Trốn Anh À Chắc Dễ ★ Tác Giả: Mèo Râu Xoăn's Repost từ nEarYy97 - kenhtruyen.com
Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ.
Nó đứng nhìn tòa nhà trước mắt mà khẽ chẹp miệng. Chật!!! Đây là công ty tập đoàn cỡ bự nhất thành phố, lương lọc rất cao, ưu đãi rất tốt cho nhân viên vì thế nơi này là niềm ao ước cho những người đang tìm kiếm công ăn việc làm.
Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 1
Tác giả: nhok Huy
Trốn anh à Chắc dễ – Phỏng vấn
Nhưng mà làm gì có chuyện dễ dàng lọt vào đây làm việc được muốn vào nơi phát tài này thì phải có tấm bằng giỏi trở lên bởi thế nơi đây toàn là nhân tài vì vậy mà năng suất công ty càng ngày càng phát triển và dần dần vươn xa ngoài quốc tế.
Nó nhìn tấm bằng loại khá của mình mà khóc thầm trong lòng muốn vào công ty này chắc khó đối với nó.Ngày hôm nay nó được mời đi phỏng vấn cũng là nhờ ba mẹ nó chạy vạy khắp nơi, thông qua các mối quan hệ rồi lại quà cáp, phong bì vvv…
Nó khẽ nhắm mắt lại hít thở thật sâu rồi nhìn bộ quần áo trên người mình, sơ mi màu kem kết hợp quần âu màu xám kèm theo đôi giầy bóng loáng màu đen.Chỉnh chu đâu đó rồi cất bước vào công ty.Nhìn đồng hồ trong tay 8g30 nó khẽ thở dài, phỏng vấn vào lúc 9g nó vội bước lại quầy tiếp tân.
-Chị ơi cho em hỏi phòng phỏng vấn ở đâu ạ! Nó lịch sự hỏi rồi mỉm cười thật tươi ( ẽm dùng mỹ nam kế )
Quả nhiên có công dụng cô tiếp tân ngước lên thấy một mỹ nam mỉm cười với mình thì hơi bất ngờ sau đó hóa sang thẹn thùng bối rối:
-Ờ ờ anh đi thẳng sau đó rẽ phải sẽ tới !
-Cảm ơn. Nó mỉm cười.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ. Tác giả: nEarYy97. Nó đi theo sự hướng dẫn của cô tiếp tân đến nơi nó nhìn thấy chỉ khoảng 5-6 người trên tay ai cũng cầm hồ sơ vẻ mặt lo lắng hồi hộp, nhìn biểu cảm của mọi người mà nó thêm căng thẳng nó tự an ủi bản thân rồi đảo mắt tìm chỗ, thấy phía bên kia còn một chỗ trống nó vội tiến tới và ngồi xuống.Sau khi ngồi xuống nó bèn quay mặt sang nhìn người ngồi kế bên thì ra là một tên con trai, hắn ta chừng hai mươi mấy,đẹp trai vẻ ngoài rất đàn ông phong nhã từ người hắn ta toát ra vẻ lãnh đạm nhưng đầy khí chất.
Nó nhìn hắn sau đó chột dạ suy nghĩ “Đối thủ” nó khẽ thở dài vốn tưởng còn chút hi vọng ăn may nhưng sau khi được mở mang tầm mắt thì chút ít hi vọng của nó đã tan tành bay theo gió.Bỗng một ý nghĩ loé ra trong đầu, nó quay sang người con trai và mỉm cười:
-Xin chào, tôi là Dương Hoàn Lâm!
Hắn ta nghiêng đầu quay sang nhìn nó và hờ hững đáp: -Ừ!
-Anh cũng đến thi tuyển à anh tốt nghiệp đại học nào thế ? Nó mặt dày mỉm cười hỏi bỏ qua thái độ lạnh nhạt của hắn.
-Đại học XX. Hắn không ngẩng đầu đáp.
Ôi mẹ ơi!! Đại học XX chẳng phải là cái trường chuyên của thành phố sao.Nó chột dạ quay sang nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của hắn mà muốn khóc, lấy lại bình tĩnh nó nói:
-Này này tôi nghe được tin này hót lắm anh có muốn nghe không?
-Hử? Hắn hơi ngạc nhiên.
-Nghe nói giám đốc công ty mình có sở thích biến thái!!!.Nó nghiêm túc nhìn hắn.
-Hả. Hắn trố mắt la lên
Nó ra vẻ thần bí giơ tay bịt miệng hắn:
-Suỵt! Là thật đó nghe nói giám đốc chả có cảm giác với con gái chỉ có cảm giác với con trai, nhất là những người đẹp trai cao ráo.Nó nói rồi nhìn hắn: -Như anh vậy nè!
Hắn toát mồ hôi: – Vậy sao?
-Thật đó! Chưa hết đâu nghe nói giám đốc còn bị yếu sinh lý nữa.Nó thấy hắn hốt hoảng thì mừng thầm sau đó còn dặm mắm thêm muối: – Thật đó tin này là thật 100% tại thấy anh đẹp trai nên mới nói.
Hắn ta mặt tối sầm không nói gì sau đó quay sang nhìn nó:
-Vậy tại sao cậu biêt giám đốc như vậy còn đi thi tuyển?
Nó cứng họng khi nghe hắn hỏi sau đó luống cuống nói:
-À à ờ tại tại tui thích người như vậy!
-Cái gì? Hắn la lên.
Nó thấy hắn la lên thì giật mình sau đó vội nói:
-À à ý tui là tui thích công việc này cho nên tui sẽ chống trả lại với giám đốc á.
Hắn nghe vậy thì hơi băn khoăn nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích nó thấy vậy bèn hỏi:
-Nè sao anh còn ngồi đó không sợ à? Vẫn muốn ở lại hả?
-Tất nhiên.Hắn sắc mặt tối sầm đáp.
-Được thôi vậy tùy anh.Nó rầu rĩ nói.
Lúc này do thấy mọi người chờ lâu nên một cô gái trẻ bưng theo một tách trà và dĩa hoa quả ra mời mọi người sau đó rót cho mỗi người một ly.
Nó ngửa cổ uống sạch một hơi quay sang nhìn hắn .Hắn chắc do cũng khát nên ngửa cổ lên uống nó nhìn xuống dĩa hoa quả cầm lên quả chuối rồi nói:
-Anh ăn chuối không nghe nói ăn chuối sẽ bớt căng thẳng với lại ông cha ta nói ăn gì bổ đó.
Phụt!
Hắn phun sạch ly trà văng ra dính đầy áo sơmi của hắn sau đó ho sặc sụa khuôn mặt hắn đỏ bừng quay sang nhìn nó:
-Dương Hoàn Lâm đúng không?
Nó ngơ ngác không hiểu nhưng cũng gật gật.
-Được tôi sẽ nhớ tên cậu.Hắn nói rồi vẫy tay về phía cô gái trẻ, cô gái trẻ bước tới cung kính đáp:
-Giám đốc gọi em ạ!
Hắn đứng dậy đi ngang qua người cô gái trẻ nói:
-Đem áo sơ mi lên phòng cho tôi.- Nói xong quay lại trừng mắt nhìn nó rồi cất bước về phòng.
Cô gái trẻ nghe thế liền mỉm cười rạng rỡ liên tục gật đầu: – Vâng ạ vâng ạ!
Nó thì nãy giờ đứng hình bởi hai chữ “Giám đốc” mà cô gái ấy nói, cái tên hồi nãy là giám đốc công ty.”Má ơi” nó khóc thầm nghĩ lại cốt truyện hồi nãy nó kể cho hắn mà nó muốn thổ huyết ! Giám đốc? Tên hồi nãy trẻ vậy mà đã làm giám đốc đã vậy còn là giám đốc công ty này nữa chứ chắc chết quá.Trốn? Đúng đúng mau bỏ trốn nếu như mình còn yêu ba mẹ còn yêu bạn bè còn yêu đất nước .Chạy? Chạy mau nếu không tên hồi nãy mà đi ra thì mình chỉ còn nước chầu diêm vương sớm.Suy nghĩ đến đây nó hốt hoảng tính bỏ chạy nhưng
Oppa gangnam style ộp ộp ộp…
Tiếng chuông điện thoại vang lên nó nhìn màn hình mà muốn khóc.Là mẹ yêu nó gọi chắc là hỏi thăm về vụ phỏng vấn quá.Nó ủ rũ bắt máy: – Alo
Con yêu sao rồi phỏng vấn chưa đừng làm ba mẹ thất vọng nhé con chính là niềm hi vọng lớn nhất của ba mẹ pla pla pla… mẹ nó xổ một tràng.
-Hic chưa mẹ ơi nhưng mà chắc con không phỏng vấn nữa quá?
Cái gì? Gì mà không phỏng vấn.Tại sao? Con nên nhớ ba mẹ đã hao công tổn sức đã hao tốn tiền của như thế nào không hả ?
-Nhưng…
Không nhưng nhị gì hết lo mà phỏng vấn cho đạt nếu không đậu thì con biết hậu quả mẹ nó cúp máy.
Nó nhìn màn hình tối thui mà trong long dâng trào cảm xúc.Hậu quả? Còn gì nữa ngoài việc về quê ngoại nó thay ông tiếp quản vườn trái cây.Ôi cha mẹ ơi cuộc đời của nó sẽ đi đâu về đâu nếu không đậu.Cũng tại cái tên kia nếu lúc đầu hắn tiết lộ danh phận cho mình biết sớm thì mình đâu có hao tốn nước bọt dẫn tới đắc tội mà giám đốc nào lại ra tận ngoài phòng thi tuyển cơ chứ làm người ta hiểu lầm, có trách thì trách hắn cơ chứ không nên trách mình.”Đây không phải lỗi của mình” nó quyết đoán rồi quyết định tiếp tục ở lại chờ phỏng vấn thi tuyển.
Reng reng reng
Từng dòng người lần lượt tiến vào phòng, hắn cũng bước vào đi ngang qua còn liếc nhìn nó.Nó cúi đấu trốn tránh đợi hắn bước vào thì mới lẻn nhìn.”Má ơi” nó khóc thầm khi thấy hắn ngồi xuống ở ghế phỏng vấn kiểu này là toi, cuộc đời của nó sẽ trôi theo vườn trái cây của ông ngoại nó.Bên trong bắt đầu gọi tên vào, từng người vào rồi lại ra ra rồi lại vào.
Nó nhìn từng người với gương mặt ủ rũ bước ra mà vừa lo vừa mừng.Lo? Vì thấy ai ra cũng đều buồn rầu vì rớt nên nó nghĩ chắc nó cũng rớt thep.Mừng? Ai cũng rớt nên hi vọng của nó cũng tăng dần.
Dương Hoàn Lâm bên trong cất tiếng vọng ra.
Nó hồi hộp đứng dậy bước vào.
Nhìn dòng chữ” Giám đốc Nguyễn Quốc Phong” đang chễm chệ chỗ hắn ngồi mà nó toát mồ hôi hột .Tại sao cái tên này lại trực tiếp phỏng vấn mình chứ?
-Mời cậu giới thiệu sơ lược về mình.Hắn cất giọng lãnh đạm.
-Ờ ờ tôi tên Dương Hoàn Lâm năm nay 23t .Nó lắp bắp
-Ờ vậy cậu Lâm chuẩn bị xong chưa?
Nó gật đầu: -Rồi ạ!
-Tốt vậy chúng ta bắt đầu.Hắn khẽ cười rồi nói: – Tại sao cậu lại chọn công ty chúng tôi để ứng tuyển?
-À à tại vì ba mẹ tôi bắt tôi chọn.Nó thật thà đáp.
Hắn suýt nghẹn khi nghe nó nói lấy lại bình tĩnh hắn hỏi tiếp:
-Vậy cậu có thể kể chi tiết kinh nghiệm của cậu trước khi đến công ty của chúng tôi?
-À à sáng tôi dậy lúc 7g sau đó vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng…pla pla pla .Nó khai báo hành trình sáng nay của nó.
Hắn toát mồ hôi khi nghe nó kể xung quanh còn có lác đác vài tiếng cười.Hắn nhẫn nhịn rồi hỏi tiếp:
-Cậu thấy hồ sơ của mình có gì nổi bật?
Lần này nó tràn đầy tự tin nói:
-Tôi thấy hồ sơ của tôi được trang trí rất đẹp.
Phụt!~ hahaha
Xung quanh nở rộ tiếng cười, hắn cũng bật cười nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng ban đầu.Nó thì nghe mọi người xung quanh cười thì xấu hổ cúi đầu”Kiểu này là rớt 100% quá” nó nghĩ.
-Tốt, cậu được nhận.Hắn nói
-Hả.Nó cùng mọi người xung quanh la lên
-Tôi nói là cậu được nhận.Hắn thấy nó hốt hoảng bèn mỉm cười.
-Anh nói nói cái gì?.Nó lắp bắp hỏi.
-Giám đốc cậu ta chỉ có bằng loại khá, với lại mới ra trường chưa có kinh nghiệm sao lại nhận cậu ta.Một cô gái trẻ la oai oái lên.
-Đúng rồi giám đốc đáng lẽ cậu ta phải bị loại cơ chứ còn bao nhiêu người hơn cậu ta mà.Một người chen vào.
-Này, này các người nói gì vậy, giám đốc các người đã nhận tôi rồi đó.Nó quay lại nhìn lũ người kia sau đó quay sang hắn: – Anh nói là nhận tôi rồi không được nuốt lời.
-Tôi có nói là sẽ nuốt lời.Hắn nhìn nó bật cười.
-Haha đúng đúng anh là giám đốc một khi đã nói là phải giữ lời quả thật là một vị giám đốc anh minh.Nó vui vẻ nịnh hót.
-Vậy sao? Thế mà tôi nghe đồn là tôi rất biến thái, yếu sinh lý.Hắn bật cười sau đó nhìn thẳng nó rồi lấy tay vuốt má nó gằn giọng: – Đặc biệt là thích con trai???
Nó cứng họng khi nghe hắn nói mồ hôi tuôn ra như tắm lấy lại bình tĩnh nó đáp:
-Đúng đúng giám đốc như thế này mà dám có kẻ đồn bậy kẻ đó thật là mắt lé như mù,quả thật kẻ đó quá đê tiện.Nó khóc mếu thốt ra những lời tự nguyền rủa mình.
-Haha.Hắn cười sảng khoái khi nghe nó nói. -Thôi cậu có thể về sáng mai có thể đến làm.
-Vâng vâng cảm ơn giám đốc tôi xin phép .Nó nghe hắn nói thì mừng rơn sau đó đứng dậy quay lưng ra về không quên trừng mắt nhìn đám người lúc nãy.
Nó bước ra khỏi cửa mà nhảy cẩng lên sung sướng nó vội lấy điện thoại ra gọi cho mẹ yêu của mình.
Alo gì thế sao lại gọi cho mẹ con phỏng vấn xong chưa kết quả ra sao nói mẹ nghe?
-Mẹ ơi con được nhận rồi.Nó vui mừng hét lên trong điện thoại làm mẹ nó giật mình, lấy lại bình tĩnh mẹ nó nói tiếp:
Sao sao con được nhận hả hahaha quả không uổng tiền bạc ba mẹ bỏ ra.Về đây mau mẹ sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho con
Nó vui vẻ cúp máy rồi bước từng bước về nhà con đường nó đi như trải hoa làm nó hạnh phúc nó hét lên: – Aaaaaaaaaa
-Thằng quỷ kia trưa nắng mày la um sùm không cho ai nghỉ ngơi hả.Một bà bán nước ven đường hét lên nó hốt hoảng cong đuôi chạy bắn khói.
Quay lại nơi công ty lúc này những người lúc nãy bu xung quanh hắn hỏi tới tấp.
-Giám đốc sao anh lại nhận người lúc nãy.
|
Tuy truyen nay mjh cung doc qua ylui .nhug do hinh nhu bi xoa het h doc lai tiep nha
|
|
-Giám đốc có phải anh quen người hồi nãy không?Cứ vậy những câu hỏi tới tấp hỏi hắn hắn nổi điên đập tay lên bàn quát:-Các người làm loạn à tôi tuyển người phải hỏi ýkiến của mấy người sao?Lũ người điếng hồn khi nghe hắn quát liền biết điều im lặng sau đó kiếm cớ rời đi hết còn lại một mình hắn cầm hồ sơ của nó lên xem, sau đó nói:-Hoàn Lâm, tôi cho cậu biết thế nào là biến thái.HahahaHắn cười thật to tiếng cười của hắn vang lên tòa nhà làm cho mọi người khiếp sợ.-Tiếng con gì gào thế??? Một người thốt lên.
|
2.Khổ tâm với giám đốc Vào một buổi sáng đẹp trời con đường đi làm mà nó ao ước cũng trở thành sự thật nó mặc bộ đồ mới vào mà tâm trạng đầy phấn khởi, trước khi đi làm mẹ nó không quên dặn dò: -Con trai à mẹ biết là con của mẹ tuy có sắc nhưng không có tài nhưng con đừng tự ti nhé, hãy tận dụng nhan sắc của mình mà làm quen với mọi người xung quanh để được giúp đỡ đặc biệt là đồng nghiệp nữ nhé.Sau đó rước về cho mẹ cô con dâu tài sắc vẹn toàn nhé con gái chủtịch công ty thì càng tốt haha.Nó choáng váng khi nghe được những lời vàng ngọc của mẹ nó, nó mếu: - Mẹeee -Haha thôi được rồi đi đi.Mẹ nó mỉm cười.Người ta nói khi tâm trạng của mình vui thì nhìnmọi thứ xung quanh mình đều vui bởi thế giờ đây mới có người tung tăng bước trên đường nhìn mọi thứ xung quanh đều màu hồng.Nó bước trên đường mà nhìn mọi thứ xung quanh mình nó đều mỉm cười đến cả nhìn con chó đi tè mà nó thấy đây là hình ảnh đẹp. -Này này bà thấy cái thằng kia không nhìn đẹp trai vậy mà hình như nó hơi man man nãy giờ cứ nhe răng cười không? Một cụ già nói với người bên cạnh. -Ừ con nhà ai tội ghê đẹp vậy mà khùng.Người ngồi kế bên đồng tình.Nó đứng trươc công ty mà mỉm cười nhìn lại mình lần cuối nó tung tăng bước lên bậc thang vào công ty.Rầm.Vì quá hạnh phúc mà nó đã oanh liệt lau sàn cho công ty nó xấu hổ ngước lên nhìn không thấy ai vội đứng dậy phủi phủi quần áo.Bỗng một giọng nói vang lên: -Cậu rất chăm chỉ mặc dù biết công ty đã có độilao công nhưng cậu vẫn một mực lau sàn sạch bóng thật đáng khen thưởng.Hắn mỉm cười.Nó trố mắt nhìn hắn "Quái đây là khen hay chê thế?" nó bực dọc nhưng vẫn giở giọng nịnh hót: -Cảm ơn giám đốc đã khen em ạ.Nếu giám đốc không ngại em mời giám đốc đi uống nước ạ -Được cậu đã mời thì tôi nhận.Uống gì nào?Nó sướng rơn khi nghe hắn nói nó vội nói: -Dạ dạ em biết giám đốc dạo này căng thẳng nên em nghĩ uống trà hoa cúc là tốt nhất ạ ông cha ta nói uống gì bổ đó ( hehe bổ gì tự hiểu )Hắn đơ mặt nhìn nó gương mặt tối sầm lại bướcđi một mạch kèm theo câu nói: -Tốt rất tốt đối đáp rất trôi chảy.Nó hả hê nhìn hắn sau đó cũng bước vào công ty đến bàn nhận việc nó xém tí là xỉu khi biết tin mình sẽ xem thư ký cho hắn.Nó đứng trước cửa phòng mà tần ngần lấy hết can đảm nó gỏ cửa.Cốc cốc -Vào đi!-Chào giám đốc ạ.Nó nhe răng hết cỡ nhát ma mỉm cười. -Ừ kia là chỗ của cậu.Hắn nhìn nó rồi chỉ về gócphòng nơi có cái bàn làm xinh xinh. -Dạ!Nó bước tới bàn làm việc của mình mà tâm trạng đầy phấn khởi hết sờ cái này tới sờ cái nọ sau đó mỉm cười mà không hay biết một gươngmặt gian xảo đang nhìn mình. -Lại đây. Hắn cất giọng .Nó bèn tiến lại chỗ hắn: - Giám đốc cần gì ạ? -Cậu ăn giúp tôi cái này.Hắn chỉ tay về phía bát cháo nóng hổi. -Hả.Nó đơ mặt. -Ăn đi.Hắn gằn giọng. -Giám giám đốc sao tốt với em thế không lẽ trong cháo có thuốc độc.Nó ngây thơ hỏi.Hắn tối sầm mặt mày nhưng vẫn bình tĩnh đáp: - Không có ăn đi tại lúc nãy thấy cậu té nên tôi quan tâm, ăn đi cho bổ ăn gì bổ nấy. -Dạ dạ.Nó không hiểu gì nhưng cũng gật đầu sau đó cật lực bưng ăn chỉ trong chớp nhoáng đã xong.Nó mỉm cười: - Cháo ngon lắm ạ rất bổ.Hắn mỉm cười: - Ừ tại hồi nãy cậu té sấp nên tôi hơi lo bèn bảo nhà bếp nấu một bát cháo trứng tới hai quả cơ đấy.Sao bổ lắm phải không?SặcNó nghiến răng nhìn cái mặt tươi cười trước mắt"Má ăn gì bổ nấy tên khốn này" nó muốn tánvào mặt của cái tên trước mặt nhưng lại thôi bèn gằn giọng: -Cảm ơn giám đốc quan tâm em em xin phép vềchỗ làm. -Ừ.Hắn nhìn mặt nó lúc xám lúc đỏ mà thoả mãn mỉm cười.
|