|
Chap 7 : Ngôi thứ 3
- Ba ơi , để con xuống dưới bếp dọn cơm cho nha - Thấy Vũ , anh nửa bất ngờ nữa ngạc nhiên pha lẫn chút vui mừng , không để mất hình tượng của mình , anh nhanh chân chạy xuống bếp để phụ vú dọn cơm - Ha ha , coi nó kìa , đúng là có con ở đây nó thay đổi thiệc , từ cái thằng cứng đầu khó nghe đại lười biếng trở thành một đứa siêng năng lễ phép , con hay thiệc - Ông Hùng công nhận với chị Thu điều này , ông hài lòng - Dạ chú nói sao chứ bình thường con thấy ảnh vui tính dễ thương lắm mà - Vũ cười trừ - Nó chỉ dễ thương khi ở bên cạnh con thôi - Ông Hùng lại cười , chợt ông đứng dậy , chạy cái vèo xuống nhà bếp 30s sau ông quay lại chổ của Vũ - Con đi theo chú - ông Hùng nắm tay Vũ đi nhẹ nhàng xuống nhà bếp ~~~~ - Cậu chủ à , cậu đi lên đi , cậu ngồi dưới đây một hồi là tui bị ông chủ mắng đó - Bà Thắm là vú nuôi của Luân , bà đã ở trong nhà này được 15 năm đến giờ bà đã được 56 tuổi . - Khụ Khụ ... - Ông Hùng ho nhẹ một phát , nhanh như điện Luân quay đầu lại chổ ba của mình , sau 3s nắm bắt tình hình anh đứng dậy đem chén , đũa , muỗng đến bàn ăn , rồi đến cơm , đồ ăn , chỉ một thoáng là thức ăn được đặt đầy trên bàn . Vũ hơi bất ngờ về anh - Đó con thấy chưa , nó đâu có siêng năng như con nghĩ , sau này bác nhờ con sửa tính xấu này của nó giùm bác nha - Dạ - Ba Luân kéo Vũ ngồi xuống bàn ăn , nhìn vào ấy cậu chỉ muốn đột tử , bao nhiêu là món ngon vật lạ lần đầu tiên cậu thấy đang được đặt trước mặt cậu , nào là gà quay , thịt heo sữa quay , vịt luột , rồi bao nhiêu là đồ sào bò ... Cậu nghĩ chắc đây là mơ - Con không dám ăn những món này đâu - Cậu buồn bã - Sao vậy - Ông Hùng và Luân đồng thanh - Trước giờ con chỉ ăn cơm với mắm là sang lắm rồi , lâu lâu mới được ăn cá với thịt , bây giờ nhìn những món này con nghĩ đến mẹ con và ba con ở nhà con không nở ăn , dạ con xin phép - Cậu rời khỏi bàn ăn trước sự ngỡ ngàng của hai cha con Luân . - Em vào ăn đi mà , anh đã kêu vú chuẩn bị sẳn một phần để lát em mang về nhà rồi , bây giờ em có thể ăn được rồi đó Luân chạy theo Vũ - Dạ , em ăn ở nhà no rồi - Cậu nhìn anh cười híp mắt .... Ọtttt ... Bỗng nhiên cái bụng lại phản đối cậu , nó kêu một cách quyết liệt - Dạ ... Nhưng mà em thấy em không xứng đáng - Vũ xấu hổ - Em vào với anh , lát anh cho em ăn cái này - Luân nháy mắt - Cái gì vậy anh - Cậu chớp mắt nhìn anh , sức mạnh của đồ ăn dường như đang lôi kéo cái bụng bé nhỏ .. - Giờ em vào ăn với anh đi - Anh nắm tay cậu trở lại bàn ăn 15ph sau trên bàn chỉ còn lại vài cọng rau , tý cơm và một nùi xương . Vũ phụ vú dọn dẹp và phụ vú rửa chén mặc dù cậu có bị anh lôi kéo đến mức nào - Con tên gì vậy - Bà vú hỏi cậu - Dạ con tên Nguyễn Hoàng Vũ - Cậu đang chùi chiếc dĩa - Con có cách gì mà làm nó vui được hay thế - Dạ ai ạ - Nó ngơ ngác - Thằng Luân đó , từ khi mẹ nó mất , bà chưa thấy nó cười bao giờ , đây là lần đầu tiên bà thấy nó cười nhiều đến vậy - Dạ con có làm gì đâu - Tui vẫn còn đơ - Từ từ rồi con sẽ hiểu
|
|
|
Chưa có mữa... hóng tiếp rồi t/g ưi
|