Phép Thuật Nào Cho Em Yêu Anh Hả ?
|
|
Nhân vật: -Huỳnh Bảo Thiên(hắn) -Hoàng Minh Quân(cậu) -Lê Ngọc Thiên Kim(nhỏ) -Trần Đình Huy(anh) -Trịnh Vũ Phong -Elizabeth William........
|
Giới Thiệu:
Được đặt chân vào ngôi trường quốc tế Morlition là niềm mơ ước của hàng vạn học sinh trên khắp thế giới. Nơi đây được mọi người biết đến với một hình ảnh hoàn mĩ không gì sánh bằng, là nơi đào tạo nên những thiên tài hàng đầu thế giới. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, ẩn giấu sau lớp nguỵ trang khéo léo ấy là một thế giới phép thuật đầy huyền bí. Bên trong thế giới tưởng chừng bình yên và hạnh phúc ấy, những mưu mô đen tối đang được thực hiện mỗi ngày, phục vụ cho một kế hoạch tàn bạo độc ác…
Cậu và cô bạn thân vinh dự bước vào ngôi trường ấy với tư cách học sinh học bổng cùng số điểm tuyệt đối. Những khả năng kì diệu dần được bộc lộ. Từ những hạt cát nhỏ bé, cậu dần trở thành tâm điểm của sự chú ý và nhận được vô vàn tình cảm mà mọi người dành tặng: yêu – ghét, khâm phục – ghen tị, ngưỡng mộ - khinh bỉ,…
Hắn,Anh và bạn hắn là 3 chàng trai đáng mơ ước của tất cả nữ sinh, sở hữu vẻ đẹp trai có thể hút hồn người khác ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên. Họ có thể điểu khiển tất cả các nguyên tố tự nhiên như: thuỷ, hoả, phong, lôi,mộc, thổ… và cả một số loài động vật hoang dã; là những bộ óc thiên tài đáng nể. Không những thế, xuất thân của họ còn vô cùng cao quý.
Năm con người là năm tính cách khác nhau, nhưng từ khi họ gặp nhau, trò chơi tình yêu đã bắt đầu, vòng tròn định mệnh cuốn theo 5 số phận. Quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên lại trỗi dậy lần nữa, bức màn của những bí mật tàn khốc dần được vén lên. Hố đen tuyệt vọng như muốn nuốt chửng những yêu thương ngọt ngào. Giữa yêu thương và thù hận, điều gì sẽ chiến thắng tất cả? Không có con đường tình yêu nào là bằng phẳng và trải đầy hoa hồng, những con người nhỏ bé ấy có đủ can đảm để vượt qua? Liệu những đau thương ấy có được đền bù xứng đáng, những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau?
Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ trong câu chuyện. >>>>> Em chỉ là cây bút mới nên viết còn sai sót mong mọi người chỉ bảo,và động viên góp ý giúp em nhé!
|
Chương 1:
Chíp...chíp....á...é....chíp...(chim cắn nhau á mà).
Từng vệt nắng đang từ từ trãi dài xuống những mái ngói. Tại gốc phố nhỏ của thành phố Luân Đôn xa hoa tráng lệ,một ngôi biệt thự trắng được xây theo kiến trúc phương tây pha lẫn vài nét của phương đông. Từng màng sương mờ mờ ảo ảo lấp ló lượn quanh các ngôi biệt thự xung quanh. Không gian tĩnh mịch! Tưởng chừng không gian ấy vô tận nhưng.....
Sáng rồi!!!!!!!!
Reng....reng....reng....reng...... -Ừm....ưm...Minh Quân, tắt giùm chuông báo thức cái coi!!!-Thiên Kim ngáp ngắn ngáp dài kêu cậu. -Ừm!!!-cậu lọ mọ đứng dậy xỏ dép đi lại tắt chuông báo thức(thật ra là cái smart "ti di" nên có chức năng báo thức).
Mọi người thấy lạ đúng không? Tại sao một đứa con trai lại được ở cùng với một đứa con gái? Chính xác là bởi cậu và Thiên Kim từ nhỏ đã sống cùng nhau,xem nhau như anh chị em nên không có gì mà phải "nam nữ thọ thọ bất tương thân",một phần là ba mẹ nhỏ từ bé đã nhận nuôi nó nên cho phép chúng ở chung để chăm sóc lẫn nhau,và nhỏ còn biết cậu là Gay cơ vì vậy mới là chị em cột chèo.
6h15" -A trễ giờ rồi!!!!!-cậu la thất thanh khi để ý thấy giờ đang hiện trên màn hình. -Hử????-nhỏ nhanh bật dậy theo quán tính, nhìn lên màn hình-hihihihihihi tao quên,tối qua cài lộn giờ mà hổng biết,ihihihi-nhỏ nhe răng cười trừ. -Nhờ có tí việc mà cũng hông xong! Đi chết đi!!!-cậu đi lại giừơng nhấn đầu nhỏ xuống gối,xong rồi thư thả đi WC. 15" sau....
-Con cho mẹ Kim 1' nữa,nếu không xuống là nhịn đói đi học nha hôn?????-cậu đứng dưới bếp vọng lên,biết rõ con này chúa ngủ nướng mà. -Từ từ!!-nghe nhiu đó thôi là tay chân nhỏ cuống hết lên,Minh Quân mà cho nhỏ nhịn đói là chết lun bởi từ trước giờ ăn đồ cậu nấu quen rồi,ăn của người khác đau bụng í.
Nhỏ lật đật chạy xuống,tóc chưa kịp chải gọn chỉ kịp kẹp cái nơ vén mái lên. Ngước mặt lên là thấy cậu ngồi uống sữa đọc báo còn trên bàn trống trơn,có mỗi cái tô trắng tinh tươm của nhỏ nătm trèo queo đó. -Xuống trễ 2'36 giây! Muốn sao đây thưa cô Kim tiểu thư!!-cậu vừa hớp ngụm sữa nóng vừa lặt tờ báo sang trang mới,không thèm nhìn nhỏ. -"Má ơi"-tiếng than thầm trong đầu của nhỏ. -Thôi mà Quân "sênh đệp",tha tui lần đầu đi! Đi mà,đi mà!!-nhỏ đứng ỏng ẹo trước mặt cậu. -Thôi chiêu trò cũ rích đó đi! Đồ ăn tui đằng bếp kia kìa,còn không mau lại ăn,trễ học ráng chịu.
Nhỏ hí hửng chạy lại đằng bếp bưng 2 cái tô để đằng đấy đem lại ngồi đối diện nó,hai người vừa ăn vừa cười. Để tự lập cho 2 đứa,gia đình cho tụi nó giọn ra ở riêng. Mỗi tháng chu cấp cho từng đứa 40 triệu đủ rồi,để chi tiêu sinh hoạt và đóng học phí. Nhưng dạo gần đây do 2 đứa này ăn chơi tiêu sài dữ quá nên quyết định thi lấy học bổng trường Morlition để tiết kiệm tiền "quậy phá". Tụi nó đã thành công và nhập học với số điểm gần như tuyệt đối. Hôm nay là lại tụi nó đi nhập học. 7h15"
Tại bến xe buýt.Bao nhiêu ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị đổ dồn về một hướng. Từng lời ca ngợi về nhan sắc của 2 đứa vang lên khiến người đi đường phải chú ý, ngoái lại nhìn theo.Trong khi đó nhân vật chính của chúng ta đang ngồi than trời than đất. -Đường đường là cô chiêu cậu ấm mà lại phải đi xe buýt hả trời!-Nhỏ ngồi đợi than vãn. -Chịu khó đi! Tiết kiệm vầy bà mới có tiền mua đồ hiệu đúng hơm??? -Đúng!!!
Nhắc tới đồ hiệu là mắt nhỏ lại sáng lên long lanh lạ thường. Chấn chỉnh lại quần áo,nhỏ đứng dậy xoay người về phía mấy chàng Tây mặc đồ công sở đang đứng, "nháy" mắt một cái làm họ điên đảo"xịt" máu mũi. -Mày có cần phải vậy hông??-cậu ngước lên nói. -Phải làm vậy thì tao mới có tinh thần!-nhỏ định làm mánh nữa thì...
Bụp!!!
-Xe tới rồi! Mau lên thôi!!-cậu hí hửng bước lên xe. -Ai cho mi đập bà hả??-đầu nhỏ bốc khói khi thằng bạn mình thẳng tay đập mình.
Trên xe buýt lúc này đây.... Nhỏ tự dưng ít nói đi nên cậu nghi ngờ. - “Hehe… Đi xe buýt là có trò hay để chơi rồi.” – nhỏ nghĩ mà cười thầm, nét khoái chí hiện rõ mồn một trên khuôn mặt dễ thương phachút nghịch ngợm. - Dẹp ngay cái ý tưởng đó đi. Đừng tưởng tui không biết bàcó âm mưu gì. – cậu lườm nhỏ một cái muốn cháy xém mặt làm nhỏ giậtthót mình rồi nín bặt, không dám ho he câu nào, chỉ biết cười trừ cho qua.
Chiếc xe buýt xịch tới. 2 đứa lên xe đi đến trưởng, khởi đầumột năm học mới.
|
Chương 2:
Cổng trường Morliton... - Woa………!!!!!! Trường gì mà như lâu đài vậy… - nhỏ mắtchữ A mồm chữ O. - Lớn nhỉ! – cậu cũng có chút để ý. Tuy cả 2 đứa đều là con nhà đại gia nhưng lại học trongngôi trường nhỏ hơn nên việc bị đơ hay bị shock là điều dễ hiểu.
Trường Morliton là ngôi trường hoàng gia có quy mô lớn nhấtthế giới, đươc xây theo phong cách châu Âu kết hợp với nét Á Đông.
Tường được ốp bằng đá cẩm thạch trắng, mái xây theo hình vẩyphượng trông như tòa lâu đài đồ sộ của các vị thần trong truyền thuyết. Toàn trường có tổng diện tích trên 50km2 chia thành 6 khu vựcriêng: * Khu học đường: Nơi này được chia làm 2 khu nhà riêng biệt,một khu được gọi là Sun, một khu được gọi là Moon , cả 2 cách nhau 1 khoảng sânrộng có những dòng nước chảy ra một cách ảo tưởng và 9 đài phun nước “lơ lửng”khác, những đài phun nước này tạo cho người ta cảm giác chúng đang bay lơ lửngtrong không khí. Cả hai khu đều rất rộng, mỗi khu được chia làm 3 dãy, mỗi dãyđược xây làm 5 tầng. Từng tầng là từng khối học riêng. Khu Moon là nơi dành chocon cháu các gia đình giàu có và học sinh giành được học bổng của trường theo học.Họ là những con người bình thường, không có năng lực đặc biệt nào. Ở khu Sunthì hoàn toàn ngược lại, nơi đây đều là những người sở hữu những năng lực đặcbiệt, họ được toàn thế giới bảo vệ và kính nể.
* Khu giành cho giáo viên: gồm 7 tầng, tầng trệt là nơigiành cho Hội Học Sinh. Tầng kế tiếp được xây thành một căn phòng lớn sử dụngcho việc tiếp khách quý và họp hội đồng. Những tầng tiếp theo phân đều cho cácgiáo viên, mỗi người một phòng riêng. Tầng trên cùng dành cho thầy hiệu trưởng,ba thầy hiệu phó và trợ lí, thư kí.
* Khu kí túc xá: cũng được chia thành 2 khu như khu học đườnggồm khu Sun và khu Moon. Cả 2 khu đều được xây theo phong cách Á Đông rất sangtrọng và tao nhã, là khu nhà rất rộng lớn gồm 5 tầng mỗi tầng có 40 phòng, cácphòng đều có diện tích 80m2, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, phòng ốc như 1 căn nhàvà đặc biệt các đồ đạc ở đây đều chịu được chấn động, sức nước, sấm sét và sứclửa tàn phá nhất là tường và móng nhà được xây dựng rất kiên cố bởi học sinh cókhả năng đặc biệt ở đây mà.Mặc dù đa số học sinh ở đây là con nhà giàu có vàquyền thế nhưng vì quy định trường sau khi nhập học, tất cả học sinh đều phải ởtrường đến cuối năm trừ các dịp nghỉ lễ nên khu kí túc xá lúc nào cũng đôngvui, chật kín.
*Khu giải trí: gồm canteen, sân thi đấu, nhà đa năng, hồbơi,sân tập bắn súng, bắn cung, cưỡi ngựa, sân gold, một hội trường rất lớn cósức chứa trên 10000 người. Và đặc biệt ở đây có xây 1 đấu trường giống đấu trườngLa Mã để tổ chức các trận thi đấu cho các học viên với những con quái thú nhântạo có sức mạnh đáng nể giúp rèn luyện sức mạnh và khả năng chiến đấu.
* Khu rừng nguyên sinh: là 1 cánh rừng rộng lớn, nơi các họcsinh có thể luyện tập các năng lực đặc biệt ở đó mà không gây ảnh hưởng hay thiệthại gì. Đồng thời cũng là nơi các cuộc thử thách, các bài kiểm tra và các cuộcnghiên cứu diễn ra để kiểm tra thực lực của học sinh. Học sinh khu Moon bị cấmđến nơi này trừ khi được giáo viên cho phép và có người bảo vệ.
* Khu an ninh: là 1 dãy nhà khá lớn (gần bằng biệt thự của 4đứa nó) gồm 3 tầng nằm gần cổng trường. Tổng số bảo vệ là 50 người, chia là 3 đội:đội 1 phụ trách quản lí học sinh, đội 2 tuần tra quanh trường và quản lí khu giảitrí, đội 3 canh giữ khu rừng. Căn phòng bảo vệ được thiết kế đặc biệt có cameratheo dõi và còi báo động khi có sự cố xảy ra. Những người bảo vệ đều được tuyểnchọn kĩ lưỡng về thể lực cũng như trí tuệ để làm tốt công tác bảo vệ.
Cả 2 đứa nó phải kìm nén cảm xúc để vào trường, qua cănnhà rộng gần cổng, cả 2 như muốn té ngửa. - Phòng bảo vệ mà to khiếp. – Thiên Kim đơ tập 2. - Hix… cái trường nầy đúng là khủng. - cậu ngậm ngùi. …. -Thưa bác! Bác có thể chỉ giúp cháu phòng Hiệu trưởng ở đâukhông ạ? – cậu lễ phép hỏi 1 bác bảo vệ có khuôn mặt phúc hậu đã đứng tuổi. - À, phòng Hiệu trưởng ấy hả? Cháu đi thẳng đến chỗ đài phunnước rồi rẽ trái, đi qua bồn hoa lớn kia, rẽ phải qua cái nhà đa năng đó, đi thẳngđến chỗ cái hồ nước rồi rẽ trái, qua tiếp 1 bồn hoa lớn nữa là đến 1 dãy nhà lớnlên tầng 6 rẽ trái chỗ cầu thang là đến phòng hiệu trưởng đó cháu. - ?????????!!!!!!!!!!!!!! - Nghe bác bảo vệ nói mà 2 đứakhông biết đường nào mà lần, đầu óc xoay vòng vòng. Thấy 2 nhóc lơ ngơ như bò đeo nơ, bác bảo vệ đành đưa cho tụinó tấm bản đồ rồi chỉ vị trí phòng hiệu trưởng cho tự đi mà tìm.
Cầm tấm bản đồ to hơn khổ giấy A3, 2 đứa đi tìm phòng thầyhiệu trưởng, vừa đi vừa ngắm cảnh và tham quan trường, một công đôi việc. Từ cánh cổng sắt to lớn kia là 1 đường đi rộng dài đến thẳngkhu học đường. Chính giữa trung tâm là đài phun nước rất to và đẹp, 1 bứctượng nữ thần ôm mặt trời ngay trong lòng đài được chạm trổ tinh xảo qua cácngười thợ lành nghề càng làm nó trở nên sang trọng và hoàn hảo hơn. Hai bên đường đi là thảm cỏ xanh non trong bát mắt khi đượccắt tỉa gọn gàng, đằng sau là hàng cây cổ thụ lớn được trồng ngay hàng thẳng lối. Trước khu học đường là cột cờ rất cao lớn, một lá cờ hình mặttrời chính giữa là biểu tượng của trường, cũng là niềm tự hào của trường. Tụi nó đi qua dãy học đường và đơ lần thứ “n” tính từ lúc bướcvào cánh cổng kia. Một tòa nhà đồ sộ phải nói là không có gì để sánh bằng, mộtphong cách châu Âu vừa hiện đại, vừa cổ điển hiện ra trước mắt. Tường ốp đá cẩmthạch đắt tiền, sàn lát gạch hoa vơi họa tiết trang nhã rất đẹp. Các lớp học được trang bị đầy đủ và hiện đại, mỗi lớp đều cómột chiếc tivi tương tác lớn gần bằng cái bảng và đương nhiên cả cô lẫn trò đềukhông dùng đến bảng mà chỉ dùng chiếc tivi kia với thiết bị học tập là nhữngchiếc IPAD có đầy đủ chương trình học.
Phía sau lớp là tủ đựng đồ cá nhân của học sinh, một chiếcmáy in và máy photo để in đề và một chiếc giá sách lớn để bỏ tài liệu và sáchtham khảo. Lớp luôn luôn thoáng mát bởi thay vì xây tường và có nhữngchiếc cửa sổ được trổ ra thì được lắp những chiếc kính chịu lực tốt luôn mở hướngra biển vậy nên điều hòa rất ít dùng. Sau một hồi ngắm nghía không rời mắt và rất nhiều lần hoáđá, cuối cùng tụi nó cũng đến được phòng thầy hiệu trưởng trong khu nhà lớn xâytheo phong cách châu Âu rất tao nhã.
- Cốc… Cốc… Cốc… - cậu gõ vào canh cửa lớn. - Mời vào! – Một giọng đàn ông trầm ấm có vẻ uy nghiêm vanglên. Cánh cửa hé mở, 2 đứa bước vào. Ấn tượng đàu tiên là người đàn ông trung niên trong bộ vestđen lịch lãm, khuôn mặt xuất hiện vài nếp nhăn của cuộc đời từng trải thêm chútnghiêm nghị. Ông nổi bật trong căn phòng sang trọng, giá sách cao âm tường, bộbàn ghế sô pha nâu sẫm và điểm nhấn trong căn phòng là bước họa bằng màu bộttrông khá kì ảo trên nền màu gỗ tạo nên vẻ ấm áp cao quí lạ thường. “ Tạ DuyKhiêm” là tên ông được đề lên tấm biển đặt trên bàn làm việc.
- Chào thầy . Chúng em là học sinh mới ạ. – Thiên Kim giớithiệu. Thầy đẩy gọng kính lên như muốn xác nhận lại, đôi lông mày rậmdãn ra, đôi mắt ánh lên nụ cười cùng đôi môi. - À! Những học sinh ưu tú! Mời 2 em ngồi. – Thầy đưa tayra chỗ bộ sofa ngỏ ý. 2 đứa nó vâng lời ngồi xuống, lấy trong cặp ra xấp tài liệu đãchuẩn bị sẵn rồi làm thủ tục nhập học. - Cốc… Cốc… -Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. - Mời vào!
Một người thanh niên trẻ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhẹ vàchiếc quần tây lịch sự, khuôn mặt đầy đặn vs đôi mắt tinh anh ẩn sau cặp kính lộrõ vẻ thông minh bước vào. Anh ta cúi chào thầy Hiệu trưởng. - Anh đưa những học sinh mới này xuống lớp giúp tôi. - Thầyhiệu trưởng nói. - Vâng. Các em đi theo tôi. - Chào thầy ạ. - Cả 2 đứa thưa rồi đi theo anh thư kí
Cạch!
Cửa phòng đã đóng lại, một nụ cười khoái chí hiện lên trênkhuôn mặt đứng tuổi. - Sẽ có chuyện hay để xem đây!
|
Cám ơn admin cho em tấm ảnh bìa cute quá đi! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
|