lên sân thượng của khu chung cư . Dễ dàng đi qua bác bảo vệ vì say sỉn trong buồn trực . May là hắn có chìa khóa dự phòng mới mở được cửa cổng khu chung cư mà không phải gọi ông bảo vệ dậy .
Thang máy đi lên giữa chùng bị kẹt lại . Trong lúc bấm chuống báo động thì đèn cả chung cư bị tắt . Cúp điện sao ?
Trong bóng tối chẳng thấy đâu là đâu . Lần mò dựa vào bức tường . Rồi đỡ Bảo Hy ngồi xuống bên cạnh . Cậu nhóc ngủ say , đèn tắt hết càng ngủ say hơn . Nhúc nhích người dựa từ trên ngực rơi thõm xuống đùi . Xở Lâm lấy áo khoác đắp lên người Bảo Hy . Cậu nhóc này , có vẻ gì rất khác với người khác .
Khi hắn thức dậy thì thấy cặp mắt cún đang nhìn mình . Rồi con người đó nở một nụ cười với hắn . Đèn đã sáng từ lúc nào ...
Hắn , trong một phút giây nào đó lơ đễnh đi . Bảo Hy , cậu nhóc rất giống với người quan trọng của hắn . Hai người từng có một mối tình rất đẹp . Hắn nghiêng người qua cho lên đôi môi nhỏ ấy một cái áp môi . Mắt Bảo Hy mở to hết cỡ . Hành động gì đây ?
Từ lúc gặp nhau đã có một cái cảm xúc rất lạ ở hai người ...
END Chap 1
|
Chương 2 : An tĩnh
-Này anh làm gì vậy ? – Cậu xô hắn ra khỏi mình , chau mày lại .
- ...Xin lỗi ...
- Sau này đừng làm như vậy nữa ... - Cậu dùng ngón cái quẹt vài cái trên môi mình . Nói thật nhỏ nhẹ vì còn muốn giữ tình bạn .
Tinggg . Thang máy mở ra . Bảo Hy đứng dậy . Chực đi ra ngoài . Nhưng lại không biết đi đâu . Tay vấu víu vào quần , lắp bắp nói :
-Tôi đi trước !
- Cậu biết đường đâu mà đi ?
-...
- Cậu vào nhà tôi mà ngủ .
- Không cần , tôi sẽ về nhà ...
Nói ra mới thấy mình ngốc . Về giờ này là coi như sau này nghiệp đi chơi của cậu coi như bất thành . Vậy cũng không thể ngủ nhờ nhà hắn được . Phút chốc có chút bấn loạn .
-Đi theo tôi .
- Ế ...
Xở Lâm kéo tay cậu đi . Rổi thả xuống giường . Hắn buông một câu trong lúc lấy quần áo đi tắm :
- Cậu ngủ đi ! Ngày mai 5h tôi sẽ gọi cậu dậy .
- Sao anh lại cho tôi ngủ nhà anh vậy ?
- Không có lí do .
- ... cảm ơn ...
Hắn đi ra ngoài . Đóng cửa khá là mạnh . Cắn nhẹ môi rồi chui vào trong chăn đi ngủ . Cậu cũng sắp chịu không nỗi rồi đây . Buồn ngủ chết được .
Đúng 5h sáng , Bảo Hy bị gọi dậy thật . Nghễnh đầu nghễnh cổ ra hỏi mấy giờ ? Đây là đâu ? Sao lại ở đây ? Mấy câu hỏi ngớ ngẫn , Xở Lâm không thèm trả lời . Lúc tiễn cậu ở cửa , hắn nhòm vào nhà lấy ra cái áo khoác màu đen của mình đưa cậu .
-Lạnh đó ! Mặc vào đi !
- Cảm ơn ... tôi đi đây !
Về đến nhà . Gặp ngay mama ở cửa . Viện lí do đi tập thể dục buổi sáng ,lạnh quá nên vào nhà Ngôn Ngôn mượn tạm áo khoác . Giống như ngày hôm qua cậu lại tiếp tục làm đống bài tập dang dở . Nhưng có chút thất thần . Nghĩ đến cái áp môi hôm qua , rồi vô thức lấy ngón trỏ chà nhẹ lên môi . Mím chặt môi , lắc lắc đầu rồi tiếp tục làm bài cho đến khi có tiếng gọi dười nhà :
-Bảo Hy ! Ăn sáng đi !
- Con xuống ngay .
Một ngày sau . Lật đật chạy xuống . Xơi vài miếng bánh . Chạy vội ra bến xe buýt . Hên là cậu chạy kịp chuyến xe đi học . Điện thoại reo lên , hiển thị số điện thoại của Ngôn Ngôn .
-Sao ?
- Giận hả ? Sorry mày , tại qua tao buồn ngủ quá đế ! Nay bù ha ?
- Coi như mày biết điều .
- Đi học chưa vậy ?
- Đang đi ... sao ?
- Vậy thôi nghen .
Thằng này nay có gì mờ ám vậy ? Thôi kệ , lo thân mình đi . Sắp tốt nghiệp rồi còn đâu .
Chẳng kiếm được cái nghề nào ra hồn , vừa phù hợp với mình , vừa đàng hoàng , vừa có nhiều tiền , nhiều thời gian nghĩ ngơi . Vừa nghĩ thôi đã thấy xa vời .
Bảo Hy đi xuống xe buýt . Mặt mày nhăn nhó nhìn Ngôn Ngôn . Rồi làm lơ đi vào lớp học. Nói là làm lơ cho oai chứ có làm được đâu . Vẫn bị mấy lời dụ khị của Ngôn Ngôn làm cho vui lên . Lại hẹn nhau đi bắn pháo . Trò này hai đứa chơi từ nhỏ vẫn không chán .
-Nay lớp tao có bạn mới !
- Gơ o boi ?
- Gơ , nghe đâu đẹp lắm , hình như con nhà giàu , mới đính hôn , báo đăng quá trời ...
- Liên quan gì tao ?
- Mày là thằng mù báo chí . Có vậy cũng không biết . Đi nghen ...
- Đi đi !
Ngôn Ngôn trở về lớp của nó xem mặt bạn mới . Người ta xinh thật . Vừa vào đã có nhiều người quay quanh . Hừ , chả bù cho nó , mặt mày cũng tươi tốt , có cái hơi ốm nhưng lại cao . Sao chả người nào theo đuổi ông vậy ?
Tối tối hai đứa gặp nhau ở công viên . Bảo Hy vẫn xơ xài , bận đồ ngủ con vật gấu Panda . Quẩy theo một cái balo đầy pháo . Ngôn Ngôn đứng trước công viên ngoắt ngoắt tay . Thằng nhỏ chạy tới , vấp phải cục đá to chè bè . Nằm sải lai như vồ ếch . Thôi xong , banh bộ đồ của mama . Mặt miếu máo :
-Đau quá ...
- Chạy chi giữ vậy , cục đá bự vậy mà không thấy sao thằng khùng ?
- Thấy thì đâu có té , thằng điên !
- Thôi vô trong đi .
Hai đứa bày pháo rồi đốt . Một lần một cây chứ không như cậu hôm qua , gom hết ra đốt một lược cho xong . Tại hôm qua u uất quá .
-Qua tao gặp người ta ra đây đốt pháo ...
- Mày đốt chung hả ?
- Ừ ... Buồn ngủ quá ...
- Nào giờ mày có buồn ngủ đâu ?
- Sao biết được ...
- Vậy về nhà tao ngủ .
- Cũng được .
Nhà Ngôn Ngôn như ngôi nhà thứ 2 của Bảo Hy . Ăn - ngủ - chơi đều đa số ở đây . Vì từ nhỏ mama rất nghiêm khắc . Nếu biết cậu trốn đi chơi thì toi .
Như thường lệ cậu về nhà lúc sáng sớm . Lại lôi bài tập ra làm . Nhưng lơ đễnh một hồi quên mất phải nhìn đồng hồ để đi học . Bị trể nên bỏ ăn sáng . Chạy vô phòng mama chào.
Đúng lúc điện thoại trong túi vang lên bài nhạc chuông yêu thích của cậu .
- Dạ mẹ , mẹ đang ở đâu vậy ?
- Mẹ đang ở quê , nhà ngoại có chút chuyện ! Sáng nay bà ngoại mới gọi , mẹ vô phòng thấy mày đi tập thể dục rồi nên đi luôn , nên giờ mới gọi cho mày .
- Nào mẹ về ?
- Sáng mai về , lo ăn sáng rồi đi học đi nghen .
- Dạ ...
Vậy là bị bỏ đói . Thật bất công . Cậu sinh ra đã dễ thương thế này mà sao lại nở bỏ cậu đói meo mốc như vậy chứ ? Rồi cả ngày hôm nay biết ăn gì đây ? Mì gói ? Bỏ luôn bữa sáng cậu bắt xe buýt đến trường . Trường hôm nay sao vắng lặng vậy ? Chẳng có ai hết . Gì đây , mọi người hùa nhau trốn học hả ? Ở bảng thông báo có tờ giấy bay phấp phới .
- Thông báo , các em học sinh được nghỉ ngày 17/5 , lí do : nhà trường có việc ... Cái gì ? Nay 17 , vậy được nghỉ hả ? Sao không nghe ai nói gì hết thế ? - Bảo Hy đọc to lên rồi ngẫm lại . Có khi chính vì hôm qua cậu ngủ mà không nghe giáo viên thông báo .
Buồn . Cậu đi bộ về nhà . Thôi cứ xem hôm nay rỗi rãi vậy . Ước gì có ai bên cạnh lúc này. Thở thật là dài . Hình như có ai đó đang gọi cậu .
- Dạ ? Chú gọi con hả ?
- Nay mẹ con về quê , nhờ chú qua đón con về nhà ăn cơm ...
- Dạ ? Thật hả ?
- Sao giờ này mới đi học ?
- Nay con được nghĩ ...con đang về nhà ...
- Vậy thì về nhà chú luôn đi !
- Dạ ...
Đúng lúc cậu đi ngang qua ngã tư . Có chú người quen bạn của mẹ gọi lại . Không ngờ mẹ cậu chu đáo vậy . Vậy cũng tốt . Khỏi phải ăn mì gói .
- Woa ~~ Nhà chú to thật ! Lần đầu cháu mới đến nơi to vậy a ~~~
- Cháu quá lời rồi nhóc con , đi rửa mặt đi rồi ra ngoài vườn chơi ...
- Dạ ! - Cậu rất hăng hái đi rửa mặt rồi chạy lon ton ra vườn . Ngoài này rất mát mẻ . Còn có nhiều hoa quả .
Hăng hái làm sao mà cả bộ đồ của cậu nó bị vấy bẩn không còn chỗ nào ra chỗ nào . Thôi kệ , nó dơ rồi cho dơ luôn . Tung tăng tới lúc nghe tiếng gọi của người chú . Bảo Hy mới quay trở lại vào nhà dưới con mắt tràn đầy ý nghĩ : con làm gì mà ra nông nổi này của chú người quen . Thật ra chú ấy tên là Nhĩ Á . Họ thì cậu quên mất rồi .
- Chú lấy cho cháu bộ đồ rồi đi tắm đi - Cái chú đó nhắc cậu .
- Dạ , cảm ơn chú !
Tắm táp xong mới thấy sảng khoái . Bộ đồ ngoại trừ cái quần hơi dài ra thì còn lại cậu bận vừa tất . Ngay cả cái khăn tắm cũng có mùi đặc biệt nốt .
- Cảm ơn bộ đồ của chú , tối về nhà cháu giặt rồi sẽ mang lại trả chú !
- Đồ của con trai chú đấy ...
- Chú có con trai hả chú ?
- Ờ , nó sống với mẹ bên Pháp , về nước cách đây không lâu , lâu lâu có ghé thăm chú rồi ngủ lại nên mới có đồ ở đây .
- Ủa vậy con chú biết cháu mặc vậy có trách chú không ạ ?
- Làm gì có ! Thằng nhóc này ... Một chút nữa nó cũng ghé qua ăn tối với chú đấy !
- Dạ ? Ôi ngại quá ...
Trong lúc phụ chú Nhĩ Á dọn chén ra bàn . Có tiếng chuông ngoài cửa . Bảo Hy đoán già đoán non người nhấn chuông . 90% cậu đoán là con trai chú Á . Trúng phóc .
- Bảo Hy ! Xở Lâm con tra chú, làm quen đi !
- Woa ~~~ Không ngờ nha ~~~
- Sao cậu ở đây vậy ?
- Hai đứa là bạn à ?
- Chắc vậy đó chú ... hề hề ~~~
Xở Lâm ngạc nhiên . Cậu nhóc mà hắn theo đuổi - đang ở nhà hắn . Vậy mà hai ngày nay hắn cất công đi tìm . Giống như mò kim đấy biển vớ được kim .
Bữa ăn ngon vậy mà hắn chỉ nhìn cậu ăn . Còn cậu cứ thoải mái nói chuyện với chú Nhĩ Á mà quên mất hắn . Xở Lâm có chút không vui . Hắn ban đầu không định ngủ lại nhưng giờ thì khác . Hắn sẽ ngủ lại . Mà nhất định sẽ ngủ chung phòng với cậu .
- Hai đứa đi ngủ đi ! Cũng khuya rồi ...
- Dạ ! Con ngủ ngay !
Nằm trong phòng hắn . Bảo Hy nói vọng ra ngoài . Với tay tắt cái đèn rồi mở màn hình điện thoại lên . Đang đọc dở cái truyện thì ngủ quên mất . Trên gương mặt có chút an tĩnh khi ngủ . Ánh trăng gọi vào như hiệu ứng làm bừng lên khuôn mặt nhỏ của Bảo Hy . Còn hắn nãy giờ vẫn bật laptop riêng làm việc . Có chút bất ổn với người ngủ trên giường . Xở Lâm đóng laptop lại rồi tiến về phía giường .
- Tôi đã gặp cậu ở đâu rồi , đúng không ?
( hết chương 2 )
|
Chương 3 : Quan tâm một chút .
Buổi sáng :
- Bảo Hy a ! Bảo Hy ! Dậy đi .
- ? Hỏ ... - Nghe tiếng gọi , cậu ngồi bật dậy .
- Con ra ăn sáng rồi về nhà lấy tập vở đi học , mẹ con vừa điện chú ! Chắc là không về kịp chuyến xe đầu tiên đấy !
- ? Dạ ? ... a... a , con biết rồi , con ra ngay !
- Ừ
Trời chăng mây gió thế ấy nào mà cậu ngủ như chết ở đây vậy ? Lật chăn đi ra khỏi giường . Vệ sinh cá nhân . Có vẻ như Xở Hy đã đi từ sớm rồi .
- Cháu chào chú !
- Ngồi xuống đi! Chú mang đồ ăn ra ngay .
- ... Xở Hy ... đi rồi hả chú ? - Chần chừ mất một lúc mới mở lời hỏi ngay câu mà tò mò nhất từ lúc sáng đến giờ .
- Tối hôm qua nó về công ty có việc rồi cháu .
- Công ty hở ? Vậy là bao nhiêu tuổi vậy chú ?
- 24 tuổi .
- 24... vậy là hơn mình 3 tuổi ... Chú ơi Xở Hy có gì đặc biệt không chú ?
- Đặc biệt ... thì cũng có ... Thằng nhóc đó hay ngủ rất trể , thức rất sớm , hay bỏ bữa , lâu lâu lại hút thuốc , nhưng rất hiếm khi uống rượu bia ...
- ... Có ai sinh ngày 15/5 hả chú ?
- ? Làm gì có ai ?
- ? Hỏ ? Không có ai hả chú ?
- Hình như không ... Thôi ăn nhanh để đi học nữa .
- Dạ !
Rất lâu sau đó thì cậu mới gặp lại hắn . Tính ít nhất cũng gần một tháng . Sự biến mất đột ngột của hắn làm cậu tò mò . Thật ra con người này là sao ? Thích con trai ? Nói dối ? Chẳng biết diễn tả ra sao nhưng sao thấy rối bời quá . Nam thanh niên 26 tuổi , tích tình khá trầm lặng , sở thích đặt biệt : con trai. Những gì chốt được trong đầu Bảo Hy chỉ có vậy . Hắn chỉ mới hôn cậu duy nhất một lần trong thang máy và bị cậu kết luận hắn thích con trai .
14:30 chiều một ngày nắng đẹp trời . Cậu đang cùng Ngôn Ngôn bày những cây pháo cho vào balo . Tối nay nhất định sẽ rất đẹp nha . Bởi mấy cây pháo này là loại mới ra . Cậu muốn đốt chúng ngay bây giờ nhưng như vậy sẽ gây ồn ào , lãng phí và nhìn chúng cũng không đẹp bằng ban đêm .
- Này , bỏ mấy cây bự vô trước rồi hả cho mấy cây nhỏ vô . - Ngôn Ngôn chặn tay Bảo Hy lại bởi cậu bỏ mấy cây pháo vô một cách vô thức và loạn xạ .
- Cái nào trước không được ?
- Còn bỏ thêm mấy bịch bánh với nước nữa chứ ...
- À..à.. quên quên ...
- Điện thoại kìa .
- Dạ ? Mẹ ? - Với tay lấy điện thoại trên bàn , mama gọi giờ này ...
- Mày về nhà đem cái phong bì trong phòng mẹ ra cửa đi . Lát có người lại lấy thì đưa cho người ta .
- Dạ ...
Tạm chia tay với Ngôn Ngôn . Đeo balo lên người chạy về nhà kiếm phong bì chuẩn bị sẳn . Sợ người ta tới lấy mắc công phải đợi . Bảo Hy rất lề mề nên chuẩn bị trước như này nhiều khi còn không kịp ...
Pingg Pongg . Vừa nhắc đã tới . Số cậu linh thiếng thật . Rất may là cậu kiếm được cái phong bì mà mẹ cậu nói . Nó nằm hơi khuất so với tầm nhìn .
- Ủa ? Là anh hả ?
- Nhà này của cậu sao ?
- Ừm , ừm , ừm nhà này của tui ... Phong bì nè .
- Được rồi ! Cảm ơn ...
- Bai bai ~~~ Xở Lâm này , nếu có rãnh tối này ra công viên nhé ! - Cậu chợt nhớ ra rồi hét lớn lúc hắn cho xe chạy được một đoạn . Chẳng biết có nghe hay không .
Tối đó hắn tới thật . Bận bộ đồ thể thao màu đen . Đi đến cổng thì thấy một chàng trai ngoắt ngoắt tay về phía đối diện hắn . Nhìn qua thì thấy Bảo HY đang chạy đến . Cậu chạy lạch bạch trong bộ đồ ngủ con vật pikachu màu vàng . Vấp phải cục đá hôm trước . Cổ chân trẹo sang một bên . Làm cậu ngã xuống . Nhanh chóng có người đỡ cậu đứng lên , giọng nói vang lên bên tai ngay tức thì :
- Có sao không ?
- Ủa ? Sao anh đến sớm vậy ? Haha tui không có sao ...
- Người quen của mày hả ? - Ngôn Ngôn cũng đã đi đến bên cạnh tự lúc nào . Cúi đầu phủi phủi mông đít cho cậu .
- Ừm , bạn mới quen đấy ... nhìn đẹp trai ha ?
- Chào anh , em tên là Vô Ngôn , cứ gọi Ngôn Ngôn cho thân mật .
- Tôi là Phương Xở Lâm .
- Mình đi vô trong đi ! - Bảo Hy đứng ở giữa chỉ vào phía trong công viên .
Hai cây pháo đầu tiên được đặt ra ngoài . Hai cây nhỏ nhất . Tiếp đó là thức ăn và đồ uống. Bảo Hy châm lửa vào tiêm rồi ngồi xuống cạnh Xở Lâm . Tiếng đùng đùng vang lên và tỏa ra nhiều đợt pháo bông . Những bịch bánh mang theo cùng với bia vơi dần với pháo hoa . Cũng chỉ mang theo có ba lon bia thôi . Đến khi đốt hai cây pháo to cuối cùng vẫn không có cuộc trò chuyện nào xảy ra . Trong lúc chuẩn bị đốt thì điện thoại Ngôn Ngôn reo lên .
- Chết rồi ... mẹ tao gọi ...
- Về đi !
- Biết nói làm sao ?
- Qua nhà tao học bài rồi ngủ quên ! - Đầu óc Bảo Hy nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng điên rồ cho thằng bạn - Giờ mày đừng nghe máy , chạy thật nhanh về nhà rồi nói lúc nãy trên đường về không tiện nghe máy .
- Vậy đi trước nha .
Theo lời Bảo Hy dặn dò . Mẹ Ngôn Ngôn mảy may tin lời nó và kế hoạch trốn đi đốt pháo vẫn được tiếp diễn dài dài sau này .
Cũng chỉ còn có hai người trong công viên . Mà cậu cũng chẳng biết phải làm gì , nói gì với hắn . Chỉ biết nhau cái tên . À cậu còn biết thêm mấy cái '' đặt biệt '' của Xở Lâm .
- Tui đốt nó nha ?
- Đốt đi !
Cậu cẩn thận châm lửa . Đây là loại pháo cậu và Ngôn Ngôn mới thử lần đầu . Trước đây chưa hề dùng thử loại này bao giờ . Lửa đốt cháy sợi tiêm của cây pháo . Rồi khi cháy đến đích pháo lại bị tắt ngắm .
- Ể ? Bị làm sao vậy chứ ? - Bảo Hy ngồi xổm xuống xem xét . Tay cậu sắp chạm vào cây pháo thì ...
- Này đừng có lại gần chứ ...
Hắn kéo cậu bật ngửa ra sau . Vừa lúc ấy một tiếng '' Bumm '' lớn vang lên . Cây pháo lúc nãy bị nổ và bóc khói đen . Một mảnh của cây pháo va vào chân Bảo Hy làm cậu bị thương nhẹ . Bộ đồ Pikachu của cậu là quần ngố nên làm một phần trong bắp chân tấy đỏ lên và chảy chút máu . Vội vàng đứng dậy để Xở Lâm không nhìn thấy .
- Có sao không vậy ?
- Không , anh kéo tui lại kịp nên không sao ... Để tui đi dọn đống này ...
Bảo Hy gom vỏ bánh và lon bia cho vào thùng rác . Với cây pháo còn lại cũng cho vào bọc đen và bỏ vào thùng rác . Biết thế đã không mua pháo mới . Cứ dùng pháo cũ là được rồi . Cậu thu dọn xong thì bảo Xở Lâm đi về . Còn cậu thì đi tìm mua bông băng thuốc đỏ .
Bảo Hy tìm được một hiệu thuốc còn mở cửa . Cậu vào trong mua thuốc sát trùng , băng gạt và băng keo . Ngoài đường cũng chẳng còn bao nhiêu chiếc xe qua lại .
Đành phải ở ngoài đường thêm vài tiếng nữa . Hay cậu nên về nhà Ngôn Ngôn ngủ ? Nhưng thôi thằng nhóc đó mà ngủ ngoại trừ trời sặp hoặc mẹ nó đánh thì đừng mong nó ngủ đậy mở cửa cho cậu . Điện thoại của cậu bỗng đổ chuông bài nhạc yêu thích . Số lạ .
- Alo ?
- Cậu đang ở đâu vậy ?
- À , bến xe buýt gần công viên , nhưng mà ai vậy ?
- Là tôi ! Phương Xở Lâm .
- Hể ? Sao biết số của tui vậy ?
- Lúc sáng mẹ cậu có đưa cho tôi , sợ tôi đến nhà mà cậu chưa về kịp ...
- À... nhưng mà có gì không ?
- Về nhà tôi mà ngủ , tôi đang ở trước cổng chờ cậu đấy !
- Hể ? Thôi cũng gần sáng rồi , lát tôi về nhà luôn .
- Vậy ngồi đó đi ! Tôi sẽ ra ngay .
- Ế ... tắt máy mất rồi ...
Hắn trở lại với cậu thật . Còn mang theo mấy cái bánh bao với cola . Hắn không ăn để cho cậu hết . Bảo Hy ăn hết hai cái bánh bao rồi nốc một hơi hết lon cola . Chẳng kịp cảm nhận mùi vị ra sao . Quăng cái lon rỗng xuống đất .
- Sao anh mua bia cho tôi ?
- Bia ?
- Đắng chết đi được ...
- Chắc tại tối quá nên bà chủ tiệm lấy nhầm ...
- Cẩu thả thiệc chứ ...
Bảo Hy nốc hết lon bia nên có vài phần mất tỉnh táo . Hành động bị mất kiểm soát . Cậu đưa tay sờ sờ bụng hắn . Rồi cười hề hề :
- Woa ~~ có múi này ...
- ? Buông ra đi chứ !
- Bụng tôi to vầy chắc có baby rồi ... - Bạch Bảo Hy xoa xoa bụng mình rồi nhìn hắn phán.
- Khùng !
- Con của ta mau mau lớn khỏe mạnh nha ~~~ Papa sẽ đợi con ~~~
- Bạch Bảo Hy ! Cậu đang nói gì vậy ? Có thôi đi không ?
- Baby ~~ Papa bị người ta la rồi ~~~
Thế là Bảo Hy bật khóc . Hắn có chút bất lực . Quay sang định dỗ cậu nín . Lại vô tình nhìn thấy vết thương trên bắp chân Bảo Hy . Xở Lâm cuối xuống nhìn . Một phần băng keo bị tróc ra . Hắn chồm xuống dán lại cho cậu . Lại bị người ta nắm lấy cổ . Cậu ôm lấy đầu Phương Xở Lâm mà áp vào bụng . Cuối xuống hôn lên má hắn liên tiếp .
- Con ngoan ~~~
- ...
Hắn đưa cậu về chung cư . Thả ra giường cho ngủ . Nếu hắn mà không đến thì tối nay cậu ngủ ngoài đường rồi . Nhưng cũng tại hắn mua bia cho cậu nên mới có cớ sự này . Bịch băng gạt và băng kéo với thuốc sát trùng vẫn còn nằm trong túi áo ngủ của Bảo Hy . Xở Lâm lấy chúng ra . Hắn xoi xét một chút rồi đem đặt trên bàn . Sau đó hắn ôm mền gối khác ra sofa ngủ . Ngủ ở trong đó chắc hắn " ăn " mất .
Điện thoại reo làm Bảo Hy tĩnh giấc . Mama sao lại gọi cho cậu ?
- Dạ ,mẹ ?
- Mày đang ở đâu vậy ?
- Dạ ? - Cậu nhìn xung quanh - Nhà ... nhà Ngôn Ngôn !
- Một lát về sớm sớm ! Tối ngày đi chơi , chắc phải lấy vợ cho mày thôi !
Mama bực bội tắc máy . Sáng sớm đã không thấy đâu . Cũng không nói là đi đâu . Suốt ngày cứ làm cho người khác thấy lo lắng . Bà cũng chỉ biết thở dài . Nhà chỉ duy nhất có một đứa con . Lại là con trai nên ba Bảo Hy rất cưng chiều cậu . Chỉ tiếc là ông bị bạo bệnh mất lúc cậu lên 12 tuổi . Từ đó tính tình cậu có chút khác .
Bà luôn sợ cậu sẽ chơi chung với bạn xấu . Luôn canh chừng cậu từng chút khi còn nhỏ . Nhưng càng lớn tính cách cậu càng không quản thúc được . Mỗi tối hay trốn đi bắn pháo . Bà cũng chỉ biết nhờ Ngôn Ngôn để ý cậu . Đừng cho cậu sa ngã bản thân . Một ngày nọ bà gặp một trung tâm . Trung tâm này giúp gia đình tìm hiểu về người thân trong gia đình . Về cơ bản là nội tâm . Mama luôn muốn hiểu về Bảo Hy hơn bởi lúc nhỏ cậu chỉ thân thiết với ba của cậu . Càng lớn càng ít bạn bè , nói chung cũng chỉ có Ngôn Ngôn . Vậy nên tìm một người để tìm hiểu con trai mình .
Người mà trung tâm giới thiệu chính là Xở Lâm , hắn cũng không ngờ sẽ gặp một người đặc biệt như thế . Mỗi tối hay ra công viên đễ đốt pháo một mình . Những khi không có Ngôn Ngôn hắn để ý thấy cậu chỉ đốt duy nhất một cây pháo sau đó thì nhìn lên trời .
Hợp đồng để hắn kí kết với trung tâm cũng chỉ có hai tháng . Một tháng đã trôi qua nhanh chóng . Những gì mà mama muốn hắn tìm hiểu hắn cũng đã làm hết . Và hắn định sẽ kết thúc hợp đồng sớm hơn .
Nguyên nhân hắn làm công việc này cũng chỉ vì Viên Tử Kì - bạn thân hắn ép buộc . Nói nào là vui lắm , nào là biết được nhiều người hơn . Còn hứa sau vụ này sẽ giới thiệu bạn gái cho hắn . Hắn tất nhiên là không đồng ý . Buổi tối 15/5 hắn gặp một thằng nhóc bận bộ đồ ngủ con vật Stick màu xanh xin hắn cho đốt pháo chung . Mặc người ta muốn làm gì hắn chỉ ngồi xem . Sau đó phát hiện thằng nhóc đó rất khác . Không kềm chế được Xở Lâm đã áp môi mình lên môi nó . Nói chúng cũng chỉ có vậy .
Một mảng quá khứ của hắn ùa về . Xở Lâm nhớ về cô bạn mà năm xưa hắn theo đuổi . Nhưng không may cô bé mất sớm . Hắn cũng không biết gì thì Tử Kì nói cho hắn biết cô bé đó bị tai nạn giao thông nên mất cách đó hai tuần . Bản thân hắn cũng không nhìn được mặt cô bé lẩn cuối .
Hắn lấy ngày mất làm sinh nhật cho cô bé .
Nghe thằng nhóc đó nói hôm đó là ngày sinh của nó . Liền thầm cười trong bụng . Đôi mắt của nó luôn thu hút hắn . Đôi mắt lúc nào cũng động nước . Cứ như nước mắt sắp trào ra nhưng không phải . Sau đó Tử Kì cho hắn xem hình của khách hàng . Liền bật cười tại chỗ. Là định mệnh chăng . Lẽ nào lại có thể gặp đúng người như vậy ?
- Bảo Hy , ra ăn sáng đi !
- Sao anh ở đây vậy ? Mà không đúng , sao tui ở đây vậy ?
- Hôm qua cậu uống bia , say , nên tôi cho ngủ nhờ .
- Woa ~~ anh tốt thật ~~~ Cảm ơn nhe ~~~
( hết chương 3 )
|
|