Xin Em Quay Về
|
|
thứ 7 rồi nè t/g ra típ đi
|
Chap 7 ----- Ở chung----- Mạnh tỉnh giấc khi mặt trời gọi vào mặt mình. Đôi tay Khang vẫn ôm Mạnh. Mạnh cắn môi để biết chắc rằng mình không mơ, không hoang tưởng , tâm hồn cằn cõi của Mạnh như được hơi ấm từ Khang xua tan. Mạnh muốn xoay lại nhìn gương mặt Khang nhưng sợ Khang thất giấc mất đi cảm giác này. Mạnh muốn giây phút này la mãi mãi.... Mạnh kéo tay Khang lên áp mặt mình. Bỗng dưng nước mắt Mạnh chảy ra mà Mạnh vẫn không biết. Khang thoải mái ngửi hương tóc Mạnh ngủ , cảm thấy tay mình có gì ướt giật mình dạy. Thấy Mạnh đang áp tay mình lên mặt. Khang đủ tinh ý biết Mạnh đang khóc. Khang lo lắng quay Mạnh đối mặt mình. -Em sao khóc vậy ? - Khãng xót khi thấy mắt Mạnh ướt đẫm đỏ ngầu. - Ơ ! Có đâu - Mạnh dụi đi nước mắt, lúng túng - Xạo hả nói đi !- Khang cương quyết - Mắt em nó chảy nước chứ khóc đâu - Mạnh ngốc nghếch chẳng tìm ra gi để giải thích - Nói đi anh nghe - Khang dịu dàng hôn trán Mạnh rồi nhìn Mạnh bằng đôi mắt đầy sự sẽ chia. Mạnh bắt đầu cảm động, nước mắt lại chảy ra ... uất nghẹn...: - Em sống trong sự khó khăn, ra đời chưa đầy 18 tuổi.... bị gia đình ruồng bỏ và mang tiếng bệnh hoạn..... Em chỉ biết nổ lực để sống tốt...Em không biết ai ngoài Tiến và Vy. Em cô đơn và không cho phép mình thích ai.... Mạnh khóc mỗi lúc to hơn. Khang cảm động vuốt tóc mạnh và quẹt đi nước mắt của Mạnh.... - Em chờ đợi.... khônh biết điều gì sẽ xảy ra. Em chỉ biết đi làm đi học em sợ .... em sợ tìm tình yêu rồi đau khổ bởi lẽ em không thể chịu thêm sự khó khăn nào nữa . Và rồi anh xuất hiện. ... em thích anh.... và em yêu anh.... em chỉ mong e được thấy anh mõi ngày ... em không dám ước mơ thêm.... và giờ đây anh.... anh... Mạnh không kiềm được nữa... khóc như trút.... Khang chợt hôn đôi mắt của Mạnh. Khang nếm vị nước mắt của Mạnh như cảm nhận bao gian truân em phải chịu đựng. - Anh hiểu, giờ em sẽ không phải chịu đựng nữa đâu. Anh sẽ chăm sóc em. Một câu nói của Khang quá đủ làm Mạnh hạnh phúc . Mạnh đâu biết rằng hạnh phúc đó chống tàn phai..... Mạnh ôm Khang như ôm cả thêa giới vào lòng mình. Khang xót xa khi biết Mạnh có quá nhiều khổ cực và anh muốn chở che cho Mạnh. Khang bất chợt thôi nghĩ vê Thảo về mẹ nữa mà chỉ có Mạnh thôi...... ----------------------------------- Buổi trưa..... Khang đang nấu mì...Mạnh nằm trên giường chơi điện thoại của Khang. - Anh này! Điện thoại anh đã quá- Mạnh châm chú chơi game - Mua cái đi - Khang trêu Mạnh. - Anh chê em nghèo chứ gì, nói cho biết nha em để dành được 10tr rồi đó - Mạnh cong môi- 10 triệu đồng đó - Mạnh rặng rõ từng lời. - Em sống cực lắm mới dư được đúng không - Khang đi lại gần Mạnh...Mạnh nghĩ thể nào Khang cũng khen Mạnh.... - Chứ sao em hà tiện lắm .. - Sao em vẫn béo ta-Khang nói rồi phá lên cười Mạnh tức điên ném cái gối lên mặt Khang... - Thật bộ béo quá Mạnh tự ái, nằm quay vô tường. Khang biết mình hơi lố. nằm ôm Mạnh. - Thế cũng giận, anh đùa mà - Không ! em không giận - Mạnh thủ thỉ - Em thật không xứng với anh - Anh đẹp hơn em, ốm hơn em, cao hơn em... - Đồ ngốc này , em giải thích kiểu gì thế,- Khang gõ đầu Mạnh - À anh nghèo như em nè - Ờ ha có một điểm giống - Mạnh tin lời Khang tuyệt đối cười tít mắt đấu biết Khang nói xạo. -------------- Khang con trai một, Nhà Khang giàu có. Tuy ở Bình Định nhưng nhà Khang có khá nhiều đất vườn đều và cao su ờ Bình Phước. Khang muốn đi làm để tránh áp lực cưới Thảo từ mẹ. ----------- - Alo! cô nói sao... sao.. vâmg con về ngay... Là chủ nhà của Mạnh... - Anh ơi ...trộm.....trộm - MẠNH nhìn Khang rồi khóc - Bình tĩnh anh chở em về xem sao... Trước mặt Khag và Mạnh là phòng của mạnh bị lục tung như mớ hổn độn. Mạnh chống nạn đi nhanh xuống bếp... thấy thùng gạo bị đỗ Mạnh thất vọng buông nạn quỵ xuống moi gạo.... ( Vì Mạnh để tiền dành dụm dưới đáy thùng) Khang không hiểu gì. Lại ôm Mạnh - Gạo thôi mà... em làm sao thế - Anh không hiểu, tại amh hết không chở em về nhà mất hết tiền rồi...Mạnh xô Khang - Em làm sao vậy, tự dưng quạo - Bản tính nóng của Khang trỗi dậy, Khang buông Mạnh đi ra cửa. Mạnh ngồi khóc, bao nhiêu tiền dành dụm của Mạnh. Mành đã phải cực khổ biết nhường nào.. - Anh không hiểu đúng là không hiểu mà.... Mạnh khóc Khang đá cửa, nghĩ mình thật lạ. Gặp ai khác Khang đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Nhưng Khang không nỡ ... Khang hiểu mạnh đã khoa khắn đến nhường nào.... - Thôi nào là lỗi của anh. Anh đền cho... - Khang lại ôm Mạnh, xoa vai rồi lau nước mắt Mạnh. - Em xin lỗi, nhưng mà không có tiền lam sao em sống- Mạnh không thể dừng khóc. - Anh nuôi, ra lấy quần áo rồi trả phòng đi. - Khang đỡ Mạnh đứng lên. - Anh sao nuôi được anh còn lo cho anh nữa mà - Mạnh bất ngờ trước lời nói của Khang. - Em thích ồn ào vậy? Lẹ- Mạnh bị Khang sốc dậy. ........................................ Những ngày tháng ở chung đợi chap 8 nha
|
Chap 8 -------Em muốn là của anh cơ---- Đang mơ màng say giấc, Mạnh cảm thấy môi mình đau điếng, mở mắt thấy Khang đang cắn môi mình. Mạnh đẩy Khang ra: - Anh làm gì thế? Định giết người à? - Mạnh xoa đôi môi ửng đỏ của mình. - Anh gọi em dậy! Ngủ gì gọi chẳng thất thế- Khang cười - Đau chết được!!!! Em không cần anh gọi thế đâu nha- Mạnh chu mỏ công môi - Sáng ra ồn ào rồi! Thôi đi ăn sáng, nay a chở em đến viện tháo băng , chắc lành rồi nhỉ?- Khang đứng lên. - Ừm ... Khang nhìn Mạnh bằng đôi mắt nguy hiểm nhất - Ý quên... Dạ...- Mạnh gãi đầu. Từ ngày ở chung, Mạnh cảm giác thật sự hạnh phúc. Bên Khang Mạnh được là Mạnh. Mạnh có Khang là điều Mạnh không ngờ tới . Mạnh nghĩ Khang la món quà của thượng đế ban tặng mình .... Mạnh trân trọng Khang ... Với Khang, ở Mạnh là con người Khang cần che chở. Khang bắt đầu cảm thấy Mạnh là một phần quan trọng của cuộc đời mình. Khang đã yêu Mạnh. ------------------------------- Lời tác giả: - Các bạn nên nhớ. Không quan trọng chúng ta yêu nhau bao lâu, nhưng nếu là tình yêu thật sự thì dù chỉ mới hôm qua , chúng ta vẫn cảm thấy nó vô cùng to lớn. ---------------------------------- Khanh chở Mạnh đến một tiệm cơm tấm. Khang kéo ghế cho Mạnh, rồi đi sang ngồi đối diện. Mạnh nhìn xung quanh thấy có mấy cặp yêu nhau, họ đều ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa trò truyện. Mạnh ghanh tị, ngồi lằm bằm rồi dằm đĩa cơm: - Anh không bao giờ ngồi cạnh em hết. - Em lèm bèm gì thế, ăn lẹ cho anh - Khang chẳng để ý tới mấy lời trẻ con của Mạnh. - Vâng - Mạnh bực bội cắm đầu ăn thật nhanh. Chưa đầy 2p, Mạnh ăn xong đi một mạch ra xe ngồi trên xe đợi Khang. Thấy Mạnh thế, Khang thật sự rất buồn cười nhưng cố nén. Cố tình chọc Mạnh, Khang ăn thật chậm rãi..... 5p... 10p.... 20p.... Ăn xong Khang ngồi lau miệng , xỉa tăm...Mạnh ngồi đợi xót cả ruột. Bực tức., Mạnh đi bộ khập khiễng bỏ đi. Khang nghĩ Mạnh không đi thật, ngồi nhỡn nhơ lúc nữa mới ra xe. Khang đi ra chẳng thấy bóng Mạnh đâu. Khang vội vã phi xe đi, đang lo lắng, Khang thấy Mạnh đang đi ... - Lên xe mau cho anh - Khang dừng xe trc mặt Mạnh - Sao anh không ăn thêm đi - Mạnh lườm Khang. - Có lên không - Không - Thật không? -Em đi bộ - Mạnh cương quyết. Khang phóng xe vụt đi. Mạnh trố mắt -Anh là tên khốn kiếp, anh la thứ vô lương tâm ... *beep* Bao nhiêu lời khó nghe Mạnh tuông ra hết. Khang vòng xe lại. Mạnh bất ngờ - Lên xe mau- Khanh thảy cái nón cho Mạnh - Mau - Khang không quên trợn mắt -Lên thì lên - Mạnh leo lên khó khăn. Đến bệnh viện. Bệnh nhân nao cũng được người đi cùng dìu đỡ. Còn Khang đi trước Mạnh lẽo đẽo theo sau.Mạnh tủi thân rầm mặt xuống đi nhanh hết mức có thể. - Anh thật vô lương tâm - Đang cuối rầm đi. Mạnh bất ngờ va phải ai đó..Kính Mạnh rớt xuống -Ơ ơ xin lỗi bạn. - Không sao. Mạnh luốn cuốn xin lỗi. Tuy cận nặng nhưng Mạnh nhận ra người đứng trước mặt mình la chàng trai. - Anh tìm giúp em cái kính với - Mạnh quờ quạng trong không khí. Thanh niên cuối xuống nhặt cái kính cho Mạnh rồi tiện tay đeo vào. Khang đứng xa quay lại vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh ấy. Khang nheo mắt đi lại. Mạnh vừa có kính đã nhìn rõ trước mặt mình là một anh chàng rất đẹp trai. - Cảm ơn anh. - Không có gì. Thôi chào em nhe bạn gái anh đang đợi. Bye em- Anh ta nói rồi quay đi vội - Ờ. Mạnh chẳng nghĩ tới anh ta nữa. Đứng loay hoay tìm Khang. Bất ngờ Khang nắm chặt tay Mạnh lôi đi. Mạnh uất ức - Anh lamg gì thế ? Đau - Mạnh giủ tay ra - Anh đợi em ! Còn em đứng đó nói chuyện với trai - Mắt Khang sòng sọc - Ơ, em.... - Mạnh kể lại cho Khang nghe- Tại anh chứ ai vô tâm để em đi một mình. Khang hiểu câu chuyện, quay lưng bỏ đi. - Ơ em xin lỗi - Mạnh đuổi theo Khang. Khang mĩm cười mà Mạnh chẳng hề hay biết.... Mạnh và Khang ngồi đợi tới lượt. - Anh à em sơh quá - Mạnh thủ thỉ - Sợ gì? - Lỡ chân em không lành, mổ , r bị què luôn sau? Anh bỏ em mất - Giọng Mạnh lo lắng. - Em lèm bèm tàolao gì thế, Không sao đâu, Em mà bị què anh mua xe lăn cho em- Khang cố nghim túc chọc Mạnh. Khang nghĩ Mạnh đúng là trẻ con có bị vậy ma sợ lung tung. - Thật bị què hả anh ? Hay bác sĩ bảo anh giấu em ? - Mạnh sắp khóc tới nơi. Biết mình chọc hơi quá, Khang nắm tay Mạnh. - Không sao đâu.... ......... tút tút... là tin nhắn của Vy. - Sao rồi? Quên cả bạn bè nhỉ? - Có đâu! Mà ảnh nhạt với tao lắm mày. - Gì! 2 người có ấy ấy chưa? - No way!!!!!!! Vy cố tình chọc Mạnh. - Hèn gì anh vô tâm là phải!!! Mày không cho con hổ ăn sao nó nghe lời mày đúng không? - Thật hả? - Uhm , Với khi yêu phải là của nhau chứ. - Tao phải làm sao? - Vầy nè.. Vy bày cho Mạnh. Mạnh râm rấp làm theo mà đâu biết Vy chơi khăm mình. .... Khang trong nhà tắm đi ra. Thấy phòng chỉ mở đèn ngủ. Đồ của Mạnh để lên ghê. Thấy Mạnh đang nằm sấp chùm chăn . Mạnh cố tình để chăn nửa người vừa đủ che cái mông .... Khang khó hiểu, đi lại, - Em bệnh hả -Mạnh lắc đầu, cố gắng rặng từng chữ - Em muốn là của anh mà ...
Khang nổi điên đi lại mở đèn - Mau đi thay đồ rồi leo lên giường ngủ cho anh. - ơ - bao lãng mạn Mạnh suy nghĩ bị Khang đè bẹp mất. Mạnh bực tức. đi thay đồ. Leo lên giường kéo chăn kín mít. Khang cười trong bụng, quay qua ôm eo Mạnh. - Ai bày em thế - Con Vy nó bảo làm dậy anh yêu em hơn , ai ngờ anh đúng là kẻ vô tâm- Mạnh như hét vào mặt Khang, nước mắt kèm nhèm. Khang dở chăn ra, nằm lên người Mạnh. - Khùng quá, chẳng phải bây giờ anh cũng tốt với em sao. Anh không muốn làm đau chân em. Để mọi chuyện tự nhiên đi. - Thật vậy hả- Mạnh tròn mắt. Khang không trả lời. Hôn trán Mạnh. Rồi ôm Mạnh. - Ngủ đi em. Mạnh nằm ôm Khang. Hơi ấm cả hai lan tỏa khắp căn phòng. Hai người mau chống chìm vào những cơn mộng mị đẹp...
|
Chap 9 -----***----------- - Anh ! Anh dạy chạy bộ với em đi - Mạnh mặc bộ đồ thể dục tươm tất lôi Khang dậy - Em bị gì thế mới sáng sớm, mặt trời còn chưa lên - Anh dạy đi mà! Em muốn giảm cân - Mạnh lôi chân Khang. Đang say ngủ bị Mạnh làm thức. Khang bực bội. - Xem ra chân em hết đau rồi phải không?- Khang ngồi tựa thành giường, lấy điếu thuốc châm lửa - Vâng em có thể nhảy này - Mạnh vui vẽ pha trò. - Ông đây muốn tập thể dục trên giường - Khang kéo một hơi thuốc rồi dập đi điếu thuốc. - Là sao? Em chẳng hiểu - Mạnh khó hiểu tiến lại gần Khang. Khang bất ngờ đè Mạnh xuống - Em sẽ hiểu ngay.. Khang nằm lên người Mạnh, tay Khang luồn vào quần Mạnh, môi Mạnh bị Khang cắn. Mạnh dãy dụa: - Không được đâu ! Anh làm gì thế - Mấy hôm trước, em bảo cho anh xử em còn gì - Khang khóa môi Mạnh. Hôn Mạnh , lưỡi Khang luồn lách trong môi Mạnh. Cảm giác thật ....Mạnh cũng chẳng ngăn được cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình như con lũ lớn. Nó cồn cào, phút chóc nhẹ nhàng rồi lại ào ào muốn giải phóng.... Mạnh mẫn cảm với chiếc lưỡi của Khang. Khang quá thừa kinh nghiệm còn Mạnh quá non nớt trong chuyện này. Quả là một " trận chiến không cân sức"... Khang liếm mân mê dần đến tai cổ Mạnh. Mạnh bắt đầu run bần bật, hơi thở gấp ráp, tay Mạnh xiết lưng Khang. - Em lần đầu hả - Khang dừng lại nhìn Mạnh. Mạnh bẽn lẽn gật đầu... Khang càng hứng thú khi biết mình là người đầu tiên của Mạnh. - Anh sẽ cho em không bao giờ xa anh... Khang cởi áo Mạnh, tiện tay kéo quần ngoài lẫn trong của Mạnh ra., có một sinh vật dễ thương bật lên, nhỏ thôi nhưng hồng hào....Khang mĩm cười, Mạnh thì mắc cỡ không sao diễn tả được... Khang dùng chiếc lưỡi ma quái của mình liếm đầu ti cua Mạnh. Mạnh run bần bật -Đừng anh, em khó chịu lắm.... Khang bỏ ngoài tai tất cả.. Khang liếm dần xuông bụng Mạnh, mõi lần qua một centimet Khang lại cắn một cái như cắm mốc bản quyền của mình... Khang ngậm của Mạnh của vào miệng, Mạnh như cảm giác bị hòa tan trong Khang, cảm giác như có hàng trăm con kiến bò trong người mình... - A... ah.... Anh ơi đừng mà ... ah ...không được đâu - Mạnh thở khó khăn,... - Được rồi , mới đó đã- Khang dừng lại. Hiểu được cảm giác của Mạnh. Khang ngồi dựa thành giường. Mạnh như hiểu ý mình cần làm gì. Mạnh tay run cầm cập, cời quần lót của Khang nhưng không được... - để anh - Khang tự cởi ra. Mạnh bất ngờ khi thấy của Khang. nó to gắp đôi Mạnh, gân guốc hơi ngà ngà đỏ...Mạnh chần trừ. Khang xoa tóc Mạnh nhìn Mạnh... Mạnh từ từ kê sát gần sinh vật ấy - Thử đi em Được Khang động viên. Mạnh bạo dạn liếm thử, ban đầu hơi khó nhưng mau quen.. Mạnh thích công việc ấy.... Mạnh chăm sóc thật tỉ mỉ. Khang rên nhẹ, bất giác Khảng đẩy sâu vô cổ Mạnh , Mạnh nghẹn ọe một tiếng nhả ra .. - Ơ anh xin lỗi - Ghét anh - Mạnh đánh yêu Khang một cái... Khang đính hôn môi Mạnh - Em mới ngậm cái ấy để em rửa miệng đã - Em khờ quá- sau câu nói ấy, Khang chiếm lấy đôi môi mạnh. Lưỡi quấn lấy lưỡi như hai con rắn...Khang cuối xuống bất ngờ liếm vào huyệt của Mạnh - Anh .... ah... anh lam gì thế - Mạnh như ngây dại Khang tỉ mỉ liếm mọi ngóc ngách trong ấy, lưỡi càng ngày càng sâu bên trong... - Anh ơi.... dừng lại em chết mất... - ah ah..anh ơi Mạnh xiếc chặt tay.... cắn răn cơn sóng dữ Khang mang lại.... Khang mĩm cười ngồi dậy nằm lên người Khang. liếm vành tai Mạnh - Em cho anh nhe Mạnh hiểu ý Khang chỉ gật đầu... Khang từ từ đưa dương vật mình lại gần...Từng centimet một. Mạnh cắn răng chịu đựng cơn đau xé thịt ấy. Khang chậm rãi, hơn 5p mà chỉ được phần đầu... Của Mạnh khít làm Khang ngây ngất...Khang biết mình phải làm gì...phút chóc Khang đẩy nhanh lút cán vào người Mạnh... Mạnh như bị xét ra, tính la lên thì bị đôi môi Khang chiếm lấy. Khang nuốt trọn cơn đau của Mạnh... nước mắt mạnh chảy ra. khang biết mạnh đau... Khang hôn Mạnh. để yên trong 1p. - Anh xin lỗi em. Mạnh bị câu nói ấy dịu ngọt.. Khang bắt đầu đưa đẩy... Mạnh trải qua cơn đau như tái sinh, cảm giác sướng bắt đầu len lỗi... - ah.. ah.. anh ơi em chịuk được nữa.. - Sao anh thấy của em cứ siết lấy của anh vậy- Khang gia tăng sức và tốc độ ngày một nhanh hơn mạnh hơn... Mạnh bị khang hành hạ đến sung sướng.... Hơn 30p... - Anh oi em sắp... Khang biết Mạnh sắp đạt cực khoái nên tăng tốc độ, dùng tay sục của Khang.... - Ah ah ah - hừm hừm Khang phun trào như ngọn núi lửa bên trong Mạnh, Mạnh cũng phun ra....Khang ngã trên người Mạnh... mồ hôi đầm đìa... Khang hôn Mạnh, Mạnh ôm chặt Khag không muốn chia lìa..... còn tiếp...
|