Phép Thuật Nào Cho Em Yêu Anh Hả ?
|
|
Chương 3:
- Các em sẽ học lớp 10A1, tại khu Moon. Nhớ kĩ không được đặtchân tới khu Sun và khu rừng nguyên sinh sau trường nếu không được cho phép. -Anh thư kí vừa đi vừa nhắc nhở tụi nó. Trên đường đi tới lớp, tụi nó cứ cảm thấy lành lạnh sốnglưng. Bất giác cả bốn đứa ngoảnh đầu lại thì bắt gặp vô vàn ánh mắt "nhưbom như đạn" của các nữ sinh và cũng không ít ánh mắt "tôi nguyện chếtvì em" của nam sinh. Thấy kì lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tụi nóchỉ biết im lặng đi theo anh chàng thư kí đẹp trai.
Lớp 10A1.
- Như! Đưa tao cái lược! - Ê! Hôm nay tao mới mua cái áo hàng hiệu 90 đô á. Đẹp lắm! - Honey ơi! Lại anh hun cái nào...! - Hun này! Hun này! Bốp...bốp...chát...! Cộp...cộp... Rầm! Cả lớp lúc đầu như cái chợ vỡ bây giờ im phăng phắc hướng vềphía bục giảng.
Một cô giáo trẻ với mái tóc uốn bồng bềnh màu hạt dẻ, đôi mắtsắc bén nhìn cả lớp làm cho những con người ngồi dưới kia chảy cả mồ hôi hột.
Bỗng:
- Chào các em! Tôi là Elizabeth William, giáo viên chủ nhiệm mới củalớp. Rất mong các em cố gắng nỗ lực, cô trò chúng ta cùng cố gắng, đạt nhiềuthành tích trong năm học này. - Cô cười tươi như hoa chào cả lớp. - Cô ơi! Cô xinh quá! Cô làm bạn gái em nhé! - 1 anh chàngtrong lớp buông lời trêu ghẹo. - Ê thằng kia! Ai cho mày giành của tao hả? - Cô ơi! Nhà cô ở đâu thế? Tối nay đi chơi với em cô nhé! - …………….. Thấy cô giáo mới còn trẻ lại xinh như vậy, mấy thằng contrai bắt đầu bày trò chọc phá. Nhưng có vẻ họ đã nhầm. - Rầm! - Cô dùng tay đập xuống cái bàn làm nó có vẻ muốn nứtlắm rồi. Cô liếc nhìn cả lớp một lượt làm cả lũ học sinh câm như hến,không dám ho he câu nào. Thấy cả lớp đã trật tự đến mức có thể nghe được tiếng ruồibay, mấy thằng con trai mặt xanh như *** nhái, cô hài lòng nói tiếp: - Trước khi thông báo về nội quy nhà trường, cô xin giới thiệuvới lớp 2 bạn học sinh mới. - Nào các em mau vào đi. - Cô hướng ra cửa niềm nở nói. Nãy giờ đứng ngoài cửa chứng kiến thái độ thay đổi liên tụccủa cô giáo, tụi nó không khỏi sởn da gà nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào. Bước vào phòng học, tụi nó lấy lại sự tự tin giới thiệu bảnthân: - Helu everybody! Tui là Lê Ngọc Thiên Kim. Mong các bạn chiếu cốnhiều. - nhỏ cười tươi như hoa. - Hi! Chào các bạn. Mình là Hoàng Minh Quân. Mong các bạngiúp đỡ mình nhiều. - Cậu làm động tác mi gió. (nhiều chàng và nàng xém chảy máu mũi) Vừa nhìn thấy tụi nó bước vào, bao nhiêu chàng trai đã phảiôm lấy ngực để tim không nhảy ra ngoài. Vài nữ sinh cũng khá ngạc nhiên về sắcđẹp của 2 đứa. Tuy nhiên trong lớp có 3 cặp mắt hướng về tụi nó không chútthiện cảm. - Các em có thể tự chọn chỗ ngồi. - Cô giáo nói. Nhìn quanh cả lớp một lượt, không có chỗ nào đủ để 2 đứa ngồigần nhau cả. Thấy vậy nhỏ bèn chạy lại chỗ anh chàng ngồi bàn 3: - Bạn ơi, bạn có thể nhường chỗ này cho mình không? – nhỏ dùng đôi mắt long lanh lóng lánh, đôi môi mọng nước hồng hồng mỉm cười trôngđáng yêu vô cùng. Anh chàng kia như bị thôi miên, mặt đờ ra, miệng cười khôngnổi, từ từ đứng dậy mà mắt cứ dán vào người đẹp đi xuống bàn cuối ngồi, khôngquên ngoái lại nhìn nên vấp phải cạnh bàn, suýt té. (tội nghiệp) Cậu cũng không kém,chạy lên chỗ một cô nàng trông khákute ngay bên cạnh chỗ nhỏ ngồi, nháy mắt tinh nghịch: - Cậu nhường chỗ cho mình nhé! - cậu cười hiền, vẻ mặtthành khẩn, dùng giọng trầm ấm. Cô ta mặt đỏ như gấc, nhanh nhẹn xách cặp xuống bàn cuối ngồi,thẹn mà không dám ngẩng mặt lên. Xong việc,Sau khi bọn nó ổn định chỗ ngồi, từ dãy bàn đối diện một giọngnói chảnh chọe vang lên: - Cái lũ nhà quê không biết xấu hổ, lại còn ở đó mà dụ trai,dụ gái. - Công nhận đời nhiều đứa trơ trẽn, đã xấu còn chảnh. - Cônàng ngồi dưới tiếp lời. Lớp học bắt đầu xôn xao. Nhỏ nghe vậy định quay xuống phản bác nhưng bỗng nhiên lớpim bặt. Định hỏi cậu lí do thì thấy cô đang “bận” dùng đôi mắt sắc lạnhnhư dao gườm hai nhỏ vừa nói làm tụi đó rùng mình quay đi. - Bây giờ cô sẽ phổ biến nội quy nhà trường. - Cô giáo lêntiếng sau một hồi im lặng.
Rengggggggggggggggggggggggggggggggggg...
Tiếng chuông chưa kịp dứt, cả lớp đã ùa ra như đàn ong vỡ tổ.Đứa thì đi dạo quanh khuôn viên trường, đứa thì ngồi trong lớp nghịch chiếcIPAD. Còn 2 đứa tụi nó thì đã dắt nhau xuống canteen ăn vặt (đương nhiên khôngquên mang theo tấm bản đồ). Canteen nằm sau khu học đường, gồm một mảnh vườn rộng với nhữngbàn ghế gỗ xung quanh và một căn nhà rộng lớn.
Khu vườn được trang trí rất đẹp, khá cổ kính và trang nhã vớigiàn hoa giấy đỏ rực nối khít vào nhau tạo thành bóng mát lớn. Phía dưới là thảmcỏ được cắt xén rất tỉ mỉ, thoang thoảng mùi hoa hồng và hoa ly, học sinh đếnđây có thể vừa ngắm cảnh, vừa ăn vừa hàn huyên với nhau. Còn căn nhà rộng lớn kia được xây theo tiêu chuẩn nhà hàngchâu Âu 5*, các món ăn ở đây hầu hết là sơn hào hải vị để đáp ứng nhu cầu ăn uốngcủa các cô chiêu cậu ấm. Tuy nhiên đó cũng là khó khăn đối với các học sinhgiành được học bổng (trừ 4 tụi nó). 2 đứa chọn một chiếc bàn gỗ đủ cho cả 2 ngồi. Cậu vào canteen mua bánh và sữa.
Huỵch...Rầm... - Hự... - Ui da! Một anh chàng chạy vội nên tông phải cậu, làm bánh và sữađổ lênh láng. Thấy vậy, Thiên Kim vội vã chạy lại đỡ bạn mình,còn không quên quát ầm lên: - Tên kia! Bộ không có mắt hả? Đi phải nhìn đường... Chưa kịp nói hết câu, nhỏ nhận ra anh ta trông vô cùngthảm hại, mặt mũi bầm tím, máu mũi máu miệng chảy ra dây đầy ra chiếc áo trắngđã lấm lem bùn đất, bị rách vài đường, trông chẳng khác gì ăn mày. - C...Cứu...Cứu tôi...Cứu tôi với...! Mặt anh ta trắng bệch như gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm. 2 đứa nó cũng hoảng hốt khi nhìn thấy thân ảnh trước mặt. Anh ta lồm cồm bò theo bám lấy chân cậu van nài tội nghiệp: - Làm ơn… Tôi sắp chết rồi… Cứu… - Anh đừng làm vậy, kì cục lắm. Có gì bình tĩnh rồi nói. – cậu bối rối cố gắng gỡ tay anh ta ra. Những người tò mò kéo đến xem ngày một đông, điều đó làm cả hai cảm thấy rất khó xử. - Kiểu này chắc lại chọc tức Leader rồi. - Một cô nàng có vẻlà dân chị nói. - Leader là ai? – Thiên Kim tò mò hỏi. - Ôi trời! Này, vừa ở trên núi xuống đấy hả? Leader mà cũngkhông biết. - Chị ta trợn tròn mắt ngạc nhiên. - Tôi...
Vù...ù...ù...ù........... Một cơn gió mạnh ùa vào, tiếng gió rít lên nghe rợn người,thổi tung mọi thứ. Từng chiếc bàn, ghế bị hất đổ thảm thương, giàn hoa giấy lắclư mạnh, từng bông hoa, cái lá đứt khỏi cành bị gió vùi nát không thương tiếc.Cây cối cuốn mình theo gió va đập từng cành, phiến lá vào nhau kêu xào xạc.
Khung cảnh bây giờ rất hỗn độn. Cánh cửa canteen như muốn bung ra, mọi người phải lấy tayche chắn gió khỏi bụi. Ba chàng trai đẹp hơn thiên sứ tiến đến, theo sau là cảđoàn người, nam có, nữ có theo sau. Khuôn mặt mỗi người một cảm xúc, thích thú,tò mò, hiếu kì nhưng chủ yếu là sợ hãi và kính nể.
Họ càng tiến gần đến canteen thì gió càng rít mạnh hơn. Cánhcửa canteen lần nầy bung ra, bắn ra xa, lết vài vòng rồi mới dừng hẳn. Ngay lúc đó ba chàng trai đã hiên ngang đứng trước hai đứanó. Tất cả mọi người trong canteen nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinhngạc, vài người phải lấy tay bịt miệng lại để tránh hét lên phấn khích, một sốkhác miệng há hốc muốn rớt luôn cả cằm. Đôi mắt mấy cô nàng đều hiện lên haihình trái tim to đùng đoàng đang nhảy nhót.
Hai đứa đứng chết lặng. Anh chàng đứng giữa cao nhất và cũngđẹp trai nhất bước lên trên một bước, đứng chắn trước mặt tụi nó. Làn da trắngnhư men sứ, mái tóc đen xõa ngang đôi chân mày kiếm rậm, chiếc mũi cao thẳng tắplai Tây, đôi môi mỏng kiêu hãnh trông quyến rũ kinh khủng. Dáng người cao lớn nổibật, tay đút túi quần ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.
Ớn lạnh… Mọi người trong canteen khẽ run lên bởi đôi mắt sắc lạnh đếnhóa đá màu xanh lá cây quét qua một lượt xung quanh. Vài người rớt vài giọt mồhôi. Cậu học sinh đứng nép sau bốn đứa cậu giật bắn mình, tay châncứng đờ không nhúc nhích nổi, nắm chặt lấy tay áo cậu, miệng lắp bắp khôngnói nên lời. - Thiên! Xử tiếp đi chứ?! Một anh chàng cũng rất đẹp trai lên tiếng. Tóc chải keo vuốtngược lên đầy nam tính, dáng người cao lớn cộng với bộ đồng phục càng tôn lênbody chuẩn của anh ta (bốn chàng ai cũng body chuẩn hết). Chiếc mũi dọc dừa caothẳng, làn da rám nắng mạnh mẽ và điểm nhấn là đôi mắt màu cafe sữa hút hồn dướicặp chân mày rậm. - Hoàng tử ấm áp của chúng ta kìa!!! - Aaaaaaaaa! Anh Phong ơi! Em yêu anh!!!!! Nhân lúc Vũ Phong cất tiếng nói phá tan bầu không khí đángsợ này, cả đám con gái được thể hò hét dữ dội. Chẳng có gì lạ bởi Vũ Phong rấtdễ gần và tốt bụng (nhưng khi tức lên thì chẳng biết thế nào), đúng với biệtdanh mọi người gọi "Hoàng tử ấm áp". Còn Bảo Thiên, anh chàng cold-boy số 1 kia quá đỗi lạnh lùngvà đáng sợ nên khi anh chưa mở miệng nói câu nào thì cũng chẳng ai dám ho he. Vũ Phong ra hiệu tất cả im lặng. Ngay lập tức chẳng còn mộttiếng nói nào cả (oai chưa). Bảo Thiên chỉ tay vào mặt cậu học sinh đang sợ sệt nấp saulưng bốn đứa nó (nhục thế không biết) ngoắc ngoắc lại như gọi....(dog)... Minh Quân thấy tình hình căng thẳng quá liền nói: -Anh ta làm gì sai mà anh đánh anh ta khiếp vậy. Trông thảmhại như thế chưa đủ sao??? - Oh my god!!! - Ôi trời ơi!!!! - Ồ!!! - Cầu mong cho anh ấy được lên thiên đàng… Từng cụm từ cảm thán lần lượt thốt lên đầy kinh ngạc, cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra ngờ nghệch hỏi: - Bộ tui nói không đúng sao? - Cô dám cãi lại Leader là tiêu chắc rồi! - Một girl đánh bạolên tiếng. Ánh mắt Bảo Thiên gằn xuống vài tia khó chịu.
Vù..ù..ù...........
Ào..Ào........
Gió lần này càng dữ dội hơn cứ như sắp có bão đến nơi. Gióluồn qua chỗ bốn đứa nó là mạnh nhất đến nỗi cả bọn cùng anh chàng kia khó khănlắm mới đứng vững được. Thiên Kim đứng bên cạnh mặt mày tái mét, tay bám chặt lấytay cậu, run lẩy bẩy. Cô đang rất lo lắng cho cậu bạn mình. Chơi với cậu từ bé, Thiên Kim biết rõ cậu rất ngang ngạnh, chắc chắn sẽ không chịuthua Bảo Thiên đâu. Không biết hắn sẽ làm gì cậu đây??? Thấy Thiên Kim hoảng sợ như vậy, Vũ Phong trở lại đúng chấtwarm-boy. Anh nhẹ nhàng vỗ vai Bảo Thiên: - Thiên! Thôi tha cho họ đi! Cậu làm mọi người sợ hết hồn rồikìa. Bảo Thiên lừ mắt một cái rồi nói: -Cậu tránh ra! Vũ Phong và Bảo Thiên vốn là đôi bạn thân thiết nhất nhưngbây giờ ngay cả Vũ Phong cũng không ngăn được Bảo Thiên nên tình hình càng căngthẳng. Vài người lo lắng cho số phận của 2 đứa nó nhưng cũng chẳng dám hé miệngnói giúp.
-Ra oai đủ rồi đấy! Mau tránh ra đi! - Cậu nói lạnh lẽokhông kém gì Bảo Thiên.
|
Chương 4
Mọi người lại được phen hoảng hốt xen lẫn ngạc nhiên và cóphần tức giận. Đây là lần đầu tiên có người dám nói với 3 chàng hoàng tử bằnggiọng điệu đó nên mọi người ngạc nhiên là phải. Họ tò mò đoán xem Minh Quân sẽphải chịu hậu quả gì sau lời nói vừa thốt ra. Sự tức giận của Bảo Thiên đã lên đến cực điểm.
Bảo Thiên, Vũ Phong và Đình Huy cũng không còn giữ được bìnhtĩnh. Họ cảm thấy đây là một sự xúc phạm nặng nề. Vũ Phong tức giận nói: - Xử tụi nó luôn đi Thiên. Đừng chần chữ nữa, tốn thời gian. Vũ Phong vừa dứt lời, một quả cầu lửa được hình thành từ bàntay Bảo Thiên, đỏ rực, rồi nhanh chóng lao nhanh về phía tụi nó. 2 đứa mặt mày tái mét, đứng không vững, chỉ biết đứng yên chịutrận chứ không biết làm gì.
... … … … …
Nhưng thật kì lạ, ngay khi khối cầu lửa ấy còn cách tụi nókhoảng 1m thì mặt đất đột ngột rung chuyển, sàn canteen xuất hiện một vết nứtdài rồi sụt xuống thành một cái hố sâu hoắm. Nước từ dưới lòng đất phun lên tạo thành một tấm chắn khổnglồ, trắng xoá.
Kì lạ hơn, không ở ngoài trời mà tuyết từ đâu rơi xuống dàyđặc. Nước và tuyết hoà hợp lại thành một bức tường vững chắc, antoàn chắn trước mặt tụi nó, bảo vệ 2 đứa khỏi quả cầu lửa nguy hiểm kia. Lửa gặp phải bức tường ấy, cháy xèo xèo, khói toả nghi ngút. Mọi người mắt trợn tròn, miệng há hốc...
Sửng sốt!
Sau trạng thái "chết lâm sàn", mọi người dần lấy lạiý thức, hiểu được sự việc đang diễn ra, họ nhanh chóng ồ lên một tiếng rõ to thểhiện sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. 3 bọn hắn cũng không khác gì, nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Nhưng chỉ vài giây sau, sự ngạc nhiên nhanh chóng bị thay thếbởi sự tức giận.
Cả 3 người bọn hắn mặt ngày càng đen, hằm hằm tiến lại phíatụi nó đứng, sát khí đầy mình. 2 đứa tụi nó cũng đang ngạc nhiên về sự việc vừa rồi. Mảisuy nghĩ ai là người giúp mình nên tụi nó không ý thức được việc tụi hắn đangđi đến, cho đến khi 5 người mặt đối mặt, tụi nó mới giật mình nhận ra. chân vôthức lùi về sau mấy bước. Bảo Thiên Phong tiến về phía Minh Quân, cậu lùi dần, lùi dần. Biết hắb đang giận dữ, cậu đành nhe răng cười cầu hoà:
- Hơ... hơ... Anh hai... Có gì bình tĩnh, từ từ rồi nói, độngtay động chân là không nên đâu. Hơ...hơ... – cậu cười không ra cười, khóckhông ra khóc, mặt méo xệch, trông rõ buồn cười nhưng đáng yêu vô cùng. Bảo Thiên khựng lại, đôi chân mày đang chau lại liền giãn ra,mọi bực tức trong lòng tự nhiên nguôi đi. Khá ngạc nhiên nhưng "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời",vẻ lạnh lùng lại nhanh chóng chiếm hữu khuôn mặt hắn. Bảo Thiên quay người toan bước đi, nhưng không quên quay lạichỉ tay vào mặt cậu cảnh cáo: - Cậu! Cẩn thận đó! 2 người kia cũng bực tức bỏ đi. Thấy họ đã rời khỏi, cậu bĩu môi nói: - Xí! Cẩn thận à? Còn lâu! Anh là ai mà tôi phải sợ chứ…
Bảo Thiên đột ngột quay lại làm cậu hoảng hồn im bặt. Nhưng cậu không nhìn bọn nó, ánh mắt tìm kiếm anh chàngtrong Hội Học Sinh. Tưởng thoát nạn, cậu ở đằng sau le lưỡi lêu lêu Bảo Thiên Phonglàm Thiên Kim không nhịn được liền bật cười. Đúng lúc đó, Bảo Thiên quay lại đánh ánh mắt về phía tụi nólàm cậu suýt cắn phải lưỡi, rồi lại nhìn về phía anh chàng kia. Anh ta gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhanh chóng bước ra khỏi cáicanteen lộn xộn này. Lúc 3 chàng trai khuất bóng sau bức tường cũng chính là lúc 2 đứa tụi nó thở phào nhẹ nhõm.
Bảo vệ nhận được còi báo hiệu có sự cố, lập tức đội bảo vệhuy động lực lượng xuống canteen. Đến nơi, một cảnh tượng rất "đẹp mắt" bày ra. Cái canteen như căn nhà hoang, cánh cửa kính không cánh màbay xa tít một đoạn dài, vỡ tan. Giàn hoa giấy vốn được cắt tỉa gọn gàng bây giờ nát bương, gầnnhư đổ rạp xuống. Bàn ghế trong lẫn ngoài bị hất đỏ chổng vó, ngổn ngang lộn xộn. Bước vào trong còn kinh khủng hơn nữa: máy cứu hỏa tự độngphun nước khắp nơi, tuyết ở đâu rơi xuống dày đặc, hơi lạnh phả ra tê tái người. Sàn nhà nứt nẻ những hố sâu hoắm, đi không cẩn thận thì lọtchân lúc nào không hay. Từng tốp học sinh đã giải tán về lớp để lại hiện trường tanghoang đổ nát. Mấy bác bảo vệ lắc đầu thở dài, phải dọn dẹp đống chiến trườngcủa mấy cô chiêu cậu ấm hay phá phách này thật chẳng dễ chịu gì.
Tuy cả 3 chàng thiếu gia đang cùng bước đi trong khuôn viêntrường, bên ngoài đều tỏ ra ung dung, điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưngtrong đầu họ đang có những suy nghĩ khác nhau. - Thú vị đấy! – Vũ Phong nhếch môi cười (đểu). - Sun sắp có thêm thành viên mới rồi. – Đình Huy mỉm cười. - Cậu chết với tôi rồi. – Bảo Thiên nghĩ thầm.
Phòng Hội Học sinh. - Báo cáo Leader, 2 người lúc nãy là Hoàng Minh Quân và Lê Ngọc Thiên Kim. Họ là những học sinh xuất sắc giànhđược 2/3 suất học bổng của trường chúng ta năm nay, hiện học lớp 10A1 bên khuMoon. - Anh chàng trong Hội Học Sinh ở canteen lúc nãy báo cáo với 3 con ngườiđang ngồi chễm chệ trên ghế kia. - Xuất thân? – Bảo Thiên lười biếng lên tiếng. - Thưa, Kim là tiểu thư của tập đoàn trang sức lớn nhất châuÁ,và tập đoàn du lịch quy mô toàn châu Âu. Còn Quân hiện thất lạc giađình,được gia đình Kim nhận nuôi từ nhỏ, đang sống cùng Kim là cô bạn thân nhất cũng có thể coi là chị em. Nhìn chung, họ đều là các đại tiểu thư và thiếu gia có tiếng, cũng từng được mời đến tham gia các bữa tiệc lớn của nhà 3 thiếugia. - Anh chàng tiếp tục với bài báo cáo. - Năng lực của họ từ đâu mà có? Sao lại mạnh như vậy trongkhi họ chưa được học qua các lớp đào tạo? – Vũ Phong tò mò. - Đó là năng lực bẩm sinh của họ. Từ khi sinh ra họ đã đạt mứcđộ cao nhất rồi ạ. Tuy nhiên, họ lại không biết cách điều khiển cũng như kiểmsoát năng lực của mình. - Thế sao họ lại học ở khu Moon? Lúc thi vào giám khảo khôngkiểm tra à? – Đình Huy lên tiếng sau một hồi im lặng. - Không phải đâu ạ. Vì hồi nhỏ họ rất nghịch, thường dùngnăng lực của mình để chọc phá người khác nên cha mẹ họ đã nhờ một vị pháp sư nổitiếng phong ấn khả năng đặc biệt của họ lại. Từ đó họ trở thành những con ngườibình thường, đồng thời quên hết mọi chuyện liên quan. - Anh ta tiếp tục. - Nói như vậy nghĩa là bây giờ họ không biết gì về năng lựccủa mình? – Vũ Phong hỏi. - Cái đó thì tôi không chắc. Nhưng có lẽ là như vậy. - Anhta đáp. - Được rồi! Ra ngoài đi! – Bảo Thiên lạnh lùng ra lệnh như mộtông hoàng. Anh chàng nam sinh kia được giải thoát khỏi căn phòng ngộtngạt kia liền vui mừng đi nhanh ra ngoài, không một lần quay đầu lại.
Phòng Hiệu trưởng.
- Anh đã biết chuyện ở canteen rồi chứ? - Thầy hiệu trưởngkhẽ đẩy gọng kính hỏi anh thư kí. - Dạ rồi. - Anh thư kí đáp. - Tôi nghi ngờ sức mạnh ấy là do năng lực của tụi nhỏ bộcphát. Anh hãy chuẩn bị bài kiểm tra để thử thách họ. Nếu sự thật đúng như vậythì lập tức chuyển họ qua khu Sun. - Thầy hiệu trưởng ôn tồn nói. - Tôi đi chuẩn bị ngay. - Dứt lời, anh thư kí nhanh nhẹn sảinhững bước chân dài về phía cửa ra vào, trong đầu đang suy nghĩ về đề kiểm tracho tụi nó.
Lớp 10A1. - Cảnh tượng thật hùng vĩ! Ước gì mình được chứng kiến thêmlần nữa. - Một cô nàng ngồi mơ mộng. - Quân ơi! Ai giúp tụi ông vậy? Tiết lộ cho tui được không? -Một nữ sinh ngồi trên Quân quay xuống dùng đôi mắt cún con năn nỉ Quân. - Đúng đó. Tui cũng muốn biết. - Là ai vậy? - Nói đi mà, tụi tui tò mò quá! - Boy hay girl vậy? - …………….. Mấy cô nàng trong lớp tập trung lại chỗ tụi nó để hỏi chuyện. Mấy anh chàng thì bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng đôitai thì lại hướng về phía tụi nó, sẵn sàng nghe từng lời vàng ngọc phát ra. - Tui cũng không biết nữa. – cậu thật thà đáp. - Tụi tui cũng đang tò mò gần chết nè. hix. – Thiên Kim nóithêm. Nghĩ rằng tụi nó muốn giấu, mấy cô nàng bĩu môi xì một tiếngrõ to rồi ngúng nguẩy bỏ đi. - Cho gọi em Hoàng Minh Quân, Lê Ngọc Thiên Kim, lớp 10A1 lên phòng Hiệu trưởng ngay bây giờ. Xin nhắc lại.........................- Tiếng loa phát thanh kêu vang vọng. Cả 2 đứa nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lục đụckéo nhau lên phòng Hiệu trưởng.
Phòng Hiệu trưởng. - Các em to gan thật. Đến cả Tứ Đại Thiên Vương của trườngcũng dám chọc tức. Cái canteen của trường lại bị phá tang hoang nữa rồi.Haizzzzzzzzzzzz. - Thầy hiệu trưởng than vãn còn 2 đứa nó chỉ biết cúi đầu. - Em xin lỗi thầy! – Thiên Kim nói. - Mà cũng tại cái tên...tên...T...Th...Th (Thiên) gì đó chứbộ. Đánh người ta không biết nương tay lại còn... – cậu thanh minh. - Thôi thôi! Được rồi! Thầy xin các em đừng gây hoạ nữa. Đụngai không đụng lại đi đụng phải 2 đứa đó. Sau này khó sống đấy. Chậc...Chậc...!- Thầy lắc đầu ngao ngán. - ??! - Thôi, 2 đứa ra ngoài đi. Thầy chỉ nhắc nhở vậy thôi. - Thầyphẩy phẩy tay ra hiệu. - Chúng em chào thầy ạ! - 2 đứa đồng thanh. Cánh cửa phòng Hiệu trưởng dần khép lại. Cả 2 đứa quay gót đi về lớp.
- Haiz... Mới ngày đầu đi gọc mà thế đấy. Bây giờ thành"sao" cả rồi. – Thiên Kim thở dài. Bỗng, mấy bóng đen từ sau lưng tụi nó đi tới... - Uhm...Uhm... - Thả...Thả... - Cứu...Cứu...
Chẳng kịp nói thêm tiếng nào, tụi nó đã được "tặng"một giấc ngủ miễn phí bằng thuốc mê.
|
Chương 4:
Mọi người lại được phen hoảng hốt xen lẫn ngạc nhiên và cóphần tức giận. Đây là lần đầu tiên có người dám nói với 3 chàng hoàng tử bằnggiọng điệu đó nên mọi người ngạc nhiên là phải. Họ tò mò đoán xem Minh Quân sẽphải chịu hậu quả gì sau lời nói vừa thốt ra. Sự tức giận của Bảo Thiên đã lên đến cực điểm.
Bảo Thiên, Vũ Phong và Đình Huy cũng không còn giữ được bìnhtĩnh. Họ cảm thấy đây là một sự xúc phạm nặng nề. Vũ Phong tức giận nói: - Xử tụi nó luôn đi Thiên. Đừng chần chữ nữa, tốn thời gian. Vũ Phong vừa dứt lời, một quả cầu lửa được hình thành từ bàntay Bảo Thiên, đỏ rực, rồi nhanh chóng lao nhanh về phía tụi nó. 2 đứa mặt mày tái mét, đứng không vững, chỉ biết đứng yên chịutrận chứ không biết làm gì. ..... ... … … … … Nhưng thật kì lạ, ngay khi khối cầu lửa ấy còn cách tụi nókhoảng 1m thì mặt đất đột ngột rung chuyển, sàn canteen xuất hiện một vết nứtdài rồi sụt xuống thành một cái hố sâu hoắm. Nước từ dưới lòng đất phun lên tạo thành một tấm chắn khổnglồ, trắng xoá. Kì lạ hơn, không ở ngoài trời mà tuyết từ đâu rơi xuống dàyđặc. Nước và tuyết hoà hợp lại thành một bức tường vững chắc, antoàn chắn trước mặt tụi nó, bảo vệ 2 đứa khỏi quả cầu lửa nguy hiểm kia. Lửa gặp phải bức tường ấy, cháy xèo xèo, khói toả nghi ngút. Mọi người mắt trợn tròn, miệng há hốc...
Sửng sốt!
Sau trạng thái "chết lâm sàn", mọi người dần lấy lạiý thức, hiểu được sự việc đang diễn ra, họ nhanh chóng ồ lên một tiếng rõ to thểhiện sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. 3 bọn hắn cũng không khác gì, nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Nhưng chỉ vài giây sau, sự ngạc nhiên nhanh chóng bị thay thếbởi sự tức giận. Cả 3 người bọn hắn mặt ngày càng đen, hằm hằm tiến lại phíatụi nó đứng, sát khí đầy mình. 2 đứa tụi nó cũng đang ngạc nhiên về sự việc vừa rồi. Mảisuy nghĩ ai là người giúp mình nên tụi nó không ý thức được việc tụi hắn đangđi đến, cho đến khi 5 người mặt đối mặt, tụi nó mới giật mình nhận ra. chân vôthức lùi về sau mấy bước.
Bảo Thiên Phong tiến về phía Minh Quân, cậu lùi dần, lùi dần. Biết hắb đang giận dữ, cậu đành nhe răng cười cầu hoà: - Hơ... hơ... Anh hai... Có gì bình tĩnh, từ từ rồi nói, độngtay động chân là không nên đâu. Hơ...hơ... – cậu cười không ra cười, khóckhông ra khóc, mặt méo xệch, trông rõ buồn cười nhưng đáng yêu vô cùng. Bảo Thiên khựng lại, đôi chân mày đang chau lại liền giãn ra,mọi bực tức trong lòng tự nhiên nguôi đi. Khá ngạc nhiên nhưng "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời",vẻ lạnh lùng lại nhanh chóng chiếm hữu khuôn mặt hắn. Bảo Thiên quay người toan bước đi, nhưng không quên quay lạichỉ tay vào mặt cậu cảnh cáo: - Cậu! Cẩn thận đó! 2 người kia cũng bực tức bỏ đi. Thấy họ đã rời khỏi, cậu bĩu môi nói: - Xí! Cẩn thận à? Còn lâu! Anh là ai mà tôi phải sợ chứ… Bảo Thiên đột ngột quay lại làm cậu hoảng hồn im bặt.
Nhưng cậu không nhìn bọn nó, ánh mắt tìm kiếm anh chàngtrong Hội Học Sinh. Tưởng thoát nạn, cậu ở đằng sau le lưỡi lêu lêu Bảo Thiên Phonglàm Thiên Kim không nhịn được liền bật cười. Đúng lúc đó, Bảo Thiên quay lại đánh ánh mắt về phía tụi nólàm cậu suýt cắn phải lưỡi, rồi lại nhìn về phía anh chàng kia. Anh ta gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhanh chóng bước ra khỏi cáicanteen lộn xộn này. Lúc 3 chàng trai khuất bóng sau bức tường cũng chính là lúc 2 đứa tụi nó thở phào nhẹ nhõm.
Bảo vệ nhận được còi báo hiệu có sự cố, lập tức đội bảo vệhuy động lực lượng xuống canteen. Đến nơi, một cảnh tượng rất "đẹp mắt" bày ra. Cái canteen như căn nhà hoang, cánh cửa kính không cánh màbay xa tít một đoạn dài, vỡ tan. Giàn hoa giấy vốn được cắt tỉa gọn gàng bây giờ nát bương, gầnnhư đổ rạp xuống. Bàn ghế trong lẫn ngoài bị hất đỏ chổng vó, ngổn ngang lộn xộn. Bước vào trong còn kinh khủng hơn nữa: máy cứu hỏa tự độngphun nước khắp nơi, tuyết ở đâu rơi xuống dày đặc, hơi lạnh phả ra tê tái người. Sàn nhà nứt nẻ những hố sâu hoắm, đi không cẩn thận thì lọtchân lúc nào không hay. Từng tốp học sinh đã giải tán về lớp để lại hiện trường tanghoang đổ nát. Mấy bác bảo vệ lắc đầu thở dài, phải dọn dẹp đống chiến trườngcủa mấy cô chiêu cậu ấm hay phá phách này thật chẳng dễ chịu gì.
Tuy cả 3 chàng thiếu gia đang cùng bước đi trong khuôn viêntrường, bên ngoài đều tỏ ra ung dung, điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưngtrong đầu họ đang có những suy nghĩ khác nhau. - Thú vị đấy! – Vũ Phong nhếch môi cười (đểu). - Sun sắp có thêm thành viên mới rồi. – Đình Huy mỉm cười. - Cậu chết với tôi rồi. – Bảo Thiên nghĩ thầm. Phòng Hội Học sinh. - Báo cáo Leader, 2 người lúc nãy là Hoàng Minh Quân và Lê Ngọc Thiên Kim. Họ là những học sinh xuất sắc giànhđược 2/3 suất học bổng của trường chúng ta năm nay, hiện học lớp 10A1 bên khuMoon. - Anh chàng trong Hội Học Sinh ở canteen lúc nãy báo cáo với 3 con ngườiđang ngồi chễm chệ trên ghế kia. - Xuất thân? – Bảo Thiên lười biếng lên tiếng. - Thưa, Kim là tiểu thư của tập đoàn trang sức lớn nhất châuÁ,và tập đoàn du lịch quy mô toàn châu Âu. Còn Quân hiện thất lạc giađình,được gia đình Kim nhận nuôi từ nhỏ, đang sống cùng Kim là cô bạn thân nhất cũng có thể coi là chị em. Nhìn chung, họ đều là các đại tiểu thư và thiếu gia có tiếng, cũng từng được mời đến tham gia các bữa tiệc lớn của nhà 3 thiếugia. - Anh chàng tiếp tục với bài báo cáo. - Năng lực của họ từ đâu mà có? Sao lại mạnh như vậy trongkhi họ chưa được học qua các lớp đào tạo? – Vũ Phong tò mò. - Đó là năng lực bẩm sinh của họ. Từ khi sinh ra họ đã đạt mứcđộ cao nhất rồi ạ. Tuy nhiên, họ lại không biết cách điều khiển cũng như kiểmsoát năng lực của mình. - Thế sao họ lại học ở khu Moon? Lúc thi vào giám khảo khôngkiểm tra à? – Đình Huy lên tiếng sau một hồi im lặng. - Không phải đâu ạ. Vì hồi nhỏ họ rất nghịch, thường dùngnăng lực của mình để chọc phá người khác nên cha mẹ họ đã nhờ một vị pháp sư nổitiếng phong ấn khả năng đặc biệt của họ lại. Từ đó họ trở thành những con ngườibình thường, đồng thời quên hết mọi chuyện liên quan. - Anh ta tiếp tục. - Nói như vậy nghĩa là bây giờ họ không biết gì về năng lựccủa mình? – Vũ Phong hỏi. - Cái đó thì tôi không chắc. Nhưng có lẽ là như vậy. - Anhta đáp. - Được rồi! Ra ngoài đi! – Bảo Thiên lạnh lùng ra lệnh như mộtông hoàng. Anh chàng nam sinh kia được giải thoát khỏi căn phòng ngộtngạt kia liền vui mừng đi nhanh ra ngoài, không một lần quay đầu lại.
Phòng Hiệu trưởng.
- Anh đã biết chuyện ở canteen rồi chứ? - Thầy hiệu trưởngkhẽ đẩy gọng kính hỏi anh thư kí. - Dạ rồi. - Anh thư kí đáp. - Tôi nghi ngờ sức mạnh ấy là do năng lực của tụi nhỏ bộcphát. Anh hãy chuẩn bị bài kiểm tra để thử thách họ. Nếu sự thật đúng như vậythì lập tức chuyển họ qua khu Sun. - Thầy hiệu trưởng ôn tồn nói. - Tôi đi chuẩn bị ngay. - Dứt lời, anh thư kí nhanh nhẹn sảinhững bước chân dài về phía cửa ra vào, trong đầu đang suy nghĩ về đề kiểm tracho tụi nó. Lớp 10A1. - Cảnh tượng thật hùng vĩ! Ước gì mình được chứng kiến thêmlần nữa. - Một cô nàng ngồi mơ mộng. - Quân ơi! Ai giúp tụi ông vậy? Tiết lộ cho tui được không? -Một nữ sinh ngồi trên Quân quay xuống dùng đôi mắt cún con năn nỉ Quân. - Đúng đó. Tui cũng muốn biết. - Là ai vậy? - Nói đi mà, tụi tui tò mò quá! - Boy hay girl vậy? - …………….. Mấy cô nàng trong lớp tập trung lại chỗ tụi nó để hỏi chuyện. Mấy anh chàng thì bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng đôitai thì lại hướng về phía tụi nó, sẵn sàng nghe từng lời vàng ngọc phát ra. - Tui cũng không biết nữa. – cậu thật thà đáp. - Tụi tui cũng đang tò mò gần chết nè. hix. – Thiên Kim nóithêm. Nghĩ rằng tụi nó muốn giấu, mấy cô nàng bĩu môi xì một tiếngrõ to rồi ngúng nguẩy bỏ đi. - Cho gọi em Hoàng Minh Quân, Lê Ngọc Thiên Kim, lớp 10A1 lên phòng Hiệu trưởng ngay bây giờ. Xin nhắc lại.........................- Tiếng loa phát thanh kêu vang vọng. Cả 2 đứa nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lục đụckéo nhau lên phòng Hiệu trưởng.
Phòng Hiệu trưởng.
- Các em to gan thật. Đến cả Tứ Đại Thiên Vương của trườngcũng dám chọc tức. Cái canteen của trường lại bị phá tang hoang nữa rồi.Haizzzzzzzzzzzz. - Thầy hiệu trưởng than vãn còn 2 đứa nó chỉ biết cúi đầu. - Em xin lỗi thầy! – Thiên Kim nói. - Mà cũng tại cái tên...tên...T...Th...Th (Thiên) gì đó chứbộ. Đánh người ta không biết nương tay lại còn... – cậu thanh minh. - Thôi thôi! Được rồi! Thầy xin các em đừng gây hoạ nữa. Đụngai không đụng lại đi đụng phải 2 đứa đó. Sau này khó sống đấy. Chậc...Chậc...!- Thầy lắc đầu ngao ngán. - ??! - Thôi, 2 đứa ra ngoài đi. Thầy chỉ nhắc nhở vậy thôi. - Thầyphẩy phẩy tay ra hiệu. - Chúng em chào thầy ạ! - 2 đứa đồng thanh. Cánh cửa phòng Hiệu trưởng dần khép lại. Cả 2 đứa quay gót đi về lớp. - Haiz... Mới ngày đầu đi gọc mà thế đấy. Bây giờ thành"sao" cả rồi. – Thiên Kim thở dài. Bỗng, mấy bóng đen từ sau lưng tụi nó đi tới... - Uhm...Uhm... - Thả...Thả... - Cứu...Cứu...
Chẳng kịp nói thêm tiếng nào, tụi nó đã được "tặng"một giấc ngủ miễn phí bằng thuốc mê.
|
|
|