Trốn Anh À Chắc Dễ
|
|
Nhìn cái chồng giấy trên bàn mà nó há hốc mồm như con cá chờ ăn, ngước mắt lên thì thấygương mặt đang cười tươi của hắn mà nó muốn thổ huyết lấy lại bình tĩnh nó hỏi: -Giám đốc đây là...? -Cậu lựa ra sắp xếp theo từng chu kì rồi sau đó báo cáo kết quả tổng hợp cho tôi, sau đó quét dọn lại phòng sạch sẽ rồi sẵn pha cho tôi ly cà phê ít sữa không đường.Hắn nhẹ nhàng nói.Sặc Nhìn hắn quay về chỗ mà nó tức muốn cầm con dao đâm vào cặp mông đang lúc lắc theo từng bước do chuyển của hắn.Nó uể oải cầm từng sấp giấy lên mà xem vừa xem vừa mếu.Dọn dẹp đống giấy tờ rồi báo cáo kết quả xong nó rầu rĩ cầm cây chổi quét dọn lại phòng đâu đó xong xuôi nó bước ra khỏi phòng sau đó quay lại trên tay cầm tách cà phê tiến lại chỗ hắn nó thầm ai oán sao hôm nay không mang theo ít thuốc xổ nếu có chắc nó sẽ cho hắn du lịch trong toilet 3 ngày rồi. -Giám đốc dùng cà phê.Nó ráng gặng ra nụ cười.Nhìn nụ cười của nó mặt hắn bỗng hơi đanh lại nhìn nó rồi nhìn tách cà phê rồi lại nhìn nó hắn bèn hỏi: -Cậu không bỏ gì vào cà phê đấy chứ?Nó ngạc nhiên nhìn hắn wa sao tên này biết hay thế tiếc là ta hôm nay không có đem thuốc xổ thật là thất lễ đã phụ lòng của ngươi.Nó ủ rủ lắclắc đầu: -Dạ không. Hắn hơi nghi ngờ nhưng nhìn vẻ mặt tiếc nuối của nó hắn hơi an tâm sau đó cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi nói: -Cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi cậu nghỉ đi.Nghe hắn nói nó mừng rỡ wa cái tên này thật ra cũng tốt nhỉ sợ mình mệt nên cho nghỉ sớm đang nghĩ tốt về hắn nhưng bỗng.phút chồc tiêu tàn khi nghe vế sau lời hắn. -Xuống ăn cơm nhanh rồi bưng cơm lên cho tôi à nhớ mua dùm tôi thêm ly trà sữa ở quán Cool ở đầu đường.Nó trợn mắt nhìn hắn what? nó là thư ký chứ đâu phải thằng ở đợ nó bèn phản bác:-Giám đốc hình như hồi sáng lúc nhận hợp đồng làm việc em không thấy những việc anh vừa nói có trong đó.Hắn trừng mắt nhìn nó nó hơi run sợ nhưng vẫncố nói thêm: - Em chỉ làm theo nhửng việc tronghợp đồng.-Xem như làm thêm đi rồi tôi sẽ thưởng.Hắn nói.Đang bừng bừng ý chí phản động nhưng nghe tới thưởng nó bèn tươi cười: - Dạ dạ được ạ!Nói xong nó bèn chạy bắn khói ra khỏi phòng bỏ lại gương mặt đang cười của hắn.Mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại nhưng nhìn hắn vừa ăn cơm vừa hút trà sữa sột sột mà nó muốn mắc cười ai đời nhìn hắn lịch lãm vậy té ra lại teen gớm ghiền trà sữa mới chịu.Đợi hắn ăn uống no say nó bèn tươi cười nói: -Giám đốc lúc nãy nói sẽ thưởng cho em không biết anh có còn nhớ không? -Nhớ chứ.Hắn gật đầu mỉm cười.Nghe hắn nói mà nó mừng rỡ hai mắt loé sáng như đèn pha nói:-Vậy anh thưởng gì cho tôi thế? -À lúc nãy tôi tính nhờ cậu giải quyết đống tài liệu này nhưng nhìn nhiều quá nên tôi đã san ra phân nữa giúp cậu đó là phần thưởng của tôi dành cho cậu.Hắn vui vẻ cầm phân nửa xấp tài liệu đưa nó.Chó má! Nó muốn dọng một chõ vào cái mặt của hắn làm người ta chạy bán sống bán chết mua đồ cho mi tưởng đâu sẽ thưởng to ai dè.Nó sùng máu nhưng cố nhẫn nhịn ôm tài liệu không trả lời hậm hực quay về chỗ ngồi.Giải quyết đống tài liệu xong cũng là giờ ra về nó rầu rĩ dọn dẹp bàn làm việc xong sau đó bước đi về, ngày đầu đi làm mà toàn bị chơi khăm đã vậy còn như thằng ở thật đúng là xuất trận thảm bại mà! Đang bước ra khỏi phòng nghe tiếng bước chân đằng sau nó quay lại thì thấy một thân thể cường tráng đang được bó sát bởi áo sơmi cà vạt đắt tiền bước tới kẻ đó không ai khác ngoài cái tên chủ khốn nạn của nó.Nguyễn Quốc Phong! Thấy vẻ mặt uất hận của nó hắn mỉm cười: -Xong việc rồi à!.Nó hờ hững đáp : -Vâng ạ tạm biệt! Rồi bỏ đi mặc kệ gương mặt ám khí của hắn.Nó bước vào phòng mà uể oải nằm trên giường ngả đầu xuống gối mềm mà nó chỉ muốn ngủ nhưng nghĩ lại việc hồi sáng mà nó tức giận nó càng nghĩ càng tức tức quá không biết làm gì nó bèn quyết định ngủ cho lành mai rồi tính
|
Đang lim dim dần dần hoà vào mộng đẹp thì nó lại bị cái tiếng chuông điện thoại kéo về hiện tại. Nó bực dọc mắng nhiết đêm hôn khuya khắt như vầy ai mà ăn no rảnh rỗi không gì làm hay sao mà lại gọi điện cho mình làm phá hết mộngđẹp của người ta à, nó thật sự không muốn nghe nhưng tiếng chuông cứ vọng lên mãi bực dọc nó cầm điện thoại lên xem là ai nhìn thấy màn hình hai chữ "Vy Ú" mà nó chớp mắt khôngthôi.Ôi cái con khinh bạn trọng sắc làm cái giống gì mà giờ này gọi điện, nó bắt máy: -Nghe nè mày, có gì không mà đêm hôm khuya khắt gọi tao vậy? "Huhuhu Lâm ơi tao không muốn sống nữa" - tiếng con Vy bù lu bù loa trong điện thoại làm nó rùng mình. -Chuyện gì vậy? Mày nói rõ cho tao nghe coi?Tiếng khóc bên kia giảm nức nở lại có chút oán giận nói "Chuyện là thế này mấy hôm trước tao có gặp con Loan hoa khôi lớp mình á mày nhớ không?" -À cái con hot girl nhà giàu á hả - nó hỏi"Ừ!Tao với nó cùng đi uống nước nó tâm sự với tao là có thầm yêu một người nhưng mà người đó đã có người yêu mà người đó nó cũng quen tao thấy nó rất sa sút buồn rầu" -Rồi sao?"Tao mới khuyên nó là mày đừng có buồn phải có can đảm tranh giành tình yêu cho mình tao nói nó cố giành được người mình yêu cuối cùngsau khi nghe tao khuyên răn nó cũng đi giành lại tình yêu cho mình và giờ nó rất hạnh phúc" -Rồi sao đừng nói mày ghen tị với nó rồi buồn nha?- nó ngáp ngủ hỏi."Híc híc nhưng mà mày biết con Loannó yêu ai không chính là thẳng Hùng người yêu của tao"Rẹt rẹt rẹt Nó muốn cười khi nghe được câu chuyện của con nhỏ bạn thiệt là ai đời có ai ngu đi xúi tình địch cướp người yêu của mình không nhưng do thấy con nhỏ đang đau khổ vì tình nên nó cũng ráng bù lu bù loa với nhỏ gần cả tiếng đồng hồ, kết quả là sau khi cúp máy nó nhìn điện thoại mới biết là đã 4g sáng nó rầu rĩ chùm lại chăn ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau nó thức dậy với cặp mắt gấu trúc, ủ rũ bước vào phòng làm việc nó lo sắp xếp lại sấp tài liệu trên bàn của hắn sau đó lại dọn dẹp quét dọn đống rác cuối cùng là cầmkhăn lau lại bàn nó cứ lau lau lau hăng say lau đến nỗi nó lăn ra bàn của giám đốc ngủ luôn.
|
Ghế da mát rượi mặt bàn bóng loáng làm nó ngủ ngon cực kì mơ mơ màng màng không biết bao lâu nó mới thức dậy vươn vai mở mắt nó thấy thật là sảng khoái nó lười biếng ngáp dài thì nghe sau lưng có tiếng nói vọng tới. -Cậu ngủ thêm xíu nữa đi.Hắn mỉm cười.Nó hết hồn khi nghe hắn nói sau đó trạng thái chuyển sang cảm động ôi cái tên này kêu mình ngủ thêm nữa đi thật là khó tin chắc do mình mới ngủ nên hắn không la đã vậy thì mình càng phải làm phách.Nó mỉm cười: -Giám đốc không biết em ngủ được bao lâu rồi ạ? -Ừm 15-20 phút...Hắn kéo dài lời nói.Nó nghe hắn nói thì thở phào nhẹ nhõm "Làm mình hết hốn tưởng ngủ lâu rồi chứ" nó suy nghĩ rồi mỉm cười nó giả vờ hỏ : -Thật không ạ? Chỉ có 15-20 phút thôi hả? -Tôi chưa nói xong còn thiếu 15-20 phút nữa là đủ 3 tiếng.Hắn gằng giọng nói.Nó thì hết hồn khi nghe hắn nói "Má ơi 3 tiếng" nó khóc thầm trong lòng rồi hỏi: -Giám đốc tới lâu chưa ạ? -Tôi tới lúc 9g.Hắn mỉm cười. -Sao giám đốc không gọi em ? Nó mếu. -Tại tôi thấy lúc cậu ngủ miệng cậu chu ra nhỏ dãi trông rất đẹp nên không nỡ phá vỡ cảnh đẹp.Nó toát mồ hôi khi nghe hắn nói "Khen kiểu gì vậy trời?" bỗng hắn đứng bật dậy tiến về phía nólàm nó sơ sệt lùi lại. -Cuộc họp chiều nay cậu sắp xế xong chưa? Hắn hỏi. -Dạ dạ cái đó... -Báo cáo hôm nay cậu giải quyết chưa? -Cái đó.. -Nó mếu -Tài liệu cậu đã in ra cho tôi chưa? -Cái ấy...Nó sợ sệt lùi lạiHắn đen mặt khi nghe nó ấp úng cuối cùng hắn quát: -Hoàn Lâm việc ngày hôm nay tôi giao cậu chưa làm xong không biết cậu tính xử lí ra sao?Nó run cầm cập khi nghe hắn nói bỗng một ý nghĩ loé ra nó vội nói: -Giám đốc hình như em bị sốt rồi không thể nói chuyện nữa ạ! Hắn bật cười khi nghe nó nói hắn nhìn vẻ mặt sợ sệt của nó mà bấm bụng nhịn cười: -Thế à thấy cậu đáng thương quá tôi tính rủ cậu đi ăn, muốn ăn gì cứ gọi... -hắn dừng lại lấp lửng.Nó chưa nghe hết câu nhưng nghe tới ăn bèn sáng mắt nó vội nói: -Giám đốc em mới biết có một quán mới mở gần công ty ngon lắm có tùm lum món như cá chép chiên giòn, gà kho, cá trích kho tàu, cải xào vvv ngon lắm nhưng rẻ hay mình tới đó đi ạ! -Không còn sức nói chuyện? -Hắn cười nhìn nó.Nó nghẹn họng khi nghe hắn hỏi bèn đánh trống lãng: - Đi thôi đi thôi! Nó dẫn hắn vào quán ăn gần công ty tuy nhỏ nhưng trông rất sạch sẽ nó kéo hắn ngồi xuống rồi gọi môt loạt món mà không thèm hỏi ý kiến của hắn.Nó ăn nhồm nhoàm ngấu nghiến thấy hắn không ăn nó hỏi: -Anh ăn đi ngon lắm! Hắn không nói gì chĩ lắc đầu nó thấy vậy cũng thôi không hỏi mà tiếp tục ăn. -Cảm ơn anh nha bữa ăn rất ngon thật ngại quá hôm nay lại để anh mời.Nó xoa bụng nói -Ủa tôi có nói là mời cậu.Hắn giả ngu Nó nghẹn họng khi nghe hắn nói nghĩ lại cũng đúng hắn nói rủ mình chứ đâu có nói sẽ trả với lại nãy giờ nó toàn ăn không chứ hắn đâu có ăn.Cầm tờ hóa đơn mà nó muốn khóc "Má ơi có mấy món mà hết 650k " nó liếc nhìn ví của mìnhchỉ cón 200k sau đó quay sang nhìn hắn nói: -Giám đốc cho em mượn 500k ạ! Hắn vui vẻ móc ví cho nó mưọn tiền.Nó trả tiền xong thì ủ rủ bước ra quay lại nhìn quán nó nói: -Ta thề sẽ không vào đây lần nữa ta mà biết ai đồn quán này rẻ ta sẽ tìm tên đó mà giết không tha.Hắn bật cười nhìn nó thích thú thế là ngoài chức danh ông chủ hắn còn kiêm luôn làm chủ nợ! ) Đời thưở có ai mang tiếng đi làm trong công ty cao cấp mà là con nợ của giám đốc không đã vậy còn bị coi là thằng ở đợ không.Nó vừa nghĩ mà đã muốn khóc vì nợ ai không nợ lại đi nợ cáitên đang bên cạnh nó, nghĩ tới bà mẹ yêu quý của nó sẽ la oai oái lên khi nó xin tiền mà nó đau khổ quay sang nhìn hắn nó nói: -Giám đốc anh có thể đợi tháng sau em có lương sẽ trả cho anh được không? -Không được.Hắn mỉm cười lắc đầu. -Giám đốc em hiện giờ kinh tế rất eo hẹp không còn một đồng nào hết đã vậy còn phải nuôi ba mẹ già rồi đàn em nhỏ thử hỏi lấy đâu ra tiền trảcho anh.Nó mếu. -Vậy buổi tối cậu qua nhà tôi đi.Hắn quay sang nhìn nó.Nó đần mặt nhìn hắn "Má ơi có lẽ nào hắn bị biến thái thật mà sao hắn lại kêu mình qua nhà hắn lẽ nào.Đúng đúng me mình đã nói các ông chủ rất háo sắc vì thế sẽ giở thủ đoạn mà mình thì sắc có thừa lẽ nào..." suy nghĩ xong nó quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.Thấy phản ứng của nó hắn bất giác cau mày nói: -Cậu đừng có mà mừng rỡ ảo tưởng với tôi nhưng nếu cậu thích như vậy thì tôi sẽ cắn răng miễn cưỡng chấp nhận.Sặc Giám đốc kia mi bị lé hay mù mà thấy ta mừng rỡ ta đây cho dù có yêu đàn ông cũng không đến lượt mi bực dọc nó quay sang nhìn hắn -Vậy sao anh kêu tôi buổi tối sang nhà anh? Thì ra cái nguyên nhân mà hắn kêu nó sang nhà là do hắn đã ngán với mấy món ăn bên ngoài hắn kêu nó sang là để nấu ăn cho hắn.Nghe xong nó bực dọc sang nhìn hắn: -Nhưng tại sao lại là em mà không phải ai khác?-Bởi họ không nợ tôi. Hắn thản nhiên đáp.Nó nghe xong mà muốn thổ huyết nhưng cũng cắn răng chấp nhận ai biểu nó mắc nợ hắn chi.Thế là vào lúc tan làm nó theo hắn về nhà, trước khi đi nó gọi cho mẹ nó nói là tăng ca nghe xong.mẹ nó mừng rỡ bảo nó cố gắng nó nghĩ nếu bà mẹ yêu quý biết thằng con của bà đi ở đợ không biết bà sẽ phản ứng như thế nào.Nó đứng nhìn toà nhà cao cấp của hắn mà muốn rớt hàm nó nhìn toà nhà mà nhẩm tính không biết nó sẽ cày bao lâu mới mua nổi được một phòng nho nhỏ ở đây.Theo hắn vào trong mà nó càng xúc động má ơi toàn là nội thất sang trọng không đến cái toilet cũng rộng gấp đôi phòng nó.Thấy nó say mê nhìn ngắm mà hắn khẽ mỉm cười hắn bèn lân la gợi chuyện: -Này cậu nghĩ sao nếu hai người đàn ông yêu nhau? Nó quay sang nhìn hắn ngơ ngác rồi nói: -À ừm em thấy cũng bình thường xã hội bây giờ thoáng rồi đâu có còn kì thị đồng tính.Nghe nó nói mà hắn mỉm cười: - Vậy bây giờ tôi ví dụ nha nếu có một người đàn ông đẹp trai giàu có yêu cậu thì cậu sẽ xử sự thế nào? Nó nghe hắn hỏi rồi khẽ suy nghĩ nói: -Nếu có thì tốt quá em thì yêu ai cũng đưọc nhưng mà ngoài đẹp trai giàu có không thôi thì chưa đủ em còn phải xem nhân phẩm của người đó ra sao nữa? -Vậy à vậy nếu có người như vậy thì cậu có chịukhông? -Có à sao em không thấy ta.Nó ngơ ngác hỏi.Hắn vuốt vuốt tóc rồi chỉnh lại quần áo hắn cườinhìn nó: -Có mà cậu thử nghĩ xem! -Hình như không có.Nó suy nghĩ. -Nghĩ kĩ lên.Hắn sốt ruột nụ cười trên môi đã tắt. -Chắc luôn không có ai.Nó bối rối.Hắn gương mặt tối xầm tức giận quát nó: -Đi nấu cơm cho tôi mau!
|
Nó hoảng sợ run cầm cập khi nghe hắn quát quay lưng bước đi mà nó bực dọc mắng nhiếc hắn " Cái tên con trời kia không không lại nổi điên, đừng tưởng là ông chủ hay chủ nợ của ta mà muốn làm gì thì làm nhé không nể tình mi thì nãy giờ cái bản mặt của mi đã bầm dập rồi đó" vừa đi nó vừa mắng nhiếc hắn. "Má ơi! " nó thốt lên sau khi lòng vòng hết 15 phút mới kiếm được cái nhà bếp, nó biết đây là khu nhà cao cấp rồi nhưng có cấn làm quá vậy không gì đâu mà nhà bếp rộng thênh thang xung quanh thì được bằng đá cẩm thạch chưa hết gì đâu mà nồi niêu xoong chảo cho đến dao kéo rồu ngay cả miếng rửa chén cũng toàn loại mắc tiền.Nó thầm nghĩ bây giờ nó đánh hắn ngất xỉu sau đó cạy từng viên đá lên rồi gom hết nồi niu xoong chảo vvv chắc bán cũng được bộn tiền, mắt nó lâng lâng trong suy nghĩ được nằm trên đống tiền. "Không được dù sao hắn cũng là ông chủ của mày mày không nên làm thế không đáng mặt quân tử Lâm ơi" nó khẽ suy nghĩ rồi thở dài sau đó ngậm ngùi tiến lại tủ lạng tìm kiếm thức ăn.Sau khi thu gom được ít củ qủ rồi một ít thịt trứng nó bắt đầu xào nấu rồi nấu cơm đâu đó xong xuôi nó dọn cơm ra bàn rồi ra kêu hắn nó nghe thấy tiếng nước chảy nghĩ hắn còn tăm nên ra tivi đợi xem bỗng tiếng chuông cửa vang lên nó tiến ra cửa.Trước mặt nó lúc này là một tên con trai cỡ 18-19 tuổi da trắng gương mặt baby trông rất đáng yêu nó bèn mỉm cười: -Em trai kiếm ai thế? Khoé miệng của Phi lúc này giật giật nhìn cái thằng nhóc non choẹt trước mặt mà nói: -Nhóc gọi ai là em trai anh đây đã là sinh viên rồi đó.Nó lúc nãy gương mặt tối sầm miệng nghèn nghẽn nói không nên lời "Má ơi nó gọi mình bằng nhóc" nó nổi điên quát: -Anh đây đã ra trường rồi đó mà mày dám gọi anh bằng nhóc à to gan nhờ!!! Phi đứng hình khi nghe nó nói là đã ra trường"Má ơi có chúa mới tin là gương mặt non kia đã tốt nghiệp cao tay lắm là lớp 12" Phi nghĩ xong bèn mỉm cười: -Con nít không nên nói dối nhóc không biết điềuđó à! Gương mặt nó lúc này siêu siêu ngu khoé môi giật giật không nói nên lời đúng lúc này có tiếngnói sau lưng nó. -Chuyện gì thế? Hắn hỏi. -A, anh hai!!! Phi luồn người qua nó chạy lại ôm hắn.Nó nghe hai từ "anh hai" mà bàng hoàng "Má ơi thì ra là em của hắn thảo nào ăn nói xấc xược thế y chang thằng anh" nó nghĩ. -Em về hồi nào vậy sao lại không nói anh biết.Hắn kéo Phi ra nói rồi quay sang nó : -Đây là em tôi Nguyễn Quốc Phi! rồi quay sang Phi nói : -Đây là thư kí của anh Hoàn Lâm! Phi lúc này đứng hình khi nghe hắn nói nó là thư kí quay sang nhìn nó Phi thấy nó đang tự đắc quay sang hắn Phi hỏi: -Anh hai? Nhóc này là thư kí của anh.Nó và hắn nghẹn họng khi nghe Phi hỏi nó thì tức mặt đỏ bừng còn hắn thì sau khi nghẹn họng thì giờ cười sằng sặc.
|
Hắn ngừng cười quay sang nhìn Phi hắn gõ đầutên nhóc rồi nói: -Em phải gọi cậu ta bằng anh cậu ta già rồi hơn em những 4 tuổi cơ đấy! Khoé môi nó giật giật nghĩ sao mà kêu nó già vậy trời nó nghĩ thật xui xẻo cho ba mẹ của anh em hắn và lo dùm họ vì có hai đứa con ăn nói xấc xược kiểu này trước sau gì củng bị đập. -Em qua đây làm gì? Hắn nhìn vẻ mặt u ám của nó mà thích thú quay sang Phi hắn hỏi. -Hả anh hỏi gì? Phi nãy giờ nghe nó hơn mình 4 tuổi thì hồn tiêu phách tán nay nghe anh trai mình hỏi thì ngớ ra. -Anh hỏi em qua đây làm gì? -À em qua đây ngủ nhờ anh một bữa mẹ đi đâu rồi em vào nhà không có được! Phi buồn rầu đáp. -Ừ vậy sẳn ăn cơm với bọn anh luôn.Hắn gật đầu rồi quay sang nó: - Vào lấy thêm chén đũa cho anh em tôi! Nó oán trách nhìn anh em hắn "Này này tôi là ôsin anh em nhà anh à" nó thầm trách nhưng cũng lẳng lặng đi vào. -Anh nhóc hồi nãy thật sự là hơn tuổi em hả.Phi không cam lòng giơ ánh mắt ngấn ngần nhìn hắn. -Anh đã bảo gọi cậu ta là anh không phải nhóc cậu ta hơn tuổi em đó.Hắn quắc mắt nhìn Phi.Nó đang dọn chén bát ra thì bỗng thấy có thứ gìbay xẹt qua mặt mình nhìn kĩ lại thì thấy đó là hạt nhãn nó quay mặt sang nhìn thì thấy tên Phiđang đứng ở chỗ tủ cầm chùm nhãn ăn.Phi nhìn nó cười: Dọn nhanh lên tui đói.Nó trừng mắt nhìn Phi sau đó nhìn trên tay của nhóc nó thấy chùm nhãn áp dụng chiêu cũ nó ngây thơ hỏi: -Em trai ăn gì vậy? -Không thấy à là nhãn.Phi nghe nó gọi mình bằng em trai thì tức giận nói. -À thì ra thế vậy em ráng ăn nhiều vào nha ông cha ta nói ăn gì bổ đó ăn nhãn bổ nhãn.Nó mỉm cười.Phi nghẹn họng khi nghe nó nói nhóc tức giận cất nhãn vào tủ lạnh sau đó hằn học tu một hơi nước lạnh.Nó nhìn Phi tức giận mà sung sướng thoả mãn nó quyết định áp dụng thêm chiêu cuối: -Wa em rất thông minh mới vừa ăn nhản giờ lại uống thêm nước đúng rồi uống nhiều vào cho nhãn mau lớn.Phụt~ Khụ khụPhi ho sặc sụa khi nghe nó nói Phi trừng mắt nhìn nó quát: - Xong chưa nhanh lên tôi đói! Nó thoả mãn cười: -Giám đốc ơi vào ăn cơm nè em anh trông đói sắp chết rồi! Ặc ặc ặc~ Phi hóa đa ́Nó lúc này do quá vui sướng nên ăn rất tích cực, hắn thì điềm tĩnh ăn chậm chạp còn Phi thìnuốt không nổi. -Anh ăn gì lắm thế bộ đói lắm à.Phi nhìn nó trêu.Nó lúc này mới ý thức được hành động của mình thì hơi xấu hổ, nó bèn gắp một miếng rau cho hắn: -Anh ăn ray cho mát ạ! -Sao không gắp cho tôi? Phi giơ chén ra chìa trước mặt nó.Nó cười cười gắp miếng trứng cho Phi rồi nói: -Ăn gì bổ nấy!Phụt~ Phi và hắn cùng sặc còn nó thì ung dung thong thả tiếp tục ăn mặc kệ gương mặt tức giận của Phi đang trừng nhìn mình
|