Chapter 42: Ở bệnh viện.
Cậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Bên ngoài phòng cấp cứu. Ba người trẻ đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo lắng cho một người đang cấp cứu ở phía bên trong. “Thủ tục ba đã lo xong, hai đứa khám xong rồi về cùng ba.” Ba của hắn nói. “Không, con phải ở lại đây, con không về được.” Hắn nói. “Con cũng vậy.” Thanh cũng tiếp lời. “Hai đứa ở đây làm gì, gọi người nhà của cậu ấy đến là được rồi.” “Đúng rồi, để tôi ở đây cho, cậu với Thanh về cũng ba mình đi. Tôi sẽ liên lạc với Dì Hoa.” Hùng nói. “Không được, tôi sẽ ở lại, cậu không được liên lạc cho Dì Hoa biết chuyện này, Dì sẽ lo lắng đấy.” Hắn kiên quyết nói. Rồi quay sang nhìn Thanh: “Em cũng đã mệt rồi, đừng suy nghĩ nhiều, về đi, nghỉ ngơi rồi mai vào với Bảo.” Ba của hắn nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn, nghiêm nghị nghi ngờ. Thanh và ba cùng về nhà. Để lại hai thanh niên cường tráng đang thấp thỏm bên ngoài phía cửa phòng cấp cứu. Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu cũng mở, bác sĩ từ trong phòng bước ra. Hắn và Hùng chạy đến, luống cuống hỏi: “Cậu ấy sao rồi ạ?” “Tạm thời, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, não bộ có tổn thưởng đôi chút nhưng không có gì nguy hiểm, sau này phải chú ý đừng để cậu ấy bị tổn thương gì đến phần đầu, đặc biệt là phần nào bộ.” “Dạ.” “Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Các cậu muốn gặp thì hãy đến đó.” Cả hai nhìn theo hướng chỉ tay của bác sĩ rồi chạy đến nơi cậu được chuyển đến. Cả hai vẫn lo lắng, đứng ngồi không yên khi nhìn thấy cậu vẫn hôn mê. Hắn đột nhiên đứng dậy, chạy đến phòng bác sĩ, ấp a ấp úng hỏi: “Sau đã hai tiếng rồi mà cậu ấy vẫn còn hôn mê vậy bác sĩ.” “Cậu ấy mới phẫu thuật, ít nhất cũng hôm sau mới tỉnh, trời ạ.” Bác sỹ nhìn tâm trạng lo lắng của cậu, khẽ cười. “Tôi nghĩ cậu và người kia cũng cần đi sát trùng vết thương đi, kẻo bị nhiễm trùng đấy.” “Dạ, cảm ơn bác sỹ.” Nói rồi hắn lại chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt, trên đường đi gặp bác sỹ hay y tá nào hắn cũng hỏi: “Có phải mới phẫu thuật xong phải đợi đến hôm sau mới tỉnh không ạ?” Hắn đều nhận được cùng một câu trả lời và một nụ cười trêu chọc “Phải”. Hắn luống cuống, lo lắng cho cậu, cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên, không làm sao yên một chỗ được. Một con người cứng ngắt, lạnh nhạt như cậu lại có lúc như vậy, khiến cho Hùng nhiều lúc cũng bật cười. Hắn và Hùng không chợp mắt được chút nào trong đêm hôm qua vì lo lắng cho cậu. Trời mới tờ mờ sáng hắn đã chạy đến phòng bác sỹ. Vừa nhìn thấy hắn, bác sỹ đã thở dài nói: “Trời ạ, tôi đã nói là cậu ấy không sao hết, cậu ấy sẽ tỉnh mà, cậu không cần phải đến đây hoài như vậy đâu.” Cậu lại buồn bã bước ra ngoài. Thanh lúc này cũng đến, trên tay có cầm theo đồ của hắn. Thanh chạm mặt Hùng, cô không biết phải làm như thế nào, nhưng hiện tại, Thanh chỉ lo lắng cho cậu, lo lắng cho người bạn thân thiếu chút nữa là mình đã đánh mất. Gặp hắn, Thanh nhẹ nhàng nói: Hai anh về đi, để em ở đây với Bảo được rồi.” “Không, anh sẽ ở đây, em có mang đồ đến cho anh không?” “Có.” Hắn quay sang nhìn Hùng: “Cậu cũng về nghỉ ngơi chút đi, có tôi với Thanh ở đây là được rồi, có gì tôi sẽ liên lạc với cậu.” Hùng không nói gì, lặng lẽ đứng lên, liếc nhìn vào người đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ấy một cái, rồi quay lưng bước ra về. Khoảng đầu giờ chiều, cậu đã tỉnh và cũng được đưa ra phòng bình thường. Nhưng bình thường ở đây là một mình cậu một phòng, có thể nói là phòng VIP.
|
Chapter 43: Cuộc gặp nhau của hai người “xa lạ” Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng ngào ngạt hương hoa oải hương… Cậu cảm nhận cánh tay mình bị một vật gì đó đè lên, nhìn xuống mới thấy là hắn đang nằm đè lên cậu. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hắn… Dùng đôi bàn tay nỏn nà của mình, cậu vuốt nhẹ lên mái tóc của thanh niên kia. Vuốt nhẹ nhàng những sợi tóc đang che khuất khuôn mặt thanh tú ấy. Hắn hơi nhăn mặt một tí, nhưng vẫn thiếp đi, chắc có lẽ đã thức nhiều lắm rồi. Mặt trời đã lên cao, hắn cũng đã thức… Trong căn phòng trắng xóa đầy ải mùi oải hương ấy, có hai con người đang tựa vào nhau nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hắn và cậu tựa vào nhau, cả hai không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài, nhưng chỉ cần như vậy thì cũng đã khiến cậu hạnh phúc đến điên dại rồi… Ở một góc khác của bệnh viện, Dì Hoa đang tay xách giỏ trái cây để đi thăm người bạn cũ. Trên đường ra về, đi ngang một căn phòng, thấy bóng người quen thuộc, Dì ghé mắt vào nhìn, Dì hoảng hốt khi nhận ra người trong căn phòng ấy là cậu, nhanh như thoắt Dì Hoa đẩy của chạy vào, chạy đến ôm lấy cậu, nước mắt giàn giùa hỏi: “Tại sao con lại nằm đây? Tại sao con không cho Dì biết? Con có làm sao không? Con… Con?”” Dì Hoa bắt đầu khóc nhiều hơn, cậu và hắn không biết làm gì, cả hai ngơ ngác nhìn người phụ nữ với khuôn mặt khắt khổ đang tuông từng giọt nước mắt… Được một lúc, cả hai kể lại tất cả mọi chuyện cho Dì Hoa nghe… “Nhưng giờ thì con đã không sao rồi…” “Hai đứa không xem Dì là người trong gia đình nữa đúng không? Tại sao chuyện như vậy lại có thể giấu Dì?” Dì Hoa nói với giọng trách móc. “Tụi con sợ Dì lo lắng rồi sinh bệnh nữa…” “Thôi được rồi, để Dì về lấy một ít đồ lên cho con…” Ngày qua ngày, cậu đã khỏe lại hẳn và chuẩn bị xuất viện vào sáng hôm nay… “Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết rồi, đợi chút xíu nữa là có thể về nhà được rồi…” “Yeah… nhà muôn năm.” Cậu la lên… Cửa phòng khẽ được đẩy vào, một người đàn ông hơi già, tóc đã điểm hai thứ tóc, vừa bước vào nhẹ nhàng nói: “Mọi người chuẩn bị hết chưa, tôi đã đóng hết viện phí rồi…” “Con chào ba.” Hắn chào người đàn ông đấy. “Con chào chú.” Cậu cũng khẽ gật đầu. Dì Hoa đang lúi cúi xếp đồ, ngước mặt lên. Không biết vì chuyện gì mà Dì đột nhiên tức giận. “Ông làm thế vì cái gì? Chúng tôi có thể lo được. Không cần đến những đồng tiền đó của ông đâu.” Người đàn ông ấy cũng hơi hốt hoảng khi nhìn thấy Dì Hoa.. “Cô Hoa nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu.” “Không hiểu… Phải rồi… Ông làm sao mà hiểu được… Nhiêu đây là quá đủ rồi, mong sau này ông đừng gặp mặt Bảo nữa …” Hắn và cậu ngơ ngác nhìn Dì Hoa và ba của hắn nói chuyện, cả hai không hiểu gì cả. Dì Hoa tức giận đứng dậy, cầm giỏ quần áo và nắm tay cậu đi ra khỏi căn phòng ấy trong sự ngơ ngác của cậu và hắn.
|